Một đạo sét đột nhiên xé rách trời đêm, nương theo ánh sáng trong nháy mắt này, nhìn qua cửa thạch thất, có thể mơ hồ thấy cây cối bên ngoài bị cuồng phong thổi rạp mặt đất, thoạt nhìn tựa hồ giống như sắp gãy bất cứ lúc nào…
Gió mặc dù không thổi vào thạch thất này, nhưng nhìn cảnh tượng này, theo bản năng ta vẫn cảm thấy rét run, chui sâu vào chăn. Âu Dương Khắc liếc mắt nhìn ta một cái, đứng dậy đi đến bên chiếc bàn đá, không biết hắn thò tay ấn vào chỗ nào dưới gầm bàn, một phiến cửa đá chậm rãi hạ xuống.
Khóe miệng ta không tự giác giật giật, cư nhiên còn có cửa tự động… Trí tuệ cổ nhân quả thực không thể khinh thường a…
Âu Dương Khắc quay đầu nhìn nhìn ta, xoay người rút thêm vài cành củi từ đống củi cạnh cửa thạch thất, ném thêm vào đống lửa, củi gỗ chỉ trong chốc lát cháy lên lép bép. Hắn lại lấy từ trong lòng ra một tấm khăn, gấp lại, sau đó nhấc cái ấm trên đống lửa xuống, rót thứ nước bên trong vào cái chén gỗ trên bàn.
Đặt cái ấm xuống, hắn trở lại ngồi bên giường, đưa cái chén gỗ trong tay cho ta, hòa nhã nói:
“Nước trong đầm kia cực kỳ lạnh lẽo, khi đó ta phải mất một lúc lâu mới tìm thấy cô, chỉ sợ hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể cô, uống một chút khương canh khu hàn cũng tốt.”
Ta gật gật đầu, cầm chén uống một ngụm.
Lúc này quả thật cảm thấy trên người có chút đau nhức, không chừng là bị lạnh thật, bỏ mặc cái gì thì có thể, chứ không thể bỏ mặc thân thể của chính mình. Vừa rồi hắn rót nước từ trong ấm ra, ta đã ngửi thấy một mùi cay độc, không ngờ đúng là khương canh. Lúc này mà nói, thật đúng là cảm tạ chỗ lánh nạn này của Âu Dương thiếu chủ đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ.
Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: “Khi ở biệt viện, ta quả thật trúng độc rất nặng, nếu không phải cô liều mạng cứu giúp, chỉ sợ không thoát được ra khỏi tường viện, không đến được phía sau núi.”
Ta không chút để ý “À” một tiếng, dù sao ngồi ngốc ở trong này cũng không có việc gì để làm, coi như là nghe kể chuyện xưa cũng tốt lắm. Đợi một lúc không thấy câu sau, ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của hắn đang nhìn ta chằm chằm.
Ách… Ta không tỏ vẻ phối hợp không được? Nghĩ nghĩ, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ ta đang chăm chú lắng nghe. Nghe chuyện xưa cũng phải có thái độ đoan chính mới đúng, bằng không người kể chuyện nhất định sẽ không có cảm giác thoải mái.
Ánh mắt Âu Dương Khắc chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, tới tận khi ta bị hắn nhìn đến mức trong lòng sợ run, hắn mới đột nhiên mở miệng lần nữa: “Sau đó những lời cô nói trên đường… đều là sự thật… Lúc đó ta quả thật nửa phần nội lực cũng không vận nổi, may mắn còn có thể sử dụng chiết phiến, nếu không…”
Ta phi thường có thành ý nói lời cảm tạ với hắn: “Khi đó thật sự phải đa tạ ngươi cứu ta một mạng, cho nên ngươi cũng không cần phải nhớ kĩ chuyện ở biệt viện, chúng ta coi như huề nhau là được.”
Hắn ngẩn ra, chần chờ nói: “Huề nhau?”
Ta mãnh liệt gật đầu, “Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng cứu ta một mạng, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không thiếu ngươi cái gì, vậy là huề nhau.”
