Ngày hôm sau chúng ta liền xuất phát đi Gia Hưng.
Theo Âu Dương thiếu chủ nói, Giang Nam thất quái, Quách đại hiệp, Hoàng cô nương cùng Hồng Thất Công lúc này đều đang ở trong thành Gia Hưng, cũng phải tính thêm Phong thúc sắp tới, hơn nữa Hoàng cô nương cũng đã gửi thư triệu hồi Hoàng lão tà, theo lý thuyết thì cũng phải sắp tới rồi… Khụ khụ, thật đúng là “Quần hiền tất chí, thiếu trưởng hàm tập” a, không biết nhóm người này nếu gặp nhau trên đường sẽ có phản ứng như thế nào, là hòa bình vui vẻ hay là ẩu đả thành một đoàn đây…
(Quần hiền tất chí, thiếu trưởng hàm tập: Mọi người đều tới, già trẻ có đủ)
Mang một trái tim nhiệt tình yêu thích bát quái, trên cơ bản, ta vô cùng nóng lòng chờ mong tới Gia Hưng.
Nhưng mà biểu hiện của Âu Dương thiếu chủ đã có điểm khác thường.
Từ sau khi gặp cha hắn xong, dường như hắn thường thở dài nhẹ nhõm một hơi rất lớn, hoàn toàn đã không còn gánh nặng tâm lý gì nữa, cho nên về phương diện làm người xử sự cũng vô cùng phóng khoáng…
Tỷ như lúc này khuya khoắt, hai mí mắt ta trên dưới đã bắt đầu đánh nhau rồi, hắn còn tinh thần mười phần ngồi trong phòng ta, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Tuy rằng từ lúc buổi sáng rời giường đã hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải đuổi hắn đi, nhưng cái tên hỗn đản này luôn có cách dẫn dắt dời đề tài, cứ thế kéo dài tới tận bây giờ.
Thật sự là buồn ngủ… Thật sự là không còn sức lực đâu mà tranh chấp với hắn… Ngày mai sẽ đuổi hắn đi… Ta…
(Zzzzzzzzzz)
(chuyển cảnh, hết đêm, sáng sớm ngày hôm sau)
Trừng mắt nhìn Âu Dương thiếu chủ nằm ngủ gần trong gang tấc, ta buồn rầu rối rắm, người này rốt cuộc là cầm thú, hay là không bằng cầm thú đây?
Nếu nói hắn là cầm thú, chúng ta thật đúng là không hề làm chuyện gì nhi đồng không nên coi; nếu nói hắn không bằng cầm thú, như vậy hành vi này của hắn lại tính là gì a uy!
Ách, không phải ta đang chờ mong phát sinh chuyện gì, nhưng mà… một kẻ nhìn thế nào cũng đều không thể dùng hai chữ “Quân tử” để hình dung cư nhiên lại trở nên quân tử, theo phương diện nào đó mà nói, tâm tình thật đúng là phức tạp a.
(Ta… ta quả thực thiếu sức hấp dẫn như vậy sao… Ô ô ô… )
(=)) rõ ràng là tỷ đang mong chờ mà)
“… Suy nghĩ cái gì?” Không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không, thanh âm người nào đó hơn khàn khàn so với bình thường, hơn nữa vẻ mặt mông lung, cặp mắt hơi hơi nheo lại, vạt áo rộng mở, cổ áo hỗn độn…
Thế này thật sự là rất yêu nghiệt rồi! Toàn thân hắn giống như máy phát điện, thân là con người bình thường chứ không phải vật cách điện, ta đương nhiên là bị điện giật.
Thật là, mới sáng sớm không có việc gì lại phát loạn nội tiết tố giống đực, hoàn toàn mặc kệ người khác có chịu nổi hay không, mà hắn xem ra còn không định bỏ qua, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn áp sát lại:
“Nương tử…”
Tên hỗn đản này đang gọi loạn cái gì a, ta trực tiếp đạp hắn một cước.
Hắn cũng không tức giận, chỉ cười hì hì, lấy một loại ngữ khí cực kỳ ái muội ghé vào bên tai ta nói: “Ngay cả thúc công cũng đều đã kêu…”
Không nhắc tới chuyện này thì chưa tính, hắn vừa nhắc tới, ta nhất thời không nhịn được lửa giận bừng bừng. Tay chân đều bị vây không thể cử động, vì thế ta chỉ có thể lựa chọn phương thức công kích còn lại là… cắn một phát lên tay hắn.
