Chỉ vài ngày sau đó, trên báo lại xuất hiện một tin dữ, Kỳ Thiên Tích anh trai của Kỳ Bạch Nhiên ( Quái vật trên thương trường ) đã tử nạn.
Khi nghe được tin này, Kỳ Bạch Nhiên sững sờ rồi lại ngơ ngác nhìn lên trần nhà, y ngồi trên ghế sofa cứ thế mà im lặng.
Chết rồi, người chết rồi...
Kỳ Bạch Nhiên đờ đẫn, ánh mắt dần trở nên hung hãn. Giết vợ, xém giết cả con ruột của chính mình, thế mà lại chết một cách đơn giản như vậy sao?
Kỳ Bạch Nhiên ngồi trên ghế sofa, y gần như muốn phát điên.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!
Y chửi thề liên tiếp mấy tiếng, hai mắt y đỏ ngầu, trong đáy mắt tràn ra sát khí ngùn ngụt. Thù còn chưa kịp báo thì người đã chết rồi, bây giờ y biết phải làm sao đây? Kỳ Bạch Nhiên khó khăn đưa tay lên bụm mặt, y tự rơi vào suy nghĩ của chính mình.
Cớ gì mà Kỳ Thiên Tích phải chết, đó là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho ông ta sao? Chết tiệt, y không cần! Nếu như để ông ta chết một cách dễ dàng như vậy, thì thà rằng để y tự ra tay giết lão còn hơn.
Nhưng có lẽ là Kỳ Bạch Nhiên không biết được, trước khi Kỳ Thiên Tích chết, ông ta đã bị tra tấn một cách man rợ từ những người lính đánh thuê ở đường biên giới giáp Mông Cổ và Mianma.
Thật khó khăn nhọc nhằn mới bắt cóc được Kỳ Thiên Tích. Theo đuổi ông ta hai tuần liền, cuối cùng người của bên phía Hứa Lan Chu mới bắt được lão ta.
Hứa Lan Chu đã cho người thuê những tên lính đánh thuê tra tấn lão, chính tay hắn đã bắn ba phát súng vào người Kỳ Thiên Tích để trả thù cho Hoắc Thiên An dùm Kỳ Bạch Nhiên.
Qua màn tra tấn đến sống không bằng chết, Hứa Lan Chu mới biết được Kỳ gia có giấu một cái vương miệng tên là Ánh Sao.
Nhưng chuyện này cũng chẳng phải là chuyện của hắn, ở thế giới này làm gì còn có ai có thể có nhiều tiền hơn hắn được nữa? Hắn việc gì phải đi tìm cái vương miệng ấy chứ. Chính vì thế, nên cho dù Hứa Lan Chu biết đến sự hiện diện của nó nhưng hắn cũng không có ý định đi tìm hay tranh giành gì với ông ta.
Hứa Lan Chu hời hợt đạp lên mu bàn tay của lão mà nghiền vài cái khiến cho Kỳ Thiên Tích đau đớn thét lên như con heo bị chọc huyết, Hứa Lan Chu cười nhạt nói.
"Chỉ vì một cái vương miệng, ông đã có thể chính tay giết vợ mình, còn xém giết đi con trai và cả em trai mình. Kỳ Thiên Tích ơi Kỳ Thiên Tích, ông đúng là độc ác."
Hứa Lan Chu không để ý tới đôi bàn tay bẩn thỉu của lão đang quào lấy chân mình, hắn kiêu ngạo hất bay cánh tay của ông ta.
"Ông nói xem, nếu như tôi không cứu Kỳ Bách Ngạn thì có phải ông sẽ bắt bé cưng của tôi đi đúng không?"
Kỳ Thiên Tích không trả lời câu hỏi này của hắn, ông ta nhìn thiếu niên trước mắt với ánh mắt tràn ngập hận thù.
Giết vợ thì đã sao? Giết em trai thì đã sao? Chỉ cần có được thứ đó, tao sẽ có tất cả!
