Tiểu cung nữ ôm tay nải lẳng lặng ngồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài điện.
Thiếu Đế đã sớm cho nàng quyền tự do đi lại trong cung, nhưng tiểu thái giám canh giữ ở cửa điện vẫn nghi hoặc nhìn tay nải trong tay nàng: “Lạc tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy?”
Tiểu cung nữ lộ ra một góc tay nải, chỉ vào chất liệu vải bên trong cười tủm tỉm nói: “Là chất liệu ta muốn may y phục cho Vương thượng.”
Nàng không nói rõ mình đi đâu, tiểu thái giám liếc mắt nhìn tay nải nhỏ của nàng một chút, thấy ngoại trừ một hai bộ quần áo, quả thật cũng đựng không được thứ gì khác, nên không hỏi nhiều nữa, lui về phía sau vài bước để Lạc Thù rời đi.
Mấy ngày trước Thiếu Đế đã cho ám cọc rút lui, hầu hết cung nhân Ung thành không nhận ra nàng, chỉ coi nàng là cung nữ bình thường, ngay cả liếc mắt dư thừa cũng chưa từng dành cho nàng.
Ung thành hỗn loạn, binh lực phái tới phòng thủ phần lớn đều ở canh gác ở ngoài thành, còn có một bộ phận Hổ Bí quân canh giữ ở nội thành Kỳ Niên cung bảo vệ sự an toàn cho Tần Vương và chúng đại thần.
Tiểu cung nữ mượn lý do thư giãn dò xét mấy ngày, ngoại thành có vẻ ít thủ vệ hơn nội thành.
Thường xuyên có Hổ Bí quân áp giải phản quân ra vào, cửa cung còn có người nhà của phản quân khóc lóc la hét, cũng có rất nhiều dân chúng vây xem náo nhiệt chỉ trỏ.
Lạc Thù tìm một cung điện trống không thay quần áo Thu Nguyệt chuẩn bị cho nàng, lại lần nữa chải thành búi tóc đơn giản, vuốt chút tóc ra che bên mặt.
Ăn mặc thô sơ, lại thừa dịp hỗn loạn đứng trong đám người la hét ầm ĩ ở cửa cung, nhoáng một cái đã hoàn toàn hoà vào trong đó.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như nàng mong đợi.
Tiểu cung nữ đi trong đám người, rũ mắt có chút buồn bã mất mát, cho đến khi đụng phải một người đi đường, đối phương cau mày mắng một tiếng.
Lúc Lạc Thù lấy lại tinh thần nói xin lỗi, người nọ đã đi xa, nhìn phương hướng cũng là đi tới cửa cung xem náo nhiệt.
Nàng nhìn phương hướng dòng người, suy nghĩ một hồi rồi nhìn quanh bốn phía, tìm một cửa hàng bán son phấn, chọn chọn nhặt nhặt một phen, cười tủm tỉm nhờ chưởng quầy giúp nàng trang điểm.
Tiểu cung nữ trắng trẻo thích cười, nhìn tuổi còn rất nhỏ, chưởng quầy cũng không chối từ, một mặt trang điểm theo yêu cầu của nàng, một mặt tò mò:
“Biện pháp này của cô nương là học được từ đâu? Ta kinh doanh cửa hàng son phấn hơn nửa đời người, tay nghề còn không bằng cô nương.”
Đương nhiên không phải của triều đại này.
Lạc Thù đỏ mặt có chút ngượng ngùng, lại không thể nói thật, nhỏ giọng nói: “Ừm, ta yêu cái đẹp, ngày thường không có việc gì nên chơi đùa lung tung.”
Chưởng quỹ cảm thấy mới lạ, trang điểm theo yêu cầu của nàng xong, vừa tinh tế quan sát: “Nhìn khí khái hơn so với dáng vẻ lúc đầu của cô nương một chút.”
Tiểu cung nữ cười cười không nói nhiều, lại chọn một ít khăn lụa trong cửa hàng, để lại không ít tiền rồi rời đi.
–
Kỳ Niên cung.
Thiếu Đế vẫn đang nghị sự trong điện, Vương Tiễn và Vương Quán ở phía dưới lại ầm ĩ, lớn tiếng nói Lao Ái khinh rẻ Vương thượng, phải dùng cực hình, ngũ xa phanh thây xử tử Lao Ái, lấy lại vương quyền.
Một người khác thì lại nói là Thiếu Đế vừa mới đích thân chấp chính, không nên tàn bạo như thế, sợ khiến dư đảng ẩn nấp trong triều đình chấn động.
Thiếu Đế chống cằm, lẳng lặng nhìn bọn họ mỗi người một ý, cau mày cân nhắc trong lòng.
Tiểu thái giám bên kia thấy Lạc Thù vẫn chưa trở về, lại hỏi thăm xung quanh, đều nói chưa từng gặp tiểu cung nữ, liền vội vã đi báo với Triệu Đồng.
Triệu Đồng nhận được tin tức, vẻ mặt có chút lo lắng, thấp giọng thúc giục tiểu thái giám, “Đi bao lâu rồi? Trong tay nải thật sự không mang theo thứ gì khác sao? Còn không mau đi tìm!”
Ông liên tục thúc giục tiểu thái giám đi báo, lại lau mồ hôi trên trán, khom người vào điện, ngập ngừng tiến lên.
Thiếu Đế liếc ông một cái, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”
Nếu không có chuyện gì quan trọng, Triệu Đồng sẽ không dám tiến lên cắt ngang buổi nghị sự của triều thần.
Triệu Đồng thấp giọng bẩm báo: “Vương thượng… Lạc Thù mất tích.”
