Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 97 - Khô khốc
/146
|
Thiếu Đế nói xong trầm mặc một hồi, vẫn không đợi tiểu cung nữ đáp lại, đứng tại chỗ do dự một chút, lại ngồi trở về kéo tay của nàng, quan sát phản ứng của Lạc Thù.
Tiểu cung nữ vẫn theo bản năng kháng cự hắn tiếp cận, chỉ là không có phản ứng lớn nôn khan như vừa rồi.
Thiếu Đế mím môi, nét mặt khô khốc khó bình tĩnh, ngực giống như bùng lên một ngọn lửa.
Hắn lại nói: “Khi Cô thỉnh an Vương Thái hậu, tổ mẫu bảo Cô nàng ta cùng đến, hai người đến, Vương Thái hậu rất thúc giục, hôm nay ngồi trong điện một lát cũng coi như có cái để giải thích.”
Chung quy hắn vẫn lựa chọn tạm thời gạt bỏ kiêu ngạo, hạ thấp tư thái của đế vương.
Chỉ là một thiếu niên đang bó tay không còn cách nào phải giải thích tỉ mỉ về hướng đi và nguyên do cho người mình thích, để nàng không nên vì vậy mà hiểu lầm.
Lạc Thù nhẹ giọng: “Vương thượng là Tần Vương, toàn bộ vương cung đều là của ngài, muốn đi đâu cũng được, nô tỳ lại càng không dám can thiệp sâu hơn nữa.”
Ngụ ý là, hắn không cần kể lại hành trình của mình một cách chi tiết cho nàng nghe.
Dáng vẻ nàng có vẻ như thật sự không thèm để ý chút nào.
Thiếu Đế chỉ cảm thấy nghe không lọt tai những nói vừa rồi của tiểu cung nữ, hắn chỉ cần vừa nghĩ đến nam nhân khác chạm vào cổ tay nàng, nàng không có phản ứng gì, chờ đến khi đổi thành bản thân thì sắc mặt lại khó coi, càng thêm bực bội.
Hắn ta không thể chịu đựng được.
Hắn dùng bàn tay to nâng mặt nàng lên, rất nghiêm túc đối mặt với nàng: ” Thù nhi, đừng tức giận được không?”
“Cô sẽ cởi dây xích đồng, xây cho ngươi một tòa cung điện, cho ngươi lệnh bài có thể xuất cung bất cứ lúc nào, nếu như ngươi muốn mở cửa hàng, hay là như thế nào cũng được.”
Nói xong, chóp mũi cọ vào mũi nàng, trán cũng dựa vào nhau, than nhẹ: “Nhưng đừng vì vậy mà trốn tránh, kháng cự Cô.”
Tiểu cung nữ giật mình, không ngờ việc nàng cảm thấy phản cảm khi tiếp xúc với hắn lại làm hắn phản ứng mạnh như vậy, lập tức lui lại mấy bước.
Điểm mấu chốt đặt ra trước đó cuối cùng như hư vô, thiếu niên chăm chú nhìn nàng, chờ nàng đáp lại.
Lạc Thù lấy lại tinh thần, nhận lấy lệnh bài hắn đưa, nở nụ cười trước, khẽ cắn môi dưới, chỉ chỉ mắt cá chân: “Nặng lắm đó.”
Nàng trở nên mềm dịu hơn, mặt mày Thiếu Đế thả lỏng ra, cúi đầu cởi bỏ cho nàng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên, lòng bàn tay thô ráp không ngừng xoa bắp chân trắng nõn của nàng, lại nhào lên muốn hôn nàng.
Tiểu cung nữ kịp thời mở miệng: “Vương thượng, nô tỳ không tức giận.”
Thiếu Đế dừng lại, chờ nàng nói tiếp.
Chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu nữ không nhanh không chậm, “Sau này Vương thượng cũng không cần nói những điều này với ta nữa, không phải ngài đã nói là không làm được sao.”
