Hứa Lan Chu hừ một tiếng,ôm lấy En ra khỏi căn nhà cũ kĩ này. Vừa ra khỏi cửa,đập vào mắt hắn là một đám côn đồ đứng chặn ở ngoài.
Hứa Lan Chu chỉ hơi nhíu mày lại,còn lại cũng không có chút cảm xúc gì khác.
Hứa Lan Chu thanh lãnh nhìn tên cao to trước mặt mình,vừa hay cần tới.
Hắn đặt Ên trên một tảng đá lớn, lại lấy một cây dù trong vật không gian ra, một phát ghim thẳng xuống tản đá che nắng cho En.
Mấy tên côn đồ có chút hoang mang khi thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên rút ra trong không khí một cây dù lớn,nhưng rất nhanh,mấy gã đã khôi phục.
Một tên thắt bím đoạn râu vàng trừng mắt thăm dọa: "Mau giao thằng nhóc đó cho bọn tao, không thì đừng trách tao không khách khí!"
Hứa Lan Chu dường như không để tâm tới lời bọn chúng nói,hắn hạ mắt,kiêu ngạo nhìn tới gã râu vàng: "200 đồng vàng chôn cất kĩ càng cái xác ở bên trong,làm không?"'
"Hả?" Tên râu vàng hơi ngẩn người, trên mặt chính là nuốt trôi lời của Hứa Lan Chu vừa nói.
"Nhiều lời làm gì! Cướp nó!" Thằng nhóc kia rất đáng giá, một mặt thanh tuấn như vậy,bán cho bọn buôn người nhất định sẽ rất được tiền.
Hứa Lan Chu khó chịu nhướn mày,rõ là cho cơ hội làm người tốt, lại từ chối ý tốt của ta.
[Ngài kêu người ta đi dọn xác mà còn nói là làm người tốt sao?) Ký chủ quả thật vô lương tâm a!
Hứa Lan Chu vẫn còn muốn phản biện lại nó nhưng còn chưa cất lời,một tên lưu manh liền nhào tới,có ý đồ muốn nắm lấy đầu Hứa Lan Chu.
Thân thủ Hứa Lan Chu nhanh nhẹn,hắn liền nghiêng người né tránh cái cánh tay thô lỗ đó, Hứa Lan Chu còn có tâm,hắn cầm lấy cánh tay của gã ta mà vặn ngược. Một phát này âm thanh răn rắc cùng tiếng hét thê thảm của hắn đều vang vọng hết một vùng,gã ta run rẩy kịch liệt,rồi ngất đi tại chỗ. Để lại đoàn sơn tặc đang hít thở không thông đứng ở đăng kia.
Hứa Lan Chu ngồi bệt xuống,dùng tay vỗ vỗ vai của gã đó,trên mặt còn làm ra bộ dạng 'người anh em đừng buồn, thực lực yếu không phải tại anh',một dạng chính là khiến người ta tức chết,đã thế hắn còn bồi thêm một cậu:
"Biết rõ bản thân yếu kém,thì không nên xông pha lên đầu tiên. Nếu không,chính là tự giết lấy chính mình."
Hứa Lan Chu cười gian xảo nhìn tới hướng một tên trong số đoàn người đó. Có vẻ như anh ta chính là tên cầm đầu. Hứa Lan Chu không ngần ngại tiến lại,ngạo kiều đứng trước mặt tên cao lớn đang đứng đó.
"200 đồng vàng dọn cái xác bên trong, làm không?"
"Làm!" Tên này thông minh hơn tên nằm dưới đất,nhìn thấy thực lực của thiếu niên tuấn mỹ này,gã cũng không dám từ chối.
Chỉ là lúc nãy thiếu niên ấy đứng hơi gần gã, mùi hương man mát của sữa tắm sọc thẳng vào mũi, làm gã có chút xao động.
"Vậy được rồi,nhớ chôn cất cô ấy một cách kĩ càng."
Nói rồi,Hứa Lan Chu liền bế En đi luôn.
Hứa Lan Chu tiến thẳng đến khu mà người giàu ở,thuận tay dùng 100 đồng vàng thuê một căn phòng. Chỉ chờ
Ên tỉnh dậy, Hứa Lan Chu liền ném cậu ấy vào bồn tắm.
"Tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được ra đây."
En ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại,cậu không biết anh trai xinh đẹp ấy là ai,nhưng chắc hẳn anh ấy là một người tốt.
En nhanh chóng tắm rửa cho thật sạch,nhưng đến khi tắm xong rồi, cậu mớ chợt nhớ ra rằng bản thân cậu không có quần áo. Ên hoảng loạn,không biết nên làm như nào. Vì vậy,cậu gõ nhẹ lên cửa gỗ.
Hứa Lan Chu đang ngồi trên ghế đọc sách,nghe được âm thanh Ên gõ cửa,hắn gấp sách,chậm rãi mà tiến lại.
"Có chuyện gì sao?"
Thấy bên trong không có động tĩnh, Hứa Lan Chu hơi nghiêng đầu,để lộ ra đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp.
Bỗng,âm thanh non nớt từ trong phòng tắm của Ên truyền ra ngoài.
"Em,em không có quần áo...."
Hứa Lan Chu: "..."
Ta quên mất!
"Đợi một lát, để ta đi mua." Hắn quay người,vừa đi tới cửa. Đột nhiên phía trong liền vang vọng tiếng khóc nứt nỡ của trẻ con.
Cả người Hứa Lan Chu chợt cứng đờ,sau khi ý thức rằng Èn đang khóc,hắn mới hoảng loạn chạy ngược lại. Nhưng vừa xoay ngược, hắn lại vô ý đụng trúng cái bàn để cạnh cửa, đau đến nỗi hít lấy một ngụm khí lớn.
Âm thanh phát ra khá lớn, Èn ở phía trong cũng có thể nghe thấy được.
Phía trong Ên nghe thấy âm thanh lớn như vậy,cậu có chút hốt hoảng: "Anh, anh ơi?"
Âm thanh phía ngoài lại vọng vào: "Ta không sao." Tuy Hứa Lan Chu nói như vậy,nhưng sắc mặt hắn không tốt lắm,trên bụng đụng phải cạnh bàn đã mơn mởn có vết xanh tím.
Không phải chứ! Sao lại tím nhanh vậy!? Cơ thể này cũng yếu quá rồi đi!!
Ên ngơ ngác đứng trước cửa phòng tắm,cậu muốn mở cửa,đi ra xem tình hình của anh trai xinh đẹp. Khi mà cậu hạ quyết tâm mở cửa,âm thanh dịu dàng trầm ấm ấy lại truyền vào.
"Ta sẽ không đi Ên."
En nghe thấy thì sững sờ một chỗ....
Hứa Lan Chu ở ngoài đổ mồ hôi hột.
Được rồi, vợ bé này mới bị ám ảnh chút tâm lý. Cần có hắn ở cạnh! Hắn không thể vô lương tâm mà để vợ hắn ở lại một mình được! Hắn đúng là không thấu đáo mà!
Hứa Lan Chu kéo cái chuông cửa một cái, khoảng một lát sau,phía ngoài liền có một người phụ nữ gõ cửa phòng.
Hắn mở cửa,đưa tiền cho người phụ nữ rồi dặn dò cô mua cho mình vài bộ đồ cho thiếu niên 13,14 tuổi. Cô ta nhận tiền,rồi cũng lập tức rời đi.
Hứa Lan Chu thở dài một hơi,hắn ngồi lại trên ghế,giọng nói dịu dàng của hắn vọng vào trong: "Vào bồn ngăm nước ấm một chút đi,cẩn thận lạnh."
En gật đầu một cái, rồi nghĩ lại gì đó,cậu liền đáp một tiếng: "Vâng."
En ngồi trong bồn nước nóng,nửa khuôn mặt bị cậu ngăm dưới nước. Đầu óc cậu từ nãy đến giờ không hiểu vì sao lại rất mơ màng, ẩn ẩn khi nhìn thấy anh trai xinh đẹp đó,đầu cậu cũng có chút đau.
Trong đầu cậu tràn ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao cậu lại không phòng bị mà đi theo người đó? Tại sao lại cứ cảm thấy người đó lại có chút quen thuộc?
