Người chung quanh đều tan tác như ong vỡ tổ, Lao Ái vì con ruột của mình, khó có được kiên cường mà chết không mở miệng.
Thiếu đế chỉ cười, phất tay cho người áp giải Lao Ái vào đại lao.
Thân hình hắn cao lớn, tay cầm trường kiếm, trận phản loạn vừa rồi tuỳ ý hoành hành, chém không ít nghịch tặc. Lúc này, máu đầm đìa trên mũi kiếm vẫn còn chảy xuống.
Gương mặt tuấn mỹ cực kỳ lạnh lùng, bên sườn mặt sắc bén như đao gọt kia thậm chí còn có máu văng lên. Mái tóc dài lộn xộn một chút, tóc mai bị gió hất lên suýt nữa che mắt.
Miện quan màu đỏ lại không chút sứt mẻ, khiến cho uy nghiêm của Thiếu Đế càng tăng lên, thuộc hạ cũng không dám nhìn thẳng.
Doanh Chính trầm giọng: “Mông Vũ, Lý Tín, hai người các ngươi đi bao vây Đại Trịnh cung của Lao Ái, một tên nghịch đảng cũng không cho phép lọt lưới.”
“Vương Tiễn, Vương Quán, theo Cô đến chỗ Thái hậu khám xét.”
Hổ Bí quân đi theo đã lật tung toàn bộ cung điện, bắt giữ tất cả đám cung nhân, trong chính điện trống vắng chỉ áp giải Triệu Cơ và hai đứa nhỏ mà ả sinh cho Lao Ái.
Trong thế cục trước mắt, Thái hậu Triệu Cơ đã sớm hiểu được là Lao Ái phản loạn thất bại. Ả cố che chở hai đứa trẻ phía sau, lắp bắp nói: “Chính nhi,…”
Nhưng Thiếu Đế cắt lời ả, giờ phút này hắn cảm thấy tràn ngập lửa giận, cảnh tượng trước mắt này càng cực kỳ chói mắt, lồng ngực đau đớn như bị xé rách, trên mặt không thể hiện chút dấu vết nào, vẫn phải cường thế, lạnh lùng: “Người đâu, để Cô chém chết hai nghiệt chủng này!”
Mẫu thân của hắn, vào lúc hắn đang cần bà nhất, vì một tên giả hoạn quan, trốn đến thành Ung thành sinh ra hai đứa con hoang, thậm chí còn cho phản quân Lao Ái một lệnh bài điều binh, để cho Lao Ái có thế lực chống lại hắn ngay trong lễ lên ngôi của hắn.
Mẫu thân đã phản bội hắn.
Thiếu Đế thần sắc lạnh lùng, nhớ mang máng những ngày tháng hai người sống nương tựa lẫn nhau ở Triệu quốc, Triệu Cơ rất yêu thương hắn, nói Dị Nhân bỏ mặc ả. Nữ nhân xinh đẹp ôm đứa nhỏ còn nhỏ, thì thầm bên tai hắn: “Sau này con chính là chỗ dựa của mẫu thân.”
Triệu Chính nhỏ tuổi ngây thơ nhưng kiên định gật đầu.
Mà trước mắt, phong vận của nữ nhân vẫn còn, nhưng sau khi nghe thấy hắn ra lệnh, sợ tới mức run rẩy, hoảng loạn quỳ xuống, kêu thảm thiết: “Chính nhi, tất cả là lỗi của ta, không liên quan gì tới bọn họ, bọn họ cũng là huynh đệ của con! Tha cho bọn họ một mạng đi! Mẫu thân cầu xin con!”
Thiếu Đế không dao động, ánh mắt hờ hững. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên kề sát cổ Triệu Cơ, ả sợ tới mức không dám lộn xộn nữa, Hổ Bí quân ở bên này tìm cái túi đem hai đứa con ra giết chết.
Triệu Cơ khóc đến nỗi tê tâm liệt phế: “Con ơi! Con của ta! Chính nhi ngươi sao lại có thể tàn nhẫn như thế, không bằng giết cả ta đi!”
Khóc lóc một trận, nước mắt ả cũng cạn khô, bỗng nhiên căm hận nói: “Doanh Chính ngươi là tên nghịch tử đại nghịch bất đạo! Triệu Cơ ta hận ngươi…”
Ả còn chưa dứt lời, Triệu Đồng vừa nhanh tay lẹ mắt bụm miệng kéo xuống, trong lòng bi ai: “Than ôi, Thái hậu muốn Kỳ Niên cung máu chảy thành sông à?”
Tất cả mọi người đều lấy đủ loại lý do để rời đi, để lại trong cung điện rộng lớn trống rỗng, chỉ còn lại hai cái túi bị thấm máu nằm cách đó không xa.
Thiếu Đế đang ngây ngẩn đứng tại chỗ, tay nắm thanh kiếm lúc lỏng lúc siết chặt, gạch xám trong điện đều đã bị máu nhuộm đỏ. Nhưng người khác vẫn cảm thấy thống khổ nơi đáy lòng chưa được phát tiết ra ngoài.
Là khóc lớn hay là kêu to, hay là nhấc kiếm trong tay chém chết vô số nghịch tặc, cái nào có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn?
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Thiếu Đế ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt ảm đạm bỗng nhiên trở nên mờ mịt.
Tiểu cung nữ mảnh mai trắng trẻo đi ngược ánh sáng, chầm chậm bước vào từ cửa đại điện, đế giày trắng muốt dẫm lên mặt đất nhuốm máu, từng bước từng bước một đến gần, lại tựa như dẫm lên trái tim của Thiếu Đế, giọng nói dịu dàng vang lên: “Vương thượng.”
