Hứa Lan Chu là một con người yêu sạch sẽ,đương nhiên sẽ không trụ được. Nếu như hắn không ngửi thấy,thì còn có thể tạm chấp nhận.
Nhưng hắn ngửi thấy rồi,hắn sẽ điên cuồng kì cọ chính mình!
"Con mẹ nó! Cơ thể này rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không tắm rồi hả!??" Hứa Lan Chu tức giận mắng.
1314 ngồi sát góc tường, mặt mày nó lấm lem nước mắt: ( Tôi không biết,tôi không biết thưa ngài..... ]
Hứa Lan Chu nhìn thấy nó lại chướng mắt hơn,hắn nghiến răng, dùng cái chậu xói nước ném vào nó,1314 nhanh chóng né được.
"Ta muốn nhanh chóng tới Tesxa!" Vợ của ông đang đợi ông đến rước,nhưng với cái tốc độ này thì còn lâu mới đến nơi được.
Nếu ngự kiếm ,nhất định sẽ nhanh hơn!
[ Ngài không thể ngự kiếm mà tới Tesxa được đâu,ngày hôm qua,khi ngài đánh nhau với quái vật. Thiên đạo đã đánh hơi được hơi thở của ngài rồi. ] 1314 rụt rè bộc trần.
"Đánh hơi được thì sao? Ông phải nín thở để tránh nó đánh tới à??" Hứa Lan Chu liếc mắt ra ngoài cửa sổ,nhìn bầu trời đã trở nên âm u từ lúc nào.
1314: "..." Không thể cãi được!
Tắm rửa xong, Hứa Lan Chu nhìn tới bộ đồ bị hắn ném một góc.
Thối không chịu được!
Hứa Lan Chu hít một hơi giữ lấy bình tĩnh,hắn lấy từ trong không gian của mình ra một cái áo sơ mi trắng và một cái quần bò. Đeo thêm thắt lưng, cuối cùng hắn cũng chịu bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài đã rối tung thành một mảng, khắp nơi đều là bọt xà phồng và bong bóng. Hứa Lan Chu nhíu chặt mày.
Lại chuyện gì nữa vậy?
"Cơn bão sắp kéo đến! Các anh hãy mau chà rửa cho thật sạch,chúng ta sẽ lợi dụng cơn bão này kì cọ cho
Benelly." Maricus đứng một bên thông báo,con vẹt trên vai ông cũng dùng giọng nói khó nghe của nó lặp lại: "Lợi dụng cơn bão,lợi dụng cơn bão! Các người mau nhanh tay nhanh chân lên!"
Hứa Lan Chu đột nhiên bước tới chỗ của Maricus, hắn nhàn nhạt nhìn ông, trong mắt không có một chút cảm xúc di động, Hứa Lan Chu hỏi: "Khi nào chúng ta đến được Tesxa?"
Maricus hơi giật mình, nhưng khi thấy người hỏi là Owlchils'sean Lee,ông cũng nhanh chóng trả lời cậu: "Khoảng 3 ngày nữa ,từ hướng Bắc đến hướng Đông Nam,thẳng tiến đến hướng 4 giờ,chúng ta sẽ nganh chóng cập cảng."
Hứa Lan Chu gật đầu, không còn suy nghĩ gì nữa,hắn liền đứng ở mui tàu mà quan sát xung quanh.
Ở đây chỉ có nước biển với nước biển,sóng biển trập trùng,Ariche thì lại lo nhìn la bàn, nếu gã không để ý tới la bàn một chút, thủy lưu và hải lưu không chừng sẽ làm chệch hướng đi của Benelly. Khi đó, bọn họ sẽ rất khó khăn trên việc tìm kiếm đường trở về.
Nếu xui xẻo,họ có thể sẽ lạc vào Bermuda Triangel và mất phương hướng vĩnh viễn,nhưng miễn là la bàn không hư hỏng,ít ra vẫn sẽ còn hi vọng.
Cơn bão kéo đến,những thủy thủ trên tàu liền nhanh chóng hợp sức cuộn buồm lại,Ariche giữ chặt bánh lái,gã cố gắng mở to mắt đế nhìn hướng mà la bàn hiện hữu.
