Buổi chiều, sau giữa trưa nắng gắt được nghỉ ngơi, lao động trai tráng trong thôn và đám nương tử, mẹ chồng lại xuống đồng lao động.
Trong khung cảnh bận rộn và yên bình của nhà nông trong thôn, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đi tới đây.
Nuôi ngựa tốn công tốn tiền. Bình thường hộ nhà nông nào dư dả một chút thì cùng lắm là mua một con bò hoặc lừa, vừa có thể xuống đồng trồng trọt, cũng có thể làm phương tiện chuyên chở tiết kiệm sức lực cho đôi chân.
Thôn Bình An nằm gần thành Thạch Châu, người trong thôn có việc vào thành đều đi bộ qua đó, chỉ mất khoảng trên dưới nửa canh giờ là tới, không cần dùng đến xe..
Nếu có gạo, thóc hay hàng hóa gì đó muốn vận chuyển vào trong thành thì đi tới nhà trưởng thôn, hoặc nhà Tôn đồ để thuê xe bò mà nhà họ nuôi.
Đi qua đi lại mất một ít tiền thuê, không nhiều lắm, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có vài lần thuê.
Cho nên trong thôn An Bình cũng chỉ có mấy con lừa, càng miễn bàn đến việc nuôi ngựa
“Lộc cộc…. lộc cộc…. hí…”
Rất xa thấy xe ngựa đi tới đây dừng lại, đám nông dân đang khom lưng cũng thi nhau tò mò mà đứng thẳng lưng lên nhìn qua.
Từ già lẫn trẻ đều thích hóng chuyện.
“Nhìn con ngựa ô kia kìa, trông thật hăng hái!”
“Đó là thân thích của nhà ai tới đây vậy?”
“Không biết, không nghe nói nhà ai trong thôn chúng ta có thân thích khá giả như vậy.”
“Ấy, ấy, ấy, mau xem, tiểu tử đánh xe kia đi xuống tìm lão Lưu!”
“Nhìn tư thế kia chắc là hỏi đường, xem kìa, lão Lưu chỉ đường cho người ta kìa.”
“Đây là chỉ vào phía bắc thôn, nhà ai vậy nhỉ?”
“Ngươi tò mò thì đi theo mà nhìn xem.”
“Ta không đi, con ngựa to lớn thế này, ta cũng không dám đến gần.”
“Ngươi thật tò mò, đợi chút nữa đi hỏi lão Lưu một câu xem bọn họ đi tới nhà ai không phải là xong sao.”
“Được rồi, người ta đi rồi, làm việc, làm việc!”
Mặc kệ những lời bàn tán tò mò của những người trong thôn, xe ngựa vào thôn chậm rãi chạy về hướng bắc, rẽ mấy vòng rồi đi thẳng đến cuối thôn, ngừng ở cửa nhà Tiêu Thái.
Gã sai vặt đánh xe nhảy xuống xe ngựa, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Phó Nguyệt đã tỉnh ngủ, lúc này đang ở trong nhà chính, nắm cái tay nhỏ của Tiêu Giản, dạy hắn chính xác cách cầm bút vẽ lại bảng chữ mẫu.
Nghe thấy tiếng đập cửa, Phó Nguyệt buông Tiêu Giản ra, vỗ vỗ đầu của hắn: “Ta đi xem ai tới, đệ ngoan ngoãn luyện chữ nhé.”
Đi vào trong viện, Tiêu Thái đã rửa sạch tay đi từ hậu viện ra.
Hắn đang dọn dẹp ở hậu viện, buổi sáng bận rộn một hồi, trên mặt đất còn một đống đồ vật tán loạn.
“Để ta tới mở cửa.” Tiêu Thái sải bước đi qua mở cửa.
“Xin hỏi nơi này là nhà Tiêu Thái của thôn Bình An phải không?” Gã sai vặt thấy cửa viện được mở ra, thấy một nam nhân cao lớn trẻ tuổi bước ra, liền lễ phép dò hỏi.
Tiêu Thái đánh giá người gầy gò ăn mặc chỉnh tề cùng xe ngựa, gật đầu nói: “Ta chính là Tiêu Thái.”
Gã sai vặt thấy hắn đáp lời, xác định là đã tìm đúng nhà liền xoay người trở lại xe ngựa thấp giọng gọi: “Hạ Hà tỷ tỷ, chúng ta tới rồi.”
Dứt lời, một vị nương tử mặc áo ngắn màu vàng cam phối với màu đen như màu mặt của con ngựa vén rèm xe ngựa lên, dẫm vào cái ghế nhỏ mà gã sai vặt đặt dưới đất bước xuống, chưa nói đã cười.
Phó Nguyệt thông qua khe hở phía sau Tiêu Thái mà nhìn lên liền nhận ra.
Là Hạ Hà, nha hoàn của hồi môn của Lý Đình, sau khi gả chồng lại làm nương tử quản sự ở tiệm vải Lý Ký.
Phó Nguyệt cất lời chào trước: “Hạ Hà quản sự, sao lại làm phiền ngài lại đây? Cả một đường bôn ba vất vả.”
Hạ Hà nắm lấy tay Phó Nguyệt, thân thiết mà hàn huyên: “Không sao. Thôn Bình An nằm gần thành, ta còn cảm giác vừa mới lên xe ngựa ấy chứ, đảo mắt đã đến nơi rồi.”
“Phu nhân của chúng ta mấy ngày nay vì muốn tìm kiếm nguyên liệu tốt nên thông qua quan hệ nhờ vả khắp nơi, một khi gom đủ liền nhanh chóng bảo ta đưa tới cho ngài.” Hạ Hà nói chuyện cùng Phó Nguyệt, cũng không quên dặn dò gã sai vặt đi theo lấy hộp gấm và vải lụa từ trong thùng xe xuống.
