"Không phải,chỉ là bất ngờ." Không ngờ ở trên Benelly lại có người mạnh đến như vậy, mạnh đến nghịch đảo không gian.
"Sau này sẽ quen." Hứa Lan Chu nhàn nhạt đáp.
Tức là có sau này nữa à? Cả đám người hít cả đống hơi lạnh.
Hứa Lan Chu luyên thuyên với bọn họ một hồi rồi dứt khoát chào tạm biệt.
Hắn nhìn ra rồi,đám người này dường như đang có mưu đồ xấu với kiếm của hắn.
Hứa Lan Chu thở bất lực, nếu lấy được thì cho các người luôn,hắn đã quá mệt mỏi khi mỗi sáng Huyết Trường Dạ đều nằm trong góc mở to đôi mắt đỏ ngầu của nó mà nhìn hắn hằng ngày rồi.
Mỗi ngày đều bị một cây kiếm nhìn chầm chầm.
Hứa Lan Chu tỏ vẻ,ta đã rất bất lực.
Dù sao cũng không ngăn được nó nhìn mình,và nó cũng chỉ là không muốn chủ nhân của nó gặp nguy hiểm.
Vì vậy mỗi giây mỗi khắc,cho dù yên bình hay thanh nhàn đến mấy,nó cũng sẽ giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất.
Hứa Lan Chu hiểu tâm ý nó,nên hắn bất lực cũng chỉ có thể bất lực thôi.
Huyết Trường Dạ biết khóc đấy,nó mà ăn vạ thì sư bố nam chính cũng không dỗ dành được!
Hứa Lan Chu tiến về phòng mình. Vừa bước qua khỏi cửa,hắn đã cảm thấy có gì rất quái dị.
Phòng tối mịt,Èn đâu rồi? Vừa nãy chẳng phải đã bảo là ở đây chờ ta sao?
Đừng nói là y lo lắng cho ta quá nên đã chạy ra khỏi phòng tìm ta nha....
Cơ mà không được, lúc nãy hắn đã khóa ngoài rồi mà?
Hứa Lan Chu còn đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại dọa hắn giật cả mình.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hứa Lan Chu đã bị một người nào đó ôm lấy từ phía sau.
Người ôm hắn rất mềm mại,nhưng trong lòng hắn càng lân lân cảm giác quái dị ở sống lưng.
Phòng rất tối, Hứa Lan Chu lại theo bản năng mình,tính cho người kia một trỏ. Nhưng chỉ vừa mới thủ,hắn lại nghe thấy âm thanh non nớt của thiếu niên kia.
"Anh đi đâu mà lâu thế?"
'En' úp mặt vào tấm lưng thon dài của Hứa Lan Chu,tham lam hít lấy mùi hương man mát trên cơ thể của người nọ,trong mắt cậu ẩn ẩn sự si mê khó phát hiện.
Hứa Lan Chu thả lỏng tay,mặc cho 'Ên' ôm mình, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn tưởng là ai ,hóa ra là vợ hắn.
Trong đầu đã mặc định như vậy,nhưng khi hắn xoay người lại,nhìn thấy ánh mắt xa lạ lại có chút quen thuộc kia, Hứa Lan Chu tá hỏa.
Tên này không phải!
Da đầu tê dại một mảng, Hứa Lan Chu nhanh tay cho 'Ên' một phát vào cổ.
'Ên' ngất đi,ngã lăng ra đất.
Người chứng kiến hiện trường biểu thị: "..."
1314 bị Hứa Lan Chu nhìn tới, cơ thể nó run rẩy,trên mặt lại nở nụ cười khoe hàm răng trắng.
"Tôi...tôi chưa thấy gì hết."
Hứa Lan Chu: "..."
Hứa Lan Chu bóp chán, xoa xoa ấn huyệt, Èn lại như vậy rồi.
Cẩn thận nhớ lại mạch truyện chính, Paraxial Èn theo nguyên bản là một người không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung về y được,vì y còn xinh đẹp hơn những gì mà cốt truyện miêu tả.
Mái tóc xoăn phồng vàng óng ánh dưới ánh mặt trời,đôi mắt xanh biển thâm thẫm tựa không đáy.
Ngũ quang xinh đẹp mạnh mẽ,quả thật chính là hớp hồn người nhìn.
