Sắc mặt Maricus trầm xuống,ông biết tờ giấy này. Nó là "Khế ước linh hồn" ,khế ước sẽ biến mất khi cả hai đều hoàn thành được nó. Ông nghiêm túc nhìn Lee,trong ánh mắt ẩn chứa dò xét.
"Cậu lấy tờ giấy này ở đâu?"
"Ông không cần biết."
Hứa Lan Chu móc chéo chân,hắn chỉ ngồi đó thôi cũng đủ gây một áp lực vô hình trong không khí. Maricus cũng là lần đầu tiên thấy người tùy tiện như hắn.
"Ông thấy thế nào? Một nửa số kho báu của Liao không nhỏ. Đủ cho ông mua được cả tòa thành."
Maricus nhìn tờ giấy khế ước hơi do dự một chút, nhưng chỉ lát sau,ông liền không do dự mà ký xuống tờ giấy.
"Thành giao."
Và thế là cuộc hợp tác này thành công mỹ mãn.
Nhưng nếu muốn tới được Vùng Đất Mới Neverland, trước tiên họ phải đi qua Traml hòn đảo của những thổ dân ăn thịt người.
Maricus có chút trầm mặt,thổ dân trên Traml rất điên khùng. Ông đang nghĩ tới có nên đi vào chợ đen mua thêm súng ống cùng lựu đạn không,chắc chắn phải đi mua rồi, nếu không ông cùng các thủy thủ sẽ trở thành thức ăn của bọn thổ dân mất!
Hứa Lan Chu đi ra khỏi phòng Maricus, trước khi hắn đi ,hắn cũng không quên nói: "100 đồng vàng,tôi muốn lấy một căn phòng riêng và với điều kiện,không một ai được phép vào căn phòng đó."
Maricus đồng ý ngay lập tức,ông liền đẩy căn phòng có bồn tắm riêng của mình cho Lee.
Hứa Lan Chu rất vừa lòng,hắn tiện tay lấy từ Dy Sinh ra thêm 50 đồng vàng nữa,coi như là trả tiền cho cái bồn tắm cùng giường. Chính vì vậy,hắn đã cùng En chuyển tới căn phòng lớn nhất trên tàu.
Rất nhiều thủy thủ bất mãn với Hứa Lan Chu. Có mấy gã còn tranh luận với nhau rằng tại sao thuyền trưởng lại cho cậu ta ngủ ở phòng riêng chứ?
Còn có người cậu ta dẫn theo,tại sao lại được thuyền trưởng đối tốt như vậy? Thật không công bằng!
Maricus đôi lúc cũng nghe thấy những lời nói này,nghe xong lòng ông lạnh xuống như có mảnh băng lạnh lẽo.
"Cậu có thể bỏ ra 150 đồng vàng để ở một căn phòng chỉ có cái giường lớn và bồn tắm không?"
Người da ngăm đó sửng sốt một lúc: "Không....."
"Vậy cậu sẽ đưa tôi tiền của cậu để tôi đi mua thêm vật dụng cho tàu chứ?"
Anh ta ngây người lắc đầu.
Maricus hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì đừng có lắm mồm! Đồ của anh đang ăn,không chừng là tiền của Lee đưa tôi để mua đồ ăn cho các anh đấy."
Telliben đứng phía trên không giấu nổi mà bật cười khinh miệt,anh biết Lee cung cấp tiền cho tàu,mua thức ăn,vật dụng,... Nhưng không nghĩ tới Lee sẽ cung cấp nhiều như vậy.
Lại nhìn tới người da ngăm đang cắn môi đến bật máu, Telliben chỉ lắc đầu rồi đi chỗ khác,đúng là không nên lắm chuyện.
Chuyện êm đềm hết một đêm cho đến sáng ngày hôm sau. Maricus nhận được thông báo rằng người da ngăm hôm qua kháng nghị đã rời khỏi tàu. Trong lòng Maricus nguội lạnh,ông hét lên với đoàn thủy thủ: "Đừng tìm anh ta nữa." Có lẽ anh ta đã quyết định sẽ ở lại nơi này.
