Edit: Vân Nhi
Thấy khuôn mặt của hắn có chút hiu quạnh, khẽ cắn môi tiếp tục nói: “ Bối lặc gia lòng có chí lớn, chuyện nữ nhi thường tình này, đối với người cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không cần phải lo lắng như vậy!”
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, có chút kinh ngạc, lại có một chút tránh né, chắc là bởi vì câu “ lòng có chí lớn” của ta.
Không hề để ý tới hắn, ta đứng lên, xoay người tiếp nhận nha hoàn hầu hạ thay quần áo, hắn đi tới phía sau lưng ta, ôm cổ ta.
Ta sửng sốt!!!
Hắn thấp giọng nói: “ Đừng nhúc nhích, Minh Tuệ. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng cầm cây trâm kia ở trong tay, nàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi không?” nói xong, thân mình hắn thật là khẽ run lên.
“ Ta năm đó cũng đã từng ra chiến trường, đã gặp qua cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng mà bộ dáng của nàng ngày đó, cho đến hôm nay ta nhớ tới vẫn còn cảm thấy sợ hãi ở trong lòng!”
“ Ta biết nàng oán hận ta, đêm động phòng hoa chúc mà lại bỏ nàng đi không thèm để ý. Nhưng là lúc ấy tình thế cấp bách…” Hắn dừng lại một chút, thở dài thật sâu nói: “ Chung quy là ta đã sai lầm rồi. Lầm nàng ấy, lại lầm nàng!”
Ta nghe thấy hắn nhắc tới Nhược Lan, ta liền dùng sức tránh qua một chút, xoay người lại đối mặt với hắn, cười lạnh nói: “ Bây giờ thì thế nào? Năm đó gia vì tư tâm của mình mà hủy nhân duyên của một người, lại uổng phí tính mạng một người!”
Sắc mặt của hắn chợt trắng xanh, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn.
“ Chuyện ở trên đời này, không phải là do người muốn thì nhất định sẽ có được!” ta có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “ Chẳng cần biết người là hoàng tử hay là thường dân, người cũng chỉ có được thân của người khác, cũng không thể có được tâm của người khác!” đột nhiên ta cảm thấy chính mình đang trở nên ác độc, ta dùng hết sức mình để kích thích hắn: “ Lúc trước, Minh Tuệ không để ý tới lễ pháp lễ tục, không để ý tới phản đối của người nhà, cố ý phải gả cho người. người lại không hiểu không thương tiếc một mảnh chân tình, ngược lại người lại tránh như rắn rết. Bây giờ, Minh Tuệ rốt cục đã tỉnh ngộ, không còn ảo tưởng nữa, thì tại sao người lại dùng thái độ này, vẫn là sớm buông tay là tốt nhất!”
“ Huống hồ…” Ta tạm dừng một chút, hạ giọng nói: “ Minh Tuệ tự biết mình vô phúc, cũng chưa từng có kỳ vọng sẽ được làm hoàng hậu!” nói xong, ta không để ý tới phản ứng của hắn, lập tức vào phòng trong.
Ban đêm, ta không hề nằm thấy ác mộng, kê cao gối ngủ thẳng cho tới mặt trời lên cao.
Sáng sớm, Liễu Nhi tiến vào hầu hạ ta, ta kêu nàng chuẩn bị phục sức đơn giản, hôm nay ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, dù sao lời nói của La thái y hôm qua cũng là có chút đạo lý.
Ăn điểm tâm xong, ta phân phó nô tài đóng xe, Liên Hỉ chạy lại hỏi ta: “ Gia kêu nô tài tới đây hỏi một tiếng, có cần nô tài đi theo hay không?”
Ta cười cười, đối với hắn nói: “ phiền ngươi trở về nói với Bối Lặc gia, ta bất quá chỉ đi tới Sùng Phúc Tự ở bên ngoài thành, không cần mệt nhọc tới mọi người!”
Thấy hắn đi rồi, ta mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi đi lên xe, phía sau các nha hoàn ngồi ở trên hai xe khác.
Đường đi kỳ thực là không xa, vòng qua Hoàng Thành, ra ngoài cửa Tuyên Vũ là sẽ tới Sùng Phúc Tự. Sùng Phúc Tự khởi đầu là một ngôi chùa được lập nên để tế trung thần, nghe nói là Lý Thế Dân vì thương xót những chiến sĩ bỏ mình trên chiến trường, nên ra chiếu khỏi công xây dựng, thẳng cho tới thời của Võ Tắc Thiên thì mới hoàn thành, sau đó do nhiều lần chiến loạn làm hư hại, ở đời Minh đã đổi tên thành Sùng Phúc Tự. Còn ở thời hiện đại chùa này tên là Pháp Nguyên Tự, tên được đổi ở trong những năm Ung Chính.
