Vài ngày sau đó...
Áp suất trong không khí ngày càng tăng khiến cho căn phòng trở nên nóng hừng hực.
En ngẫn ngơ ngồi trên giường. Người y đổ đầy mồ hôi,áo sơ mi trắng tinh đã dính hết vào cơ thể. Y vẫn đang thất thần,nhưng chỉ vài giây sau đó,âm thanh của Amanda đã kéo y về hiện thực.
Trong khung cảnh tĩnh lặng ,En nghe rõ mồn một tiếng của Amanda vọng vào trong.
"Đến rồi! Đến rồi! Chúng ta tiến vào Vùng Nước Nóng rồi!"
Những tiếng chân gấp gáp đi đi lại lại trên tàu phát ra âm thanh lộp cộp, lộp cộp. Dường như tiếng sóng biển vập vồ cũng đang bắt đầu trở nên lớn hơn.
En chăm chú lắng nghe những âm thanh náo nhiệt bên ngoài,trong đó có cả giọng của người mà y muốn gặp nhất.
Giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt pha một chút lười biếng của Hứa Lan Chu cũng vọng vào,âm thanh ấy mang theo cả làn sóng dịu dàng vỗ vào bờ,dập dìu dập dìu giống như mang theo mê lực khiến tất cả những người có mặt đều phải lắng nghe lời hắn nói.
Hứa Lan Chu không nhanh không chậm, đều đều nói với bọn họ bằng âm thanh đủ để tất cả nghe thấy: "Rắc một ít bột chu sa lên thành tàu đi ,tránh cho những con quái vật kia bò lên khi chúng ta không để ý."
Chỉ cần có một con trà trộn vào được thì tất cả sẽ có nguy cơ chết hết. Ai biết được rắn nước nóng sẽ chui vào cơ thể của người nào chứ? Với một vết cắt nhỏ đến mức không đến 3cm, nếu không có phương pháp chữa trị,e rằng người bị chúng cắn sẽ không thể sống đến một giờ đồng hồ. Chính vì vậy, Hứa Lan Chu phải thật kĩ càng bố trí tất cả công việc một cách chỉn chu và chu toàn nhất có thể,vì nếu có một sai sót xảy ra,trên tàu sẽ lại xuất hiện thêm một người chết nữa.
Giữa đám đông đang bao vây chật nứt trước cửa phòng, En chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ,tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà y muốn thấy.
Giống như có một sợi dây liên kết,Hứa Lan Chu đã quay đầu nhìn về phía En.
"Anh ơi." En ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng.
"Anh Lee."
Nhìn cánh tay bị băng bó kín mít, Hứa Lan Chu bất đắc dĩ,hắn xoa đầu Èn,dịu dàng nói với y.
"Thời tiết rất bất thường,rất dễ bệnh,mau vào trong đi En."
Ên cuối đầu,cắn môi nói nhỏ: "Nhưng trong đó nóng lắm ạ..."
Thật kì lạ, trong phòng rất nóng,nhưng bên ngoài trời lại có tuyết, từng đóm tuyết nhỏ rơi xuống mặt Èn,khiến y cảm thấy man mát đến dễ chịu.
Bởi vì chúng ta sắp phải tiến vào Bermuda Triangel, nên thời tiết đã bắt đầu biến đổi đó nha! Trong lòng Hứa Lan Chu nói như nhưng ngoài mặt,hắn vẫn ra vẻ đạo mạo,vò lấy mái tóc xoăn vàng óng của Ên.
"Thời tiết này rất dễ bệnh,nếu không chú ý đến sức khỏe thì sẽ có nguy cơ gặp tổn thất lớn."
Ở đây là biển cả,thuốc và vật tư đều khan hiếm,nếu thật sự không chú ý đến,có ca nặng hơn thì chắc chắn sẽ không cứu được.
En nghe vậy liền bĩu môi,một mặt phúng phính phồng lên trông đáng yêu vô cùng: "Nhưng mà thật sự nóng lắm,em không muốn vào trong đó đâu."
Hứa Lan Chu bất lực trước bộ dạng đáng yêu này của En,hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Vậy phải nghe lời đấy nhé."
En cười híp cả mắt,ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ của mình, hai tay y dang ra,ôm lấy eo của hắn.
Y ôm người nọ, nhưng không ôm hết được...
Hứa Lan Chu hạ mắt nhìn thiếu niên trước mặt mình,bất giác hắn đã nghĩ rằng,rõ ràng y cũng đã thành niên,nhưng không biết vì sao,hắn lại liên tưởng y giống những thiếu nữ mới lớn...