Những câu hỏi này đương nhiên En không thể trả lời được.
Ánh mắt cậu có chút trầm xuống,nghĩ đến hình ảnh mẹ cậu nằm trên giường ,Èn dường như cảm thấy đó không phái là sự thật.
Cơn đói reo lên in ỏi làm bụng Èn co lại đau đớn, Ên cứ thẫn thờ ngâm người dưới nước cho đến khi Hứa Lan Chu đi vào đưa quần áo cho cậu.
Khuôn mặt Hứa Lan Chu rất bình tĩnh,dù sao bây giờ Èn cũng chỉ là trẻ nhỏ.
"Đồ của mi."
"Cảm ơn anh."
Hứa Lan Chu nhìn En cầm lấy quần áo rồi gục mặt xuống không dám nhìn hắn,bộ dáng đáng yêu như vậy, Hứa Lan Chu vẫn là không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái, khuôn mặt hắn nở ra nụ cười mỹ lệ.
"Nhanh chóng mặc,nước nguội rồi."
Nói rồi hắn đi ra ngoài đợi Ên, chờ đến khi Ên đi ra. Hứa Lan Chu liền nắm lấy tay Èn mà đi xuống trấn mua ít đồ dùng.
Nhìn bàn tay của anh trai xinh đẹp, rồi lại nhìn đến tay mình. Ên có chút hoảng hốt,cậu đứng lại, rút tay mình ra.
Hứa Lan Chu nghoảnh đầu,hắn thắc mắc: "Có chuyện gì à?"
Mái tóc dài che đi đôi mắt xinh đẹp của En, En gục mặt,không dám đối diện với anh trai ấy.
En rụt rè lui lại vài bước,giọng nói có chút nhỏ: "Tay em...rất bẩn."
Vì là con nhà nghèo, Èn phải đi làm vất vả phụ mẹ,bàn tay cũng đã sớm chai mòn tự khi nào,nhìn đến bàn tay xinh đẹp của anh trai. En cảm thấy mình thật dơ bẩn.
Hứa Lan Chu nhíu chặt mày. Bẩn cái gì mà bẩn,ông chưa chê mi lại còn tự chê chính mình?
"Mi có bệnh à? Đi ăn! " Nói rồi Hứa Lan Chu lại tự nhiên mà nắm lấy tay Èn mà kéo đi.
En sững sờ,nhìn bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay mình,trong lòng cậu liền dâng lên từng cơn sóng ấm áp.
Hứa Lan Chu đưa Ên đi ăn no rồi kéo cậu đi khắp cái trấn. Mua đủ thứ đồ kì lạ cùng những đồ dùng sinh hoạt cho
Ên,đến tận chiều tối. Cả hai mới cùng tới cảng.
Ở cảng Maricus đã đứng đợi Lee từ buổi sớm đến tận chiều.
Vừa thấy Lee đi đến,Maricus không giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt có phần hung dữ.
"Lee,lên tàu thôi." Lực chú ý của Maricus dừng lại trên người Ên,thấy cậu nhóc này có chút đẹp mắt nên hiếu kỳ hỏi: "Thằng nhóc này là ai vậy?"
En thấy gã thì lùi lại vài bước, núp sau lưng Hứa Lan Chu.
Hứa Lan Chu rất điểm nhiên trả lời: "Ên,người của tôi. Ông đừng dọa nó."
Maricus ngó người: "Tôi không dọa nó."
Mặt mày hung dữ cũng là một cái tội sao? Tôi rất thích trẻ con mà! Cậu phải tin tôi chứ!
Hứa Lan Chu chỉ liếc nhìn ông một cái rồi nắm lấy tay En đi lên tàu,bỏ lại Maricus vẫn còn ngơ ngác đứng đằng sau.
Ít ra cậu cũng phải tin tôi chứ!!
Maricus khóc không thành tiếng.
Đợi đến khi thủy thủ của ông từ khắp nơi trên trấn trở lại,ông đã cùng Lee bàn xong chuyến đi lấy kho báu.