Thiếu Đế đã sớm cho nàng quyền tự do đi lại trong cung, nhưng tiểu thái giám canh giữ ở cửa điện vẫn nghi hoặc nhìn tay nải trong tay nàng: “Lạc tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy?”
Tiểu cung nữ lộ ra một góc tay nải, chỉ vào chất liệu vải bên trong cười tủm tỉm nói: “Là chất liệu ta muốn may y phục cho Vương thượng.”
Nàng không nói rõ mình đi đâu, tiểu thái giám liếc mắt nhìn tay nải nhỏ của nàng một chút, thấy ngoại trừ một hai bộ quần áo, quả thật cũng đựng không được thứ gì khác, nên không hỏi nhiều nữa, lui về phía sau vài bước để Lạc Thù rời đi.
Mấy ngày trước Thiếu Đế đã cho ám cọc rút lui, hầu hết cung nhân Ung thành không nhận ra nàng, chỉ coi nàng là cung nữ bình thường, ngay cả liếc mắt dư thừa cũng chưa từng dành cho nàng.
Ung thành hỗn loạn, binh lực phái tới phòng thủ phần lớn đều ở canh gác ở ngoài thành, còn có một bộ phận Hổ Bí quân canh giữ ở nội thành Kỳ Niên cung bảo vệ sự an toàn cho Tần Vương và chúng đại thần.
Tiểu cung nữ mượn lý do thư giãn dò xét mấy ngày, ngoại thành có vẻ ít thủ vệ hơn nội thành.
Thường xuyên có Hổ Bí quân áp giải phản quân ra vào, cửa cung còn có người nhà của phản quân khóc lóc la hét, cũng có rất nhiều dân chúng vây xem náo nhiệt chỉ trỏ.
Lạc Thù tìm một cung điện trống không thay quần áo Thu Nguyệt chuẩn bị cho nàng, lại lần nữa chải thành búi tóc đơn giản, vuốt chút tóc ra che bên mặt.
Ăn mặc thô sơ, lại thừa dịp hỗn loạn đứng trong đám người la hét ầm ĩ ở cửa cung, nhoáng một cái đã hoàn toàn hoà vào trong đó.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như nàng mong đợi.
Tiểu cung nữ đi trong đám người, rũ mắt có chút buồn bã mất mát, cho đến khi đụng phải một người đi đường, đối phương cau mày mắng một tiếng.
Lúc Lạc Thù lấy lại tinh thần nói xin lỗi, người nọ đã đi xa, nhìn phương hướng cũng là đi tới cửa cung xem náo nhiệt.
Nàng nhìn phương hướng dòng người, suy nghĩ một hồi rồi nhìn quanh bốn phía, tìm một cửa hàng bán son phấn, chọn chọn nhặt nhặt một phen, cười tủm tỉm nhờ chưởng quầy giúp nàng trang điểm.
Tiểu cung nữ trắng trẻo thích cười, nhìn tuổi còn rất nhỏ, chưởng quầy cũng không chối từ, một mặt trang điểm theo yêu cầu của nàng, một mặt tò mò:
“Biện pháp này của cô nương là học được từ đâu? Ta kinh doanh cửa hàng son phấn hơn nửa đời người, tay nghề còn không bằng cô nương.”
Đương nhiên không phải của triều đại này.
Lạc Thù đỏ mặt có chút ngượng ngùng, lại không thể nói thật, nhỏ giọng nói: “Ừm, ta yêu cái đẹp, ngày thường không có việc gì nên chơi đùa lung tung.”
Chưởng quỹ cảm thấy mới lạ, trang điểm theo yêu cầu của nàng xong, vừa tinh tế quan sát: “Nhìn khí khái hơn so với dáng vẻ lúc đầu của cô nương một chút.”
Tiểu cung nữ cười cười không nói nhiều, lại chọn một ít khăn lụa trong cửa hàng, để lại không ít tiền rồi rời đi.
–
Kỳ Niên cung.
Thiếu Đế vẫn đang nghị sự trong điện, Vương Tiễn và Vương Quán ở phía dưới lại ầm ĩ, lớn tiếng nói Lao Ái khinh rẻ Vương thượng, phải dùng cực hình, ngũ xa phanh thây xử tử Lao Ái, lấy lại vương quyền.
Một người khác thì lại nói là Thiếu Đế vừa mới đích thân chấp chính, không nên tàn bạo như thế, sợ khiến dư đảng ẩn nấp trong triều đình chấn động.
Thiếu Đế chống cằm, lẳng lặng nhìn bọn họ mỗi người một ý, cau mày cân nhắc trong lòng.
Tiểu thái giám bên kia thấy Lạc Thù vẫn chưa trở về, lại hỏi thăm xung quanh, đều nói chưa từng gặp tiểu cung nữ, liền vội vã đi báo với Triệu Đồng.
Triệu Đồng nhận được tin tức, vẻ mặt có chút lo lắng, thấp giọng thúc giục tiểu thái giám, “Đi bao lâu rồi? Trong tay nải thật sự không mang theo thứ gì khác sao? Còn không mau đi tìm!”
Ông liên tục thúc giục tiểu thái giám đi báo, lại lau mồ hôi trên trán, khom người vào điện, ngập ngừng tiến lên.
Thiếu Đế liếc ông một cái, lạnh nhạt nói: “Chuyện gì?”
Nếu không có chuyện gì quan trọng, Triệu Đồng sẽ không dám tiến lên cắt ngang buổi nghị sự của triều thần.
Triệu Đồng thấp giọng bẩm báo: “Vương thượng… Lạc Thù mất tích.”
/146
|