Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 88 - Quấy phá
/146
|
Thiếu Đế rề rà một hồi không có trả lời, chọc cho Vương Thái hậu Hoa Dương lại đánh hắn hai cái, tức giận buông lời: “Con đây là muốn Ai gia cả đời này không được ẵm cháu!”
Hắn bất đắc dĩ xoa thái dương, cười cười bị Hoa Dương đánh nhẹ, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Tổ mẫu an bài là được.”
Lúc này Vương Thái hậu Hoa Dương mới hài lòng, bắt đầu nói về nghi thức lễ đăng cơ với Thiếu Đế.
Doanh Chính lẳng lặng nghe trong chốc lát, chợt mở miệng: “Tổ mẫu, Cô muốn tổ chức lễ đăng cơ sớm hơn, nhưng không cử hành ở Hàm Dương.”
“Vốn là định vào mùa thu này, sớm cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là đại điển triều đình, còn nơi nào thích hợp hơn so với Hàm Dương.” Hoa Dương có chút không đồng ý.
“Cố đô Ung thành.”
Ung thành là một cố đô bị bỏ hoang, Thiếu Đế biết nếu không có lời giải thích, Hoa Dương sẽ không đồng ý.
Hắn trầm mặc trong giây lát, nói chuyện Lao Ái giả hoạn quan vào cung và có tư tình với Triệu Cơ cho Hoa Dương biết, nói xong những lời này, sắc mặt không kìm được mà tối sầm xuống.
Hoa Dương thở dài nói: “Việc này Ai gia đã nghe nói từ lâu rồi, vẫn luôn chẳng quan tâm vì lo lắng mang đến nỗi xấu hổ cho Tần vương thất, sau đó Triệu Cơ đi tới Ung thành, Ai gia cũng mở một mắt nhắm một mắt.”
“Thật không ngờ sẽ đến mức này, nhưng Chính nhi, ả ta là mẫu thân của con, con muốn mượn lễ đăng cơ ở Ung thành để loại trừ Lao Ái, Ai gia không can thiệp, nhưng nếu động đến Triệu Cơ, là đại nghịch bất đạo, chỉ sẽ dẫn tới thiên hạ khiển trách, con hiểu không?”
Thiếu Đế nheo mắt, bàn tay đang buông thõng xuống bên người vừa nắm chặt lại buông ra, thấp giọng đồng ý.
Hoa Dương vừa vui mừng gật đầu, lại nghe thấy giọng nói của gã không có chút độ ấm nào, nói tiếp:
“Người báo tin được phái tới Ung thành đã bẩm báo, Thái hậu lén lút sinh hạ hai đứa con cho Lao Ái ở Ung thành.”
Dây đàn trong tay Hoa Dương vang lên một tiếng tạp âm, cả giận nói: “Khốn kiếp, khốn nạn, một kẻ giả hoạn quan, bôi nhọ vương thất, Triệu Cơ ấy làm sao dám!”
Thiếu Đế mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, sự kinh hãi thất vọng còn có đau lòng khi vừa mới biết được sự việc đều đã qua rồi, hiện tại trong lòng hắn chỉ tràn ngập ý nghĩ ngày hắn thực hiện lễ đăng cơ sẽ chính tay mình giết chết hai tên nghiệt tử kia.
Bà trầm tư một hồi, “Ai gia lệnh cho Thái Sử xem bói, nói đến lễ đăng cơ, cử hành ở phía Tây Nam vào mùa xuân này có thể tránh tai hoạ bất ngờ.”
“Dù sao cũng đã chuẩn bị mấy năm, tổ mẫu theo con đi đến Ung thành cử hành nghi thức tế trời, còn lại sẽ giản lược, không hưng thổ mộc gì ở cố đô nữa.”
Bên này nhận được sự ủng hộ của Vương thái hậu, Thiếu Đế nhanh chóng cử hành hội nghị đại triều, tuyên bố lên ngôi trước thời hạn, lệnh cho Doanh Bính xem bói ngay tại chỗ bói một quẻ, cũng công khai chiêu cáo thiên hạ, đại điển ấn định cử hành vào ngày mùng sáu tháng sau ở Ung thành.
