1314 ngoe nguẩy ngồi trên giường, nó cảm thấy cảm xúc của Hứa Lan Chu đã bình ổn hơn vừa nãy, nên nó liền đánh bạo hỏi hắn.
(Ngài có muốn tiến thành tiếp thu kí ức của cơ thể này không? )
( Xác nhận - Không xác nhận. ]
Hứa Lan Chu lạnh nhạt đáp một tiếng.
"Xác nhận."
Chỉ vừa mới dứt lời, đại não hắn đã liền đau đớn như bị búa bổ.
Trong cơn đau đớn đó, hắn mơ màng nhìn thấy những mảnh kí ức vụn vỡ của cơ thể này.
Cơ thể này tên là Thẩm Tri Thời, năm nay chỉ vừa 12. Lúc cậu vừa được sinh ra thì đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Họ gói Thẩm Tri Thời trong giấy báo, để cậu nằm giữa trời đông lạnh lẽo.
Nếu không phải có người phát hiện ra Thẩm Tri Thời, thì có lẽ cậu đã chết ở nơi đó rồi.
Lúc vừa được sinh ra, cậu đã liền bị bố mẹ ruột tàn nhẫn vứt bỏ. Họ không thể nuôi cậu, cũng không có điều kiện để nuôi dưỡng. Nhưng họ lại không có can đảm để phá thai, vì vậy họ đã lựa chọn sinh ra cậu.
Thẩm Tri Thời lúc đó còn chưa được một tuổi, cậu nằm trong giấy báo, oe oe mà khóc. May mắn thay là có người nghe thấy tiếng khóc của cậu, nếu như thật sự không có ai nghe thấy tiếng khóc yếu ớt đó, có khi cậu đã không thể sống đến tận được bây giờ.
Nhưng cho dù có được người khác nhặt về nuôi dưỡng, thì đó cũng không phải là phúc, mà lại là họa...
Người nhặt Thấm Tri Thời về là một đôi vợ chồng già, đừng nhìn mặt họ phúc hậu mà lầm tưởng, hai kẻ này nhặt
Thẩm Tri Thời về cũng chỉ vì muốn để cậu thay thế con cháu họ làm vật hiến tế cho ác quỷ.
Hai người này vì không muốn hy sinh con cháu của mình, họ liền nghĩ cách bắt về một đứa trẻ. Chỉ cần nuôi dưỡng đứa trẻ ấy lớn lên, sau đó đẩy nó đi làm vật hiến tế cho quỷ dữ, như vậy thì họ sẽ không cần phải hy sinh những người con, cháu của mình.
Đúng lúc chuẩn bị hành động, thì Thẩm Tri Thời đã phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của họ.
Cứ như vậy mà cậu được hai người này nhặt về nuôi dưỡng.
Thẩm Tri Thời cứ như vậy mà may mắn lớn lên. Nhưng cậu đâu ngờ rằng những người mình thương yêu, quý mến lại coi mình là tế phẩm của quỷ mà dâng tặng. Thẩm Tri Thời năm đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, thế sự hiểm ác, một đứa trẻ như cậu làm sao có thể hiểu được.
Cậu cứ như vậy được bọn họ nuôi nấng dưỡng thành, để rồi bị đẩy vào miệng cọp.
Thẩm Tri Thời là một đứa trẻ thông minh, tuy vậy cậu lại không được chọn. Bởi lẽ đó, mà cậu đã nhận lấy một cái chết đau đớn không thể tả. Trong số mười đứa trẻ bị nhốt chung một phòng, Thẩm Tri Thời là đứa trẻ bị giết chết một cách tàn bạo nhất.
Trước khi chết cậu vẫn không thể hiểu được, tại sao bọn họ lại đẩy cậu vào nơi này? Sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy, dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã sống cùng họ từ nhỏ đến lớn, sao họ có thể vô tình như vậy chứ... Thẩm Tri Thời bị những con quỷ giết chết một cách đau đớn, dầu vậy trước khi chết cậu cũng không oán hận gì bọn họ.