Lúc nhắc tới đồng vàng của Ronflay Liao, Maricus đã hoảng sợ đến nổi ngã bện xuống đất. Ai mà không biết, kho báu của Liao bị dính lời nguyền chứ? Cho dù có cách giải, cũng rất ít người dám đi ra ngoài mạo hiểm.
Vì Biển rất nguy hiểm. Những con quái vật Biển vẫn đang ở dưới nước và mỗi vùng biển lại đều có những con quái vật khác nhau. Chúng rất thông minh, có vài con giống như có thần trí,chúng có thể nghe hiểu được tiếng của loài người.
Và trên biển có rất nhiều cá mập,xung quanh đảo lại còn có cá sấu. Kích thước rất dài, thể trạng lại rất lớn,bọn họ chỉ là con người đương nhiên sẽ không địch nổi.
Hứa Lan Chu suy nghĩ lại thêm một điều kiện: "Chúng ta hợp tác,cùng nhau đoạt lấy kho báu của Ronaflay
Liao,xong việc kho báu chia một nửa,ông thấy thế nào?"
Maricus có điều suy nghĩ, lỡ như Lee quỵt rồi giết bọn họ ở ngoài biển. Như vậy không phải rằng vừa tốn công đi vừa mất mạng sao? Ông nghiêm túc,nhìn thẳng vào mắt Lee,trong giọng nói có hàm tính hù dọa: "Tôi làm sao có thể tin cậu đây Lee? Cậu biết mà,kho báu rất cám dỗ, lỡ như cậu trở mặt,giết tất cả ở ngoài biển,như vậy sẽ không ai biết được hết."
Hứa Lan Chu cũng đã sớm đoán ra ý nghĩ của Maricus, hắn cùng ông gặp nhau cũng không bao lâu, Maricus làm sao tin hắn được?
Hứa Lan Chu cười cười,hắn lấy ra một tờ giấy cũ,bên trên toàn những văn tự cổ xưa,sắc mặt hắn có chút lãnh đạm: "Chúng ta lập khế ước linh hồn. Mang linh hồn để tạm nơi ác quỷ,nếu ai làm sai quy định trong khế ước, linh hồn của kẻ đó liền tan biến,ông thấy thế nào?"
Hứa Lan Chu chỉ hơi nhíu mày lại,còn lại cũng không có chút cảm xúc gì khác.
Hứa Lan Chu thanh lãnh nhìn tên cao to trước mặt mình,vừa hay cần tới.
Hắn đặt Ên trên một tảng đá lớn, lại lấy một cây dù trong vật không gian ra, một phát ghim thẳng xuống tản đá che nắng cho En.
Mấy tên côn đồ có chút hoang mang khi thấy thiếu niên trước mặt đột nhiên rút ra trong không khí một cây dù lớn,nhưng rất nhanh,mấy gã đã khôi phục.
Một tên thắt bím đoạn râu vàng trừng mắt thăm dọa: "Mau giao thằng nhóc đó cho bọn tao, không thì đừng trách tao không khách khí!"
Hứa Lan Chu dường như không để tâm tới lời bọn chúng nói,hắn hạ mắt,kiêu ngạo nhìn tới gã râu vàng: "200 đồng vàng chôn cất kĩ càng cái xác ở bên trong,làm không?"'
"Hả?" Tên râu vàng hơi ngẩn người, trên mặt chính là nuốt trôi lời của Hứa Lan Chu vừa nói.
"Nhiều lời làm gì! Cướp nó!" Thằng nhóc kia rất đáng giá, một mặt thanh tuấn như vậy,bán cho bọn buôn người nhất định sẽ rất được tiền.
Hứa Lan Chu khó chịu nhướn mày,rõ là cho cơ hội làm người tốt, lại từ chối ý tốt của ta.
[Ngài kêu người ta đi dọn xác mà còn nói là làm người tốt sao?) Ký chủ quả thật vô lương tâm a!
Hứa Lan Chu vẫn còn muốn phản biện lại nó nhưng còn chưa cất lời,một tên lưu manh liền nhào tới,có ý đồ muốn nắm lấy đầu Hứa Lan Chu.
