Đồ vật hơi nhiều một chút, Tiêu Thái liền ra tay hỗ trợ, dẫn gã sai mang đồ vào trong nhà chính.
“Mau tiến vào, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đã.”
Phó Nguyệt kéo cánh tay của Hạ Hà, đưa nàng vào trong nhà chính ngồi lên trên ghế.
Khi Tiêu Giản nhìn thấy đoàn người bọn họ tiến vào đã thu dọn xong bút mực trên bàn bát tiên, cầm để sang một bên.
Sau khi chào hỏi người mới tới, Tiêu Thái dẫn Tiêu Giản lui vào phòng bếp.
Tiêu Thái đưa nước trà cho Phó Nguyệt, để nàng mang vào nhà chính, còn chính mình đi vào trong viện rót trà, nói chuyện phiếm với gã sai vặt, để lại không gian nói chuyện cho hai nàng.
Trong tiệm nhiều việc, Hạ Hà đưa xong đồ vật còn phải vội vàng trở về. Vì thế nàng cũng không chậm rãi hàn huyện với Phó Nguyệt, chỉ cố gắng thuật lại những lời mà Lý nương tử dặn dò cho Phó Nguyệt nghe.
“Gỗ tử đàn hiếm có, phu nhân nhà ta nghe nói Uông lão phu nhân cũng thích gỗ sưa, vì thế quyết định lấy gỗ sưa làm khung cho bình phong.” Hạ Hà lại mở gấm vóc cùng chỉ thêu ra một chút, để Phó Nguyệt xem xét: “Vải sa tanh này là cống phẩm từ Giang Nam tới, đây là lụa gấm và sa tanh. Còn có cả chỉ vàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngài xem xem.”
Phó Nguyệt kiểm kê từng nguyên liệu và sợi chỉ, trong đầu cân nhắc về những vật liệu được sử dụng cho thành phẩm, chỗ này cũng xấp xỉ đủ.
“Hạ Hà quản sự, chỗ này cũng khá đủ rồi.”
“Vậy Tiểu Nguyệt tâm rồi. Nếu sau này mà không đủ, ngài chỉ cần nhờ người tới cửa hàng chúng ta đánh tiếng, chúng ta sẽ lại mang qua đây cho ngài.”
Thấy nguyên liệu không có vấn đề gì, Hạ Hà lại dò hỏi thời gian nàng làm xong bình phong một lần nữa: “Bởi vì tháng sau lão thái thái của Uông phủ sẽ tổ chức mừng thọ, phu nhân nói còn phải đưa đi đóng khung, việc này thời gian hơi cập rập, ngài xem chúng ta khi nào có thể tới lấy thêu phẩm? Để ta tiện thể về nhắn cho phu nhân nhà ta.”
Phó Nguyệt suy xét một phen rồi nói: “Hai mặt thêu tỉ mỉ, chi bằng ta quyết định chọn ngày 25 tháng 5 đi, nếu sớm hơn thì ta không thể kịp được.”
Hạ Hà vội vàng đồng ý.
Nàng cũng biết thêu hai mặt hao tâm tổn sức, thật sự là thời gian quá vội.
Nàng đã nhìn thấy con mèo nhỏ thêu hai mặt trên mặt quạt của Phó Nguyệt, đường thêu sống động, linh hoạt, hình thức khác hẳn với các thêu phẩm thông thường, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nếu không phải giá quá cao, nàng cũng muốn mua một cái.
Hạ Hà gỡ túi tiền bên hông xuống đưa cho Phó Nguyệt: “Hai cái mặt quạt kia của ngài, hình thức mới mẻ lại đẹp, vừa lúc đại công tử Uông gia đi dạo cùng tỷ muội trong nhà, liếc mắt một cái liền ưng ý. Trừ đi chi phí thì còn lại ba mươi lượng bạc, chia bảy phần thì tộng cộng cả hai cái mặt quạt là bốn mươi hai lượng, ngài kiểm tra xem. Mọi thứ đều được ghi chép ở sổ sách của phu nhân, lần sau ngài tới cửa hàng có thể xem xét.”
Phó Nguyệt tiếp nhận túi tiền, đánh giá trọng lượng trong tay liền thấy không sai. Huống chi các nàng còn phải hợp tác lâu dài, Lý nương tử sẽ không bớt xén tiền của nàng.
“Không cần, ta tin con người của Lý nương tử cùng Hạ Hà quản sự.”
Thấy nàng sảng khoái tín nhiệm mà nhận lấy túi tiền, Hạ Hà cười đến cong cả mi mắt: “Uông đại công tử đã thấy tranh thêu hai mặt của ngài, ngài ấy đã đồng ý với chúng ta về chuyện đặt bình phong này. Phu nhân chúng ta bảo ta chuyển lời với nương tử, hình thức bình phong tùy ngài phát huy, không cần lo lắng.”
Lời nói ban đầu của Lý nương tử vốn là: Với tay nghề của Phó Nguyệt, nếu Uông đại công tử không hài lòng kiểu dáng hình ảnh, ta cũng có thể bán cho người khác, không hề thiệt chút nào.
Hạ Hà rất tán thành.
Nghe thấy nàng nói như vậy, Phó Nguyệt thật sự yên tâm. Vì không có yêu cầu cụ thể, nên khi nàng làm sẽ tự do phát huy hơn.
Sau khi nói xong mọi chuyện, trà cũng uống hết, Hạ Hà liền dự định cáo từ.
Phó Nguyệt nghĩ đến vừa rồi khi nàng ta nói đến hai mặt quạt kia mà ánh mắt sáng hẳn lên, bộ dạng như rất yêu thích, trong đầu nàng nảy ra một ý và bảo nàng ta chờ một lát.