Người nhàn rỗi nhất ở đây chính là Hứa Lan Chu, mọi người bên ngoài ai nấy cũng đều đang bận rộn, Hứa Lan Chu cũng bận,hắn bận theo dõi tiến triển của cốt truyện chính.
[ Cốt truyện đã mở. Nhiệm vụ được mở khóa. ]
Những thông báo đỏ rực hiện lên làm Hứa Lan Chu đau cả mắt.
( Nhiệm vụ chính tuyến: Đoạt lấy kho báu của Ronaflay Liao. Thời gian không giới hạn. ]
(Nhiệm vụ chính tuyến: Cứu vớt Paraxial En. Thời gian 3 ngày. ]
( Nhiệm vụ chính tuyến: Hóa giải lời nguyền độc ác của Ronaflay Liao. Thời gian không giới hạn. ]
Hứa Lan Chu: "..."
(Theo tiến độ quan sát. Hiện tại cốt truyện đã đến phần nam nữ chính yêu nhau say đắm,tiến độ đang phát triển rất tốt,kính cẩn mời ký chủ lên sàn chiếm lấy thượng phong của nam nữ chính. )
Hứa Lan Chu khó hiểu: "Như vậy không phải thiên đạo sẽ lần mò ra ta sao?"
1314 đột nhiên cười ranh ma: [ Nếu như ngài không sử dụng đến những đồ vật như kiếm hoặc bùa của ngài thì sẽ không có ai phát hiện ra ngài đâu thưa ký chủ. ]
Hứa Lan Chu nghe vậy thì nhăn mặt lại như ông cụ non 90 tuổi.
Đùa!?? Vật ngoài thân như kiếm yêu dấu của ông nhất định phải để bên người!
Dù sao hắn cũng quen có nó ở bên cạnh,bây giờ bảo hắn đừng dùng nữa quả thật không ổn.
1314 ngồi bệt xuống suy tư: [ Vậy dùng tiền đè bẹp nam nữ chính thì thế nào? Tôi có rất nhiều tiền nha! ]
"Cách này tạm chấp nhận nhận. Nhưng còn nhiệm vụ?" Hắn chỉ là một vật hy sinh nhỏ bé,đến cốt truyện chính cũng chưa từng nêu tên hắn,thì làm sao mà hắn có thể giết được những tên phản diện mà hệ thống đưa ra yêu cầu?
( Tôi tin tưởng ngài làm được! ]
Hứa Lan Chu: "..."
Ba ngày sau,tại thành Tesxa ở phía Đông Nam...
Hứa Lan Chu đứng ở cản,theo chỉ dẫn mà đi tìm vợ của hắn. Trước khi đi, 1314 lại đột nhiên phát nhiệm vụ.
( Nhiệm vụ phụ tuyến: Tiêu một ngàn đồng vàng,thời gian mười phút,xin ký chủ hãy mau chóng chấp hành! ]
Hứa Lan Chu một mặt đờ ra tại chỗ,ta biết đi đâu mà tiêu tiền đây?
Ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu hắn, Hứa Lan Chu đột nhiên suy nghĩ đến nhiệm vụ đoạt lấy kho báu của Ron-aflay Liao thì hắn cần phải có một con tàu cùng những thủy thủ đáng tin cậy.
Ánh mắt hắn không tự chủ mà dời đến chỗ của Maricus cùng những thủy thủ đang khuân vác đồ lên tàu.
Hứa Lan Chu mỉm cười thanh lãnh,hắn không nhiều lời lập tức đi tới chỗ Maricus.
"Một ngàn đồng vàng,tôi muốn thuê ông cùng con tàu."
Maricus ngơ ngác không hiểu Owlchils'sean Lee đang nói gì. Bất giác ,ông cũng gật đầu một cái. Hứa Lan Chu thấy ông đồng ý,hắn cười sảng khoái vỗ lên vai ông.
"Vậy được rồi,ở đây đợi tôi. Tôi đi đón thêm người."
Cho đến khi Owlchils'sean Lee đã đi xa,Maricus mới nhận thức được thứ cậu ta vừa nói.