Nhưng cho dù En có đẹp đến cách mấy,thì cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Người không biết, dám bén mảng đứng trước y nói lời trêu ghẹo,thì Ên nhất định sẽ thẳng tay mà cắt lưỡi gã ta đem cho chó ăn.
Một dạng chính là lạnh nhạt như nhìn một đống rác rưởi. Sự tàn bạo của y cũng không thể nào mà dùng từ ngữ tả xiết.
En chính là như vậy,một Đại phản diện nguyên bản đích thực.
Nhưng hiện tại Èn chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể để lộ sự tàn bạo của mình trong đáy mắt như vậy được?
Hứa Lan Chu rối rắm.
Màu mắt của Èn cứ liên tục thay đổi, chỉ có màu đỏ thẫm và xanh biển nhưng lại đổi đi đổi lại rất nhiều lần,và mỗi lần đều là một nhân cách khác nhau, điều này làm hắn cùng 1314 có chút lo lắng....
"Ta hỏi mi,tên này lại bị làm sao vậy?" Hứa Lan Chu chỉ đi có một lát,En lại đổi sang mode hắc hóa.
Hứa Lan Chu trầm ngâm,chẳng phải đã nói Paraxial Ên vẫn chưa hắc hóa sao? Vậy trạng thái đó là gì?
Tính cách? Nhân cách phân liệt?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Hứa Lan Chu, nhưng hắn vẫn do dự. Nếu thật sự là nhân cách phân liệt,vậy có nghĩa rằng,nhân cách lương thiện kia của En sẽ dần biến mất.
Hắn không muốn đâu! Hắn thích Ễn ngây thơ trong sáng hơn Ễn giảo hoạt gian xảo nham hiểm kia nha!
( Tôi cũng không biết... ) Dữ liệu về En không thay đổi,chứng minh tiến độ của nhân vật vẫn chạy bình thường.
Nhưng đối diện với con ngươi đỏ thẫm đó của En,1314 cũng không chắc rằng Ên đã hắc hóa hay không nữa.
Hệ thống cũng không có cảnh báo,chứng tỏ rằng bọn họ vẫn có thể cứu vớt được Ên a.
"Mi không nhìn thấy sao? Mắt của y hóa đỏ! Hắc hóa rồi!"
Hứa Lan Chu ngồi xuống, dùng hai tay nhéo lấy hai má của 1314 mà kéo dài.
1314 bất lực dùng tay mèo của nó đẩy đi bàn tay của Hứa Lan Chu: [ Tôi nhìn thấy chứ,nhưng tôi biết làm sao đây thưa ngài.... ]
Trong cốt truyện cũng không nói đến việc En bị nhân cách phân liệt. Vì vốn dĩ,En trong cốt truyện chính là một con người độc ác tàn bạo và vô cùng khát máu, chỉ khi En yêu Viollet,con người lạnh lùng này mới trở nên dịu dàng.
Những tình tiết máu chó đâu xảy ra trên người En? Hứa Lan Chu chỉ tới muộn ở lúc không cứu được mẹ của y thôi.
Vậy mà giờ đây Ên vẫn đang có dấu hiệu hắc hóa, Hứa Lan Chu sầu não.
Vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa,vẫn có thể chú vớt được. Nhưng tính cách của y dần trở nên vặn vẹo, Hứa Lan Chu sầu càng thêm sầu,hắn cứ có cảm giác,hoa cúc của hắn cứ không xong khi đứng ở gần Ên.
Dù cho y vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Hứa Lan Chu thở dài,hắn cuối người xuống,bế Ên lên rồi đặt cậu trên giường.
Nhìn thiếu niên đã lộ ra chút khí chất anh tuấn ngạo nghễ,hắn bất giác nâng tay xoa xoa khuôn mặt được hắn dày tâm tẩm bổ đến núng nính kia.
Ốm như vậy,khó khăn lắm hắn mới nuôi được như này. Thật khổ tâm,vợ hắn đẹp như vậy,hắn chỉ muốn ôm lấy mà nựng má y vài cái. Nhưng hắn ngây thơ quá rồi,"vợ" này của hắn,đã bắt đầu muốn nhiều hành động thân mật hơn thế cơ.
Sáng ngày hôm sau...