Đoàn người nghe vậy,cũng chỉ đành lòng mà nghe thuyền trưởng. Cho đến khi họ rời cảng đã xa,có người ngóng về phía cảng vẫn không thấy anh ta ở đâu. Họ chỉ đành thở dài rồi quay lại làm việc của chính mình.
Hứa Lan Chu đứng ở đầu thuyền,hắn cùng Èn đang ngồi thư giãn ở đó.
Cơ thể En quá ốm,cần phải nuôi mập thêm! Dù Hứa Lan Chu đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ với hai ngày,thể trạng của En vẫn sẽ không thay đổi được.
En cần thời gian để bồi bổ cơ thể.
Hứa Lan Chu ngồi trên đầu tàu,hắn vui vẻ cười híp mắt mà hỏi En: "Sợ cá sấu không?"
Nhìn mái tóc đen óng hơi dài của người trước mặt bay phấp phới theo gió,đôi mắt đào hoa hẹp dài cùng đôi môi hơi đỏ nở ra nụ cười rực rỡ, En ngẩn người,cậu mím môi cuối đầu xuống che đi đôi tai đã đỏ ửng.
"Sợ."
"Vậy ta sẽ bảo vệ mi."
Sóng mũi của Hứa Lan Chu cao thẳng tấp,đôi mắt anh đào màu xanh lục bảo lại hơi động,những lời hắn vừa nói chính là thật lòng.
En ngẩn đầu lén nhìn trộm người nọ một chút,nào có ngờ lại bắt được hình ảnh đẹp mê người như vậy. Cậu có
chút sững sờ,trái tim vô thức đập lộp bộp như muốn rơi ra khỏi lòng ngực.
"Em chưa biết tên anh." Ên mấp máy môi,ánh mắt có chút rụt rè,nhưng vì muốn ngắm nhìn người tư dung như tranh vẽ này một chút, nên vẫn hướng mắt nhìn đến.
Cậu biết người nọ tên Lee từ miệng ông già mặt có chút hung dữ kia,nhưng cậu vẫn muốn tự mình hỏi lại.
"Lee Owlchils'sean. Đó là tên của ta."
Giọng nói trầm khàn dễ nghe của Hứa Lan Chu truyền đến. Thoáng chốc En đã có chút thẫn thờ.
Trước đó hai phút, Hứa Lan Chu muốn bảo rằng mình tên Hứa Lan Chu thì lại bị 1314 ngăn lại, nó khóc lóc ôm đùi,nhảy dựng trên vai hắn mới khiến hắn từ bỏ ý định đó.
Nếu không,hắn nhất định sẽ nói: 'Ta là Hứa Lan Chu, là chồng của mi.' thì 1314 sẽ thắt cổ tự vẫn ngay tại trên vai hắn.
Hai người nằm thư giãn đến tận chiều tối, một người chăm chú đọc sách,người còn lại thì đang suy tư gì đó rồi viết vào sổ. Hình ảnh này có chút hài hòa,đến khi Maricus gọi bọn họ vào ăn tối,thì hai người họ mới dừng lại rồi cất bước đi vào phòng.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi đêm xuống. Hứa Lan Chu nhìn cái giường rồi lại nhìn đến Ên. Chỉ có một cái giường thôi, Hứa Lan Chu khó xử.
Nếu hắn muốn ngủ chung với Èn thì cũng bình thường thôi. Nhưng, Èn có chịu không đã...
Hứa Lan Chu thăm dò: "Ở đây chỉ có một cái giường. Ta ngủ sofa,mi ngủ trên giường đi." Nói rồi, hắn liền tiến lên lấy một cái gối,trên khuôn mặt hời hợt xinh đẹp đó có ý định đi tới cái sofa đối diện.
Ên thấy Lee lấy cái gối rồi nhanh chóng đi tới ghế sofa,trong mắt Èn không giấu nổi hoảng hốt,cậu hoảng loạn muốn cản người nợ lại: "Anh ngủ giường!" Từ ngữ rất ngắn gọn nên Hứa Lan Chu vừa nghe liền hiểu.