Thân thủ Hứa Lan Chu nhanh nhẹn,hắn liền nghiêng người né tránh cái cánh tay thô lỗ đó, Hứa Lan Chu còn có tâm,hắn cầm lấy cánh tay của gã ta mà vặn ngược. Một phát này âm thanh răn rắc cùng tiếng hét thê thảm của hắn đều vang vọng hết một vùng,gã ta run rẩy kịch liệt,rồi ngất đi tại chỗ. Để lại đoàn sơn tặc đang hít thở không thông đứng ở đăng kia.
Hứa Lan Chu ngồi bệt xuống,dùng tay vỗ vỗ vai của gã đó,trên mặt còn làm ra bộ dạng 'người anh em đừng buồn, thực lực yếu không phải tại anh',một dạng chính là khiến người ta tức chết,đã thế hắn còn bồi thêm một cậu:
"Biết rõ bản thân yếu kém,thì không nên xông pha lên đầu tiên. Nếu không,chính là tự giết lấy chính mình."
Hứa Lan Chu cười gian xảo nhìn tới hướng một tên trong số đoàn người đó. Có vẻ như anh ta chính là tên cầm đầu. Hứa Lan Chu không ngần ngại tiến lại,ngạo kiều đứng trước mặt tên cao lớn đang đứng đó.
"200 đồng vàng dọn cái xác bên trong, làm không?"
"Làm!" Tên này thông minh hơn tên nằm dưới đất,nhìn thấy thực lực của thiếu niên tuấn mỹ này,gã cũng không dám từ chối.
Chỉ là lúc nãy thiếu niên ấy đứng hơi gần gã, mùi hương man mát của sữa tắm sọc thẳng vào mũi, làm gã có chút xao động.
"Vậy được rồi,nhớ chôn cất cô ấy một cách kĩ càng."
Nói rồi,Hứa Lan Chu liền bế En đi luôn.
Hứa Lan Chu tiến thẳng đến khu mà người giàu ở,thuận tay dùng 100 đồng vàng thuê một căn phòng. Chỉ chờ
Ên tỉnh dậy, Hứa Lan Chu liền ném cậu ấy vào bồn tắm.
"Tắm rửa cho sạch sẽ rồi mới được ra đây."
En ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại,cậu không biết anh trai xinh đẹp ấy là ai,nhưng chắc hẳn anh ấy là một người tốt.
En nhanh chóng tắm rửa cho thật sạch,nhưng đến khi tắm xong rồi, cậu mớ chợt nhớ ra rằng bản thân cậu không có quần áo. Ên hoảng loạn,không biết nên làm như nào. Vì vậy,cậu gõ nhẹ lên cửa gỗ.
Hứa Lan Chu đang ngồi trên ghế đọc sách,nghe được âm thanh Ên gõ cửa,hắn gấp sách,chậm rãi mà tiến lại.
"Có chuyện gì sao?"
Thấy bên trong không có động tĩnh, Hứa Lan Chu hơi nghiêng đầu,để lộ ra đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp.
Bỗng,âm thanh non nớt từ trong phòng tắm của Ên truyền ra ngoài.
"Em,em không có quần áo...."
Hứa Lan Chu: "..."
Ta quên mất!
"Đợi một lát, để ta đi mua." Hắn quay người,vừa đi tới cửa. Đột nhiên phía trong liền vang vọng tiếng khóc nứt nỡ của trẻ con.
Cả người Hứa Lan Chu chợt cứng đờ,sau khi ý thức rằng Èn đang khóc,hắn mới hoảng loạn chạy ngược lại. Nhưng vừa xoay ngược, hắn lại vô ý đụng trúng cái bàn để cạnh cửa, đau đến nỗi hít lấy một ngụm khí lớn.
Âm thanh phát ra khá lớn, Èn ở phía trong cũng có thể nghe thấy được.
Phía trong Ên nghe thấy âm thanh lớn như vậy,cậu có chút hốt hoảng: "Anh, anh ơi?"
Âm thanh phía ngoài lại vọng vào: "Ta không sao." Tuy Hứa Lan Chu nói như vậy,nhưng sắc mặt hắn không tốt lắm,trên bụng đụng phải cạnh bàn đã mơn mởn có vết xanh tím.
Không phải chứ! Sao lại tím nhanh vậy!? Cơ thể này cũng yếu quá rồi đi!!
