Hứa Lan Chu ngồi trên ghế,hắn vừa múc từng muỗn nhỏ bỏ vào miệng,vừa xem xét vết phỏng với vết bị dao cứa trên tay của Ên.
"Hậu đậu thế." Chỉ hâm với cắt thôi mà đã như thế này rồi,không biết cưới về rồi có làm ăn được gì không nữa.
Ên vẫn cười rạng rỡ,y biết anh ấy chỉ mắng y như vậy thôi chứ thật ra anh ấy thương y lắm,nếu không anh ấy cũng sẽ không dịu dàng mà băng bó cho y như vậy.
En ngoan ngoãn xòe hai bàn tay có chút chai sần cho hắn, đợi chờ hắn băng bó ngón tay lại cho mình.
"Lần sau em muốn đích thân vào bếp. Em muốn nấu cho anh một bàn cơm thịnh soạn." En nhìn hắn với đôi mắt sáng rực,háo hức cùng mong chờ xen lẫn sự chiếm hữu ẩn giấu trong đôi mắt đã thuần đỏ.
En muốn có một gia đình,một gia đình thực thụ,với những thứ mà Hứa Lan Chu đem lại cho y,bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Đối với y mà nói,y muốn chiếm lấy hắn cho riêng mình.
Anh Lee thích một đứa trẻ ngoan,biết vâng lời. Y sẽ là đứa trẻ đó,y sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan.
Hứa Lan Chu vỗ nhẹ vào đầu y,nói là vỗ nhưng lại giống như vuốt ve hơn.
Hứa Lan Chu bình thản đáp: "Được."
Đợi đến khi hắn ăn xong, Èn liền xung phong mà cầm đồ dọn xuống. Thành thục đến nỗi,Ocebean Vehert phải trợn trừng cả mắt nhìn Ên.
Trong lòng Ocebean Vehert thầm nghĩ,có lẽ việc này đã diễn ra quá nhiều lần,chính vì vậy nên cũng không có ai cùng đoàn với người nọ có ý kiến gì. Họ có lẽ đã quá quen thuộc với chuyện này...
Ocebean Vehert đưa tay lên miệng,ho vài tiếng gây sự chú ý.
Hứa Lan Chu nhíu mày nhìn hành động của anh,hắn không thể hiểu nổi nam chính đang làm chuyện gì nữa.
Ở nguyên tác, nam chính đích thị là nam chính cao lãnh,rất ít người có thể lọt vào mắt xanh của anh. Lý do mà nữ chính lại lọt vào mắt của nam chính,chính là vì nữ chính rất xinh đẹp, lại có một nụ cười tựa như ánh bình minh của
Virina. Một nụ cười xinh đẹp đến lóa mắt.
Hứa Lan Chu càng nghĩ càng nhíu chặt mày. Nhưng hắn chỉ là một dân đen,trên người cũng chẳng có gì đặc biệt,trừ đồng vàng của Ronaflay Liao ra thì quả thật trên người hắn không còn lại gì nữa.
Vì sao lại cố ý tiếp cận hắn như vậy? Phải chăng là đã vừa mắt hắn rồi?
Nghĩ đến đây,sóng lưng Hứa Lan Chu lạnh toát. Trong lòng hắn cũng không ngừng phun tào: 'Đại ca à! Tôi chỉ là một vật hi sinh nhỏ nhoi thôi! Anh đừng có mà tiến lại,hào quang của anh,vật hi sinh như tôi không chịu nỗi đâu!'
Nhưng tiếc thay,Ocebean Vehert không nghe được tiếng lòng của hắn.
Anh ta vẫn từng bước mà tiến lại gần,khuôn mặt như tạc tượng hơi nhướn lên,có lẽ anh ta muốn cười, nhưng anh ta không cười được... Vì vậy bầu không khí lại có chút xấu hổ.
Thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Ocebean Vehert đành ho thêm mấy tiếng rồi nói: "Ừm...Cậu là Lee phải không?"
Cái này còn phải hỏi sao? Chẳng phải vừa nãy Vissali Lan đã nói cho tất cả mọi người hết rồi à?
Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu.
Ocebean Vehert lại muốn nhích gần tới,anh vừa quan sát sắc mặt thiếu niên,vừa trầm giọng hỏi hắn: "Cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Thật ra anh rất muốn biết tuổi thật của thiếu niên này,bởi vì trông cậu ấy thật sự quá trẻ,nhưng dáng vẻ lại thành thục quá đỗi, khiến cho ai nhìn vào cũng có chút rung động....
Hứa Lan Chu thấy anh càng sát lại gần. Hắn không nói không rằng liền rút Huyết Trường Dạ từ trong không trung ra,rồi cầm lấy nó hướng thẳng về Ocebean Vehert,buộc anh ta phải lùi lại.
Đôi mắt của Hứa Lan Chu híp lại,lúc mở ra lần nữa,những sợi mi dài cong vút hơi run lên để lộ con ngươi màu xanh lục bảo sắc bén.
"Còn tiến đến nữa. Tôi giết anh."
Ocebean Vehert nhìn chầm chầm vào thiếu niên,đôi môi của người ấy đẹp như vậy, nhưng từng câu chữ phát ra lại sắc bén tựa dao gâm. Nó đâm thẳng vào lồng ngực anh, nhưng hay vì hoảng sợ,anh lại hưng phấn cùng cực.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nói tôi nghe đi, được không?"
Ocebean Vehert vẫn không biết sợ mà tiến tới,Huyết Trường Dạ đã gần như hướng thẳng đến nơi trái tim của anh ta đang đập. Hứa Lan Chu điên tiết,vốn chỉ muốn hù dọa nam chính chút thôi, nhưng căn bản là người ta không biết sợ là gì!
'Ta giết hắn luôn được không nhỉ? Trông ứa gan thật.'
Trong đầu Hứa Lan Chu xuất hiện nhiều suy nghĩ,phân vân có nên thủ tiêu nam chính tại đây không. Nhưng hắn chỉ vừa nghĩ thôi,thì 1314 không biết từ đâu xuất hiện mà lao ra như một cơn gió,ôm đùi khóc lóc cầu xin.