Hắn từ chối ngay lập tức.
"Một là ngủ chung,hai là ta ngủ sofa. Cho mi chọn."
Ên rối rắm nhăn mặt.
Hứa Lan Chu đứng một bên cười khoái chí,hắn đột nhiên cảm thấy rất thích khi nhìn thấy bộ dạng rối rắm đáng yêu này của Ên.
"Vậy,vậy chúng ta ngủ chung đi."
"Được thôi!"
Hứa Lan Chu nhanh chóng ném cái gối lên giường,ầm một phát,hắn đã phóng thẳng nằm nghiêng mà đợi Ên nằm xuống. Trên mặt Hứa Lan Chu tràn đẩy vẻ lưu manh cùng tùy tiện,cặp mắt đào hoa hẹp dài nhìn tới như có ý đồ muốn quyến rũ lòng người.
Hứa Lan Chu vỗ bẹp bẹp lên nệm,ý bảo Èn đến đây nằm xuống cạnh hắn. Nhưng Èn khi nhìn thấy một mặt lưu manh nham hiểm của Lee,cậu có chút do dự không tiến lại. Hứa Lan Chu lại vỗ bẹp bẹp thêm vài cái, thấy Ên vẫn đứng đó, mắt đào hoa hơi hạ xuống,cái môi nhỏ xinh cũng mím lại.
En thấy thế thì sững sốt,cậu liền không do dự nữa mà tiến tới nằm cạnh Lee. Hứa Lan Chu nhìn thấy một màn này,trong lòng hắn vui vẻ thêm mấy phần. Đôi môi vừa mím chặt tức khắc liền giãn ra nở thành một nụ cười rực rỡ dưới ánh trăng xanh trắng.
"Cho ta ôm một cái." Hứa Lan Chu không mặt mũi nói một câu.
Cơ thể En hơi run lên,nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu,hai tay run rẩy bị cậu ôm lại, En dường như đang nghĩ đến việc gì đó,cậu cảm thấy hơi sợ hãi.
Lúc nãy En vô tình đọc được một quyển sách ở trên Benelly. Lại không biết gã nào đã giấu trong kệ sách,Ên vừa mở ra đã liền đóng sầm lại.
Đại khái rằng cậu hơi xui xẻo một chút,vừa mở ra chính là thoại bản cao H về chuyện tình giữa hai người đàn ông.
En vừa đọc được vài dòng thì cảm thấy rất khó xử,hai tai đã đỏ bừng bị cậu dùng tóc che lại. En rất khó xử mà nhìn đến Lee.
Nhưng Ên đã nghĩ nhiều rồi, Hứa Lan Chu thậm chí còn có hơi chán ghét việc cậu đang nghĩ gấp một ngàn lần. Vì nói đến người sợ hãi nhất trong việc chính sự thì Hứa Lan Chu sợ bị thượng thứ hai không ai đứng thứ nhất.
Tuy đã qua hai thế giới,nhưng mỗi khi vợ hắn đề cập hay ám mụi đến việc đó. Hứa Lan Chu liền muốn kiếm đại một lý do củ chuối nào đó để cho qua chuyện nhưng tất cả đều không thành, chỉ cần vợ hắn làm nũng một chút thôi thì hắn đã xiêu lòng rồi.
Kết quả thì như ai cũng biết,chỉ vì bị mê hoặc một chút thôi hắn đã liền bị hành từ chiều tối đến rạng sáng ngày
hôm sau. Đến khi tỉnh lại thì eo và hông đau nhứt dữ dội, trên người lại đầy vết cắn,hôn, gặm, mình mảy đau nhứt, hắn muốn đứng lên tự đi tắm thì lại xém ngã nằm một đống dưới sàn nhà. Chỉ nhìn hiện trạng thôi cũng thấy trận chiến của hai người vào ngày hôm qua rất kịch liệt.
Hứa Lan Chu thật sự sợ hãi chuyện này muốn chết!