“Mau tiến vào, uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đã.”
Phó Nguyệt kéo cánh tay của Hạ Hà, đưa nàng vào trong nhà chính ngồi lên trên ghế.
Khi Tiêu Giản nhìn thấy đoàn người bọn họ tiến vào đã thu dọn xong bút mực trên bàn bát tiên, cầm để sang một bên.
Sau khi chào hỏi người mới tới, Tiêu Thái dẫn Tiêu Giản lui vào phòng bếp.
Tiêu Thái đưa nước trà cho Phó Nguyệt, để nàng mang vào nhà chính, còn chính mình đi vào trong viện rót trà, nói chuyện phiếm với gã sai vặt, để lại không gian nói chuyện cho hai nàng.
Trong tiệm nhiều việc, Hạ Hà đưa xong đồ vật còn phải vội vàng trở về. Vì thế nàng cũng không chậm rãi hàn huyện với Phó Nguyệt, chỉ cố gắng thuật lại những lời mà Lý nương tử dặn dò cho Phó Nguyệt nghe.
“Gỗ tử đàn hiếm có, phu nhân nhà ta nghe nói Uông lão phu nhân cũng thích gỗ sưa, vì thế quyết định lấy gỗ sưa làm khung cho bình phong.” Hạ Hà lại mở gấm vóc cùng chỉ thêu ra một chút, để Phó Nguyệt xem xét: “Vải sa tanh này là cống phẩm từ Giang Nam tới, đây là lụa gấm và sa tanh. Còn có cả chỉ vàng cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngài xem xem.”
Phó Nguyệt kiểm kê từng nguyên liệu và sợi chỉ, trong đầu cân nhắc về những vật liệu được sử dụng cho thành phẩm, chỗ này cũng xấp xỉ đủ.
“Hạ Hà quản sự, chỗ này cũng khá đủ rồi.”
“Vậy Tiểu Nguyệt tâm rồi. Nếu sau này mà không đủ, ngài chỉ cần nhờ người tới cửa hàng chúng ta đánh tiếng, chúng ta sẽ lại mang qua đây cho ngài.”
Thấy nguyên liệu không có vấn đề gì, Hạ Hà lại dò hỏi thời gian nàng làm xong bình phong một lần nữa: “Bởi vì tháng sau lão thái thái của Uông phủ sẽ tổ chức mừng thọ, phu nhân nói còn phải đưa đi đóng khung, việc này thời gian hơi cập rập, ngài xem chúng ta khi nào có thể tới lấy thêu phẩm? Để ta tiện thể về nhắn cho phu nhân nhà ta.”
Phó Nguyệt suy xét một phen rồi nói: “Hai mặt thêu tỉ mỉ, chi bằng ta quyết định chọn ngày 25 tháng 5 đi, nếu sớm hơn thì ta không thể kịp được.”
Hạ Hà vội vàng đồng ý.
Nàng cũng biết thêu hai mặt hao tâm tổn sức, thật sự là thời gian quá vội.
Nàng đã nhìn thấy con mèo nhỏ thêu hai mặt trên mặt quạt của Phó Nguyệt, đường thêu sống động, linh hoạt, hình thức khác hẳn với các thêu phẩm thông thường, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nếu không phải giá quá cao, nàng cũng muốn mua một cái.
Hạ Hà gỡ túi tiền bên hông xuống đưa cho Phó Nguyệt: “Hai cái mặt quạt kia của ngài, hình thức mới mẻ lại đẹp, vừa lúc đại công tử Uông gia đi dạo cùng tỷ muội trong nhà, liếc mắt một cái liền ưng ý. Trừ đi chi phí thì còn lại ba mươi lượng bạc, chia bảy phần thì tộng cộng cả hai cái mặt quạt là bốn mươi hai lượng, ngài kiểm tra xem. Mọi thứ đều được ghi chép ở sổ sách của phu nhân, lần sau ngài tới cửa hàng có thể xem xét.”
Phó Nguyệt tiếp nhận túi tiền, đánh giá trọng lượng trong tay liền thấy không sai. Huống chi các nàng còn phải hợp tác lâu dài, Lý nương tử sẽ không bớt xén tiền của nàng.
“Không cần, ta tin con người của Lý nương tử cùng Hạ Hà quản sự.”
Thấy nàng sảng khoái tín nhiệm mà nhận lấy túi tiền, Hạ Hà cười đến cong cả mi mắt: “Uông đại công tử đã thấy tranh thêu hai mặt của ngài, ngài ấy đã đồng ý với chúng ta về chuyện đặt bình phong này. Phu nhân chúng ta bảo ta chuyển lời với nương tử, hình thức bình phong tùy ngài phát huy, không cần lo lắng.”
Lời nói ban đầu của Lý nương tử vốn là: Với tay nghề của Phó Nguyệt, nếu Uông đại công tử không hài lòng kiểu dáng hình ảnh, ta cũng có thể bán cho người khác, không hề thiệt chút nào.
Hạ Hà rất tán thành.
Nghe thấy nàng nói như vậy, Phó Nguyệt thật sự yên tâm. Vì không có yêu cầu cụ thể, nên khi nàng làm sẽ tự do phát huy hơn.
Sau khi nói xong mọi chuyện, trà cũng uống hết, Hạ Hà liền dự định cáo từ.
Phó Nguyệt nghĩ đến vừa rồi khi nàng ta nói đến hai mặt quạt kia mà ánh mắt sáng hẳn lên, bộ dạng như rất yêu thích, trong đầu nàng nảy ra một ý và bảo nàng ta chờ một lát.
/484
|