Người nào đó hơi cứng người trong nháy mắt, lập tức lại giống như gặp được chuyện gì thú vị, khẽ nở nụ cười —— có thể thấy được công kích hoàn toàn không có hiệu quả.
(= = tăng thêm tình thú a tỷ)
Ta nhụt chí nhả răng ra, nhìn người nào đó đang cười đến càng vui sướng, buồn bực trừng mắt nhìn hắn: “Dựa vào cái gì mà huynh muốn trở thành trưởng bối của ta!”
Âu Dương thiếu chủ rõ ràng là ngẩn ra, lập tức nhíu mày.
“Chỉ giáo cho?”
“Vì sao lại muốn ta gọi thúc phụ huynh là ‘thúc công’, huynh… huynh rốt cuộc là muốn làm cha ta hay thúc thúc của ta a!”
Đời trước, ông của ta có tám người em, vì thế ngày lễ ngày tết, ta phải chào hỏi từ Nhị thúc công cho tới Cửu thúc công, từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cầm không ít tiền mừng tuổi, nhưng bị tám ông chú vây quanh xoa xoa nắn nắn, giờ nhớ lại cũng không phải là cảnh tượng tốt đẹp gì…
Lặng im vài giây, Âu Dương thiếu chủ đột nhiên buông lỏng tay chân ra, run run quay lưng đi, cuộn người lại thành hình con tôm, bả vai vẫn còn run run, thằng ngốc mới không nhận thấy hắn đang cười tới mức nào, bất quá bệnh động kinh phát tác hình như triệu chứng cũng giống thế này, vạn nhất người nào đó thật sự là phát bệnh… = =
Ta thực thận trọng đi qua xác nhận, tới tận khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia đang cười tới mức cơ hồ bị rút gân, mới hung hăng đạp hắn một cước.
Hắn thực thức thời không phản kháng, cũng rất nhanh ngăn lại đòn công kích tiếp theo của ta, còn cứng rắn kéo ta ngồi dậy.
“Chuyện vui của Quách huynh cùng Hoàng cô nương cũng sắp tới.” Hắn hơi dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì, khẽ nở nụ cười, “Nàng cũng biết tập tục người Hán, Hoàng cô nương nên xưng hô như thế nào với mẫu thân của Quách huynh?”
Này… phong tục Nam Bắc hẳn là không khác biệt lớn đi? Ta chớp chớp mắt, không chắc chắn trả lời: “Đại khái là… Bà bà?”
Người nào đó khen ngợi gật gật đầu, lại nói: “Nếu như phụ thân của Quách huynh còn trên đời, Hoàng cô nương phải xưng hô như thế nào?”
Ta hung tợn mài răng, từ kẽ răng rít ra hai từ: “Công công!”
“Cha ruột của tiểu vương gia cùng phụ thân của Quách huynh là huynh đệ kết nghĩa, nếu như y còn trên đời, Hoàng cô nương lại phải xưng hô như thế nào?”
Ta đột nhiên có cảm giác đang trở về thời đi học, vấn đề là vị “Giáo sư” này hiển nhiên đang coi ta như con ngốc, làm cho người ta không nhịn được phải lật bàn: “Đương nhiên là Quách Tĩnh gọi thế nào nàng liền gọi như thế loại vấn đề đơn giản này còn phải hỏi à huynh coi ta là kẻ ngu ngốc ngu ngốc à…”
Nhìn thấy người nào đó không nhịn được cười khổ, câu nói kế tiếp ta lại tự động nuốt vào trong miệng, ách, chẳng lẽ ta nghĩ sai chỗ nào rồi?
“Nàng bất an như vậy, ta sớm nên nghĩ đến…” Âu Dương thiếu chủ nâng tay nhu nhu tóc ta, thấp giọng nói: “Nhưng vẫn cho là… không hiểu tình hình, thực là không nên…”
Mỗi một chữ hắn nói, ta đều nghe được rành rạch, nhưng vẫn không hiểu rõ.
