Tối hôm qua, Hứa Lan Chu nói với Èn rằng chỉ ôm một cái, nào ngờ đâu một cái này liền ôm đến sáng hôm sau.
Ên nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng Hứa Lan Chu,hai tay cũng đã bất giác ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của người nọ mà yên ổn nằm ngủ.
Cục diện như hai con sam đang dính chặt,cho dù có người muốn tách ra thì cũng không thể tách ra được. Vì không chỉ một lớn ôm lấy một nhỏ,mà một nhỏ nhìn vậy lại đang giống như dùng sức ôm lấy một lớn vào lòng,hình ảnh này làm 1314 có chút bất lực.
Sớm nào cũng ăn phải cơm chó thế này,thì chắc chắn không lâu nữa nó sẽ sặc cơm chó mà nghẹn chết!
Đau lòng lắm cũng không thể làm được gì. Nên nó chỉ có thể ngậm ngùi mà ăn mớ cơm chó của ký chủ phát thôi.
Không chỉ nó,mà còn có Huyết Trường Dạ. Huyết Trường Dạ nằm trong góc tường tủi thân đến phát khóc,sau này nếu linh cảm sẽ xảy ra chuyện tương tự,nó nhất định sẽ chở lấy con mèo trắng của chủ nhân nhà nó đi dạo khắp mây trời một vòng.
Hứa Lan Chu từ từ mở mắt,nhìn thiếu niên nhỏ nhắn nằm ngủ trong lòng mình, hắn có chút xúc cảm muốn cưng
nung.
Vợ hắn dễ thương quá rồi!!
Vẫn là Hứa Lan Chu gồng hết nội lực mà kìm lại,hắn chỉ xoa xoa mái tóc mềm mại của Èn một chút rồi liền rời khỏi giường,chốc lát sau Èn cũng theo đó mà tỉnh giấc, ánh mắt cậu mơ màng, lại muốn tìm kiếm bóng hình của người no.
Trên nệm vẫn còn hơi người, rất ấm. Chắc thẳng là anh Lee chỉ vừa mới rời đi. Ên vừa tỉnh,trên mặt có chút ngơ ngác.
Anh Lee đi đâu rồi?
Vừa nghĩ cậu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng,tìm kiếm anh Lee của cậu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Ên đã đụng phải Ariche.
Vừa đụng trúng Ariche, Èn có chút hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Nhưng vì muốn kiếm anh Lee của cậu,cậu liền nhanh chóng điều hòa cảm xúc rồi bước tới.
Ên có chút rụt rè mà hỏi nhỏ: "Chú có thấy anh Lee của cháu đâu không?"
Ariche nhìn đứa nhỏ dễ thương trước mặt, tuy bộ dạng có hơi gầy yếu nhưng sau này ắt thẳng sẽ rất điển trai đi?
Ariche cười cười,gã chỉ hướng ngược lại với Ên,bên trên là vô lăng để lái tàu,Lee đang ngồi trên đó quan sát mặt biến.
En rất hiểu chuyện mà gật đầu nói cảm ơn với gã,sau đó cậu liền nhanh chóng chạy đi.
Ariche cảm thấy rất vui vẻ,nhưng khi anh ta quay mặt bước được hai bước, anh ta liền lập tức quay đầu lại,nhìn tới bóng dáng thiếu niên đang đi lên bậc thang, Ariche mở to mắt như không thể tin được.
Từ từ! Thằng nhỏ từ đâu ra vậy!???
Phải mau chóng báo lại với thuyền trưởng!
Nói rồi anh ta tính đi đến căn phòng mà Maricus đang chăm chú quan sát bản đồ biển.
Maricus đang tập trung nghiên cứu nên đi hướng nào mới ổn thỏa thì bất chợt, bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
Maricus nhíu mày.
Mới sáng sớm sao mà ồn ào thế không biết!
Maricus mặt mày hầm hầm,ông mở cửa ra,rặn giọng hỏi: "Có chuyện gì? Sao mới sáng lại ồn ào thế?"
"Thuyền,thuyền trưởng! Tôi thấy một đứa nhỏ trên tàu!!"
"Đứa nhỏ? Người Lee dẫn lên,cậu không cần phải để tâm. Lo chuyện của cậu đi." Nói rồi Maricus trực tiếp đóng,cửa đế Ariche một mặt ngơ ngác đứng bên ngoài.