Chỉ là cậu không hiểu, mình đã làm gì sai mà phải thành ra như thế này.
"Khoan, khoan, mi nói lại xem, lý do vì sao mà Thẩm Tri Thời lại là người bị giết bằng cách thức tàn bạo nhất?"
Hứa Lan Chu khó hiểu, sao trong số những đứa trẻ ở đây, Thẩm Tri Thời lại là người chết thảm nhất chứ! Có khuất mắt gì ở đây à?
1314 ngồi vắt một chân, hai tay mèo của nó cầm tư liệu mà nó tự soạn, chăm chú nhìn vào đó một hồi rồi mới nói.
( Bởi vì Thẩm Tri Thời là đứa trẻ kháng cự chúng mạnh mẽ nhất. ]
Hứa Lan Chu đồng tình rồi. Điều mà 1314 nói là điều đương nhiên, ai lại chịu chấp nhận cái chết đến với bản thân mình chứ. Hơn thế nữa Thẩm Tri Thời là một đứa trẻ thông minh, đâu phải muốn gạt cái gì cũng đều lừa gạt được.
Khi bị đấy vào nơi này, người lừa được Thẩm Tri Thời vào đây, chính là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn.
Thẩm Tri Thời có thể không tin người khác, nhưng cậu không thể không tin những người này. Đối với Thẩm Tri Thời mà nói, những kẻ tàn nhần này cậu đã luôn xem họ là người một nhà. Trong suốt nhiều năm trời, Thẩm Tri Thời chưa từng có lấy một lần nghi ngờ với hành vi của bọn họ.
Mặc cho nhiều lúc cậu không hiểu vì sao linh cảm của cậu lại cảm thấy rất xấu, tinh thần cậu cũng cảm thấy bất an, dầu vậy cậu vẫn lựa chọn sẽ không nghi ngờ bọn họ.
Bởi vì đối với Thẩm Tri Thời mà nói, những người đó chính là người một nhà. Là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, là người mà cậu đã hết mực tin tưởng...
Nhưng đổi lại lòng tin trong sáng của Thẩm Tri Thời, lại là sự phản bội khiến đến chết cậu cũng không thể hiểu được.
Còn gì đau đớn hơn nữa khi mà người nuôi mình từ lúc mình mới vừa chào đời lại tàn nhẫn mà đẩy mình vào miệng của quỷ dữ. Thẩm Tri Thời vì tin lời của bọn họ nên mới chịu tiến vào nơi này, vậy mà thứ chờ đợi cậu lại là cái chết.
Khi phát hiện ra sự thật, cậu liều mạng vùng vẫy, cũng đã nhiều lần thử trốn chạy.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Cuối cùng kết cục của Thẩm Tri Thời vẫn sẽ là cái chết.
Cậu không thể trốn thoát.
Cũng không có ai giúp đỡ cậu.
Nghe 1314 kể xong, cổ họng Hứa Lan Chu có chút khô rát.
Cũng quá thảm rồi...
Nếu kết cục của vật thì sinh đã là như vậy, vậy phản diện đại nhân, vợ của hắn không phải sẽ thảm hơn sao!?
"Còn phản diện đại nhân thì sao!?" Vợ hắn ở nơi này, liệu có còn ổn không? Hứa Lan Chu không nhịn được mà lo lắng.
Thế giới này quá nguy hiểm, tuy vậy nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Nhưng mà đối với vợ hắn thì lại khác, cho dù có trâu bò đến cách mấy đi chăng nửa, thì kết cục của một phản diện chân chính vẫn luôn là cái chết!
Đây là một thế giới kinh dị, hắn xuyên vào đây đã làm một nhân vật qua đường chỉ được nhắc trong sách có vài chữ. Đã thế, kết cục của nhân vật hắn xuyên vào lại chết rất thảm. Điều này chứng tỏ rằng, kết cục của vợ hắn ở thế giới này cũng chẳng tốt đẹp là bao.
Hoặc là chết thảm hơn hắn, hoặc là chết đau đớn bằng hắn.