En vừa mở mắt đã thấy cổ mình đau nhói,trời còn chưa sáng thẳng,cậu động đậy cơ thể một chút.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Ên dùng tay mò mẫn với ý định sẽ chạm đến người nào đó, nhưng chỉ thấy Èn sờ mãi,bàn tay nhỏ gầy vẫn không chạm được người cậu muốn chạm.
En hoảng hốt,anh Lee của cậu đâu rồi?
Ý nghĩ chợt lóe lên, Èn đã bật dậy ngay lập tức. Trên cái giường rộng lớn,chỉ thấy có mỗi cậu và cái chăn mềm mại, còn lại thì cũng không có gì.
Tay En run lên theo từng cơn dao động,từ trước đến nay, thứ mà cậu sợ nhất vẫn chính là bị bỏ lại một mình.
Một nỗi sợ vô hình chợt dấy lên trong lòng cậu,cậu sợ anh Lee sẽ bỏ lại chính mình,sợ anh ấy sẽ bỏ mặc mình,sợ anh ấy sẽ không cần cậu nữa...
Không! Không được! Anh ấy là của mình! Của mình! Của mình! Bất cứ ai cũng không được phép động đến,dù chỉ là nhìn thì cũng không được.
Hai tay Èn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang vặn vẹo như sắp khóc,cậu cố gắng bình tĩnh đi xuống giường,chân đất đi tới bên cái sofa gần đó.
Chỉ mong rằng anh Lee đang ở đó, nếu không nhìn thấy anh ấy,cậu nhất định sẽ phát điên lên mất.
Ên chậm rãi tiến tới ghế, trái tim nhỏ này của cậu cũng vì sợ hãi mà đập điên cuồng. Cậu rất sợ anh Lee sẽ không ở đó.
Nhưng thật quá may mắn,người cậu muốn nhìn thấy vẫn ở đó giống như chưa từng rời đi.
Trái tim đập loạn xạ của En dần bình tĩnh lại,En nâng tay,chà sát bàn tay mình vào khuôn mặt tinh xảo trước mắt.
Dù cho đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy đã đóng nghiền lại,nhưng nó cũng không làm mờ đi sự xinh đẹp của người thanh niên này.
Mái tóc đen hơi dài xả tán loạn trên cần cổ trắng nõn,lỗ tai nhỏ nhắn hơi đỏ lại vì bị gió lạnh thổi qua,bộ dáng chính là câu nhân tột cùng. Đến Ên cũng bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cổ họng đột nhiên thấy khát,En liền nhanh tay chộp lấy bình trà mà uống sạch nước trà bên trong.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ,cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Ên cố ép bản thân mình trở nên điềm tĩnh hết sức có thể,rồi mới đường đường chính chính mà vén cái chăn mỏng đang đắp trên thân của người nọ lên rồi chui vào.
Ên đã nghĩ thông rồi. Nếu như anh Lee không muốn cùng ngủ với cậu trên giường,thì cậu cũng chỉ đành hết cách mà cùng anh ấy ngủ trên ghế sofa thôi.
"Anh ơi." Èn nhẹ giọng gọi người đang được cậu ôm lấy.
Thấy người trong lòng không phản ứng, En ngước nhìn lên,mắt vô tình chạm phải khung sườn mặt tinh xảo của người nọ. En sững sờ một khắc,sau đó liền vươn tay chạm lấy khung sườn mặt xinh đẹp của người nọ.
Cánh môi mềm mại chạm nhẹ vào cần cổ trắng nõn, mùi hương nhẹ nhàng của gió biển lại man mát mà tỏa ra trên người của Hứa Lan Chu.
Ánh mắt cậu nóng rực mà nhìn chầm chầm vào khuôn mặt xinh đẹp của người nọ,bên trong như muốn rực cháy để hòa quyện cả hai trở thành một.
En dúi đầu vào hõm cổ của Hứa Lan Chu,thì thầm vào tai người nọ một cách thâm trầm.
"Thật muốn,anh là của riêng em." - Bất cứ ai cũng không được phép lại gần.
Một con mắt thâm trầm đang thầm lặng quan sát từng biểu hiện, hành động của Ên một cách bình tĩnh.
Huyết Trường Dạ cùng 1314 ngồi cạnh góc tường im lặng quan sát tất cả.
Nó tính sai rồi, phản diện đại nhân có thể đã hắc hóa....
