Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu
Chương 136 - PN - Cuộc sống hằng ngày ở cổ đại - 1. Bên cạnh
/146
|
“Lạc Thù, Lạc Thù!” Người phía sau gọi vài tiếng, tiểu cung nữ mới phục hồi tinh thần lại.
Lạc Thù xoay người lại, sau khi thấy rõ là Thu Nguyệt, vẫn có chút mệt mỏi không vực dậy nổi tinh thần: “Thu Nguyệt tỷ tỷ.”
Mấy ngày nay trời rất nóng, mặt trời chiếu trên cao, giống như lật người lên giữa đống lửa để nướng.
Không trách tiểu cung nữ có bộ dạng này, toàn bộ cung nhân vương cung đều có chút chịu không nổi, đằng xa đã nghe được tiếng ma ma quản sự răn dạy cung nhân lười biếng trốn ở dưới đình viện hóng gió.
“Đến giờ nghỉ trưa, Vương thượng gọi ngươi đi hầu hạ.”
Tiểu cung nữ buồn bực than một tiếng, “Sao hôm nay lại là ta.”
Nếu là ngày thường, đây là công việc không thể tốt hơn, cung điện của Vương thượng lúc nào cũng đặt rất nhiều băng, cũng có thể coi như là nơi mát mẻ nhất vào mùa hè.
Nếu như các cung nhân đến lượt làm việc bên cạnh Vương thượng, thậm chí mấy cung nhân sợ nóng còn hối lộ nhau một ít để thay ca.
Nhưng từ mười ngày trước, không biết Vương thượng đã gặp phải chuyện gì, cung nhân hầu hạ trong điện ngày hôm đó nói là tướng quốc Lã Bất Vi đến đây một chuyến, nghị sự cùng Vương thượng, đến khi Lã Bất Vi rời đi, tâm trạng Thiếu Đế thay đổi.
Đến buổi tối thì phân phó tổng quản Triệu Đồng bỏ hết đồ đựng đá khắp cung điện này.
Triệu Đồng sửng sốt, khuyên nhủ: “Vương thượng, hôm nay rất nóng, không để nóng bức, thương hại đến thân thể ngài.”
Thiếu niên lạnh lùng liếc mắt nhìn ông, lại giống như đang phân cao thấp với mình: “Tâm tĩnh là được.”
Trong lòng của Thiếu Đế rốt cuộc có tĩnh lặng hay không, cung nhân không biết, bọn họ chỉ biết là công việc hầu hạ ở cung điện Vương thượng không còn thu hút nữa, cũng bắt đầu tránh còn không kịp, thời tiết hơi nóng lên một chút, trong điện còn ngột ngạt hơn so với bên ngoài, quả thực muốn lấy nửa cái mạng người.
Nhưng thiếu niên trước mặt người khác vẫn trầm tĩnh như thường.
Nhưng tiểu cung nữ biết, hắn cũng không giống như bề ngoài, ví dụ như lúc này, Lạc Thù bưng chậu nước, làm ướt khăn, đứng ở phía sau Thiếu Đế cẩn thận lau mồ hôi mỏng trên lưng thay hắn khi nghỉ trưa.
Từ khi bỏ đồ đựng đá, liên tiếp mấy ngày, Vương thượng đều gọi Lạc Thù tới, cũng có nguyên nhân cần lau người.
Nhưng tiểu cung nữ cực kỳ không vui, ở trước mặt hắn nhạt cười nhẹ gọi hắn là Vương thượng, nhưng khi bước chân ra phía sau lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, u oán nhìn chằm chằm sau ót hắn.
Khi trong điện rất lạnh, ca làm việc của nàng không tính là nhiều, bây giờ oi bức, ngày ngày đều gọi nàng.
Lạc Thù sợ nóng.
“Sao thế, không muốn hầu hạ Cô?” Tầm mắt thiếu niên lướt qua gương đồng phía trước, mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ người phía sau cúi đầu, nhàn nhạt hỏi nàng.