Âu Dương thiếu chủ cười khổ một tiếng, lại nói: “Phụ mẫu ta… Đã qua đời từ sớm, là thúc phụ nuôi dưỡng ta thành người, y cũng người thân duy nhất của ta trên đời này.”
Tuy rằng không biết vì sao tự nhiên lại chuyển đề tài tới đây, nhưng từ lúc quen hắn tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chủ động đề cập tới gia đình, bởi vậy ta vô cùng nghiêm túc ngồi nghe, chỉ tiếc người nào đó nói xong câu đó liền vòng vo chuyển đề tài tiếp.
“Người của Bạch Đà sơn đều gọi thúc phụ là ‘Lão sơn chủ’, người bên ngoài… Những kẻ sợ y đều xưng một tiếng ‘Âu Dương tiên sinh’, người nào không thích sẽ gọi y là ‘Lão độc vật’ … Nhưng vô luận như thế nào, trên đời này có thể gọi y là ‘thúc công’ thì chỉ có một người…” Hắn mỉm cười, nói: “… Chính là thê tử của ta.”
! ! !
@-@
OMG
ORZ
…
…
…
“Chuyện đại sự này, cần phải do trưởng bối ra mặt thương thảo, Quách huynh cùng tứ ca của nàng là huynh đệ kết nghĩa —— lúc này đang ở Gia Hưng, bảy vị sư phụ của nàng cũng đã nhận lời ta rồi. Thúc phụ sau khi gặp nàng liền vội vàng đến Gia Hưng thương nghị việc này rồi. Hồng lão gia tử là người tốt, Hoàng cô nương… chỉ sợ cũng không chịu ngồi yên, đợi chúng ta tới đó, có lẽ mọi chuyện đã chuẩn bị đầy đủ.”
Gia Hưng? Quách đại hiệp? Giang Nam thất quái? ! Ta… ta… ta… Không… không thể nào!
Không đúng, khoan khoan, hắn đã gặp Giang Nam thất quái lúc nào? Sao ta lại không biết…
“Tứ ca nàng lúc này đang cầm quân bên ngoài, cho dù biết việc này, chỉ sợ cũng không thể tới đây trong chốc lát được. Ta cũng biết huynh muội nàng cảm tình sâu đậm, đợi xong việc ở đây rồi, ta cùng nàng trở về thảo nguyên mấy ngày cũng được.”
“Huynh… huynh…”
Này quả thực giống như là chưa kịp vào sân đã bị người ta ghi bàn rồi, lại giống như vừa mới tiến vào cửa nhà hàng ngay cả thực đơn cũng chưa kịp xem đã bị yêu cầu đài thọ, lại giống như… Được rồi, đầu óc của ta có vẻ sắp loạn rồi…
Người nào đó cố tình áp sát gần trong gang tấc, còn cười đến vẻ mặt xuân về hoa nở nói: “Này xem như đã suy nghĩ cẩn thận rồi phải không?”
T.T…
Ta không muốn hiểu, ai nói với ta đây chỉ là mộng đi! Địa cầu thực quá nguy hiểm rồi, rõ ràng ta chẳng làm gì cả, vì sao bất tri bất giác lại biến thành thế này rồi?
Nhất là… Vì sao trong lúc ta rối loạn tâm thần tới mức sắp phát điên thế này, hắn lại vẫn còn có thể thong dong trấn định như núi thế kia! Thật sự là làm cho người ta nhìn thấy mà hận tới nghiến răng nghiến lợi a.
“Ai… ai đáp ứng a…”
Người này hoàn toàn là đang tự quyết định!
“Hửm?” Âu Dương thiếu chủ nhíu mày, “Thúc công cũng đã kêu, lễ gặp mặt cũng đã nhận, ngay cả của hồi môn của Lý tiền bối để lại cho nàng cũng đã ở Bạch Đà sơn ta rồi, không được đổi ý. Giờ nàng…” Hắn cúi đầu nở nụ cười, “… đã là người của ta rồi.”
