Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Chương 79 - Chương 79

/91


Editor: ChieuNinh

Tằng Tử Phu đưa cho Thạch Lai Phúc sáu trăm lượng bạc, cộng thêm hai trăm lượng của Thạch Lý thị, một trăm năm mươi lượng của Thạch Lai Qúy, còn thiếu năm mươi lượng nữa là đủ. Tằng Tử Phu thấy vậy mím môi lại móc ra năm mươi lượng từ trong hộp giao cho Thạch Lai Phúc: Chàng cầm cái này đi bàn chuyện mua cửa hàng trước, còn lại rồi nói sau, xế chiều ta đi tìm Tử Cường, mượn thêm hai trăm lượng nữa.

Thạch Lai Phúc vừa nghe liền vội vàng gật đầu: Được, ngay bây giờ ta sẽ đi tìm Trương chưởng quỹ.

Tằng Tử Phu gật gật đầu: Trên đường cẩn thận chút, chàng kêu Thạch Giang, đừng tự mình đánh xe ngựa, nếu như vậy, mua người về làm cái gì? Hơn nữa trên người của chàng còn cất bạc đâu, dù thế nào cũng phải chú ý một chút.

Thạch Lai Phúc gật gật đầu: Ừ ừ, nương tử nàng yên tâm đi, ta phải đi đây, chờ ta mang tin tức tốt về.

Tằng Tử Phu cười cười: Trên đường chú ý, làm xong việc, trở về sớm một chút.

Sau khi tiễn Thạch Lai Phúc ra cửa, Tằng Tử Phu trở về phòng thu thập xong chuẩn bị ra cửa liền nhìn thấy Trần tỷ vội vàng chạy tới nói: Đại thiếu nãi nãi, Tằng thiếu gia đến đây, đang chờ ở tiền thính.

Tằng thiếu gia? Tằng Tử Phu nghi ngờ một chút, lại nghĩ tới: Là đệ đệ nhà mẹ đẻ của ta?

Trần tỷ liền vội vàng gật đầu xác nhận. Tằng Tử Phu ừ một tiếng, liền theo Trần tỷ đi tới tiền thính.

Nhìn thấy sắc mặt vui mừng trên khuôn mặt Tằng Tử Cường, Tằng Tử Phu rất là nghi hoặc hỏi: Sao đệ tới đây rồi? Thật sự là đúng dịp, ta đang định đi tìm đệ.

Tằng Tử Cường tươi cười nói: Tỷ tỷ, Mộng nhi sinh rồi! Là một tiểu tử mập mạp!

Tằng Tử Phu vừa nghe, cảm thấy vui vẻ: Chuyện khi nào?

Tằng Tử Cường cười lớn nói: Nửa đêm hôm qua là bắt đầu làm ầm ĩ, sáng sớm hôm nay sinh.

Tằng Tử Phu liếc trắng Tằng Tử Cường: Đệ phái người nào tới báo tin là được, còn tự mình chạy tới làm gì? Không ở cùng nương tử của đệ? Đệ không biết nữ nhân sanh con là dạo một vòng ở quỷ môn quan sao? Lại là thai đầu. Lúc này à, rất cần người ở bên cạnh.

Tằng Tử Cường đầu gãi gãi đầu nói: Biết rồi, không phải đệ muốn đích thân đưa tin cho tỷ tỷ sao? Lúc này Mộng nhi đang ngủ, đệ liền chạy tới. Dù sao chúng ta cách nhau không xa, một hồi đệ liền trở về, nhất định nàng vẫn còn đang ngủ thôi. Hơn nữa nương luôn ở bên cạnh nhìn, đúng rồi tỷ, tỷ nói muốn tới tìm đệ có chuyện gì?

Hiện tại ngược lại Tằng Tử Phu có chút ngại ngùng nói ra, lúc này đệ đệ làm cha rồi, mình làm bác là việc vui lớn, hẳn là mình nên xuất tiền túi ra. Nhưng bây giờ đụng phải chuyện này, nghĩ lại, cũng may mình còn giữ lại chút của cải, cũng đủ đánh một cái khóa bình an cho cháu trai.

Tằng Tử Cường nhìn sắc mặt Tằng Tử Phu, liền hiểu được tỷ tỷ mình nhất định gặp phải việc khó gì đó rồi, nhíu mày nói: Tỷ, nếu như không có tỷ, thì không có Tằng Tử Cường hôm nay, tỷ gặp phải vấn đề gì rồi? Đệ lại là đệ đệ ruột của tỷ, vẫn không thể nói sao? Nếu không nói, đệ thật sự mất hứng.

Tằng Tử Phu nghe Tằng Tử Cường nói như vậy, liền áy náy cười cười nói: Ta ấy à, tính đi tìm đệ mượn ít bạc. Tỷ phu đệ, chuẩn bị việc buôn bán, vừa mới bàn mua cửa hàng, tốn vào đó một ngàn lượng rồi, còn thiếu chút ít, muốn mượn đệ ba trăm lượng ứng phó nhu cầu khẩn cấp.

Tằng Tử Cường vừa nghe, thở phào nhẹ nhỏm nói: Đệ cho là chuyện gì chứ, cái này có là gì, đệ trở về lấy.

Tằng Tử Phu thấy Tằng Tử Cường xoay người muốn đi, vội vàng ngăn lại: Đợi một chút, ta đi về phòng cầm vài thứ, rồi qua đó cùng với đệ, thuận tiện nhìn xem cháu trai của ta. Tằng Tử Cường vâng một tiếng.

Tằng Tử Phu trở lại trong phòng, mở tủ quần áo ra tìm ra một bộ quần áo kiểu dáng trẻ con có hình đầu hổ nhỏ, vừa vặn năm nay là năm con cọp, nàng đã sớm chuẩn bị xong hai bộ, chuẩn bị đưa cho hài tử của Thạch Thúy Cúc và Tằng Mộng Nhi. Cầm đồ lên liền cùng Tằng Tử Cường đi Tằng phủ.

Tằng lão Đại và Tằng Vương thị đã mấy ngày không gặp Tằng Tử Phu rồi, trong lòng cũng nhớ mong. Tằng Tử Phu thấy bộ dạng hai lão có cháu thì mọi sự đầy đủ, trong nội tâm cũng rất thoải mái.

Lúc này Tằng Mộng Nhi còn đang nghỉ ngơi, Tằng Tử Phu ngăn Tằng Tử Cường muốn đi đánh thức Tằng Mộng Nhi lại: Để cho nàng ngủ đi, dù sao cách cũng gần, sáng mai tỷ tới nữa.

Tằng Tử Cường gật đầu một cái nói: Tỷ, tỷ đợi lát nữa đệ đi lấy bạc.

Tằng Tử Phu giữ chặt ta Tằng Tử Cường nói: Đừng, ngày mai rồi nói sau, việc này đệ nên bàn bạc cùng Mộng nhi một chút, dù sao hai trăm lượng không phải số lượng nhỏ.

Tằng Tử Cường thấy tỷ tỷ nhà mình suy nghĩ cho mình như vậy, cảm thấy ấm áp, khoát tay nói: Tỷ tỷ, ngài yên tâm đi, Mộng nhi có phẩm hạnh gì tỷ còn không biết sao, nhất định không có nửa phần không vui.

Tằng Tử Phu rất là kiên trì lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, tiểu tử ngốc này, nào biết đâu rằng có đôi khi nữ nhân rất là cẩn thận. Dù cho không quan tâm cái bạc này, nhưng cũng quan tâm ở chỗ có cho biết,


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status