Xuyên Qua Trở Thành Nữ Phụ Trong Nữ Phụ Văn: Ôm Giấc Mộng Làm Nữ Phụ

Chương 3

/7


Trời xanh nắng đẹp. Chim ca ríu rít.

Hoa cỏ nở rộ tươi tốt. Thân thể khỏe mạnh.

Thiên thời- Địa lợi- Nhân hòa.

Tóm lại chính là thời điểm tốt để xuất cốc về nhà. Tiêu Lam Giang vừa chạy đi từ biệt sư phụ- Cốc chủ Tiêu Dao Cốc Nhậm Thường Vũ- và khổng tư... khụ khụ, Tuyết Mị Tuyệt, nhân tiện trêu chọc hắn một chút, nghĩ ngợi. Dù sao để kết thúc câu chuyện được nhanh chóng và tốt đẹp hơn, nàng đã để lại thư mời cho băng sư muội, hắc hắc, thời điểm trong đó chính là lúc Tiêu Lam Giang xuất cốc rồi tình cờ gặp Mặc Thiên Tĩnh trong nguyên tác. Coi như là giải quyết xong một nam chủ. A... nếu các nam chủ và nữ chủ băng sư muội tiến triển nhanh hơn, có phải nàng sẽ trở về được không nhỉ?

Tiêu Lam Giang có chút hi vọng nhìn trời rồi lại mỉm cười, khẽ lắc đầu. Thôi, trở về nơi đó làm gì... Dù sao ngoại trừ Liễu Nhược Y, Văn Trà Trà cùng với… hoạt hình truyện tranh tiểu thuyết còn chưa đọc hết, nàng cũng chẳng luyến tiếc gì cả. Có chăng... là thất vọng đối với cái nơi gọi là "gia đình" kia mà thôi... haha, mà với tính cách của Liễu Nhược Y, không khéo lại đang viết một câu chuyện, rồi lại tới chỗ biểu ca vô cùng tuấn mỹ thần bí kia xin một lá bùa đưa cho Văn Trà Trà ấy chứ... Tiêu Lam Giang nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy rất có khả năng là một ngày đẹp trời nào đó. Nàng và Văn Trà Trà sẽ gặp nhau trong dị thế này....

...

- Công tử, phía trước dường như có người. - Trên con đường vắng vẻ đến mức tìm không thấy bóng động vật nào, chỉ có cây cỏ cùng gió nhẹ thổi qua. Giọng nói lành lạnh của một cô gái phá lệ rõ ràng. Cô gái này có đôi mắt nâu trầm lạnh nhạt, mày liễu má đào, tóc màu nâu được buộc cao để lộ gương mặt lạnh lùng trắng nõn. Ngũ quan giống hệt Đang Đang nhưng thêm phần sắc bén lạnh lùng. Một thân y phục màu nguyệt nha càng tôn thêm vẻ lãnh diễm cho nàng. Nàng nhìn về phía trước, khẳng định nói, khi quay về phía sau nói chuyện với người được gọi là "công tử" kia, trong mắt mới có thêm một phần ôn nhu mềm mại. ( YY *lau mồ hôi* ta không có ý định viết bách hợp a...)

Nam tử vốn dĩ lười nhác nhìn mây ngó trời nghe vậy thì quay đầu lại, lộ ra gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, mái tóc màu thủy lam tùy ý cột lại bằng một đoạn lụa trắng, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, khóe miệng khẽ cong lộ ra ý cười biếng nhác, khiến gương mặt càng thêm phần phong lưu tuấn tú, vừa có vẻ lười biếng cao quý lại mang theo nét phóng khoáng tiêu sái chết người. Hắn mặc một bộ y phục màu lam nhạt bằng lụa Vân Nam nức tiếng mềm mại êm dịu, dọc tà áo và ống tay áo thêu hình hoa lan bằng chỉ bạc tinh xảo. Đai lưng màu trắng nạm một viên bảo ngọc màu lam, bên hông treo một cây quạt và một khối ngọc bội bạch ngọc vô cùng tinh mỹ, hai chân đi ủng màu đen thêu hoa lan.... Haizzz, chính là hình tượng bạch mã vương tử dễ câu đi trái tim bé nhỏ của nữ tử trong truyền thuyết a~