Nếu cả hai không thiếu nợ nhau, chờ sau khi rời khỏi nơi này, chúng ta có thể ai đi đường người đấy, không liên quan tới nhau rồi. Nghĩ đến đây, ta thoải mái cúi đầu uống một ngụm lớn khương canh, vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Khắc hiển nhiên không thể xưng là khoái trá.
Ách… Còn có chỗ nào bất mãn sao? Ta nghiêng đầu lo nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ.
Nhớ rõ trong tiểu thuyết võ hiệp, những nhân vật quan trọng thường cảm thấy tính mạng của mình đáng giá hơn so với người khác, vì thế đại khái chắc là hắn cảm thấy một mạng đổi một mạng không đủ, cho nên muốn trả thêm cho ta cái gì?
Nếu là như vậy, thật ra có một việc…
Ta nắm cái chén trong tay, nhìn nhìn hắn, do dự mở miệng.
“Cái kia… Đại thúc y… ta là nói Pháp vương… Ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không?”
Lúc ấy vội vàng chạy trối chết chưa kịp nghĩ lại, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, bộ dáng đại thúc căn bản giống như là bị điên a. Hơn nữa Ích Tây Gia Thố cũng không ở đó…
Âu Dương Khắc gật gật đầu, “Kim Luân pháp vương thành danh đã lâu, những năm gần đây đi du lịch quanh Tây Tạng, tìm kiếm cao thủ luận bàn võ học, cái tên ‘Võ si’ mọi người đều biết. Tuy là Hồng giáo pháp vương…” Hắn hơi trầm ngâm, mới tiếp tục nói: “… Lại không để ý tới sự vụ trong giáo.”
“Vậy…đám lạt ma kia?”
Âu Dương Khắc lắc đầu nói: “Bọn họ không phải lạt ma.”
Hắn nói thản nhiên, ta lại bị chấn động thiếu chút nữa đánh rơi cái chén. Không…không phải lạt ma thì là cái gì? Rõ ràng đầu bóng lưỡng, mặc phục sức lạt ma, nói huyên thuyên thứ tiếng ta nghe không hiểu… A, phi! Kỳ thật ta chỉ là nghe thấy một đống huyên thuyên, sau đó là thấy đại thúc nhảy vào.
Phi! Này không phải là chiêu số mà đám người Vi tước gia sử dụng khi giả trang làm lạt ma sao, mệt ta xem ‘Lộc Đỉnh Ký’ nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn bị lừa.
Bất quá Âu Dương Khắc nhắc vậy ta mới nghĩ tới, đám giả lạt ma kia đỉnh đầu vẫn còn màu tóc xanh, da đầu trắng bệch, hiển nhiên là vừa cạo không lâu, còn chưa bị mặt trời phơi đến đen.
Tại thời đại vẫn còn suy nghĩ “Thân thể do cha mẹ ban cho, không thể tùy tiện hủy hoại”, là thế lực như thế nào, mới có thể làm cho đám người thân mang võ công đó chịu cạo tóc đi làm lạt ma?
Huống chi, ngụy trang như vậy cũng không phải là cao minh, nhìn kĩ là có thể phát hiện sơ hở. Nói cách khác… Nhưng chỉ cần đám người còn sống chưa kịp nhìn kĩ đã trăm miệng một lời nói rằng kẻ giết người phóng hỏa là hồng y lạt ma, như vậy cũng đủ rồi. Về phần hai người duy nhất có cơ hội nhìn kĩ… Dù sao cũng đã nhảy xuống vực không còn thi cốt, cũng không cần phải lo lắng tới.
Bất quá, suy tính nhiều như vậy, hẳn phải có mục đích gì?
Căn cứ phương pháp tính lợi ích, những chuyện nhìn tuy có vẻ nhỏ bé cũng không thể không có nguyên nhân phát sinh, nhất định nó phải có ích lợi gì, mà những kẻ nhìn thấy lợi ích này hẳn chính là kẻ làm phát sinh chuyện đó, đầu sỏ của mọi tội ác.
