Hứa Lan Chu dứt khoát kéo Thương Trình đứng dậy, tay hắn đặt vào eo y, để y dựa vào người mình.
Sao không có phản ứng gì hết vậy, gà bông sao thế!? Cả người đều dựa vào hắn hết rồi, nhìn qua có khác gì đang ôm ấp không chứ! Hứa Lan Chu ngượng ngùng quay mặt đi. Để bọn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này, xấu hổ chết đi được.
Đầu Thương Trình gục vào hõm vai Hứa Lan Chu, cả cơ thể như bị bào mòn sức lực mà dựa hết vào người hắn, y yếu ớt nói: "Đầu đau quá...Lan Chu à...."
"'Lan Chu à...Lan Chu...Đầu đau chết đi mất..." Thương Trình gục đầu vào vai hắn, giở giọng nũng nịu.
"Đợi một lát nữa sẽ đưa cậu về phòng." Hứa Lan Chu làm một bộ bình tĩnh, để y dựa vào người mình.
"Nhưng tôi chỉ muốn ở với Lan Chu thôi..."
"Vậy chút nữa sẽ đưa cậu về phòng tôi."
Chỉ Nam nghe Hứa Lan Chu nói mà trợn mắt, cậu nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ: "Này, này! Sao có thể quyết định như thế được?" Đâu phải muốn đi là đi đâu chứ? Làm sao có thể qua mắt được sơ hả!?
Khuôn mặt Hứa Lan Chu vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, hắn cười nhẹ, từ tốn nói: "Nói với nó là được mà." Miễn là đứa trẻ vẫn còn trong phạm vi giám sát, bọn chúng sẽ cho phép thôi.
Thật đó hả trời? Chỉ Nam bất lực đỡ trán. Không hổ là Lan Chu mà, lâu quá không gặp, tính tình vẫn y như vậy, một chút cũng không thay đổi.
Tay vẫn đỡ trên trán, nhưng khóe miệng của Chỉ Nam lại kéo cong lên thành một nụ cười.
Chỉ Nam cười ranh mãnh.
"Chưa từng thử, nếu cậu thích thì lát nữa chúng ta thử đi?"
Hứa Lan Chu gật đầu: "Um."
Phản diện đại nhân bảo muốn ở cùng hắn cơ mà, hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng y. Nếu như chúng không cho hắn và Thương Trình ở cùng nhau, vậy thì hắn sẽ cùng Chỉ Nam sẽ đánh nó!
Qua một lúc sau, vị "giáo viên" mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đi vào phòng.
Thứ đó vừa bước vào trong, cả căn phòng đều ngập tràn mùi thôi thối nồng nặc. Mấy đứa trẻ đã quen với mùi của nó thì còn đỡ, chỉ riêng có Hứa Lan Chu và Chỉ Nam là đều chê ra mặt. Nhất là Chỉ Nam, cậu ta trực tiếp trợn mắt mà huệ ngay tại chô.
Hứa Lan Chu lo lắng nhìn Chỉ Nam: "Không sao chứ?
Chỉ Nam mặt mày tái mét, môi cậu trắng bệt. "Không được rồi, thối quá." Thối đến mức không thể chịu nổi. Cậu rất nghi hoặc, rõ ràng là thối đến như vậy, nhưng tại sao mấy đứa nhóc ở đây đều có thể hít thở một cách bình thường tựa như chẳng có chuyện gì? Là đã quen rồi thật, hay là...
Còn chưa đợi Chỉ Nam nghĩ ra, Hứa Lan Chu đã bất thình lình kéo tay cậu nhắc nhở: "Nam, nó đến."
Theo lời của Hứa Lan Chu nói, Chỉ Nam theo phản xạ tự nhiên mà ngóc đầu nhìn lên. Thấy "thứ đó" quả thật là đang đến gần, cậu ta choáng váng, mắng thầm trong bụng.
Con mẹ nó! Đừng đến, thật sự không chịu nổi đâu!