Hứa Lan Chu đưa tay đến,như có như không dịu dàng chạm vào tóc của Ên. Cảm giác mềm mại,giống như một thiếu nữ nhí?
Suy nghĩ ấy vừa bật ra,hắn đã liền lập tức phủ nhận.
Không! Không phải! Chỉ là do hắn tưởng tượng thôi!
Chắc chắn là tưởng tượng!
En ngồi ngay ngắn trên ghế,y ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh Lee sờ đầu minh, nhiệt độ từ lòng bàn tay của
Lee truyền đến không nóng cũng không lạnh,cái nhiệt độ duy chỉ có ở cơ thể người, chứng minh rằng người ấy còn sống,chính là cảm giác rất đặc biệt. Khi mà bàn tay xinh đẹp ấy vươn đến,các khớp tay di chuyển,đụng chạm nhẹ nhàng một chút thôi thì cũng khiến cho người khác cảm thấy cồn cào trong người.
Amanda nhìn một màn tình thâm của bọn họ,song gã liền do dự không biết có nên tiến lại không. Nhưng gã thật sự có chuyện gấp muốn nói với Lee,nên gã cũng không cam nguyện mà tiến lại.
Amanda nghiêm giọng nói với hắn: "Lee, thuyền trưởng nhờ tôi nói với cậu một chuyện khá quan trọng."
Hứa Lan Chu không quay đầu,hắn hạ mắt, mày hơi cau lại: "Chuyện gì?"
"Thuyền trưởng bảo rằng,nếu Benelly tiến sâu vào Prinitry thì sẽ có nguy cơ gặp bão tuyết."
"Bão tuyết?" Hứa Lan Chu sững sốt.
Đùa à? Cốt truyện chính có nhắc đến quái đâu? Hệ thống! Ra đây ông bảo!
Amanda thấy mặt Lee đanh lại,gã cẩn trọng nói tiếp: "Lee,nếu cậu dùng ống nhòm quan sát,cậu sẽ thấy hướng tàu đang lái đến ,chính là một cơn bão..."
Thấy Hứa Lan Chu không nói gì, Amanda lại tiếp tục.
"La-la bàn...nó hướng thẳng vào hướng cơn bão đó..."
Dường như khi nói xong câu này, Amanda cũng cảm nhận được bầu không khí nơi đây đang thay đổi.
Gã cảm thấy,có lẽ Lee tức giận rồi.
Thấy Hứa Lan Chu không đáp lại lời của gã,gã liền không do dự,dứt khoát lui luôn,kẽo rước họa về thân mình.
( Nhiệm vụ chính tuyến: Hướng thẳng tới cơn bão. ]
Âm thanh lâu ngày không nghe thấy,nay lại đột ngột vang lên, khiến...cho Hứa Lan Chu có chút tức giận.
Hứa Lan Chu găn giọng đến hung tợn: "Hệ thống!"
" Hướng vào cơn bão là đi vào chỗ chết! Chuyện này không phải mi không biết! "
1314 ngồi dưới sàn,nó rung rẩy như sắp bật khóc đến nơi: [ Tôi biết...Nhưng lần này thật sự không làm không được...) Bởi vì tiến vào cơn bão,Hứa Lan Chu mới có thể tiến vào Bermuda Triangel được.
"Ta thì không sao,nhưng Ên và bọn họ đều sẽ chết! " Hứa Lan Chu thâm trầm đứng từ trên cao nhìn xuống nó.
[ Nhưng mà...nhưng mà...nếu không tiến vào đó,ngài sẽ không thể nào vào được Bermuda Triangel...Nếu như vậy, nhiệm vụ cũng sẽ không hoàn thành được,ngài cũng sẽ chết...)
"Mi đang đe dọa ta sao?" Hứa Lan Chu lạnh lẽo nhìn nó,giây lát,hắn như phát cuồng mà hét lên: "Tinh Tế! Tinh Tế!
Đám các người muốn bổn gia gia cứu lấy Hoàng Đế Bóng Tối,nhưng càng muốn,chính là giết ta hơn phải không?"'
"Con mẹ nó! Súc sinh! Ta thao tổ tông các người!"
1314 ngồi dưới sàn ôm đầu khóc tu tu.
Kí chủ nhà nó hung dữ quá, huhu,ai đó cứu nó khỏi kí chủ nó với, kí chủ nhà nó hung dữ quá! Nó muốn bỏ nhà ra đi aaaaaa.