Đứa nhỏ đó là Lee dẫn lên sao? Tại sao chứ? Hôm qua gã chỉ ngủ sớm một chút thôi mà Benelly đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tell đứng ở phái trên nhìn xuống,anh bất đắc dĩ lắc đầu, búng tay một cái, anh gây sự chú ý với Ariche. Khi Ariche nhìn lên, Telliben lại hờ hững nói với gã: "Đi theo tôi."
Đợi đến khi Ariche đi tới,Telliben mới bình tĩnh mà kể lại mấy chuyện hôm qua cho gã nghe,Ariche nghe xong thì sững sốt một lúc dài.
Trong khi đó, Hứa Lan Chu lại đang cầm ống nhòm quan sát biển.
Theo tiến độ của cốt truyện chính thì bây giờ nhóm người của nam chính đã đi qua nơi này rồi,vùng biển này có một con quái vật nguy hiểm.
Nam chính đã đấu với nó làm nó bị chột hết một con mắt,nhưng như vậy cũng không thể giết được nó mà lại làm chỉ số tức giận của nó cao hơn.
Nam chính có vầng hào quang sáng ngời ngời đi qua vùng biển này tất không sao. Nhưng hắn chỉ là vậy hy sinh, nếu bây giờ không để tâm tới,nhất định sẽ bị con quái vật đó nuốt sống!
Chỉ cần qua được con cá bự chà bá đó là có thể tới Tram!! Nhưng Hứa Lan Chu nhìn mãi nhìn mãi, ngoài trừ sóng biển luôn trập trùng thì hắn cũng không thấy có chuyện gì kì lạ xảy ra trên biển.
En đi tới ,im lặng không một tiếng động ngồi cạnh Lee,cậu ngoan ngoãn,ngồi cạnh Lee đọc sách.
Hứa Lan Chu thấy Ên thì liền không nhịn được mà vui vẻ trong lòng,hắn đi tới xoa xoa đầu cậu đến khi mái tóc dựng đứng lên mới chịu tha cho mái tóc đáng thương đó. Ên chỉ hơi nâng mắt mà nhìn Lee,cậu cũng không ngăn cản hành vi thân mật đó của người nọ.
Nhìn khớp xương rõ ràng và làn da trắng nõn nà của người nọ,trong lòng Ên dâng lên rất nhiều cảm xúc kì lạ.
Bàn tay của Lee lành lạnh,sờ lên đầu lại tỏa ra hơi ấm rất ấm áp, En rất thích cảm giác này,chính vì thế cơ thể cũng không bài xích thái quá.
"Dậy rồi à? Đói không?" Hứa Lan Chu dịu dàng ve vãn lọn tóc nhỏ của En,trong mắt không ngăn được trìu mến đang tỏả ra dần dần.
En đột nhiên nắm lấy bàn tay của Lee mà cọ cọ lên khuôn mặt có chút hồng nhuận của cậu: "Đói lắm ạ."
Hứa Lan Chu bị sự đáng yêu này đả kích,hắn không kìm lòng mà ho cạch cạch.
"Khu...vậy đi ăn thôi."
"Vâng."
Cả hai đều vui vẻ nắm tay nhau đi tới phòng ăn,trong lúc Hứa Lan Chu không chú ý,dưới mặt biển có một bóng đen khổng lồ đang nhìn chầm chầm Benelly rồi âm thầm không một tiếng động lặn xuống nước.
Trôi qua hai ngày, Hứa Lan Chu cuối cùng cũng thấy được hòn đảo.
Hứa Lan Chu rất nghi ngờ, lộ trình là khoảng năm sáu ngày mới tới được Tram1,vậy mà chỉ mất có ba ngày bọn họ đã đến được hòn đảo,chuyện này có chút không bình thường. Maricus cũng có thể cảm nhận được,dường như có gì đó rất kì lạ ở đây.
Bầu không khí trên tàu trở nên âm dị vô cùng,En hình như cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Tất cả mọi người trên tàu đều lâm vào tĩnh mịch,dù vậy bọn họ bắt buộc phải lên đảo,Benelly đã thiếu thốn lương thực,họ phải lên đảo để săn vài thứ có thể ăn được.
Nếu không chỉ vài ngày tới, tất cả đều có thể chết đói ở trên tàu.
"Lee,nhìn chỗ kia." Maricus nắm lấy vai Lee mà chỉ hướng về hòn đảo.