Nhưng thật đáng tiếc, thứ đó không thể nghe được tiếng lòng của cậu ta. Chỉ thoáng qua một khắc, nó đã đứng ngay trước mặt.
Chỉ Nam gần như nín thở, không dám động đậy một chút nào. Cả người cậu cứng đờ, sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Hứa Lan Chu lo lắng nhìn Chỉ Nam, sợ con quái vật sẽ làm gì cậu ta. Hắn âm thầm rút từ trong không gian ra một tấm phù trú, chỉ cần con quái vật đó dám manh động, hắn sẽ nướng chín nó bằng tấm phù trú này.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, con quái vật đó chỉ hơi tiến gần đến Chỉ Nam một chút, nó ngửi ngửi một hồi rồi sau đó liền dứt khoát quay đi.
Cả hắn và cậu ta đều ngơ ngác.
Chỉ Nam chỉ tay vào con quái vật đó, nói thầm với Hứa Lan Chu: "Nó sao vậy?" Khi không lại đi đến chỗ của ta, chỉ để cho ta hít cái mùi hương kinh tởm đó của ngươi thôi sao? Chơi nhau à?
Hứa Lan Chu đỡ Thương Trình ngồi xuống, hắn lạnh nhạt trả lời: "Không biết." Rất rõ ràng, con quái vật này có điểm rất kì lạ. Tại sao trong căn phòng có hơn chục đứa trẻ ở đây lại không đi đến, mà lại đi đến chỗ của bọn hắn?
Nó sẽ không làm vậy với bất kì lý do nhàm chán gì đâu, hắn chắc chắc về điều đó. Hứa Lan Chu nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhớ đến một chuyện khiến tim hắn ngay lập tức giật lên một cái thật mạnh.
Có phải hay không liên quan đến cốt truyện chính không?
Trong cốt truyện gốc, Thẩm Tri Thời chết rất sớm nên căn bản hắn cũng chẳng biết được kết cục của lũ trẻ sẽ như thế nào. Ấn tượng duy nhất mà hắn chú ý, chính là việc Thương Trình trốn thoát thành công và sau đó Thẩm Tri Thời đã trốn theo. Nhưng vì cậu ấy không thành công nên kết cục cậu nhận được chính là cái chết đau đớn nhất.
Nếu Thẩm Tri Thời đã chết một cách rất dã man, thì có phải hay không Thính Hạc Ninh cũng đã nhận được cái chết tương tự?
"Những đứa trẻ sẽ bị đẩy vào liên tục."
"Bọn họ lừa gạt lũ trẻ đến nơi này."
"Không còn cách nào khác."
Hứa Lan Chu nhớ lại từng câu thoại mà 1314 kể, dần dần hắn đã nhận ra được sự thật đáng sợ trong từng câu nói này.
'Nếu Thính Hạc Ninh chết, thì sẽ có một đứa trẻ khác bị đẩy vào.'
Suy nghĩ này vừa bật ra, não Hứa Lan Chu liền lạnh như muốn tê dại, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của con quái vật đó, con ngươi hắn phảng phất những vệt đen tựa như đang ẩn khuất sau lớp sương mù, lòng hắn trầm xuống, lạnh đến độ như ở vực sâu vạn trượng.
Nó muốn ăn thịt Thính Hạc Ninh.
Con quái vật vừa đi vừa ngâm nga trong đầu. Thằng nhóc mang số báo danh 085 thơm quá nhỉ, nếu mình ăn nó rồi thì S có tức giận không?
Nó vừa đi vừa cười một cách man rợ, rồi đột nhiên nó dừng lại, quay đầu nhìn về chỗ của Thính Hạc Ninh.
'Phải mau chóng ăn thịt nó thôi.' - 'Phải mau chóng kéo Nam chạy trốn thôi.' Cả hai suy nghĩ đều bật ra cùng một lúc. Hứa Lan Chu nhìn con quái vật đó bằng ánh mắt như đang nhìn một cái xác chết, vừa lạnh nhạt lại hờ hững... Giống như một vị thần tối cao, đang ngồi trên minh tọa mà vô cảm nhìn xuống thế giới tối tăm này.
