"Nhìn đẹp quá, chúng ta cũng đi nhặt đá đi!"
Bọn nhỏ nhìn mà mê say, viên đá này còn đẹp hơn so với hạt thủy tinh nữa, bọn họ phải kiếm được mấy viên đá đủ màu sắc để về chơi.
"Không có đâu, mình đã đi tìm vài lần rồi nhưng cũng không tìm thấy nữa, chỉ có ba viên này thôi."
Đường Cửu Cân lắc đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Không có sao, ôi tiếc thế!"
Bọn nhỏ cũng cực kỳ tiếc nuối.
Nhưng phiền não của mấy đứa nhỏ tới thì nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh bọn chúng lại tiếp tục vui vẻ chơi trò chơi, xem ba viên bảo thạch đẹp đẽ kia giống như mấy viên đá cuội bình thường, ném lên bỏ xuống, chơi vô cùng vui vẻ.
Chu Tư Minh vốn đang định lên núi, nhưng bị lời nói về màu sắc của viên đá hấp dẫn, anh ta đi đến bên cạnh bọn nhỏ, khi nhìn thấy mấy viên bảo thạch bị bọn họ tùy ý ném lên bỏ xuống, trong nháy mắt đồng tử anh ta co rụt lại.
Đây đều là bảo thạch cực phẩm đó, anh ta tuyệt đối sẽ không nhìn sai!
Hồng bảo thạch, đá mắt mèo, lam bảo thạch, mỗi viên đều là loại cực phẩm, một đứa nhỏ nông thôn tại sao lại có bảo thạch tốt như vậy?
Chu Tư Minh cố gắng kìm nén nội tâm kích động, ngoài mặt anh ta vô cùng bình tĩnh, mỉm cười hỏi: "Bạn nhỏ, các em đang chơi trò gì đó?"
"Ném đá ạ!"
Một đứa nhỏ trả lời, những đứa nhỏ khác có chút rụt rè.
"Không cần để ý đến người này, người đeo kính mắt như thế thường là những tên lưu manh, bà của mình nói vậy."
Biểu tình Cửu Cân hung dữ, cảnh giác trừng mắt nhìn Chu Tư Minh, chỉ tay về phía Liễu Kháng Nhật, bọn nhỏ lập tức lùi về sau, đồng loạt trừng mắt nhìn bọn họ.
Sắc mặt Liễu Kháng Nhật thay đổi, ông ta nắm chặt tay lại, thật muốn đấm chết đám nhóc này mà.
"Anh và ông ấy không giống nhau, anh đến chỗ này để làm việc. Bạn nhỏ, viên đá xinh đẹp này là em nhặt được ở đâu thế? Nếu em nói cho anh biết, thanh chocolate này sẽ là của em."
Chu Tư Minh cười càng thêm hòa ái, anh ta lấy ra mấy thanh chocolate nhập khẩu, xé lớp vỏ bọc bên ngoài ra, hương vị thơm ngọt độc nhất của chocolate lan tỏa trong không khí, bọn nhỏ đều không kìm được lòng mà nuốt nước miếng cái ực.
Đường Cửu Cân dùng sức nuốt nước miếng, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm thanh chocolate, biểu hiện vô cùng thèm muốn.
Chu Tư Minh âm thầm đắc ý, chỉ là một đứa nhóc nông thôn thôi mà, chắc chắn sẽ không chống cự được trước sức hấp dẫn của chocolate.
"Bạn nhỏ, chỉ cần em nói cho anh biết, thanh chocolate này sẽ cho em!"
Đường Cửu Cân nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: "Em nói cho anh biết, nhưng anh phải lấy nhiều thêm mấy thanh nữa, chỉ nhiêu đây không đủ để chia!"
"Được thôi!"
Chu Tư Minh sảng khoái đáp ứng, anh ta cho trợ lý một ánh mắt ra hiệu, trợ lý nhanh chóng chạy xuống núi, rất nhanh đã quay lại, cầm theo một túi chocolate.
"Tất cả đều cho em!"
Chu Tư Minh đưa toàn bộ chocolate cho Đường Cửu Cân, có tới hai mươi thanh, là anh ta mang theo từ thủ đô đến, bình thường anh ta thích ăn chocolate, mỗi ngày đều phải ăn một thanh.
Ánh mắt Cửu Cân phát sáng, đôi tay nhỏ nhận lấy chocolate, tay chỉ hướng lên núi, nói: "Anh đi theo hướng này đi lên, đi... ừm, đi tốn khoảng chừng một thời gian nấu cơm, sẽ gặp nơi có rất nhiều cây mây, em nhặt được ở chỗ đó."