Người nọ hơi nhướng mày, thanh âm trong như nước có chút tùy ý đáp lại

- A... vậy thì đi đường vòng tránh đi. Ta không thích xen vào chuyện người khác đâu. Đinh Đinh.~

Thì ra nữ tử kia chính là tỉ tỉ của Đang Đang - Đinh Đinh. Mà nếu vậy thì nam tử tuyệt mỹ kia chính là nữ chính của chúng ta- Tiêu Lam Giang không cần phải bàn cãi... Tuy nhiên, chỉ có một điều khác biệt là bây giờ nàng có một đôi mắt màu đen tuyền lấp lánh như bầu trời đêm....

Còn về phần vì sao Tiêu Lam Giang ăn mặc thế này thì phải kể từ kiếp trước.

Từ nhỏ Tiêu Lam Giang đã ước mơ được phẫn nam một lần thôi cũng được. Lớn lên xem Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, lại đọc ngôn tình kiểu nữ cường hầu hết đều có tình tiết nữ chính mặc nam trang anh tuấn bức người ra vào thanh lâu hay thi đấu gì gì đó làm nàng chảy hết cả nước miếng. Mặc dù bản tính nàng rất lười nhưng... mami nàng chính là một tomboy có tiếng, lúc còn đi học thường mặc đồng phục nam, làm rung động bao nhiêu trái tim ngây thơ của các nữ sinh... tuy rằng mấy trái tim đó đã vỡ tan thành từng mảnh khi biết được mami không thuộc "động vật giống đực" nhưng chiến tích một thời kia... chậc chậc, đã trở thành động lực thúc đẩy sự sùng bái của nàng đối với việc phẫn nam trang a... chỉ tiếc kiếp trước nàng có chiều cao, khụ khụ, có chút khiêm tốn, cộng với gương mặt siêu nữ tính được "chăm sóc" từ nhỏ khiến ước mơ này nhanh chóng bị đập tắt. Bất quá...

Tiêu Lam Giang vô cùng vui vẻ nhìn trời. Liễu Nhược Y không hổ là hảo bằng hữu của nàng, biết rõ điều này nên rất chu đáo tặng cho Tiêu Lam Giang này chiều cao cùng dung mạo vô cùng tốt, chỉ cần dùng bút họa vài nét khiến lông mày to hơn, gương mặt thêm chút góc cạnh là đã ra đời một tuyệt thế nam tử rồi. Đừng nói tới Đang Đang cùng Đinh Đinh đã biết nàng là nữ tử mà vẫn không nhịn được đỏ mặt thất thần, ngay cả nàng cũng bị hình dáng trong gương của mình làm cho chảy nước miếng một trận nữa là... Haha, chả trách khi trốn ra giang hồ chơi, Tiêu Lam Giang lại được đặt ngoại hiệu là Lam Lan công tử trong Tứ Lan Công Tử. Cũng xin luôn danh xưng Nam Lục Ngũ Công tử a~~~

(YY: Tức là xếp thứ 5 trong BXH mỹ nam Nam Lục ấy. Tiện thể, có ai thấy tỉ ấy tự kỉ không ? =_=)

- Nhưng t... công tử, đây là con đường duy nhất để đi đến kinh thành... - Giọng nói như oanh vàng của Đang Đang kéo Tiêu Lam Giang ra khỏi suy nghĩ của mình. Nàng hơi nhíu mi rồi khẽ nhún vai, một bộ dáng không thèm để ý, mắt đẹp hàm chứa ý cười