Hứa Lan Chu lại tàn nhẫn đạp cho lão ta vài phát, Kỳ Thiên Tích đau khổ giãy giụa, ông ta bị hắn đạp đến ho ra cả máu.
Chỉ cần nghĩ tới hậu quả của việc hắn không cứu Kỳ Bách Ngạn, Hứa Lan Chu đã tức đến độ gân xanh trên trán đều nổi hết lên.
"Một người như ông không xứng làm cha của đứa nhỏ."
Vì một cái vương miệng mà giết vợ, xém giết con ruột và cả em trai mình, chuyện này đã chứng tỏ, lão ta là một tên máu lạnh.
Lúc còn chưa có chuyện gì xảy ra, cho dù Kỳ Bách Ngạn có sống hay chết, Kỳ Thiên Tích cũng sẽ không quan tâm.
Ông ta chưa bao giờ là một người cha tốt.
Kỳ Thiên Tích tuy đau đớn nhưng vẫn cứng rắn thét lên với Hứa Lan Chu.
"Thời Xuyên! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết chết mày! Mày đợi đấy, tao nhất định sẽ giết chết mày!" Nếu tao mà có cơ hội rời khỏi đây, thì mày đừng hòng sống sót!
"Giết tôi? Ông cũng có thể nói ra những lời ấy ngay khi ông đang ở chỗ này sao?" Hứa Lan Chu giễu cợt.
Hứa Lan Chu chỉnh sửa lại cà vạt, cười lạnh nói.
"Ông không xứng."
"Để bắt được ông, tôi đã khá tốn thời gian đó, ông già."
Chẳng ai muốn bắt một con chuột không nhắm đến đồ của mình hết, nhưng từ khi Kỳ Thiên Tích muốn thủ tiêu toàn bộ gia tộc nhà họ Thời, ông ta đã cho ra một quyết định hoàn toàn sai lầm.
Ông ta không biết, người hiện tại ở trong thân xác này không phải là Thời Xuyên mà là Hứa Lan Chu.
Trước khi ra tay Kỳ Thiên Tích cũng đã điều tra kỹ mới dám quyết định. Nhưng lão đâu ngờ tới trường hợp là Hứa Lan Chu sẽ xuyên tới?
Trong tài liệu hoàn toàn viết sai cả! Trong đó bảo Thời Xuyên là một con người tốt bụng hiền lương, là một người rất chậm hiểu biết, cậu lương thiện, hòa nhã thanh cao.
Nhưng ông cũng không ngờ tới, khi gặp ở bên ngoài, con người này hoàn toàn khác xa so với tư liệu.
Người này thật sự là đẹp như trong tư liệu miêu tả, nhưng khí chất hắn toát ra lại không phải vẻ rụt rè u buồn như trong hình. Trái lại người đang đứng trước mắt ông lại tự tin đến lạ, một sự tự tin tuyệt đối, thấm nhuần vào trong xương tủy.
Với vẻ bề ngoài tự tin của mình, thì hắn không cần phải làm gì cũng thể tạo ra áp lực khiến người khác muốn cung phụng.
Sự lười biếng của hắn được bộc lộ qua từng cử chỉ, vẻ tùy tiện lại hiển thị hết qua loạt hành động. Nhưng những khuyết điểm đó của thiếu niên đều được các ưu điểm khác của mình lấp vào, như là chúng sinh ra là để bù trừ cho nhau vậy, chúng sinh ra là để bù trừ cho thiếu niên ấy.
"Kỳ Thiên Tích ơi Kỳ Thiên Tích, ông đúng là tự đào hố chôn mình, thay vì tôi hay Kỳ Bạch Nhiên bắt được ông, ông cũng sẽ sống không bằng chết."
Hứa Lan Chu cười lớn, hắn nói bằng chất giọng giễu cợt: "Tự mình nhảy xuống vực, ông đúng là điên khùng."