"Bạn nhỏ có thể dẫn đường cho chúng ta không?" Chu Tư Minh nghe mà như lọt vào sương mù, trên núi khắp nơi đều là cây mây, dựa theo cách nói của đứa nhỏ này, vĩnh viễn anh ta đi tìm khắp nơi cũng không đến được.
Biểu tình của Đường Cửu Cân rất không tình nguyện, nhưng nhìn trên sức nặng của mấy thanh chocolate này, cô bé miễn cưỡng đồng ý.
"Đi thôi!"
Đứa nhỏ đi ở phía trước, Bách Tuế và Phúc Bảo lập tức đuổi theo.
Chu Tư Minh đưa mắt nhìn Phúc Bảo, đồng tử anh ta co rụt lại, hình như con vật màu trắng này là một con sói.
Anh ta nhìn Phúc Bảo lắc lắc cái đuôi qua lại, liền đánh mất nghi ngờ trong lòng. Sói sao có thể vẫy đuôi được, càng không thể gần gũi cùng con người, chắc chỉ là một con chó trắng xinh đẹp thôi, cho dù là ở thủ đô cũng khó có thể tìm được một con chó đẹp đến vậy.
"Bạn nhỏ, chú chó trắng này là em nuôi ở trong nhà sao?"
Chu Tư Minh muốn tìm cách mang con chó trắng này về, tặng cho ông cụ.
Ông cụ Chu thích chó, trong nhà có nuôi hai con chó săn, nếu anh ta mang con chó trắng này về, chắc chắn ông cụ sẽ vô cùng yêu thích.
"Đúng vậy."
Cửu Cân đi nhanh như bay, không biết từ lúc nào đã bỏ xa bọn họ, cô bé dừng lại, quay mặt ghét bỏ nói: "Các anh nhanh chân lên đi, em còn phải đi hái cỏ heo!"
Chu Tư Minh đành phải cắn răng đuổi theo, thể chất anh ta yếu ớt, lại không thường xuyên rèn luyện, đối với anh ta chuyện leo núi vô cùng khó khăn, đi chưa được mấy bước đã thở hồng hộc.
Vốn anh ta còn đang định hỏi có bán con chó trắng không, nhưng hiện tại cũng không còn tâm tình đó, chỉ cắn răng nhanh chóng đuổi theo phía sau Cửu Cân, những người khác cũng đi theo.
Đi được khoảng nửa giờ đồng hồ, Cửu Cân dừng lại, chỉ vào nơi có nhiều cây mây, lớn tiếng nói: "Là nhặt được ở nơi này!"
Chu Tư Minh nhìn qua, dây leo rậm rạp, hơn nữa đặt biệt xù xì, hiển nhiên là cây lâu năm. Anh ta phái người dọn dẹp cây dây leo, mất không ít sức lực, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ, để lộ một hang động thật sâu. Ở trong hang động, bọn họ tìm thấy mấy khỏa bảo thạch sáng long lanh, giống như ba viên bảo thạch trên tay Đường Cửu Cân.
"Chính là thứ này, quả nhiên là ở đây!"
Liễu Kháng Nhật vô cùng mừng rỡ, không kìm được lòng mà kêu lên. Kho báu nhà họ Đường quả nhiên ở trên núi phía sau Đường Thôn, vừa nhìn đã biết trong hang động này là nơi cất giấu báu vật, đứa nhỏ kia nhặt được ba viên bảo thạch chính là bảo thạch từ trong động này, hiển nhiên là bị nước cuốn trôi ra ngoài.
Mùa xuân ở Giang Nam mưa nhiều, theo ngày tháng tích lũy, nhiều khả năng mưa đã cuốn trôi những viên bảo thạch này ra ngoài. Mấy viên bảo thạch hoàn mỹ như vậy, có thể nghĩ đến báu vật trong hang núi này sẽ khiến người khác điên cuồng như thế nào.
Liễu Kháng Nhật nheo mắt lại, trong đầu ông ta đã mơ tưởng về số báu vật này, tuy rằng chắc chắn nhà họ Chu sẽ lấy phần lớn hơn, nhưng người thấy cũng phải có phần, có lẽ ông ta sẽ được phân cho một phần chứ?
Phát tài rồi!
Rốt cuộc nhà họ Liễu cũng có ngày phất lên rồi!
Liễu Kháng Nhật đắc ý đến quên mình, trên mặt thể hiện tất cả, Chu Tư Minh lạnh lùng nhìn ông ta, khóe miệng cong lên một tia trào phúng, đồ ngu xuẩn mơ mộng hão huyền, tất cả đồ vật trong bảo khố này đều là của nhà họ Chu anh ta.
Cũng là của anh ta.
Tất nhiên anh ta chính là người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Chu.
