Khoan điện, cao giai.
Thiếu Đế lẳng lặng ôm lấy nàng.
Hắn không nói gì trong một lúc lâu.
“Vương thượng…”
Tiểu cung nữ có chút thấp thỏm giương mắt nhìn hắn, lại bị hắn vươn bàn tay to che mắt lại.
Nàng mơ hồ đoán được cơn đau này có liên quan đến việc nàng không phải là nhân vật trong quyển sách này, nhưng không rõ tại sao lại có liên quan đến tình yêu và sự thân mật của Thiếu Đế.
Nàng sợ hắn không tin.
Dù sao triệu chứng như vậy thật sự quá cổ quái.
Không bệnh không tai ương, nhưng sẽ vì tình yêu ngày càng lớn lao của Thiếu Đế dành cho nàng mà đau đớn.
Thiếu Đế từ ngày đó khi ở bên cạnh ngựa nghe nói nàng không muốn hồi cung, thu tay lại trước mặt nàng, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc sắp mất khống chế, lại đến vừa rồi nam nhân ôm lấy Lạc Thù từ phía sau nắm tay nàng dẫn nàng qua cung điện trên bức tranh lụa, quý trọng hôn lên tóc mai của nàng.
Thời gian chỉ trong mấy ngày, cơn đau ập đến lại tăng lên gấp mười mấy lần.
Tình yêu càng lớn, đau đớn cũng càng tăng.
Tiểu cung nữ suy nghĩ, hiểu lầm có thể giải thích, mâu thuẫn có thể ầm ĩ, thậm chí cạn duyên có thể chia ly, nhưng dưới tình huống tâm ý tương thông, giữa hai người trong quá trình ở gần nhau, có lẽ không có chuyện nào làm cho người ta lạnh lòng hơn chuyện này.
Nếu như hai bên không yêu nhau mới có thể ôm hôn nhau một cách bình thường, nỗi đau trong lòng cùng và cơn đau đớn trên người giờ phút này có gì khác nhau?
Tiểu cung nữ mím môi, càng ôm chặt lấy Thiếu Đế.
Nam nhân cụp mắt xuống, mắt nàng bị hắn che lại, thần sắc Thiếu Đế phức tạp, dường như suy nghĩ thật lâu nhưng thật ra chỉ là chưa tới nửa nén hương.
“Cô biết rồi.” Hắn nói.
Sau khi hiểu ý của nàng, biết sự liên luỵ mâu thuẫn không thể giải thích được giữa hai người.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì, Thiếu Đế cũng không hỏi.
Hắn chỉ nói là hắn đã biết, hiểu rồi, lại vỗ vỗ lưng của nàng, nói giao cho hắn đi.
Không biết hắn nhấn vào đâu trên người tiểu cung nữ, sau đó người trong ngực lại buồn ngủ, ngủ thiếp đi trong giọng nói trầm thấp ôn hòa của hắn.
Đến khi tiểu cung nữ tỉnh lại thì thấy Thu Nguyệt canh giữ ở bên cạnh nàng.
Thấy nàng tỉnh rồi, cười tủm tỉm nói: “Mau đứng lên đi, đồ đạc của ngươi ta đã thu dọn giúp ngươi rồi.”
“Thu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta định đi đâu vậy?” Tiểu cung nữ hỏi, bỗng nhiên nàng chợt nhớ tới.
Giao cho hắn đi.
Lạc Thù còn nhớ những lời này, là nam nhân ghé vào bên tai nàng nói ra khi nhẹ giọng dỗ dành nàng ngủ.
Thu Nguyệt kéo tiểu cung nữ còn ở trong chăn ngồi dậy, ngồi phía sau nàng giúp nàng chải tóc lần nữa, tóc dài xoã xuống trong tay.
“Vương thượng nói sẽ cho ngươi xuất cung, ngay cả ta cũng thơm lây, vốn phải tới cuối năm đến tuổi mới được xuất cung đấy. Việc này đúng là quá sớm rồi.”