"Mày đừng hòng." Hắn tuyệt đối sẽ không để cho nó động vào được một sợi tóc nào của Chỉ Nam.
Chỉ Nam thấy con quái vật đó nhìn mình, cậu ta sởn gai óc, sóng lưng lạnh toát nói: "Lan Chu, nó nhìn tớ kìa!"
Ánh mắt của nó giống như mấy tên già dê biến thái đang thèm thuồng cậu ta đến chảy nước dãi vậy. Một cái nhìn đó thôi cũng đủ để cậu ta biết được chữ "kinh tởm" được viết như thế nào.
Chỉ Nam nhìn nó rồi nhìn sang Hứa Lan Chu, phát hiện hắn ta cũng đang nhìn nó như muốn giết nó luôn vậy, cậu ta ngơ ngác gọi. " Lan Chu?"
"Không có gì." Hứa Lan Chu bình tĩnh trả lời.
Hắn không thể nói cho Chỉ Nam biết rằng nó đang muốn ăn thịt cậu ấy được. Như vậy sẽ dọa sợ cậu ấy mất.
Không bằng cứ vác theo Nam chạy trốn, thoát ra rồi nói cho cậu ta biết cũng không muộn.
Thấy Hứa Lan Chu không chịu nói, Chỉ Nam cũng không hỏi nữa. Biết nhau từ nhỏ đến lớn, hắn ta như nào cậu còn không hiểu sao? Nếu Lan Chu không nói, thì cho dù trời long đất lở hắn cũng sẽ không mở miệng. Chi bằng để cậu tự tìm hiểu có khi còn dễ hơn.
Chỉ Nam chỉ nhẹ gật đầu xem như đã đáp lời hắn, và sau đó là khoảng thời gian học tập nhàm chán nhất trong ngày.
Thời gian cứ mãi trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ nghỉ. Hứa Lan Chu buồn ngủ kéo theo Thương Trình và Thính Hạc Ninh đi ăn cơm trưa. Cả người hai tên này mềm oặt, có bao nhiêu sức lực đều dồn hết lên người hắn. Hứa Lan Chu bất lực kéo theo hai tên ấy.
Gà bông thì không nói, nhưng còn tên này thì lười vừa thôi!
"Mau đứng dậy, đi đàng hoàng." Hứa Lan Chu vung cánh tay đang xách cổ áo Chỉ Nam, khiến cậu ta lắc lư theo cánh tay của hăn.
"Lười quá Lan Chu à~" Chỉ Nam nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, cậu ta nháy mắt vài cái, thành công làm da gà da óc của Hứa Lan Chu đều thi nhau mà nổi hết lên.
"Không đứng dậy, ông đây sẽ vứt cậu xuống đấy."
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi! Cậu đừng vứt..." Chỉ Nam biết hắn ta sẽ làm thật nên đã nhanh chóng đứng dậy nghiêm chỉnh, không dám làm càn nữa. Người này từ trước đến giờ vẫn vậy, nói làm là làm, không thể trêu được.
Ngay khi Chỉ Nam vừa đứng dậy một cách nghiêm chỉnh, thì ánh mắt của cậu ta đã va phải thiếu niên đang bị
Hứa Lan Chu ôm ngang hông. Chỉ Nam nhếch một bên chân mày, hỏi: "Còn thằng nhóc này thì sao?"
"Của tớ."
Hứa Lan Chu nói xong liền không để ý đến Chỉ Nam nữa. Ở chỗ này tạm thời khá an toàn, hắn sẽ để cậu ấy một mình. Còn bây giờ hắn phải cho cho vợ hắn trước. Đầu của Thương Trình đang đau nhức dữ dội, hắn phải đưa y về phòng, vì thế hắn lại nói.