Giờ đây chỉ nằm trên giường rồi ôm lấy Ên đi ngủ,điều này cũng đã làm cho hắn hạnh phúc đến nỗi tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi vẫn không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười.
Hứa Lan Chu thì đã ngủ sâu, Ên thì vẫn còn rất lo sợ. Cậu thấy người phía sau không động nữa, lý trí lại dùng hết can đảm mà xoay người qua đối diện với Lee.
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến khó thở này thình lình đập vào mắt Èn, làm Ên cảm thấy trái tim của mình không biết vì sao lại đập đến loạn nhịp.
Cậu cảm thấy,nếu như bản thân thật sự làm chuyện đó cùng Lee,chắc thẳng rằng sẽ không đáng ghét nhỉ?
En tự nghĩ rồi tự ngẩn người,ngẩn người xong thì liền hoảng hốt.
Mình đang nghĩ gì vậy??
Đó là người kéo mình ra khỏi tuyệt vọng, là người cứu vớt mình khỏi đau khổ, làm sao mà mình lại có ý ghĩ xấu xa như vậy với anh ấy được chứ!?
Quả thật hổ thẹn.
Lúc còn ở Tesxa,tuy bị ngất đi nhưng không hiểu vì sao,cậu vẫn có thể nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện của người nợ trong thời gian đó.
Cậu nghe thấy,bọn du côn trên đảo. Đến đòi tiền bảo kê nhà cậu,nhưng vì hôm nay là hạn chót, nên bọn họ muốn bắt lấy cậu để bán cậu cho bọn buôn người.
Hai mắt En lúc đó đã nhắm chặt,cậu thật muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại không thể cử động được,trong lòng En lúc đó không biết có bao nhiêu là khổ sở. Cũng không thể biết được lúc đó En đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.
Nhưng đến khi mà Ên nghe thấy giọng nói ấm áp ấy từ xa truyền tới, cơ thể Ên bất giác đã thả lỏng.
"200 đồng vàng,chôn xác cô ấy cho thật kĩ."
Đó cũng là lúc En bước ra khỏi tuyệt vọng.
"Cậu lấy tờ giấy này ở đâu?"
"Ông không cần biết."
Hứa Lan Chu móc chéo chân,hắn chỉ ngồi đó thôi cũng đủ gây một áp lực vô hình trong không khí. Maricus cũng là lần đầu tiên thấy người tùy tiện như hắn.
"Ông thấy thế nào? Một nửa số kho báu của Liao không nhỏ. Đủ cho ông mua được cả tòa thành."
Maricus nhìn tờ giấy khế ước hơi do dự một chút, nhưng chỉ lát sau,ông liền không do dự mà ký xuống tờ giấy.
"Thành giao."
Và thế là cuộc hợp tác này thành công mỹ mãn.
Nhưng nếu muốn tới được Vùng Đất Mới Neverland, trước tiên họ phải đi qua Traml hòn đảo của những thổ dân ăn thịt người.
Maricus có chút trầm mặt,thổ dân trên Traml rất điên khùng. Ông đang nghĩ tới có nên đi vào chợ đen mua thêm súng ống cùng lựu đạn không,chắc chắn phải đi mua rồi, nếu không ông cùng các thủy thủ sẽ trở thành thức ăn của bọn thổ dân mất!
Hứa Lan Chu đi ra khỏi phòng Maricus, trước khi hắn đi ,hắn cũng không quên nói: "100 đồng vàng,tôi muốn lấy một căn phòng riêng và với điều kiện,không một ai được phép vào căn phòng đó."
Maricus đồng ý ngay lập tức,ông liền đẩy căn phòng có bồn tắm riêng của mình cho Lee.
Hứa Lan Chu rất vừa lòng,hắn tiện tay lấy từ Dy Sinh ra thêm 50 đồng vàng nữa,coi như là trả tiền cho cái bồn tắm cùng giường. Chính vì vậy,hắn đã cùng En chuyển tới căn phòng lớn nhất trên tàu.