(oa ca ca ca, cá mắc rồi, giật câu thôi *cuồng tiếu ing~)
“Đó là huynh gạt ta kêu! Còn có… ta nào có thu lễ gặp mặt gì…” Nghĩ đến hai bản võ công bí kíp —— Đào mệnh đại pháp ‘Lăng Ba Vi Bộ’ + Mỹ dung thánh kinh ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’—— câu nói kế tiếp ta lại nuốt trở vào, “Còn có, ai là người của huynh a! Ta cũng chưa cùng huynh…”
(hố hố hố, nói hớ rồi tỷ ơi *cuồng tiếu tập 2*)
“Thì ra nàng để ý việc này sao?” Hắn cười đến mặt mày loan loan liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên vươn người, tiến đến bên tai ta thấp giọng nói: “Nếu là như thế, đêm đẹp ngắn ngủi, không bằng tối nay liền…” =))))
Ta theo bản năng đẩy hắn ra một phen, nửa câu sau còn chưa nghe được, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ người nào đó cười đến mờ ám, dùng ngón chân cũng đoán được nội dung a!
Tên hỗn đản này…
Âu Dương thiếu chủ cười dài vẫy vẫy tay với ta, “Lại đây.”
Có ngốc mới qua đó, ta trừng mắt nhìn hắn. Người này nói chuyện rất không đáng tin, nhị sư phụ ghét nhất những kẻ như hắn, chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn chuyện gì đâu!
Huống chi… Cái động tác trêu mèo ngoắc chó kia là sao a!
Theo góc độ nào đó mà nói, Âu Dương thiếu chủ rất là có phong phạm nhà tiên tri Muhammad —— “Sơn bất lai tựu ngã, ngã khứ tựu sơn”, hoặc là tiến thêm một bước mà nói… Những lời này sau khi được hắn chứng thực, tình huống sẽ trở nên khá là vô sỉ…
(Sơn bất lai tựu ngã, ngã khứ tựu sơn: núi không đến với ta, ta đến với núi)
Ta cơ hồ đã bị hắn bức tới góc giường rồi, trên cửa bỗng nhiên truyền mấy tiếng gõ nhẹ.
… Cám ơn trời đất.
Âu Dương thiếu chủ hơi nhíu mày, lập tức lại giãn ra, cười hì hì liếc mắt nhìn ta một cái, mới đứng dậy xuống giường, vòng qua bình phong đi ra mở cửa.
Hắn đứng ở cửa nói chuyện cùng người ta, nghe thanh âm tựa hồ là Lý trưởng quầy của Duyệt Lai khách sạn ở đây. Khi tới đây ta đã từng gặp mặt một lần, là một người bộ dạng rất giống Phật Di Lặc, mập mạp, cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng thấy là người hòa ái thân thiết.
Nhưng nhìn thấy y, lại khiến ta có một cảm giác không được thoải mái. Không liên quan tới vẻ bề ngoài, đó là một loại phản ứng hoàn toàn bản năng, tựa như đụng đến băng tuyết sẽ cảm thấy lạnh, chạm tới lửa sẽ thấy nóng vậy.
Loại cảm giác này không biết ta có nên nói với Âu Dương thiếu chủ hay không.
Duyệt Lai khách sạn tuyệt đối không phải là tổ chức trong sạch vô tội gì, sau khi rơi vào tay Bạch Đà sơn, hẳn là cũng sẽ không có gì thay đổi.
Nhưng nếu như bọn họ cần chính là những kẻ như vậy thì sao?
Tuy rằng đã đi một đường từ bắc xuống nam, nhưng vị Lý chưởng quầy này là người duy nhất khiến ta có cảm giác… là kẻ âm ngoan.
…
…
…
Rốt cuộc nói hay không đây? Thực rối rắm…
“Suy nghĩ cái gì… Hử?”
Người nào đó đã trở lại từ lúc nào, đang tựa vào giường, lười biếng nhấc một chân lên, trong tay còn nắm một đám tóc của ta, lại còn nhẹ tay lôi kéo tựa hồ cảm thấy rất thú vị.
Hắn là đang coi ta thành món đồ chơi sao! Ta trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, túm lấy đám tóc kéo lại, hắn lập tức buông tay, lại đổi thành kéo tay ta lại.
Ta nhất thời mất đà bị kéo vào lòng hắn.
“Có những việc, muốn đợi cho tới Gia Hưng mới làm…”
“Uy!”