- Ha ha.. Vậy xem ra hôm nay ta nhất định phải làm anh hùng một lần rồi... chậc chậc .. - Tiêu Lam Giang nghiêng đầu, hành động vốn nữ tính khả ái bây giờ lại mang theo vẻ mạnh mẽ của nam nhân. Nàng khẽ nháy mắt với Đinh Đinh, quả nhiên không phụ lòng mong đợi. Gương mặt trắng nõn đáng yêu lập tức nổi lên hai rạng mây hồng khả nghi... khiến Tiêu Lam Giang không khỏi mỉm cười thỏa mãn, quay người giục ngựa hướng tới phía trước. Haha, sức hấp dẫn của mỹ nam là không cần phải bàn cãi a~ (YY*đổ mồ hôi* Ta thề ta không có ý định viết bách hợp a... )

Đang Đang khẽ bĩu môi, trừng mắt nhìn gương mặt lạnh lùng lại như đang cười của tỉ tỉ rồi cũng giục ngựa đuổi theo.

Thật tốt. Sau trận ốm kéo dài kia, tiểu thư ngày càng có sức sống. So với dĩ vãng đều tốt hơn nhiều lắm... có lẽ là bệnh nặng tỉnh lại nên yêu quý bản thân cùng cuộc sống hơn sao?

Mà Đinh Đinh ở một bên thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu, thu lại ý cười trong mắt rồi vội vã đuổi theo. Nhiệm vụ của nàng chính là bảo vệ tốt tiểu thư.

Lúc mẫu thân Tiêu Lam Giang- Tam công chúa Phượng Nha Quốc Hàm Vương phi Phượng Nghi Tịch gặp Đinh Đinh Đang Đang rồi cứu sống bọn họ, Tiêu Lam Giang chỉ mới 5 tuổi. Đinh Đinh vẫn còn nhớ lúc đó, Tiêu Lam Giang dùng gương mặt khả ái nở nụ ngây ngô nhìn nàng, đô đô cái miệng nhỏ nhắn hỏi Hàm Vương phi " Mẫu thân, có thể để tỉ tỉ chơi cùng Giang Nhi có được không?" Đó là lần đầu tiên, ngoại trừ Đang Đang ra, có một người gọi nàng là tỉ tỉ. Lần đầu tiên, Đinh Đinh được coi là con người chứ không phải một món đồ trao đổi lợi ích... có thể nói, trong mắt Đinh Đinh, Tiêu Lam Giang chính là thiên sứ thuần khiết được các vị thần ban xuống. Ánh mắt trong suốt đó, là một trong những thứ mà Đinh Đinh muốn bảo vệ cho tới hết cuộc đời... là động lực khiến hai tỉ muội bọn họ cố gắng như vậy... ( YY: Ta đây chứ vị thần nào =_=)

Thực ra mà nói, Tiêu Lam Giang vốn không cần Đinh Đinh bảo vệ. Thiên phú võ học của Tiêu Lam Giang vốn đã rất cao, lại được tu luyện ở Tiêu Dao Cốc được coi là Thánh Địa nhân gian, linh khí cực kì nồng đậm cộng thêm mấy năm gần đây có Tuyết Mị Tuyệt tận tình giúp đỡ, võ công đã là khó có đối thủ. Lại thêm nàng thường dùng thân phận Lam Lan công tử đi lại trên giang hồ để nhận nhiệm vụ hoặc đi vào Trường Huyễn Sơn để tìm vài ma thú linh thú thánh thú thần thú...hay tìm Quân Lan "luận bàn" một chút. Kết quả chính là nàng trở thành một cao thủ chân chính~ nội lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu đều rất xuất sắc~ có thể an tâm lười nhác ngủ ngon mà không sợ gì cả~~~. Bởi vậy mà nếu như lúc nãy Đinh Đinh không nói thì nàng cũng biết phía trước có người, còn là không ít người đâu... khóe miệng nâng lên một độ cong quỷ dị, Tiêu Lam Giang vô cùng mong chờ đi đến phía trước. Nữ phẫn nam trang là không thể bỏ qua màn giải quyết sơn tặc cứu tiểu thư công chúa gì gì đó, hay còn gọi là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết a~~~~

Đột nhiên, một giọng nói thô tục lọt vào tai nàng khiến Tiêu Lam Giang không khỏi nhíu mày.

