*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Ngày hôm qua thức quá muộn, khi tỉnh lại hai mắt xuất hiện quầng thâm thật to, dọa Chu Thực hết cả hồn vía.
Thời Mộ choáng váng đi rửa mặt. Chu Thực sớm đã xong xuôi đứng trước cửa chờ mọi người: “Hôm qua mọi người trở về lúc nào? Không nghe chút tiếng động nào cả.”
Không ngủ ngon nên đầu óc hơi choáng, Thời Mộ cúi đầu vốc hai hớp nước lạnh vào mặt, suy nghĩ từ từ khôi phục, lau nước trên mặt, thoa Đại Bảo [1] qua loa lên mặt.
[1] một nhãn hiệu mỹ phẩm.
Hạ Hàng Nhất cũng chỉnh trang xong, nhìn Thời Mộ muốn nói lại thôi.
“Thời Mộ, cậu lại phải đi huấn luyện sao?”
“Ừ.”
Hạ Hàng Nhất lo lắng: “Vậy cậu phải cẩn thận một chút, đừng, đừng làm tổn thương bản thân.”
Thời Mộ:?
Không đợi Thời Mộ hỏi nhiều, cậu chàng cúi đầu, vội vã rời khỏi túc xá.
Hôm nay lão Hoàng không xuất hiện tại phòng thể thao, nghe thầy Lưu nói mới biết, lão Hoàng có chuyện xin nghỉ, có lẽ sáng ngày mốt mới trở về, cho tự bọn cậu sắp xếp thời gian huấn luyện.
Không cần suy nghĩ cũng biết thầy ấy đi tìm Ninh Phong Lai.
Kết thúc hết tiết tối, Bối Linh và Thời Mộ tới phòng thể thao tập luyện nửa tiếng, những người trong phòng 415 rảnh rỗi không có gì làm, lại tới tham gia náo nhiệt.
Quay về phía âm nhạc, Thời Mộ tập mà lòng không yên.
Cô và lão Hoàng biết nhau không lâu nhưng cũng biết anh ta là một anh chàng cơ bắp, ngây thơ, đơn giản. Đến giờ lão Hoàng không xuất hiện, không chừng biết chuyện Ninh Phong Lai qua đời rồi. Ban đầu chia tay, một thời gian dài mới thoát khỏi, bây giờ đoan chắc anh ta đang khóc ở đâu đó rồi.
Trong lòng Thời Mộ khó chịu, nhấn tắt nhạc: “Tôi có chút chuyện phải ra ngoài, nếu thầy kiểm tra phòng, các cậu đỡ giúp tôi nhé.”
Dứt lời, cô cầm cặp lao ra khỏi phòng thể dục.
Chu Thực đang muốn đuổi theo thì Phó Vân Thâm kéo lại: “Để cậu ấy đi.”
Mờ mịt chớp mắt vài cái, cậu ta nhìn thấy Thời Mộ đã biến mất ở phía xa.
Tường rào trường học tường rất cao, không bay ra được rồi, cô tới sân sau, lướt qua đống cỏ dại, tìm xung quanh xem có lỗ chó hay không, TV và tiểu thuyết đều viết như vậy mà.
“Khỏi tìm, không có lỗ chó.”
Dưới chân bỗng lảo đảo, suýt nữa trượt ngã.
Phó Vân Thâm khoanh hai tay trước ngực đứng ở phía sau, khẽ ngước mắt liếc nhìn vách tường, chậm rãi dạo bước đến trước mặt Thời Mộ, “Cậu muốn trốn tiết?”
Thời Mộ phủi cành cây khô trên vai: “Trước 10 giờ tối tôi sẽ quay về.”
“Tìm lão Hoàng.” Ánh mắt Phó Vân Thâm sạch sẽ, đầy sáng tỏ.
Thời Mộ mấp máy môi, chậm chạp không lên tiếng.
“Lên đi.” Cậu nửa ngồi, vỗ vỗ vào bả vai.
Thời Mộ sửng sốt: “Hả?”
Chàng trai tức giận nói: “Hả cái gì mà hả, lên đi.”
Cậu muốn giúp cô ra ngoài?
Đôi mắt Thời Mộ sáng lên, nắm quyền đập nhẹ vào ngực cậu: “Không hỗ là anh em của tôi, rất nghĩa khí.”