Lời này tuy rằng ác tục, lại là chân lý.
Cho nên…
“Nếu Hồng giáo cùng Bạch Đà sơn kết thâm cừu không thể giải, dẫn đến lưỡng bại câu thương, kẻ nào có khả năng có lợi nhất?”
Âu Dương Khắc hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Tiểu cô nương thật sự là thông minh lanh lợi…”
Ta không chút keo kiệt thưởng cho hắn một cái trừng mắt. Ta không tin Âu Dương thiếu chủ lại không nghĩ tới điểm này, ta cũng không trông cậy hắn sẽ thật sự nói cho ta biết kia là loại người nào, chỉ là… dù thế nào cũng phải nghĩ cách giải oan cho đại thúc bọn họ.
Cũng may hắn chỉ cười cười, liền nghiêm mặt nói, “Ta cũng chỉ đoán ra sơ sơ, chờ sau khi về Bạch Đà sơn cùng thúc phụ thương nghị xong mới định đoạt. Nếu pháp vương quả thật không liên quan tới việc này, Bạch Đà sơn tuyệt không khó xử hắn.”
Đại khái trên mặt ta biểu lộ sắc mặt vui mừng quá mức rõ ràng, hắn dừng một chút, cười nói: “Cô cùng thầy trò kia xem ra rất hợp ý, đệ tử của pháp vương kia cùng lắm cũng chỉ hơn cô vài tuổi, Thanh Dung các nàng vốn tưởng rằng cô là người cùng hắn song tu, nếu không phải trên tay cô có…”
Hắn đột nhiên ngậm miệng, trong lòng ta lại nổi lên điểm hoài nghi.
Trên tay ta có? Trên tay ta có cái gì? Nếu không phải, các nàng đã nghĩ ta cùng Ích Tây Gia Thố… như thế nào?
Cho dù là Thành Cát Tư Hãn hay là Hoàn Nhan Hồng Liệt, lại hoặc là Âu Dương Khắc trước mắt, bọn họ đều là tinh anh của cổ đại, so về tâm kế trí mưu, đại khái đời này ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp, nhưng dù sao… Ta cũng không phải kẻ ngốc… Hoặc là nói, cho dù nhất thời từng là kẻ ngốc, cũng không đến mức cả đời đều là kẻ ngốc.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mắt, nâng tay trái lên, giơ cổ tay đưa tới khoảng cách đủ gần, để cho hắn có thể rành mạch nhìn thấy vết hồng ban trên tay. Vết hồng ban đó sau khi đến biệt viện đột nhiên xuất hiện, hắn từng nói hồng ban kia là dấu hiệu ta trúng độc.
“Nói cho ta biết, đây là cái gì?”
Sau đó ta nghe được ba chữ, rất nhẹ, thực rõ ràng.
“Thủ cung sa.”
Thủ cung sa… “Phương thức kiểm tra trinh tiết mau lẹ” trong truyền thuyết…
Loại này cùng “xuân dược ngoài xử nữ ra thì không thể giải” gì đó cư nhiên thật sự có tồn tại, lại xuất hiện trên người ta… Thế giới võ hiệp tiểu thuyết quả nhiên thần kì.
Ta phát hiện mình cư nhiên thực bình tĩnh, quả nhiên bị sét đánh đã thành thói quen sao?
“Làm sao mà có?”
“Đêm đó khi giúp cô tắm rửa, Trữ bà bà đã điểm.”
Trữ bà bà tổng quản sự vụ biệt viện, ngày thường nghiêm nghị, Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung thấy bà ta đều rất e ngại. Đêm đó bắt ta đến chính là bà ta chỉ huy mấy vú già tắm rửa cho ta rồi ném lên giường.
Nếu những lời ta xem trong tiểu thuyết không phải là bậy bạ, khi điểm thủ cung sa, chỉ cần châm một giọt máu, sau đó rắc một loại thuốc lên, nếu là xử nữ tự nhiên sẽ hiện ra điểm đỏ hoặc hồng ban, nếu đã phá thân, sẽ trong như nước.