Việc mà Kỳ Thiên Tích đang chuẩn bị tiến thành trả khác nào việc ông ta chuẩn bị tự sát.
Nhắm vào tài sản của tôi sao? Ông không có tư cách đó.
Bên phía Kỳ Bạch Nhiên, y thấy sự tình có gì đó không phải nên liền thuê vài người lính đánh thuê điều tra rõ sự việc của Kỳ Thiên Tích.
Kỳ Bạch Nhiên ngồi trên ghế đã được một tiếng, y hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cầm điếu thuốc rít một hơi dài, khói thuốc bay tán loạn trong không khí.
Cạch một tiếng, âm thanh mở cửa vang lên.
Kỳ Bạch Nhiên còn tưởng là Kỳ Bách Ngạn nên không nhìn đến. Nhưng đột nhiên, người phía sau lại giơ hai tay ôm lấy cổ y, dụi đầu vào tóc của y, làm nó rối như tơ vò.
Cánh tay trắng nõn của người nọ choàng qua cổ y một cách trắng trợn, còn chưa đợi y nhìn thử là ai, thì bất ngờ giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hứa Lan Chu đã cất lên bên tai.
Hứa Lan Chu lấy tay nâng cầm của Kỳ Bạch Nhiên mà hỏi.
"Sao hôm nay anh trông khó ở thế?"
Ánh mắt của Kỳ Bạch Nhiên cuối cùng cũng dịu xuống, y dịu dàng xoay người lại rồi ôm lấy bả vai của Hứa Lan Chu, kéo hắn từ mặt ghế phía sau lên phía trước.
Kỳ Bạch Nhiên nói với Hứa Lan Chu bằng chất giọng khàn đục, trong ánh mắt y lập lòe sự sắc bén và lãnh lẽo vẫn chưa tiêu tan hết, hai mắt y vẫn còn đỏ ngầu.
"Bảo Bảo, anh thấy khó chịu, muốn ôm em."
"Chẳng phải anh đang ôm em rồi sao?" Hứa Lan Chu cười dịu dàng.
Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được, sự rung động mãnh liệt mỗi khi mà hắn ở cùng Kỳ Bạch Nhiên.
Sâu bên trong linh hồn của Hứa Lan Chu, không biết từ khi nào đã chứa đựng cả linh hồn của y rồi.
Hứa Lan Chu đã có thể chắc chắn, người này không chỉ đơn giản là một dãy số liệu của Chủ Thần tạo ra.
Nếu không thì tại sao Kỳ Bạch Nhiên lại có thể tiếp xúc với sâu bên trong linh hồn hắn được? Đã rất nhiều lần Hứa Lan Chu tự trấn an bản thân rằng đừng có hy vọng quá nhiều, sợ đến lúc thất vọng, hắn sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhưng giờ đây hắn không còn để ý tới những thứ đó nữa, chỉ cần có thể sống một cuộc sống thoải mái với Kỳ Bạch Nhiên, hắn đã cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.
Dù chỉ là trong thế giới ảo, nhưng Hứa Lan Chu không thể không thừa nhận, từng cảm xúc của hắn khi ở trong này càng lúc càng chân thật, nhưng không phải vì thế mà hắn bị các dãy số liệu ở đây ăn mòn.
Cảm xúc chân thật của hắn, chỉ xuất phát với Kỳ Bạch Nhiên và một ngoại lệ là Kỳ Bách Ngạn.
Kỳ Bạch Nhiên đè Hứa Lan Chu trên sofa, y dúi đầu mình vào lòng người ấy.
"Không đủ, Bảo Bảo, không đủ."
Chỉ ôm thôi, Kỳ Bạch Nhiên vẫn thấy không đủ, y muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Người này luôn khiến cho y mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi khắc đều gần như sắp phát điên lên, làm cho y vì hắn mà điên cuồng. Có những lúc y thật sự không thể hiểu nổi, trong một khoảnh khắc nào đó, y tưởng chừng như bản thân mình như sắp bị bóng tối nuốt chửng. Thế nhưng người nọ lại rất đúng lúc mà xuất hiện, kéo y ra khỏi vực sâu.