Phó Vân Thâm giễu cợt: “Ai là anh em với cậu, rốt cuộc có lên hay không, không thì tôi đi?”
“Lên lên lên, tôi lên đây.”
Thời Mộ chỉ sợ bỏ qua cơ hội lần này, một tay vịn tường, chân đạp lên vai cậu, Phó Vân Thâm đỡ hai chân Thời Mộ, từ từ đứng dậy. Vai có chút không chịu nổi sức nặng của một người, Phó Vân Thâm cau mày nín thở, từ từ cố sức.
Đứng phía trên Thời Mộ cũng không chịu nổi, mũi chân cố nhón lên, lại sợ làm cậu bị thương, động tác vẫn luôn cẩn thận.
“Có thể lên không?” Phó Vân Thâm cố nâng hai chân cô, bên dưới không yên, có hơi lắc lư.
Thời Mộ gắng gượng trèo lên, mũi bất chợt tiết ra lớp mồ hôi mỏng, cắn chặt răng nói: “Cậu, cậu đừng cử động.”
Phó Vân Thâm thở hổn hển: “Cậu xuống đi, đổi chỗ rồi làm lại.”
Đất đá dưới chân ở đây trơn trượt, đứng lâu khá khó khăn.
Thời Mộ đã mệt bở hơi tai, đang muốn nhảy xuống, đột nhiên trên tay bị trượt, rơi ngã ra sau. Phó Vân Thâm nhanh tay lẹ mắt bảo vệ cô, chỉ nghe một tiếng vang thật trầm, Phó Vân Thâm bị cô đè ngã xuống đất.
Chàng trai giữ sau gáy của cô, như tấm đệm người giúp cô chống đỡ cú ngã.
Cổ họng Phó Vân Thâm phát ra tiếng hừ nhẹ. Thời Mộ sợ cậu té bể đầu, mũi chân dùng sức, vội vàng ngồi dậy, có lẽ là quá sốt sắng, “bịch bịch”, lại ngã xuống, đồng thời còn có tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Này, không xui tận mạng vậy chứ.
Hôn trúng vào mũi Phó Vân Thâm, đồng tử Thời Mộ đảo loạn, nhịp tim như tê dại.
Cô chống hai cánh tay, bần thần nhìn thiếu niên phía dưới: “Tôi không cố ý.”
Sắc mặt Phó Vân Thâm đỏ lên, trán đầy mồ hôi, môi cậu khẽ giật hai cái, như đang cố gắng đè nén sự nóng nảy và lửa giận.
Thời Mộ không dám nói gì, đưa tay chà mạnh vào mũi của cậu chàng.
“Thời Mộ!” Phó Vân Thâm không nhịn nổi nữa, một tay đẩy người ra.
Thời Mộ mở đôi mắt vô tội: “Miệng, nước miếng...”
Vẻ mặt cậu hung tợn, lấy khăn giấy ra dùng sức lau mặt.
Là một thẳng nam sắt thép chòm sao bò cạp, cực kỳ thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép mặt mình có bất kỳ chất lỏng nào trừ skincare.
“Cậu, không phải cậu không mang giấy sao?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm vo tờ giấy thành cục, thở phì phò: “Tôi dùng để lau c** được không?”
Thời Mộ lắc đầu: “Tôi nghĩ thần tiên như ngài đây sẽ không bao giờ đi thải chứ.”
Phó Vân Thâm không lên tiếng, hồi lâu sau, quay đầu mím môi cười.
Buồn cười thật.
Cậu sống lâu như vậy, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như Thời Mộ.
Thời Mộ cẩn thận kéo tay áo cậu: “Thâm ca, cậu, cậu còn giúp tôi không?”
Phó Vân Thâm không lên tiếng, đứng dậy xoa gáy, trên đó dường như đã sưng thành một cục u nhỏ, đau phát sợ. Cúi xuống phủi bụi đất trên người, cậu liếc thấy Thời Mộ còn ngồi dưới đất nhìn cậu, ánh mắt mở to, hệt như là một con chó Nhật.
Hơi thở cứng lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng nhịn không được, dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại kia: “Vậy cậu cút nhanh cho tôi nhờ.”
Ánh mắt Thời Mộ sáng lên, đứng phắt dậy.
Hai người tới góc tường, Phó Vân Thâm khom lưng, mười ngón tay đan lại thành một tấm lưới: “Cậu đạp lên tay tôi, dùng một chân làm trụ rồi giẫm lên.”