Lúc ấy rối loạn, mười mấy vú già cầm bàn chải mạnh mẽ kì cọ trên người ta, nếu Trữ bà bà thừa dịp loạn châm một hai châm trên người ta, hơn phân nửa là ta cũng không nhận thấy.
… Này xem như kiểm tra đi, nếu không vạn nhất chộp tới một kẻ không phải xử nữ, làm sao mà giải được xuân dược cho thiếu chủ nhà bọn họ.
“Độc ta trúng thì sao?”
“Đêm đó Trữ bà bà sợ cô chạy trốn nên hạ một chút mê độc, ngày thứ hai khi Khách Ti Lệ đưa cô đi đã thuận tay giải rồi.”
“Vậy ‘Giải dược’ ta vẫn uống?” Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “giải dược”.
Nếu ta không trúng độc, vậy cái thứ thuốc cực kì kinh khủng kia hẳn là phải có tác dụng gì đi?
“Là thuốc bổ.”
Hắn đối đáp thực trôi chảy a. Tốt lắm, như vậy, một vấn đề cuối cùng.
“Vì sao phải giữ ta ở lại?”
Ta còn chưa tự mình đa tình đến mức tưởng Âu Dương thiếu chủ có ý gì với ta, cho nên hắn nhất định là có mục đích gì mà ta không nhìn ra.
Âu Dương Khắc hơi do dự một lát, mới đáp: “Ta vừa trúng xuân dược, cô liền xuất hiện, đêm đó…lời nói kia lại đắn đo vừa đúng, ta liền nghi ngờ cô không phải nữ tử tầm thường. Đợi tới khi phát hiện chúng ta đã từng gặp mặt ở thảo nguyên, liền càng hoài nghi cô đến Tây Vực là có rắp tâm.”
Vì thế lấy cớ giúp ta giải độc để giữ ta lại, sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này phái người đi tìm hiểu hành động của ta, thật sự là ý kiến hay. Nếu không phải đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, bốn mươi chín hôm sau, khi bọn hắn tra ra ta kì thật là con gái của Thành Cát Tư Hãn, muốn nói là tới Tây Vực du lịch không có mục đích, hẳn là chẳng kẻ nào tin đi. Sau đó sao? Là phán định ta rắp tâm nguy hại, một đao chém thành bánh bao thịt người, hay là đầu cơ kiếm lợi, bắt lại để trao đổi điều kiện với Thành Cát Tư Hãn?
Tất cả nghe rất vớ vẩn, nhưng lại thực hợp tình hợp lý, thế cho nên ta ngay cả tức giận cũng không còn sức mà tức giận nữa.
Âu Dương Khắc từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm thiếu chủ Bạch Đà sơn, cơ biến mưu lược, tính kế phúc hắc mấy thứ này đã thành bản năng rồi, mặt ngoài cười đến cực kì ôn hòa, trong lòng vẫn phòng bị cẩn trọng. Đối với những vật có khả năng uy hiếp, chỉ sợ là thà rằng giết nhầm một ngàn chứ không bỏ qua một thứ.
Cho nên đối với hắn mà nói, làm như vậy cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
Ta có thể hiểu được… Thật sự.
Nhưng mà, hiểu là một chuyện, không có nghĩa là ta có thể không oán hận thản nhiên chấp nhận loại đối xử này, sau đó hàm chứa lệ quang mỉm cười nói “Chúa phù hộ cho người”, “Nên hoài nghi như vậy” … gì gì đó.
Ta không phải thánh mẫu, ta không có tấm lòng bao la bác ái như vậy, cho nên…
Ta đánh giá một chút chênh lệch chiều cao giữa hai bên, chênh lệch thể lực cùng thực lực, quyết định lựa chọn phương thức thích hợp nhất cho trình trạng hiện tại của ta, vung tay lại cho hắn một cái tát.