Ên ngơ ngác đứng trước cửa phòng tắm,cậu muốn mở cửa,đi ra xem tình hình của anh trai xinh đẹp. Khi mà cậu hạ quyết tâm mở cửa,âm thanh dịu dàng trầm ấm ấy lại truyền vào.
"Ta sẽ không đi Ên."
En nghe thấy thì sững sờ một chỗ....
Hứa Lan Chu ở ngoài đổ mồ hôi hột.
Được rồi, vợ bé này mới bị ám ảnh chút tâm lý. Cần có hắn ở cạnh! Hắn không thể vô lương tâm mà để vợ hắn ở lại một mình được! Hắn đúng là không thấu đáo mà!
Hứa Lan Chu kéo cái chuông cửa một cái, khoảng một lát sau,phía ngoài liền có một người phụ nữ gõ cửa phòng.
Hắn mở cửa,đưa tiền cho người phụ nữ rồi dặn dò cô mua cho mình vài bộ đồ cho thiếu niên 13,14 tuổi. Cô ta nhận tiền,rồi cũng lập tức rời đi.
Hứa Lan Chu thở dài một hơi,hắn ngồi lại trên ghế,giọng nói dịu dàng của hắn vọng vào trong: "Vào bồn ngăm nước ấm một chút đi,cẩn thận lạnh."
En gật đầu một cái, rồi nghĩ lại gì đó,cậu liền đáp một tiếng: "Vâng."
En ngồi trong bồn nước nóng,nửa khuôn mặt bị cậu ngăm dưới nước. Đầu óc cậu từ nãy đến giờ không hiểu vì sao lại rất mơ màng, ẩn ẩn khi nhìn thấy anh trai xinh đẹp đó,đầu cậu cũng có chút đau.
Trong đầu cậu tràn ra rất nhiều câu hỏi. Tại sao cậu lại không phòng bị mà đi theo người đó? Tại sao lại cứ cảm thấy người đó lại có chút quen thuộc?
Những câu hỏi này đương nhiên En không thể trả lời được.
Ánh mắt cậu có chút trầm xuống,nghĩ đến hình ảnh mẹ cậu nằm trên giường ,Èn dường như cảm thấy đó không phái là sự thật.
Cơn đói reo lên in ỏi làm bụng Èn co lại đau đớn, Ên cứ thẫn thờ ngâm người dưới nước cho đến khi Hứa Lan Chu đi vào đưa quần áo cho cậu.
Khuôn mặt Hứa Lan Chu rất bình tĩnh,dù sao bây giờ Èn cũng chỉ là trẻ nhỏ.
"Đồ của mi."
"Cảm ơn anh."
Hứa Lan Chu nhìn En cầm lấy quần áo rồi gục mặt xuống không dám nhìn hắn,bộ dáng đáng yêu như vậy, Hứa Lan Chu vẫn là không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái, khuôn mặt hắn nở ra nụ cười mỹ lệ.
"Nhanh chóng mặc,nước nguội rồi."
Nói rồi hắn đi ra ngoài đợi Ên, chờ đến khi Ên đi ra. Hứa Lan Chu liền nắm lấy tay Èn mà đi xuống trấn mua ít đồ dùng.
Nhìn bàn tay của anh trai xinh đẹp, rồi lại nhìn đến tay mình. Ên có chút hoảng hốt,cậu đứng lại, rút tay mình ra.
Hứa Lan Chu nghoảnh đầu,hắn thắc mắc: "Có chuyện gì à?"
Mái tóc dài che đi đôi mắt xinh đẹp của En, En gục mặt,không dám đối diện với anh trai ấy.
En rụt rè lui lại vài bước,giọng nói có chút nhỏ: "Tay em...rất bẩn."
Vì là con nhà nghèo, Èn phải đi làm vất vả phụ mẹ,bàn tay cũng đã sớm chai mòn tự khi nào,nhìn đến bàn tay xinh đẹp của anh trai. En cảm thấy mình thật dơ bẩn.
Hứa Lan Chu nhíu chặt mày. Bẩn cái gì mà bẩn,ông chưa chê mi lại còn tự chê chính mình?