1314: [ Ký chủ! Đừng giết nam chính! Giết hắn xong thì chúng ta cũng đi tông luôn đó!! Huhuhu...... ]
Con mèo chết tiệt! Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?
Hứa Lan Chu nhìn nó,tức thì sôi máu nóng,hắn phải công nhận rằng con mèo này láu cá thật, lúc hắn cần nó thì không thấy nó đâu,lúc đang chuẩn bị giết nam chính thì nó lại đột ngột xuất hiện. Khóc lóc,ỉ ôi cầu xin hắn đừng giết nam chính. Điều này làm hắn có suy nghĩ.
Hắn có nên chém nó một nhát cho hả giận không.
1314 đọc được suy nghĩ của hắn,nó lại khóc lóc thê thảm hơn.
(Đừng mà ký chủ! Thần thiếp biết sai rồi!!! ]
Hứa Lan Chu nhìn xuống 1314. Đột nhiên hắn nở một nụ cười,nhưng nụ cười này rất khác,nụ cười này của hắn làm lông mèo nó dựng đứng hết cả lên. 1314 âm thầm đổ mồ hôi hột.
"Biết sai ở đâu?" Hứa Lan Chu cười âm trầm nhìn nó,từng hơi thở của hắn cũng dễ dàng nhận ra được rằng hắn đang tức giận đến mức độ nào.
1314 ôm đùi hắn, khổ sở không thôi.
( Thần thiếp sai rồi,thần thiếp không nên bỏ mặc hoàng thượng,không nên bỏ rơi hoàng thượng ở thời điểm đó... ]
"Vậy mà mi vẫn bỏ rơi ta đấy thôi." Nụ cười của hắn ngày càng sâu hơn, khuôn mặt hắn đen kịt.
Hứa Lan Chu không chút lưu tình kéo nó ra rồi ném nó xuống đất,hắn dùng một chân,đạp vào người nó khiến nó la oai oái.
Hứa Lan Chu nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm,trên môi vẫn nở nụ cười âm trầm: "Nói cho ông biết,mấy ngày nay mi đi đâu?" Hắn để ý đến nó rồi, dạo này nó hay mất tích mộyt cách bí ẩn,cho dù hắn kêu thế nào nó cũng không xuất hiện.
1314 nằm dưới sàn,nước mắt chảy ròng ròng: [Đ-Đi du lịch ạ,.... ]
Hứa Lan Chu: "..."
Hay lắm! Hắn ở đây vật lộn muốn chết với đám yêu tinh yêu quái nhền nhện này,vậy mà nó lại bỏ mặc hắn,để hắn tự sinh tự diệt ở thế giới này!
Hứa Lan Chu thật sự tức giận đến độ muốn đem nó đi nấu cháo luôn cho rồi!
"Oan lắm à mà khóc?" Hứa Lan Chu cười một cách man rợ.
Hôm nay không ai cản được ta đâu!
Hắn giơ kiếm lên định xuống tay với 1314.
Lúc hắn đang định xuống tay,thì đột nhiên con tàu lại rung lắc một cách dữ dội, Hứa Lan Chu giật mình,hắn chuyển người,muốn giữ lấy thành tàu để cố định cơ thể,nhưng khi hắn vươn tay ra, con tàu lại nghiêng sâu về mạn trái, khiến cho hắn trượt tay, Hứa Lan Chu loạng choạng chao đảo muốn ngã ra sàn. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp ngã, thì Ocebean Vehert đã nhanh tay kéo hắn lại. Hứa Lan Chu sững sốt đôi chút, hắn lại vươn cánh tay lên một lần nữa,dùng sức bật lên. Ocebean Vehert cũng mượn đà đó mà kéo hắn lên được,nhưng ngay khi cánh tay hắn chạm đến,Ocebean Vehert đã nghe một tiếng "rầm" khá lớn khi cánh tay của Hứa Lan Chu nắm lấy thành tàu.
Ocebean Vehert hốt hoảng hỏi: "'Cậu không sao chứ?"
Hứa Lan Chu giữ vững thăng bằng,hắn vừa ổn định cơ thể xong,sau đó liền dứt khoát cách xa anh một khoảng.
Hứa Lan Chu từ tốn đáp lại: "Tôi ổn,cảm ơn."
Con tàu chỉ nghiêng được một lát rồi ngay lập tức trở lại như cũ. Lúc này, Maricus và En cùng những người khác mới chạy ra từ buồng tàu. Giọng Maricus có chút hốt hoảng: "Chuyện gì vậy!?"
Sắc mặt En có khó coi khi nhìn thấy Hứa Lan Chu cùng Ocebean Vehert đứng cạnh nhau có chút gần. Y nhìn
Ocebean Vehert bằng ánh mắt dữ tợn,rồi lại nhanh chóng đi đến chỗ của Hứa Lan Chu,kiểm tra sơ lược cơ thể của hắn.
Ngay khi vừa đến bên cạnh Hứa Lan Chu,Ên liền trở mặt như lật sách,đóng vai người "em trai ngoan ngoãn".
"Anh có sao không ạ?". Ên nhìn hắn với ánh mắt đầy sự lo lắng, môi y hơi mím lại,tay y cố gắng lần mò trên bàn tay thon dài của Hứa Lan Chu,đề phòng hắn bị thương mà không nói cho y biết.
Hứa Lan Chu nhìn cục bông nhỏ trước mặt,hắn không nhanh không chậm mà trả lời Ên: "'Có,ta đau lắm,đau ở đây này." Nói rồi, hắn đưa cổ tay trái lên,ngay chỗ đó đã đỏ ửng một mảng lớn do ma sát với thành tàu. Vừa nãy khi mà Ocebean Vehert kéo lấy hắn,hắn đã giữ lấy thành tàu để ổn định cơ thể,ngặt nỗi lúc tay chạm tới được thành tàu,cổ tay hắn đã tiên phong đến trước,khiến cho mặt hắn tái xanh đi.