Gió mặc dù không thổi vào thạch thất này, nhưng nhìn cảnh tượng này, theo bản năng ta vẫn cảm thấy rét run, chui sâu vào chăn. Âu Dương Khắc liếc mắt nhìn ta một cái, đứng dậy đi đến bên chiếc bàn đá, không biết hắn thò tay ấn vào chỗ nào dưới gầm bàn, một phiến cửa đá chậm rãi hạ xuống.
Khóe miệng ta không tự giác giật giật, cư nhiên còn có cửa tự động… Trí tuệ cổ nhân quả thực không thể khinh thường a…
Âu Dương Khắc quay đầu nhìn nhìn ta, xoay người rút thêm vài cành củi từ đống củi cạnh cửa thạch thất, ném thêm vào đống lửa, củi gỗ chỉ trong chốc lát cháy lên lép bép. Hắn lại lấy từ trong lòng ra một tấm khăn, gấp lại, sau đó nhấc cái ấm trên đống lửa xuống, rót thứ nước bên trong vào cái chén gỗ trên bàn.
Đặt cái ấm xuống, hắn trở lại ngồi bên giường, đưa cái chén gỗ trong tay cho ta, hòa nhã nói:
“Nước trong đầm kia cực kỳ lạnh lẽo, khi đó ta phải mất một lúc lâu mới tìm thấy cô, chỉ sợ hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể cô, uống một chút khương canh khu hàn cũng tốt.”
Ta gật gật đầu, cầm chén uống một ngụm.
Lúc này quả thật cảm thấy trên người có chút đau nhức, không chừng là bị lạnh thật, bỏ mặc cái gì thì có thể, chứ không thể bỏ mặc thân thể của chính mình. Vừa rồi hắn rót nước từ trong ấm ra, ta đã ngửi thấy một mùi cay độc, không ngờ đúng là khương canh. Lúc này mà nói, thật đúng là cảm tạ chỗ lánh nạn này của Âu Dương thiếu chủ đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ.
Hắn trầm ngâm một lát, mới chậm rãi mở miệng nói: “Khi ở biệt viện, ta quả thật trúng độc rất nặng, nếu không phải cô liều mạng cứu giúp, chỉ sợ không thoát được ra khỏi tường viện, không đến được phía sau núi.”
Ta không chút để ý “À” một tiếng, dù sao ngồi ngốc ở trong này cũng không có việc gì để làm, coi như là nghe kể chuyện xưa cũng tốt lắm. Đợi một lúc không thấy câu sau, ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của hắn đang nhìn ta chằm chằm.
Ách… Ta không tỏ vẻ phối hợp không được? Nghĩ nghĩ, ta vội vàng ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ ta đang chăm chú lắng nghe. Nghe chuyện xưa cũng phải có thái độ đoan chính mới đúng, bằng không người kể chuyện nhất định sẽ không có cảm giác thoải mái.
Ánh mắt Âu Dương Khắc chớp động, không biết suy nghĩ cái gì, tới tận khi ta bị hắn nhìn đến mức trong lòng sợ run, hắn mới đột nhiên mở miệng lần nữa: “Sau đó những lời cô nói trên đường… đều là sự thật… Lúc đó ta quả thật nửa phần nội lực cũng không vận nổi, may mắn còn có thể sử dụng chiết phiến, nếu không…”
Ta phi thường có thành ý nói lời cảm tạ với hắn: “Khi đó thật sự phải đa tạ ngươi cứu ta một mạng, cho nên ngươi cũng không cần phải nhớ kĩ chuyện ở biệt viện, chúng ta coi như huề nhau là được.”
Hắn ngẩn ra, chần chờ nói: “Huề nhau?”
Ta mãnh liệt gật đầu, “Ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng cứu ta một mạng, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không thiếu ngươi cái gì, vậy là huề nhau.”
Nếu cả hai không thiếu nợ nhau, chờ sau khi rời khỏi nơi này, chúng ta có thể ai đi đường người đấy, không liên quan tới nhau rồi. Nghĩ đến đây, ta thoải mái cúi đầu uống một ngụm lớn khương canh, vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương Khắc hiển nhiên không thể xưng là khoái trá.