"Một ngàn đồng vàng cho một chuyến đi sao!??" Cơ thể Maricus run rẩy, ông hưng phấn đến độ đầu óc cũng run cả lên. Ông ta đang thầm vui sướng cho một mối làm ăn "hời" của mình cho đến khi Benelly bước vào Bermuda Triangel,lúc đó ông ta mới thấy hối hận.
Hứa Lan Chu đi theo con đường mà 1314 hiển thị,hắn đi mãi,đi mãi. Đi từ thị trấn xa hoa đến vùng xám hoang tàn rồi dừng lại trước một căn nhà đổ nát.
Nhìn căn nhà đã như muốn sụp đổ, trái tim Hứa Lan Chu chợt lạnh ngắt.
Bên trong bốc ra mùi hôi thối khó ngửi, cái mùi này Hứa Lan Chu không thể nhầm lẫn được.
Là mùi của xác chết đã phân hủy lâu ngày.
Hứa Lan Chu trầm mặt mở cửa.
Bên trong căn nhà đổ nát,một thiếu niên khoảng chừng 13,14 tuổi đang ngồi chết lặng ở trước giường. Hai mắt nó đen kịch,không có lấy một chút tiêu cự nhỏ nhoi.
Nhìn thân thể đơn bạc cùng cánh tay gầy yếu đến độ như là da bọc xương của đứa nhỏ. Trong lòng Hứa Lan Chu cuồn cuộn dâng lên nỗi xót xa khó tả,hai mắt hắn dần phím hồng.
Hơi thở của Hứa Lan Chu có chút khó khăn.
Hắn chậm rãi đi tới chỗ đứa nhỏ,một chân quỳ rạp xuống đất, Hứa Lan Chu dùng tay che mắt nó lại rồi dịu dàng ôm lấy nó vào lòng mình: "Xin lỗi, là ta tới trễ."
Hắn đến quá trễ rồi...
Lòng bàn tay của Hứa Lan Chu đột nhiên cảm thấy có chút ấm nóng,sau đó là điên cuồng chảy ra những dòng nước ấm tủi nhục.
"Mẹ nói...mẹ chỉ ngủ một lát." Ên dừng lại một chút,giọng nói cậu khàn đục, "Nhưng mẹ đã ngủ ba ngày rồi."
Những con gián và những con chuột đang cố ăn lấy mẹ, Ên không còn cách nào khác,cậu chỉ còn có thể ngồi ở đây,không ăn không nghỉ canh cho mẹ suốt ba ngày ba đêm. Dù cho có cố gắng hết sức của mình, Ên cũng không thể nào ngăn cản được thân xác của mẹ bị phân hủy.
Trái tim Hứa Lan Chu như bị ai đó bóp chặt,hắn ôm đứa nhỏ vào lòng càng sâu,dùng tay mình xoa lấy cái đầu nhỏ nhắn lắm lem bụi bẩn của đứa nhỏ.
"Ta xin lỗi,En." Nếu như hắn đến sớm hơn một chút,không chừng có thể cứu được cả mẹ của En. Nhưng thật đáng tiếc,hắn đến quá trễ.
Cơ thể trên giường đã phân hủy nặng nề,mùi hôi sộc lên não gần như làm người khác muốn ngất đi.
Paraxial Ên xoay người, cậu dang tay ôm chặt lấy lòng ngực ấm áp trước mặt. Nỗi lòng sau bao ngày cuối cùng cũng bùng nổ.
En ôm lấy Hứa Lan Chu, cậu gào khóc trong đau khổ,giọng nói gần như bị khàn đục đến vỡ cả giọng,trong ánh mắt không có nỗi một chút hi vọng nào.
"Sau này sẽ không còn ai nữa..."
Gia cảnh cậu tuy nghèo, nhưng cậu cảm thấy gia đình mình rất tốt. Ba cậu mất trước khi cậu ra đời, chỉ còn mẹ cậu một thân một mình nuôi cậu khôn lớn. Bây giờ mẹ cũng không còn nữa, Èn thật sự không biết phải như nào.
Cái áo mẹ cậu thích,ba ngày trước đã tặng. Nào có ngờ mẹ cậu mặc lên rồi ngồi trên giường, nói rằng mẹ chỉ ngủ một lát, một lát này của mẹ liền trôi qua ba ngày.
Khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng rực rỡ đó bây giờ đã chìm trong máu thịt,da trên cơ thể cũng bắt đầu tự rách hết lên.
Hiện tại Èn chỉ là một đứa trẻ,mẹ cậu đã ngủ hết một ngày mà cậu cũng chỉ nghĩ mẹ đã quá mệt mỏi nên cần ngủ bù dưỡng sức. Cho đến ngày thứ hai,bởi vì thời tiết ẩm mốc và ẩm ướt cao độ. Thân xác của mẹ En bắt đầu phân hủy.
En muốn đi tìm bác sĩ nhưng cậu không có tiền. Đã thế cậu còn bị những tên công tử tiểu thư nhà giàu đuổi đánh kịch liệt,dẫn đễn trên người đầy vết thương quần áo đều dính bùn đất,En không còn cách nào,chỉ có thể lôi một thân đầy bùn đất về nhà canh gác mẹ "đang ngủ".
Hứa Lan Chu đợi đến khi mà En khóc mệt rồi thiếp trong lòng hắn. Thì hắn mới dám động đậy,bế theo Ên đứng lền.
Hạ mắt nhìn người trong lòng ngực ,Hứa Lan Chu đau lòng đến cực điểm. Trong giọng nói mang theo ngập phần yêu thương,hắn dịu dàng ôm lấy En mà nói.
"Đừng khóc Ên, nếu anh còn khóc nữa. Em sẽ nhịn không được mà nổi điên lên mất."
Ánh mắt Hứa Lan Chu lạnh xuống,trong mắt hắn đầy âm trầm ẩn chứa sự phẫn nộ,hắn đang nghĩ rằng có nên chém nát cái thế giới này rồi đi tiếp vị diện khác không?
Suy nghĩ này của hắn chưa gì hết thì đã liền bị tiếng gào khóc kịch liệt của 1314 đánh tan: [ Tôi quỳ ở đây tôi lạy ngài! Nếu ngài mà chém nát cái thế giới này,tôi cũng sẽ không xong mất! ] Tôi khổ quá mà! Làm máy cũng khổ mà làm mèo cũng khổ aaa!!
Nhưng hắn ngửi thấy rồi,hắn sẽ điên cuồng kì cọ chính mình!
"Con mẹ nó! Cơ thể này rốt cuộc đã bao nhiêu ngày không tắm rồi hả!??" Hứa Lan Chu tức giận mắng.
1314 ngồi sát góc tường, mặt mày nó lấm lem nước mắt: ( Tôi không biết,tôi không biết thưa ngài..... ]
Hứa Lan Chu nhìn thấy nó lại chướng mắt hơn,hắn nghiến răng, dùng cái chậu xói nước ném vào nó,1314 nhanh chóng né được.
"Ta muốn nhanh chóng tới Tesxa!" Vợ của ông đang đợi ông đến rước,nhưng với cái tốc độ này thì còn lâu mới đến nơi được.
Nếu ngự kiếm ,nhất định sẽ nhanh hơn!
[ Ngài không thể ngự kiếm mà tới Tesxa được đâu,ngày hôm qua,khi ngài đánh nhau với quái vật. Thiên đạo đã đánh hơi được hơi thở của ngài rồi. ] 1314 rụt rè bộc trần.
"Đánh hơi được thì sao? Ông phải nín thở để tránh nó đánh tới à??" Hứa Lan Chu liếc mắt ra ngoài cửa sổ,nhìn bầu trời đã trở nên âm u từ lúc nào.
1314: "..." Không thể cãi được!
Tắm rửa xong, Hứa Lan Chu nhìn tới bộ đồ bị hắn ném một góc.
Thối không chịu được!
Hứa Lan Chu hít một hơi giữ lấy bình tĩnh,hắn lấy từ trong không gian của mình ra một cái áo sơ mi trắng và một cái quần bò. Đeo thêm thắt lưng, cuối cùng hắn cũng chịu bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài đã rối tung thành một mảng, khắp nơi đều là bọt xà phồng và bong bóng. Hứa Lan Chu nhíu chặt mày.
Lại chuyện gì nữa vậy?