Cho nàng xuất cung?
Cũng bởi vì triệu chứng không thể giải thích kia?
Trong lòng Lạc Thù đột nhiên sinh ra một luồng tức giận, muốn nàng ở bên cạnh là hắn, muốn bắt nàng hồi cung cũng là hắn, bây giờ lại nói muốn cho nàng tự do để nàng xuất cung.
Đúng là thất thường.
Tiểu cung nữ soi gương, ôm tay nải rất không vui phụng phịu, liên thanh thúc giục Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt tỷ tỷ, lên đường ngay bây giờ đi.”
Thu Nguyệt bất đắc dĩ, vội vàng thu dọn, sau đó theo Lạc Thù đến phủ nộp cung bài một chuyến, tận mắt nhìn thấy tên Lạc Thù và Thu Nguyệt bị gạch tên ra khỏi danh sách cung nữ.
Chữ trên thẻ tre bị màu mực đen bao trùm.
Hai người xuất cung, Thu Nguyệt dẫn Lạc Thù về nhà mình ở trước.
Nhà Thu Nguyệt đơn giản, sinh hoạt cũng chỉ miễn cưỡng không có trở ngại, nếu không cũng sẽ không cần Thu Nguyệt tiến cung làm cung nữ để phụ giúp gia đình.
Tiểu cung nữ đợi mấy ngày, cũng không thấy Thiếu Đế có động tĩnh gì, nàng sờ sờ mũi, chỉ nghĩ không thể ăn không, nhưng số tiền đã tích góp rất lâu trước đó đều đã dùng vào lần chạy trốn kia, số còn lại cũng không biết đi đâu.
Không chừng đã bị Vương thượng cầm mất.
Nàng nghĩ xấu, cũng mặc kệ hắn có thật sự để ý đến chút tiền lẻ của nàng hay không, trong lòng tự đem tội danh này cho hắn.
Thiếu Đế lẳng lặng ôm lấy nàng.
Hắn không nói gì trong một lúc lâu.
“Vương thượng…”
Tiểu cung nữ có chút thấp thỏm giương mắt nhìn hắn, lại bị hắn vươn bàn tay to che mắt lại.
Nàng mơ hồ đoán được cơn đau này có liên quan đến việc nàng không phải là nhân vật trong quyển sách này, nhưng không rõ tại sao lại có liên quan đến tình yêu và sự thân mật của Thiếu Đế.
Nàng sợ hắn không tin.
Dù sao triệu chứng như vậy thật sự quá cổ quái.
Không bệnh không tai ương, nhưng sẽ vì tình yêu ngày càng lớn lao của Thiếu Đế dành cho nàng mà đau đớn.
Thiếu Đế từ ngày đó khi ở bên cạnh ngựa nghe nói nàng không muốn hồi cung, thu tay lại trước mặt nàng, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc sắp mất khống chế, lại đến vừa rồi nam nhân ôm lấy Lạc Thù từ phía sau nắm tay nàng dẫn nàng qua cung điện trên bức tranh lụa, quý trọng hôn lên tóc mai của nàng.
Thời gian chỉ trong mấy ngày, cơn đau ập đến lại tăng lên gấp mười mấy lần.
Tình yêu càng lớn, đau đớn cũng càng tăng.
Tiểu cung nữ suy nghĩ, hiểu lầm có thể giải thích, mâu thuẫn có thể ầm ĩ, thậm chí cạn duyên có thể chia ly, nhưng dưới tình huống tâm ý tương thông, giữa hai người trong quá trình ở gần nhau, có lẽ không có chuyện nào làm cho người ta lạnh lòng hơn chuyện này.
Nếu như hai bên không yêu nhau mới có thể ôm hôn nhau một cách bình thường, nỗi đau trong lòng cùng và cơn đau đớn trên người giờ phút này có gì khác nhau?
