Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 76 - Mật ong (H)
/146
|
Thiếu Đế không nói tin, cũng không nói không tin.
Chỉ là cau mày nhìn nàng một lát, nhàn nhạt nói: “Như vậy là tốt nhất.”
Hắn vừa dứt lời, thân dưới thúc thật mạnh về phía trước, g//ậy th//ịt thô dài đâm vào chỗ sâu nhất, lại rút ra toàn bộ rồi nhét vào hoàn toàn, ra ra vào vào trong cơ thể tiểu cung nữ dưới thân.
Lực của Thiếu Đế rất lớn đến mức tựa như muốn trút hết sự tức giận trong lòng vào chuyện này.
Tiểu cung nữ rê//n r//ỉ nũng nịu chịu đựng hắn, lại không nhịn được năn nỉ hắn: “Vương thượng, nhẹ thôi.”
Thiếu Đế không dao động, giống như không nghe thấy gì, bàn tay to che đi vết đỏ trên cánh mông mềm mại của nàng, ấn xoa chỗ đó, tiểu cung nữ đau đến nỗi vặn eo mông đẩy hắn ra.
Bàn tay vừa mới đưa ra đã bị hắn nắm lấy cánh tay, đặt bàn tay mềm mại của nàng lên lồng ngực của mình, để cho nàng cảm nhận được tim mình đập mạnh như nổi trống dưới lòng bàn tay nàng.
Nam nhân thở gấp, ấn tay lên phần thịt mềm trên bụng dưới hơi phồng lên của nàng, lại đâm rút thêm mấy trăm lần, bắn hết tất cả chất lỏng trắng đục vào trong â//m h//ộ của nàng.
Đợi cho hai người bình tĩnh lại, tiểu cung nữ tưởng rằng đã kết thúc, chống người đang định ngồi dậy, bị Thiếu Đế nhanh tay lẹ mắt đè bả vai lại.
Giọng nói của hắn không có chút độ ấm, nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái, “Đừng nhúc nhích.”
Lại thấy nàng khoanh tay, lông tơ nhỏ bé trên da thịt trắng nõn của nàng hơi dựng thẳng lên, Thiếu Đế dừng lại, tùy tay cởi áo ngoài ném lên người nàng.
Tiểu cung nữ lặng lẽ khoác áo vào, chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng.
Nàng biết, hắn không tin lời nàng.
Khó xử giống như là một lời nói dối vừa nói ra, bị người ta vạch trần ngay trước mặt mọi người chỉ trong chớp mắt.
Cho dù Thiếu Đế còn chưa nói gì.
Lạc Thù xuất thần nhìn chằm chằm viên gạch xanh trên mặt đất, mím môi thầm nghĩ, thật ra nàng cũng không hối hận vừa rồi trong tình thế cấp bách lại bị trộn thêm nửa lời nói dối, nếu như nói thật, nàng mới hối hận.
Thiếu Đế chỉ biết dùng thủ đoạn của hắn, đánh tan tất cả khả năng xuất cung của nàng.
Mặc dù hiện tại, kết quả cũng giống nhau.
Trong khi nàng thất thần, Thiếu Đế bưng một cái đĩa nhỏ đi tới.
Tiểu cung nữ nghi hoặc liếc mắt nhìn một cái, một đĩa nhỏ đựng chất lỏng sền sệt màu vàng trong suốt, đến gần còn có chút mùi thơm ngọt ngào.
“Vương thượng, đây là mật ong sao?”
Lúc này lấy mật ong làm gì? Ánh mắt tiểu cung nữ lộ ra vẻ hoang mang.
Thiếu Đế ừ một tiếng, không nhìn nàng nữa.
Bởi vì nàng nói dối hắn, hắn không muốn để ý tới nàng sao…
Tiểu cung nữ cụp mắt xuống, mũi có chút chua xót, lại không nói được lời nào để biện giải.