Rất nhiều triều thần đều cho rằng quá gấp gáp, nhưng thái độ của Thiếu Đế kiên quyết, bọn họ không dám dị nghị, nên chạy đi tìm Văn Tín hầu Lã Bất Vi.
Lã Bất Vi từ sau khi bị Thiếu Đế thu hồi binh quyền, lại thiết lập tướng phó để phân chia triều quyền, gián điệp trong cung cũng gần như bị Doanh Chính xử lý sạch sẽ, khi gặp chuyện bắt đầu rút lui, mọi việc đều cân nhắc trước sau bảo vệ bản thân là trên hết.
Nghe mấy vị đại thần khuyên bảo, gã trầm tư một hồi, nhớ tới Lao Ái và Triệu Cơ ở Ung thành.
Sắc mặt Lã Bất Vi vặn vẹo, lại nghĩ tới đoạn thời gian trước đã lâu rồi gã không gặp Triệu Cơ, nên muốn tới thăm Ung thành xem ả vẫn còn khỏe mạnh hay không, lại bất ngờ phát hiện ả sinh con cho Lao Ái.
Dù sao đây cũng từng là nữ nhân của gã, Lao Ái cũng do gã tự tay tìm ra dâng lên, nhưng Lã Bất Vi không bao giờ ngờ rằng Triệu Cơ vậy mà lại thật sự sinh hai đứa con cho Lao Ái.
Lúc ấy gã cũng không biết là vì ghen ghét hay là ham muốn chiếm hữu quấy phá, cãi vã với Triệu Cơ một trận, Triệu Cơ vẫn toàn ý bảo vệ Lao Ái, Lã Bất Vi tức giận đến mức hoàn toàn trở mặt với ả.
Lúc này, Thiếu Đế đang chuyển sự chú ý của mình về phía Lao Ái, Lã Bất Vi gã không chỉ có thể được thanh nhàn, còn có thể ngồi xem cái gai trong mắt mà một tay gã dâng lên bị nhổ đi, cần gì phải khuyên.
Lã Bất Vi cười ha hả bác bỏ đề nghị của chúng triều thần, thậm chí còn dẫn đầu ủng hộ quyết sách của Doanh Chính, làm cho mấy ngày này sắc mặt của Thiếu Đế đối với gã cũng tốt lên.
Hắn bất đắc dĩ xoa thái dương, cười cười bị Hoa Dương đánh nhẹ, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Tổ mẫu an bài là được.”
Lúc này Vương Thái hậu Hoa Dương mới hài lòng, bắt đầu nói về nghi thức lễ đăng cơ với Thiếu Đế.
Doanh Chính lẳng lặng nghe trong chốc lát, chợt mở miệng: “Tổ mẫu, Cô muốn tổ chức lễ đăng cơ sớm hơn, nhưng không cử hành ở Hàm Dương.”
“Vốn là định vào mùa thu này, sớm cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là đại điển triều đình, còn nơi nào thích hợp hơn so với Hàm Dương.” Hoa Dương có chút không đồng ý.
“Cố đô Ung thành.”
Ung thành là một cố đô bị bỏ hoang, Thiếu Đế biết nếu không có lời giải thích, Hoa Dương sẽ không đồng ý.
Hắn trầm mặc trong giây lát, nói chuyện Lao Ái giả hoạn quan vào cung và có tư tình với Triệu Cơ cho Hoa Dương biết, nói xong những lời này, sắc mặt không kìm được mà tối sầm xuống.
Hoa Dương thở dài nói: “Việc này Ai gia đã nghe nói từ lâu rồi, vẫn luôn chẳng quan tâm vì lo lắng mang đến nỗi xấu hổ cho Tần vương thất, sau đó Triệu Cơ đi tới Ung thành, Ai gia cũng mở một mắt nhắm một mắt.”
“Thật không ngờ sẽ đến mức này, nhưng Chính nhi, ả ta là mẫu thân của con, con muốn mượn lễ đăng cơ ở Ung thành để loại trừ Lao Ái, Ai gia không can thiệp, nhưng nếu động đến Triệu Cơ, là đại nghịch bất đạo, chỉ sẽ dẫn tới thiên hạ khiển trách, con hiểu không?”