Rất nhiều thủy thủ bất mãn với Hứa Lan Chu. Có mấy gã còn tranh luận với nhau rằng tại sao thuyền trưởng lại cho cậu ta ngủ ở phòng riêng chứ?
Còn có người cậu ta dẫn theo,tại sao lại được thuyền trưởng đối tốt như vậy? Thật không công bằng!
Maricus đôi lúc cũng nghe thấy những lời nói này,nghe xong lòng ông lạnh xuống như có mảnh băng lạnh lẽo.
"Cậu có thể bỏ ra 150 đồng vàng để ở một căn phòng chỉ có cái giường lớn và bồn tắm không?"
Người da ngăm đó sửng sốt một lúc: "Không....."
"Vậy cậu sẽ đưa tôi tiền của cậu để tôi đi mua thêm vật dụng cho tàu chứ?"
Anh ta ngây người lắc đầu.
Maricus hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì đừng có lắm mồm! Đồ của anh đang ăn,không chừng là tiền của Lee đưa tôi để mua đồ ăn cho các anh đấy."
Telliben đứng phía trên không giấu nổi mà bật cười khinh miệt,anh biết Lee cung cấp tiền cho tàu,mua thức ăn,vật dụng,... Nhưng không nghĩ tới Lee sẽ cung cấp nhiều như vậy.
Lại nhìn tới người da ngăm đang cắn môi đến bật máu, Telliben chỉ lắc đầu rồi đi chỗ khác,đúng là không nên lắm chuyện.
Chuyện êm đềm hết một đêm cho đến sáng ngày hôm sau. Maricus nhận được thông báo rằng người da ngăm hôm qua kháng nghị đã rời khỏi tàu. Trong lòng Maricus nguội lạnh,ông hét lên với đoàn thủy thủ: "Đừng tìm anh ta nữa." Có lẽ anh ta đã quyết định sẽ ở lại nơi này.
Đoàn người nghe vậy,cũng chỉ đành lòng mà nghe thuyền trưởng. Cho đến khi họ rời cảng đã xa,có người ngóng về phía cảng vẫn không thấy anh ta ở đâu. Họ chỉ đành thở dài rồi quay lại làm việc của chính mình.
Hứa Lan Chu đứng ở đầu thuyền,hắn cùng Èn đang ngồi thư giãn ở đó.
Cơ thể En quá ốm,cần phải nuôi mập thêm! Dù Hứa Lan Chu đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ với hai ngày,thể trạng của En vẫn sẽ không thay đổi được.
En cần thời gian để bồi bổ cơ thể.
Hứa Lan Chu ngồi trên đầu tàu,hắn vui vẻ cười híp mắt mà hỏi En: "Sợ cá sấu không?"
Nhìn mái tóc đen óng hơi dài của người trước mặt bay phấp phới theo gió,đôi mắt đào hoa hẹp dài cùng đôi môi hơi đỏ nở ra nụ cười rực rỡ, En ngẩn người,cậu mím môi cuối đầu xuống che đi đôi tai đã đỏ ửng.
"Sợ."
"Vậy ta sẽ bảo vệ mi."
Sóng mũi của Hứa Lan Chu cao thẳng tấp,đôi mắt anh đào màu xanh lục bảo lại hơi động,những lời hắn vừa nói chính là thật lòng.
En ngẩn đầu lén nhìn trộm người nọ một chút,nào có ngờ lại bắt được hình ảnh đẹp mê người như vậy. Cậu có
chút sững sờ,trái tim vô thức đập lộp bộp như muốn rơi ra khỏi lòng ngực.
"Em chưa biết tên anh." Ên mấp máy môi,ánh mắt có chút rụt rè,nhưng vì muốn ngắm nhìn người tư dung như tranh vẽ này một chút, nên vẫn hướng mắt nhìn đến.
Cậu biết người nọ tên Lee từ miệng ông già mặt có chút hung dữ kia,nhưng cậu vẫn muốn tự mình hỏi lại.
"Lee Owlchils'sean. Đó là tên của ta."