Trong khung cảnh bận rộn và yên bình của nhà nông trong thôn, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đi tới đây.
Nuôi ngựa tốn công tốn tiền. Bình thường hộ nhà nông nào dư dả một chút thì cùng lắm là mua một con bò hoặc lừa, vừa có thể xuống đồng trồng trọt, cũng có thể làm phương tiện chuyên chở tiết kiệm sức lực cho đôi chân.
Thôn Bình An nằm gần thành Thạch Châu, người trong thôn có việc vào thành đều đi bộ qua đó, chỉ mất khoảng trên dưới nửa canh giờ là tới, không cần dùng đến xe..
Nếu có gạo, thóc hay hàng hóa gì đó muốn vận chuyển vào trong thành thì đi tới nhà trưởng thôn, hoặc nhà Tôn đồ để thuê xe bò mà nhà họ nuôi.
Đi qua đi lại mất một ít tiền thuê, không nhiều lắm, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có vài lần thuê.
Cho nên trong thôn An Bình cũng chỉ có mấy con lừa, càng miễn bàn đến việc nuôi ngựa
“Lộc cộc…. lộc cộc…. hí…”
Rất xa thấy xe ngựa đi tới đây dừng lại, đám nông dân đang khom lưng cũng thi nhau tò mò mà đứng thẳng lưng lên nhìn qua.
Từ già lẫn trẻ đều thích hóng chuyện.
“Nhìn con ngựa ô kia kìa, trông thật hăng hái!”
“Đó là thân thích của nhà ai tới đây vậy?”
“Không biết, không nghe nói nhà ai trong thôn chúng ta có thân thích khá giả như vậy.”
“Ấy, ấy, ấy, mau xem, tiểu tử đánh xe kia đi xuống tìm lão Lưu!”
“Nhìn tư thế kia chắc là hỏi đường, xem kìa, lão Lưu chỉ đường cho người ta kìa.”
“Đây là chỉ vào phía bắc thôn, nhà ai vậy nhỉ?”
“Ngươi tò mò thì đi theo mà nhìn xem.”
“Ta không đi, con ngựa to lớn thế này, ta cũng không dám đến gần.”
“Ngươi thật tò mò, đợi chút nữa đi hỏi lão Lưu một câu xem bọn họ đi tới nhà ai không phải là xong sao.”
“Được rồi, người ta đi rồi, làm việc, làm việc!”
Mặc kệ những lời bàn tán tò mò của những người trong thôn, xe ngựa vào thôn chậm rãi chạy về hướng bắc, rẽ mấy vòng rồi đi thẳng đến cuối thôn, ngừng ở cửa nhà Tiêu Thái.
Gã sai vặt đánh xe nhảy xuống xe ngựa, tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Phó Nguyệt đã tỉnh ngủ, lúc này đang ở trong nhà chính, nắm cái tay nhỏ của Tiêu Giản, dạy hắn chính xác cách cầm bút vẽ lại bảng chữ mẫu.
Nghe thấy tiếng đập cửa, Phó Nguyệt buông Tiêu Giản ra, vỗ vỗ đầu của hắn: “Ta đi xem ai tới, đệ ngoan ngoãn luyện chữ nhé.”
Đi vào trong viện, Tiêu Thái đã rửa sạch tay đi từ hậu viện ra.
Hắn đang dọn dẹp ở hậu viện, buổi sáng bận rộn một hồi, trên mặt đất còn một đống đồ vật tán loạn.
“Để ta tới mở cửa.” Tiêu Thái sải bước đi qua mở cửa.
“Xin hỏi nơi này là nhà Tiêu Thái của thôn Bình An phải không?” Gã sai vặt thấy cửa viện được mở ra, thấy một nam nhân cao lớn trẻ tuổi bước ra, liền lễ phép dò hỏi.
Tiêu Thái đánh giá người gầy gò ăn mặc chỉnh tề cùng xe ngựa, gật đầu nói: “Ta chính là Tiêu Thái.”
Gã sai vặt thấy hắn đáp lời, xác định là đã tìm đúng nhà liền xoay người trở lại xe ngựa thấp giọng gọi: “Hạ Hà tỷ tỷ, chúng ta tới rồi.”
Dứt lời, một vị nương tử mặc áo ngắn màu vàng cam phối với màu đen như màu mặt của con ngựa vén rèm xe ngựa lên, dẫm vào cái ghế nhỏ mà gã sai vặt đặt dưới đất bước xuống, chưa nói đã cười.
Phó Nguyệt thông qua khe hở phía sau Tiêu Thái mà nhìn lên liền nhận ra.
Là Hạ Hà, nha hoàn của hồi môn của Lý Đình, sau khi gả chồng lại làm nương tử quản sự ở tiệm vải Lý Ký.
Phó Nguyệt cất lời chào trước: “Hạ Hà quản sự, sao lại làm phiền ngài lại đây? Cả một đường bôn ba vất vả.”
Hạ Hà nắm lấy tay Phó Nguyệt, thân thiết mà hàn huyên: “Không sao. Thôn Bình An nằm gần thành, ta còn cảm giác vừa mới lên xe ngựa ấy chứ, đảo mắt đã đến nơi rồi.”
“Phu nhân của chúng ta mấy ngày nay vì muốn tìm kiếm nguyên liệu tốt nên thông qua quan hệ nhờ vả khắp nơi, một khi gom đủ liền nhanh chóng bảo ta đưa tới cho ngài.” Hạ Hà nói chuyện cùng Phó Nguyệt, cũng không quên dặn dò gã sai vặt đi theo lấy hộp gấm và vải lụa từ trong thùng xe xuống.
/484
|