Amanda đi đến bên thành tàu,anh ta nhìn xuống biển. Sắc mặt đang hồng hào của anh ta ngay lập tức trở nên trắng bệt. Anh ta nhìn thấy những thứ đen ngòm đang dần nổi lên trên mặt nước,cho đến khi nhìn rõ đó là thứ gì,Amanda đã hoảng sợ lùi lại,cổ họng anh như bị bóp chặt,anh thều thào ,gặn giọng nói với Hứa Lan Chu.
"C-cướp biển! Lee! Có cướp biển!!"
Vissali Lan cũng thò đầu nhìn xuống,tròng mắt ông ta trợn trừng như muốn nứt ra,bàn tay nhăn nheo của ông bất giác mà run rẩy.
Ông ta cũng nhìn thấy.
Rất nhiều xác chết đang dần nổi lên trên mặt biển!
Bầu trời bắt đầu trở gió,sóng biển cuộn trào như một con thủy quái muốn nuốt trọn chiếc thuyền của bọn họ.
Benelly nhấp nhô theo từng đợt sóng biển,những xác chết nổi lên mặt biển ngày càng nhiều, nước biển xanh thẫm đã bắt đầu chuyển thành màu máu,mùi tanh tưởi của xác chết bị phân thủy bốc lên nồng nặc khiến cho bọn họ có chút buồn nôn.
Tất cả mọi người đều ép sát vào nhau,muốn giữ lấy cho mình một tia an toàn. Nhưng họ đã bắt đầu tuyệt vọng rồi,bởi vì họ đã nghe thấy bài hát đó!
"Yo - ho,tất cả mọi người,cùng kéo lá cờ lên cao
Heave - ho,hỡi những kẻ trộm và ăn mày
Chúng ta không bao giờ chết."
Tiếng cười man rợ vang vọng theo từng tia sét lao xuống đánh vào mặt biển, âm thanh như của ma quỷ vang vãn bên tai khiến cho tất cả mọi người đều sởn gai óc. Bọn họ đều biết rất rõ,khi mà sóng biển trở nên dồn dập,sương mù bao vây tứ phía. Cướp biển,sẽ xuất hiện phía sau lớp sương mù.
Những cái xác chết trôi nổi trên mặt biển cũng bắt đầu hát đáp trả bài ca khủng khiếp này.
"Giờ đây,một số kẻ đã chết,và một số vẫn còn sống
Và những kẻ khác giương buồn trên biển
Với chiếc chìa khóa để mở cửa nhà tù
Và trả món nợ với ác quỷ
Chúng ta yên nghĩ ở Fiddler's Green."
Hứa Lan Chu cảnh giác quan sát xung quanh, tiếng cười man rợ đó vang bên tai không dứt,âm thanh nghe như từ trên trời vọng xuống. Nó cứ vang lên bên tai hắn mãi ,khiến một người luôn "điềm tĩnh" như hắn cũng phải khó chịu ra mặt.
Rất nhiều xác chết trôi nổi trên mặt biển đều bắt đầu cử động,bọn chúng muốn bơi đến con tàu, muốn leo lên con tàu để nhấn chìm,kéo những người trên tàu xuống đáy biển.
Lúc đám người Maricus không để ý,có vài xác chết đã có ý định lén lút bò lên tàu,nhưng bọn chúng không thể qua mặt được Hứa Lan Chu, một trong số chúng chỉ vừa đặt được bàn tay lên thành tàu thì đã bị Hứa Lan Chu không chút do dự dùng chân đạp trở lại mặt biển.
Tiếng gừ gừ đáng thương mà nó phát ra làm bọn họ thấy có chút đồng cảm với nó.
Hứa Lan Chu đứng từ trên thành tàu nhìn xuống mặt biển,hắn không nhanh không chậm ra lệnh: "Tách ra."
Bọn họ cứ đứng thành một chùm như vậy thì không sớm không muộn cũng sẽ chết hết, chi bằng tách ra để chiến đấu giành lấy sự sống, như vậy tỉ lệ sống sót của bọn họ có thể cao hơn vài phần trăm.
Hắn đứng trên tàu,nhìn về hướng hòn đảo rồi tính toán thời gian mà tàu bọn họ sẽ cập đến. Có lẽ là đã gần đến rồi,vì hắn đã có thể nhìn thấy rõ cây cối ở đó. Hứa Lan Chu siết chặt Huyết Trường Dạ rồi thả lỏng chui kiếm, hắn nghĩ rằng, nếu như Ocebean Vehert ở đây thì Ên cùng những người khác sẽ được an toàn.
Hứa Lan Chu quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của En,trong lòng hắn càng thêm chắc nịch.
Nếu như có nam chính ở đây,En sẽ được an toàn.
Con ngươi màu xanh lục bảo của hắn khẽ động,En dường như đã nhận ra hắn đang muốn làm gì. Y hốt hoảng,trái tim nhảy lên thình thịch.
"Không được!!" Èn chen chúc qua đám người,y giơ tay muốn bắt lấy Hứa Lan Chu,trái tim lại đập càng ngày càng mạnh.
Nhưng Hứa Lan Chu đã quay đầu. Hắn đứng trên thành tàu, cơ thể bỗng nhẹ bẫng.
Thiếu niên ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây thanh lịch được đóng thùng ngay ngắn, mái tóc hơi dài bay phấp phới trong gió.
Hắn nhảy xuống, đón từng cơn gió bay vào mặt.
Tròng mắt Ên như muốn nứt ra,y nhoài người ra khỏi thành tàu, muốn nhảy xuống cùng hắn.
"Cản cậu ta lại!" Maricus là người hét lên đầu tiên,ông ta đẩy mạnh Telliben đến,để anh ta ôm chặt lấy cậu ấy.
Telliben lao đến còn nhanh hơn cả một cơn gió, thuần thục ôm trọn Ên lại. Thằng nhóc này mới đó đã muốn cao hơn cả anh,sức lực gần như bằng một người đàn ông trưởng thành,anh chỉ giữ được nó một lúc,cơ bắp gồng lên muốn tê liệt.
Thấy tình hình không khả quan lắm,Amanda cùng Burn cũng đi đến giữ chặt "đứa nhỏ".
Maricus đi đến trước mặt En,ánh mắt ông nhìn y bình thản,ông biết Lee nhảy xuống là vì điều gì. Lee muốn thằng nhóc này sống sót, đương nhiên cậu ấy sẽ vứt bỏ mạng sống của mình để cứu lấy thằng nhóc này bằng mọi giá.