Thời Mộ không dám không nghe lời cậu, hai tay vịn vách tường, một chân đạp lên tay cậu. Phó Vân Thâm hít sâu một cái, dùng hết sức bình sinh, cách vị trí cao nhất một chút nữa thôi, Phó Vân Thâm nhanh chóng nâng mông Thời Mộ lên.
Cơ thể cô cứng đờ, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bò lên tường.
Phó Vân Thâm ném cặp ra ngoài, không chút do dự xoay người bỏ đi, để lại một mình cô đờ đẫn ngồi trên đầu tường.
Nhìn bóng lưng thon dài đã đi khuất của chàng trai, Thời Mộ sờ sờ mông, thấy hơi hoang mang.
Bất kể thế nào, cô vẫn đã thành công trốn khỏi trường rồi.
Còn Phó Vân Thâm, đang điên cuồng rửa tay ở toilet, chạm vào mông của nhóc gay kia, không chừng cũng sẽ lây thành gay luôn đấy, không được không được.
Rời khỏi trường học, Thời Mộ đeo cặp, tranh thủ thời gian chạy ra sân ga. May thay, đến sân ga lúc vừa lúc thấy một chiếc xe taxi đi ngang qua, phải biết ở nơi thế này thuê xe là khó càng thêm khó.
Lên xe, gọi điện thoại cho lão Hoàng.
Không ai bắt.
Cô không từ bỏ, gọi đến cuộc thứ tư thì điện thoại được kết nối, không có tiếng gì.
“Thầy Hoàng, em có thể giúp thầy, nhưng thầy phải nói cho em biết chỗ của thầy.”
Sau khi cúp máy, lão Hoàng gửi định vị cho cô.
Có được địa điểm, cuối cùng Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Bác tài, đến vịnh Lục Giang.”
Một tiếng sau, Thời Mộ xuất hiện tại cửa nhà cũ nơi lão Hoàng và bạn trai cũ từng sống.
Cửa nhà khép hờ, cô đẩy cửa vào, rèm cửa sổ phòng khách được kéo kín, đen như mực, Thời Mộ thả nhẹ bước chân, đi qua cửa, tới trước sofa, thấy lão Hoàng đang nắm chặt bức thư cuộn mình dưới đất.
Lão Hoàng đã trở nên không giống người nữa rồi.
Quần áo nhăn nhúm, sắc mặt xanh mét, đôi mắt hiện đầy tơ máu, có lẽ đã khóc rất lâu, trên gương mặt đều có dấu vết nước mắt. Thần sắc anh rã rời, vẻ mặt rất trống rỗng.
Thời Mộ ngồi xuống, từ từ kéo bức thư của anh ra ngoài, đọc lướt qua, không hề thấy bất ngờ, mọi việc đều giống như cô đoán, không sai chút nào.
“Lão Hoàng, anh ăn cơm chưa?” Vào thời điểm này, cô cũng không muốn gọi anh là thầy nữa.
“Anh không ngủ cả đêm chỉ làm ổ ở đây thôi sao?”
Anh không lên tiếng.
Thời Mộ thở dài: “Nếu anh muốn gặp Ninh Phong Lai, tôi có thể giúp anh, điều kiện tiên quyết là anh phải chỉnh đốn lại mình đã, tắm rửa rồi ăn chút gì đó, ngủ một giấc thật ngon.”
Đồng tử lão Hoàng chuyển động, cười: “Nhóc con, người chết sẽ không trở về.”
Cánh mũi anh run run, sau một khắc, khom lưng nằm dưới đất khóc thành tiếng, khóc nấc lên, nôn ọe một trận.
Lão Hoàng thường nói, cái tên Ninh Phong Lai này như điềm xấu, dễ nghe nhưng không dễ nuôi, ngẫm lại xem, Phong Lai Phong Lai, sau khi gió tới (phong lai) sẽ lại đi mất, anh sợ người đó bỏ đi, sợ anh ấy sẽ rời khỏi, hôm nay đúng như cái tên đó, thoáng lướt qua thế gian, chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích.
Lông mi Thời Mộ rung rung: “Tôi biết chiêu hồn, anh tin không.”
Lão Hoàng ôm bụng đứng dậy, vẻ mặt tiều tụy: “Em xem tôi bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt tôi đi, giống một đứa dễ bị lừa lắm à?”