Giọng nói trầm khàn dễ nghe của Hứa Lan Chu truyền đến. Thoáng chốc En đã có chút thẫn thờ.
Trước đó hai phút, Hứa Lan Chu muốn bảo rằng mình tên Hứa Lan Chu thì lại bị 1314 ngăn lại, nó khóc lóc ôm đùi,nhảy dựng trên vai hắn mới khiến hắn từ bỏ ý định đó.
Nếu không,hắn nhất định sẽ nói: 'Ta là Hứa Lan Chu, là chồng của mi.' thì 1314 sẽ thắt cổ tự vẫn ngay tại trên vai hắn.
Hai người nằm thư giãn đến tận chiều tối, một người chăm chú đọc sách,người còn lại thì đang suy tư gì đó rồi viết vào sổ. Hình ảnh này có chút hài hòa,đến khi Maricus gọi bọn họ vào ăn tối,thì hai người họ mới dừng lại rồi cất bước đi vào phòng.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi đêm xuống. Hứa Lan Chu nhìn cái giường rồi lại nhìn đến Ên. Chỉ có một cái giường thôi, Hứa Lan Chu khó xử.
Nếu hắn muốn ngủ chung với Èn thì cũng bình thường thôi. Nhưng, Èn có chịu không đã...
Hứa Lan Chu thăm dò: "Ở đây chỉ có một cái giường. Ta ngủ sofa,mi ngủ trên giường đi." Nói rồi, hắn liền tiến lên lấy một cái gối,trên khuôn mặt hời hợt xinh đẹp đó có ý định đi tới cái sofa đối diện.
Ên thấy Lee lấy cái gối rồi nhanh chóng đi tới ghế sofa,trong mắt Èn không giấu nổi hoảng hốt,cậu hoảng loạn muốn cản người nợ lại: "Anh ngủ giường!" Từ ngữ rất ngắn gọn nên Hứa Lan Chu vừa nghe liền hiểu.
Hắn từ chối ngay lập tức.
"Một là ngủ chung,hai là ta ngủ sofa. Cho mi chọn."
Ên rối rắm nhăn mặt.
Hứa Lan Chu đứng một bên cười khoái chí,hắn đột nhiên cảm thấy rất thích khi nhìn thấy bộ dạng rối rắm đáng yêu này của Ên.
"Vậy,vậy chúng ta ngủ chung đi."
"Được thôi!"
Hứa Lan Chu nhanh chóng ném cái gối lên giường,ầm một phát,hắn đã phóng thẳng nằm nghiêng mà đợi Ên nằm xuống. Trên mặt Hứa Lan Chu tràn đẩy vẻ lưu manh cùng tùy tiện,cặp mắt đào hoa hẹp dài nhìn tới như có ý đồ muốn quyến rũ lòng người.
Hứa Lan Chu vỗ bẹp bẹp lên nệm,ý bảo Èn đến đây nằm xuống cạnh hắn. Nhưng Èn khi nhìn thấy một mặt lưu manh nham hiểm của Lee,cậu có chút do dự không tiến lại. Hứa Lan Chu lại vỗ bẹp bẹp thêm vài cái, thấy Ên vẫn đứng đó, mắt đào hoa hơi hạ xuống,cái môi nhỏ xinh cũng mím lại.
En thấy thế thì sững sốt,cậu liền không do dự nữa mà tiến tới nằm cạnh Lee. Hứa Lan Chu nhìn thấy một màn này,trong lòng hắn vui vẻ thêm mấy phần. Đôi môi vừa mím chặt tức khắc liền giãn ra nở thành một nụ cười rực rỡ dưới ánh trăng xanh trắng.
"Cho ta ôm một cái." Hứa Lan Chu không mặt mũi nói một câu.
Cơ thể En hơi run lên,nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu,hai tay run rẩy bị cậu ôm lại, En dường như đang nghĩ đến việc gì đó,cậu cảm thấy hơi sợ hãi.
Lúc nãy En vô tình đọc được một quyển sách ở trên Benelly. Lại không biết gã nào đã giấu trong kệ sách,Ên vừa mở ra đã liền đóng sầm lại.