- Hừ, tiểu tử , mau giao tiểu mỹ nhân cho bổn đại gia. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng! Tiểu mỹ nhân. Đến đây nào... ta sẽ đối xử tốt với nàng... hahhahhaha

Theo sau đó là tràng cười dâm uế phụ họa cho lời nói của tên sơn tặc kia. Dùng đầu ngón chân cũng biết trong lòng bọn chúng đang nghĩ cái quỷ gì.... Hơi ghìm cương lại, Tiêu Lam Giang nhìn lên phía trước. Trong những trường hợp này, nam chính sẽ cười lên một tiếng khuynh quốc khuynh thành khiến bọn sơn tặc choáng váng hoặc lạnh lùng gằn từng tiếng

- Nằm mơ!!!

Ha, quả không sai! Tiếp theo là...

- Hừ, ta đã cho ngươi một cơ hội ngươi lại không biết quý trọng...đừng trách ta. Các huynh đệ, cho hắn thêm vài giây. Nếu cứ cứng đầu như thế, đánh cho ta!!!!

Xuyên qua tầng lá rậm rạp, Tiêu Lam Giang có thể thấy một nam tử áo đen chừng 28-29 tuổi, đang cố sức che chở cho nam tử áo trắng phía sau, thần tình lạnh lùng nhìn đám ô hợp kia đang ngày càng tiến lại gần. Quan sát một hồi, Tiêu Lam Giang vẫn không nhìn ra vị "tiểu mỹ nhân" mà bọn sơn tặc kia nhắc đến đang ở đâu, nhưng lại nhận ra hai nam tử kia đang bị thương, còn là bị thương không nhẹ... Thế nhưng nam tử áo đen vẫn một mực bảo hộ nam tử phía sau. Gương mặt tuấn tú cương nghị đã trắng bệch, lấm tấm mồ hôi nhưng tròng mắt vẫn vô cùng sắc bén, gắt gao nhìn xung quanh. Tuy nhiên hấp dẫn ánh mắt nàng vẫn là bóng dáng màu trắng phía sau, tuy một thân chật vật nhưng vẫn không thể che đi khí chất thánh khiết ưu nhã không vướng chút bụi trần, chỉ tiếc hắn cứ một mực cúi đầu, khiến nàng không thể nhìn thấy được dung mạo của hắn.

Đám sơn tặc dần dần mất kiên nhẫn, vòng vây cũng đã hẹp hơn. Hai nam tử kia dường như sắp xong rồi.... Chậc chậc chậc, cảnh ấy tình này, chẳng phải là lúc nàng nên ra sân rồi sao?

Bên tai vang lên tiếng vó ngựa của Đinh Đinh cùng Đang Đang. Tiêu Lam Giang khẽ cong khóe miệng, nhẹ kéo dây cương, tiến lên thêm một chút.

Trong khí ngưng trọng này, giọng nói trong trẻo mang theo vài phần biếng nhác tôn quý của nàng vô cùng rõ ràng truyền vào tai mỗi người

- Nha~ Sao nhiều người như vậy? Hahha.. các huynh đệ phía trước, có thể nhường đường cho ta trước rồi hãy tiếp tục không?

Bỏ qua nội dung rất đáng đánh đòn kia, thanh âm này thực sự rất hay... mọi người không nhịn được đưa mắt tìm kiếm. Sở hữu một thanh âm như thế, sẽ là một người như thế nào?... Đương nhiên, trong số đó không thể thiếu nam tử áo trắng vẫn cúi đầu từ nãy đến bây giờ.

Khi ánh nhìn của Tiêu Lam Giang và nam tử chạm nhau, Tiêu Lam Giang rút cục cũng biết "mỹ nhân" mà bọn sơn tặc muốn cướp là ai....

Đôi mắt này... Gương mặt này... Thần thái này...

TMD!!! Đây là người sao?????? Rõ ràng là thiên sứ mang cánh trắng ngây thơ thánh khiết hay còn gọi là Tiểu Bạch Thỏ siêu cấp thuần khiết vô hại khiến người ta muốn bảo vệ lại muốn khi dễ trong truyền thuyết đó aaaaaaa.

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status