Lão Hoàng không tin.
Bị thương đau thấu tim gan.
Đôi mắt Thời Mộ chợt ánh lên, giơ tay, vỗ bộp một tiếng, đột nhiên, đèn phòng khách bất ngờ sáng choang, làm lão Hoàng nhức mắt. Cô không cảm xúc lại vỗ tay, ánh đèn tắt ngúm, sau khi buông cánh tay xuống, rèm cửa sổ bị kéo soạt ra. Lão Hoàng nhìn trợn mắt há mồm.
Trên thế giới này mỗi một tấc đất đều có người chết, linh hồn phiêu đãng trên thế gian đếm không xuể, linh thể ở đây nhát gan yếu ớt, sợ hãi cổ trùng trong cơ thể Thời Mộ, không dám sinh lòng phản kháng đối với mệnh lệnh của cô.
“Ninh Phong Lai không chết.” Ngón tay Thời Mộ chỉ vào hình xăm ở ngực anh ta: “Anh ta gửi linh hồn mình ở chỗ anh, chỉ cần một phách của anh ta vẫn ở đây, bất kể thân ở nơi nào, đều sẽ trở về. Lão Hoàng, tôi sẽ đưa người trở lại, anh hãy tin tôi.”
Ánh mắt Lão Hoàng rung động, hồi lâu sau bình tĩnh lại, anh lung lay đứng dậy, chui vào phòng tắm.
Thời Mộ thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn bên ngoài, lão Hoàng mới vừa tắm xong, đồ đặt bên ngoài cũng đã đưa tới.
“Ăn đi.”
Anh cầm đũa lên, nhét vào miệng như sói như hổ, một hớp đồ ăn, một hớp cơm, còn quyết liệt cắn thịt đùi gà, ăn rất ngon nhưng nuốt xuống tất cả đều là cay đắng. Rất nhanh đã đầy một họng, hai bên quai hàm căng phồng lên, ăn không có một chút hình tượng nào, đũa của anh
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Ngày hôm qua thức quá muộn, khi tỉnh lại hai mắt xuất hiện quầng thâm thật to, dọa Chu Thực hết cả hồn vía.
Thời Mộ choáng váng đi rửa mặt. Chu Thực sớm đã xong xuôi đứng trước cửa chờ mọi người: “Hôm qua mọi người trở về lúc nào? Không nghe chút tiếng động nào cả.”
Không ngủ ngon nên đầu óc hơi choáng, Thời Mộ cúi đầu vốc hai hớp nước lạnh vào mặt, suy nghĩ từ từ khôi phục, lau nước trên mặt, thoa Đại Bảo [1] qua loa lên mặt.
[1] một nhãn hiệu mỹ phẩm.
Hạ Hàng Nhất cũng chỉnh trang xong, nhìn Thời Mộ muốn nói lại thôi.
“Thời Mộ, cậu lại phải đi huấn luyện sao?”
“Ừ.”
Hạ Hàng Nhất lo lắng: “Vậy cậu phải cẩn thận một chút, đừng, đừng làm tổn thương bản thân.”
Thời Mộ:?
Không đợi Thời Mộ hỏi nhiều, cậu chàng cúi đầu, vội vã rời khỏi túc xá.
Hôm nay lão Hoàng không xuất hiện tại phòng thể thao, nghe thầy Lưu nói mới biết, lão Hoàng có chuyện xin nghỉ, có lẽ sáng ngày mốt mới trở về, cho tự bọn cậu sắp xếp thời gian huấn luyện.
Không cần suy nghĩ cũng biết thầy ấy đi tìm Ninh Phong Lai.
Kết thúc hết tiết tối, Bối Linh và Thời Mộ tới phòng thể thao tập luyện nửa tiếng, những người trong phòng 415 rảnh rỗi không có gì làm, lại tới tham gia náo nhiệt.
Quay về phía âm nhạc, Thời Mộ tập mà lòng không yên.
Cô và lão Hoàng biết nhau không lâu nhưng cũng biết anh ta là một anh chàng cơ bắp, ngây thơ, đơn giản. Đến giờ lão Hoàng không xuất hiện, không chừng biết chuyện Ninh Phong Lai qua đời rồi. Ban đầu chia tay, một thời gian dài mới thoát khỏi, bây giờ đoan chắc anh ta đang khóc ở đâu đó rồi.