Đột nhiên, một chút hương vị ngọt ngào toả ra giữa môi và răng nàng.
Là Thiếu Đế dùng đầu ngón tay chấm một ít mật ong và bôi lên môi nàng.
“Vương thượng.” Tiểu cung nữ liếm liếm bờ môi, nuốt chút mật ong này vào, ngơ ngác gọi hắn.
“Vẫn muốn?”
“Vâng, có thể chứ?”
Thiếu Đế giả vờ suy nghĩ, trầm mặc trong giây lát rồi thốt ra hai chữ: “… Không được.”
Tiểu cung nữ thoáng chốc nản lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, ánh mắt ngầm khiển trách hắn cố ý lấy nàng ra làm hành động tiểu khiển.
Còn làm mặt quỷ với hắn.
Thiếu Đế bật cười một tiếng, chỉ vào cánh môi mình, ý bảo nàng muốn ăn mật ong, tự mình đến lấy.
Đây dường như là một tín hiệu hoà hảo, mặc dù Lạc Thù không biết hắn làm sao mà giơ cao nhưng lại thả nhẹ.
Mọi thứ hôm nay đều đột ngột, lại khó hiểu, sóng ngầm cuộn trào giữa hai người, lại bình yên.
Tiểu cung nữ lơ mơ không rõ ngồi quỳ dậy, vòng tay qua vai nam nhân, nhẹ nhàng hôn mút môi hắn, nếm được một chút hương vị ngọt ngào, lại thử vươn đầu lưỡi dọc theo viền môi của Doanh Chính, lướt qua đỉnh môi, ăn hết mật ong trên môi hắn.
Hô hấp của Thiếu Đế càng thêm nặng nề, thở hổn hển hôn đáp lại nàng, dùng bàn tay to lớn ghìm eo nàng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, đồng thời dùng tay khác đang muốn nhét một vật bề mặt nhẵn nhụi có hình dạng hẹp dài như hồ lô vào trong â//m h//ộ của nàng.
Chỉ là cau mày nhìn nàng một lát, nhàn nhạt nói: “Như vậy là tốt nhất.”
Hắn vừa dứt lời, thân dưới thúc thật mạnh về phía trước, g//ậy th//ịt thô dài đâm vào chỗ sâu nhất, lại rút ra toàn bộ rồi nhét vào hoàn toàn, ra ra vào vào trong cơ thể tiểu cung nữ dưới thân.
Lực của Thiếu Đế rất lớn đến mức tựa như muốn trút hết sự tức giận trong lòng vào chuyện này.
Tiểu cung nữ rê//n r//ỉ nũng nịu chịu đựng hắn, lại không nhịn được năn nỉ hắn: “Vương thượng, nhẹ thôi.”
Thiếu Đế không dao động, giống như không nghe thấy gì, bàn tay to che đi vết đỏ trên cánh mông mềm mại của nàng, ấn xoa chỗ đó, tiểu cung nữ đau đến nỗi vặn eo mông đẩy hắn ra.
Bàn tay vừa mới đưa ra đã bị hắn nắm lấy cánh tay, đặt bàn tay mềm mại của nàng lên lồng ngực của mình, để cho nàng cảm nhận được tim mình đập mạnh như nổi trống dưới lòng bàn tay nàng.
Nam nhân thở gấp, ấn tay lên phần thịt mềm trên bụng dưới hơi phồng lên của nàng, lại đâm rút thêm mấy trăm lần, bắn hết tất cả chất lỏng trắng đục vào trong â//m h//ộ của nàng.
Đợi cho hai người bình tĩnh lại, tiểu cung nữ tưởng rằng đã kết thúc, chống người đang định ngồi dậy, bị Thiếu Đế nhanh tay lẹ mắt đè bả vai lại.
Giọng nói của hắn không có chút độ ấm, nâng mí mắt liếc nhìn nàng một cái, “Đừng nhúc nhích.”
