Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 77 - Hồ Lô (H)
/146
|
Xúc cảm hơi lạnh vừa dán lên, tiểu cung nữ liền nhận thấy được, quàng qua vai Thiếu Đế để tránh, nàng có chút kinh hoảng, cúi đầu muốn nhìn.
“Vương thượng, đó là gì thế, ta cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động.”
Nàng có chút sợ hãi ôm lấy hắn, trong lỗ nhỏ căng thẳng co rúm lại, không muốn để cho vật kia đi vào.
Thiếu Đế vuốt lưng nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, thả lỏng một chút.”
Tiểu cung nữ nhíu mày lắc đầu, nói cái gì cũng không để cho hắn nhét, Thiếu Đế liền đưa lên lắc lư trước mặt nàng.
Là một cái hồ lô thon nhỏ, phía trên có một cái miệng nhỏ, có lắp một cái nút gỗ nhỏ, trên thân hồ lô có mấy cái lỗ nhỏ bằng kim, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra.
Phần bụng trên của hồ lô không khác biệt quá nhiều so với phần bụng dưới hồ lô, thoạt nhìn vòng eo ở chính giữa cũng không rõ ràng cho lắm, gần như là thẳng tắp toàn bộ từ trên xuống dưới.
Dáng dấp không được đẹp cho lắm, nhưng bên ngoài hiển nhiên đã được mài giũa tỉ mỉ, nhìn rất bóng loáng, bên trong hồ lô cũng được khoét rỗng, hơn nữa thành trong có vẻ như bị mài mỏng đi rất nhiều, lúc lắc qua trước mặt tiểu cung nữ, mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng.
Lại là một món đồ kỳ quái, nhưng tốt xấu gì cũng thấy rồi, chỉ là một cái hồ lô mà thôi, không có gì phải sợ.
Sự kinh hoảng vừa rồi của tiểu cung nữ đã tan đi, buồn bực liếc mắt nhìn Thiếu Đế một cái, cắn mạnh vào cằm hắn.
Thiếu Đế không có phòng bị đối với nàng, khẽ rít lên một tiếng, lại cười cười, sờ vào chỗ bị nàng cắn ra dấu răng.
Hắn ôm eo Lạc Thù nhấc nàng lên một chút, sau đó cầm lấy cổ hồ lô nhỏ kia muốn nhét vào trong huyệt nàng.
Tiểu cung nữ không sợ hãi nhưng vẫn có chút kháng cự, lùi về sau trốn hắn.
Nàng vừa lui, Thiếu Đế liền thuận thế tiến lên, ép cho Lạc Thù ngã ngồi trở lại trên bàn, hắn bắt lấy mắt cá chân nàng gác lên vai mình.
Đôi chân dài thon trắng giạng rộng, lộ ra hoa huy*t đỏ bừng ở giữa, sau động tác này, chất lỏng màu trắng đục mới vừa nuốt vào đã chảy ra một chút ở bắp đùi nàng.
Yết hầu của Thiếu Đế lăn xuống, đáy mắt dần dần sầm lại, dùng hồ lô nhỏ cẩn thận xoay tròn chậm rãi đẩy phần đầu vào trong.
“Trướng quá.”
Tiểu cung nữ cắn môi nhẹ giọng, đá chân lại bị hắn đè lại.
“Cô sẽ chậm một chút.” Hắn đáp ứng, động tác trên tay cũng thật sự chậm lại như lời nói, đầu ngón tay hơi thô ráp xoa nắn nhuỵ hoa mẫn cảm của nàng, đến khi nàng đỏ mặt, khẽ r//ên r//ỉ ướt át, mới chậm rãi đẩy vào trong.
Mãi cho đến khi cái hồ lô dài nhỏ kia vào hơn phân nửa, Thiếu Đế mới hưng phấn ra mặt, đưa tay chấm thêm một ít mật ong còn lại trên đĩa.
Tiểu cung nữ cuối cùng cũng nhận ra được có gì đó bất thường.
Nàng xê dịch muốn trốn tránh, đồng thời hỏi hắn: “Vương thượng, ngài muốn làm gì?”
Thiếu Đế một tay vịn eo nàng, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm tiểu huyệt của nàng, ánh mắt nóng rực, đầu ngón tay dính mật ong đưa vào trong cửa huyệt của nàng, nhẹ nhàng bôi lên mép hoa huy*t.
Tiểu cung nữ nhíu mày, đột nhiên cắn chặt môi, cảm nhận được cái lỗ bên trong hồ lô dường như cũng yên tĩnh một lát, sau khi ngửi được mật ong, bắt đầu rung lên.
“Hu hu… Vương thượng ngài đã thả cái gì vào đó vậy, mau lấy ra.”
Lạc Thù không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hồ lô kia không ngừng rung lên trong lỗ nhỏ của nàng, có chút thoải mái lại làm cho nàng sợ hãi, hai thứ nhào nặn vào nhau, nàng gần như muốn khóc thành tiếng.
Tiểu cung nữ mang theo tiếng nức nở hỏi hắn nài nỉ hắn, nhìn rất đáng thương, Thiếu Đế dừng lại, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nàng duỗi ra muốn đẩy hắn, mười ngón tay đan nhau thật chặt, ấm giọng an ủi nàng: “Đừng sợ, một chút mật ong làm cho mấy con ong mật trong hồ lô xôn xao mà thôi.”
Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu: “Không chạy ra được.”
Tiểu cung nữ sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ý hắn, trong cái hồ lô nhỏ thon dài kia có ong mật, ngửi thấy mùi mật ong nên muốn bay về phía ngọn nguồn. Nhưng hồ lô lại kín mít, cùng lắm chỉ có mấy cái miệng nhỏ cỡ lỗ kim, ong mật bay ong ong bên trong, hồ lô cũng vì vậy mà rung lên trong huyệt của nàng.