Sau khoảnh khắc điên tiết ấy, Hứa Lan Chu bình tĩnh được đôi chút, tuy nhiên sắc mặt vẫn không tránh khỏi có chút âm trầm. Hứa Lan Chu ra lệnh cho Maricus: "Lái thẳng vào trong cơn bão!"
Cả đám người phía dưới nghe xong đều suýt xoa tràng dài.
"Lái thẳng vào cơn bão là hướng tới chỗ chết đó Lee!" Telliben mặt mày trắng bệt nói vọng lên.
Nick và Burn cũng ra sức khuyên ngăn: " Phải đó Lee,chúng ta không thể đi vòng qua nó được sao?"
Ariche hướng mắt tới nhìn Hứa Lan Chu ,sau đó liền hạ mắt,gã không nói gì cả,giống như,gã đã sẵn sàng cho cái chết vậy.
Amanda thần thờ nhìn về hướng cơn bão đang dần dần lộ rõ trước mắt,mặt gã cắt không còn một giọt máu,gã lấm bẩm: "Lần này chết thật rồi..." Gã nói như vậy,vì gã biết,Lee nhất định sẽ tiến vào cơn bão đó...
Sắc mặt của Maricus cũng không tốt lắm,nhưng ông vẫn bình tĩnh nói chuyện với Hứa Lan Chu.
"Lái qua nó không tốt hơn sao? Lee,vào đó rồi chúng tôi đều có nguy cơ sẽ chết. Cậu trả tiền cho chúng tôi, muốn chúng tôi đưa cậu vào đó. Tay cầm tiền rồi,nhưng liệu vào đó rồi,tôi có còn mạng để sài tiền không?"
Hứa Lan Chu nghe đám bọn họ nói xong,hắn đến cau mày cũng phát lười,Hứa Lan Chu đột nhiên cười một cái,hắn không nhanh không chậm hỏi lại Maricus một câu.
"Ông còn nhớ, lần đầu tiên ta giao dịch,tôi đã muốn đến đâu không?"
Tim Maricus như hụt hết một nhịp.
Nhớ! Lão nhớ chứ! Lee muốn đến Neverland! Lão làm sao quên được.
Maricus hít sâu một hơi,ông thận trọng đáp lại người thanh niên đứng trên thành tàu: "Neverland, tôi làm sao quên được."
"À,tốt. Ra còn nhớ à?" Hứa Lan Chu đưa tay lên trán,đôi mắt màu xanh lục bảo ánh lên tia điên cuồng sâu hút.
Hắn nói tiếp.
"Vậy ông có biết,muốn đến được Neverland phải đi qua đâu không?"
Câu hỏi này của hắn vừa nói ra,song lập tức, tất cả đều kinh hãi đến tay chân đều đứng không vững.
Hứa Lan Chu cười lớn,nụ cười trong trẻo ngày trước,ấy mà nay như muốn xé toạc bọn họ ra, nhúng vào dầu sôi lửa bỏng. Hứa Lan Chu giơ bàn tay phải lên trời,hắn làm động tác bóp nghẹt.
Ngay lập tức,trái tim của Maricus liền đau đớn dữ dội.
Hắn...đang tận dụng khế ước linh hồn!
"'Lee!!! Dừng tay!!!" Maricus hét lên đau đớn.
Hứa Lan Chu chỉ cười lạnh.
Hắn sớm đã đoán ra sẽ có một ngày như này.
Cầm tiền của bổn đại gia,thì phải làm việc cho bổn đại gia. Tiền của ta,muốn quỵch là quỵch sao? Ngươi đang mơ chắc.
"Muốn vào Neverland,phải đi qua Bermuda Triangel. Nhưng vùng tam giác quỷ đó,đang ở trước mặt. Ông hối hận rồi sao Maricus? Nhưng bây giờ làm gì có cơ hội làm lại nữa? Ngay khoảnh khắc đầu tiên ông cầm lấy 200 đồng vàng. Chính là đã xác nhận cái chết không có chỗ chôn rồi."
Từng lời hắn nói ra đều cay nghiệt ,nhưng lão đều không thể chối được từ nào.
Lee nói đúng, cầm vàng của quỷ, làm cho quỷ, lấy cái chết làm minh chứng cho sự giàu sang phú quý.
Giờ lão hối hận cũng không kịp.
"Tiến thẳng vào cơn bão,hay chết tại nơi này. Tôi cho các người lựa chọn."