Kết cục đều là cái chết, hoàn toàn không có sự lựa chọn!
1314 nghe Hứa Lan Chu hỏi, nó lại lật tiếp vài trang, bất chợt lật tới trang nào đó, nó liền khựng lại.
( Chồng ngài chết cũng rất thảm. ] 1314 nhăn nhó mặt mèo.
Hứa Lan Chu cũng đã đoán được tình huống này nên hắn cũng không vội nêu ý kiến gì, hắn dùng ngón tay chọt chọt vào mặt nó, lạnh nhạt nói với nó.
"Đọc nhanh lên."
1314 ngồi im cho hắn chọt, nó lật ngược lại vài trang, lại tiếp tục đọc.
Phản diện đại nhân ở thế giới này tên là Thương Trình, là một cậu nhóc rất ít nói. Năm nay y cũng chỉ bằng tuổi với Thẩm Tri Thời thôi, nhưng cái tính tình và cách hành xử của y chẳng khác là người lớn là bao.
Năm Thương Trình 11 tuổi, ba mẹ Thương Trình đã mất vì một vụ tai nạn lao động ngoài ý muốn. Kể từ đó, y đã phải sống cùng với gia đình bác cả.
Thương Trình sống trong căn nhà này, y hiểu và cũng nhận thức được rằng, mình không có là cái gì ở trong căn nhà này hết, nhìn gia đình bọn họ ngồi ăn có nhau trên bàn ghế sạch sẽ, vậy mà y chỉ có thể ngồi dưới sàn lạnh băng mà dùng cơm.
Chuyện này khiến cho Thương Trình tức giận.
Căn nhà này lại chính là nhà của y, cái ghế mà họ đang ngồi cũng chính là ghế của ba mẹ y!
Tại sao y phải thành ra nông nỗi này? Ngay trong chính căn nhà của mình, y lại phải ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo để dùng cơm với chó, rốt cuộc họ xem y là gì? Là súc vật sao?
"Thật là quá đáng!" Hứa Lan Chu nghe xong liền phẫn nộ, rõ ràng là nhà của Thương Trình, sao đám người này có thể vô liêm sỉ đến mức độ chuyển vào nhà người khác ở rồi còn hành hạ chủ nhà chân chính chứ?
Nếu là hắn, hắn sẽ liền cho những kẻ đó mỗi người một kiếm, tiễn bọn họ về cõi trời hết. Đồ là của hắn, hắn không cho phép người khác được động vào, cho dù có là một ngón tay thôi thì cũng đừng hòng chạm vào được.
1314 vẫn chuyên tâm đọc tiếp...
Con của cô cả, nó muốn độc chiếm phòng của Thương Trình.
Thương Trình đương nhiên không chịu, nên đã đánh nhau với nó một trận.
Và y thắng rồi.
Nhưng cũng bị cha mẹ nó đánh rồi.
Cha của nó đánh y rất tàn bạo, đến mức Thương Trình gãy cả một cánh tay. Nhưng cho dù bị đánh dã man đến thế, Thương Trình cũng không thốt ra một tiếng nào.
Ánh mắt y dưới những trận đòn roi hung ác vậy mà lại sắc bén đến kì lạ. Tựa như cho dù bầu trời có sụp đổ, ánh mắt ấy cũng sẽ không thay đổi.
Bác cả rất sợ ánh mắt này của Thương Trình, vì mỗi lần y nhìn gã như vậy, giống như đang muốn nhìn thấu điểm yếu của gã, rồi sẽ cho gã một dao.
Gã ta nhiều lần còn cho là mình nhìn lầm, nhưng cho đến một ngày, Thương Trình đã thực sự cầm dao lên định tấn công gã.
Lúc này gã mới hoảng sợ.
Gã nhận ra rằng, thằng oắt con này đã định thực sự muốn giết chết gã!
Gã không thể để cho nó ở đây được nữa!
Tối hôm đó, gã lại đánh cho Thương Trình bầm dập, rồi ném y cho trưởng huyện.