"Cậu ngồi vào bàn trước đi, nhớ lấy phần cơm của cho tớ nữa, tớ đưa y về phòng."
Mặt Chỉ Nam đần ra tại chỗ, trong đầu chiếu đi chiếu lại khung cảnh mà mà hắn nói "Của tớ" kia. Y hắn là sao?
Của tớ là của tớ như nào!? Chỉ Nam còn muốn kéo người lại để hỏi cho rõ, nhưng người đã ôm người kia đi mất dạng, để lại Chỉ Nam ngơ ngác đứng chỗ đó.
Hứa Lan Chu ôm gà bông về phòng mình, đi dọc hành lang, hắn cảm thấy bản thân như đang bị theo dõi, trong lòng hắn lạnh xuống, đáy mắt tỏa ra sát khí nhàn nhạt.
Lại có kẻ cả gan dám theo dõi hắn.
Hứa Lan Chu nhanh chóng bước nhanh về phòng, mở cửa bước vào trong, hắn dứt khoát đóng cửa, bỏ lại người đang theo dõi ở bên ngoài.
Không nghe thấy động tĩnh gì kì lạ, Hứa Lan Chu cũng mặc nó, không quan đến kẻ bên ngoài nữa.
Cánh cửa đã đóng lại, xung quanh chỉ toàn là đêm tối. Hứa Lan Chu dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi từ những cây nến mà đưa Thương Trình lên giường mình.
Cơ thể của y rất nóng, nhưng miệng lại luôn mồm kêu lạnh. Hứa Lan Chu không còn cách nào khác nên chỉ có thể ở lại trông y một hồi.
Hắn ngồi ở cạnh giường, dịu dàng đặt tay lên trán Thương Trình. Xúc cảm từ cơ thể y truyền qua da khiến cho
Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực chỉ qua cái chạm ấy.
Thương Trình bị sốt rồi...
Hứa Lan Chu nhíu mày, đáy mắt ánh lên sự lo lắng.
Sao không có phản ứng gì hết vậy, gà bông sao thế!? Cả người đều dựa vào hắn hết rồi, nhìn qua có khác gì đang ôm ấp không chứ! Hứa Lan Chu ngượng ngùng quay mặt đi. Để bọn nhỏ nhìn thấy cảnh tượng này, xấu hổ chết đi được.
Đầu Thương Trình gục vào hõm vai Hứa Lan Chu, cả cơ thể như bị bào mòn sức lực mà dựa hết vào người hắn, y yếu ớt nói: "Đầu đau quá...Lan Chu à...."
"'Lan Chu à...Lan Chu...Đầu đau chết đi mất..." Thương Trình gục đầu vào vai hắn, giở giọng nũng nịu.
"Đợi một lát nữa sẽ đưa cậu về phòng." Hứa Lan Chu làm một bộ bình tĩnh, để y dựa vào người mình.
"Nhưng tôi chỉ muốn ở với Lan Chu thôi..."
"Vậy chút nữa sẽ đưa cậu về phòng tôi."
Chỉ Nam nghe Hứa Lan Chu nói mà trợn mắt, cậu nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì lạ: "Này, này! Sao có thể quyết định như thế được?" Đâu phải muốn đi là đi đâu chứ? Làm sao có thể qua mắt được sơ hả!?
Khuôn mặt Hứa Lan Chu vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, hắn cười nhẹ, từ tốn nói: "Nói với nó là được mà." Miễn là đứa trẻ vẫn còn trong phạm vi giám sát, bọn chúng sẽ cho phép thôi.
Thật đó hả trời? Chỉ Nam bất lực đỡ trán. Không hổ là Lan Chu mà, lâu quá không gặp, tính tình vẫn y như vậy, một chút cũng không thay đổi.
Tay vẫn đỡ trên trán, nhưng khóe miệng của Chỉ Nam lại kéo cong lên thành một nụ cười.
Chỉ Nam cười ranh mãnh.
"Chưa từng thử, nếu cậu thích thì lát nữa chúng ta thử đi?"