Áp suất trong không khí ngày càng tăng khiến cho căn phòng trở nên nóng hừng hực.
En ngẫn ngơ ngồi trên giường. Người y đổ đầy mồ hôi,áo sơ mi trắng tinh đã dính hết vào cơ thể. Y vẫn đang thất thần,nhưng chỉ vài giây sau đó,âm thanh của Amanda đã kéo y về hiện thực.
Trong khung cảnh tĩnh lặng ,En nghe rõ mồn một tiếng của Amanda vọng vào trong.
"Đến rồi! Đến rồi! Chúng ta tiến vào Vùng Nước Nóng rồi!"
Những tiếng chân gấp gáp đi đi lại lại trên tàu phát ra âm thanh lộp cộp, lộp cộp. Dường như tiếng sóng biển vập vồ cũng đang bắt đầu trở nên lớn hơn.
En chăm chú lắng nghe những âm thanh náo nhiệt bên ngoài,trong đó có cả giọng của người mà y muốn gặp nhất.
Giọng nói trong trẻo, lạnh nhạt pha một chút lười biếng của Hứa Lan Chu cũng vọng vào,âm thanh ấy mang theo cả làn sóng dịu dàng vỗ vào bờ,dập dìu dập dìu giống như mang theo mê lực khiến tất cả những người có mặt đều phải lắng nghe lời hắn nói.
Hứa Lan Chu không nhanh không chậm, đều đều nói với bọn họ bằng âm thanh đủ để tất cả nghe thấy: "Rắc một ít bột chu sa lên thành tàu đi ,tránh cho những con quái vật kia bò lên khi chúng ta không để ý."
Chỉ cần có một con trà trộn vào được thì tất cả sẽ có nguy cơ chết hết. Ai biết được rắn nước nóng sẽ chui vào cơ thể của người nào chứ? Với một vết cắt nhỏ đến mức không đến 3cm, nếu không có phương pháp chữa trị,e rằng người bị chúng cắn sẽ không thể sống đến một giờ đồng hồ. Chính vì vậy, Hứa Lan Chu phải thật kĩ càng bố trí tất cả công việc một cách chỉn chu và chu toàn nhất có thể,vì nếu có một sai sót xảy ra,trên tàu sẽ lại xuất hiện thêm một người chết nữa.
Giữa đám đông đang bao vây chật nứt trước cửa phòng, En chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ,tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà y muốn thấy.
Giống như có một sợi dây liên kết,Hứa Lan Chu đã quay đầu nhìn về phía En.
"Anh ơi." En ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng.
"Anh Lee."
Nhìn cánh tay bị băng bó kín mít, Hứa Lan Chu bất đắc dĩ,hắn xoa đầu Èn,dịu dàng nói với y.
"Thời tiết rất bất thường,rất dễ bệnh,mau vào trong đi En."
Ên cuối đầu,cắn môi nói nhỏ: "Nhưng trong đó nóng lắm ạ..."
Thật kì lạ, trong phòng rất nóng,nhưng bên ngoài trời lại có tuyết, từng đóm tuyết nhỏ rơi xuống mặt Èn,khiến y cảm thấy man mát đến dễ chịu.
Bởi vì chúng ta sắp phải tiến vào Bermuda Triangel, nên thời tiết đã bắt đầu biến đổi đó nha! Trong lòng Hứa Lan Chu nói như nhưng ngoài mặt,hắn vẫn ra vẻ đạo mạo,vò lấy mái tóc xoăn vàng óng của Ên.
"Thời tiết này rất dễ bệnh,nếu không chú ý đến sức khỏe thì sẽ có nguy cơ gặp tổn thất lớn."
Ở đây là biển cả,thuốc và vật tư đều khan hiếm,nếu thật sự không chú ý đến,có ca nặng hơn thì chắc chắn sẽ không cứu được.
En nghe vậy liền bĩu môi,một mặt phúng phính phồng lên trông đáng yêu vô cùng: "Nhưng mà thật sự nóng lắm,em không muốn vào trong đó đâu."
Hứa Lan Chu bất lực trước bộ dạng đáng yêu này của En,hắn cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp.
"Vậy phải nghe lời đấy nhé."
En cười híp cả mắt,ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ của mình, hai tay y dang ra,ôm lấy eo của hắn.
Y ôm người nọ, nhưng không ôm hết được...
Hứa Lan Chu hạ mắt nhìn thiếu niên trước mặt mình,bất giác hắn đã nghĩ rằng,rõ ràng y cũng đã thành niên,nhưng không biết vì sao,hắn lại liên tưởng y giống những thiếu nữ mới lớn...
