Lạc Thù nghĩ không ra.
Nhưng cũng may sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, đau đớn thấu tim đã tiêu tán, tiểu cung nữ không muốn làm bản thân phiền lòng nữa, dứt khoát tạm thời gác lại sau đầu.
Nàng vừa tỉnh, các cung nhân trong điện đã hành động, cầm quần áo và đồ trang sức lộng lẫy xếp hàng dâng lên trước mặt nàng.
Tiểu cung nữ sửng sốt, nghi hoặc nhìn Triệu Lương ở bên cạnh: “Đây là?”
Triệu Lương không đi theo đến Ung thành, cũng không biết chuyện tiểu cung nữ trốn đi, nghe vậy lập tức tiến tới gần, cười híp mắt chỉ vào những dải tơ lụa, nhỏ giọng nói: “Đây đều là do Vương thượng ban cho tỷ tỷ, Vương thượng thương người, sau này hậu cung cũng sẽ có một vị trí cho người, Lạc tỷ tỷ xem như hết khổ rồi.”
Lạc Thù miễn cưỡng nở nụ cười, mấy món quần áo nàng cũng không làm ra vẻ từ chối, tầm mắt đảo qua, ngón tay chỉ xuống, liền có người đi lên hầu hạ nàng chải tóc thay quần áo.
Cung nhân vây quanh trái phải, yên tĩnh dị thường, không cần hỏi nhiều cũng có thể hầu hạ thoả đáng.
Điều này làm cho tiểu cung nữ không khỏi nhớ tới thời điểm mình bàng quan nhìn bọn họ hầu hạ Thiếu Đế, nỗi lòng có chút phức tạp.
Sau khi thay cẩm y hoa phục, tiểu cung nữ vốn có dung mạo thanh diễm càng thêm vài phần quý phái, Triệu Lương miệng ngọt, dẫn Lạc Thù đi đến Kỳ Lân điện không ngừng khen ngợi: “Lạc tỷ tỷ mặc như vậy, toàn bộ vương cung còn chưa thấy ai hơn người.”
Y nói chuyện, xử sự cũng khéo léo, nếu nói lời khen ngợi thật lòng chỉ sợ có sáu phần, còn lại chỉ là nhìn hướng gió lấy lòng mà thôi.
Triệu Lương đảo mắt, vừa khen ngợi còn lén liếc nhìn thần sắc Lạc Thù.
Tiểu cung nữ mỉm cười nghe, không có nhiều lời, đi một lúc rồi chỉ vào cửa điện, “Đến nơi rồi, ngươi vào trước thông truyền đi, ta đợi ở chỗ này.”
“Vương thượng nói, để cho ta mời người đến một chuyến, không cần thông truyền, Lạc tỷ tỷ cứ vào trong đi.” Triệu Lương nghe vậy liên tục xua tay.
Lạc Thù khẽ nhấc tà váy lên rồi mới đi vào điện, liếc mắt liền nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh Thiếu Đế.
Nàng chỉ gặp qua vài lần, dáng vẻ công chúa Tề quốc đoan trang, cười tủm tỉm nói gì đó với Thiếu Đế, khóe môi cong lên một độ cong giống như đã từng luyện tập.
Thiếu Đế mặt không chút biểu cảm lắng nghe, nhìn thấy Lạc Thù đến, vẻ mặt nhu hòa hơn, đang định vẫy tay ra hiệu cho nàng đi lên, chợt khựng lại, sau đó đứng lên đi xuống bậc thang, sải bước về phía nàng.
“Vương thượng.” Tiểu cung nữ hành lễ.
Hắn nắm lấy tay nàng, lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn công chúa Tề quốc: “Cô đã biết chuyện ngươi nói rồi, trước tiên sắp xếp như vậy đi, chỗ cung điện kia Cô còn có tác dụng khác.”
Hậu cung tạm thời chưa có vương hậu, Vương Thái hậu Hoa Dương càng già đi, Thái hậu Triệu Cơ bị giam cầm, Hoa Dương chia quyền quản lý hậu cung làm hai phần giao cho hai vị công chúa, cũng có ý suy tính khác.
Công chúa Tề quốc không để lại dấu vết mà liếc mắt đánh giá tiểu cung nữ, sau đó khéo léo lui ra.
Đợi nàng ấy đi rồi, Thiếu Đế đã không thể chờ đợi được mà lôi kéo Lạc Thù đi lên, nam nhân ôm lấy thiếu nữ mảnh mai từ phía sau, vươn tay lấy một cuộn tranh lụa trên bàn rồi mở ra, hôn vào sau tai tiểu cung nữ một cái.
“Thích không?”
Là cung điện do hắn tự tay vẽ ra, bên trong được bố trí rất dụng tâm, dùng mực cận thận vẽ ra hình dáng.
Tiểu cung nữ hơi cúi người xuống, nghiêm túc nhìn một lát.
Nàng cười rộ lên, đôi mắt cũng sáng rực, gật gật đầu, “Thích.”
Thiếu Đế quan sát biểu cảm trên mặt nàng, thấy nàng đã lâu không thật sự cười rộ lên, cũng có chút cảm giác thành tựu, ôm người trong lòng yêu thích không buông tay, xoa eo nàng, muốn hôn lên gò má nàng, tiểu cung nữ cho hắn hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó đẩy hắn ra.
“Vương thượng, ta không muốn ở nơi này.”
Nàng vừa nói, sắc mặt lại tái nhợt, cảm giác quặn đau quen thuộc đột nhiên ập tới.
Nàng nghĩ có lẽ nàng đã biết.
Có lẽ khi hắn tới gần, tình yêu của hắn dâng trào, tình cảm khó nén, đều là nguyên nhân dẫn đến khiến cơ thể nàng quặn đau dị thường.