Ta thích nhất là tượng phật Di Lặc ở Thiên Vương điện, vừa nhìn thấy thì liền làm cho người ta cảm thấy vui mừng, giống như mọi thứ u phiền đều được quên đi.
Ta mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi chậm rãi đi vào, nơi này hương khói cực thịnh, người đến người đi tấp nập.
Vào cửa chùa, ta đi thẳng tới Thiên Vương bảo điện. Thắp lên một nén hương, ta ngồi ở đệm, ngẩng đầu nhìn tượng phật Di Lặc, trong lòng nghĩ ta đã từng ở Bảo Quang Tự ở Tứ Xuyên đã nhìn thấy một đôi câu đối, trong lòng ta nhớ lại đọc: “Nhĩ mi đầu trứ thập yêu cấp, đãn năng thủ phân an bần, tiện tương đắc hòa khí nhất đoàn, thường hướng chúng nhân khai khẩu tiếu; ngã đỗ bì giá dạng phì đại, tổng bất sầu cật ưu xuyên, chích nhân khả bao la vạn tượng, tự nhiên bách sự phóng tâm khoan”.
Ta khẽ mỉm cười, ta quay đầu lại nói với hai nha đầu kia: “ Các người cũng đi tới thắp một nén hương đi! Nhìn xem phật gia, cả đời cái gì công danh phú quý đều chỉ là giả, mở miệng thì liền cười, đó là có phúc!”
Ra khỏi Thiên Vương Bảo điện, buồn phiền theo ta từ lúc ta tới đây đã tan biến thành hư không, nhìn thấy đám đông tụ tập ở trong miếu, khói thuốc lượn lờ, ta cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, ta liền mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi đi ra ngoài.
Vừa lên xe, thì ta lại nghe thấy ở ngoài xe có người tới báo, nói là Cửu phúc tấn cũng đến dâng hương, mời phúc tấn tới trà lâu nói chuyện.
Ta có chút buồn bực, hỏi rõ thì thấy đó thật là xe của phủ Cửu Bối tử, ta liền phân phó xa phu đi theo xe vào trong thành.
Một lúc lâu sau, xe ngừng lại. Ta nhấc rèm cửa sổ lên xem, thì ra là đang đứng ở cửa sau của một tòa trà lâu. Có một nha hoàn tới mời ta xuống xe, nói là Cửu phúc tấn đã ở trên lầu đợi ta.
Ta xuống xe, theo các nàng bước đi, Liễu Nhi và Phương Nhi muốn đi theo, thì nha hoàn kia cản lại, nói: “ Phúc tấn của nhà ta nói, chỉ thỉnh bát phúc tấn đi vào!” Ta nhìn nàng, thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi, thần sắc bình tĩnh, không giống như người gian tà. Ta liền nói với Liễu Nhi và Phương Nhi: “ các người tạm thời ở trong xe chờ, ta đi một chút sẽ trở lại!”
Ta đi dọc theo hành lang lên lầu hai, đi tới một căn phòng lớn, nha hoàn đứng ở cửa lên tiếng thông báo: “ Bát phúc tấn tới!”
Cửa vừa mở ra, ta lắp bắp kinh hãi, lại có thể là Dận Đường. Hắn nhìn bộ dáng hoảng sợ của ta, cười cười, lại vẫy vẫy tay với nha hoàn kia: “ Ngọc Đàn, ngươi đi xuống trước đi!”
Ngọc Đàn? Ta nhịn xuống bước đi theo Dận Đường vào trong, vừa đi vừa hỏi hắn: “ Cửu gia, tại sao lại phải giả thần giả quỷ như vậy? Ngươi tới tìm ta làm gì?”
Dận Đường ngồi ở trước bàn, hắn rót cho ta một chén trà, cười nói: “ Minh Tuệ, ngươi không cần phải tức giận. Uống chén trà nóng cho tiêu đi hơi lạnh đi!”
Ta cũng không thèm để ý tới hắn, trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Hắn đem chén trà để ở trước mặt ta, cười nói: “ Nhìn ngươi xem, vẫn là tính tình này! Cũng không biết hai năm nay ngươi lại làm thế nào giả hiền lành đây!!!”
“ Cửu gia,” Ta nghiêm mặt nói: “ Ta nói thế nào cũng là chị dâu ngươi, ngươi làm sao lại dám trêu đùa ta, về tình về lý cũng đều không thích hợp! Ngay cả khi ngươi không cần thanh danh, thì ta vẫn còn cần một chút thể diện!”
Tươi cười của hắn bị hãm lại, trong khoảng khắc khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nói: “ Hôm nay nếu ta đã mời ngươi tới đây, thì ta đã không xem ngươi là chị dâu rồi!!!”