Không chỉ như vậy, Bảo Bảo đối xử với y rất khác, y có thể cảm nhận được Bảo Bảo đã dần chấp nhận mình.
Khi phát hiện ra điều này, y đã vui sướng đến độ ôm chặt lấy người nọ không buông.
Nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này với Thời Xuyên, ngoại trừ việc ngủ chung, hôn môi, nắm tay ra thì cả hai đều không làm gì cả.
Chỉ nhiêu đó không đủ thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của Kỳ Bạch Nhiên đối với hắn, mỗi khi nhìn thấy Bảo Bảo, trong người y liền nóng rực, chỉ với vài hành động nhỏ của Bảo Bảo như liếc mắt hay cười với y thôi, thì cũng đã khiến đũng quần của y phình to ra rồi.
Những lúc như thế, Kỳ Bạch Nhiên sẽ kìm chế lại bản năng của mình rồi bình tĩnh đổi kiểu ngồi khác, y đã nghĩ rằng Bảo Bảo nhà mình sẽ không phát hiện ra chuyện này. Bởi vì, y thấy người ấy cứ ngồi như vậy, một mặt không biết gì, nói cười thoải mái với mình nên y đã tưởng rằng em ấy không biết thật, nhưng không.
Hứa Lan Chu giỏi quan sát như vậy, tại sao lại không biết? Chỉ có y tưởng hắn không biết thôi chứ từng hành động cử chỉ và lời nói của y đều được Hứa Lan Chu đặt trong mắt.
"Thế anh muốn gì?" Hứa Lan Chu cười khiêu khích gã.
Kỳ Bạch Nhiên hơi ngước mắt lên nhìn Hứa Lan Chu, giọng nói của y đã trầm, giờ khắc này lại càng trầm hơn.
Kỳ Bạch Nhiên đẩy người lên phía tai của Hứa Lan Chu, y thì thầm.
"Muốn làm em."
Thấy Hứa Lan Chu im lặng, y có hơi thất vọng mà nằm trên người Hứa Lan Chu, đầu đặt lên hõm vai của hắn.
Trong lúc đang buồn tuổi vì tưởng mình bị từ chối, Kỳ Bạch Nhiên lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười mềm mại vang vọng lại bên tai. Trong tiếng cười ấy có khoái trí, có đắc ý, cũng có sự ngọt ngào làm trái tim người nghe thấy ngứa ngấy khó nhịn.
Hứa Lan Chu đẩy người đang nằm trên người mình ra một chút, sau đó hắn dùng tay để đẩy cơ thể mình lên, hôn lấy môi của Kỳ Bạch Nhiên.
Hứa Lan Chu hôn lấy y một cách kịch liệt, khiến Kỳ Bạch Nhiên có phần choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó y đã lấy lại thế chủ động, tiếp tục lấy phần phía sau. Kỳ Bạch Nhiên nhướn người lên, y vội vàng vươn lưỡi quấn lấy lưỡi của người nọ. Điên cuồng liếm láp tất cả ngóc ngách trong miệng của đối phương, trao đổi khí nóng một cách cuồng nhiệt.
Chỉ một hồi sau, từ hôn nhau cuồng nhiệt đã chuyển thành gặm cắn, tiếng mút cũng hóa thành tiếng rên rỉ trầm khàn.
Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được trên bụng có cái gì đó vừa nóng vừa cứng đang chọc hắn, hơi thở cầu hoan của Kỳ Bạch Nhiên trắng trợn mà rõ ràng như thế, khi nhìn thấy bộ dạng này của y, hắn hưng phấn đến độ cơ thể cũng run lên.
Kỳ Bạch Nhiên hôn lấy cổ của Hứa Lan Chu, khàn khàn nói: "Nếu bây giờ em muốn đổi ý thì vẫn còn kịp."