Hứa Lan Chu gật đầu: "Um."
Phản diện đại nhân bảo muốn ở cùng hắn cơ mà, hắn đương nhiên sẽ không phụ lòng y. Nếu như chúng không cho hắn và Thương Trình ở cùng nhau, vậy thì hắn sẽ cùng Chỉ Nam sẽ đánh nó!
Qua một lúc sau, vị "giáo viên" mà họ chờ đợi cuối cùng cũng đi vào phòng.
Thứ đó vừa bước vào trong, cả căn phòng đều ngập tràn mùi thôi thối nồng nặc. Mấy đứa trẻ đã quen với mùi của nó thì còn đỡ, chỉ riêng có Hứa Lan Chu và Chỉ Nam là đều chê ra mặt. Nhất là Chỉ Nam, cậu ta trực tiếp trợn mắt mà huệ ngay tại chô.
Hứa Lan Chu lo lắng nhìn Chỉ Nam: "Không sao chứ?
Chỉ Nam mặt mày tái mét, môi cậu trắng bệt. "Không được rồi, thối quá." Thối đến mức không thể chịu nổi. Cậu rất nghi hoặc, rõ ràng là thối đến như vậy, nhưng tại sao mấy đứa nhóc ở đây đều có thể hít thở một cách bình thường tựa như chẳng có chuyện gì? Là đã quen rồi thật, hay là...
Còn chưa đợi Chỉ Nam nghĩ ra, Hứa Lan Chu đã bất thình lình kéo tay cậu nhắc nhở: "Nam, nó đến."
Theo lời của Hứa Lan Chu nói, Chỉ Nam theo phản xạ tự nhiên mà ngóc đầu nhìn lên. Thấy "thứ đó" quả thật là đang đến gần, cậu ta choáng váng, mắng thầm trong bụng.
Con mẹ nó! Đừng đến, thật sự không chịu nổi đâu!
Nhưng thật đáng tiếc, thứ đó không thể nghe được tiếng lòng của cậu ta. Chỉ thoáng qua một khắc, nó đã đứng ngay trước mặt.
Chỉ Nam gần như nín thở, không dám động đậy một chút nào. Cả người cậu cứng đờ, sau lưng đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Hứa Lan Chu lo lắng nhìn Chỉ Nam, sợ con quái vật sẽ làm gì cậu ta. Hắn âm thầm rút từ trong không gian ra một tấm phù trú, chỉ cần con quái vật đó dám manh động, hắn sẽ nướng chín nó bằng tấm phù trú này.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, con quái vật đó chỉ hơi tiến gần đến Chỉ Nam một chút, nó ngửi ngửi một hồi rồi sau đó liền dứt khoát quay đi.
Cả hắn và cậu ta đều ngơ ngác.
Chỉ Nam chỉ tay vào con quái vật đó, nói thầm với Hứa Lan Chu: "Nó sao vậy?" Khi không lại đi đến chỗ của ta, chỉ để cho ta hít cái mùi hương kinh tởm đó của ngươi thôi sao? Chơi nhau à?
Hứa Lan Chu đỡ Thương Trình ngồi xuống, hắn lạnh nhạt trả lời: "Không biết." Rất rõ ràng, con quái vật này có điểm rất kì lạ. Tại sao trong căn phòng có hơn chục đứa trẻ ở đây lại không đi đến, mà lại đi đến chỗ của bọn hắn?
Nó sẽ không làm vậy với bất kì lý do nhàm chán gì đâu, hắn chắc chắc về điều đó. Hứa Lan Chu nghiêm túc suy nghĩ, bỗng nhớ đến một chuyện khiến tim hắn ngay lập tức giật lên một cái thật mạnh.
Có phải hay không liên quan đến cốt truyện chính không?