Thấy khuôn mặt của hắn có chút hiu quạnh, khẽ cắn môi tiếp tục nói: “ Bối lặc gia lòng có chí lớn, chuyện nữ nhi thường tình này, đối với người cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không cần phải lo lắng như vậy!”
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái, có chút kinh ngạc, lại có một chút tránh né, chắc là bởi vì câu “ lòng có chí lớn” của ta.
Không hề để ý tới hắn, ta đứng lên, xoay người tiếp nhận nha hoàn hầu hạ thay quần áo, hắn đi tới phía sau lưng ta, ôm cổ ta.
Ta sửng sốt!!!
Hắn thấp giọng nói: “ Đừng nhúc nhích, Minh Tuệ. Mới vừa rồi nhìn thấy nàng cầm cây trâm kia ở trong tay, nàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu sợ hãi không?” nói xong, thân mình hắn thật là khẽ run lên.
“ Ta năm đó cũng đã từng ra chiến trường, đã gặp qua cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng mà bộ dáng của nàng ngày đó, cho đến hôm nay ta nhớ tới vẫn còn cảm thấy sợ hãi ở trong lòng!”
“ Ta biết nàng oán hận ta, đêm động phòng hoa chúc mà lại bỏ nàng đi không thèm để ý. Nhưng là lúc ấy tình thế cấp bách…” Hắn dừng lại một chút, thở dài thật sâu nói: “ Chung quy là ta đã sai lầm rồi. Lầm nàng ấy, lại lầm nàng!”
Ta nghe thấy hắn nhắc tới Nhược Lan, ta liền dùng sức tránh qua một chút, xoay người lại đối mặt với hắn, cười lạnh nói: “ Bây giờ thì thế nào? Năm đó gia vì tư tâm của mình mà hủy nhân duyên của một người, lại uổng phí tính mạng một người!”
Sắc mặt của hắn chợt trắng xanh, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn.
“ Chuyện ở trên đời này, không phải là do người muốn thì nhất định sẽ có được!” ta có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “ Chẳng cần biết người là hoàng tử hay là thường dân, người cũng chỉ có được thân của người khác, cũng không thể có được tâm của người khác!” đột nhiên ta cảm thấy chính mình đang trở nên ác độc, ta dùng hết sức mình để kích thích hắn: “ Lúc trước, Minh Tuệ không để ý tới lễ pháp lễ tục, không để ý tới phản đối của người nhà, cố ý phải gả cho người. người lại không hiểu không thương tiếc một mảnh chân tình, ngược lại người lại tránh như rắn rết. Bây giờ, Minh Tuệ rốt cục đã tỉnh ngộ, không còn ảo tưởng nữa, thì tại sao người lại dùng thái độ này, vẫn là sớm buông tay là tốt nhất!”
“ Huống hồ…” Ta tạm dừng một chút, hạ giọng nói: “ Minh Tuệ tự biết mình vô phúc, cũng chưa từng có kỳ vọng sẽ được làm hoàng hậu!” nói xong, ta không để ý tới phản ứng của hắn, lập tức vào phòng trong.
Ban đêm, ta không hề nằm thấy ác mộng, kê cao gối ngủ thẳng cho tới mặt trời lên cao.
Sáng sớm, Liễu Nhi tiến vào hầu hạ ta, ta kêu nàng chuẩn bị phục sức đơn giản, hôm nay ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, dù sao lời nói của La thái y hôm qua cũng là có chút đạo lý.
Ăn điểm tâm xong, ta phân phó nô tài đóng xe, Liên Hỉ chạy lại hỏi ta: “ Gia kêu nô tài tới đây hỏi một tiếng, có cần nô tài đi theo hay không?”
Ta cười cười, đối với hắn nói: “ phiền ngươi trở về nói với Bối Lặc gia, ta bất quá chỉ đi tới Sùng Phúc Tự ở bên ngoài thành, không cần mệt nhọc tới mọi người!”
Thấy hắn đi rồi, ta mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi đi lên xe, phía sau các nha hoàn ngồi ở trên hai xe khác.
Đường đi kỳ thực là không xa, vòng qua Hoàng Thành, ra ngoài cửa Tuyên Vũ là sẽ tới Sùng Phúc Tự. Sùng Phúc Tự khởi đầu là một ngôi chùa được lập nên để tế trung thần, nghe nói là Lý Thế Dân vì thương xót những chiến sĩ bỏ mình trên chiến trường, nên ra chiếu khỏi công xây dựng, thẳng cho tới thời của Võ Tắc Thiên thì mới hoàn thành, sau đó do nhiều lần chiến loạn làm hư hại, ở đời Minh đã đổi tên thành Sùng Phúc Tự. Còn ở thời hiện đại chùa này tên là Pháp Nguyên Tự, tên được đổi ở trong những năm Ung Chính.