"Cơn bão sắp kéo đến! Các anh hãy mau chà rửa cho thật sạch,chúng ta sẽ lợi dụng cơn bão này kì cọ cho
Benelly." Maricus đứng một bên thông báo,con vẹt trên vai ông cũng dùng giọng nói khó nghe của nó lặp lại: "Lợi dụng cơn bão,lợi dụng cơn bão! Các người mau nhanh tay nhanh chân lên!"
Hứa Lan Chu đột nhiên bước tới chỗ của Maricus, hắn nhàn nhạt nhìn ông, trong mắt không có một chút cảm xúc di động, Hứa Lan Chu hỏi: "Khi nào chúng ta đến được Tesxa?"
Maricus hơi giật mình, nhưng khi thấy người hỏi là Owlchils'sean Lee,ông cũng nhanh chóng trả lời cậu: "Khoảng 3 ngày nữa ,từ hướng Bắc đến hướng Đông Nam,thẳng tiến đến hướng 4 giờ,chúng ta sẽ nganh chóng cập cảng."
Hứa Lan Chu gật đầu, không còn suy nghĩ gì nữa,hắn liền đứng ở mui tàu mà quan sát xung quanh.
Ở đây chỉ có nước biển với nước biển,sóng biển trập trùng,Ariche thì lại lo nhìn la bàn, nếu gã không để ý tới la bàn một chút, thủy lưu và hải lưu không chừng sẽ làm chệch hướng đi của Benelly. Khi đó, bọn họ sẽ rất khó khăn trên việc tìm kiếm đường trở về.
Nếu xui xẻo,họ có thể sẽ lạc vào Bermuda Triangel và mất phương hướng vĩnh viễn,nhưng miễn là la bàn không hư hỏng,ít ra vẫn sẽ còn hi vọng.
Cơn bão kéo đến,những thủy thủ trên tàu liền nhanh chóng hợp sức cuộn buồm lại,Ariche giữ chặt bánh lái,gã cố gắng mở to mắt đế nhìn hướng mà la bàn hiện hữu.
Người nhàn rỗi nhất ở đây chính là Hứa Lan Chu, mọi người bên ngoài ai nấy cũng đều đang bận rộn, Hứa Lan Chu cũng bận,hắn bận theo dõi tiến triển của cốt truyện chính.
[ Cốt truyện đã mở. Nhiệm vụ được mở khóa. ]
Những thông báo đỏ rực hiện lên làm Hứa Lan Chu đau cả mắt.
( Nhiệm vụ chính tuyến: Đoạt lấy kho báu của Ronaflay Liao. Thời gian không giới hạn. ]
(Nhiệm vụ chính tuyến: Cứu vớt Paraxial En. Thời gian 3 ngày. ]
( Nhiệm vụ chính tuyến: Hóa giải lời nguyền độc ác của Ronaflay Liao. Thời gian không giới hạn. ]
Hứa Lan Chu: "..."
(Theo tiến độ quan sát. Hiện tại cốt truyện đã đến phần nam nữ chính yêu nhau say đắm,tiến độ đang phát triển rất tốt,kính cẩn mời ký chủ lên sàn chiếm lấy thượng phong của nam nữ chính. )
Hứa Lan Chu khó hiểu: "Như vậy không phải thiên đạo sẽ lần mò ra ta sao?"
1314 đột nhiên cười ranh ma: [ Nếu như ngài không sử dụng đến những đồ vật như kiếm hoặc bùa của ngài thì sẽ không có ai phát hiện ra ngài đâu thưa ký chủ. ]
Hứa Lan Chu nghe vậy thì nhăn mặt lại như ông cụ non 90 tuổi.
Đùa!?? Vật ngoài thân như kiếm yêu dấu của ông nhất định phải để bên người!
Dù sao hắn cũng quen có nó ở bên cạnh,bây giờ bảo hắn đừng dùng nữa quả thật không ổn.
1314 ngồi bệt xuống suy tư: [ Vậy dùng tiền đè bẹp nam nữ chính thì thế nào? Tôi có rất nhiều tiền nha! ]
"Cách này tạm chấp nhận nhận. Nhưng còn nhiệm vụ?" Hắn chỉ là một vật hy sinh nhỏ bé,đến cốt truyện chính cũng chưa từng nêu tên hắn,thì làm sao mà hắn có thể giết được những tên phản diện mà hệ thống đưa ra yêu cầu?
