Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Thái từ trước đến nay luôn bình tĩnh bỗng bộc lộ ra hoảng loạn, Phó Nguyệt cũng không trêu chọc hắn nữa, vội vàng kể lại đúng sự thật chuyện Thôi Hạnh Hoa vừa tới đây gây ồn ào cho hắn nghe.
Tiêu Thái nghe Phó Nguyệt thuật lại, từng cơn phẫn nộ không nhịn được bốc lên trong lòng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu sư phụ không ở đây, chẳng phải là Phó Nguyệt và Tiêu Giản sẽ bị người ta bắt nạt và sỉ nhục hay sao.
Thật đúng là khinh người quá đáng! Tiêu Thái càng tự hận chính mình trước kia luôn tỏ ra nhường nhịn bọn họ.
Tiêu Thái xoay người muốn đi.
Thấy bộ dáng này của hắn, Phó Nguyệt giữ chặt cánh tay hắn, ngăn cản hắn lại: “Chàng muốn đi đâu?”
“Ta…… Ta muốn đi hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc bọn họ còn muốn như thế nào nữa?! Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!” Tiêu Thái chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận hừng hực bốc lên trong lòng.
Phó Nguyệt hiểu Tiêu Thái đang muốn đòi lại công bằng cho bọn họ, nhưng dạo gần đây Thôi Hạnh Hoa tới cửa một chuyến không chiếm được cái gì, ngược lại bị sư phụ dọa sợ chế.t khiếp; thứ hai bà ta là trưởng bối, hơn nữa lại là một người vô lý, triều Lý chú trọng hiếu đạo, tuy hai nhà Tiêu gia đã phân chia nhà, nếu Tiêu Thái tới cửa làm ầm ĩ đánh người, trong thôn khó tránh khỏi sẽ có tin đồn nhảm nhí, chỉ sợ là có người sẽ nói bọn họ vô cớ gây rối.
Phó Nguyệt kiên nhẫn trấn an Tiêu Thái đang trong cơn giận dữ: “Chàng đừng lo lắng, vừa rồi sư phụ đã hù dọa bà ấy rồi. Có lẽ đại bá mẫu Thôi gia cũng không dám lại tới nhà gây chuyện trong nay mai nữa”.
Loại phụ nữ độc ác vô tri này chỉ muốn ăn không thứ của nhà người khác một chút, chẳng khác gì ruồi nhặng vo ve mà thôi, Phó Nguyệt thật sự chẳng thèm để vào mắt. Nàng thấy bà ta hai lần gây sự, nhưng chẳng lần nào thành công.
Chấp nhặt với loại tiểu nhân này khiến chính mình bị mang tiếng đúng là không đáng chút nào! Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.
Tôn Trường Minh cũng há miệng gọi bọn họ: “Được rồi, đừng cứ đứng mãi ở trong viện nữa, trở về ăn cơm đi.” Nói xong, ông xoay người bế Tiêu Giản từ nãy đến giờ vẫn trốn tránh ở phía sau cánh cửa, sờ sờ đầu cậu bé đang hết sức sợ sệt.
Tiêu Thái được hai người Phó Nguyệt và sư phụ khuyên giải an ủi, tạm thời đè ép lửa giận xuống.
Trên bàn cơm, cả nhà vừa nói vừa cười, hoà thuận vui vẻ mà ăn sủi cảo, không khí trở nên hài hòa. Chút lửa giận cuối cùng của Tiêu Thái cũng tiêu tán đi, chỉ cần có những người chí thân ở bên cạnh thì hắn sẽ không sợ gì nữa.
**
Phó Nguyệt thích ứng với cuộc sống sinh hoạt yên bình của nhà nông, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Ngày thường làm thêu thùa, dạy Tiêu Giản viết chữ giản thể, ngẫu nhiên còn đi cùng Tiêu Thái lên núi đi dạo, hái rau củ mọc hoang, cuộc sống hàng ngày cũng coi như thanh nhàn tự tại.
Ngày mồng hai tháng tư, Tiêu Giản đã sớm ra khỏi nhà đi tìm nhị hầu ca ca của cậu bé, người vừa nghỉ học trở về nhà nghỉ ngơi.
Tiêu Thái chăm sóc xong vườn rau nhỏ trong hậu viện đi ra, vừa lúc nhìn thấy Phó Nguyệt ngồi xuống dưới cây táo, hai mắt vô thần ngồi ngẩn ngơ.
“Làm sao vậy?” Tiêu Thái đi đến bên cạnh Phó Nguyệt, ngồi xổm xuống nhẹ giọng dò hỏi.
“Hôm nay là ngày mồng hai tháng tư, hiện tại chắc là người của Triệu phủ đã khởi hành trở về kinh rồi.” Phó Nguyệt hơi cảm thấy mất mát, dứt khoát buông khung thêu trong tay mà hồi lâu không có hứng thú làm xuống.
Trong nhà không có người ngoài, Phó Nguyệt dựa theo cánh tay của Tiêu Thái, cúi người xuống nằm sấp trên đầu gối của hắn.
Biết nàng đang thổn thức, Tiêu Thái cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc đẹp đen nhánh của nàng, an tĩnh làm bạn ở bên cạnh.