Khi nghe được tin này, Kỳ Bạch Nhiên sững sờ rồi lại ngơ ngác nhìn lên trần nhà, y ngồi trên ghế sofa cứ thế mà im lặng.
Chết rồi, người chết rồi...
Kỳ Bạch Nhiên đờ đẫn, ánh mắt dần trở nên hung hãn. Giết vợ, xém giết cả con ruột của chính mình, thế mà lại chết một cách đơn giản như vậy sao?
Kỳ Bạch Nhiên ngồi trên ghế sofa, y gần như muốn phát điên.
Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!
Y chửi thề liên tiếp mấy tiếng, hai mắt y đỏ ngầu, trong đáy mắt tràn ra sát khí ngùn ngụt. Thù còn chưa kịp báo thì người đã chết rồi, bây giờ y biết phải làm sao đây? Kỳ Bạch Nhiên khó khăn đưa tay lên bụm mặt, y tự rơi vào suy nghĩ của chính mình.
Cớ gì mà Kỳ Thiên Tích phải chết, đó là sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho ông ta sao? Chết tiệt, y không cần! Nếu như để ông ta chết một cách dễ dàng như vậy, thì thà rằng để y tự ra tay giết lão còn hơn.
Nhưng có lẽ là Kỳ Bạch Nhiên không biết được, trước khi Kỳ Thiên Tích chết, ông ta đã bị tra tấn một cách man rợ từ những người lính đánh thuê ở đường biên giới giáp Mông Cổ và Mianma.
Thật khó khăn nhọc nhằn mới bắt cóc được Kỳ Thiên Tích. Theo đuổi ông ta hai tuần liền, cuối cùng người của bên phía Hứa Lan Chu mới bắt được lão ta.
Hứa Lan Chu đã cho người thuê những tên lính đánh thuê tra tấn lão, chính tay hắn đã bắn ba phát súng vào người Kỳ Thiên Tích để trả thù cho Hoắc Thiên An dùm Kỳ Bạch Nhiên.
Qua màn tra tấn đến sống không bằng chết, Hứa Lan Chu mới biết được Kỳ gia có giấu một cái vương miệng tên là Ánh Sao.
Nhưng chuyện này cũng chẳng phải là chuyện của hắn, ở thế giới này làm gì còn có ai có thể có nhiều tiền hơn hắn được nữa? Hắn việc gì phải đi tìm cái vương miệng ấy chứ. Chính vì thế, nên cho dù Hứa Lan Chu biết đến sự hiện diện của nó nhưng hắn cũng không có ý định đi tìm hay tranh giành gì với ông ta.
Hứa Lan Chu hời hợt đạp lên mu bàn tay của lão mà nghiền vài cái khiến cho Kỳ Thiên Tích đau đớn thét lên như con heo bị chọc huyết, Hứa Lan Chu cười nhạt nói.
"Chỉ vì một cái vương miệng, ông đã có thể chính tay giết vợ mình, còn xém giết đi con trai và cả em trai mình. Kỳ Thiên Tích ơi Kỳ Thiên Tích, ông đúng là độc ác."
Hứa Lan Chu không để ý tới đôi bàn tay bẩn thỉu của lão đang quào lấy chân mình, hắn kiêu ngạo hất bay cánh tay của ông ta.
"Ông nói xem, nếu như tôi không cứu Kỳ Bách Ngạn thì có phải ông sẽ bắt bé cưng của tôi đi đúng không?"
Kỳ Thiên Tích không trả lời câu hỏi này của hắn, ông ta nhìn thiếu niên trước mắt với ánh mắt tràn ngập hận thù.
Giết vợ thì đã sao? Giết em trai thì đã sao? Chỉ cần có được thứ đó, tao sẽ có tất cả!
Hứa Lan Chu lại tàn nhẫn đạp cho lão ta vài phát, Kỳ Thiên Tích đau khổ giãy giụa, ông ta bị hắn đạp đến ho ra cả máu.