"Sau này sẽ quen." Hứa Lan Chu nhàn nhạt đáp.
Tức là có sau này nữa à? Cả đám người hít cả đống hơi lạnh.
Hứa Lan Chu luyên thuyên với bọn họ một hồi rồi dứt khoát chào tạm biệt.
Hắn nhìn ra rồi,đám người này dường như đang có mưu đồ xấu với kiếm của hắn.
Hứa Lan Chu thở bất lực, nếu lấy được thì cho các người luôn,hắn đã quá mệt mỏi khi mỗi sáng Huyết Trường Dạ đều nằm trong góc mở to đôi mắt đỏ ngầu của nó mà nhìn hắn hằng ngày rồi.
Mỗi ngày đều bị một cây kiếm nhìn chầm chầm.
Hứa Lan Chu tỏ vẻ,ta đã rất bất lực.
Dù sao cũng không ngăn được nó nhìn mình,và nó cũng chỉ là không muốn chủ nhân của nó gặp nguy hiểm.
Vì vậy mỗi giây mỗi khắc,cho dù yên bình hay thanh nhàn đến mấy,nó cũng sẽ giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất.
Hứa Lan Chu hiểu tâm ý nó,nên hắn bất lực cũng chỉ có thể bất lực thôi.
Huyết Trường Dạ biết khóc đấy,nó mà ăn vạ thì sư bố nam chính cũng không dỗ dành được!
Hứa Lan Chu tiến về phòng mình. Vừa bước qua khỏi cửa,hắn đã cảm thấy có gì rất quái dị.
Phòng tối mịt,Èn đâu rồi? Vừa nãy chẳng phải đã bảo là ở đây chờ ta sao?
Đừng nói là y lo lắng cho ta quá nên đã chạy ra khỏi phòng tìm ta nha....
Cơ mà không được, lúc nãy hắn đã khóa ngoài rồi mà?
Hứa Lan Chu còn đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại dọa hắn giật cả mình.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hứa Lan Chu đã bị một người nào đó ôm lấy từ phía sau.
Người ôm hắn rất mềm mại,nhưng trong lòng hắn càng lân lân cảm giác quái dị ở sống lưng.
Phòng rất tối, Hứa Lan Chu lại theo bản năng mình,tính cho người kia một trỏ. Nhưng chỉ vừa mới thủ,hắn lại nghe thấy âm thanh non nớt của thiếu niên kia.
"Anh đi đâu mà lâu thế?"
'En' úp mặt vào tấm lưng thon dài của Hứa Lan Chu,tham lam hít lấy mùi hương man mát trên cơ thể của người nọ,trong mắt cậu ẩn ẩn sự si mê khó phát hiện.
Hứa Lan Chu thả lỏng tay,mặc cho 'Ên' ôm mình, hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn tưởng là ai ,hóa ra là vợ hắn.
Trong đầu đã mặc định như vậy,nhưng khi hắn xoay người lại,nhìn thấy ánh mắt xa lạ lại có chút quen thuộc kia, Hứa Lan Chu tá hỏa.
Tên này không phải!
Da đầu tê dại một mảng, Hứa Lan Chu nhanh tay cho 'Ên' một phát vào cổ.
'Ên' ngất đi,ngã lăng ra đất.
Người chứng kiến hiện trường biểu thị: "..."
1314 bị Hứa Lan Chu nhìn tới, cơ thể nó run rẩy,trên mặt lại nở nụ cười khoe hàm răng trắng.
"Tôi...tôi chưa thấy gì hết."
Hứa Lan Chu: "..."
Hứa Lan Chu bóp chán, xoa xoa ấn huyệt, Èn lại như vậy rồi.
Cẩn thận nhớ lại mạch truyện chính, Paraxial Èn theo nguyên bản là một người không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung về y được,vì y còn xinh đẹp hơn những gì mà cốt truyện miêu tả.
Mái tóc xoăn phồng vàng óng ánh dưới ánh mặt trời,đôi mắt xanh biển thâm thẫm tựa không đáy.
Ngũ quang xinh đẹp mạnh mẽ,quả thật chính là hớp hồn người nhìn.
