Cho đến khi nàng đi đến trước mặt hắn, Thiếu Đế vẫn còn ngơ ngẩn nhìn nàng.
“Thù nhi.” Hắn mở miệng, giọng nói khô khốc: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tiểu cung nữ dường như không nhìn thấy máu tươi đầy điện, mũi nhọn trường kiếm sắc bén trên tay hắn đã thấm đẫm vạt áo.
Nàng chỉ là tới gần, cúi đầu, vươn bàn tay nhỏ bé ra gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy kiếm của Thiếu Đế, trường kiếm theo tiếng mà rơi xuống đất, nàng và hắn mười ngón tay đan vào nhau.
Bàn tay nam nhân to rộng, nổi lên gân xanh ẩn, đầu ngón tay còn đọng lại vết máu, càng khiến cho tay của tiểu cung nữ trắng nõn tinh tế.
Thiếu Đế dừng lại, nắm chặt lấy tay nàng.
Tiểu cung nữ lúc này mới cười rộ lên, ngẩng mặt lên trả lời hắn: “Thù nhi nhớ Vương thượng cho nên mới tới.”
Màu đen dưới đáy mắt Thiếu Đế càng đậm hơn, yết hầu lăn trượt, đột nhiên bóp eo của nàng nâng Lạc Thù lên cao, thấp giọng: “Dẫm lên.”
Hắn để nàng dẫm lên mặt giày của mình.
Tiểu cung nữ bám lấy vai hắn, vâng lời, đế giày trắng tinh rời khỏi mặt đất đầy máu, trốn dưới cánh chim của hắn.
“Vương thượng…” Lời còn chưa dứt, nam nhân cúi đầu hôn xuống, khi nhắm mắt lại, hàng mi dài quét đến mặt nàng, hôn rất nhẹ, cũng lưu luyến.
Thiếu Đế ôm nàng thật chặt, hôn sâu hơn.
Hắn không thể sống thiếu nàng, hắn nghĩ.
–
Sau khi dẹp phản loạn sẽ có rất nhiều việc vặt cần xử lý, Thiếu Đế còn phải tạm thời ở lại Ung thành mấy ngày.
Ngày ấy khi đám người Vương Tiễn gặp lại Thiếu Đế, đều cảm thấy ngạc nhiên, không âm lệ như trong tưởng tượng, Thiếu Đế thần sắc nhu hòa, dùng giọng điệu bình tĩnh dặn dò bọn họ.
“Vương Tiễn, mấy ngày nay đám nghịch đảng lang thang khắp nơi, trong thành sợ hãi, ngươi phái mấy người đi xuống trấn an bách tính Ung thành.”
Thiếu Đế trật tự rõ ràng, sau khi từng câu mệnh lệnh hạ xuống, lại chuyển hướng tầm mắt sang Văn Tín hầu Lã Bất Vi đang ở một bên có chút lo lắng nhìn hắn.
“Văn Tín hầu, Cô có một chuyện rất khó hiểu.”
“Tấm lệnh bài điều binh Chu thành và Ung thành trong tay Thái hậu từ đâu mà có? Vì sao khi ngươi giao nộp binh quyền lại chưa bao giờ nhắc đến với Cô?”
Thiếu Đế lạnh lùng: “Cô thiết nghĩ sở dĩ Lao Ái có binh lính trong tay tới làm loạn, là Lã Bất Vi ngươi thúc đẩy ở phía sau không?”
Cái mũ này quá lớn, quá đột ngột, Lã Bất Vi lau mồ hôi trên thái dương, thầm than cái gì nên đến đều sẽ đến, nói đúng sự thật: “Vương thượng, lệnh bài đúng là thần đã cho Thái hậu lúc đến Ung thành để Thái hậu sử dụng bảo vệ chính mình, lúc giao nộp binh quyền thì nhất thời bỏ sót.”
“Nhưng xin Vương thượng minh xét, Lã Bất Vi chưa bao giờ có lòng không phục! Dám lấy cái chết minh giám!”
