Phó Nguyệt cười nghe Trương thẩm nói chuyện, cũng không mở miệng chủ động nói gì. Cho dù ngày sau có tính toán mang theo phu nhân trong thôn thêu chữ thập, nhưng phải xem lại, phải quen thuộc phẩm tính của mọi người trong thôn đã.
Hiện tại không vội.
Nói đến thêu thùa, Trương thẩm nhớ tới xe ngựa ngày hôm qua vào thôn, tò mò hỏi Phó Nguyệt: “Hôm qua ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi vào nhà ngươi, nghe nói nương tử kia rất có phong thái.”
Người trong thôn đều gặp được người tới tìm, Phó Nguyệt cũng không dự định gạt bà việc biết thêu thùa, sớm muộn gì đều sẽ biết.
“Đó là nương tử quản sự của tiệm vải trong thành, mang một ít nguyên liệu cho ta.”
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Trương thẩm lại khen ngợi tay nghề của Phó Nguyệt.
“Tay nghề của thím cũng lợi hại, đây là làm đế giày phải không? Cái đế này cũng thật rắn chắc.”
Nhắc tới làm giày, Trương thẩm không hề chột dạ: “Tay nghề này của ta không phải khoe khoang chứ ta đã có vài thập niên làm rồi. Nhà ta nam nhân từ nhỏ đến lớn đều được ta làm đế giày cho. Bọn họ ra đồng làm việc chân tay tốn sức, đều nói giày mà ta làm đi rất thoải mái.!”
Phó Nguyệt tiếp nhận mũi giày bẻ bẻ, hết lớp nọ đến lớp kia được khâu chỉ chặt lại với nhau, đúng là rất chắc chắn.
Nghĩ đến Tiêu Thái thường xuyên bôn ba lên núi, đế giày và gót giày bị mài mòn rất nhiều, trước đó nàng còn nghĩ lúc nào rảnh thì vào thành mua cho hắn hai đôi.
Tay nghề của Trương thẩm không tồi, cho nên đành làm phiền Trương thẩm: “Cháu sức yếu, làm mặt giày còn được, Trương thẩm có rảnh giúp cháu làm hai đôi không? Sẽ không để Thẩm làm không công!”
Ra cửa nói chuyện phiếm còn nhận được việc về làm, Trương thẩm cũng mừng rỡ đồng ý.
Mặt trời ngả về phía tây, sau khi tiễn Trương thẩm và Vương nhị tẩu tử về, chỉ một lát sau, Tiêu Thái đã mang theo Tiêu Giản về nhà.
Tiêu Giản chào Phó Nguyệt, sau khi hưng phấn thuật lại những trò vui ở trên núi liền ngoan ngoãn đi luyện chữ thư pháp ngày hôm nay.
Tiêu Thái mang con mồi tới nhà kho nhỏ trong hậu viện để xử lý.
Phó Nguyệt đuổi kịp, ngồi xổm bên người Tiêu Thái, đôi tay chống vào cằm nhìn hắn.
“Buổi chiều hôm nay Trương thẩm tới cửa mời chúng ta ngày 25 tháng tư đi tới nhà thẩm ấy ăn cơm chiều, đó là ngày sinh nhật thẩm ấy”.
Tiêu Thái gật đầu: “Nếu thẩm ấy đã đến mời thì chúng ta mang lễ vật đi thôi. Trương thẩm nhà trưởng thôn cũng giúp ta rất nhiều.”
“Ta biết, ta đã thay mặt chàng đồng ý rồi.”
“Hai đôi giày của chàng đều bị mài mòn mỏng rồi, ta thấy tay nghề của Trương thẩm tốt, đã làm phiền thẩm ấy làm cho chàng hai đôi.”
“Nương tử, giày của ta vẫn có thể đi được mà.” Tiêu Thái bất đắc dĩ.
“Cứ làm trước, bằng không chờ đến khi giày bị mài mòn hỏng rồi không thể đi được nữa, lúc ấy có làm ngay cũng không kịp.” Phó Nguyệt nói tiếp: “Nhờ Trương thẩm làm đế giày chẳng đáng mấy đồng tiền, mặt giày thì ta tự mình làm rồi.”
Tiêu Thái ngừng động tác trong tay, xoay người lại khuyên: “Không phải nàng còn phải thêu bình phong sao? Làm gì có thời gian làm giày? Đừng làm chính mình mệt.”
Hắn đã từng chứng kiến bộ dáng nghiêm túc của Phó Nguyệt khi thức đêm làm thêu phẩm kia.
Phó Nguyệt tùy tiện lắc đầu: “Không sao hết, làm mặt mấy đôi giàu chẳng mất nhiều thời gian, để ta từ từ làm cũng được mà?”
Thấy nàng nắm chắc, lại thể hiện tấm lòng của nàng dành cho hắn, Tiêu Thái không cần nhiều lời nữa.
“Nhìn xem! Đây là cái gì?”
Phó Nguyệt giơ túi tiền đã làm xong hôm nay ra, lắc lắc trước mặt Tiêu Thái.
Chỉ cần nhìn trên túi tiền kia có hình vẽ căng cung bắn tên là biết nàng lại làm đồ cho hắn.
Vẻ mặt của Phó Nguyệt bình thản tự nhiên nói: “Khi ta ngẫm nghĩ ý tưởng thêu hình cho bình phong thì luyện tập làm túi tiền lấy cảm hứng, cho chàng đó.”
Nét mặt bình thản và tự nhiên của nàng không giấu được sự kiêu ngạo và mong chờ, Tiêu Thái để đôi tay nhiễm bẩn ra xa, dùng cái trán cọ cọ vào Phó Nguyệt, khàn khàn nói: “Làm nương tử vất vả vì lo lắng cho vi phu rồi!”