Còn bọn họ, chỉ là được thưởng ké một chút "may mắn" từ người này. Chính vì vậy,ông tuyệt nhiên sẽ không để cho nó nhảy xuống.
Maricus bình tĩnh mà nói với Ên: "Lee sẽ không chết." Vì đây không phải lần đầu tiên cậu ta làm vậy.
En nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh,y không trả lời,cũng không phủ định. Y biết chứ, biết rõ là đằng khác. Anh ấy sẽ không chết. Nhưng không phải sẽ không bị thương!
Y vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay bọn họ,nhưng với sức của mình ,y không thể chống cự được sức lực của ba người đàn ông trưởng thành, nhất là khi cả ba đều dùng sức mà đè nghiến y lại, không cho y cơ hội vùng vẫy nữa.
Ocebean Vehert đứng cạnh thành tàu,anh không quan tâm đến En. Khoảnh khắc mà thiếu niên ấy nhảy khỏi tàu,thời gian như bất động,anh muốn vươn tay bắt lấy cánh tay của người ấy,nhưng cơ thể anh không thể di chuyển,anh chơ mắt,nhìn người nọ nhảy xuống biển ,trái tim như bị siết chặt đến không thở nỗi.
Bóng dáng ấy khuất dần,anh mới có thể cử động lại. Ocebean Vehert lao người đến thành tàu một cách nhanh chóng,anh nhìn xuống mặt biển,cảnh tượng anh tưởng tượng đều không xảy ra.
Ocebean Vehert nhìn thấy người nọ nhẹ nhàng rơi xuống như một cách hoa. An toàn đứng trên cơ thể của một xác chết,tay phải người nọ cầm một thanh kiếm bạc cũ kĩ,dáng người thong dõng,lưng thẳng tấp,trong mắt không có lấy một tia khiếp sợ trước cảnh tượng trước mặt.
Người ấy như một đóa hoa hồng.
Một đóa hoa hồng cấm trên xác chết.
Khuôn mặt đẹp không chút tì vết của thiếu niên không có chút biểu cảm,ánh mắt nhìn đám xác chết lại lạnh nhạt đến cùng cực.
Anh thấy người nọ lao nhanh trên mặt nước,di chuyển từ cái xác này rồi đến cái xác khác,bàn tay cầm kiếm luôn không chút lưu tình mà chém xuống, từng đường kiếm đều dứt khoát đẹp mắt,xuyên qua từng cái xác trên mặt nước.
Hứa Lan Chu nhẹ nhàng vung tay,hắn xoay một vòng như một bông hoa đang nở rộ giữa mặt biển,thanh kiếm theo tay mà xoay một vòng, nhẹ nhàng cắt những xác chết thành hai nửa.
[ Hệ thống thông báo: Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến. ]
( Nhiệm vụ phụ tuyến: Tiêu diệt 300 xác chết. ]
( Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 27/300 ]
Hứa Lan Chu không màn đến thông báo của hệ thống,hắn chuyên tâm chiến đấu với bọn xác chết, vừa phải di chuyển liên tục,vừa phải giữ thăng bằng trên cơ thể của bọn xác chết,không những thế, tay hắn còn không ngừng chém xuống,nhưng như vậy cũng không làm khó được hắn.
Từng bước hạ chân,hắn đều tính toán cẩn thận,để rồi khi mà di chyển sang nơi khác,tỉ lệ hắn giầm đúng là chắc chắn 100%. Nếu hăn giẫm sai,kết cục mà hắn nhận được,chính là làm buổi tối cho đám xác chết này.
[ Hệ thống thông báo: Bạn đã tiêu diệt +1 xác chết. ]
[ Hệ thống thông báo: Bạn đã tiêu diệt +1 xác chết. )
[ Hệ thống thông báo: Bạn đã tiêu diệt +1 xác chết. ]
( Hệ thống thông báo: Bạn đã.... )
(Н... ]
Một chũi thông báo dài không hề đứt quãng,Hứa Lan Chu giết bao nhiêu, nó liền tính bấy nhiêu,con số trên thanh tiến độ nhảy lên liên tục,từ 27/300 thoát cái đã 48/300.
Thanh tiến độ của hắn không ngừng thay đổi,hắn vừa chém vừa di chuyển,ý đồ muốn tiến vào bờ. Hắn buộc phải mở ra con đường máu, nếu không đám người trên Benelly sẽ rơi vào nguy hiểm mất!
Maricus là một người rất tinh ý,từ lúc Hứa Lan Chu nhảy xuống biển cho đến khi hắn giáp lá cà với bọn xác chết,ông vẫn luôn để ý đến hắn ta. Một phần cũng vì sợ Lee thật sự sẽ xảy ra chuyện,một phần cũng vì mong hắn có thể bảo toàn mạng nhỏ của bọn họ.
Ông nhìn Hứa Lan Chu,thấy hắn đang mở một con đường bằng máu và xác chết,ông liền không chút do dự mà lệnh cho Ariche lái tàu theo sau hắn.
Theo hắn chính là đường sống!
Con đường sống ở ngay trước mắt,ông làm sao mà bỏ qua cho được.
Cách ít phút là sẽ có vài xác chết lẻn bò lên tàu của bọn họ, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Chủ công chính của bọn họ đang ở trước mặt, hắn ra tay liền chính là giết đi số lượng lớn xác chết, trên tàu thì thỉnh thoảng mới có vài con lẻn lên, nhưng có Ocebean Vehert ở đây thì những xác chết lén lút bò lên đó cũng không phải là vấn đề gì.
Hứa Lan Chu chém không dừng tay,từ đầu đến cuối,con ngươi hắn không ngừng nhìn lên bảng hệ thống,cán mốc
150/300, Hứa Lan Chu nghon miệng cười một cách kiêu ngạo.
Nhưng sau đó nụ cười của hắn tắt vụt.
Bởi vì hắn vừa chém một xác chết thành hai nửa,nhưng hệ thống lại không tính điểm vào thanh tiến độ cho hắn.