“Vương thượng, đó là gì thế, ta cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động.”
Nàng có chút sợ hãi ôm lấy hắn, trong lỗ nhỏ căng thẳng co rúm lại, không muốn để cho vật kia đi vào.
Thiếu Đế vuốt lưng nàng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, thả lỏng một chút.”
Tiểu cung nữ nhíu mày lắc đầu, nói cái gì cũng không để cho hắn nhét, Thiếu Đế liền đưa lên lắc lư trước mặt nàng.
Là một cái hồ lô thon nhỏ, phía trên có một cái miệng nhỏ, có lắp một cái nút gỗ nhỏ, trên thân hồ lô có mấy cái lỗ nhỏ bằng kim, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra.
Phần bụng trên của hồ lô không khác biệt quá nhiều so với phần bụng dưới hồ lô, thoạt nhìn vòng eo ở chính giữa cũng không rõ ràng cho lắm, gần như là thẳng tắp toàn bộ từ trên xuống dưới.
Dáng dấp không được đẹp cho lắm, nhưng bên ngoài hiển nhiên đã được mài giũa tỉ mỉ, nhìn rất bóng loáng, bên trong hồ lô cũng được khoét rỗng, hơn nữa thành trong có vẻ như bị mài mỏng đi rất nhiều, lúc lắc qua trước mặt tiểu cung nữ, mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng.
Lại là một món đồ kỳ quái, nhưng tốt xấu gì cũng thấy rồi, chỉ là một cái hồ lô mà thôi, không có gì phải sợ.
Sự kinh hoảng vừa rồi của tiểu cung nữ đã tan đi, buồn bực liếc mắt nhìn Thiếu Đế một cái, cắn mạnh vào cằm hắn.
Thiếu Đế không có phòng bị đối với nàng, khẽ rít lên một tiếng, lại cười cười, sờ vào chỗ bị nàng cắn ra dấu răng.
Hắn ôm eo Lạc Thù nhấc nàng lên một chút, sau đó cầm lấy cổ hồ lô nhỏ kia muốn nhét vào trong huyệt nàng.
Tiểu cung nữ không sợ hãi nhưng vẫn có chút kháng cự, lùi về sau trốn hắn.
Nàng vừa lui, Thiếu Đế liền thuận thế tiến lên, ép cho Lạc Thù ngã ngồi trở lại trên bàn, hắn bắt lấy mắt cá chân nàng gác lên vai mình.
Đôi chân dài thon trắng giạng rộng, lộ ra hoa huy*t đỏ bừng ở giữa, sau động tác này, chất lỏng màu trắng đục mới vừa nuốt vào đã chảy ra một chút ở bắp đùi nàng.
Yết hầu của Thiếu Đế lăn xuống, đáy mắt dần dần sầm lại, dùng hồ lô nhỏ cẩn thận xoay tròn chậm rãi đẩy phần đầu vào trong.
“Trướng quá.”
Tiểu cung nữ cắn môi nhẹ giọng, đá chân lại bị hắn đè lại.
“Cô sẽ chậm một chút.” Hắn đáp ứng, động tác trên tay cũng thật sự chậm lại như lời nói, đầu ngón tay hơi thô ráp xoa nắn nhuỵ hoa mẫn cảm của nàng, đến khi nàng đỏ mặt, khẽ r//ên r//ỉ ướt át, mới chậm rãi đẩy vào trong.
Mãi cho đến khi cái hồ lô dài nhỏ kia vào hơn phân nửa, Thiếu Đế mới hưng phấn ra mặt, đưa tay chấm thêm một ít mật ong còn lại trên đĩa.
Tiểu cung nữ cuối cùng cũng nhận ra được có gì đó bất thường.
Nàng xê dịch muốn trốn tránh, đồng thời hỏi hắn: “Vương thượng, ngài muốn làm gì?”
Thiếu Đế một tay vịn eo nàng, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm tiểu huyệt của nàng, ánh mắt nóng rực, đầu ngón tay dính mật ong đưa vào trong cửa huyệt của nàng, nhẹ nhàng bôi lên mép hoa huy*t.
Tiểu cung nữ nhíu mày, đột nhiên cắn chặt môi, cảm nhận được cái lỗ bên trong hồ lô dường như cũng yên tĩnh một lát, sau khi ngửi được mật ong, bắt đầu rung lên.
“Hu hu… Vương thượng ngài đã thả cái gì vào đó vậy, mau lấy ra.”
Lạc Thù không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hồ lô kia không ngừng rung lên trong lỗ nhỏ của nàng, có chút thoải mái lại làm cho nàng sợ hãi, hai thứ nhào nặn vào nhau, nàng gần như muốn khóc thành tiếng.
Tiểu cung nữ mang theo tiếng nức nở hỏi hắn nài nỉ hắn, nhìn rất đáng thương, Thiếu Đế dừng lại, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nàng duỗi ra muốn đẩy hắn, mười ngón tay đan nhau thật chặt, ấm giọng an ủi nàng: “Đừng sợ, một chút mật ong làm cho mấy con ong mật trong hồ lô xôn xao mà thôi.”
Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu: “Không chạy ra được.”
Tiểu cung nữ sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ý hắn, trong cái hồ lô nhỏ thon dài kia có ong mật, ngửi thấy mùi mật ong nên muốn bay về phía ngọn nguồn. Nhưng hồ lô lại kín mít, cùng lắm chỉ có mấy cái miệng nhỏ cỡ lỗ kim, ong mật bay ong ong bên trong, hồ lô cũng vì vậy mà rung lên trong huyệt của nàng.
/146
|