Trong cốt truyện gốc, Thẩm Tri Thời chết rất sớm nên căn bản hắn cũng chẳng biết được kết cục của lũ trẻ sẽ như thế nào. Ấn tượng duy nhất mà hắn chú ý, chính là việc Thương Trình trốn thoát thành công và sau đó Thẩm Tri Thời đã trốn theo. Nhưng vì cậu ấy không thành công nên kết cục cậu nhận được chính là cái chết đau đớn nhất.
Nếu Thẩm Tri Thời đã chết một cách rất dã man, thì có phải hay không Thính Hạc Ninh cũng đã nhận được cái chết tương tự?
"Những đứa trẻ sẽ bị đẩy vào liên tục."
"Bọn họ lừa gạt lũ trẻ đến nơi này."
"Không còn cách nào khác."
Hứa Lan Chu nhớ lại từng câu thoại mà 1314 kể, dần dần hắn đã nhận ra được sự thật đáng sợ trong từng câu nói này.
'Nếu Thính Hạc Ninh chết, thì sẽ có một đứa trẻ khác bị đẩy vào.'
Suy nghĩ này vừa bật ra, não Hứa Lan Chu liền lạnh như muốn tê dại, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của con quái vật đó, con ngươi hắn phảng phất những vệt đen tựa như đang ẩn khuất sau lớp sương mù, lòng hắn trầm xuống, lạnh đến độ như ở vực sâu vạn trượng.
Nó muốn ăn thịt Thính Hạc Ninh.
Con quái vật vừa đi vừa ngâm nga trong đầu. Thằng nhóc mang số báo danh 085 thơm quá nhỉ, nếu mình ăn nó rồi thì S có tức giận không?
Nó vừa đi vừa cười một cách man rợ, rồi đột nhiên nó dừng lại, quay đầu nhìn về chỗ của Thính Hạc Ninh.
'Phải mau chóng ăn thịt nó thôi.' - 'Phải mau chóng kéo Nam chạy trốn thôi.' Cả hai suy nghĩ đều bật ra cùng một lúc. Hứa Lan Chu nhìn con quái vật đó bằng ánh mắt như đang nhìn một cái xác chết, vừa lạnh nhạt lại hờ hững... Giống như một vị thần tối cao, đang ngồi trên minh tọa mà vô cảm nhìn xuống thế giới tối tăm này.
"Mày đừng hòng." Hắn tuyệt đối sẽ không để cho nó động vào được một sợi tóc nào của Chỉ Nam.
Chỉ Nam thấy con quái vật đó nhìn mình, cậu ta sởn gai óc, sóng lưng lạnh toát nói: "Lan Chu, nó nhìn tớ kìa!"
Ánh mắt của nó giống như mấy tên già dê biến thái đang thèm thuồng cậu ta đến chảy nước dãi vậy. Một cái nhìn đó thôi cũng đủ để cậu ta biết được chữ "kinh tởm" được viết như thế nào.
Chỉ Nam nhìn nó rồi nhìn sang Hứa Lan Chu, phát hiện hắn ta cũng đang nhìn nó như muốn giết nó luôn vậy, cậu ta ngơ ngác gọi. " Lan Chu?"
"Không có gì." Hứa Lan Chu bình tĩnh trả lời.
Hắn không thể nói cho Chỉ Nam biết rằng nó đang muốn ăn thịt cậu ấy được. Như vậy sẽ dọa sợ cậu ấy mất.
Không bằng cứ vác theo Nam chạy trốn, thoát ra rồi nói cho cậu ta biết cũng không muộn.
Thấy Hứa Lan Chu không chịu nói, Chỉ Nam cũng không hỏi nữa. Biết nhau từ nhỏ đến lớn, hắn ta như nào cậu còn không hiểu sao? Nếu Lan Chu không nói, thì cho dù trời long đất lở hắn cũng sẽ không mở miệng. Chi bằng để cậu tự tìm hiểu có khi còn dễ hơn.
Chỉ Nam chỉ nhẹ gật đầu xem như đã đáp lời hắn, và sau đó là khoảng thời gian học tập nhàm chán nhất trong ngày.