Lại thấy nàng khoanh tay, lông tơ nhỏ bé trên da thịt trắng nõn của nàng hơi dựng thẳng lên, Thiếu Đế dừng lại, tùy tay cởi áo ngoài ném lên người nàng.
Tiểu cung nữ lặng lẽ khoác áo vào, chỉ cảm thấy mặt mình rất nóng.
Nàng biết, hắn không tin lời nàng.
Khó xử giống như là một lời nói dối vừa nói ra, bị người ta vạch trần ngay trước mặt mọi người chỉ trong chớp mắt.
Cho dù Thiếu Đế còn chưa nói gì.
Lạc Thù xuất thần nhìn chằm chằm viên gạch xanh trên mặt đất, mím môi thầm nghĩ, thật ra nàng cũng không hối hận vừa rồi trong tình thế cấp bách lại bị trộn thêm nửa lời nói dối, nếu như nói thật, nàng mới hối hận.
Thiếu Đế chỉ biết dùng thủ đoạn của hắn, đánh tan tất cả khả năng xuất cung của nàng.
Mặc dù hiện tại, kết quả cũng giống nhau.
Trong khi nàng thất thần, Thiếu Đế bưng một cái đĩa nhỏ đi tới.
Tiểu cung nữ nghi hoặc liếc mắt nhìn một cái, một đĩa nhỏ đựng chất lỏng sền sệt màu vàng trong suốt, đến gần còn có chút mùi thơm ngọt ngào.
“Vương thượng, đây là mật ong sao?”
Lúc này lấy mật ong làm gì? Ánh mắt tiểu cung nữ lộ ra vẻ hoang mang.
Thiếu Đế ừ một tiếng, không nhìn nàng nữa.
Bởi vì nàng nói dối hắn, hắn không muốn để ý tới nàng sao…
Tiểu cung nữ cụp mắt xuống, mũi có chút chua xót, lại không nói được lời nào để biện giải.
Đột nhiên, một chút hương vị ngọt ngào toả ra giữa môi và răng nàng.
Là Thiếu Đế dùng đầu ngón tay chấm một ít mật ong và bôi lên môi nàng.
“Vương thượng.” Tiểu cung nữ liếm liếm bờ môi, nuốt chút mật ong này vào, ngơ ngác gọi hắn.
“Vẫn muốn?”
“Vâng, có thể chứ?”
Thiếu Đế giả vờ suy nghĩ, trầm mặc trong giây lát rồi thốt ra hai chữ: “… Không được.”
Tiểu cung nữ thoáng chốc nản lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu, ánh mắt ngầm khiển trách hắn cố ý lấy nàng ra làm hành động tiểu khiển.
Còn làm mặt quỷ với hắn.
Thiếu Đế bật cười một tiếng, chỉ vào cánh môi mình, ý bảo nàng muốn ăn mật ong, tự mình đến lấy.
Đây dường như là một tín hiệu hoà hảo, mặc dù Lạc Thù không biết hắn làm sao mà giơ cao nhưng lại thả nhẹ.
Mọi thứ hôm nay đều đột ngột, lại khó hiểu, sóng ngầm cuộn trào giữa hai người, lại bình yên.
Tiểu cung nữ lơ mơ không rõ ngồi quỳ dậy, vòng tay qua vai nam nhân, nhẹ nhàng hôn mút môi hắn, nếm được một chút hương vị ngọt ngào, lại thử vươn đầu lưỡi dọc theo viền môi của Doanh Chính, lướt qua đỉnh môi, ăn hết mật ong trên môi hắn.
Hô hấp của Thiếu Đế càng thêm nặng nề, thở hổn hển hôn đáp lại nàng, dùng bàn tay to lớn ghìm eo nàng, vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng, đồng thời dùng tay khác đang muốn nhét một vật bề mặt nhẵn nhụi có hình dạng hẹp dài như hồ lô vào trong â//m h//ộ của nàng.
/146
|