Một vài thủy thủ vì tò mò cũng đã nhìn theo hướng ông chỉ,sau đó mặt tất cả gần như hóa trắng cùng một lúc, có người còn ngã xuống.
"Là cá sấu!" Rất nhiều cá sấu đang phơi nắng trên cát.
Amanda run sợ đến nỗi ngã khụy dưới đất,tất cả mọi người còn lại cũng không khá hơn anh ta là bao, thậm chí
Telliben nhìn thấy cảnh tượng này cũng đổ mồ hôi đầy mặt.
Nhìn những con cá sấu kia nhiều đến nỗi gần như che lấp cả cát,da đầu ai nấy không nhịn được đầu run đến tê dại.
"Không phải lo lắng,chúng ta đi vòng sang tay trái hòn đảo. Neo thuyền ngay tại đó,bên đó không thấy cá sấu.
Cũng tạm thời an toàn." Maricus tỉnh táo nói.
Cá sấu chỉ nằm bên phía bên phải,bên trái quả thật chỉ thấy lát đát vài con. Nhưng dù vậy cũng an toàn hơn phía bên phái.
Tranh thủ đang còn ở xa,bọn họ liền nhanh chóng tiến về phía bên trái của hòn đảo.
En nhìn đến khu rừng xanh mơn mởn phái trước, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cậu tiến lại, nắm lấy vách áo của Hứa Lan Chu.
Như cảm nhận được Èn đang sợ hãi, Hứa Lan Chu liền cuối xuống xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, hành động này như đang nói với Ên rằng 'đừng sợ,có ta ở đây, chỉ một hành động nhỏ nhưng lại làm Ên cảm thấy rất ấm áp,thoáng chốc trong lòng đều bị sự ấm áp của người nọ lấp đầy.
En cuối cùng cũng ngoan ngoãn, chờ tàu hạ neo.
Hứa Lan Chu quan sát hòn đảo,nghe bảo ở Traml có kho rựu đỏ bị Ronaflay Liao giấu nhỉ? Hứa Lan Chu cười nguy hiểm.
Vừa đúng lúc, hắn đang rất khát rựu. Lỡ rồi thì hắn chỉ lấy vài bình thôi.
Và đến khi rời khỏi Traml,vài bình của hắn lại khiến kho rựu quý của Ronaflay Liao bị mất hết.
Maricus nghiêm mặt phân việc,ông cử vài tên đi lên đảo để kiếm đồ ăn và săn thú, nhưng có người sợ hãi cá sấu với những thứ kì lạ đang nhìn chằm chằm họ trong khu rừng kia nên họ nhất quyết không chịu đi.
Maricus hết cách,ông quyết định dùng trò chơi bốc thăm may mắn để xem ai là người "may mắn" được lên đảo.
Ai từ chối không chơi thì sẽ là đối tượng đầu tiên được đưa đi.
Vì vậy,họ không còn cách nào khác nên chỉ có thể ngậm ngùi lên đảo.
Amanda là một trong những người may mắn đó.
"Tại sao lại là tôi chứ?" Mặt mũi Amanda toàn là nước mắt,gã không muốn lên đảo đâu!
Trước khi lên đảo,anh ta cùng Lee,thằng nhóc, Telliben và năm người khác đều được Maricus dặn dò kĩ càng: "Cẩn thận những tên thổ dân trên hòn đảo. Nếu không các cậu bị ăn thịt lúc nào thì tôi cũng không biết đâu."
Vì vậy mỗi người lên đảo đều được Maricus phát cho một cây súng ống cùng vài băng đạn. Riêng Ên hai cây vì
Hứa Lan Chu chơi đánh tầm gần.
Một kiếm của Huyết Trường Dạ thôi cũng đủ khiến hòn đảo bị chặt thành hai mảnh rồi chìm xuống biển,hắn thì cần gì súng nữa. Chính vì vậy, Hứa Lan Chu liền đưa súng của mình cho Ên vác trên vai đề phòng nguy hiểm, hắn chỉ giữ lại cho mình một cây súng nhỏ phòng thân rồi lại tiếp tục theo thói quen cũ mà kéo sền sệt Huyết Trường Dạ dưới lớp cát.
Huyết Trường Dạ khóc không ra nước mắt,không biết khi nào thì chủ nhân mới có thể bỏ thói quen kéo nó như kéo cái vali đây nữa!!
