Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời Niên Thiếu Xuyên Thành Cung Nữ Của Tần Thủy Hoàng Thời N
Chương 110 - Bịt mắt
/146
|
Lạc Thù có chút chột dạ nhìn bốn phía, xung quanh không có dấu chân cũng không có người.
Con ngựa này vừa nhìn đã biết là ngựa tốt ngàn dặm, nàng thử thăm dò đến gần một chút, con ngựa không có phản ứng gì đặc biệt, đối với động tác nhẹ nhàng vuốt ve lông nó của Lạc Thù cũng có vẻ đặc biệt dịu ngoan.
Thật là một con ngựa ngoan.
Tiểu cung nữ có chút cao hứng, cả gan sờ trán con ngựa này, trong lòng ngứa ngáy muốn gãi.
Nàng biết cưỡi ngựa, không tính là quá giỏi, chỉ là lâu lắm rồi không có cưỡi ngựa, về sau tới nơi này càng không có cơ hội.
Con ngựa này quá cao to, không phải thứ nàng có thể khống chế, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.
Tiểu cung nữ có chút do dự, đi một vòng quanh con ngựa, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà dùng một tay nắm chặt lấy dây cương, chân trái dẫm lên bàn đạp, ngồi vững vàng phía trên.
Chưa biết nhiều về kỹ năng cưỡi ngựa, nhưng chỉ cần nhìn vào trình độ lên ngựa thuần thục này, nhất định không phải là người mới học cưỡi ngựa.
Thiếu Đế khoanh tay nhìn, vẻ mặt đăm chiêu.
Một tiểu cung nữ, cho dù là trước khi tiến cung, cũng chỉ là con gái của dân chúng bình thường vùng Giang Nam, làm sao có thể biết cưỡi ngựa được chứ?
Hắn đang nghĩ ngợi, thì phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Lòng Thiếu Đế căng thẳng, nhìn xuống.
Kỹ năng của tiểu cung nữ còn xa lạ, không biết nàng đụng phải chỗ nào, con ngựa vừa rồi còn ngoan ngoãn đột nhiên nóng nảy, gần như muốn hất Lạc Thù xuống đất, nàng liều mạng nắm lấy dây cương, ngã trái ngã phải, tay mất sức, hoảng loạn kêu lên: “A…”
Mắt thấy sắp ngã từ độ cao như vậy, Thiếu Đế nhíu chặt mày, tung người nhảy từ trên cây xuống, ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Một tay hắn ôm lấy eo Lạc Thù đang sắp ngã xuống, kéo nàng lại vào trong lòng mình, đồng thời hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay kia nắm lấy dây cương trong tay nàng kéo sang một bên, giảm tốc độ con ngựa lại.
Con ngựa này vốn là của Thiếu Đế, sau khi cảm nhận được hơi thở của hắn, cộng thêm sự trấn an trong chốc lát của hắn thì cũng bắt đầu ngoan ngoãn trở lại.
Tiểu cung nữ bị hoảng sợ, trong lòng còn sợ hãi, loá mắt nhìn xuống dưới, ước chừng khoảng cách đến mặt đất phải khoảng chừng hai mét.
Nếu không có người sau lưng, té xuống cũng không tránh khỏi một phen đau đớn.
“Vừa rồi đa tạ…”
Nàng vừa nói, vừa muốn quay đầu lại nhìn xem người phía sau là ai, bỗng nhiên có thứ gì đó giống như thắt lưng che khuất trước mắt nàng, tầm nhìn trở nên một mảnh đen kịt.
Người phía sau còn đang thắt nút sau đầu nàng.
Tim Lạc Thù đập thình thịch, đưa tay muốn kéo xuống.
“Ngươi là ai? Buông ta ra! Tại sao lại muốn bịt mắt ta? Buông ra!”
Thiếu nữ hoảng hồn, ngay cả giọng nói cũng có chút vỡ âm, tay kháng cự dễ dàng bị sức mạnh của nam nhân phía sau áp chế.
Hai người ngồi trên lưng ngựa, trước ngực dán sau lưng, nàng càng giãy giụa thì chỉ có thể càng tiếp xúc cơ thể với nam nhân ở phía sau nhiều hơn.
Nam nhân vẫn không lên tiếng.
Càng không biết càng khiến người ta sợ hãi.
Lạc Thù hoảng sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống, thắt lưng che mắt nàng đều đã thấm ướt, mềm giọng cầu xin người phía sau.
“Công tử, ta biết ngài là người tốt, nếu không ngài cũng sẽ không cứu ta. Cầu xin ngài thả ta ra đi, ta có rất nhiều tiền trong tay áo, có thể đưa cho ngài hết!”
Tiểu cung nữ run rẩy, vắt hết óc muốn hắn thả nàng ra.
Nam nhân nắm chặt cổ tay nàng khẽ nới lỏng ra, tựa như có chút dao động, Lạc Thù lập tức cảm thấy có tia hy vọng, vội vàng nói: “Ở trong tay áo trái có hai túi tiền, ngài cầm lấy rồi thì hãy thả ta ra đi!”
Ánh mắt Thiếu Đế thâm trầm, cúi đầu nhìn mái tóc mây đen của nàng, một tay nắm chặt hai cổ tay nàng, bàn tay thon dài theo lời thò vào ống tay áo nàng, nhưng không có lục tìm túi tiền như lời nàng nói.
Nam nhân cố ý dùng mu bàn tay vuốt ve làn da trên cánh tay trắng ngọc của nàng, đầu ngón tay như có như không gõ nhẹ vào nàng rồi lại di chuyển lên trên.