Bọn nhỏ nhìn mà mê say, viên đá này còn đẹp hơn so với hạt thủy tinh nữa, bọn họ phải kiếm được mấy viên đá đủ màu sắc để về chơi.
"Không có đâu, mình đã đi tìm vài lần rồi nhưng cũng không tìm thấy nữa, chỉ có ba viên này thôi."
Đường Cửu Cân lắc đầu, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Không có sao, ôi tiếc thế!"
Bọn nhỏ cũng cực kỳ tiếc nuối.
Nhưng phiền não của mấy đứa nhỏ tới thì nhanh mà đi cũng nhanh, rất nhanh bọn chúng lại tiếp tục vui vẻ chơi trò chơi, xem ba viên bảo thạch đẹp đẽ kia giống như mấy viên đá cuội bình thường, ném lên bỏ xuống, chơi vô cùng vui vẻ.
Chu Tư Minh vốn đang định lên núi, nhưng bị lời nói về màu sắc của viên đá hấp dẫn, anh ta đi đến bên cạnh bọn nhỏ, khi nhìn thấy mấy viên bảo thạch bị bọn họ tùy ý ném lên bỏ xuống, trong nháy mắt đồng tử anh ta co rụt lại.
Đây đều là bảo thạch cực phẩm đó, anh ta tuyệt đối sẽ không nhìn sai!
Hồng bảo thạch, đá mắt mèo, lam bảo thạch, mỗi viên đều là loại cực phẩm, một đứa nhỏ nông thôn tại sao lại có bảo thạch tốt như vậy?
Chu Tư Minh cố gắng kìm nén nội tâm kích động, ngoài mặt anh ta vô cùng bình tĩnh, mỉm cười hỏi: "Bạn nhỏ, các em đang chơi trò gì đó?"
"Ném đá ạ!"
Một đứa nhỏ trả lời, những đứa nhỏ khác có chút rụt rè.
"Không cần để ý đến người này, người đeo kính mắt như thế thường là những tên lưu manh, bà của mình nói vậy."
Biểu tình Cửu Cân hung dữ, cảnh giác trừng mắt nhìn Chu Tư Minh, chỉ tay về phía Liễu Kháng Nhật, bọn nhỏ lập tức lùi về sau, đồng loạt trừng mắt nhìn bọn họ.
Sắc mặt Liễu Kháng Nhật thay đổi, ông ta nắm chặt tay lại, thật muốn đấm chết đám nhóc này mà.
"Anh và ông ấy không giống nhau, anh đến chỗ này để làm việc. Bạn nhỏ, viên đá xinh đẹp này là em nhặt được ở đâu thế? Nếu em nói cho anh biết, thanh chocolate này sẽ là của em."
Chu Tư Minh cười càng thêm hòa ái, anh ta lấy ra mấy thanh chocolate nhập khẩu, xé lớp vỏ bọc bên ngoài ra, hương vị thơm ngọt độc nhất của chocolate lan tỏa trong không khí, bọn nhỏ đều không kìm được lòng mà nuốt nước miếng cái ực.
Đường Cửu Cân dùng sức nuốt nước miếng, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm thanh chocolate, biểu hiện vô cùng thèm muốn.
Chu Tư Minh âm thầm đắc ý, chỉ là một đứa nhóc nông thôn thôi mà, chắc chắn sẽ không chống cự được trước sức hấp dẫn của chocolate.
"Bạn nhỏ, chỉ cần em nói cho anh biết, thanh chocolate này sẽ cho em!"
Đường Cửu Cân nghĩ ngợi một lát, sau đó nói: "Em nói cho anh biết, nhưng anh phải lấy nhiều thêm mấy thanh nữa, chỉ nhiêu đây không đủ để chia!"
"Được thôi!"
Chu Tư Minh sảng khoái đáp ứng, anh ta cho trợ lý một ánh mắt ra hiệu, trợ lý nhanh chóng chạy xuống núi, rất nhanh đã quay lại, cầm theo một túi chocolate.
"Tất cả đều cho em!"
Chu Tư Minh đưa toàn bộ chocolate cho Đường Cửu Cân, có tới hai mươi thanh, là anh ta mang theo từ thủ đô đến, bình thường anh ta thích ăn chocolate, mỗi ngày đều phải ăn một thanh.
Ánh mắt Cửu Cân phát sáng, đôi tay nhỏ nhận lấy chocolate, tay chỉ hướng lên núi, nói: "Anh đi theo hướng này đi lên, đi... ừm, đi tốn khoảng chừng một thời gian nấu cơm, sẽ gặp nơi có rất nhiều cây mây, em nhặt được ở chỗ đó."