"Hậu đậu thế." Chỉ hâm với cắt thôi mà đã như thế này rồi,không biết cưới về rồi có làm ăn được gì không nữa.
Ên vẫn cười rạng rỡ,y biết anh ấy chỉ mắng y như vậy thôi chứ thật ra anh ấy thương y lắm,nếu không anh ấy cũng sẽ không dịu dàng mà băng bó cho y như vậy.
En ngoan ngoãn xòe hai bàn tay có chút chai sần cho hắn, đợi chờ hắn băng bó ngón tay lại cho mình.
"Lần sau em muốn đích thân vào bếp. Em muốn nấu cho anh một bàn cơm thịnh soạn." En nhìn hắn với đôi mắt sáng rực,háo hức cùng mong chờ xen lẫn sự chiếm hữu ẩn giấu trong đôi mắt đã thuần đỏ.
En muốn có một gia đình,một gia đình thực thụ,với những thứ mà Hứa Lan Chu đem lại cho y,bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Đối với y mà nói,y muốn chiếm lấy hắn cho riêng mình.
Anh Lee thích một đứa trẻ ngoan,biết vâng lời. Y sẽ là đứa trẻ đó,y sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan.
Hứa Lan Chu vỗ nhẹ vào đầu y,nói là vỗ nhưng lại giống như vuốt ve hơn.
Hứa Lan Chu bình thản đáp: "Được."
Đợi đến khi hắn ăn xong, Èn liền xung phong mà cầm đồ dọn xuống. Thành thục đến nỗi,Ocebean Vehert phải trợn trừng cả mắt nhìn Ên.
Trong lòng Ocebean Vehert thầm nghĩ,có lẽ việc này đã diễn ra quá nhiều lần,chính vì vậy nên cũng không có ai cùng đoàn với người nọ có ý kiến gì. Họ có lẽ đã quá quen thuộc với chuyện này...
Ocebean Vehert đưa tay lên miệng,ho vài tiếng gây sự chú ý.
Hứa Lan Chu nhíu mày nhìn hành động của anh,hắn không thể hiểu nổi nam chính đang làm chuyện gì nữa.
Ở nguyên tác, nam chính đích thị là nam chính cao lãnh,rất ít người có thể lọt vào mắt xanh của anh. Lý do mà nữ chính lại lọt vào mắt của nam chính,chính là vì nữ chính rất xinh đẹp, lại có một nụ cười tựa như ánh bình minh của
Virina. Một nụ cười xinh đẹp đến lóa mắt.
Hứa Lan Chu càng nghĩ càng nhíu chặt mày. Nhưng hắn chỉ là một dân đen,trên người cũng chẳng có gì đặc biệt,trừ đồng vàng của Ronaflay Liao ra thì quả thật trên người hắn không còn lại gì nữa.
Vì sao lại cố ý tiếp cận hắn như vậy? Phải chăng là đã vừa mắt hắn rồi?
Nghĩ đến đây,sóng lưng Hứa Lan Chu lạnh toát. Trong lòng hắn cũng không ngừng phun tào: 'Đại ca à! Tôi chỉ là một vật hi sinh nhỏ nhoi thôi! Anh đừng có mà tiến lại,hào quang của anh,vật hi sinh như tôi không chịu nỗi đâu!'
Nhưng tiếc thay,Ocebean Vehert không nghe được tiếng lòng của hắn.
Anh ta vẫn từng bước mà tiến lại gần,khuôn mặt như tạc tượng hơi nhướn lên,có lẽ anh ta muốn cười, nhưng anh ta không cười được... Vì vậy bầu không khí lại có chút xấu hổ.
Thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Ocebean Vehert đành ho thêm mấy tiếng rồi nói: "Ừm...Cậu là Lee phải không?"
Cái này còn phải hỏi sao? Chẳng phải vừa nãy Vissali Lan đã nói cho tất cả mọi người hết rồi à?
Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lịch sự gật đầu.
Ocebean Vehert lại muốn nhích gần tới,anh vừa quan sát sắc mặt thiếu niên,vừa trầm giọng hỏi hắn: "Cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?" Thật ra anh rất muốn biết tuổi thật của thiếu niên này,bởi vì trông cậu ấy thật sự quá trẻ,nhưng dáng vẻ lại thành thục quá đỗi, khiến cho ai nhìn vào cũng có chút rung động....
Hứa Lan Chu thấy anh càng sát lại gần. Hắn không nói không rằng liền rút Huyết Trường Dạ từ trong không trung ra,rồi cầm lấy nó hướng thẳng về Ocebean Vehert,buộc anh ta phải lùi lại.
Đôi mắt của Hứa Lan Chu híp lại,lúc mở ra lần nữa,những sợi mi dài cong vút hơi run lên để lộ con ngươi màu xanh lục bảo sắc bén.
"Còn tiến đến nữa. Tôi giết anh."
Ocebean Vehert nhìn chầm chầm vào thiếu niên,đôi môi của người ấy đẹp như vậy, nhưng từng câu chữ phát ra lại sắc bén tựa dao gâm. Nó đâm thẳng vào lồng ngực anh, nhưng hay vì hoảng sợ,anh lại hưng phấn cùng cực.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Nói tôi nghe đi, được không?"
Ocebean Vehert vẫn không biết sợ mà tiến tới,Huyết Trường Dạ đã gần như hướng thẳng đến nơi trái tim của anh ta đang đập. Hứa Lan Chu điên tiết,vốn chỉ muốn hù dọa nam chính chút thôi, nhưng căn bản là người ta không biết sợ là gì!
'Ta giết hắn luôn được không nhỉ? Trông ứa gan thật.'
Trong đầu Hứa Lan Chu xuất hiện nhiều suy nghĩ,phân vân có nên thủ tiêu nam chính tại đây không. Nhưng hắn chỉ vừa nghĩ thôi,thì 1314 không biết từ đâu xuất hiện mà lao ra như một cơn gió,ôm đùi khóc lóc cầu xin.
1314: [ Ký chủ! Đừng giết nam chính! Giết hắn xong thì chúng ta cũng đi tông luôn đó!! Huhuhu...... ]
Con mèo chết tiệt! Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à?