Thiếu Đế chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc: “Cô…”
Nàng ngắt lời hắn, “Vâng, cho nên nô tỳ chỉ là ngây thơ hỏi, chút ý nghĩ buồn cười này đã bỏ đi từ lâu rồi.”
“Vương thượng không có bất cứ điều gì không ổn, là nô tỳ muốn nhận ra chính mình.”
Vẻ mặt nàng bình tĩnh, Thiếu Đế lại nhíu mày, “Cô chưa bao giờ có ý đó.”
Tiểu cung nữ cụp mắt xuống, mím môi nở nụ cười, mặt mày nhu hòa, nhã nhặn trầm tĩnh, giống như thật sự không để ý tới ba ngàn giai lệ sau này của hắn nữa.
Thiếu Đế ngơ ngẩn.
Lạc Thù trả lệnh bài vừa rồi hắn nhét vào lòng bàn tay nàng lại cho hắn, nhẹ giọng nói: “Cái này trả lại cho ngài.”
Nàng nói, dựa vào trong lòng hắn, “Vương thượng, tiểu cung nữ sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”
Nếu như nàng thật sự chỉ là một tiểu cung nữ.
Từ nhõng nhẽo ôm lấy eo hắn, làm nũng không cho hắn rời đi, lại đến “Hiểu chuyện” như vậy nói sẽ nhìn nhận rõ bản thân, cũng sẽ ở bên cạnh hắn.
Chuyện này cũng không làm hắn cảm thấy cao hứng.
Điều này mang đến cho Thiếu Đế chỉ có sự suy sút vô tận, và vô thố không biết làm sao để cứu vãn.
Thiếu Đế mơ hồ cảm giác được, đây là một phương thức khác để kháng cự của tiểu cung nữ này, thậm chí còn tệ hơn.
Câu nào của nàng cũng không phải ý tứ trên chữ, nhưng Thiếu Đế suy đoán, điều này hoàn toàn không giống với quyền mưu binh thuật trên chiến trường triều đình, hắn không biết nên làm gì.
Thiếu Đế cụp mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng vô lực, trên tay càng ôm chặt lấy nàng.
“Thù nhi, Thù nhi…”
Tiểu cung nữ vẫn theo bản năng kháng cự hắn tiếp cận, chỉ là không có phản ứng lớn nôn khan như vừa rồi.
Thiếu Đế mím môi, nét mặt khô khốc khó bình tĩnh, ngực giống như bùng lên một ngọn lửa.
Hắn lại nói: “Khi Cô thỉnh an Vương Thái hậu, tổ mẫu bảo Cô nàng ta cùng đến, hai người đến, Vương Thái hậu rất thúc giục, hôm nay ngồi trong điện một lát cũng coi như có cái để giải thích.”
Chung quy hắn vẫn lựa chọn tạm thời gạt bỏ kiêu ngạo, hạ thấp tư thái của đế vương.
Chỉ là một thiếu niên đang bó tay không còn cách nào phải giải thích tỉ mỉ về hướng đi và nguyên do cho người mình thích, để nàng không nên vì vậy mà hiểu lầm.
Lạc Thù nhẹ giọng: “Vương thượng là Tần Vương, toàn bộ vương cung đều là của ngài, muốn đi đâu cũng được, nô tỳ lại càng không dám can thiệp sâu hơn nữa.”
Ngụ ý là, hắn không cần kể lại hành trình của mình một cách chi tiết cho nàng nghe.
Dáng vẻ nàng có vẻ như thật sự không thèm để ý chút nào.
Thiếu Đế chỉ cảm thấy nghe không lọt tai những nói vừa rồi của tiểu cung nữ, hắn chỉ cần vừa nghĩ đến nam nhân khác chạm vào cổ tay nàng, nàng không có phản ứng gì, chờ đến khi đổi thành bản thân thì sắc mặt lại khó coi, càng thêm bực bội.
Hắn ta không thể chịu đựng được.