( Tôi tin tưởng ngài làm được! ]
Hứa Lan Chu: "..."
Ba ngày sau,tại thành Tesxa ở phía Đông Nam...
Hứa Lan Chu đứng ở cản,theo chỉ dẫn mà đi tìm vợ của hắn. Trước khi đi, 1314 lại đột nhiên phát nhiệm vụ.
( Nhiệm vụ phụ tuyến: Tiêu một ngàn đồng vàng,thời gian mười phút,xin ký chủ hãy mau chóng chấp hành! ]
Hứa Lan Chu một mặt đờ ra tại chỗ,ta biết đi đâu mà tiêu tiền đây?
Ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu hắn, Hứa Lan Chu đột nhiên suy nghĩ đến nhiệm vụ đoạt lấy kho báu của Ron-aflay Liao thì hắn cần phải có một con tàu cùng những thủy thủ đáng tin cậy.
Ánh mắt hắn không tự chủ mà dời đến chỗ của Maricus cùng những thủy thủ đang khuân vác đồ lên tàu.
Hứa Lan Chu mỉm cười thanh lãnh,hắn không nhiều lời lập tức đi tới chỗ Maricus.
"Một ngàn đồng vàng,tôi muốn thuê ông cùng con tàu."
Maricus ngơ ngác không hiểu Owlchils'sean Lee đang nói gì. Bất giác ,ông cũng gật đầu một cái. Hứa Lan Chu thấy ông đồng ý,hắn cười sảng khoái vỗ lên vai ông.
"Vậy được rồi,ở đây đợi tôi. Tôi đi đón thêm người."
Cho đến khi Owlchils'sean Lee đã đi xa,Maricus mới nhận thức được thứ cậu ta vừa nói.
"Một ngàn đồng vàng cho một chuyến đi sao!??" Cơ thể Maricus run rẩy, ông hưng phấn đến độ đầu óc cũng run cả lên. Ông ta đang thầm vui sướng cho một mối làm ăn "hời" của mình cho đến khi Benelly bước vào Bermuda Triangel,lúc đó ông ta mới thấy hối hận.
Hứa Lan Chu đi theo con đường mà 1314 hiển thị,hắn đi mãi,đi mãi. Đi từ thị trấn xa hoa đến vùng xám hoang tàn rồi dừng lại trước một căn nhà đổ nát.
Nhìn căn nhà đã như muốn sụp đổ, trái tim Hứa Lan Chu chợt lạnh ngắt.
Bên trong bốc ra mùi hôi thối khó ngửi, cái mùi này Hứa Lan Chu không thể nhầm lẫn được.
Là mùi của xác chết đã phân hủy lâu ngày.
Hứa Lan Chu trầm mặt mở cửa.
Bên trong căn nhà đổ nát,một thiếu niên khoảng chừng 13,14 tuổi đang ngồi chết lặng ở trước giường. Hai mắt nó đen kịch,không có lấy một chút tiêu cự nhỏ nhoi.
Nhìn thân thể đơn bạc cùng cánh tay gầy yếu đến độ như là da bọc xương của đứa nhỏ. Trong lòng Hứa Lan Chu cuồn cuộn dâng lên nỗi xót xa khó tả,hai mắt hắn dần phím hồng.
Hơi thở của Hứa Lan Chu có chút khó khăn.
Hắn chậm rãi đi tới chỗ đứa nhỏ,một chân quỳ rạp xuống đất, Hứa Lan Chu dùng tay che mắt nó lại rồi dịu dàng ôm lấy nó vào lòng mình: "Xin lỗi, là ta tới trễ."
Hắn đến quá trễ rồi...
Lòng bàn tay của Hứa Lan Chu đột nhiên cảm thấy có chút ấm nóng,sau đó là điên cuồng chảy ra những dòng nước ấm tủi nhục.
"Mẹ nói...mẹ chỉ ngủ một lát." Ên dừng lại một chút,giọng nói cậu khàn đục, "Nhưng mẹ đã ngủ ba ngày rồi."