“Lần từ biệt này, ta và Vân Yên khó có cơ hội gặp lại…”
Suốt một chặng đường xa, núi cao sông dài, xe ngựa không tiện, không biết khi nào mới có thể gặp lại…
Tiêu Thái nghe Phó Nguyệt thuật lại, từng cơn phẫn nộ không nhịn được bốc lên trong lòng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu sư phụ không ở đây, chẳng phải là Phó Nguyệt và Tiêu Giản sẽ bị người ta bắt nạt và sỉ nhục hay sao.
Thật đúng là khinh người quá đáng! Tiêu Thái càng tự hận chính mình trước kia luôn tỏ ra nhường nhịn bọn họ.
Tiêu Thái xoay người muốn đi.
Thấy bộ dáng này của hắn, Phó Nguyệt giữ chặt cánh tay hắn, ngăn cản hắn lại: “Chàng muốn đi đâu?”
“Ta…… Ta muốn đi hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc bọn họ còn muốn như thế nào nữa?! Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng!” Tiêu Thái chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận hừng hực bốc lên trong lòng.
Phó Nguyệt hiểu Tiêu Thái đang muốn đòi lại công bằng cho bọn họ, nhưng dạo gần đây Thôi Hạnh Hoa tới cửa một chuyến không chiếm được cái gì, ngược lại bị sư phụ dọa sợ chế.t khiếp; thứ hai bà ta là trưởng bối, hơn nữa lại là một người vô lý, triều Lý chú trọng hiếu đạo, tuy hai nhà Tiêu gia đã phân chia nhà, nếu Tiêu Thái tới cửa làm ầm ĩ đánh người, trong thôn khó tránh khỏi sẽ có tin đồn nhảm nhí, chỉ sợ là có người sẽ nói bọn họ vô cớ gây rối.
Phó Nguyệt kiên nhẫn trấn an Tiêu Thái đang trong cơn giận dữ: “Chàng đừng lo lắng, vừa rồi sư phụ đã hù dọa bà ấy rồi. Có lẽ đại bá mẫu Thôi gia cũng không dám lại tới nhà gây chuyện trong nay mai nữa”.
Loại phụ nữ độc ác vô tri này chỉ muốn ăn không thứ của nhà người khác một chút, chẳng khác gì ruồi nhặng vo ve mà thôi, Phó Nguyệt thật sự chẳng thèm để vào mắt. Nàng thấy bà ta hai lần gây sự, nhưng chẳng lần nào thành công.
Chấp nhặt với loại tiểu nhân này khiến chính mình bị mang tiếng đúng là không đáng chút nào! Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.
Tôn Trường Minh cũng há miệng gọi bọn họ: “Được rồi, đừng cứ đứng mãi ở trong viện nữa, trở về ăn cơm đi.” Nói xong, ông xoay người bế Tiêu Giản từ nãy đến giờ vẫn trốn tránh ở phía sau cánh cửa, sờ sờ đầu cậu bé đang hết sức sợ sệt.
Tiêu Thái được hai người Phó Nguyệt và sư phụ khuyên giải an ủi, tạm thời đè ép lửa giận xuống.
Trên bàn cơm, cả nhà vừa nói vừa cười, hoà thuận vui vẻ mà ăn sủi cảo, không khí trở nên hài hòa. Chút lửa giận cuối cùng của Tiêu Thái cũng tiêu tán đi, chỉ cần có những người chí thân ở bên cạnh thì hắn sẽ không sợ gì nữa.
**
Phó Nguyệt thích ứng với cuộc sống sinh hoạt yên bình của nhà nông, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Ngày thường làm thêu thùa, dạy Tiêu Giản viết chữ giản thể, ngẫu nhiên còn đi cùng Tiêu Thái lên núi đi dạo, hái rau củ mọc hoang, cuộc sống hàng ngày cũng coi như thanh nhàn tự tại.
Ngày mồng hai tháng tư, Tiêu Giản đã sớm ra khỏi nhà đi tìm nhị hầu ca ca của cậu bé, người vừa nghỉ học trở về nhà nghỉ ngơi.
Tiêu Thái chăm sóc xong vườn rau nhỏ trong hậu viện đi ra, vừa lúc nhìn thấy Phó Nguyệt ngồi xuống dưới cây táo, hai mắt vô thần ngồi ngẩn ngơ.
“Làm sao vậy?” Tiêu Thái đi đến bên cạnh Phó Nguyệt, ngồi xổm xuống nhẹ giọng dò hỏi.
“Hôm nay là ngày mồng hai tháng tư, hiện tại chắc là người của Triệu phủ đã khởi hành trở về kinh rồi.” Phó Nguyệt hơi cảm thấy mất mát, dứt khoát buông khung thêu trong tay mà hồi lâu không có hứng thú làm xuống.
Trong nhà không có người ngoài, Phó Nguyệt dựa theo cánh tay của Tiêu Thái, cúi người xuống nằm sấp trên đầu gối của hắn.
Biết nàng đang thổn thức, Tiêu Thái cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt v e mái tóc đẹp đen nhánh của nàng, an tĩnh làm bạn ở bên cạnh.
“Lần từ biệt này, ta và Vân Yên khó có cơ hội gặp lại…”
Suốt một chặng đường xa, núi cao sông dài, xe ngựa không tiện, không biết khi nào mới có thể gặp lại…
/484
|