Hứa Lan Chu nhìn nó,tức thì sôi máu nóng,hắn phải công nhận rằng con mèo này láu cá thật, lúc hắn cần nó thì không thấy nó đâu,lúc đang chuẩn bị giết nam chính thì nó lại đột ngột xuất hiện. Khóc lóc,ỉ ôi cầu xin hắn đừng giết nam chính. Điều này làm hắn có suy nghĩ.
Hắn có nên chém nó một nhát cho hả giận không.
1314 đọc được suy nghĩ của hắn,nó lại khóc lóc thê thảm hơn.
(Đừng mà ký chủ! Thần thiếp biết sai rồi!!! ]
Hứa Lan Chu nhìn xuống 1314. Đột nhiên hắn nở một nụ cười,nhưng nụ cười này rất khác,nụ cười này của hắn làm lông mèo nó dựng đứng hết cả lên. 1314 âm thầm đổ mồ hôi hột.
"Biết sai ở đâu?" Hứa Lan Chu cười âm trầm nhìn nó,từng hơi thở của hắn cũng dễ dàng nhận ra được rằng hắn đang tức giận đến mức độ nào.
1314 ôm đùi hắn, khổ sở không thôi.
( Thần thiếp sai rồi,thần thiếp không nên bỏ mặc hoàng thượng,không nên bỏ rơi hoàng thượng ở thời điểm đó... ]
"Vậy mà mi vẫn bỏ rơi ta đấy thôi." Nụ cười của hắn ngày càng sâu hơn, khuôn mặt hắn đen kịt.
Hứa Lan Chu không chút lưu tình kéo nó ra rồi ném nó xuống đất,hắn dùng một chân,đạp vào người nó khiến nó la oai oái.
Hứa Lan Chu nhìn nó bằng ánh mắt nguy hiểm,trên môi vẫn nở nụ cười âm trầm: "Nói cho ông biết,mấy ngày nay mi đi đâu?" Hắn để ý đến nó rồi, dạo này nó hay mất tích mộyt cách bí ẩn,cho dù hắn kêu thế nào nó cũng không xuất hiện.
1314 nằm dưới sàn,nước mắt chảy ròng ròng: [Đ-Đi du lịch ạ,.... ]
Hứa Lan Chu: "..."
Hay lắm! Hắn ở đây vật lộn muốn chết với đám yêu tinh yêu quái nhền nhện này,vậy mà nó lại bỏ mặc hắn,để hắn tự sinh tự diệt ở thế giới này!
Hứa Lan Chu thật sự tức giận đến độ muốn đem nó đi nấu cháo luôn cho rồi!
"Oan lắm à mà khóc?" Hứa Lan Chu cười một cách man rợ.
Hôm nay không ai cản được ta đâu!
Hắn giơ kiếm lên định xuống tay với 1314.
Lúc hắn đang định xuống tay,thì đột nhiên con tàu lại rung lắc một cách dữ dội, Hứa Lan Chu giật mình,hắn chuyển người,muốn giữ lấy thành tàu để cố định cơ thể,nhưng khi hắn vươn tay ra, con tàu lại nghiêng sâu về mạn trái, khiến cho hắn trượt tay, Hứa Lan Chu loạng choạng chao đảo muốn ngã ra sàn. Ngay khi hắn nghĩ mình sắp ngã, thì Ocebean Vehert đã nhanh tay kéo hắn lại. Hứa Lan Chu sững sốt đôi chút, hắn lại vươn cánh tay lên một lần nữa,dùng sức bật lên. Ocebean Vehert cũng mượn đà đó mà kéo hắn lên được,nhưng ngay khi cánh tay hắn chạm đến,Ocebean Vehert đã nghe một tiếng "rầm" khá lớn khi cánh tay của Hứa Lan Chu nắm lấy thành tàu.
Ocebean Vehert hốt hoảng hỏi: "'Cậu không sao chứ?"
Hứa Lan Chu giữ vững thăng bằng,hắn vừa ổn định cơ thể xong,sau đó liền dứt khoát cách xa anh một khoảng.
Hứa Lan Chu từ tốn đáp lại: "Tôi ổn,cảm ơn."
Con tàu chỉ nghiêng được một lát rồi ngay lập tức trở lại như cũ. Lúc này, Maricus và En cùng những người khác mới chạy ra từ buồng tàu. Giọng Maricus có chút hốt hoảng: "Chuyện gì vậy!?"
Sắc mặt En có khó coi khi nhìn thấy Hứa Lan Chu cùng Ocebean Vehert đứng cạnh nhau có chút gần. Y nhìn
Ocebean Vehert bằng ánh mắt dữ tợn,rồi lại nhanh chóng đi đến chỗ của Hứa Lan Chu,kiểm tra sơ lược cơ thể của hắn.
Ngay khi vừa đến bên cạnh Hứa Lan Chu,Ên liền trở mặt như lật sách,đóng vai người "em trai ngoan ngoãn".
"Anh có sao không ạ?". Ên nhìn hắn với ánh mắt đầy sự lo lắng, môi y hơi mím lại,tay y cố gắng lần mò trên bàn tay thon dài của Hứa Lan Chu,đề phòng hắn bị thương mà không nói cho y biết.
Hứa Lan Chu nhìn cục bông nhỏ trước mặt,hắn không nhanh không chậm mà trả lời Ên: "'Có,ta đau lắm,đau ở đây này." Nói rồi, hắn đưa cổ tay trái lên,ngay chỗ đó đã đỏ ửng một mảng lớn do ma sát với thành tàu. Vừa nãy khi mà Ocebean Vehert kéo lấy hắn,hắn đã giữ lấy thành tàu để ổn định cơ thể,ngặt nỗi lúc tay chạm tới được thành tàu,cổ tay hắn đã tiên phong đến trước,khiến cho mặt hắn tái xanh đi.
Amanda đi đến bên thành tàu,anh ta nhìn xuống biển. Sắc mặt đang hồng hào của anh ta ngay lập tức trở nên trắng bệt. Anh ta nhìn thấy những thứ đen ngòm đang dần nổi lên trên mặt nước,cho đến khi nhìn rõ đó là thứ gì,Amanda đã hoảng sợ lùi lại,cổ họng anh như bị bóp chặt,anh thều thào ,gặn giọng nói với Hứa Lan Chu.