Nhưng cũng may sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, đau đớn thấu tim đã tiêu tán, tiểu cung nữ không muốn làm bản thân phiền lòng nữa, dứt khoát tạm thời gác lại sau đầu.
Nàng vừa tỉnh, các cung nhân trong điện đã hành động, cầm quần áo và đồ trang sức lộng lẫy xếp hàng dâng lên trước mặt nàng.
Tiểu cung nữ sửng sốt, nghi hoặc nhìn Triệu Lương ở bên cạnh: “Đây là?”
Triệu Lương không đi theo đến Ung thành, cũng không biết chuyện tiểu cung nữ trốn đi, nghe vậy lập tức tiến tới gần, cười híp mắt chỉ vào những dải tơ lụa, nhỏ giọng nói: “Đây đều là do Vương thượng ban cho tỷ tỷ, Vương thượng thương người, sau này hậu cung cũng sẽ có một vị trí cho người, Lạc tỷ tỷ xem như hết khổ rồi.”
Lạc Thù miễn cưỡng nở nụ cười, mấy món quần áo nàng cũng không làm ra vẻ từ chối, tầm mắt đảo qua, ngón tay chỉ xuống, liền có người đi lên hầu hạ nàng chải tóc thay quần áo.
Cung nhân vây quanh trái phải, yên tĩnh dị thường, không cần hỏi nhiều cũng có thể hầu hạ thoả đáng.
Điều này làm cho tiểu cung nữ không khỏi nhớ tới thời điểm mình bàng quan nhìn bọn họ hầu hạ Thiếu Đế, nỗi lòng có chút phức tạp.
Sau khi thay cẩm y hoa phục, tiểu cung nữ vốn có dung mạo thanh diễm càng thêm vài phần quý phái, Triệu Lương miệng ngọt, dẫn Lạc Thù đi đến Kỳ Lân điện không ngừng khen ngợi: “Lạc tỷ tỷ mặc như vậy, toàn bộ vương cung còn chưa thấy ai hơn người.”
Y nói chuyện, xử sự cũng khéo léo, nếu nói lời khen ngợi thật lòng chỉ sợ có sáu phần, còn lại chỉ là nhìn hướng gió lấy lòng mà thôi.
Triệu Lương đảo mắt, vừa khen ngợi còn lén liếc nhìn thần sắc Lạc Thù.
Tiểu cung nữ mỉm cười nghe, không có nhiều lời, đi một lúc rồi chỉ vào cửa điện, “Đến nơi rồi, ngươi vào trước thông truyền đi, ta đợi ở chỗ này.”
“Vương thượng nói, để cho ta mời người đến một chuyến, không cần thông truyền, Lạc tỷ tỷ cứ vào trong đi.” Triệu Lương nghe vậy liên tục xua tay.
Lạc Thù khẽ nhấc tà váy lên rồi mới đi vào điện, liếc mắt liền nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh Thiếu Đế.
Nàng chỉ gặp qua vài lần, dáng vẻ công chúa Tề quốc đoan trang, cười tủm tỉm nói gì đó với Thiếu Đế, khóe môi cong lên một độ cong giống như đã từng luyện tập.
Thiếu Đế mặt không chút biểu cảm lắng nghe, nhìn thấy Lạc Thù đến, vẻ mặt nhu hòa hơn, đang định vẫy tay ra hiệu cho nàng đi lên, chợt khựng lại, sau đó đứng lên đi xuống bậc thang, sải bước về phía nàng.
“Vương thượng.” Tiểu cung nữ hành lễ.
Hắn nắm lấy tay nàng, lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn công chúa Tề quốc: “Cô đã biết chuyện ngươi nói rồi, trước tiên sắp xếp như vậy đi, chỗ cung điện kia Cô còn có tác dụng khác.”
Hậu cung tạm thời chưa có vương hậu, Vương Thái hậu Hoa Dương càng già đi, Thái hậu Triệu Cơ bị giam cầm, Hoa Dương chia quyền quản lý hậu cung làm hai phần giao cho hai vị công chúa, cũng có ý suy tính khác.
Công chúa Tề quốc không để lại dấu vết mà liếc mắt đánh giá tiểu cung nữ, sau đó khéo léo lui ra.
Đợi nàng ấy đi rồi, Thiếu Đế đã không thể chờ đợi được mà lôi kéo Lạc Thù đi lên, nam nhân ôm lấy thiếu nữ mảnh mai từ phía sau, vươn tay lấy một cuộn tranh lụa trên bàn rồi mở ra, hôn vào sau tai tiểu cung nữ một cái.
“Thích không?”
Là cung điện do hắn tự tay vẽ ra, bên trong được bố trí rất dụng tâm, dùng mực cận thận vẽ ra hình dáng.
Tiểu cung nữ hơi cúi người xuống, nghiêm túc nhìn một lát.
Nàng cười rộ lên, đôi mắt cũng sáng rực, gật gật đầu, “Thích.”
Thiếu Đế quan sát biểu cảm trên mặt nàng, thấy nàng đã lâu không thật sự cười rộ lên, cũng có chút cảm giác thành tựu, ôm người trong lòng yêu thích không buông tay, xoa eo nàng, muốn hôn lên gò má nàng, tiểu cung nữ cho hắn hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước, sau đó đẩy hắn ra.
“Vương thượng, ta không muốn ở nơi này.”
Nàng vừa nói, sắc mặt lại tái nhợt, cảm giác quặn đau quen thuộc đột nhiên ập tới.
Nàng nghĩ có lẽ nàng đã biết.
Có lẽ khi hắn tới gần, tình yêu của hắn dâng trào, tình cảm khó nén, đều là nguyên nhân dẫn đến khiến cơ thể nàng quặn đau dị thường.
/146
|