Hiện tại không vội.
Nói đến thêu thùa, Trương thẩm nhớ tới xe ngựa ngày hôm qua vào thôn, tò mò hỏi Phó Nguyệt: “Hôm qua ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi vào nhà ngươi, nghe nói nương tử kia rất có phong thái.”
Người trong thôn đều gặp được người tới tìm, Phó Nguyệt cũng không dự định gạt bà việc biết thêu thùa, sớm muộn gì đều sẽ biết.
“Đó là nương tử quản sự của tiệm vải trong thành, mang một ít nguyên liệu cho ta.”
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Trương thẩm lại khen ngợi tay nghề của Phó Nguyệt.
“Tay nghề của thím cũng lợi hại, đây là làm đế giày phải không? Cái đế này cũng thật rắn chắc.”
Nhắc tới làm giày, Trương thẩm không hề chột dạ: “Tay nghề này của ta không phải khoe khoang chứ ta đã có vài thập niên làm rồi. Nhà ta nam nhân từ nhỏ đến lớn đều được ta làm đế giày cho. Bọn họ ra đồng làm việc chân tay tốn sức, đều nói giày mà ta làm đi rất thoải mái.!”
Phó Nguyệt tiếp nhận mũi giày bẻ bẻ, hết lớp nọ đến lớp kia được khâu chỉ chặt lại với nhau, đúng là rất chắc chắn.
Nghĩ đến Tiêu Thái thường xuyên bôn ba lên núi, đế giày và gót giày bị mài mòn rất nhiều, trước đó nàng còn nghĩ lúc nào rảnh thì vào thành mua cho hắn hai đôi.
Tay nghề của Trương thẩm không tồi, cho nên đành làm phiền Trương thẩm: “Cháu sức yếu, làm mặt giày còn được, Trương thẩm có rảnh giúp cháu làm hai đôi không? Sẽ không để Thẩm làm không công!”
Ra cửa nói chuyện phiếm còn nhận được việc về làm, Trương thẩm cũng mừng rỡ đồng ý.
Mặt trời ngả về phía tây, sau khi tiễn Trương thẩm và Vương nhị tẩu tử về, chỉ một lát sau, Tiêu Thái đã mang theo Tiêu Giản về nhà.
Tiêu Giản chào Phó Nguyệt, sau khi hưng phấn thuật lại những trò vui ở trên núi liền ngoan ngoãn đi luyện chữ thư pháp ngày hôm nay.
Tiêu Thái mang con mồi tới nhà kho nhỏ trong hậu viện để xử lý.
Phó Nguyệt đuổi kịp, ngồi xổm bên người Tiêu Thái, đôi tay chống vào cằm nhìn hắn.
“Buổi chiều hôm nay Trương thẩm tới cửa mời chúng ta ngày 25 tháng tư đi tới nhà thẩm ấy ăn cơm chiều, đó là ngày sinh nhật thẩm ấy”.
Tiêu Thái gật đầu: “Nếu thẩm ấy đã đến mời thì chúng ta mang lễ vật đi thôi. Trương thẩm nhà trưởng thôn cũng giúp ta rất nhiều.”
“Ta biết, ta đã thay mặt chàng đồng ý rồi.”
“Hai đôi giày của chàng đều bị mài mòn mỏng rồi, ta thấy tay nghề của Trương thẩm tốt, đã làm phiền thẩm ấy làm cho chàng hai đôi.”
“Nương tử, giày của ta vẫn có thể đi được mà.” Tiêu Thái bất đắc dĩ.
“Cứ làm trước, bằng không chờ đến khi giày bị mài mòn hỏng rồi không thể đi được nữa, lúc ấy có làm ngay cũng không kịp.” Phó Nguyệt nói tiếp: “Nhờ Trương thẩm làm đế giày chẳng đáng mấy đồng tiền, mặt giày thì ta tự mình làm rồi.”
Tiêu Thái ngừng động tác trong tay, xoay người lại khuyên: “Không phải nàng còn phải thêu bình phong sao? Làm gì có thời gian làm giày? Đừng làm chính mình mệt.”
Hắn đã từng chứng kiến bộ dáng nghiêm túc của Phó Nguyệt khi thức đêm làm thêu phẩm kia.
Phó Nguyệt tùy tiện lắc đầu: “Không sao hết, làm mặt mấy đôi giàu chẳng mất nhiều thời gian, để ta từ từ làm cũng được mà?”
Thấy nàng nắm chắc, lại thể hiện tấm lòng của nàng dành cho hắn, Tiêu Thái không cần nhiều lời nữa.
“Nhìn xem! Đây là cái gì?”
Phó Nguyệt giơ túi tiền đã làm xong hôm nay ra, lắc lắc trước mặt Tiêu Thái.
Chỉ cần nhìn trên túi tiền kia có hình vẽ căng cung bắn tên là biết nàng lại làm đồ cho hắn.
Vẻ mặt của Phó Nguyệt bình thản tự nhiên nói: “Khi ta ngẫm nghĩ ý tưởng thêu hình cho bình phong thì luyện tập làm túi tiền lấy cảm hứng, cho chàng đó.”
Nét mặt bình thản và tự nhiên của nàng không giấu được sự kiêu ngạo và mong chờ, Tiêu Thái để đôi tay nhiễm bẩn ra xa, dùng cái trán cọ cọ vào Phó Nguyệt, khàn khàn nói: “Làm nương tử vất vả vì lo lắng cho vi phu rồi!”
/484
|