Chỉ cần nghĩ tới hậu quả của việc hắn không cứu Kỳ Bách Ngạn, Hứa Lan Chu đã tức đến độ gân xanh trên trán đều nổi hết lên.
"Một người như ông không xứng làm cha của đứa nhỏ."
Vì một cái vương miệng mà giết vợ, xém giết con ruột và cả em trai mình, chuyện này đã chứng tỏ, lão ta là một tên máu lạnh.
Lúc còn chưa có chuyện gì xảy ra, cho dù Kỳ Bách Ngạn có sống hay chết, Kỳ Thiên Tích cũng sẽ không quan tâm.
Ông ta chưa bao giờ là một người cha tốt.
Kỳ Thiên Tích tuy đau đớn nhưng vẫn cứng rắn thét lên với Hứa Lan Chu.
"Thời Xuyên! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết chết mày! Mày đợi đấy, tao nhất định sẽ giết chết mày!" Nếu tao mà có cơ hội rời khỏi đây, thì mày đừng hòng sống sót!
"Giết tôi? Ông cũng có thể nói ra những lời ấy ngay khi ông đang ở chỗ này sao?" Hứa Lan Chu giễu cợt.
Hứa Lan Chu chỉnh sửa lại cà vạt, cười lạnh nói.
"Ông không xứng."
"Để bắt được ông, tôi đã khá tốn thời gian đó, ông già."
Chẳng ai muốn bắt một con chuột không nhắm đến đồ của mình hết, nhưng từ khi Kỳ Thiên Tích muốn thủ tiêu toàn bộ gia tộc nhà họ Thời, ông ta đã cho ra một quyết định hoàn toàn sai lầm.
Ông ta không biết, người hiện tại ở trong thân xác này không phải là Thời Xuyên mà là Hứa Lan Chu.
Trước khi ra tay Kỳ Thiên Tích cũng đã điều tra kỹ mới dám quyết định. Nhưng lão đâu ngờ tới trường hợp là Hứa Lan Chu sẽ xuyên tới?
Trong tài liệu hoàn toàn viết sai cả! Trong đó bảo Thời Xuyên là một con người tốt bụng hiền lương, là một người rất chậm hiểu biết, cậu lương thiện, hòa nhã thanh cao.
Nhưng ông cũng không ngờ tới, khi gặp ở bên ngoài, con người này hoàn toàn khác xa so với tư liệu.
Người này thật sự là đẹp như trong tư liệu miêu tả, nhưng khí chất hắn toát ra lại không phải vẻ rụt rè u buồn như trong hình. Trái lại người đang đứng trước mắt ông lại tự tin đến lạ, một sự tự tin tuyệt đối, thấm nhuần vào trong xương tủy.
Với vẻ bề ngoài tự tin của mình, thì hắn không cần phải làm gì cũng thể tạo ra áp lực khiến người khác muốn cung phụng.
Sự lười biếng của hắn được bộc lộ qua từng cử chỉ, vẻ tùy tiện lại hiển thị hết qua loạt hành động. Nhưng những khuyết điểm đó của thiếu niên đều được các ưu điểm khác của mình lấp vào, như là chúng sinh ra là để bù trừ cho nhau vậy, chúng sinh ra là để bù trừ cho thiếu niên ấy.
"Kỳ Thiên Tích ơi Kỳ Thiên Tích, ông đúng là tự đào hố chôn mình, thay vì tôi hay Kỳ Bạch Nhiên bắt được ông, ông cũng sẽ sống không bằng chết."
Hứa Lan Chu cười lớn, hắn nói bằng chất giọng giễu cợt: "Tự mình nhảy xuống vực, ông đúng là điên khùng."
Việc mà Kỳ Thiên Tích đang chuẩn bị tiến thành trả khác nào việc ông ta chuẩn bị tự sát.
Nhắm vào tài sản của tôi sao? Ông không có tư cách đó.