Thời gian cứ mãi trôi qua, thoáng chốc đã đến giờ nghỉ. Hứa Lan Chu buồn ngủ kéo theo Thương Trình và Thính Hạc Ninh đi ăn cơm trưa. Cả người hai tên này mềm oặt, có bao nhiêu sức lực đều dồn hết lên người hắn. Hứa Lan Chu bất lực kéo theo hai tên ấy.
Gà bông thì không nói, nhưng còn tên này thì lười vừa thôi!
"Mau đứng dậy, đi đàng hoàng." Hứa Lan Chu vung cánh tay đang xách cổ áo Chỉ Nam, khiến cậu ta lắc lư theo cánh tay của hăn.
"Lười quá Lan Chu à~" Chỉ Nam nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, cậu ta nháy mắt vài cái, thành công làm da gà da óc của Hứa Lan Chu đều thi nhau mà nổi hết lên.
"Không đứng dậy, ông đây sẽ vứt cậu xuống đấy."
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi! Cậu đừng vứt..." Chỉ Nam biết hắn ta sẽ làm thật nên đã nhanh chóng đứng dậy nghiêm chỉnh, không dám làm càn nữa. Người này từ trước đến giờ vẫn vậy, nói làm là làm, không thể trêu được.
Ngay khi Chỉ Nam vừa đứng dậy một cách nghiêm chỉnh, thì ánh mắt của cậu ta đã va phải thiếu niên đang bị
Hứa Lan Chu ôm ngang hông. Chỉ Nam nhếch một bên chân mày, hỏi: "Còn thằng nhóc này thì sao?"
"Của tớ."
Hứa Lan Chu nói xong liền không để ý đến Chỉ Nam nữa. Ở chỗ này tạm thời khá an toàn, hắn sẽ để cậu ấy một mình. Còn bây giờ hắn phải cho cho vợ hắn trước. Đầu của Thương Trình đang đau nhức dữ dội, hắn phải đưa y về phòng, vì thế hắn lại nói.
"Cậu ngồi vào bàn trước đi, nhớ lấy phần cơm của cho tớ nữa, tớ đưa y về phòng."
Mặt Chỉ Nam đần ra tại chỗ, trong đầu chiếu đi chiếu lại khung cảnh mà mà hắn nói "Của tớ" kia. Y hắn là sao?
Của tớ là của tớ như nào!? Chỉ Nam còn muốn kéo người lại để hỏi cho rõ, nhưng người đã ôm người kia đi mất dạng, để lại Chỉ Nam ngơ ngác đứng chỗ đó.
Hứa Lan Chu ôm gà bông về phòng mình, đi dọc hành lang, hắn cảm thấy bản thân như đang bị theo dõi, trong lòng hắn lạnh xuống, đáy mắt tỏa ra sát khí nhàn nhạt.
Lại có kẻ cả gan dám theo dõi hắn.
Hứa Lan Chu nhanh chóng bước nhanh về phòng, mở cửa bước vào trong, hắn dứt khoát đóng cửa, bỏ lại người đang theo dõi ở bên ngoài.
Không nghe thấy động tĩnh gì kì lạ, Hứa Lan Chu cũng mặc nó, không quan đến kẻ bên ngoài nữa.
Cánh cửa đã đóng lại, xung quanh chỉ toàn là đêm tối. Hứa Lan Chu dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi từ những cây nến mà đưa Thương Trình lên giường mình.
Cơ thể của y rất nóng, nhưng miệng lại luôn mồm kêu lạnh. Hứa Lan Chu không còn cách nào khác nên chỉ có thể ở lại trông y một hồi.
Hắn ngồi ở cạnh giường, dịu dàng đặt tay lên trán Thương Trình. Xúc cảm từ cơ thể y truyền qua da khiến cho
Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được sức nóng hừng hực chỉ qua cái chạm ấy.
Thương Trình bị sốt rồi...
Hứa Lan Chu nhíu mày, đáy mắt ánh lên sự lo lắng.
/106
|