Ta thích nhất là tượng phật Di Lặc ở Thiên Vương điện, vừa nhìn thấy thì liền làm cho người ta cảm thấy vui mừng, giống như mọi thứ u phiền đều được quên đi.
Ta mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi chậm rãi đi vào, nơi này hương khói cực thịnh, người đến người đi tấp nập.
Vào cửa chùa, ta đi thẳng tới Thiên Vương bảo điện. Thắp lên một nén hương, ta ngồi ở đệm, ngẩng đầu nhìn tượng phật Di Lặc, trong lòng nghĩ ta đã từng ở Bảo Quang Tự ở Tứ Xuyên đã nhìn thấy một đôi câu đối, trong lòng ta nhớ lại đọc: “Nhĩ mi đầu trứ thập yêu cấp, đãn năng thủ phân an bần, tiện tương đắc hòa khí nhất đoàn, thường hướng chúng nhân khai khẩu tiếu; ngã đỗ bì giá dạng phì đại, tổng bất sầu cật ưu xuyên, chích nhân khả bao la vạn tượng, tự nhiên bách sự phóng tâm khoan”.
Ta khẽ mỉm cười, ta quay đầu lại nói với hai nha đầu kia: “ Các người cũng đi tới thắp một nén hương đi! Nhìn xem phật gia, cả đời cái gì công danh phú quý đều chỉ là giả, mở miệng thì liền cười, đó là có phúc!”
Ra khỏi Thiên Vương Bảo điện, buồn phiền theo ta từ lúc ta tới đây đã tan biến thành hư không, nhìn thấy đám đông tụ tập ở trong miếu, khói thuốc lượn lờ, ta cảm thấy hô hấp có chút không thoải mái, ta liền mang theo Liễu Nhi và Phương Nhi đi ra ngoài.
Vừa lên xe, thì ta lại nghe thấy ở ngoài xe có người tới báo, nói là Cửu phúc tấn cũng đến dâng hương, mời phúc tấn tới trà lâu nói chuyện.
Ta có chút buồn bực, hỏi rõ thì thấy đó thật là xe của phủ Cửu Bối tử, ta liền phân phó xa phu đi theo xe vào trong thành.
Một lúc lâu sau, xe ngừng lại. Ta nhấc rèm cửa sổ lên xem, thì ra là đang đứng ở cửa sau của một tòa trà lâu. Có một nha hoàn tới mời ta xuống xe, nói là Cửu phúc tấn đã ở trên lầu đợi ta.
Ta xuống xe, theo các nàng bước đi, Liễu Nhi và Phương Nhi muốn đi theo, thì nha hoàn kia cản lại, nói: “ Phúc tấn của nhà ta nói, chỉ thỉnh bát phúc tấn đi vào!” Ta nhìn nàng, thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi, thần sắc bình tĩnh, không giống như người gian tà. Ta liền nói với Liễu Nhi và Phương Nhi: “ các người tạm thời ở trong xe chờ, ta đi một chút sẽ trở lại!”
Ta đi dọc theo hành lang lên lầu hai, đi tới một căn phòng lớn, nha hoàn đứng ở cửa lên tiếng thông báo: “ Bát phúc tấn tới!”
Cửa vừa mở ra, ta lắp bắp kinh hãi, lại có thể là Dận Đường. Hắn nhìn bộ dáng hoảng sợ của ta, cười cười, lại vẫy vẫy tay với nha hoàn kia: “ Ngọc Đàn, ngươi đi xuống trước đi!”
Ngọc Đàn? Ta nhịn xuống bước đi theo Dận Đường vào trong, vừa đi vừa hỏi hắn: “ Cửu gia, tại sao lại phải giả thần giả quỷ như vậy? Ngươi tới tìm ta làm gì?”
Dận Đường ngồi ở trước bàn, hắn rót cho ta một chén trà, cười nói: “ Minh Tuệ, ngươi không cần phải tức giận. Uống chén trà nóng cho tiêu đi hơi lạnh đi!”
Ta cũng không thèm để ý tới hắn, trực tiếp ngồi xuống trên ghế. Hắn đem chén trà để ở trước mặt ta, cười nói: “ Nhìn ngươi xem, vẫn là tính tình này! Cũng không biết hai năm nay ngươi lại làm thế nào giả hiền lành đây!!!”
“ Cửu gia,” Ta nghiêm mặt nói: “ Ta nói thế nào cũng là chị dâu ngươi, ngươi làm sao lại dám trêu đùa ta, về tình về lý cũng đều không thích hợp! Ngay cả khi ngươi không cần thanh danh, thì ta vẫn còn cần một chút thể diện!”
Tươi cười của hắn bị hãm lại, trong khoảng khắc khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nói: “ Hôm nay nếu ta đã mời ngươi tới đây, thì ta đã không xem ngươi là chị dâu rồi!!!”
/47
|