Tiểu cung nữ giật mình một cái, động tác trên tay lưu loát hơn, nhỏ giọng nói: “Không đâu, nô tỳ nguyện ý.”
“Hầu hạ ở cung điện của Vương thượng luôn luôn là chuyện tốt.” Đương nhiên, hiện tại không còn nữa.
Nàng liếc đôi mắt xinh đẹp, bắt đầu khẩu thị tâm phi khen ngợi, Thiếu Đế bỗng chốc xoay người lại, rũ mắt cười như không nhìn nàng.
“Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy Cô sẽ phân phó Triệu Đồng, huỷ bỏ lượt thay phiên những cung nhân khác, đều…” đều đổi là ngươi.
Hắn còn chưa dứt lời, tiểu cung nữ đã hoảng sợ, kiễng gót chân đến che miệng của hắn, “Không cần, không cần.”
Tay nàng mềm mại phủ lên, chạm đến môi, chóp mũi của nam nhân, cánh môi mềm mại lại giống như bị điện giật, vội vàng thu tay lại, sợ hắn trách tội, có chút vô thố, “Vương thượng…”
Đôi mắt thiếu niên cao lớn nặng nề, nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi lỏng lẻo sau hành động vừa rồi, lộ ra một phần cổ trắng như tuyết, còn có bầu v//ú mềm mại hơi nhô lên, mời gọi người ta thâm nhập nhìn trộm cảnh xuân.
Hắn liếc nhìn thoáng qua, rồi ho nhẹ một tiếng như che giấu, dời đi tầm mắt lại rơi vào đôi môi hồng hào của nàng, căng mọng ẩm ướt.
Trong điện dường như càng nóng hơn, tấm lưng vừa mới lau sạch sẽ lại nổi lên một tầng mồ hôi.
Thiếu niên đột nhiên xoay người lại, giả vờ không kiên nhẫn nữa, giọng nói lại còn khàn khàn: “Không có lần sau, giúp Cô thay quần áo đi.”
Lạc Thù xoay người lại, sau khi thấy rõ là Thu Nguyệt, vẫn có chút mệt mỏi không vực dậy nổi tinh thần: “Thu Nguyệt tỷ tỷ.”
Mấy ngày nay trời rất nóng, mặt trời chiếu trên cao, giống như lật người lên giữa đống lửa để nướng.
Không trách tiểu cung nữ có bộ dạng này, toàn bộ cung nhân vương cung đều có chút chịu không nổi, đằng xa đã nghe được tiếng ma ma quản sự răn dạy cung nhân lười biếng trốn ở dưới đình viện hóng gió.
“Đến giờ nghỉ trưa, Vương thượng gọi ngươi đi hầu hạ.”
Tiểu cung nữ buồn bực than một tiếng, “Sao hôm nay lại là ta.”
Nếu là ngày thường, đây là công việc không thể tốt hơn, cung điện của Vương thượng lúc nào cũng đặt rất nhiều băng, cũng có thể coi như là nơi mát mẻ nhất vào mùa hè.
Nếu như các cung nhân đến lượt làm việc bên cạnh Vương thượng, thậm chí mấy cung nhân sợ nóng còn hối lộ nhau một ít để thay ca.
Nhưng từ mười ngày trước, không biết Vương thượng đã gặp phải chuyện gì, cung nhân hầu hạ trong điện ngày hôm đó nói là tướng quốc Lã Bất Vi đến đây một chuyến, nghị sự cùng Vương thượng, đến khi Lã Bất Vi rời đi, tâm trạng Thiếu Đế thay đổi.
Đến buổi tối thì phân phó tổng quản Triệu Đồng bỏ hết đồ đựng đá khắp cung điện này.
Triệu Đồng sửng sốt, khuyên nhủ: “Vương thượng, hôm nay rất nóng, không để nóng bức, thương hại đến thân thể ngài.”