Hắn dùng bàn tay to nâng mặt nàng lên, rất nghiêm túc đối mặt với nàng: ” Thù nhi, đừng tức giận được không?”
“Cô sẽ cởi dây xích đồng, xây cho ngươi một tòa cung điện, cho ngươi lệnh bài có thể xuất cung bất cứ lúc nào, nếu như ngươi muốn mở cửa hàng, hay là như thế nào cũng được.”
Nói xong, chóp mũi cọ vào mũi nàng, trán cũng dựa vào nhau, than nhẹ: “Nhưng đừng vì vậy mà trốn tránh, kháng cự Cô.”
Tiểu cung nữ giật mình, không ngờ việc nàng cảm thấy phản cảm khi tiếp xúc với hắn lại làm hắn phản ứng mạnh như vậy, lập tức lui lại mấy bước.
Điểm mấu chốt đặt ra trước đó cuối cùng như hư vô, thiếu niên chăm chú nhìn nàng, chờ nàng đáp lại.
Lạc Thù lấy lại tinh thần, nhận lấy lệnh bài hắn đưa, nở nụ cười trước, khẽ cắn môi dưới, chỉ chỉ mắt cá chân: “Nặng lắm đó.”
Nàng trở nên mềm dịu hơn, mặt mày Thiếu Đế thả lỏng ra, cúi đầu cởi bỏ cho nàng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên, lòng bàn tay thô ráp không ngừng xoa bắp chân trắng nõn của nàng, lại nhào lên muốn hôn nàng.
Tiểu cung nữ kịp thời mở miệng: “Vương thượng, nô tỳ không tức giận.”
Thiếu Đế dừng lại, chờ nàng nói tiếp.
Chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu nữ không nhanh không chậm, “Sau này Vương thượng cũng không cần nói những điều này với ta nữa, không phải ngài đã nói là không làm được sao.”
Thiếu Đế chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc: “Cô…”
Nàng ngắt lời hắn, “Vâng, cho nên nô tỳ chỉ là ngây thơ hỏi, chút ý nghĩ buồn cười này đã bỏ đi từ lâu rồi.”
“Vương thượng không có bất cứ điều gì không ổn, là nô tỳ muốn nhận ra chính mình.”
Vẻ mặt nàng bình tĩnh, Thiếu Đế lại nhíu mày, “Cô chưa bao giờ có ý đó.”
Tiểu cung nữ cụp mắt xuống, mím môi nở nụ cười, mặt mày nhu hòa, nhã nhặn trầm tĩnh, giống như thật sự không để ý tới ba ngàn giai lệ sau này của hắn nữa.
Thiếu Đế ngơ ngẩn.
Lạc Thù trả lệnh bài vừa rồi hắn nhét vào lòng bàn tay nàng lại cho hắn, nhẹ giọng nói: “Cái này trả lại cho ngài.”
Nàng nói, dựa vào trong lòng hắn, “Vương thượng, tiểu cung nữ sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”
Nếu như nàng thật sự chỉ là một tiểu cung nữ.
Từ nhõng nhẽo ôm lấy eo hắn, làm nũng không cho hắn rời đi, lại đến “Hiểu chuyện” như vậy nói sẽ nhìn nhận rõ bản thân, cũng sẽ ở bên cạnh hắn.
Chuyện này cũng không làm hắn cảm thấy cao hứng.
Điều này mang đến cho Thiếu Đế chỉ có sự suy sút vô tận, và vô thố không biết làm sao để cứu vãn.
Thiếu Đế mơ hồ cảm giác được, đây là một phương thức khác để kháng cự của tiểu cung nữ này, thậm chí còn tệ hơn.
Câu nào của nàng cũng không phải ý tứ trên chữ, nhưng Thiếu Đế suy đoán, điều này hoàn toàn không giống với quyền mưu binh thuật trên chiến trường triều đình, hắn không biết nên làm gì.
Thiếu Đế cụp mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng vô lực, trên tay càng ôm chặt lấy nàng.
“Thù nhi, Thù nhi…”
/146
|