Thiếu Đế nheo mắt, bàn tay đang buông thõng xuống bên người vừa nắm chặt lại buông ra, thấp giọng đồng ý.
Hoa Dương vừa vui mừng gật đầu, lại nghe thấy giọng nói của gã không có chút độ ấm nào, nói tiếp:
“Người báo tin được phái tới Ung thành đã bẩm báo, Thái hậu lén lút sinh hạ hai đứa con cho Lao Ái ở Ung thành.”
Dây đàn trong tay Hoa Dương vang lên một tiếng tạp âm, cả giận nói: “Khốn kiếp, khốn nạn, một kẻ giả hoạn quan, bôi nhọ vương thất, Triệu Cơ ấy làm sao dám!”
Thiếu Đế mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, sự kinh hãi thất vọng còn có đau lòng khi vừa mới biết được sự việc đều đã qua rồi, hiện tại trong lòng hắn chỉ tràn ngập ý nghĩ ngày hắn thực hiện lễ đăng cơ sẽ chính tay mình giết chết hai tên nghiệt tử kia.
Bà trầm tư một hồi, “Ai gia lệnh cho Thái Sử xem bói, nói đến lễ đăng cơ, cử hành ở phía Tây Nam vào mùa xuân này có thể tránh tai hoạ bất ngờ.”
“Dù sao cũng đã chuẩn bị mấy năm, tổ mẫu theo con đi đến Ung thành cử hành nghi thức tế trời, còn lại sẽ giản lược, không hưng thổ mộc gì ở cố đô nữa.”
Bên này nhận được sự ủng hộ của Vương thái hậu, Thiếu Đế nhanh chóng cử hành hội nghị đại triều, tuyên bố lên ngôi trước thời hạn, lệnh cho Doanh Bính xem bói ngay tại chỗ bói một quẻ, cũng công khai chiêu cáo thiên hạ, đại điển ấn định cử hành vào ngày mùng sáu tháng sau ở Ung thành.
Rất nhiều triều thần đều cho rằng quá gấp gáp, nhưng thái độ của Thiếu Đế kiên quyết, bọn họ không dám dị nghị, nên chạy đi tìm Văn Tín hầu Lã Bất Vi.
Lã Bất Vi từ sau khi bị Thiếu Đế thu hồi binh quyền, lại thiết lập tướng phó để phân chia triều quyền, gián điệp trong cung cũng gần như bị Doanh Chính xử lý sạch sẽ, khi gặp chuyện bắt đầu rút lui, mọi việc đều cân nhắc trước sau bảo vệ bản thân là trên hết.
Nghe mấy vị đại thần khuyên bảo, gã trầm tư một hồi, nhớ tới Lao Ái và Triệu Cơ ở Ung thành.
Sắc mặt Lã Bất Vi vặn vẹo, lại nghĩ tới đoạn thời gian trước đã lâu rồi gã không gặp Triệu Cơ, nên muốn tới thăm Ung thành xem ả vẫn còn khỏe mạnh hay không, lại bất ngờ phát hiện ả sinh con cho Lao Ái.
Dù sao đây cũng từng là nữ nhân của gã, Lao Ái cũng do gã tự tay tìm ra dâng lên, nhưng Lã Bất Vi không bao giờ ngờ rằng Triệu Cơ vậy mà lại thật sự sinh hai đứa con cho Lao Ái.
Lúc ấy gã cũng không biết là vì ghen ghét hay là ham muốn chiếm hữu quấy phá, cãi vã với Triệu Cơ một trận, Triệu Cơ vẫn toàn ý bảo vệ Lao Ái, Lã Bất Vi tức giận đến mức hoàn toàn trở mặt với ả.
Lúc này, Thiếu Đế đang chuyển sự chú ý của mình về phía Lao Ái, Lã Bất Vi gã không chỉ có thể được thanh nhàn, còn có thể ngồi xem cái gai trong mắt mà một tay gã dâng lên bị nhổ đi, cần gì phải khuyên.
Lã Bất Vi cười ha hả bác bỏ đề nghị của chúng triều thần, thậm chí còn dẫn đầu ủng hộ quyết sách của Doanh Chính, làm cho mấy ngày này sắc mặt của Thiếu Đế đối với gã cũng tốt lên.
/146
|