Nhưng cho dù En có đẹp đến cách mấy,thì cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại. Người không biết, dám bén mảng đứng trước y nói lời trêu ghẹo,thì Ên nhất định sẽ thẳng tay mà cắt lưỡi gã ta đem cho chó ăn.
Một dạng chính là lạnh nhạt như nhìn một đống rác rưởi. Sự tàn bạo của y cũng không thể nào mà dùng từ ngữ tả xiết.
En chính là như vậy,một Đại phản diện nguyên bản đích thực.
Nhưng hiện tại Èn chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể để lộ sự tàn bạo của mình trong đáy mắt như vậy được?
Hứa Lan Chu rối rắm.
Màu mắt của Èn cứ liên tục thay đổi, chỉ có màu đỏ thẫm và xanh biển nhưng lại đổi đi đổi lại rất nhiều lần,và mỗi lần đều là một nhân cách khác nhau, điều này làm hắn cùng 1314 có chút lo lắng....
"Ta hỏi mi,tên này lại bị làm sao vậy?" Hứa Lan Chu chỉ đi có một lát,En lại đổi sang mode hắc hóa.
Hứa Lan Chu trầm ngâm,chẳng phải đã nói Paraxial Ên vẫn chưa hắc hóa sao? Vậy trạng thái đó là gì?
Tính cách? Nhân cách phân liệt?
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Hứa Lan Chu, nhưng hắn vẫn do dự. Nếu thật sự là nhân cách phân liệt,vậy có nghĩa rằng,nhân cách lương thiện kia của En sẽ dần biến mất.
Hắn không muốn đâu! Hắn thích Ễn ngây thơ trong sáng hơn Ễn giảo hoạt gian xảo nham hiểm kia nha!
( Tôi cũng không biết... ) Dữ liệu về En không thay đổi,chứng minh tiến độ của nhân vật vẫn chạy bình thường.
Nhưng đối diện với con ngươi đỏ thẫm đó của En,1314 cũng không chắc rằng Ên đã hắc hóa hay không nữa.
Hệ thống cũng không có cảnh báo,chứng tỏ rằng bọn họ vẫn có thể cứu vớt được Ên a.
"Mi không nhìn thấy sao? Mắt của y hóa đỏ! Hắc hóa rồi!"
Hứa Lan Chu ngồi xuống, dùng hai tay nhéo lấy hai má của 1314 mà kéo dài.
1314 bất lực dùng tay mèo của nó đẩy đi bàn tay của Hứa Lan Chu: [ Tôi nhìn thấy chứ,nhưng tôi biết làm sao đây thưa ngài.... ]
Trong cốt truyện cũng không nói đến việc En bị nhân cách phân liệt. Vì vốn dĩ,En trong cốt truyện chính là một con người độc ác tàn bạo và vô cùng khát máu, chỉ khi En yêu Viollet,con người lạnh lùng này mới trở nên dịu dàng.
Những tình tiết máu chó đâu xảy ra trên người En? Hứa Lan Chu chỉ tới muộn ở lúc không cứu được mẹ của y thôi.
Vậy mà giờ đây Ên vẫn đang có dấu hiệu hắc hóa, Hứa Lan Chu sầu não.
Vẫn chưa hoàn toàn hắc hóa,vẫn có thể chú vớt được. Nhưng tính cách của y dần trở nên vặn vẹo, Hứa Lan Chu sầu càng thêm sầu,hắn cứ có cảm giác,hoa cúc của hắn cứ không xong khi đứng ở gần Ên.
Dù cho y vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Hứa Lan Chu thở dài,hắn cuối người xuống,bế Ên lên rồi đặt cậu trên giường.
Nhìn thiếu niên đã lộ ra chút khí chất anh tuấn ngạo nghễ,hắn bất giác nâng tay xoa xoa khuôn mặt được hắn dày tâm tẩm bổ đến núng nính kia.
Ốm như vậy,khó khăn lắm hắn mới nuôi được như này. Thật khổ tâm,vợ hắn đẹp như vậy,hắn chỉ muốn ôm lấy mà nựng má y vài cái. Nhưng hắn ngây thơ quá rồi,"vợ" này của hắn,đã bắt đầu muốn nhiều hành động thân mật hơn thế cơ.
Sáng ngày hôm sau...
