Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 34: Thiếu

/125


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Thứ sáu không có tự học tối, chuông tan học vừa vang lên, các thầy giáo đốc thúc học sinh rời trường.

Chu Thực kiên quyết phải cùng đến nhà Phó Vân Thâm, dù Phó Vân Thâm từ chối thế nào, cậu ta cũng mặt dày mày dạn bám theo.

Vẫn là con đường đến trạm xe, lần này bên cạnh lại có thêm một người.

Chu Thực là một người không thể ngồi yên, cả đường cứ tíu tít, lao nhao như khỉ. Phó Vân Thâm bực bội, nhíu mày không rãnh để ý, Thời Mộ sợ không ai ngó ngàng đến thì cậu ta sẽ đau lòng, thỉnh thoảng gật đầu hòa cùng đôi câu.

Đến trạm xe, Thời Mộ đang ngồi trên ghế lẳng lặng chờ.

Lần này xe tới hơi trễ, Chu Thực có chút không nhịn được: “Chúng ta gọi xe thôi.”

“Cậu xem ở nơi hẻo lánh như vậy sẽ có xe sao?”

Trước là khoảng không, sau cũng là khoảng không.

Chu Thực im lặng.

Rốt cuộc, một chiếc xe buýt màu đỏ chậm rãi tới, ánh mắt Chu Thực sáng lên, kéo tay áo Thời Mộ: “Tới rồi.”

Nói xong, kích động muốn leo lên.

“Đừng.” Thời Mộ vội vàng kéo, “Đây không phải là xe dành cho người ngồi.”

Chu Thực trợn to mắt, ngơ ngác nhìn chiếc xe buýt màu đỏ trước mắt, cũng kỳ quái, cửa sổ bóng lưỡng nhưng lại không thấy rõ người ngồi bên trong, cửa mở, tài xế ngồi ở ghế lái đang cúi đầu, mũ che kín cả khuôn mặt.

“Vong Xa thông Nại Hà, lữ khách xin ngồi yên, thân nhân đừng đi theo, người chết đừng tưởng nhớ...”

“Cậu nhóc, muốn lên xe không?”

Tài xế quay đầu lại, không có mặt, một cái hố đen như mực.

Tiếng thét chói tai nghẹn ở cổ họng, sắc mặt Chu Thực tái nhợt, hồi lâu không lên tiếng.

Đang lúc cửa xe sắp khép lại thì bóng dáng một cô gái nhanh chóng vọt qua, cô đeo một chiếc cặp màu hồng, kiểu tóc hoa lê [1] ngăn ngắn đung đưa theo bước chân, có lẽ là vô cùng gấp gáp nên không có chú ý thấy nhóm Thời Mộ phía sau, nhanh chóng lên xe, bỏ tiền, làm liền một mạch.

[1] kiểu tóc hoa lê: là kiểu tóc phổ biến, thuộc loại tóc ngắn và trung bình, kiểu tóc giống hình quả lê có nguồn gốc từ Nhật Bản, đầu tiên do người mẫu Nhật Bản Ruri sáng tạo, sau đó được người mẫu Rika của VIVI lăng xê và trở thành kiểu tóc thịnh hành.

Thời Mộ phản ứng kịp, gấp gáp gọi: “Bối Linh, xuống xe! Đây không phải là xe về nhà!”

Bối Linh quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy họ, ánh mắt của cô ấy sáng lên: “Thời Mộ, anh cũng ở đây hả?”

Cửa xe sắp đóng lại.

Bến đỗ của Vong Xa (xe chở vong hồn), bên trên viết Quỷ Môn quan.

Thời Mộ không lo được nhiều vậy, lúc cửa xe sắp khép lại thì cô nhảy lên theo, hai người sau lưng thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo.

Lạch cạch.

Cửa xe đã đóng.

Sau khi vào chiếc xe buýt vong linh này, cuối cùng họ đã thấy rõ toàn cảnh bên trong xe.

Xe tổng cộng có 44 chỗ, đã ngồi quá nửa, nữ có nam có, trẻ có già có, bọn họ trông như tượng gỗ, sắc mặt tái xanh, ánh mắt như ngựa gỗ, con ngươi đen nhánh không ánh sáng, cứ nhìn chăm chăm về phía trước.

Đối mặt với nhóm người đang hoảng sợ, cô chậm rãi dùng khẩu hình miệng: “Nín, hơi, thở, lại.”

Họ hiểu, bịt mũi miệng, từ từ ngồi xuống ghế sau, phía sau xe còn bốn chỗ trống, hai chân Chu Thực run run đứng cũng không vững, đang muốn ngồi xuống thì Phó Vân Thâm kéo lại, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.

Mỗi một vị trí của Vong Xa đã sớm được viết tên, một khi người sống ngồi xuống, liền bày tỏ nguyện ý trở thành người chết thế mạng, sẽ không thể rời khỏi nơi này.

Cậu lấy điện thoại di động ra tắt âm, cúi đầu từ từ viết chữ: [Xe còn sẽ dừng ở trạm kế, khi đó xuống xe.]

Mọi người liều mạng gật đầu.

Có thể là do may mắn vì nơi đây còn dư lại bốn vị trí, nếu không... họ sẽ bị đưa thẳng đến Quỷ Môn quan.

Bối Linh sợ đến nỗi sắp khóc.

Thời Mộ yên lặng kéo tay cô ấy, lặng lẽ an ủi, Bối Linh cứ thế nhích lại gần Thời Mộ, ngửi hương thơm trên người cô, cô bé nhát gan gắng gượng nén nước mắt lại.

Xe lái thật nhanh, tài xế đột nhiên cất tiếng ca, tiếng hát vui mừng vui vẻ vang vọng khắp buồng xe:

“Tìm chút rảnh rỗi tìm chút thời gian, thường xuyên dẫn con cái về thăm nhà một tẹo.”

“Mang theo nụ cười mang theo mong ước...”

Chu Thực nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng: “Này, đây không phải là bài ‘Về thăm nhà’ sao?”

“Xin lỗi, nhầm rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Tài xế khô cằn nói xong, đổi giai điệu.

“Một í a một nén nhang a, hương khói bay lên cửu thiên, cửa lớn treo giấy cũ, cổng trong treo cờ trắng...”

Bài hát này là ‘Khóc thất quan’ người sống hát cho người chết đây mà.

Mí mắt Chu Thực nhảy nhảy: “Tôi, tôi thích ‘Về thăm nhà’ hơn.”

Thật ra thì... Thời Mộ cũng thích ‘Về thăm nhà’ nữa.

Ọc ọc.

Ở nơi mọi âm thanh đều tĩnh lặng thì tiếng động vang lên trong bụng của cô vô cùng rõ ràng, cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Thời Mộ lúng túng mặt đỏ lên.

Cô đói bụng.

Quỷ ngồi phía trước có mùi chocolate, thằng bé trong lòng cô ta có mùi sữa; bên cạnh là mùi cá luộc, bên cạnh nữa còn khó lường hơn là mùi thịt ba chỉ thơm ngào ngạt, tựa như đang ở sảnh tiệc đứng, món nào cũng có...

Nhưng đáng tiếc, ăn không được.

Két két.

Sau một hồi thắng xe đầy chói tai, cảnh sắc ngoài cửa sổ chuyển động thật nhanh, mọi vật mắt tiếp xúc được đều trở nên vô cùng trừu tượng, bốn người đều là người thường nên bị văng lên khỏi mặt đất, thân thể lệch trái lệch phải, “Các hành khách” ngồi yên ở vị trí, không được di chuyển.

Thân hình Thời Mộ không


/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status