Ên nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng Hứa Lan Chu,hai tay cũng đã bất giác ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của người nọ mà yên ổn nằm ngủ.
Cục diện như hai con sam đang dính chặt,cho dù có người muốn tách ra thì cũng không thể tách ra được. Vì không chỉ một lớn ôm lấy một nhỏ,mà một nhỏ nhìn vậy lại đang giống như dùng sức ôm lấy một lớn vào lòng,hình ảnh này làm 1314 có chút bất lực.
Sớm nào cũng ăn phải cơm chó thế này,thì chắc chắn không lâu nữa nó sẽ sặc cơm chó mà nghẹn chết!
Đau lòng lắm cũng không thể làm được gì. Nên nó chỉ có thể ngậm ngùi mà ăn mớ cơm chó của ký chủ phát thôi.
Không chỉ nó,mà còn có Huyết Trường Dạ. Huyết Trường Dạ nằm trong góc tường tủi thân đến phát khóc,sau này nếu linh cảm sẽ xảy ra chuyện tương tự,nó nhất định sẽ chở lấy con mèo trắng của chủ nhân nhà nó đi dạo khắp mây trời một vòng.
Hứa Lan Chu từ từ mở mắt,nhìn thiếu niên nhỏ nhắn nằm ngủ trong lòng mình, hắn có chút xúc cảm muốn cưng
nung.
Vợ hắn dễ thương quá rồi!!
Vẫn là Hứa Lan Chu gồng hết nội lực mà kìm lại,hắn chỉ xoa xoa mái tóc mềm mại của Èn một chút rồi liền rời khỏi giường,chốc lát sau Èn cũng theo đó mà tỉnh giấc, ánh mắt cậu mơ màng, lại muốn tìm kiếm bóng hình của người no.
Trên nệm vẫn còn hơi người, rất ấm. Chắc thẳng là anh Lee chỉ vừa mới rời đi. Ên vừa tỉnh,trên mặt có chút ngơ ngác.
Anh Lee đi đâu rồi?
Vừa nghĩ cậu liền đứng dậy đi ra khỏi phòng,tìm kiếm anh Lee của cậu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Ên đã đụng phải Ariche.
Vừa đụng trúng Ariche, Èn có chút hoảng sợ mà lùi lại mấy bước. Nhưng vì muốn kiếm anh Lee của cậu,cậu liền nhanh chóng điều hòa cảm xúc rồi bước tới.
Ên có chút rụt rè mà hỏi nhỏ: "Chú có thấy anh Lee của cháu đâu không?"
Ariche nhìn đứa nhỏ dễ thương trước mặt, tuy bộ dạng có hơi gầy yếu nhưng sau này ắt thẳng sẽ rất điển trai đi?
Ariche cười cười,gã chỉ hướng ngược lại với Ên,bên trên là vô lăng để lái tàu,Lee đang ngồi trên đó quan sát mặt biến.
En rất hiểu chuyện mà gật đầu nói cảm ơn với gã,sau đó cậu liền nhanh chóng chạy đi.
Ariche cảm thấy rất vui vẻ,nhưng khi anh ta quay mặt bước được hai bước, anh ta liền lập tức quay đầu lại,nhìn tới bóng dáng thiếu niên đang đi lên bậc thang, Ariche mở to mắt như không thể tin được.
Từ từ! Thằng nhỏ từ đâu ra vậy!???
Phải mau chóng báo lại với thuyền trưởng!
Nói rồi anh ta tính đi đến căn phòng mà Maricus đang chăm chú quan sát bản đồ biển.
Maricus đang tập trung nghiên cứu nên đi hướng nào mới ổn thỏa thì bất chợt, bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội vang lên.
Maricus nhíu mày.
Mới sáng sớm sao mà ồn ào thế không biết!
Maricus mặt mày hầm hầm,ông mở cửa ra,rặn giọng hỏi: "Có chuyện gì? Sao mới sáng lại ồn ào thế?"
"Thuyền,thuyền trưởng! Tôi thấy một đứa nhỏ trên tàu!!"
"Đứa nhỏ? Người Lee dẫn lên,cậu không cần phải để tâm. Lo chuyện của cậu đi." Nói rồi Maricus trực tiếp đóng,cửa đế Ariche một mặt ngơ ngác đứng bên ngoài.
