Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 48: Thiếu

/125


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

May quá không phải là gặp ma.

Thở phào một hơi, đồng thời, Thời Mộ lại có chút tiếc nuối, điểm tâm không có rồi...

“Vậy chúng ta đi đón Thâm ca đi, lão Hoàng đưa chìa khóa cho cậu rồi hả?”

Bọn họ chỉ còn cách ký túc xá nam hai bước, nếu ba người cùng quay lại cũng có chút lãng phí thời gian. Thời Mộ lại bỏ di động vào cặp, nói: “Một mình tôi đi, các cậu giúp tôi xách cặp về đi.”

Ném cặp vào ngực Chu Thực, Thời Mộ cầm chìa khóa đi vòng trở về tòa nhà dạy học.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, hai người Chu Thực và Hạ Hàng Nhất trở lại ký túc xá.

Phòng thể dục ở lầu một, mượn ánh trăng trong trẻo, Thời Mộ chậm rãi đi về phía trước, đến phòng thể dục, lạch cạch dùng chìa khóa mở cửa chống trộm.

Trong phòng, Phó Vân Thâm hai tay ôm ngực, âm hiểm lạnh lùng nhìn cô.

Thời Mộ sờ sờ mũi, chậm chạp đi vào, áy náy cười hai tiếng: “Thâm ca, ở đây ổn không?”

Phó Vân Thâm hít sâu, đưa tay bóp mũi cô. Thời Mộ kêu đau, cậu không có buông tay, cắn răng nghiến lợi: “Mấy cậu được đấy, quên sạch tôi luôn nhỉ, sao cậu lại không quên đầu mình ở đây thế?”

Bị bóp mũi, giọng Thời Mộ ồm ồm: “Buông, đau...”

Phó Vân Thâm hừ lạnh buông tay.

Cô ôm cái mũi đau, đôi mắt tố cáo: “Cậu không nói tiếng nào, ai mà chú ý, hơn nữa, cậu cũng không biết gọi cho Chu Thực và Hạ Hàng Nhất à?”

Phó Vân Thâm không cảm xúc nói: “Tôi không có số của hai người đó.”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Thời Mộ cười khanh khách.

Xưa nay, Phó Vân Thâm không ưa Chu Thực, cho dù ở cùng nhau, mỗi ngày hai người đều cúi đầu không gặp ngẩng đầu lại gặp, hoàn toàn không cần thiết lưu số điện thoại di động, WeChat thì có, chỉ phiền cậu ta cứ dăm ba bữa lại bốc phét trên vòng bạn bè nên cậu luôn để trạng thái ẩn. Mới vừa rồi có liên lạc nhưng Chu Thực lo kể chuyện ma nên hoàn toàn không chú ý. Về phần Hạ Hàng Nhất? Người ta mới vừa vào ở một ngày thì làm gì có lưu số điện thoại. Vì thế, người Phó Vân Thâm liên lạc nhiều nhất chính là Thời Mộ, gọi hồi lâu, rốt cuộc cũng được bắt máy trong tình trạng pin sắp hết.

Phó Vân Thâm bực bội, mũi chân đá đá bắp chân nhỏ của cô: “Cậu muốn nói gì với tôi?”

Thời Mộ gãi gãi đầu, môi ngập ngừng: “Ừm, một mình... sống ổn không?”

Đôi mắt cậu sa sầm.

Thời Mộ vội vàng đứng thẳng, thành khẩn nói: “Con trai, xin lỗi nha, sau này ba sẽ không bỏ con lại nữa.”

Dứt lời, cô không sợ chết kéo đầu người ta xuống vai mình, cẩn thận sờ tóc cậu: “Con trai ngoan, có lẽ bị dọa sợ rồi.”

Phó Vân Thâm: “...”

Phó Vân Thâm: “Cậu có tin bây giờ tôi bóp cậu chết liền không.”

Tin chứ.

Thời Mộ nới lỏng tay.

Hai người đang trò chuyện, không chú ý có tiếng bước chân ngoài cửa đang tới gần.

Lão Hoàng đi tuần tra thấy chìa khóa đang cắm trong ổ khóa, sắc mặt lập tức trở nên cộc cằn, thầm mắng Thời Mộ và mấy thằng nhóc chết tiệt


/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status