Con ngựa này vừa nhìn đã biết là ngựa tốt ngàn dặm, nàng thử thăm dò đến gần một chút, con ngựa không có phản ứng gì đặc biệt, đối với động tác nhẹ nhàng vuốt ve lông nó của Lạc Thù cũng có vẻ đặc biệt dịu ngoan.
Thật là một con ngựa ngoan.
Tiểu cung nữ có chút cao hứng, cả gan sờ trán con ngựa này, trong lòng ngứa ngáy muốn gãi.
Nàng biết cưỡi ngựa, không tính là quá giỏi, chỉ là lâu lắm rồi không có cưỡi ngựa, về sau tới nơi này càng không có cơ hội.
Con ngựa này quá cao to, không phải thứ nàng có thể khống chế, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn.
Tiểu cung nữ có chút do dự, đi một vòng quanh con ngựa, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà dùng một tay nắm chặt lấy dây cương, chân trái dẫm lên bàn đạp, ngồi vững vàng phía trên.
Chưa biết nhiều về kỹ năng cưỡi ngựa, nhưng chỉ cần nhìn vào trình độ lên ngựa thuần thục này, nhất định không phải là người mới học cưỡi ngựa.
Thiếu Đế khoanh tay nhìn, vẻ mặt đăm chiêu.
Một tiểu cung nữ, cho dù là trước khi tiến cung, cũng chỉ là con gái của dân chúng bình thường vùng Giang Nam, làm sao có thể biết cưỡi ngựa được chứ?
Hắn đang nghĩ ngợi, thì phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô cắt ngang suy nghĩ của hắn.
Lòng Thiếu Đế căng thẳng, nhìn xuống.
Kỹ năng của tiểu cung nữ còn xa lạ, không biết nàng đụng phải chỗ nào, con ngựa vừa rồi còn ngoan ngoãn đột nhiên nóng nảy, gần như muốn hất Lạc Thù xuống đất, nàng liều mạng nắm lấy dây cương, ngã trái ngã phải, tay mất sức, hoảng loạn kêu lên: “A…”
Mắt thấy sắp ngã từ độ cao như vậy, Thiếu Đế nhíu chặt mày, tung người nhảy từ trên cây xuống, ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Một tay hắn ôm lấy eo Lạc Thù đang sắp ngã xuống, kéo nàng lại vào trong lòng mình, đồng thời hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tay kia nắm lấy dây cương trong tay nàng kéo sang một bên, giảm tốc độ con ngựa lại.
Con ngựa này vốn là của Thiếu Đế, sau khi cảm nhận được hơi thở của hắn, cộng thêm sự trấn an trong chốc lát của hắn thì cũng bắt đầu ngoan ngoãn trở lại.
Tiểu cung nữ bị hoảng sợ, trong lòng còn sợ hãi, loá mắt nhìn xuống dưới, ước chừng khoảng cách đến mặt đất phải khoảng chừng hai mét.
Nếu không có người sau lưng, té xuống cũng không tránh khỏi một phen đau đớn.
“Vừa rồi đa tạ…”
Nàng vừa nói, vừa muốn quay đầu lại nhìn xem người phía sau là ai, bỗng nhiên có thứ gì đó giống như thắt lưng che khuất trước mắt nàng, tầm nhìn trở nên một mảnh đen kịt.
Người phía sau còn đang thắt nút sau đầu nàng.
Tim Lạc Thù đập thình thịch, đưa tay muốn kéo xuống.
“Ngươi là ai? Buông ta ra! Tại sao lại muốn bịt mắt ta? Buông ra!”
Thiếu nữ hoảng hồn, ngay cả giọng nói cũng có chút vỡ âm, tay kháng cự dễ dàng bị sức mạnh của nam nhân phía sau áp chế.
Hai người ngồi trên lưng ngựa, trước ngực dán sau lưng, nàng càng giãy giụa thì chỉ có thể càng tiếp xúc cơ thể với nam nhân ở phía sau nhiều hơn.
Nam nhân vẫn không lên tiếng.
Càng không biết càng khiến người ta sợ hãi.
Lạc Thù hoảng sợ đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống, thắt lưng che mắt nàng đều đã thấm ướt, mềm giọng cầu xin người phía sau.
“Công tử, ta biết ngài là người tốt, nếu không ngài cũng sẽ không cứu ta. Cầu xin ngài thả ta ra đi, ta có rất nhiều tiền trong tay áo, có thể đưa cho ngài hết!”
Tiểu cung nữ run rẩy, vắt hết óc muốn hắn thả nàng ra.
Nam nhân nắm chặt cổ tay nàng khẽ nới lỏng ra, tựa như có chút dao động, Lạc Thù lập tức cảm thấy có tia hy vọng, vội vàng nói: “Ở trong tay áo trái có hai túi tiền, ngài cầm lấy rồi thì hãy thả ta ra đi!”
Ánh mắt Thiếu Đế thâm trầm, cúi đầu nhìn mái tóc mây đen của nàng, một tay nắm chặt hai cổ tay nàng, bàn tay thon dài theo lời thò vào ống tay áo nàng, nhưng không có lục tìm túi tiền như lời nàng nói.
Nam nhân cố ý dùng mu bàn tay vuốt ve làn da trên cánh tay trắng ngọc của nàng, đầu ngón tay như có như không gõ nhẹ vào nàng rồi lại di chuyển lên trên.
/146
|