Những con gián và những con chuột đang cố ăn lấy mẹ, Ên không còn cách nào khác,cậu chỉ còn có thể ngồi ở đây,không ăn không nghỉ canh cho mẹ suốt ba ngày ba đêm. Dù cho có cố gắng hết sức của mình, Ên cũng không thể nào ngăn cản được thân xác của mẹ bị phân hủy.
Trái tim Hứa Lan Chu như bị ai đó bóp chặt,hắn ôm đứa nhỏ vào lòng càng sâu,dùng tay mình xoa lấy cái đầu nhỏ nhắn lắm lem bụi bẩn của đứa nhỏ.
"Ta xin lỗi,En." Nếu như hắn đến sớm hơn một chút,không chừng có thể cứu được cả mẹ của En. Nhưng thật đáng tiếc,hắn đến quá trễ.
Cơ thể trên giường đã phân hủy nặng nề,mùi hôi sộc lên não gần như làm người khác muốn ngất đi.
Paraxial Ên xoay người, cậu dang tay ôm chặt lấy lòng ngực ấm áp trước mặt. Nỗi lòng sau bao ngày cuối cùng cũng bùng nổ.
En ôm lấy Hứa Lan Chu, cậu gào khóc trong đau khổ,giọng nói gần như bị khàn đục đến vỡ cả giọng,trong ánh mắt không có nỗi một chút hi vọng nào.
"Sau này sẽ không còn ai nữa..."
Gia cảnh cậu tuy nghèo, nhưng cậu cảm thấy gia đình mình rất tốt. Ba cậu mất trước khi cậu ra đời, chỉ còn mẹ cậu một thân một mình nuôi cậu khôn lớn. Bây giờ mẹ cũng không còn nữa, Èn thật sự không biết phải như nào.
Cái áo mẹ cậu thích,ba ngày trước đã tặng. Nào có ngờ mẹ cậu mặc lên rồi ngồi trên giường, nói rằng mẹ chỉ ngủ một lát, một lát này của mẹ liền trôi qua ba ngày.
Khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng rực rỡ đó bây giờ đã chìm trong máu thịt,da trên cơ thể cũng bắt đầu tự rách hết lên.
Hiện tại Èn chỉ là một đứa trẻ,mẹ cậu đã ngủ hết một ngày mà cậu cũng chỉ nghĩ mẹ đã quá mệt mỏi nên cần ngủ bù dưỡng sức. Cho đến ngày thứ hai,bởi vì thời tiết ẩm mốc và ẩm ướt cao độ. Thân xác của mẹ En bắt đầu phân hủy.
En muốn đi tìm bác sĩ nhưng cậu không có tiền. Đã thế cậu còn bị những tên công tử tiểu thư nhà giàu đuổi đánh kịch liệt,dẫn đễn trên người đầy vết thương quần áo đều dính bùn đất,En không còn cách nào,chỉ có thể lôi một thân đầy bùn đất về nhà canh gác mẹ "đang ngủ".
Hứa Lan Chu đợi đến khi mà En khóc mệt rồi thiếp trong lòng hắn. Thì hắn mới dám động đậy,bế theo Ên đứng lền.
Hạ mắt nhìn người trong lòng ngực ,Hứa Lan Chu đau lòng đến cực điểm. Trong giọng nói mang theo ngập phần yêu thương,hắn dịu dàng ôm lấy En mà nói.
"Đừng khóc Ên, nếu anh còn khóc nữa. Em sẽ nhịn không được mà nổi điên lên mất."
Ánh mắt Hứa Lan Chu lạnh xuống,trong mắt hắn đầy âm trầm ẩn chứa sự phẫn nộ,hắn đang nghĩ rằng có nên chém nát cái thế giới này rồi đi tiếp vị diện khác không?
Suy nghĩ này của hắn chưa gì hết thì đã liền bị tiếng gào khóc kịch liệt của 1314 đánh tan: [ Tôi quỳ ở đây tôi lạy ngài! Nếu ngài mà chém nát cái thế giới này,tôi cũng sẽ không xong mất! ] Tôi khổ quá mà! Làm máy cũng khổ mà làm mèo cũng khổ aaa!!
/106
|