Hứa Lan Chu đưa tay đến,như có như không dịu dàng chạm vào tóc của Ên. Cảm giác mềm mại,giống như một thiếu nữ nhí?
Suy nghĩ ấy vừa bật ra,hắn đã liền lập tức phủ nhận.
Không! Không phải! Chỉ là do hắn tưởng tượng thôi!
Chắc chắn là tưởng tượng!
En ngồi ngay ngắn trên ghế,y ngoan ngoãn ngồi yên để cho anh Lee sờ đầu minh, nhiệt độ từ lòng bàn tay của
Lee truyền đến không nóng cũng không lạnh,cái nhiệt độ duy chỉ có ở cơ thể người, chứng minh rằng người ấy còn sống,chính là cảm giác rất đặc biệt. Khi mà bàn tay xinh đẹp ấy vươn đến,các khớp tay di chuyển,đụng chạm nhẹ nhàng một chút thôi thì cũng khiến cho người khác cảm thấy cồn cào trong người.
Amanda nhìn một màn tình thâm của bọn họ,song gã liền do dự không biết có nên tiến lại không. Nhưng gã thật sự có chuyện gấp muốn nói với Lee,nên gã cũng không cam nguyện mà tiến lại.
Amanda nghiêm giọng nói với hắn: "Lee, thuyền trưởng nhờ tôi nói với cậu một chuyện khá quan trọng."
Hứa Lan Chu không quay đầu,hắn hạ mắt, mày hơi cau lại: "Chuyện gì?"
"Thuyền trưởng bảo rằng,nếu Benelly tiến sâu vào Prinitry thì sẽ có nguy cơ gặp bão tuyết."
"Bão tuyết?" Hứa Lan Chu sững sốt.
Đùa à? Cốt truyện chính có nhắc đến quái đâu? Hệ thống! Ra đây ông bảo!
Amanda thấy mặt Lee đanh lại,gã cẩn trọng nói tiếp: "Lee,nếu cậu dùng ống nhòm quan sát,cậu sẽ thấy hướng tàu đang lái đến ,chính là một cơn bão..."
Thấy Hứa Lan Chu không nói gì, Amanda lại tiếp tục.
"La-la bàn...nó hướng thẳng vào hướng cơn bão đó..."
Dường như khi nói xong câu này, Amanda cũng cảm nhận được bầu không khí nơi đây đang thay đổi.
Gã cảm thấy,có lẽ Lee tức giận rồi.
Thấy Hứa Lan Chu không đáp lại lời của gã,gã liền không do dự,dứt khoát lui luôn,kẽo rước họa về thân mình.
( Nhiệm vụ chính tuyến: Hướng thẳng tới cơn bão. ]
Âm thanh lâu ngày không nghe thấy,nay lại đột ngột vang lên, khiến...cho Hứa Lan Chu có chút tức giận.
Hứa Lan Chu găn giọng đến hung tợn: "Hệ thống!"
" Hướng vào cơn bão là đi vào chỗ chết! Chuyện này không phải mi không biết! "
1314 ngồi dưới sàn,nó rung rẩy như sắp bật khóc đến nơi: [ Tôi biết...Nhưng lần này thật sự không làm không được...) Bởi vì tiến vào cơn bão,Hứa Lan Chu mới có thể tiến vào Bermuda Triangel được.
"Ta thì không sao,nhưng Ên và bọn họ đều sẽ chết! " Hứa Lan Chu thâm trầm đứng từ trên cao nhìn xuống nó.
[ Nhưng mà...nhưng mà...nếu không tiến vào đó,ngài sẽ không thể nào vào được Bermuda Triangel...Nếu như vậy, nhiệm vụ cũng sẽ không hoàn thành được,ngài cũng sẽ chết...)
"Mi đang đe dọa ta sao?" Hứa Lan Chu lạnh lẽo nhìn nó,giây lát,hắn như phát cuồng mà hét lên: "Tinh Tế! Tinh Tế!
Đám các người muốn bổn gia gia cứu lấy Hoàng Đế Bóng Tối,nhưng càng muốn,chính là giết ta hơn phải không?"'
"Con mẹ nó! Súc sinh! Ta thao tổ tông các người!"
1314 ngồi dưới sàn ôm đầu khóc tu tu.
Kí chủ nhà nó hung dữ quá, huhu,ai đó cứu nó khỏi kí chủ nó với, kí chủ nhà nó hung dữ quá! Nó muốn bỏ nhà ra đi aaaaaa.