Đại khái rằng cậu hơi xui xẻo một chút,vừa mở ra chính là thoại bản cao H về chuyện tình giữa hai người đàn ông.
En vừa đọc được vài dòng thì cảm thấy rất khó xử,hai tai đã đỏ bừng bị cậu dùng tóc che lại. En rất khó xử mà nhìn đến Lee.
Nhưng Ên đã nghĩ nhiều rồi, Hứa Lan Chu thậm chí còn có hơi chán ghét việc cậu đang nghĩ gấp một ngàn lần. Vì nói đến người sợ hãi nhất trong việc chính sự thì Hứa Lan Chu sợ bị thượng thứ hai không ai đứng thứ nhất.
Tuy đã qua hai thế giới,nhưng mỗi khi vợ hắn đề cập hay ám mụi đến việc đó. Hứa Lan Chu liền muốn kiếm đại một lý do củ chuối nào đó để cho qua chuyện nhưng tất cả đều không thành, chỉ cần vợ hắn làm nũng một chút thôi thì hắn đã xiêu lòng rồi.
Kết quả thì như ai cũng biết,chỉ vì bị mê hoặc một chút thôi hắn đã liền bị hành từ chiều tối đến rạng sáng ngày
hôm sau. Đến khi tỉnh lại thì eo và hông đau nhứt dữ dội, trên người lại đầy vết cắn,hôn, gặm, mình mảy đau nhứt, hắn muốn đứng lên tự đi tắm thì lại xém ngã nằm một đống dưới sàn nhà. Chỉ nhìn hiện trạng thôi cũng thấy trận chiến của hai người vào ngày hôm qua rất kịch liệt.
Hứa Lan Chu thật sự sợ hãi chuyện này muốn chết!
Giờ đây chỉ nằm trên giường rồi ôm lấy Ên đi ngủ,điều này cũng đã làm cho hắn hạnh phúc đến nỗi tuy đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên môi vẫn không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười.
Hứa Lan Chu thì đã ngủ sâu, Ên thì vẫn còn rất lo sợ. Cậu thấy người phía sau không động nữa, lý trí lại dùng hết can đảm mà xoay người qua đối diện với Lee.
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến khó thở này thình lình đập vào mắt Èn, làm Ên cảm thấy trái tim của mình không biết vì sao lại đập đến loạn nhịp.
Cậu cảm thấy,nếu như bản thân thật sự làm chuyện đó cùng Lee,chắc thẳng rằng sẽ không đáng ghét nhỉ?
En tự nghĩ rồi tự ngẩn người,ngẩn người xong thì liền hoảng hốt.
Mình đang nghĩ gì vậy??
Đó là người kéo mình ra khỏi tuyệt vọng, là người cứu vớt mình khỏi đau khổ, làm sao mà mình lại có ý ghĩ xấu xa như vậy với anh ấy được chứ!?
Quả thật hổ thẹn.
Lúc còn ở Tesxa,tuy bị ngất đi nhưng không hiểu vì sao,cậu vẫn có thể nghe hết được tất cả cuộc trò chuyện của người nợ trong thời gian đó.
Cậu nghe thấy,bọn du côn trên đảo. Đến đòi tiền bảo kê nhà cậu,nhưng vì hôm nay là hạn chót, nên bọn họ muốn bắt lấy cậu để bán cậu cho bọn buôn người.
Hai mắt En lúc đó đã nhắm chặt,cậu thật muốn bỏ chạy nhưng cơ thể lại không thể cử động được,trong lòng En lúc đó không biết có bao nhiêu là khổ sở. Cũng không thể biết được lúc đó En đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.
Nhưng đến khi mà Ên nghe thấy giọng nói ấm áp ấy từ xa truyền tới, cơ thể Ên bất giác đã thả lỏng.
"200 đồng vàng,chôn xác cô ấy cho thật kĩ."
Đó cũng là lúc En bước ra khỏi tuyệt vọng.
/106
|