Bên phía Kỳ Bạch Nhiên, y thấy sự tình có gì đó không phải nên liền thuê vài người lính đánh thuê điều tra rõ sự việc của Kỳ Thiên Tích.
Kỳ Bạch Nhiên ngồi trên ghế đã được một tiếng, y hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cầm điếu thuốc rít một hơi dài, khói thuốc bay tán loạn trong không khí.
Cạch một tiếng, âm thanh mở cửa vang lên.
Kỳ Bạch Nhiên còn tưởng là Kỳ Bách Ngạn nên không nhìn đến. Nhưng đột nhiên, người phía sau lại giơ hai tay ôm lấy cổ y, dụi đầu vào tóc của y, làm nó rối như tơ vò.
Cánh tay trắng nõn của người nọ choàng qua cổ y một cách trắng trợn, còn chưa đợi y nhìn thử là ai, thì bất ngờ giọng nói mềm mại ngọt ngào của Hứa Lan Chu đã cất lên bên tai.
Hứa Lan Chu lấy tay nâng cầm của Kỳ Bạch Nhiên mà hỏi.
"Sao hôm nay anh trông khó ở thế?"
Ánh mắt của Kỳ Bạch Nhiên cuối cùng cũng dịu xuống, y dịu dàng xoay người lại rồi ôm lấy bả vai của Hứa Lan Chu, kéo hắn từ mặt ghế phía sau lên phía trước.
Kỳ Bạch Nhiên nói với Hứa Lan Chu bằng chất giọng khàn đục, trong ánh mắt y lập lòe sự sắc bén và lãnh lẽo vẫn chưa tiêu tan hết, hai mắt y vẫn còn đỏ ngầu.
"Bảo Bảo, anh thấy khó chịu, muốn ôm em."
"Chẳng phải anh đang ôm em rồi sao?" Hứa Lan Chu cười dịu dàng.
Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được, sự rung động mãnh liệt mỗi khi mà hắn ở cùng Kỳ Bạch Nhiên.
Sâu bên trong linh hồn của Hứa Lan Chu, không biết từ khi nào đã chứa đựng cả linh hồn của y rồi.
Hứa Lan Chu đã có thể chắc chắn, người này không chỉ đơn giản là một dãy số liệu của Chủ Thần tạo ra.
Nếu không thì tại sao Kỳ Bạch Nhiên lại có thể tiếp xúc với sâu bên trong linh hồn hắn được? Đã rất nhiều lần Hứa Lan Chu tự trấn an bản thân rằng đừng có hy vọng quá nhiều, sợ đến lúc thất vọng, hắn sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Nhưng giờ đây hắn không còn để ý tới những thứ đó nữa, chỉ cần có thể sống một cuộc sống thoải mái với Kỳ Bạch Nhiên, hắn đã cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn.
Dù chỉ là trong thế giới ảo, nhưng Hứa Lan Chu không thể không thừa nhận, từng cảm xúc của hắn khi ở trong này càng lúc càng chân thật, nhưng không phải vì thế mà hắn bị các dãy số liệu ở đây ăn mòn.
Cảm xúc chân thật của hắn, chỉ xuất phát với Kỳ Bạch Nhiên và một ngoại lệ là Kỳ Bách Ngạn.
Kỳ Bạch Nhiên đè Hứa Lan Chu trên sofa, y dúi đầu mình vào lòng người ấy.
"Không đủ, Bảo Bảo, không đủ."
Chỉ ôm thôi, Kỳ Bạch Nhiên vẫn thấy không đủ, y muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa.
Người này luôn khiến cho y mỗi phút, mỗi giây, mỗi giờ, mỗi khắc đều gần như sắp phát điên lên, làm cho y vì hắn mà điên cuồng. Có những lúc y thật sự không thể hiểu nổi, trong một khoảnh khắc nào đó, y tưởng chừng như bản thân mình như sắp bị bóng tối nuốt chửng. Thế nhưng người nọ lại rất đúng lúc mà xuất hiện, kéo y ra khỏi vực sâu.