Ta đang ở đây.
Thiếu đế chỉ cười, phất tay cho người áp giải Lao Ái vào đại lao.
Thân hình hắn cao lớn, tay cầm trường kiếm, trận phản loạn vừa rồi tuỳ ý hoành hành, chém không ít nghịch tặc. Lúc này, máu đầm đìa trên mũi kiếm vẫn còn chảy xuống.
Gương mặt tuấn mỹ cực kỳ lạnh lùng, bên sườn mặt sắc bén như đao gọt kia thậm chí còn có máu văng lên. Mái tóc dài lộn xộn một chút, tóc mai bị gió hất lên suýt nữa che mắt.
Miện quan màu đỏ lại không chút sứt mẻ, khiến cho uy nghiêm của Thiếu Đế càng tăng lên, thuộc hạ cũng không dám nhìn thẳng.
Doanh Chính trầm giọng: “Mông Vũ, Lý Tín, hai người các ngươi đi bao vây Đại Trịnh cung của Lao Ái, một tên nghịch đảng cũng không cho phép lọt lưới.”
“Vương Tiễn, Vương Quán, theo Cô đến chỗ Thái hậu khám xét.”
Hổ Bí quân đi theo đã lật tung toàn bộ cung điện, bắt giữ tất cả đám cung nhân, trong chính điện trống vắng chỉ áp giải Triệu Cơ và hai đứa nhỏ mà ả sinh cho Lao Ái.
Trong thế cục trước mắt, Thái hậu Triệu Cơ đã sớm hiểu được là Lao Ái phản loạn thất bại. Ả cố che chở hai đứa trẻ phía sau, lắp bắp nói: “Chính nhi,…”
Nhưng Thiếu Đế cắt lời ả, giờ phút này hắn cảm thấy tràn ngập lửa giận, cảnh tượng trước mắt này càng cực kỳ chói mắt, lồng ngực đau đớn như bị xé rách, trên mặt không thể hiện chút dấu vết nào, vẫn phải cường thế, lạnh lùng: “Người đâu, để Cô chém chết hai nghiệt chủng này!”
Mẫu thân của hắn, vào lúc hắn đang cần bà nhất, vì một tên giả hoạn quan, trốn đến thành Ung thành sinh ra hai đứa con hoang, thậm chí còn cho phản quân Lao Ái một lệnh bài điều binh, để cho Lao Ái có thế lực chống lại hắn ngay trong lễ lên ngôi của hắn.
Mẫu thân đã phản bội hắn.
Thiếu Đế thần sắc lạnh lùng, nhớ mang máng những ngày tháng hai người sống nương tựa lẫn nhau ở Triệu quốc, Triệu Cơ rất yêu thương hắn, nói Dị Nhân bỏ mặc ả. Nữ nhân xinh đẹp ôm đứa nhỏ còn nhỏ, thì thầm bên tai hắn: “Sau này con chính là chỗ dựa của mẫu thân.”
Triệu Chính nhỏ tuổi ngây thơ nhưng kiên định gật đầu.
Mà trước mắt, phong vận của nữ nhân vẫn còn, nhưng sau khi nghe thấy hắn ra lệnh, sợ tới mức run rẩy, hoảng loạn quỳ xuống, kêu thảm thiết: “Chính nhi, tất cả là lỗi của ta, không liên quan gì tới bọn họ, bọn họ cũng là huynh đệ của con! Tha cho bọn họ một mạng đi! Mẫu thân cầu xin con!”
Thiếu Đế không dao động, ánh mắt hờ hững. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên kề sát cổ Triệu Cơ, ả sợ tới mức không dám lộn xộn nữa, Hổ Bí quân ở bên này tìm cái túi đem hai đứa con ra giết chết.
Triệu Cơ khóc đến nỗi tê tâm liệt phế: “Con ơi! Con của ta! Chính nhi ngươi sao lại có thể tàn nhẫn như thế, không bằng giết cả ta đi!”
Khóc lóc một trận, nước mắt ả cũng cạn khô, bỗng nhiên căm hận nói: “Doanh Chính ngươi là tên nghịch tử đại nghịch bất đạo! Triệu Cơ ta hận ngươi…”
Ả còn chưa dứt lời, Triệu Đồng vừa nhanh tay lẹ mắt bụm miệng kéo xuống, trong lòng bi ai: “Than ôi, Thái hậu muốn Kỳ Niên cung máu chảy thành sông à?”
Tất cả mọi người đều lấy đủ loại lý do để rời đi, để lại trong cung điện rộng lớn trống rỗng, chỉ còn lại hai cái túi bị thấm máu nằm cách đó không xa.
Thiếu Đế đang ngây ngẩn đứng tại chỗ, tay nắm thanh kiếm lúc lỏng lúc siết chặt, gạch xám trong điện đều đã bị máu nhuộm đỏ. Nhưng người khác vẫn cảm thấy thống khổ nơi đáy lòng chưa được phát tiết ra ngoài.
Là khóc lớn hay là kêu to, hay là nhấc kiếm trong tay chém chết vô số nghịch tặc, cái nào có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng hắn?
Tiếng bước chân rất nhẹ vang lên. Thiếu Đế ngoái đầu nhìn lại, sắc mặt ảm đạm bỗng nhiên trở nên mờ mịt.
Tiểu cung nữ mảnh mai trắng trẻo đi ngược ánh sáng, chầm chậm bước vào từ cửa đại điện, đế giày trắng muốt dẫm lên mặt đất nhuốm máu, từng bước từng bước một đến gần, lại tựa như dẫm lên trái tim của Thiếu Đế, giọng nói dịu dàng vang lên: “Vương thượng.”
Ta đang ở đây.
/146
|