"C-cướp biển! Lee! Có cướp biển!!"
Vissali Lan cũng thò đầu nhìn xuống,tròng mắt ông ta trợn trừng như muốn nứt ra,bàn tay nhăn nheo của ông bất giác mà run rẩy.
Ông ta cũng nhìn thấy.
Rất nhiều xác chết đang dần nổi lên trên mặt biển!
Bầu trời bắt đầu trở gió,sóng biển cuộn trào như một con thủy quái muốn nuốt trọn chiếc thuyền của bọn họ.
Benelly nhấp nhô theo từng đợt sóng biển,những xác chết nổi lên mặt biển ngày càng nhiều, nước biển xanh thẫm đã bắt đầu chuyển thành màu máu,mùi tanh tưởi của xác chết bị phân thủy bốc lên nồng nặc khiến cho bọn họ có chút buồn nôn.
Tất cả mọi người đều ép sát vào nhau,muốn giữ lấy cho mình một tia an toàn. Nhưng họ đã bắt đầu tuyệt vọng rồi,bởi vì họ đã nghe thấy bài hát đó!
"Yo - ho,tất cả mọi người,cùng kéo lá cờ lên cao
Heave - ho,hỡi những kẻ trộm và ăn mày
Chúng ta không bao giờ chết."
Tiếng cười man rợ vang vọng theo từng tia sét lao xuống đánh vào mặt biển, âm thanh như của ma quỷ vang vãn bên tai khiến cho tất cả mọi người đều sởn gai óc. Bọn họ đều biết rất rõ,khi mà sóng biển trở nên dồn dập,sương mù bao vây tứ phía. Cướp biển,sẽ xuất hiện phía sau lớp sương mù.
Những cái xác chết trôi nổi trên mặt biển cũng bắt đầu hát đáp trả bài ca khủng khiếp này.
"Giờ đây,một số kẻ đã chết,và một số vẫn còn sống
Và những kẻ khác giương buồn trên biển
Với chiếc chìa khóa để mở cửa nhà tù
Và trả món nợ với ác quỷ
Chúng ta yên nghĩ ở Fiddler's Green."
Hứa Lan Chu cảnh giác quan sát xung quanh, tiếng cười man rợ đó vang bên tai không dứt,âm thanh nghe như từ trên trời vọng xuống. Nó cứ vang lên bên tai hắn mãi ,khiến một người luôn "điềm tĩnh" như hắn cũng phải khó chịu ra mặt.
Rất nhiều xác chết trôi nổi trên mặt biển đều bắt đầu cử động,bọn chúng muốn bơi đến con tàu, muốn leo lên con tàu để nhấn chìm,kéo những người trên tàu xuống đáy biển.
Lúc đám người Maricus không để ý,có vài xác chết đã có ý định lén lút bò lên tàu,nhưng bọn chúng không thể qua mặt được Hứa Lan Chu, một trong số chúng chỉ vừa đặt được bàn tay lên thành tàu thì đã bị Hứa Lan Chu không chút do dự dùng chân đạp trở lại mặt biển.
Tiếng gừ gừ đáng thương mà nó phát ra làm bọn họ thấy có chút đồng cảm với nó.
Hứa Lan Chu đứng từ trên thành tàu nhìn xuống mặt biển,hắn không nhanh không chậm ra lệnh: "Tách ra."
Bọn họ cứ đứng thành một chùm như vậy thì không sớm không muộn cũng sẽ chết hết, chi bằng tách ra để chiến đấu giành lấy sự sống, như vậy tỉ lệ sống sót của bọn họ có thể cao hơn vài phần trăm.
Hắn đứng trên tàu,nhìn về hướng hòn đảo rồi tính toán thời gian mà tàu bọn họ sẽ cập đến. Có lẽ là đã gần đến rồi,vì hắn đã có thể nhìn thấy rõ cây cối ở đó. Hứa Lan Chu siết chặt Huyết Trường Dạ rồi thả lỏng chui kiếm, hắn nghĩ rằng, nếu như Ocebean Vehert ở đây thì Ên cùng những người khác sẽ được an toàn.
Hứa Lan Chu quay đầu nhìn lại, đối diện với ánh mắt của En,trong lòng hắn càng thêm chắc nịch.
Nếu như có nam chính ở đây,En sẽ được an toàn.
Con ngươi màu xanh lục bảo của hắn khẽ động,En dường như đã nhận ra hắn đang muốn làm gì. Y hốt hoảng,trái tim nhảy lên thình thịch.
"Không được!!" Èn chen chúc qua đám người,y giơ tay muốn bắt lấy Hứa Lan Chu,trái tim lại đập càng ngày càng mạnh.
Nhưng Hứa Lan Chu đã quay đầu. Hắn đứng trên thành tàu, cơ thể bỗng nhẹ bẫng.
Thiếu niên ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây thanh lịch được đóng thùng ngay ngắn, mái tóc hơi dài bay phấp phới trong gió.
Hắn nhảy xuống, đón từng cơn gió bay vào mặt.
Tròng mắt Ên như muốn nứt ra,y nhoài người ra khỏi thành tàu, muốn nhảy xuống cùng hắn.
"Cản cậu ta lại!" Maricus là người hét lên đầu tiên,ông ta đẩy mạnh Telliben đến,để anh ta ôm chặt lấy cậu ấy.
Telliben lao đến còn nhanh hơn cả một cơn gió, thuần thục ôm trọn Ên lại. Thằng nhóc này mới đó đã muốn cao hơn cả anh,sức lực gần như bằng một người đàn ông trưởng thành,anh chỉ giữ được nó một lúc,cơ bắp gồng lên muốn tê liệt.
Thấy tình hình không khả quan lắm,Amanda cùng Burn cũng đi đến giữ chặt "đứa nhỏ".
Maricus đi đến trước mặt En,ánh mắt ông nhìn y bình thản,ông biết Lee nhảy xuống là vì điều gì. Lee muốn thằng nhóc này sống sót, đương nhiên cậu ấy sẽ vứt bỏ mạng sống của mình để cứu lấy thằng nhóc này bằng mọi giá.