Gã muốn Thương Trình thay thế con gã mà tiến vào nơi đáng sợ đó. Phải! chính gã đã đẩy Thương Trình vào nơi này.
Gã ta vứt Thương Trình đi rồi, tưởng rằng gã và vợ con gã sẽ lại ung dung tự tại sống trong một căn nhà ấm áp, nhưng rất nhanh, gã đã phải hối hận.
Thương Trình đã trốn thoát cô nhi viện kinh hoàng đó thành công.
Y lết cái cơ thể đầy máu ấy, trở về cái ngôi nhà vẫn còn đứng tên của mình. Trong lòng không ngừng phun trào những oán hận, tủi nhục, cùng phẫn nộ mà cầm dao bước vào nhà.
Cả một gia đình của bác cả, ngày hôm đó đều bị Thương Trình giết sạch.
Máu chảy thành sông, thấm đỏ cả những mảng tuyết trắng xóa bên ngoài. Một người cũng không thể thoát được.
Trả thù thành công rồi, nhưng Thương Trình cũng không còn đường nào để đi nữa. Cho dù y có trốn thoát khỏi nơi kinh khủng đó rồi về lại nơi đã mang lại nhiều bất hạnh cho mình, thì trong y vẫn chỉ cảm thấy trống trãi. Ở nơi này từ lâu đã không còn bóng dáng của ba mẹ y, nên cho dù cho y có trở về thì cũng không có ai đợi y cả.
Thương Trình ngồi trên ghế, y cười một cách thảm thương đến vặn vẹo cả khuôn mặt, rồi tự cho chính mình một mổi lửa.
Mồi lửa rơi xuống đất, ngọn lửa liền bùng lên, qua một chốc, ngọn lửa lại cháy càng dữ dội. Nhưng Thương Trình vẫn ngồi đó, đến chớp mắt cũng không thèm.
Ngày đó, Thương Trình tự thiêu.
Y cùng với đám người nhà bác cả, cùng bị chôn vùi trong đống tro tàn.
(Ngài có muốn tiến thành tiếp thu kí ức của cơ thể này không? )
( Xác nhận - Không xác nhận. ]
Hứa Lan Chu lạnh nhạt đáp một tiếng.
"Xác nhận."
Chỉ vừa mới dứt lời, đại não hắn đã liền đau đớn như bị búa bổ.
Trong cơn đau đớn đó, hắn mơ màng nhìn thấy những mảnh kí ức vụn vỡ của cơ thể này.
Cơ thể này tên là Thẩm Tri Thời, năm nay chỉ vừa 12. Lúc cậu vừa được sinh ra thì đã bị bố mẹ ruột vứt bỏ một cách tàn nhẫn.
Họ gói Thẩm Tri Thời trong giấy báo, để cậu nằm giữa trời đông lạnh lẽo.
Nếu không phải có người phát hiện ra Thẩm Tri Thời, thì có lẽ cậu đã chết ở nơi đó rồi.
Lúc vừa được sinh ra, cậu đã liền bị bố mẹ ruột tàn nhẫn vứt bỏ. Họ không thể nuôi cậu, cũng không có điều kiện để nuôi dưỡng. Nhưng họ lại không có can đảm để phá thai, vì vậy họ đã lựa chọn sinh ra cậu.
Thẩm Tri Thời lúc đó còn chưa được một tuổi, cậu nằm trong giấy báo, oe oe mà khóc. May mắn thay là có người nghe thấy tiếng khóc của cậu, nếu như thật sự không có ai nghe thấy tiếng khóc yếu ớt đó, có khi cậu đã không thể sống đến tận được bây giờ.
Nhưng cho dù có được người khác nhặt về nuôi dưỡng, thì đó cũng không phải là phúc, mà lại là họa...
Người nhặt Thấm Tri Thời về là một đôi vợ chồng già, đừng nhìn mặt họ phúc hậu mà lầm tưởng, hai kẻ này nhặt
Thẩm Tri Thời về cũng chỉ vì muốn để cậu thay thế con cháu họ làm vật hiến tế cho ác quỷ.