Trong lòng Thời Mộ khó chịu, nhấn tắt nhạc: “Tôi có chút chuyện phải ra ngoài, nếu thầy kiểm tra phòng, các cậu đỡ giúp tôi nhé.”
Dứt lời, cô cầm cặp lao ra khỏi phòng thể dục.
Chu Thực đang muốn đuổi theo thì Phó Vân Thâm kéo lại: “Để cậu ấy đi.”
Mờ mịt chớp mắt vài cái, cậu ta nhìn thấy Thời Mộ đã biến mất ở phía xa.
Tường rào trường học tường rất cao, không bay ra được rồi, cô tới sân sau, lướt qua đống cỏ dại, tìm xung quanh xem có lỗ chó hay không, TV và tiểu thuyết đều viết như vậy mà.
“Khỏi tìm, không có lỗ chó.”
Dưới chân bỗng lảo đảo, suýt nữa trượt ngã.
Phó Vân Thâm khoanh hai tay trước ngực đứng ở phía sau, khẽ ngước mắt liếc nhìn vách tường, chậm rãi dạo bước đến trước mặt Thời Mộ, “Cậu muốn trốn tiết?”
Thời Mộ phủi cành cây khô trên vai: “Trước 10 giờ tối tôi sẽ quay về.”
“Tìm lão Hoàng.” Ánh mắt Phó Vân Thâm sạch sẽ, đầy sáng tỏ.
Thời Mộ mấp máy môi, chậm chạp không lên tiếng.
“Lên đi.” Cậu nửa ngồi, vỗ vỗ vào bả vai.
Thời Mộ sửng sốt: “Hả?”
Chàng trai tức giận nói: “Hả cái gì mà hả, lên đi.”
Cậu muốn giúp cô ra ngoài?
Đôi mắt Thời Mộ sáng lên, nắm quyền đập nhẹ vào ngực cậu: “Không hỗ là anh em của tôi, rất nghĩa khí.”
Phó Vân Thâm giễu cợt: “Ai là anh em với cậu, rốt cuộc có lên hay không, không thì tôi đi?”
“Lên lên lên, tôi lên đây.”
Thời Mộ chỉ sợ bỏ qua cơ hội lần này, một tay vịn tường, chân đạp lên vai cậu, Phó Vân Thâm đỡ hai chân Thời Mộ, từ từ đứng dậy. Vai có chút không chịu nổi sức nặng của một người, Phó Vân Thâm cau mày nín thở, từ từ cố sức.
Đứng phía trên Thời Mộ cũng không chịu nổi, mũi chân cố nhón lên, lại sợ làm cậu bị thương, động tác vẫn luôn cẩn thận.
“Có thể lên không?” Phó Vân Thâm cố nâng hai chân cô, bên dưới không yên, có hơi lắc lư.
Thời Mộ gắng gượng trèo lên, mũi bất chợt tiết ra lớp mồ hôi mỏng, cắn chặt răng nói: “Cậu, cậu đừng cử động.”
Phó Vân Thâm thở hổn hển: “Cậu xuống đi, đổi chỗ rồi làm lại.”
Đất đá dưới chân ở đây trơn trượt, đứng lâu khá khó khăn.
Thời Mộ đã mệt bở hơi tai, đang muốn nhảy xuống, đột nhiên trên tay bị trượt, rơi ngã ra sau. Phó Vân Thâm nhanh tay lẹ mắt bảo vệ cô, chỉ nghe một tiếng vang thật trầm, Phó Vân Thâm bị cô đè ngã xuống đất.
Chàng trai giữ sau gáy của cô, như tấm đệm người giúp cô chống đỡ cú ngã.
Cổ họng Phó Vân Thâm phát ra tiếng hừ nhẹ. Thời Mộ sợ cậu té bể đầu, mũi chân dùng sức, vội vàng ngồi dậy, có lẽ là quá sốt sắng, “bịch bịch”, lại ngã xuống, đồng thời còn có tiếng va chạm chát chúa vang lên.
Này, không xui tận mạng vậy chứ.
Hôn trúng vào mũi Phó Vân Thâm, đồng tử Thời Mộ đảo loạn, nhịp tim như tê dại.
Cô chống hai cánh tay, bần thần nhìn thiếu niên phía dưới: “Tôi không cố ý.”