Tiểu cung nữ mím môi, càng ôm chặt lấy Thiếu Đế.
Nam nhân cụp mắt xuống, mắt nàng bị hắn che lại, thần sắc Thiếu Đế phức tạp, dường như suy nghĩ thật lâu nhưng thật ra chỉ là chưa tới nửa nén hương.
“Cô biết rồi.” Hắn nói.
Sau khi hiểu ý của nàng, biết sự liên luỵ mâu thuẫn không thể giải thích được giữa hai người.
Rốt cuộc nguyên nhân là gì, Thiếu Đế cũng không hỏi.
Hắn chỉ nói là hắn đã biết, hiểu rồi, lại vỗ vỗ lưng của nàng, nói giao cho hắn đi.
Không biết hắn nhấn vào đâu trên người tiểu cung nữ, sau đó người trong ngực lại buồn ngủ, ngủ thiếp đi trong giọng nói trầm thấp ôn hòa của hắn.
Đến khi tiểu cung nữ tỉnh lại thì thấy Thu Nguyệt canh giữ ở bên cạnh nàng.
Thấy nàng tỉnh rồi, cười tủm tỉm nói: “Mau đứng lên đi, đồ đạc của ngươi ta đã thu dọn giúp ngươi rồi.”
“Thu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta định đi đâu vậy?” Tiểu cung nữ hỏi, bỗng nhiên nàng chợt nhớ tới.
Giao cho hắn đi.
Lạc Thù còn nhớ những lời này, là nam nhân ghé vào bên tai nàng nói ra khi nhẹ giọng dỗ dành nàng ngủ.
Thu Nguyệt kéo tiểu cung nữ còn ở trong chăn ngồi dậy, ngồi phía sau nàng giúp nàng chải tóc lần nữa, tóc dài xoã xuống trong tay.
“Vương thượng nói sẽ cho ngươi xuất cung, ngay cả ta cũng thơm lây, vốn phải tới cuối năm đến tuổi mới được xuất cung đấy. Việc này đúng là quá sớm rồi.”
Cho nàng xuất cung?
Cũng bởi vì triệu chứng không thể giải thích kia?
Trong lòng Lạc Thù đột nhiên sinh ra một luồng tức giận, muốn nàng ở bên cạnh là hắn, muốn bắt nàng hồi cung cũng là hắn, bây giờ lại nói muốn cho nàng tự do để nàng xuất cung.
Đúng là thất thường.
Tiểu cung nữ soi gương, ôm tay nải rất không vui phụng phịu, liên thanh thúc giục Thu Nguyệt: “Thu Nguyệt tỷ tỷ, lên đường ngay bây giờ đi.”
Thu Nguyệt bất đắc dĩ, vội vàng thu dọn, sau đó theo Lạc Thù đến phủ nộp cung bài một chuyến, tận mắt nhìn thấy tên Lạc Thù và Thu Nguyệt bị gạch tên ra khỏi danh sách cung nữ.
Chữ trên thẻ tre bị màu mực đen bao trùm.
Hai người xuất cung, Thu Nguyệt dẫn Lạc Thù về nhà mình ở trước.
Nhà Thu Nguyệt đơn giản, sinh hoạt cũng chỉ miễn cưỡng không có trở ngại, nếu không cũng sẽ không cần Thu Nguyệt tiến cung làm cung nữ để phụ giúp gia đình.
Tiểu cung nữ đợi mấy ngày, cũng không thấy Thiếu Đế có động tĩnh gì, nàng sờ sờ mũi, chỉ nghĩ không thể ăn không, nhưng số tiền đã tích góp rất lâu trước đó đều đã dùng vào lần chạy trốn kia, số còn lại cũng không biết đi đâu.
Không chừng đã bị Vương thượng cầm mất.
Nàng nghĩ xấu, cũng mặc kệ hắn có thật sự để ý đến chút tiền lẻ của nàng hay không, trong lòng tự đem tội danh này cho hắn.
/146
|