Hai người này vì không muốn hy sinh con cháu của mình, họ liền nghĩ cách bắt về một đứa trẻ. Chỉ cần nuôi dưỡng đứa trẻ ấy lớn lên, sau đó đẩy nó đi làm vật hiến tế cho quỷ dữ, như vậy thì họ sẽ không cần phải hy sinh những người con, cháu của mình.
Đúng lúc chuẩn bị hành động, thì Thẩm Tri Thời đã phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của họ.
Cứ như vậy mà cậu được hai người này nhặt về nuôi dưỡng.
Thẩm Tri Thời cứ như vậy mà may mắn lớn lên. Nhưng cậu đâu ngờ rằng những người mình thương yêu, quý mến lại coi mình là tế phẩm của quỷ mà dâng tặng. Thẩm Tri Thời năm đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, thế sự hiểm ác, một đứa trẻ như cậu làm sao có thể hiểu được.
Cậu cứ như vậy được bọn họ nuôi nấng dưỡng thành, để rồi bị đẩy vào miệng cọp.
Thẩm Tri Thời là một đứa trẻ thông minh, tuy vậy cậu lại không được chọn. Bởi lẽ đó, mà cậu đã nhận lấy một cái chết đau đớn không thể tả. Trong số mười đứa trẻ bị nhốt chung một phòng, Thẩm Tri Thời là đứa trẻ bị giết chết một cách tàn bạo nhất.
Trước khi chết cậu vẫn không thể hiểu được, tại sao bọn họ lại đẩy cậu vào nơi này? Sao bọn họ có thể tàn nhẫn như vậy, dù gì đi chăng nữa cậu cũng đã sống cùng họ từ nhỏ đến lớn, sao họ có thể vô tình như vậy chứ... Thẩm Tri Thời bị những con quỷ giết chết một cách đau đớn, dầu vậy trước khi chết cậu cũng không oán hận gì bọn họ.
Chỉ là cậu không hiểu, mình đã làm gì sai mà phải thành ra như thế này.
"Khoan, khoan, mi nói lại xem, lý do vì sao mà Thẩm Tri Thời lại là người bị giết bằng cách thức tàn bạo nhất?"
Hứa Lan Chu khó hiểu, sao trong số những đứa trẻ ở đây, Thẩm Tri Thời lại là người chết thảm nhất chứ! Có khuất mắt gì ở đây à?
1314 ngồi vắt một chân, hai tay mèo của nó cầm tư liệu mà nó tự soạn, chăm chú nhìn vào đó một hồi rồi mới nói.
( Bởi vì Thẩm Tri Thời là đứa trẻ kháng cự chúng mạnh mẽ nhất. ]
Hứa Lan Chu đồng tình rồi. Điều mà 1314 nói là điều đương nhiên, ai lại chịu chấp nhận cái chết đến với bản thân mình chứ. Hơn thế nữa Thẩm Tri Thời là một đứa trẻ thông minh, đâu phải muốn gạt cái gì cũng đều lừa gạt được.
Khi bị đấy vào nơi này, người lừa được Thẩm Tri Thời vào đây, chính là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn.
Thẩm Tri Thời có thể không tin người khác, nhưng cậu không thể không tin những người này. Đối với Thẩm Tri Thời mà nói, những kẻ tàn nhần này cậu đã luôn xem họ là người một nhà. Trong suốt nhiều năm trời, Thẩm Tri Thời chưa từng có lấy một lần nghi ngờ với hành vi của bọn họ.
Mặc cho nhiều lúc cậu không hiểu vì sao linh cảm của cậu lại cảm thấy rất xấu, tinh thần cậu cũng cảm thấy bất an, dầu vậy cậu vẫn lựa chọn sẽ không nghi ngờ bọn họ.
Bởi vì đối với Thẩm Tri Thời mà nói, những người đó chính là người một nhà. Là người đã nuôi nấng cậu từ nhỏ, là người mà cậu đã hết mực tin tưởng...