Nói xong, gã vừa định lao vào cây cột trong điện, mấy lão thần bên cạnh cũng không đợi Thiếu Đế mở miệng, vội vàng tiến lên ôm lấy gã, kêu lên Lã tướng quốc đừng kích động.
Thiếu Đế lạnh lùng nhìn vở kịch này, càng rõ ràng tác hại của thần thì mạnh mà vua thì nhẹ.
Hắn phất tay bảo những người này lui, xoa trán suy nghĩ một lát, khẽ gọi: “Triệu Đồng, lúc trước Cô kêu ngươi an bài ám vệ bên người Lạc Thù đều rút lui đi.”
Lão thái giám lớn tuổi, thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ, giọng nói vẫn còn vang dội: “Vâng, Vương thượng.”
Những ám vệ này đều là do Thiếu Đế trước khi xuất phát đến Ung thành đã dặn dò Triệu Đồng, chắc chắn Ung Thành sẽ loạn, thứ nhất là có thể bảo vệ tiểu cung nữ, thứ hai, là do thói quen đa nghi cẩn thận của hắn, cho dù nàng luôn luôn cố ý biểu hiện ra mình không muốn xuất cung.
Nếu nàng biết tất nhiên sẽ không thích.
Thiếu Đế xuất thần trong chốc lát, sau đó trở lại tẩm điện tạm trú tại Ung thành, tiểu cung nữ đang đưa lưng về phía hắn thêu thùa may vá dưới ánh nến.
Mặc dù vẫn luôn biết nàng vốn là một tiểu tú nương, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cụp mắt xuống, thần thái nhàn tĩnh mà thêu đồ.
Là một bộ tẩm y, làm bằng chất liệu màu đen.
Thiếu Đế đi tới, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng, từ sau lưng ôm lấy tiểu cung nữ, hôn nhẹ vành tai nàng: “Tặng cho Cô à?”
Tiểu cung nữ nhún nhún vai, cau mày phàn nàn có chút không cao hứng: “Đúng vậy đó, Vương thượng nặng quá, ép tới tay nô tỳ không thêu nổi nữa rồi.”
“Thù nhi.” Hắn mở miệng, giọng nói khô khốc: “Sao ngươi lại tới đây?”
Tiểu cung nữ dường như không nhìn thấy máu tươi đầy điện, mũi nhọn trường kiếm sắc bén trên tay hắn đã thấm đẫm vạt áo.
Nàng chỉ là tới gần, cúi đầu, vươn bàn tay nhỏ bé ra gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy kiếm của Thiếu Đế, trường kiếm theo tiếng mà rơi xuống đất, nàng và hắn mười ngón tay đan vào nhau.
Bàn tay nam nhân to rộng, nổi lên gân xanh ẩn, đầu ngón tay còn đọng lại vết máu, càng khiến cho tay của tiểu cung nữ trắng nõn tinh tế.
Thiếu Đế dừng lại, nắm chặt lấy tay nàng.
Tiểu cung nữ lúc này mới cười rộ lên, ngẩng mặt lên trả lời hắn: “Thù nhi nhớ Vương thượng cho nên mới tới.”
Màu đen dưới đáy mắt Thiếu Đế càng đậm hơn, yết hầu lăn trượt, đột nhiên bóp eo của nàng nâng Lạc Thù lên cao, thấp giọng: “Dẫm lên.”
Hắn để nàng dẫm lên mặt giày của mình.
Tiểu cung nữ bám lấy vai hắn, vâng lời, đế giày trắng tinh rời khỏi mặt đất đầy máu, trốn dưới cánh chim của hắn.
“Vương thượng…” Lời còn chưa dứt, nam nhân cúi đầu hôn xuống, khi nhắm mắt lại, hàng mi dài quét đến mặt nàng, hôn rất nhẹ, cũng lưu luyến.
Thiếu Đế ôm nàng thật chặt, hôn sâu hơn.
Hắn không thể sống thiếu nàng, hắn nghĩ.
–
Sau khi dẹp phản loạn sẽ có rất nhiều việc vặt cần xử lý, Thiếu Đế còn phải tạm thời ở lại Ung thành mấy ngày.