Đứa nhỏ đó là Lee dẫn lên sao? Tại sao chứ? Hôm qua gã chỉ ngủ sớm một chút thôi mà Benelly đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tell đứng ở phái trên nhìn xuống,anh bất đắc dĩ lắc đầu, búng tay một cái, anh gây sự chú ý với Ariche. Khi Ariche nhìn lên, Telliben lại hờ hững nói với gã: "Đi theo tôi."
Đợi đến khi Ariche đi tới,Telliben mới bình tĩnh mà kể lại mấy chuyện hôm qua cho gã nghe,Ariche nghe xong thì sững sốt một lúc dài.
Trong khi đó, Hứa Lan Chu lại đang cầm ống nhòm quan sát biển.
Theo tiến độ của cốt truyện chính thì bây giờ nhóm người của nam chính đã đi qua nơi này rồi,vùng biển này có một con quái vật nguy hiểm.
Nam chính đã đấu với nó làm nó bị chột hết một con mắt,nhưng như vậy cũng không thể giết được nó mà lại làm chỉ số tức giận của nó cao hơn.
Nam chính có vầng hào quang sáng ngời ngời đi qua vùng biển này tất không sao. Nhưng hắn chỉ là vậy hy sinh, nếu bây giờ không để tâm tới,nhất định sẽ bị con quái vật đó nuốt sống!
Chỉ cần qua được con cá bự chà bá đó là có thể tới Tram!! Nhưng Hứa Lan Chu nhìn mãi nhìn mãi, ngoài trừ sóng biển luôn trập trùng thì hắn cũng không thấy có chuyện gì kì lạ xảy ra trên biển.
En đi tới ,im lặng không một tiếng động ngồi cạnh Lee,cậu ngoan ngoãn,ngồi cạnh Lee đọc sách.
Hứa Lan Chu thấy Ên thì liền không nhịn được mà vui vẻ trong lòng,hắn đi tới xoa xoa đầu cậu đến khi mái tóc dựng đứng lên mới chịu tha cho mái tóc đáng thương đó. Ên chỉ hơi nâng mắt mà nhìn Lee,cậu cũng không ngăn cản hành vi thân mật đó của người nọ.
Nhìn khớp xương rõ ràng và làn da trắng nõn nà của người nọ,trong lòng Ên dâng lên rất nhiều cảm xúc kì lạ.
Bàn tay của Lee lành lạnh,sờ lên đầu lại tỏa ra hơi ấm rất ấm áp, En rất thích cảm giác này,chính vì thế cơ thể cũng không bài xích thái quá.
"Dậy rồi à? Đói không?" Hứa Lan Chu dịu dàng ve vãn lọn tóc nhỏ của En,trong mắt không ngăn được trìu mến đang tỏả ra dần dần.
En đột nhiên nắm lấy bàn tay của Lee mà cọ cọ lên khuôn mặt có chút hồng nhuận của cậu: "Đói lắm ạ."
Hứa Lan Chu bị sự đáng yêu này đả kích,hắn không kìm lòng mà ho cạch cạch.
"Khu...vậy đi ăn thôi."
"Vâng."
Cả hai đều vui vẻ nắm tay nhau đi tới phòng ăn,trong lúc Hứa Lan Chu không chú ý,dưới mặt biển có một bóng đen khổng lồ đang nhìn chầm chầm Benelly rồi âm thầm không một tiếng động lặn xuống nước.
Trôi qua hai ngày, Hứa Lan Chu cuối cùng cũng thấy được hòn đảo.
Hứa Lan Chu rất nghi ngờ, lộ trình là khoảng năm sáu ngày mới tới được Tram1,vậy mà chỉ mất có ba ngày bọn họ đã đến được hòn đảo,chuyện này có chút không bình thường. Maricus cũng có thể cảm nhận được,dường như có gì đó rất kì lạ ở đây.
Bầu không khí trên tàu trở nên âm dị vô cùng,En hình như cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Tất cả mọi người trên tàu đều lâm vào tĩnh mịch,dù vậy bọn họ bắt buộc phải lên đảo,Benelly đã thiếu thốn lương thực,họ phải lên đảo để săn vài thứ có thể ăn được.
Nếu không chỉ vài ngày tới, tất cả đều có thể chết đói ở trên tàu.
"Lee,nhìn chỗ kia." Maricus nắm lấy vai Lee mà chỉ hướng về hòn đảo.