“Bất quá, bây giờ cũng có việc của bây giờ…”
“Uy… Ưm ưm ưm ưm…”
…
…
…
Người này thật đáng ghét…
Theo Âu Dương thiếu chủ nói, Giang Nam thất quái, Quách đại hiệp, Hoàng cô nương cùng Hồng Thất Công lúc này đều đang ở trong thành Gia Hưng, cũng phải tính thêm Phong thúc sắp tới, hơn nữa Hoàng cô nương cũng đã gửi thư triệu hồi Hoàng lão tà, theo lý thuyết thì cũng phải sắp tới rồi… Khụ khụ, thật đúng là “Quần hiền tất chí, thiếu trưởng hàm tập” a, không biết nhóm người này nếu gặp nhau trên đường sẽ có phản ứng như thế nào, là hòa bình vui vẻ hay là ẩu đả thành một đoàn đây…
(Quần hiền tất chí, thiếu trưởng hàm tập: Mọi người đều tới, già trẻ có đủ)
Mang một trái tim nhiệt tình yêu thích bát quái, trên cơ bản, ta vô cùng nóng lòng chờ mong tới Gia Hưng.
Nhưng mà biểu hiện của Âu Dương thiếu chủ đã có điểm khác thường.
Từ sau khi gặp cha hắn xong, dường như hắn thường thở dài nhẹ nhõm một hơi rất lớn, hoàn toàn đã không còn gánh nặng tâm lý gì nữa, cho nên về phương diện làm người xử sự cũng vô cùng phóng khoáng…
Tỷ như lúc này khuya khoắt, hai mí mắt ta trên dưới đã bắt đầu đánh nhau rồi, hắn còn tinh thần mười phần ngồi trong phòng ta, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Tuy rằng từ lúc buổi sáng rời giường đã hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải đuổi hắn đi, nhưng cái tên hỗn đản này luôn có cách dẫn dắt dời đề tài, cứ thế kéo dài tới tận bây giờ.
Thật sự là buồn ngủ… Thật sự là không còn sức lực đâu mà tranh chấp với hắn… Ngày mai sẽ đuổi hắn đi… Ta…
(Zzzzzzzzzz)
(chuyển cảnh, hết đêm, sáng sớm ngày hôm sau)
Trừng mắt nhìn Âu Dương thiếu chủ nằm ngủ gần trong gang tấc, ta buồn rầu rối rắm, người này rốt cuộc là cầm thú, hay là không bằng cầm thú đây?
Nếu nói hắn là cầm thú, chúng ta thật đúng là không hề làm chuyện gì nhi đồng không nên coi; nếu nói hắn không bằng cầm thú, như vậy hành vi này của hắn lại tính là gì a uy!
Ách, không phải ta đang chờ mong phát sinh chuyện gì, nhưng mà… một kẻ nhìn thế nào cũng đều không thể dùng hai chữ “Quân tử” để hình dung cư nhiên lại trở nên quân tử, theo phương diện nào đó mà nói, tâm tình thật đúng là phức tạp a.
(Ta… ta quả thực thiếu sức hấp dẫn như vậy sao… Ô ô ô… )
(=)) rõ ràng là tỷ đang mong chờ mà)
“… Suy nghĩ cái gì?” Không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không, thanh âm người nào đó hơn khàn khàn so với bình thường, hơn nữa vẻ mặt mông lung, cặp mắt hơi hơi nheo lại, vạt áo rộng mở, cổ áo hỗn độn…
Thế này thật sự là rất yêu nghiệt rồi! Toàn thân hắn giống như máy phát điện, thân là con người bình thường chứ không phải vật cách điện, ta đương nhiên là bị điện giật.
Thật là, mới sáng sớm không có việc gì lại phát loạn nội tiết tố giống đực, hoàn toàn mặc kệ người khác có chịu nổi hay không, mà hắn xem ra còn không định bỏ qua, cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn áp sát lại:
“Nương tử…”
Tên hỗn đản này đang gọi loạn cái gì a, ta trực tiếp đạp hắn một cước.
Hắn cũng không tức giận, chỉ cười hì hì, lấy một loại ngữ khí cực kỳ ái muội ghé vào bên tai ta nói: “Ngay cả thúc công cũng đều đã kêu…”
Không nhắc tới chuyện này thì chưa tính, hắn vừa nhắc tới, ta nhất thời không nhịn được lửa giận bừng bừng. Tay chân đều bị vây không thể cử động, vì thế ta chỉ có thể lựa chọn phương thức công kích còn lại là… cắn một phát lên tay hắn.