Sắc mặt Phó Vân Thâm đỏ lên, trán đầy mồ hôi, môi cậu khẽ giật hai cái, như đang cố gắng đè nén sự nóng nảy và lửa giận.
Thời Mộ không dám nói gì, đưa tay chà mạnh vào mũi của cậu chàng.
“Thời Mộ!” Phó Vân Thâm không nhịn nổi nữa, một tay đẩy người ra.
Thời Mộ mở đôi mắt vô tội: “Miệng, nước miếng...”
Vẻ mặt cậu hung tợn, lấy khăn giấy ra dùng sức lau mặt.
Là một thẳng nam sắt thép chòm sao bò cạp, cực kỳ thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép mặt mình có bất kỳ chất lỏng nào trừ skincare.
“Cậu, không phải cậu không mang giấy sao?”
Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)
Phó Vân Thâm vo tờ giấy thành cục, thở phì phò: “Tôi dùng để lau c** được không?”
Thời Mộ lắc đầu: “Tôi nghĩ thần tiên như ngài đây sẽ không bao giờ đi thải chứ.”
Phó Vân Thâm không lên tiếng, hồi lâu sau, quay đầu mím môi cười.
Buồn cười thật.
Cậu sống lâu như vậy, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như Thời Mộ.
Thời Mộ cẩn thận kéo tay áo cậu: “Thâm ca, cậu, cậu còn giúp tôi không?”
Phó Vân Thâm không lên tiếng, đứng dậy xoa gáy, trên đó dường như đã sưng thành một cục u nhỏ, đau phát sợ. Cúi xuống phủi bụi đất trên người, cậu liếc thấy Thời Mộ còn ngồi dưới đất nhìn cậu, ánh mắt mở to, hệt như là một con chó Nhật.
Hơi thở cứng lại, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cuối cùng nhịn không được, dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại kia: “Vậy cậu cút nhanh cho tôi nhờ.”
Ánh mắt Thời Mộ sáng lên, đứng phắt dậy.
Hai người tới góc tường, Phó Vân Thâm khom lưng, mười ngón tay đan lại thành một tấm lưới: “Cậu đạp lên tay tôi, dùng một chân làm trụ rồi giẫm lên.”
Thời Mộ không dám không nghe lời cậu, hai tay vịn vách tường, một chân đạp lên tay cậu. Phó Vân Thâm hít sâu một cái, dùng hết sức bình sinh, cách vị trí cao nhất một chút nữa thôi, Phó Vân Thâm nhanh chóng nâng mông Thời Mộ lên.
Cơ thể cô cứng đờ, còn chưa kịp hoàn hồn, đã bò lên tường.
Phó Vân Thâm ném cặp ra ngoài, không chút do dự xoay người bỏ đi, để lại một mình cô đờ đẫn ngồi trên đầu tường.
Nhìn bóng lưng thon dài đã đi khuất của chàng trai, Thời Mộ sờ sờ mông, thấy hơi hoang mang.
Bất kể thế nào, cô vẫn đã thành công trốn khỏi trường rồi.
Còn Phó Vân Thâm, đang điên cuồng rửa tay ở toilet, chạm vào mông của nhóc gay kia, không chừng cũng sẽ lây thành gay luôn đấy, không được không được.
Rời khỏi trường học, Thời Mộ đeo cặp, tranh thủ thời gian chạy ra sân ga. May thay, đến sân ga lúc vừa lúc thấy một chiếc xe taxi đi ngang qua, phải biết ở nơi thế này thuê xe là khó càng thêm khó.
Lên xe, gọi điện thoại cho lão Hoàng.
Không ai bắt.
Cô không từ bỏ, gọi đến cuộc thứ tư thì điện thoại được kết nối, không có tiếng gì.
“Thầy Hoàng, em có thể giúp thầy, nhưng thầy phải nói cho em biết chỗ của thầy.”
Sau khi cúp máy, lão Hoàng gửi định vị cho cô.
Có được địa điểm, cuối cùng Thời Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Bác tài, đến vịnh Lục Giang.”
Một tiếng sau, Thời Mộ xuất hiện tại cửa nhà cũ nơi lão Hoàng và bạn trai cũ từng sống.
