Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 120 - Buông tay
/146
|
Lạc Thù sững sờ ở đó, đột nhiên hiểu ra, đến khi Thiếu Đế nắm chặt tay nàng, không kịp để ý lời nàng vừa nói, vội vàng gọi thái y vừa sốt ruột hỏi nàng: “Làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao?”
Nàng không biết nên nói cho hắn nghe suy đoán của nàng như thế nào
Tiểu cung nữ ôm lấy hắn, giơ tay chạm vào mặt của hắn, “Đừng để sắc mặt như vậy, khó coi.”
Nhíu chặt mày, thần sắc lo âu.
Đây không phải là hắn.
Hắn hẳn nên là một đế vương kiêu ngạo, vừa tuỳ ý vừa bày mưu lập kế.
Thiếu Đế ngẩn ra, khuôn mặt bị nàng cố ý kéo mạnh sinh đau, khẽ cau mày gỡ tay nàng xuống, yên lặng nhìn nàng vài giây.
Hắn suy tư lại lời nói của nàng, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, “Thù nhi, có lẽ có một số việc đã sớm nằm ngoài tầm kiểm soát của Cô so với ngươi tưởng rất nhiều.”
Tiểu cung nữ ôm hắn, loại đau đớn thấu tim này tiêu tan đi một chút, trên người vẫn vô lực, dựa toàn bộ cơ thể mình vào hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn và nghe tiếng tim đập.
Nam nhân tuấn mỹ xoa mi tâm, đối mặt với tiểu cung nữ suy yếu mềm mại như vậy, thật sự không nỡ ép hỏi, ấm giọng dỗ dành nàng: “Cô biết trong lòng ngươi vẫn còn khúc mắc, hồi cung cũng nhất định không phải là mong muốn của ngươi.”
“Thu hồi ám vệ là muốn xem ngươi lựa chọn, tuyển tú là vì dụ ngươi ra, giữ ngươi lại bên cạnh, là không muốn buông tay.”
Thiếu Đế ôm nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, tựa lên đỉnh đầu của nàng, hờ hững nói.
Có một số lời vừa nói ra khỏi miệng, giống như nước chảy thiếu tảng đá lớn ngăn đường, những lời tình ý phía sau có thể liên tục không ngừng.
“Vương thượng đối với ta, là tò mò hay là điều gì…” Người trong ngực buồn bực hỏi.
“Bởi vì thoát khỏi tầm kiểm soát của ngài, không cần sự sủng ái mà người thường đều cực kỳ ghen tỵ? Lén chạy ra ngoài thu hút sự chú ý của ngài? Chuyện này thực sự không có gì đáng để ngài quan tâm…”
Thiếu Đế nghe vậy cười khẽ, “Đâu chỉ vậy.”
Đây là cam chịu lời hỏi khẩu thị tâm phi của nàng sao? Tiểu cung nữ đanh mặt có chút mất hứng.
“Hừm… Cô ngẫm lại, có lẽ là khi ngươi cố ý cùng vị thái y kia đứng ở trên đường cung mà Cô nhất định phải đi qua…” Thiếu Đế cười như không cười, không kiêng nể chút nào mà vạch trần chút tâm cơ của nàng, mới nói được một nửa, đã bị tiểu cung nữ đỏ mặt che miệng lại.
“Đó là trùng hợp!” Nàng cứng miệng giảo biện.
Nam nhân gật gật đầu, lật qua vấn đề khác, “Được rồi, được rồi. Nhìn sắc mặt tốt hơn một chút.”
Hắn nhéo cằm nàng, rũ mắt nhìn đôi môi hồng hào của nàng.
Tiểu cung nữ thầm nghĩ, chắc chắn là bị lời của hắn làm cho xấu hổ thành như vậy.
Nhất định phải vạch trần.
Chờ thái y đến thì bắt mạch, quan sát khí sắc của Lạc Thù, vuốt râu: “Vương thượng, không có gì đáng ngại, không phải triệu chứng của đau thắt ngực.”
Tiểu cung nữ lại khoa tay múa chân nói một phen về bệnh trạng, xin ông xem lại một chút.
Đây là đang nghi ngờ y thuật của ông ta.
Lão thái y ỷ vào việc đã cứu Thiếu Đế khi còn nhỏ một mạng, ai cũng không nể mặt, thổi xuống chòm râu, liếc mắt nhìn nàng một cái, nói thẳng: “Mạch tượng của ngươi rất khoẻ mạnh, thật sự có đau thắt ngực, ngược lại càng có khả năng giả vờ để được Vương thượng yêu thương.”
Tiểu cung nữ lập tức nổi giận, vốn đã bị Thiếu Đế vạch trần, lại bị nói như vậy.
Không có cũng bị lão thái y này nói thành có!
Oan uổng chết mất, Lạc Thù lập tức mở miệng phản bác ông ta: “Ngài thật sự nghiêm túc xem mạch tượng, trên trán đổ mồ hôi lạnh cũng có thể giả vờ sao?”
Bầu không khí trang nghiêm vừa rồi trong nháy mắt bị phá vỡ, một già một trẻ cãi vã ồn ào.
Thiếu Đế nhìn hai người, có chút không nói nên lời, phất phất tay bảo ông ta lui ra.
Lão thái y lui xuống, Lạc Thù còn có chút không phục, nàng giống như vội vàng chứng minh mình không có giở thủ đoạn nhỏ nữa, tiến lên nói nhỏ vào tai Thiếu Đế.
Thiếu Đế lẳng lặng lắng nghe, trong lòng lạnh lẽo, vẻ mặt cũng dần dần lạnh xuống.