Ách… Còn có chỗ nào bất mãn sao? Ta nghiêng đầu lo nghĩ, mới bừng tỉnh đại ngộ.
Nhớ rõ trong tiểu thuyết võ hiệp, những nhân vật quan trọng thường cảm thấy tính mạng của mình đáng giá hơn so với người khác, vì thế đại khái chắc là hắn cảm thấy một mạng đổi một mạng không đủ, cho nên muốn trả thêm cho ta cái gì?
Nếu là như vậy, thật ra có một việc…
Ta nắm cái chén trong tay, nhìn nhìn hắn, do dự mở miệng.
“Cái kia… Đại thúc y… ta là nói Pháp vương… Ngươi có cảm thấy kỳ quái hay không?”
Lúc ấy vội vàng chạy trối chết chưa kịp nghĩ lại, hiện tại cẩn thận hồi tưởng, bộ dáng đại thúc căn bản giống như là bị điên a. Hơn nữa Ích Tây Gia Thố cũng không ở đó…
Âu Dương Khắc gật gật đầu, “Kim Luân pháp vương thành danh đã lâu, những năm gần đây đi du lịch quanh Tây Tạng, tìm kiếm cao thủ luận bàn võ học, cái tên ‘Võ si’ mọi người đều biết. Tuy là Hồng giáo pháp vương…” Hắn hơi trầm ngâm, mới tiếp tục nói: “… Lại không để ý tới sự vụ trong giáo.”
“Vậy…đám lạt ma kia?”
Âu Dương Khắc lắc đầu nói: “Bọn họ không phải lạt ma.”
Hắn nói thản nhiên, ta lại bị chấn động thiếu chút nữa đánh rơi cái chén. Không…không phải lạt ma thì là cái gì? Rõ ràng đầu bóng lưỡng, mặc phục sức lạt ma, nói huyên thuyên thứ tiếng ta nghe không hiểu… A, phi! Kỳ thật ta chỉ là nghe thấy một đống huyên thuyên, sau đó là thấy đại thúc nhảy vào.
Phi! Này không phải là chiêu số mà đám người Vi tước gia sử dụng khi giả trang làm lạt ma sao, mệt ta xem ‘Lộc Đỉnh Ký’ nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn bị lừa.
Bất quá Âu Dương Khắc nhắc vậy ta mới nghĩ tới, đám giả lạt ma kia đỉnh đầu vẫn còn màu tóc xanh, da đầu trắng bệch, hiển nhiên là vừa cạo không lâu, còn chưa bị mặt trời phơi đến đen.
Tại thời đại vẫn còn suy nghĩ “Thân thể do cha mẹ ban cho, không thể tùy tiện hủy hoại”, là thế lực như thế nào, mới có thể làm cho đám người thân mang võ công đó chịu cạo tóc đi làm lạt ma?
Huống chi, ngụy trang như vậy cũng không phải là cao minh, nhìn kĩ là có thể phát hiện sơ hở. Nói cách khác… Nhưng chỉ cần đám người còn sống chưa kịp nhìn kĩ đã trăm miệng một lời nói rằng kẻ giết người phóng hỏa là hồng y lạt ma, như vậy cũng đủ rồi. Về phần hai người duy nhất có cơ hội nhìn kĩ… Dù sao cũng đã nhảy xuống vực không còn thi cốt, cũng không cần phải lo lắng tới.
Bất quá, suy tính nhiều như vậy, hẳn phải có mục đích gì?
Căn cứ phương pháp tính lợi ích, những chuyện nhìn tuy có vẻ nhỏ bé cũng không thể không có nguyên nhân phát sinh, nhất định nó phải có ích lợi gì, mà những kẻ nhìn thấy lợi ích này hẳn chính là kẻ làm phát sinh chuyện đó, đầu sỏ của mọi tội ác.
Lời này tuy rằng ác tục, lại là chân lý.