Người nào đó hơi cứng người trong nháy mắt, lập tức lại giống như gặp được chuyện gì thú vị, khẽ nở nụ cười —— có thể thấy được công kích hoàn toàn không có hiệu quả.
(= = tăng thêm tình thú a tỷ)
Ta nhụt chí nhả răng ra, nhìn người nào đó đang cười đến càng vui sướng, buồn bực trừng mắt nhìn hắn: “Dựa vào cái gì mà huynh muốn trở thành trưởng bối của ta!”
Âu Dương thiếu chủ rõ ràng là ngẩn ra, lập tức nhíu mày.
“Chỉ giáo cho?”
“Vì sao lại muốn ta gọi thúc phụ huynh là ‘thúc công’, huynh… huynh rốt cuộc là muốn làm cha ta hay thúc thúc của ta a!”
Đời trước, ông của ta có tám người em, vì thế ngày lễ ngày tết, ta phải chào hỏi từ Nhị thúc công cho tới Cửu thúc công, từ nhỏ đến lớn, tuy rằng cầm không ít tiền mừng tuổi, nhưng bị tám ông chú vây quanh xoa xoa nắn nắn, giờ nhớ lại cũng không phải là cảnh tượng tốt đẹp gì…
Lặng im vài giây, Âu Dương thiếu chủ đột nhiên buông lỏng tay chân ra, run run quay lưng đi, cuộn người lại thành hình con tôm, bả vai vẫn còn run run, thằng ngốc mới không nhận thấy hắn đang cười tới mức nào, bất quá bệnh động kinh phát tác hình như triệu chứng cũng giống thế này, vạn nhất người nào đó thật sự là phát bệnh… = =
Ta thực thận trọng đi qua xác nhận, tới tận khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia đang cười tới mức cơ hồ bị rút gân, mới hung hăng đạp hắn một cước.
Hắn thực thức thời không phản kháng, cũng rất nhanh ngăn lại đòn công kích tiếp theo của ta, còn cứng rắn kéo ta ngồi dậy.
“Chuyện vui của Quách huynh cùng Hoàng cô nương cũng sắp tới.” Hắn hơi dừng một chút, không biết nghĩ tới cái gì, khẽ nở nụ cười, “Nàng cũng biết tập tục người Hán, Hoàng cô nương nên xưng hô như thế nào với mẫu thân của Quách huynh?”
Này… phong tục Nam Bắc hẳn là không khác biệt lớn đi? Ta chớp chớp mắt, không chắc chắn trả lời: “Đại khái là… Bà bà?”
Người nào đó khen ngợi gật gật đầu, lại nói: “Nếu như phụ thân của Quách huynh còn trên đời, Hoàng cô nương phải xưng hô như thế nào?”
Ta hung tợn mài răng, từ kẽ răng rít ra hai từ: “Công công!”
“Cha ruột của tiểu vương gia cùng phụ thân của Quách huynh là huynh đệ kết nghĩa, nếu như y còn trên đời, Hoàng cô nương lại phải xưng hô như thế nào?”
Ta đột nhiên có cảm giác đang trở về thời đi học, vấn đề là vị “Giáo sư” này hiển nhiên đang coi ta như con ngốc, làm cho người ta không nhịn được phải lật bàn: “Đương nhiên là Quách Tĩnh gọi thế nào nàng liền gọi như thế loại vấn đề đơn giản này còn phải hỏi à huynh coi ta là kẻ ngu ngốc ngu ngốc à…”
Nhìn thấy người nào đó không nhịn được cười khổ, câu nói kế tiếp ta lại tự động nuốt vào trong miệng, ách, chẳng lẽ ta nghĩ sai chỗ nào rồi?
“Nàng bất an như vậy, ta sớm nên nghĩ đến…” Âu Dương thiếu chủ nâng tay nhu nhu tóc ta, thấp giọng nói: “Nhưng vẫn cho là… không hiểu tình hình, thực là không nên…”
Mỗi một chữ hắn nói, ta đều nghe được rành rạch, nhưng vẫn không hiểu rõ.