Sau khoảnh khắc điên tiết ấy, Hứa Lan Chu bình tĩnh được đôi chút, tuy nhiên sắc mặt vẫn không tránh khỏi có chút âm trầm. Hứa Lan Chu ra lệnh cho Maricus: "Lái thẳng vào trong cơn bão!"
Cả đám người phía dưới nghe xong đều suýt xoa tràng dài.
"Lái thẳng vào cơn bão là hướng tới chỗ chết đó Lee!" Telliben mặt mày trắng bệt nói vọng lên.
Nick và Burn cũng ra sức khuyên ngăn: " Phải đó Lee,chúng ta không thể đi vòng qua nó được sao?"
Ariche hướng mắt tới nhìn Hứa Lan Chu ,sau đó liền hạ mắt,gã không nói gì cả,giống như,gã đã sẵn sàng cho cái chết vậy.
Amanda thần thờ nhìn về hướng cơn bão đang dần dần lộ rõ trước mắt,mặt gã cắt không còn một giọt máu,gã lấm bẩm: "Lần này chết thật rồi..." Gã nói như vậy,vì gã biết,Lee nhất định sẽ tiến vào cơn bão đó...
Sắc mặt của Maricus cũng không tốt lắm,nhưng ông vẫn bình tĩnh nói chuyện với Hứa Lan Chu.
"Lái qua nó không tốt hơn sao? Lee,vào đó rồi chúng tôi đều có nguy cơ sẽ chết. Cậu trả tiền cho chúng tôi, muốn chúng tôi đưa cậu vào đó. Tay cầm tiền rồi,nhưng liệu vào đó rồi,tôi có còn mạng để sài tiền không?"
Hứa Lan Chu nghe đám bọn họ nói xong,hắn đến cau mày cũng phát lười,Hứa Lan Chu đột nhiên cười một cái,hắn không nhanh không chậm hỏi lại Maricus một câu.
"Ông còn nhớ, lần đầu tiên ta giao dịch,tôi đã muốn đến đâu không?"
Tim Maricus như hụt hết một nhịp.
Nhớ! Lão nhớ chứ! Lee muốn đến Neverland! Lão làm sao quên được.
Maricus hít sâu một hơi,ông thận trọng đáp lại người thanh niên đứng trên thành tàu: "Neverland, tôi làm sao quên được."
"À,tốt. Ra còn nhớ à?" Hứa Lan Chu đưa tay lên trán,đôi mắt màu xanh lục bảo ánh lên tia điên cuồng sâu hút.
Hắn nói tiếp.
"Vậy ông có biết,muốn đến được Neverland phải đi qua đâu không?"
Câu hỏi này của hắn vừa nói ra,song lập tức, tất cả đều kinh hãi đến tay chân đều đứng không vững.
Hứa Lan Chu cười lớn,nụ cười trong trẻo ngày trước,ấy mà nay như muốn xé toạc bọn họ ra, nhúng vào dầu sôi lửa bỏng. Hứa Lan Chu giơ bàn tay phải lên trời,hắn làm động tác bóp nghẹt.
Ngay lập tức,trái tim của Maricus liền đau đớn dữ dội.
Hắn...đang tận dụng khế ước linh hồn!
"'Lee!!! Dừng tay!!!" Maricus hét lên đau đớn.
Hứa Lan Chu chỉ cười lạnh.
Hắn sớm đã đoán ra sẽ có một ngày như này.
Cầm tiền của bổn đại gia,thì phải làm việc cho bổn đại gia. Tiền của ta,muốn quỵch là quỵch sao? Ngươi đang mơ chắc.
"Muốn vào Neverland,phải đi qua Bermuda Triangel. Nhưng vùng tam giác quỷ đó,đang ở trước mặt. Ông hối hận rồi sao Maricus? Nhưng bây giờ làm gì có cơ hội làm lại nữa? Ngay khoảnh khắc đầu tiên ông cầm lấy 200 đồng vàng. Chính là đã xác nhận cái chết không có chỗ chôn rồi."
Từng lời hắn nói ra đều cay nghiệt ,nhưng lão đều không thể chối được từ nào.
Lee nói đúng, cầm vàng của quỷ, làm cho quỷ, lấy cái chết làm minh chứng cho sự giàu sang phú quý.
Giờ lão hối hận cũng không kịp.
"Tiến thẳng vào cơn bão,hay chết tại nơi này. Tôi cho các người lựa chọn."
/106
|