Không chỉ như vậy, Bảo Bảo đối xử với y rất khác, y có thể cảm nhận được Bảo Bảo đã dần chấp nhận mình.
Khi phát hiện ra điều này, y đã vui sướng đến độ ôm chặt lấy người nọ không buông.
Nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này với Thời Xuyên, ngoại trừ việc ngủ chung, hôn môi, nắm tay ra thì cả hai đều không làm gì cả.
Chỉ nhiêu đó không đủ thỏa mãn dục vọng mãnh liệt của Kỳ Bạch Nhiên đối với hắn, mỗi khi nhìn thấy Bảo Bảo, trong người y liền nóng rực, chỉ với vài hành động nhỏ của Bảo Bảo như liếc mắt hay cười với y thôi, thì cũng đã khiến đũng quần của y phình to ra rồi.
Những lúc như thế, Kỳ Bạch Nhiên sẽ kìm chế lại bản năng của mình rồi bình tĩnh đổi kiểu ngồi khác, y đã nghĩ rằng Bảo Bảo nhà mình sẽ không phát hiện ra chuyện này. Bởi vì, y thấy người ấy cứ ngồi như vậy, một mặt không biết gì, nói cười thoải mái với mình nên y đã tưởng rằng em ấy không biết thật, nhưng không.
Hứa Lan Chu giỏi quan sát như vậy, tại sao lại không biết? Chỉ có y tưởng hắn không biết thôi chứ từng hành động cử chỉ và lời nói của y đều được Hứa Lan Chu đặt trong mắt.
"Thế anh muốn gì?" Hứa Lan Chu cười khiêu khích gã.
Kỳ Bạch Nhiên hơi ngước mắt lên nhìn Hứa Lan Chu, giọng nói của y đã trầm, giờ khắc này lại càng trầm hơn.
Kỳ Bạch Nhiên đẩy người lên phía tai của Hứa Lan Chu, y thì thầm.
"Muốn làm em."
Thấy Hứa Lan Chu im lặng, y có hơi thất vọng mà nằm trên người Hứa Lan Chu, đầu đặt lên hõm vai của hắn.
Trong lúc đang buồn tuổi vì tưởng mình bị từ chối, Kỳ Bạch Nhiên lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười mềm mại vang vọng lại bên tai. Trong tiếng cười ấy có khoái trí, có đắc ý, cũng có sự ngọt ngào làm trái tim người nghe thấy ngứa ngấy khó nhịn.
Hứa Lan Chu đẩy người đang nằm trên người mình ra một chút, sau đó hắn dùng tay để đẩy cơ thể mình lên, hôn lấy môi của Kỳ Bạch Nhiên.
Hứa Lan Chu hôn lấy y một cách kịch liệt, khiến Kỳ Bạch Nhiên có phần choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó y đã lấy lại thế chủ động, tiếp tục lấy phần phía sau. Kỳ Bạch Nhiên nhướn người lên, y vội vàng vươn lưỡi quấn lấy lưỡi của người nọ. Điên cuồng liếm láp tất cả ngóc ngách trong miệng của đối phương, trao đổi khí nóng một cách cuồng nhiệt.
Chỉ một hồi sau, từ hôn nhau cuồng nhiệt đã chuyển thành gặm cắn, tiếng mút cũng hóa thành tiếng rên rỉ trầm khàn.
Hứa Lan Chu có thể cảm nhận được trên bụng có cái gì đó vừa nóng vừa cứng đang chọc hắn, hơi thở cầu hoan của Kỳ Bạch Nhiên trắng trợn mà rõ ràng như thế, khi nhìn thấy bộ dạng này của y, hắn hưng phấn đến độ cơ thể cũng run lên.
Kỳ Bạch Nhiên hôn lấy cổ của Hứa Lan Chu, khàn khàn nói: "Nếu bây giờ em muốn đổi ý thì vẫn còn kịp."
/106
|