"Bạn nhỏ có thể dẫn đường cho chúng ta không?" Chu Tư Minh nghe mà như lọt vào sương mù, trên núi khắp nơi đều là cây mây, dựa theo cách nói của đứa nhỏ này, vĩnh viễn anh ta đi tìm khắp nơi cũng không đến được.
Biểu tình của Đường Cửu Cân rất không tình nguyện, nhưng nhìn trên sức nặng của mấy thanh chocolate này, cô bé miễn cưỡng đồng ý.
"Đi thôi!"
Đứa nhỏ đi ở phía trước, Bách Tuế và Phúc Bảo lập tức đuổi theo.
Chu Tư Minh đưa mắt nhìn Phúc Bảo, đồng tử anh ta co rụt lại, hình như con vật màu trắng này là một con sói.
Anh ta nhìn Phúc Bảo lắc lắc cái đuôi qua lại, liền đánh mất nghi ngờ trong lòng. Sói sao có thể vẫy đuôi được, càng không thể gần gũi cùng con người, chắc chỉ là một con chó trắng xinh đẹp thôi, cho dù là ở thủ đô cũng khó có thể tìm được một con chó đẹp đến vậy.
"Bạn nhỏ, chú chó trắng này là em nuôi ở trong nhà sao?"
Chu Tư Minh muốn tìm cách mang con chó trắng này về, tặng cho ông cụ.
Ông cụ Chu thích chó, trong nhà có nuôi hai con chó săn, nếu anh ta mang con chó trắng này về, chắc chắn ông cụ sẽ vô cùng yêu thích.
"Đúng vậy."
Cửu Cân đi nhanh như bay, không biết từ lúc nào đã bỏ xa bọn họ, cô bé dừng lại, quay mặt ghét bỏ nói: "Các anh nhanh chân lên đi, em còn phải đi hái cỏ heo!"
Chu Tư Minh đành phải cắn răng đuổi theo, thể chất anh ta yếu ớt, lại không thường xuyên rèn luyện, đối với anh ta chuyện leo núi vô cùng khó khăn, đi chưa được mấy bước đã thở hồng hộc.
Vốn anh ta còn đang định hỏi có bán con chó trắng không, nhưng hiện tại cũng không còn tâm tình đó, chỉ cắn răng nhanh chóng đuổi theo phía sau Cửu Cân, những người khác cũng đi theo.
Đi được khoảng nửa giờ đồng hồ, Cửu Cân dừng lại, chỉ vào nơi có nhiều cây mây, lớn tiếng nói: "Là nhặt được ở nơi này!"
Chu Tư Minh nhìn qua, dây leo rậm rạp, hơn nữa đặt biệt xù xì, hiển nhiên là cây lâu năm. Anh ta phái người dọn dẹp cây dây leo, mất không ít sức lực, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ, để lộ một hang động thật sâu. Ở trong hang động, bọn họ tìm thấy mấy khỏa bảo thạch sáng long lanh, giống như ba viên bảo thạch trên tay Đường Cửu Cân.
"Chính là thứ này, quả nhiên là ở đây!"
Liễu Kháng Nhật vô cùng mừng rỡ, không kìm được lòng mà kêu lên. Kho báu nhà họ Đường quả nhiên ở trên núi phía sau Đường Thôn, vừa nhìn đã biết trong hang động này là nơi cất giấu báu vật, đứa nhỏ kia nhặt được ba viên bảo thạch chính là bảo thạch từ trong động này, hiển nhiên là bị nước cuốn trôi ra ngoài.
Mùa xuân ở Giang Nam mưa nhiều, theo ngày tháng tích lũy, nhiều khả năng mưa đã cuốn trôi những viên bảo thạch này ra ngoài. Mấy viên bảo thạch hoàn mỹ như vậy, có thể nghĩ đến báu vật trong hang núi này sẽ khiến người khác điên cuồng như thế nào.
Liễu Kháng Nhật nheo mắt lại, trong đầu ông ta đã mơ tưởng về số báu vật này, tuy rằng chắc chắn nhà họ Chu sẽ lấy phần lớn hơn, nhưng người thấy cũng phải có phần, có lẽ ông ta sẽ được phân cho một phần chứ?
Phát tài rồi!
Rốt cuộc nhà họ Liễu cũng có ngày phất lên rồi!
Liễu Kháng Nhật đắc ý đến quên mình, trên mặt thể hiện tất cả, Chu Tư Minh lạnh lùng nhìn ông ta, khóe miệng cong lên một tia trào phúng, đồ ngu xuẩn mơ mộng hão huyền, tất cả đồ vật trong bảo khố này đều là của nhà họ Chu anh ta.
Cũng là của anh ta.
Tất nhiên anh ta chính là người nắm quyền tiếp theo của nhà họ Chu.
/690
|