Nhưng đổi lại lòng tin trong sáng của Thẩm Tri Thời, lại là sự phản bội khiến đến chết cậu cũng không thể hiểu được.
Còn gì đau đớn hơn nữa khi mà người nuôi mình từ lúc mình mới vừa chào đời lại tàn nhẫn mà đẩy mình vào miệng của quỷ dữ. Thẩm Tri Thời vì tin lời của bọn họ nên mới chịu tiến vào nơi này, vậy mà thứ chờ đợi cậu lại là cái chết.
Khi phát hiện ra sự thật, cậu liều mạng vùng vẫy, cũng đã nhiều lần thử trốn chạy.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Cuối cùng kết cục của Thẩm Tri Thời vẫn sẽ là cái chết.
Cậu không thể trốn thoát.
Cũng không có ai giúp đỡ cậu.
Nghe 1314 kể xong, cổ họng Hứa Lan Chu có chút khô rát.
Cũng quá thảm rồi...
Nếu kết cục của vật thì sinh đã là như vậy, vậy phản diện đại nhân, vợ của hắn không phải sẽ thảm hơn sao!?
"Còn phản diện đại nhân thì sao!?" Vợ hắn ở nơi này, liệu có còn ổn không? Hứa Lan Chu không nhịn được mà lo lắng.
Thế giới này quá nguy hiểm, tuy vậy nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Nhưng mà đối với vợ hắn thì lại khác, cho dù có trâu bò đến cách mấy đi chăng nửa, thì kết cục của một phản diện chân chính vẫn luôn là cái chết!
Đây là một thế giới kinh dị, hắn xuyên vào đây đã làm một nhân vật qua đường chỉ được nhắc trong sách có vài chữ. Đã thế, kết cục của nhân vật hắn xuyên vào lại chết rất thảm. Điều này chứng tỏ rằng, kết cục của vợ hắn ở thế giới này cũng chẳng tốt đẹp là bao.
Hoặc là chết thảm hơn hắn, hoặc là chết đau đớn bằng hắn.
Kết cục đều là cái chết, hoàn toàn không có sự lựa chọn!
1314 nghe Hứa Lan Chu hỏi, nó lại lật tiếp vài trang, bất chợt lật tới trang nào đó, nó liền khựng lại.
( Chồng ngài chết cũng rất thảm. ] 1314 nhăn nhó mặt mèo.
Hứa Lan Chu cũng đã đoán được tình huống này nên hắn cũng không vội nêu ý kiến gì, hắn dùng ngón tay chọt chọt vào mặt nó, lạnh nhạt nói với nó.
"Đọc nhanh lên."
1314 ngồi im cho hắn chọt, nó lật ngược lại vài trang, lại tiếp tục đọc.
Phản diện đại nhân ở thế giới này tên là Thương Trình, là một cậu nhóc rất ít nói. Năm nay y cũng chỉ bằng tuổi với Thẩm Tri Thời thôi, nhưng cái tính tình và cách hành xử của y chẳng khác là người lớn là bao.
Năm Thương Trình 11 tuổi, ba mẹ Thương Trình đã mất vì một vụ tai nạn lao động ngoài ý muốn. Kể từ đó, y đã phải sống cùng với gia đình bác cả.
Thương Trình sống trong căn nhà này, y hiểu và cũng nhận thức được rằng, mình không có là cái gì ở trong căn nhà này hết, nhìn gia đình bọn họ ngồi ăn có nhau trên bàn ghế sạch sẽ, vậy mà y chỉ có thể ngồi dưới sàn lạnh băng mà dùng cơm.
Chuyện này khiến cho Thương Trình tức giận.
Căn nhà này lại chính là nhà của y, cái ghế mà họ đang ngồi cũng chính là ghế của ba mẹ y!
Tại sao y phải thành ra nông nỗi này? Ngay trong chính căn nhà của mình, y lại phải ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo để dùng cơm với chó, rốt cuộc họ xem y là gì? Là súc vật sao?