Còn bọn họ, chỉ là được thưởng ké một chút "may mắn" từ người này. Chính vì vậy,ông tuyệt nhiên sẽ không để cho nó nhảy xuống.
Maricus bình tĩnh mà nói với Ên: "Lee sẽ không chết." Vì đây không phải lần đầu tiên cậu ta làm vậy.
En nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh,y không trả lời,cũng không phủ định. Y biết chứ, biết rõ là đằng khác. Anh ấy sẽ không chết. Nhưng không phải sẽ không bị thương!
Y vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay bọn họ,nhưng với sức của mình ,y không thể chống cự được sức lực của ba người đàn ông trưởng thành, nhất là khi cả ba đều dùng sức mà đè nghiến y lại, không cho y cơ hội vùng vẫy nữa.
Ocebean Vehert đứng cạnh thành tàu,anh không quan tâm đến En. Khoảnh khắc mà thiếu niên ấy nhảy khỏi tàu,thời gian như bất động,anh muốn vươn tay bắt lấy cánh tay của người ấy,nhưng cơ thể anh không thể di chuyển,anh chơ mắt,nhìn người nọ nhảy xuống biển ,trái tim như bị siết chặt đến không thở nỗi.
Bóng dáng ấy khuất dần,anh mới có thể cử động lại. Ocebean Vehert lao người đến thành tàu một cách nhanh chóng,anh nhìn xuống mặt biển,cảnh tượng anh tưởng tượng đều không xảy ra.
Ocebean Vehert nhìn thấy người nọ nhẹ nhàng rơi xuống như một cách hoa. An toàn đứng trên cơ thể của một xác chết,tay phải người nọ cầm một thanh kiếm bạc cũ kĩ,dáng người thong dõng,lưng thẳng tấp,trong mắt không có lấy một tia khiếp sợ trước cảnh tượng trước mặt.
Người ấy như một đóa hoa hồng.
Một đóa hoa hồng cấm trên xác chết.
Khuôn mặt đẹp không chút tì vết của thiếu niên không có chút biểu cảm,ánh mắt nhìn đám xác chết lại lạnh nhạt đến cùng cực.
Anh thấy người nọ lao nhanh trên mặt nước,di chuyển từ cái xác này rồi đến cái xác khác,bàn tay cầm kiếm luôn không chút lưu tình mà chém xuống, từng đường kiếm đều dứt khoát đẹp mắt,xuyên qua từng cái xác trên mặt nước.
Hứa Lan Chu nhẹ nhàng vung tay,hắn xoay một vòng như một bông hoa đang nở rộ giữa mặt biển,thanh kiếm theo tay mà xoay một vòng, nhẹ nhàng cắt những xác chết thành hai nửa.
[ Hệ thống thông báo: Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến. ]
( Nhiệm vụ phụ tuyến: Tiêu diệt 300 xác chết. ]
( Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 27/300 ]
Hứa Lan Chu không màn đến thông báo của hệ thống,hắn chuyên tâm chiến đấu với bọn xác chết, vừa phải di chuyển liên tục,vừa phải giữ thăng bằng trên cơ thể của bọn xác chết,không những thế, tay hắn còn không ngừng chém xuống,nhưng như vậy cũng không làm khó được hắn.
Từng bước hạ chân,hắn đều tính toán cẩn thận,để rồi khi mà di chyển sang nơi khác,tỉ lệ hắn giầm đúng là chắc chắn 100%. Nếu hăn giẫm sai,kết cục mà hắn nhận được,chính là làm buổi tối cho đám xác chết này.
[ Hệ thống thông báo: Bạn đã tiêu diệt +1 xác chết. ]
[ Hệ thống thông báo: Bạn đã tiêu diệt +1 xác chết. )
[ Hệ thống thông báo: Bạn đã tiêu diệt +1 xác chết. ]
( Hệ thống thông báo: Bạn đã.... )
(Н... ]
Một chũi thông báo dài không hề đứt quãng,Hứa Lan Chu giết bao nhiêu, nó liền tính bấy nhiêu,con số trên thanh tiến độ nhảy lên liên tục,từ 27/300 thoát cái đã 48/300.
Thanh tiến độ của hắn không ngừng thay đổi,hắn vừa chém vừa di chuyển,ý đồ muốn tiến vào bờ. Hắn buộc phải mở ra con đường máu, nếu không đám người trên Benelly sẽ rơi vào nguy hiểm mất!
Maricus là một người rất tinh ý,từ lúc Hứa Lan Chu nhảy xuống biển cho đến khi hắn giáp lá cà với bọn xác chết,ông vẫn luôn để ý đến hắn ta. Một phần cũng vì sợ Lee thật sự sẽ xảy ra chuyện,một phần cũng vì mong hắn có thể bảo toàn mạng nhỏ của bọn họ.
Ông nhìn Hứa Lan Chu,thấy hắn đang mở một con đường bằng máu và xác chết,ông liền không chút do dự mà lệnh cho Ariche lái tàu theo sau hắn.
Theo hắn chính là đường sống!
Con đường sống ở ngay trước mắt,ông làm sao mà bỏ qua cho được.
Cách ít phút là sẽ có vài xác chết lẻn bò lên tàu của bọn họ, nhưng đó không phải vấn đề lớn. Chủ công chính của bọn họ đang ở trước mặt, hắn ra tay liền chính là giết đi số lượng lớn xác chết, trên tàu thì thỉnh thoảng mới có vài con lẻn lên, nhưng có Ocebean Vehert ở đây thì những xác chết lén lút bò lên đó cũng không phải là vấn đề gì.
Hứa Lan Chu chém không dừng tay,từ đầu đến cuối,con ngươi hắn không ngừng nhìn lên bảng hệ thống,cán mốc
150/300, Hứa Lan Chu nghon miệng cười một cách kiêu ngạo.
Nhưng sau đó nụ cười của hắn tắt vụt.
Bởi vì hắn vừa chém một xác chết thành hai nửa,nhưng hệ thống lại không tính điểm vào thanh tiến độ cho hắn.
/106
|