Một vài thủy thủ vì tò mò cũng đã nhìn theo hướng ông chỉ,sau đó mặt tất cả gần như hóa trắng cùng một lúc, có người còn ngã xuống.
"Là cá sấu!" Rất nhiều cá sấu đang phơi nắng trên cát.
Amanda run sợ đến nỗi ngã khụy dưới đất,tất cả mọi người còn lại cũng không khá hơn anh ta là bao, thậm chí
Telliben nhìn thấy cảnh tượng này cũng đổ mồ hôi đầy mặt.
Nhìn những con cá sấu kia nhiều đến nỗi gần như che lấp cả cát,da đầu ai nấy không nhịn được đầu run đến tê dại.
"Không phải lo lắng,chúng ta đi vòng sang tay trái hòn đảo. Neo thuyền ngay tại đó,bên đó không thấy cá sấu.
Cũng tạm thời an toàn." Maricus tỉnh táo nói.
Cá sấu chỉ nằm bên phía bên phải,bên trái quả thật chỉ thấy lát đát vài con. Nhưng dù vậy cũng an toàn hơn phía bên phái.
Tranh thủ đang còn ở xa,bọn họ liền nhanh chóng tiến về phía bên trái của hòn đảo.
En nhìn đến khu rừng xanh mơn mởn phái trước, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cậu tiến lại, nắm lấy vách áo của Hứa Lan Chu.
Như cảm nhận được Èn đang sợ hãi, Hứa Lan Chu liền cuối xuống xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, hành động này như đang nói với Ên rằng 'đừng sợ,có ta ở đây, chỉ một hành động nhỏ nhưng lại làm Ên cảm thấy rất ấm áp,thoáng chốc trong lòng đều bị sự ấm áp của người nọ lấp đầy.
En cuối cùng cũng ngoan ngoãn, chờ tàu hạ neo.
Hứa Lan Chu quan sát hòn đảo,nghe bảo ở Traml có kho rựu đỏ bị Ronaflay Liao giấu nhỉ? Hứa Lan Chu cười nguy hiểm.
Vừa đúng lúc, hắn đang rất khát rựu. Lỡ rồi thì hắn chỉ lấy vài bình thôi.
Và đến khi rời khỏi Traml,vài bình của hắn lại khiến kho rựu quý của Ronaflay Liao bị mất hết.
Maricus nghiêm mặt phân việc,ông cử vài tên đi lên đảo để kiếm đồ ăn và săn thú, nhưng có người sợ hãi cá sấu với những thứ kì lạ đang nhìn chằm chằm họ trong khu rừng kia nên họ nhất quyết không chịu đi.
Maricus hết cách,ông quyết định dùng trò chơi bốc thăm may mắn để xem ai là người "may mắn" được lên đảo.
Ai từ chối không chơi thì sẽ là đối tượng đầu tiên được đưa đi.
Vì vậy,họ không còn cách nào khác nên chỉ có thể ngậm ngùi lên đảo.
Amanda là một trong những người may mắn đó.
"Tại sao lại là tôi chứ?" Mặt mũi Amanda toàn là nước mắt,gã không muốn lên đảo đâu!
Trước khi lên đảo,anh ta cùng Lee,thằng nhóc, Telliben và năm người khác đều được Maricus dặn dò kĩ càng: "Cẩn thận những tên thổ dân trên hòn đảo. Nếu không các cậu bị ăn thịt lúc nào thì tôi cũng không biết đâu."
Vì vậy mỗi người lên đảo đều được Maricus phát cho một cây súng ống cùng vài băng đạn. Riêng Ên hai cây vì
Hứa Lan Chu chơi đánh tầm gần.
Một kiếm của Huyết Trường Dạ thôi cũng đủ khiến hòn đảo bị chặt thành hai mảnh rồi chìm xuống biển,hắn thì cần gì súng nữa. Chính vì vậy, Hứa Lan Chu liền đưa súng của mình cho Ên vác trên vai đề phòng nguy hiểm, hắn chỉ giữ lại cho mình một cây súng nhỏ phòng thân rồi lại tiếp tục theo thói quen cũ mà kéo sền sệt Huyết Trường Dạ dưới lớp cát.
Huyết Trường Dạ khóc không ra nước mắt,không biết khi nào thì chủ nhân mới có thể bỏ thói quen kéo nó như kéo cái vali đây nữa!!
/106
|