Người trong ngực vẫn còn đang thầm thì, càng nói càng tủi thân và uất ức.
“Ta đau.”
“Nhưng cũng muốn ôm ngài.”
Nàng không biết nên nói cho hắn nghe suy đoán của nàng như thế nào
Tiểu cung nữ ôm lấy hắn, giơ tay chạm vào mặt của hắn, “Đừng để sắc mặt như vậy, khó coi.”
Nhíu chặt mày, thần sắc lo âu.
Đây không phải là hắn.
Hắn hẳn nên là một đế vương kiêu ngạo, vừa tuỳ ý vừa bày mưu lập kế.
Thiếu Đế ngẩn ra, khuôn mặt bị nàng cố ý kéo mạnh sinh đau, khẽ cau mày gỡ tay nàng xuống, yên lặng nhìn nàng vài giây.
Hắn suy tư lại lời nói của nàng, đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, “Thù nhi, có lẽ có một số việc đã sớm nằm ngoài tầm kiểm soát của Cô so với ngươi tưởng rất nhiều.”
Tiểu cung nữ ôm hắn, loại đau đớn thấu tim này tiêu tan đi một chút, trên người vẫn vô lực, dựa toàn bộ cơ thể mình vào hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn và nghe tiếng tim đập.
Nam nhân tuấn mỹ xoa mi tâm, đối mặt với tiểu cung nữ suy yếu mềm mại như vậy, thật sự không nỡ ép hỏi, ấm giọng dỗ dành nàng: “Cô biết trong lòng ngươi vẫn còn khúc mắc, hồi cung cũng nhất định không phải là mong muốn của ngươi.”
“Thu hồi ám vệ là muốn xem ngươi lựa chọn, tuyển tú là vì dụ ngươi ra, giữ ngươi lại bên cạnh, là không muốn buông tay.”
Thiếu Đế ôm nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, tựa lên đỉnh đầu của nàng, hờ hững nói.
Có một số lời vừa nói ra khỏi miệng, giống như nước chảy thiếu tảng đá lớn ngăn đường, những lời tình ý phía sau có thể liên tục không ngừng.
“Vương thượng đối với ta, là tò mò hay là điều gì…” Người trong ngực buồn bực hỏi.
“Bởi vì thoát khỏi tầm kiểm soát của ngài, không cần sự sủng ái mà người thường đều cực kỳ ghen tỵ? Lén chạy ra ngoài thu hút sự chú ý của ngài? Chuyện này thực sự không có gì đáng để ngài quan tâm…”
Thiếu Đế nghe vậy cười khẽ, “Đâu chỉ vậy.”
Đây là cam chịu lời hỏi khẩu thị tâm phi của nàng sao? Tiểu cung nữ đanh mặt có chút mất hứng.
“Hừm… Cô ngẫm lại, có lẽ là khi ngươi cố ý cùng vị thái y kia đứng ở trên đường cung mà Cô nhất định phải đi qua…” Thiếu Đế cười như không cười, không kiêng nể chút nào mà vạch trần chút tâm cơ của nàng, mới nói được một nửa, đã bị tiểu cung nữ đỏ mặt che miệng lại.
“Đó là trùng hợp!” Nàng cứng miệng giảo biện.
Nam nhân gật gật đầu, lật qua vấn đề khác, “Được rồi, được rồi. Nhìn sắc mặt tốt hơn một chút.”
Hắn nhéo cằm nàng, rũ mắt nhìn đôi môi hồng hào của nàng.
Tiểu cung nữ thầm nghĩ, chắc chắn là bị lời của hắn làm cho xấu hổ thành như vậy.
Nhất định phải vạch trần.
Chờ thái y đến thì bắt mạch, quan sát khí sắc của Lạc Thù, vuốt râu: “Vương thượng, không có gì đáng ngại, không phải triệu chứng của đau thắt ngực.”
Tiểu cung nữ lại khoa tay múa chân nói một phen về bệnh trạng, xin ông xem lại một chút.
Đây là đang nghi ngờ y thuật của ông ta.
Lão thái y ỷ vào việc đã cứu Thiếu Đế khi còn nhỏ một mạng, ai cũng không nể mặt, thổi xuống chòm râu, liếc mắt nhìn nàng một cái, nói thẳng: “Mạch tượng của ngươi rất khoẻ mạnh, thật sự có đau thắt ngực, ngược lại càng có khả năng giả vờ để được Vương thượng yêu thương.”
Tiểu cung nữ lập tức nổi giận, vốn đã bị Thiếu Đế vạch trần, lại bị nói như vậy.
Không có cũng bị lão thái y này nói thành có!
Oan uổng chết mất, Lạc Thù lập tức mở miệng phản bác ông ta: “Ngài thật sự nghiêm túc xem mạch tượng, trên trán đổ mồ hôi lạnh cũng có thể giả vờ sao?”
Bầu không khí trang nghiêm vừa rồi trong nháy mắt bị phá vỡ, một già một trẻ cãi vã ồn ào.
Thiếu Đế nhìn hai người, có chút không nói nên lời, phất phất tay bảo ông ta lui ra.
Lão thái y lui xuống, Lạc Thù còn có chút không phục, nàng giống như vội vàng chứng minh mình không có giở thủ đoạn nhỏ nữa, tiến lên nói nhỏ vào tai Thiếu Đế.
Thiếu Đế lẳng lặng lắng nghe, trong lòng lạnh lẽo, vẻ mặt cũng dần dần lạnh xuống.
Người trong ngực vẫn còn đang thầm thì, càng nói càng tủi thân và uất ức.
“Ta đau.”
“Nhưng cũng muốn ôm ngài.”
/146
|