Âu Dương thiếu chủ cười khổ một tiếng, lại nói: “Phụ mẫu ta… Đã qua đời từ sớm, là thúc phụ nuôi dưỡng ta thành người, y cũng người thân duy nhất của ta trên đời này.”
Tuy rằng không biết vì sao tự nhiên lại chuyển đề tài tới đây, nhưng từ lúc quen hắn tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chủ động đề cập tới gia đình, bởi vậy ta vô cùng nghiêm túc ngồi nghe, chỉ tiếc người nào đó nói xong câu đó liền vòng vo chuyển đề tài tiếp.
“Người của Bạch Đà sơn đều gọi thúc phụ là ‘Lão sơn chủ’, người bên ngoài… Những kẻ sợ y đều xưng một tiếng ‘Âu Dương tiên sinh’, người nào không thích sẽ gọi y là ‘Lão độc vật’ … Nhưng vô luận như thế nào, trên đời này có thể gọi y là ‘thúc công’ thì chỉ có một người…” Hắn mỉm cười, nói: “… Chính là thê tử của ta.”
! ! !
@-@
OMG
ORZ
…
…
…
“Chuyện đại sự này, cần phải do trưởng bối ra mặt thương thảo, Quách huynh cùng tứ ca của nàng là huynh đệ kết nghĩa —— lúc này đang ở Gia Hưng, bảy vị sư phụ của nàng cũng đã nhận lời ta rồi. Thúc phụ sau khi gặp nàng liền vội vàng đến Gia Hưng thương nghị việc này rồi. Hồng lão gia tử là người tốt, Hoàng cô nương… chỉ sợ cũng không chịu ngồi yên, đợi chúng ta tới đó, có lẽ mọi chuyện đã chuẩn bị đầy đủ.”
Gia Hưng? Quách đại hiệp? Giang Nam thất quái? ! Ta… ta… ta… Không… không thể nào!
Không đúng, khoan khoan, hắn đã gặp Giang Nam thất quái lúc nào? Sao ta lại không biết…
“Tứ ca nàng lúc này đang cầm quân bên ngoài, cho dù biết việc này, chỉ sợ cũng không thể tới đây trong chốc lát được. Ta cũng biết huynh muội nàng cảm tình sâu đậm, đợi xong việc ở đây rồi, ta cùng nàng trở về thảo nguyên mấy ngày cũng được.”
“Huynh… huynh…”
Này quả thực giống như là chưa kịp vào sân đã bị người ta ghi bàn rồi, lại giống như vừa mới tiến vào cửa nhà hàng ngay cả thực đơn cũng chưa kịp xem đã bị yêu cầu đài thọ, lại giống như… Được rồi, đầu óc của ta có vẻ sắp loạn rồi…
Người nào đó cố tình áp sát gần trong gang tấc, còn cười đến vẻ mặt xuân về hoa nở nói: “Này xem như đã suy nghĩ cẩn thận rồi phải không?”
T.T…
Ta không muốn hiểu, ai nói với ta đây chỉ là mộng đi! Địa cầu thực quá nguy hiểm rồi, rõ ràng ta chẳng làm gì cả, vì sao bất tri bất giác lại biến thành thế này rồi?
Nhất là… Vì sao trong lúc ta rối loạn tâm thần tới mức sắp phát điên thế này, hắn lại vẫn còn có thể thong dong trấn định như núi thế kia! Thật sự là làm cho người ta nhìn thấy mà hận tới nghiến răng nghiến lợi a.
“Ai… ai đáp ứng a…”
Người này hoàn toàn là đang tự quyết định!
“Hửm?” Âu Dương thiếu chủ nhíu mày, “Thúc công cũng đã kêu, lễ gặp mặt cũng đã nhận, ngay cả của hồi môn của Lý tiền bối để lại cho nàng cũng đã ở Bạch Đà sơn ta rồi, không được đổi ý. Giờ nàng…” Hắn cúi đầu nở nụ cười, “… đã là người của ta rồi.”