"Thật là quá đáng!" Hứa Lan Chu nghe xong liền phẫn nộ, rõ ràng là nhà của Thương Trình, sao đám người này có thể vô liêm sỉ đến mức độ chuyển vào nhà người khác ở rồi còn hành hạ chủ nhà chân chính chứ?
Nếu là hắn, hắn sẽ liền cho những kẻ đó mỗi người một kiếm, tiễn bọn họ về cõi trời hết. Đồ là của hắn, hắn không cho phép người khác được động vào, cho dù có là một ngón tay thôi thì cũng đừng hòng chạm vào được.
1314 vẫn chuyên tâm đọc tiếp...
Con của cô cả, nó muốn độc chiếm phòng của Thương Trình.
Thương Trình đương nhiên không chịu, nên đã đánh nhau với nó một trận.
Và y thắng rồi.
Nhưng cũng bị cha mẹ nó đánh rồi.
Cha của nó đánh y rất tàn bạo, đến mức Thương Trình gãy cả một cánh tay. Nhưng cho dù bị đánh dã man đến thế, Thương Trình cũng không thốt ra một tiếng nào.
Ánh mắt y dưới những trận đòn roi hung ác vậy mà lại sắc bén đến kì lạ. Tựa như cho dù bầu trời có sụp đổ, ánh mắt ấy cũng sẽ không thay đổi.
Bác cả rất sợ ánh mắt này của Thương Trình, vì mỗi lần y nhìn gã như vậy, giống như đang muốn nhìn thấu điểm yếu của gã, rồi sẽ cho gã một dao.
Gã ta nhiều lần còn cho là mình nhìn lầm, nhưng cho đến một ngày, Thương Trình đã thực sự cầm dao lên định tấn công gã.
Lúc này gã mới hoảng sợ.
Gã nhận ra rằng, thằng oắt con này đã định thực sự muốn giết chết gã!
Gã không thể để cho nó ở đây được nữa!
Tối hôm đó, gã lại đánh cho Thương Trình bầm dập, rồi ném y cho trưởng huyện.
Gã muốn Thương Trình thay thế con gã mà tiến vào nơi đáng sợ đó. Phải! chính gã đã đẩy Thương Trình vào nơi này.
Gã ta vứt Thương Trình đi rồi, tưởng rằng gã và vợ con gã sẽ lại ung dung tự tại sống trong một căn nhà ấm áp, nhưng rất nhanh, gã đã phải hối hận.
Thương Trình đã trốn thoát cô nhi viện kinh hoàng đó thành công.
Y lết cái cơ thể đầy máu ấy, trở về cái ngôi nhà vẫn còn đứng tên của mình. Trong lòng không ngừng phun trào những oán hận, tủi nhục, cùng phẫn nộ mà cầm dao bước vào nhà.
Cả một gia đình của bác cả, ngày hôm đó đều bị Thương Trình giết sạch.
Máu chảy thành sông, thấm đỏ cả những mảng tuyết trắng xóa bên ngoài. Một người cũng không thể thoát được.
Trả thù thành công rồi, nhưng Thương Trình cũng không còn đường nào để đi nữa. Cho dù y có trốn thoát khỏi nơi kinh khủng đó rồi về lại nơi đã mang lại nhiều bất hạnh cho mình, thì trong y vẫn chỉ cảm thấy trống trãi. Ở nơi này từ lâu đã không còn bóng dáng của ba mẹ y, nên cho dù cho y có trở về thì cũng không có ai đợi y cả.
Thương Trình ngồi trên ghế, y cười một cách thảm thương đến vặn vẹo cả khuôn mặt, rồi tự cho chính mình một mổi lửa.
Mồi lửa rơi xuống đất, ngọn lửa liền bùng lên, qua một chốc, ngọn lửa lại cháy càng dữ dội. Nhưng Thương Trình vẫn ngồi đó, đến chớp mắt cũng không thèm.
Ngày đó, Thương Trình tự thiêu.
Y cùng với đám người nhà bác cả, cùng bị chôn vùi trong đống tro tàn.
/106
|