"Mi có bệnh à? Đi ăn! " Nói rồi Hứa Lan Chu lại tự nhiên mà nắm lấy tay Èn mà kéo đi.
En sững sờ,nhìn bàn tay mềm mại đang nắm chặt tay mình,trong lòng cậu liền dâng lên từng cơn sóng ấm áp.
Hứa Lan Chu đưa Ên đi ăn no rồi kéo cậu đi khắp cái trấn. Mua đủ thứ đồ kì lạ cùng những đồ dùng sinh hoạt cho
Ên,đến tận chiều tối. Cả hai mới cùng tới cảng.
Ở cảng Maricus đã đứng đợi Lee từ buổi sớm đến tận chiều.
Vừa thấy Lee đi đến,Maricus không giấu nổi vẻ vui mừng trên khuôn mặt có phần hung dữ.
"Lee,lên tàu thôi." Lực chú ý của Maricus dừng lại trên người Ên,thấy cậu nhóc này có chút đẹp mắt nên hiếu kỳ hỏi: "Thằng nhóc này là ai vậy?"
En thấy gã thì lùi lại vài bước, núp sau lưng Hứa Lan Chu.
Hứa Lan Chu rất điểm nhiên trả lời: "Ên,người của tôi. Ông đừng dọa nó."
Maricus ngó người: "Tôi không dọa nó."
Mặt mày hung dữ cũng là một cái tội sao? Tôi rất thích trẻ con mà! Cậu phải tin tôi chứ!
Hứa Lan Chu chỉ liếc nhìn ông một cái rồi nắm lấy tay En đi lên tàu,bỏ lại Maricus vẫn còn ngơ ngác đứng đằng sau.
Ít ra cậu cũng phải tin tôi chứ!!
Maricus khóc không thành tiếng.
Đợi đến khi thủy thủ của ông từ khắp nơi trên trấn trở lại,ông đã cùng Lee bàn xong chuyến đi lấy kho báu.
Lúc nhắc tới đồng vàng của Ronflay Liao, Maricus đã hoảng sợ đến nổi ngã bện xuống đất. Ai mà không biết, kho báu của Liao bị dính lời nguyền chứ? Cho dù có cách giải, cũng rất ít người dám đi ra ngoài mạo hiểm.
Vì Biển rất nguy hiểm. Những con quái vật Biển vẫn đang ở dưới nước và mỗi vùng biển lại đều có những con quái vật khác nhau. Chúng rất thông minh, có vài con giống như có thần trí,chúng có thể nghe hiểu được tiếng của loài người.
Và trên biển có rất nhiều cá mập,xung quanh đảo lại còn có cá sấu. Kích thước rất dài, thể trạng lại rất lớn,bọn họ chỉ là con người đương nhiên sẽ không địch nổi.
Hứa Lan Chu suy nghĩ lại thêm một điều kiện: "Chúng ta hợp tác,cùng nhau đoạt lấy kho báu của Ronaflay
Liao,xong việc kho báu chia một nửa,ông thấy thế nào?"
Maricus có điều suy nghĩ, lỡ như Lee quỵt rồi giết bọn họ ở ngoài biển. Như vậy không phải rằng vừa tốn công đi vừa mất mạng sao? Ông nghiêm túc,nhìn thẳng vào mắt Lee,trong giọng nói có hàm tính hù dọa: "Tôi làm sao có thể tin cậu đây Lee? Cậu biết mà,kho báu rất cám dỗ, lỡ như cậu trở mặt,giết tất cả ở ngoài biển,như vậy sẽ không ai biết được hết."
Hứa Lan Chu cũng đã sớm đoán ra ý nghĩ của Maricus, hắn cùng ông gặp nhau cũng không bao lâu, Maricus làm sao tin hắn được?
Hứa Lan Chu cười cười,hắn lấy ra một tờ giấy cũ,bên trên toàn những văn tự cổ xưa,sắc mặt hắn có chút lãnh đạm: "Chúng ta lập khế ước linh hồn. Mang linh hồn để tạm nơi ác quỷ,nếu ai làm sai quy định trong khế ước, linh hồn của kẻ đó liền tan biến,ông thấy thế nào?"
/106
|