Ngày ấy khi đám người Vương Tiễn gặp lại Thiếu Đế, đều cảm thấy ngạc nhiên, không âm lệ như trong tưởng tượng, Thiếu Đế thần sắc nhu hòa, dùng giọng điệu bình tĩnh dặn dò bọn họ.
“Vương Tiễn, mấy ngày nay đám nghịch đảng lang thang khắp nơi, trong thành sợ hãi, ngươi phái mấy người đi xuống trấn an bách tính Ung thành.”
Thiếu Đế trật tự rõ ràng, sau khi từng câu mệnh lệnh hạ xuống, lại chuyển hướng tầm mắt sang Văn Tín hầu Lã Bất Vi đang ở một bên có chút lo lắng nhìn hắn.
“Văn Tín hầu, Cô có một chuyện rất khó hiểu.”
“Tấm lệnh bài điều binh Chu thành và Ung thành trong tay Thái hậu từ đâu mà có? Vì sao khi ngươi giao nộp binh quyền lại chưa bao giờ nhắc đến với Cô?”
Thiếu Đế lạnh lùng: “Cô thiết nghĩ sở dĩ Lao Ái có binh lính trong tay tới làm loạn, là Lã Bất Vi ngươi thúc đẩy ở phía sau không?”
Cái mũ này quá lớn, quá đột ngột, Lã Bất Vi lau mồ hôi trên thái dương, thầm than cái gì nên đến đều sẽ đến, nói đúng sự thật: “Vương thượng, lệnh bài đúng là thần đã cho Thái hậu lúc đến Ung thành để Thái hậu sử dụng bảo vệ chính mình, lúc giao nộp binh quyền thì nhất thời bỏ sót.”
“Nhưng xin Vương thượng minh xét, Lã Bất Vi chưa bao giờ có lòng không phục! Dám lấy cái chết minh giám!”
Nói xong, gã vừa định lao vào cây cột trong điện, mấy lão thần bên cạnh cũng không đợi Thiếu Đế mở miệng, vội vàng tiến lên ôm lấy gã, kêu lên Lã tướng quốc đừng kích động.
Thiếu Đế lạnh lùng nhìn vở kịch này, càng rõ ràng tác hại của thần thì mạnh mà vua thì nhẹ.
Hắn phất tay bảo những người này lui, xoa trán suy nghĩ một lát, khẽ gọi: “Triệu Đồng, lúc trước Cô kêu ngươi an bài ám vệ bên người Lạc Thù đều rút lui đi.”
Lão thái giám lớn tuổi, thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ, giọng nói vẫn còn vang dội: “Vâng, Vương thượng.”
Những ám vệ này đều là do Thiếu Đế trước khi xuất phát đến Ung thành đã dặn dò Triệu Đồng, chắc chắn Ung Thành sẽ loạn, thứ nhất là có thể bảo vệ tiểu cung nữ, thứ hai, là do thói quen đa nghi cẩn thận của hắn, cho dù nàng luôn luôn cố ý biểu hiện ra mình không muốn xuất cung.
Nếu nàng biết tất nhiên sẽ không thích.
Thiếu Đế xuất thần trong chốc lát, sau đó trở lại tẩm điện tạm trú tại Ung thành, tiểu cung nữ đang đưa lưng về phía hắn thêu thùa may vá dưới ánh nến.
Mặc dù vẫn luôn biết nàng vốn là một tiểu tú nương, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cụp mắt xuống, thần thái nhàn tĩnh mà thêu đồ.
Là một bộ tẩm y, làm bằng chất liệu màu đen.
Thiếu Đế đi tới, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai nàng, từ sau lưng ôm lấy tiểu cung nữ, hôn nhẹ vành tai nàng: “Tặng cho Cô à?”
Tiểu cung nữ nhún nhún vai, cau mày phàn nàn có chút không cao hứng: “Đúng vậy đó, Vương thượng nặng quá, ép tới tay nô tỳ không thêu nổi nữa rồi.”
/146
|