Cho nên…
“Nếu Hồng giáo cùng Bạch Đà sơn kết thâm cừu không thể giải, dẫn đến lưỡng bại câu thương, kẻ nào có khả năng có lợi nhất?”
Âu Dương Khắc hơi lộ vẻ kinh ngạc nhìn nhìn ta, bỗng nhiên nở nụ cười.
“Tiểu cô nương thật sự là thông minh lanh lợi…”
Ta không chút keo kiệt thưởng cho hắn một cái trừng mắt. Ta không tin Âu Dương thiếu chủ lại không nghĩ tới điểm này, ta cũng không trông cậy hắn sẽ thật sự nói cho ta biết kia là loại người nào, chỉ là… dù thế nào cũng phải nghĩ cách giải oan cho đại thúc bọn họ.
Cũng may hắn chỉ cười cười, liền nghiêm mặt nói, “Ta cũng chỉ đoán ra sơ sơ, chờ sau khi về Bạch Đà sơn cùng thúc phụ thương nghị xong mới định đoạt. Nếu pháp vương quả thật không liên quan tới việc này, Bạch Đà sơn tuyệt không khó xử hắn.”
Đại khái trên mặt ta biểu lộ sắc mặt vui mừng quá mức rõ ràng, hắn dừng một chút, cười nói: “Cô cùng thầy trò kia xem ra rất hợp ý, đệ tử của pháp vương kia cùng lắm cũng chỉ hơn cô vài tuổi, Thanh Dung các nàng vốn tưởng rằng cô là người cùng hắn song tu, nếu không phải trên tay cô có…”
Hắn đột nhiên ngậm miệng, trong lòng ta lại nổi lên điểm hoài nghi.
Trên tay ta có? Trên tay ta có cái gì? Nếu không phải, các nàng đã nghĩ ta cùng Ích Tây Gia Thố… như thế nào?
Cho dù là Thành Cát Tư Hãn hay là Hoàn Nhan Hồng Liệt, lại hoặc là Âu Dương Khắc trước mắt, bọn họ đều là tinh anh của cổ đại, so về tâm kế trí mưu, đại khái đời này ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp, nhưng dù sao… Ta cũng không phải kẻ ngốc… Hoặc là nói, cho dù nhất thời từng là kẻ ngốc, cũng không đến mức cả đời đều là kẻ ngốc.
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mắt, nâng tay trái lên, giơ cổ tay đưa tới khoảng cách đủ gần, để cho hắn có thể rành mạch nhìn thấy vết hồng ban trên tay. Vết hồng ban đó sau khi đến biệt viện đột nhiên xuất hiện, hắn từng nói hồng ban kia là dấu hiệu ta trúng độc.
“Nói cho ta biết, đây là cái gì?”
Sau đó ta nghe được ba chữ, rất nhẹ, thực rõ ràng.
“Thủ cung sa.”
Thủ cung sa… “Phương thức kiểm tra trinh tiết mau lẹ” trong truyền thuyết…
Loại này cùng “xuân dược ngoài xử nữ ra thì không thể giải” gì đó cư nhiên thật sự có tồn tại, lại xuất hiện trên người ta… Thế giới võ hiệp tiểu thuyết quả nhiên thần kì.
Ta phát hiện mình cư nhiên thực bình tĩnh, quả nhiên bị sét đánh đã thành thói quen sao?
“Làm sao mà có?”
“Đêm đó khi giúp cô tắm rửa, Trữ bà bà đã điểm.”
Trữ bà bà tổng quản sự vụ biệt viện, ngày thường nghiêm nghị, Khách Ti Lệ cùng Thanh Dung thấy bà ta đều rất e ngại. Đêm đó bắt ta đến chính là bà ta chỉ huy mấy vú già tắm rửa cho ta rồi ném lên giường.
Nếu những lời ta xem trong tiểu thuyết không phải là bậy bạ, khi điểm thủ cung sa, chỉ cần châm một giọt máu, sau đó rắc một loại thuốc lên, nếu là xử nữ tự nhiên sẽ hiện ra điểm đỏ hoặc hồng ban, nếu đã phá thân, sẽ trong như nước.