En vừa mở mắt đã thấy cổ mình đau nhói,trời còn chưa sáng thẳng,cậu động đậy cơ thể một chút.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Ên dùng tay mò mẫn với ý định sẽ chạm đến người nào đó, nhưng chỉ thấy Èn sờ mãi,bàn tay nhỏ gầy vẫn không chạm được người cậu muốn chạm.
En hoảng hốt,anh Lee của cậu đâu rồi?
Ý nghĩ chợt lóe lên, Èn đã bật dậy ngay lập tức. Trên cái giường rộng lớn,chỉ thấy có mỗi cậu và cái chăn mềm mại, còn lại thì cũng không có gì.
Tay En run lên theo từng cơn dao động,từ trước đến nay, thứ mà cậu sợ nhất vẫn chính là bị bỏ lại một mình.
Một nỗi sợ vô hình chợt dấy lên trong lòng cậu,cậu sợ anh Lee sẽ bỏ lại chính mình,sợ anh ấy sẽ bỏ mặc mình,sợ anh ấy sẽ không cần cậu nữa...
Không! Không được! Anh ấy là của mình! Của mình! Của mình! Bất cứ ai cũng không được phép động đến,dù chỉ là nhìn thì cũng không được.
Hai tay Èn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang vặn vẹo như sắp khóc,cậu cố gắng bình tĩnh đi xuống giường,chân đất đi tới bên cái sofa gần đó.
Chỉ mong rằng anh Lee đang ở đó, nếu không nhìn thấy anh ấy,cậu nhất định sẽ phát điên lên mất.
Ên chậm rãi tiến tới ghế, trái tim nhỏ này của cậu cũng vì sợ hãi mà đập điên cuồng. Cậu rất sợ anh Lee sẽ không ở đó.
Nhưng thật quá may mắn,người cậu muốn nhìn thấy vẫn ở đó giống như chưa từng rời đi.
Trái tim đập loạn xạ của En dần bình tĩnh lại,En nâng tay,chà sát bàn tay mình vào khuôn mặt tinh xảo trước mắt.
Dù cho đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy đã đóng nghiền lại,nhưng nó cũng không làm mờ đi sự xinh đẹp của người thanh niên này.
Mái tóc đen hơi dài xả tán loạn trên cần cổ trắng nõn,lỗ tai nhỏ nhắn hơi đỏ lại vì bị gió lạnh thổi qua,bộ dáng chính là câu nhân tột cùng. Đến Ên cũng bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cổ họng đột nhiên thấy khát,En liền nhanh tay chộp lấy bình trà mà uống sạch nước trà bên trong.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ,cậu muốn nhiều hơn thế nữa. Ên cố ép bản thân mình trở nên điềm tĩnh hết sức có thể,rồi mới đường đường chính chính mà vén cái chăn mỏng đang đắp trên thân của người nọ lên rồi chui vào.
Ên đã nghĩ thông rồi. Nếu như anh Lee không muốn cùng ngủ với cậu trên giường,thì cậu cũng chỉ đành hết cách mà cùng anh ấy ngủ trên ghế sofa thôi.
"Anh ơi." Èn nhẹ giọng gọi người đang được cậu ôm lấy.
Thấy người trong lòng không phản ứng, En ngước nhìn lên,mắt vô tình chạm phải khung sườn mặt tinh xảo của người nọ. En sững sờ một khắc,sau đó liền vươn tay chạm lấy khung sườn mặt xinh đẹp của người nọ.
Cánh môi mềm mại chạm nhẹ vào cần cổ trắng nõn, mùi hương nhẹ nhàng của gió biển lại man mát mà tỏa ra trên người của Hứa Lan Chu.
Ánh mắt cậu nóng rực mà nhìn chầm chầm vào khuôn mặt xinh đẹp của người nọ,bên trong như muốn rực cháy để hòa quyện cả hai trở thành một.
En dúi đầu vào hõm cổ của Hứa Lan Chu,thì thầm vào tai người nọ một cách thâm trầm.
"Thật muốn,anh là của riêng em." - Bất cứ ai cũng không được phép lại gần.
Một con mắt thâm trầm đang thầm lặng quan sát từng biểu hiện, hành động của Ên một cách bình tĩnh.
Huyết Trường Dạ cùng 1314 ngồi cạnh góc tường im lặng quan sát tất cả.
Nó tính sai rồi, phản diện đại nhân có thể đã hắc hóa....
/106
|