Cửa nhà khép hờ, cô đẩy cửa vào, rèm cửa sổ phòng khách được kéo kín, đen như mực, Thời Mộ thả nhẹ bước chân, đi qua cửa, tới trước sofa, thấy lão Hoàng đang nắm chặt bức thư cuộn mình dưới đất.
Lão Hoàng đã trở nên không giống người nữa rồi.
Quần áo nhăn nhúm, sắc mặt xanh mét, đôi mắt hiện đầy tơ máu, có lẽ đã khóc rất lâu, trên gương mặt đều có dấu vết nước mắt. Thần sắc anh rã rời, vẻ mặt rất trống rỗng.
Thời Mộ ngồi xuống, từ từ kéo bức thư của anh ra ngoài, đọc lướt qua, không hề thấy bất ngờ, mọi việc đều giống như cô đoán, không sai chút nào.
“Lão Hoàng, anh ăn cơm chưa?” Vào thời điểm này, cô cũng không muốn gọi anh là thầy nữa.
“Anh không ngủ cả đêm chỉ làm ổ ở đây thôi sao?”
Anh không lên tiếng.
Thời Mộ thở dài: “Nếu anh muốn gặp Ninh Phong Lai, tôi có thể giúp anh, điều kiện tiên quyết là anh phải chỉnh đốn lại mình đã, tắm rửa rồi ăn chút gì đó, ngủ một giấc thật ngon.”
Đồng tử lão Hoàng chuyển động, cười: “Nhóc con, người chết sẽ không trở về.”
Cánh mũi anh run run, sau một khắc, khom lưng nằm dưới đất khóc thành tiếng, khóc nấc lên, nôn ọe một trận.
Lão Hoàng thường nói, cái tên Ninh Phong Lai này như điềm xấu, dễ nghe nhưng không dễ nuôi, ngẫm lại xem, Phong Lai Phong Lai, sau khi gió tới (phong lai) sẽ lại đi mất, anh sợ người đó bỏ đi, sợ anh ấy sẽ rời khỏi, hôm nay đúng như cái tên đó, thoáng lướt qua thế gian, chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích.
Lông mi Thời Mộ rung rung: “Tôi biết chiêu hồn, anh tin không.”
Lão Hoàng ôm bụng đứng dậy, vẻ mặt tiều tụy: “Em xem tôi bao nhiêu tuổi rồi, nhìn mặt tôi đi, giống một đứa dễ bị lừa lắm à?”
Lão Hoàng không tin.
Bị thương đau thấu tim gan.
Đôi mắt Thời Mộ chợt ánh lên, giơ tay, vỗ bộp một tiếng, đột nhiên, đèn phòng khách bất ngờ sáng choang, làm lão Hoàng nhức mắt. Cô không cảm xúc lại vỗ tay, ánh đèn tắt ngúm, sau khi buông cánh tay xuống, rèm cửa sổ bị kéo soạt ra. Lão Hoàng nhìn trợn mắt há mồm.
Trên thế giới này mỗi một tấc đất đều có người chết, linh hồn phiêu đãng trên thế gian đếm không xuể, linh thể ở đây nhát gan yếu ớt, sợ hãi cổ trùng trong cơ thể Thời Mộ, không dám sinh lòng phản kháng đối với mệnh lệnh của cô.
“Ninh Phong Lai không chết.” Ngón tay Thời Mộ chỉ vào hình xăm ở ngực anh ta: “Anh ta gửi linh hồn mình ở chỗ anh, chỉ cần một phách của anh ta vẫn ở đây, bất kể thân ở nơi nào, đều sẽ trở về. Lão Hoàng, tôi sẽ đưa người trở lại, anh hãy tin tôi.”
Ánh mắt Lão Hoàng rung động, hồi lâu sau bình tĩnh lại, anh lung lay đứng dậy, chui vào phòng tắm.
Thời Mộ thở dài, lấy điện thoại di động ra gọi đồ ăn bên ngoài, lão Hoàng mới vừa tắm xong, đồ đặt bên ngoài cũng đã đưa tới.
“Ăn đi.”
Anh cầm đũa lên, nhét vào miệng như sói như hổ, một hớp đồ ăn, một hớp cơm, còn quyết liệt cắn thịt đùi gà, ăn rất ngon nhưng nuốt xuống tất cả đều là cay đắng. Rất nhanh đã đầy một họng, hai bên quai hàm căng phồng lên, ăn không có một chút hình tượng nào, đũa của anh
/125
|