Lúc ấy rối loạn, mười mấy vú già cầm bàn chải mạnh mẽ kì cọ trên người ta, nếu Trữ bà bà thừa dịp loạn châm một hai châm trên người ta, hơn phân nửa là ta cũng không nhận thấy.
… Này xem như kiểm tra đi, nếu không vạn nhất chộp tới một kẻ không phải xử nữ, làm sao mà giải được xuân dược cho thiếu chủ nhà bọn họ.
“Độc ta trúng thì sao?”
“Đêm đó Trữ bà bà sợ cô chạy trốn nên hạ một chút mê độc, ngày thứ hai khi Khách Ti Lệ đưa cô đi đã thuận tay giải rồi.”
“Vậy ‘Giải dược’ ta vẫn uống?” Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “giải dược”.
Nếu ta không trúng độc, vậy cái thứ thuốc cực kì kinh khủng kia hẳn là phải có tác dụng gì đi?
“Là thuốc bổ.”
Hắn đối đáp thực trôi chảy a. Tốt lắm, như vậy, một vấn đề cuối cùng.
“Vì sao phải giữ ta ở lại?”
Ta còn chưa tự mình đa tình đến mức tưởng Âu Dương thiếu chủ có ý gì với ta, cho nên hắn nhất định là có mục đích gì mà ta không nhìn ra.
Âu Dương Khắc hơi do dự một lát, mới đáp: “Ta vừa trúng xuân dược, cô liền xuất hiện, đêm đó…lời nói kia lại đắn đo vừa đúng, ta liền nghi ngờ cô không phải nữ tử tầm thường. Đợi tới khi phát hiện chúng ta đã từng gặp mặt ở thảo nguyên, liền càng hoài nghi cô đến Tây Vực là có rắp tâm.”
Vì thế lấy cớ giúp ta giải độc để giữ ta lại, sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này phái người đi tìm hiểu hành động của ta, thật sự là ý kiến hay. Nếu không phải đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, bốn mươi chín hôm sau, khi bọn hắn tra ra ta kì thật là con gái của Thành Cát Tư Hãn, muốn nói là tới Tây Vực du lịch không có mục đích, hẳn là chẳng kẻ nào tin đi. Sau đó sao? Là phán định ta rắp tâm nguy hại, một đao chém thành bánh bao thịt người, hay là đầu cơ kiếm lợi, bắt lại để trao đổi điều kiện với Thành Cát Tư Hãn?
Tất cả nghe rất vớ vẩn, nhưng lại thực hợp tình hợp lý, thế cho nên ta ngay cả tức giận cũng không còn sức mà tức giận nữa.
Âu Dương Khắc từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm thiếu chủ Bạch Đà sơn, cơ biến mưu lược, tính kế phúc hắc mấy thứ này đã thành bản năng rồi, mặt ngoài cười đến cực kì ôn hòa, trong lòng vẫn phòng bị cẩn trọng. Đối với những vật có khả năng uy hiếp, chỉ sợ là thà rằng giết nhầm một ngàn chứ không bỏ qua một thứ.
Cho nên đối với hắn mà nói, làm như vậy cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
Ta có thể hiểu được… Thật sự.
Nhưng mà, hiểu là một chuyện, không có nghĩa là ta có thể không oán hận thản nhiên chấp nhận loại đối xử này, sau đó hàm chứa lệ quang mỉm cười nói “Chúa phù hộ cho người”, “Nên hoài nghi như vậy” … gì gì đó.
Ta không phải thánh mẫu, ta không có tấm lòng bao la bác ái như vậy, cho nên…
Ta đánh giá một chút chênh lệch chiều cao giữa hai bên, chênh lệch thể lực cùng thực lực, quyết định lựa chọn phương thức thích hợp nhất cho trình trạng hiện tại của ta, vung tay lại cho hắn một cái tát.
/118
|