Thiếu niên lạnh lùng liếc mắt nhìn ông, lại giống như đang phân cao thấp với mình: “Tâm tĩnh là được.”
Trong lòng của Thiếu Đế rốt cuộc có tĩnh lặng hay không, cung nhân không biết, bọn họ chỉ biết là công việc hầu hạ ở cung điện Vương thượng không còn thu hút nữa, cũng bắt đầu tránh còn không kịp, thời tiết hơi nóng lên một chút, trong điện còn ngột ngạt hơn so với bên ngoài, quả thực muốn lấy nửa cái mạng người.
Nhưng thiếu niên trước mặt người khác vẫn trầm tĩnh như thường.
Nhưng tiểu cung nữ biết, hắn cũng không giống như bề ngoài, ví dụ như lúc này, Lạc Thù bưng chậu nước, làm ướt khăn, đứng ở phía sau Thiếu Đế cẩn thận lau mồ hôi mỏng trên lưng thay hắn khi nghỉ trưa.
Từ khi bỏ đồ đựng đá, liên tiếp mấy ngày, Vương thượng đều gọi Lạc Thù tới, cũng có nguyên nhân cần lau người.
Nhưng tiểu cung nữ cực kỳ không vui, ở trước mặt hắn nhạt cười nhẹ gọi hắn là Vương thượng, nhưng khi bước chân ra phía sau lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, u oán nhìn chằm chằm sau ót hắn.
Khi trong điện rất lạnh, ca làm việc của nàng không tính là nhiều, bây giờ oi bức, ngày ngày đều gọi nàng.
Lạc Thù sợ nóng.
“Sao thế, không muốn hầu hạ Cô?” Tầm mắt thiếu niên lướt qua gương đồng phía trước, mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ người phía sau cúi đầu, nhàn nhạt hỏi nàng.
Tiểu cung nữ giật mình một cái, động tác trên tay lưu loát hơn, nhỏ giọng nói: “Không đâu, nô tỳ nguyện ý.”
“Hầu hạ ở cung điện của Vương thượng luôn luôn là chuyện tốt.” Đương nhiên, hiện tại không còn nữa.
Nàng liếc đôi mắt xinh đẹp, bắt đầu khẩu thị tâm phi khen ngợi, Thiếu Đế bỗng chốc xoay người lại, rũ mắt cười như không nhìn nàng.
“Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy Cô sẽ phân phó Triệu Đồng, huỷ bỏ lượt thay phiên những cung nhân khác, đều…” đều đổi là ngươi.
Hắn còn chưa dứt lời, tiểu cung nữ đã hoảng sợ, kiễng gót chân đến che miệng của hắn, “Không cần, không cần.”
Tay nàng mềm mại phủ lên, chạm đến môi, chóp mũi của nam nhân, cánh môi mềm mại lại giống như bị điện giật, vội vàng thu tay lại, sợ hắn trách tội, có chút vô thố, “Vương thượng…”
Đôi mắt thiếu niên cao lớn nặng nề, nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi lỏng lẻo sau hành động vừa rồi, lộ ra một phần cổ trắng như tuyết, còn có bầu v//ú mềm mại hơi nhô lên, mời gọi người ta thâm nhập nhìn trộm cảnh xuân.
Hắn liếc nhìn thoáng qua, rồi ho nhẹ một tiếng như che giấu, dời đi tầm mắt lại rơi vào đôi môi hồng hào của nàng, căng mọng ẩm ướt.
Trong điện dường như càng nóng hơn, tấm lưng vừa mới lau sạch sẽ lại nổi lên một tầng mồ hôi.
Thiếu niên đột nhiên xoay người lại, giả vờ không kiên nhẫn nữa, giọng nói lại còn khàn khàn: “Không có lần sau, giúp Cô thay quần áo đi.”
/146
|