(oa ca ca ca, cá mắc rồi, giật câu thôi *cuồng tiếu ing~)
“Đó là huynh gạt ta kêu! Còn có… ta nào có thu lễ gặp mặt gì…” Nghĩ đến hai bản võ công bí kíp —— Đào mệnh đại pháp ‘Lăng Ba Vi Bộ’ + Mỹ dung thánh kinh ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’—— câu nói kế tiếp ta lại nuốt trở vào, “Còn có, ai là người của huynh a! Ta cũng chưa cùng huynh…”
(hố hố hố, nói hớ rồi tỷ ơi *cuồng tiếu tập 2*)
“Thì ra nàng để ý việc này sao?” Hắn cười đến mặt mày loan loan liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên vươn người, tiến đến bên tai ta thấp giọng nói: “Nếu là như thế, đêm đẹp ngắn ngủi, không bằng tối nay liền…” =))))
Ta theo bản năng đẩy hắn ra một phen, nửa câu sau còn chưa nghe được, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ người nào đó cười đến mờ ám, dùng ngón chân cũng đoán được nội dung a!
Tên hỗn đản này…
Âu Dương thiếu chủ cười dài vẫy vẫy tay với ta, “Lại đây.”
Có ngốc mới qua đó, ta trừng mắt nhìn hắn. Người này nói chuyện rất không đáng tin, nhị sư phụ ghét nhất những kẻ như hắn, chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn chuyện gì đâu!
Huống chi… Cái động tác trêu mèo ngoắc chó kia là sao a!
Theo góc độ nào đó mà nói, Âu Dương thiếu chủ rất là có phong phạm nhà tiên tri Muhammad —— “Sơn bất lai tựu ngã, ngã khứ tựu sơn”, hoặc là tiến thêm một bước mà nói… Những lời này sau khi được hắn chứng thực, tình huống sẽ trở nên khá là vô sỉ…
(Sơn bất lai tựu ngã, ngã khứ tựu sơn: núi không đến với ta, ta đến với núi)
Ta cơ hồ đã bị hắn bức tới góc giường rồi, trên cửa bỗng nhiên truyền mấy tiếng gõ nhẹ.
… Cám ơn trời đất.
Âu Dương thiếu chủ hơi nhíu mày, lập tức lại giãn ra, cười hì hì liếc mắt nhìn ta một cái, mới đứng dậy xuống giường, vòng qua bình phong đi ra mở cửa.
Hắn đứng ở cửa nói chuyện cùng người ta, nghe thanh âm tựa hồ là Lý trưởng quầy của Duyệt Lai khách sạn ở đây. Khi tới đây ta đã từng gặp mặt một lần, là một người bộ dạng rất giống Phật Di Lặc, mập mạp, cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng thấy là người hòa ái thân thiết.
Nhưng nhìn thấy y, lại khiến ta có một cảm giác không được thoải mái. Không liên quan tới vẻ bề ngoài, đó là một loại phản ứng hoàn toàn bản năng, tựa như đụng đến băng tuyết sẽ cảm thấy lạnh, chạm tới lửa sẽ thấy nóng vậy.
Loại cảm giác này không biết ta có nên nói với Âu Dương thiếu chủ hay không.
Duyệt Lai khách sạn tuyệt đối không phải là tổ chức trong sạch vô tội gì, sau khi rơi vào tay Bạch Đà sơn, hẳn là cũng sẽ không có gì thay đổi.
Nhưng nếu như bọn họ cần chính là những kẻ như vậy thì sao?
Tuy rằng đã đi một đường từ bắc xuống nam, nhưng vị Lý chưởng quầy này là người duy nhất khiến ta có cảm giác… là kẻ âm ngoan.
…
…
…
Rốt cuộc nói hay không đây? Thực rối rắm…
“Suy nghĩ cái gì… Hử?”
Người nào đó đã trở lại từ lúc nào, đang tựa vào giường, lười biếng nhấc một chân lên, trong tay còn nắm một đám tóc của ta, lại còn nhẹ tay lôi kéo tựa hồ cảm thấy rất thú vị.
Hắn là đang coi ta thành món đồ chơi sao! Ta trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, túm lấy đám tóc kéo lại, hắn lập tức buông tay, lại đổi thành kéo tay ta lại.
Ta nhất thời mất đà bị kéo vào lòng hắn.
“Có những việc, muốn đợi cho tới Gia Hưng mới làm…”
“Uy!”
“Bất quá, bây giờ cũng có việc của bây giờ…”
“Uy… Ưm ưm ưm ưm…”
…
…
…
Người này thật đáng ghét…
/118
|