Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa

Chương 23: Thiếu

/125


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Bọn họ đạp mạnh cửa phòng vệ sinh, hết buồng này tới buồng khác, động tác điên cuồng, như đang tìm ai.

Thời Mộ cau mày đi ra ngoài, đi đến bồn rửa tay, không rãnh để ý đến mấy người đó.

Đột nhiên, họ đi tới.

“Cậu là Thời Mộ à?”

Thời Mộ liếc qua, bọn này là A1, dù đang cười hì hì nhưng trong mắt lại đầy bất hảo, vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành.

Cô không lên tiếng, vẫy vẫy nước đọng trên tay, sau đó vòng qua họ chuẩn bị đi ra ngoài.

“Đừng đi mà.” Sau cổ bị lôi kéo, Thời Mộ bị chặn ép vào tường, xung quanh có thêm vài người đi tới bao vây lấy cô.

Sắc mặt Thời Mộ tối xuống: “Buông tay.”

Đối phương như không nghe thấy, cười đùa nói: “Ài, nghe nói hôm đó mày đã đến túc xá của Bối Linh rồi hả? Tiết thể dục hôm nay còn động tay động chân với em ấy, có phải mày không tôn trọng em ấy không.”

Giọng nói Thời Mộ bất thiện: “Mắc mớ gì tới cậu.”

Bốp.

Hất tay đối phương ra.

Động tác này lập tức chọc giận đối phương, họ thu lại nụ cười, hung ác nói: “Con mẹ nó, tên ẻo lả như mày mà cũng học người khác cưa cẩm gái, không xem thử mày có xứng không?!”

Thần kinh.

Truyện được dịch và edit bởi Diễn đàn LÊ QUÝ ĐÔN. Đăng tải duy nhất trên. Những trang khác chỉ là bản copy. Xin hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản dịch hoàn chỉnh nhất cũng như để ủng hộ các bạn dịch có động lực ra tiếp nhiều bộ nữa. (LQĐÔN)

Trong lòng thầm chửi rủa, Thời Mộ nhíu mi tâm đẩy đám người đó ra.

“Mày phách lối cái gì!” Tóc bị người ta kéo lấy, ỷ vào thân cao, đối phương tùy ý chèn ép cô. “Nghe nói mày còn chủ động dọn đến ký túc của Phó Vân Thâm, mày có biết Phó Vân Thâm là ai không? Nó là một thằng mang tội giết người, từng giết mẹ của nó, nó chính là một thằng điên, bệnh tâm thần, mày và nó ở cùng nhau, đoán chừng cũng không tốt lành gì đâu nhỉ! Mày đã như vậy, còn muốn cưa cẩm Bối Linh?”

“Vậy mày có tin, người mang tội giết người bây giờ lập tức có thể giết mày không.”

Sau lưng, giọng lạnh lùng của một thiếu niên vang lên, mọi người sững sờ, quay đầu lại nhìn.

Phó Vân Thâm khoanh hai tay trước ngực đứng ở cửa, khẽ hất cằm, đôi mắt hoàn toàn đen kịt, gương mặt chỉ còn lại vẻ nguy hiểm.

Cạch.

Cậu đóng cửa.

Phó Vân Thâm tiện tay cầm lấy cây chổi, bước nhanh lên, thọt vào bụng nam sinh nọ, đối phương kêu đau, lập tức còng người, Phó Vân Thâm không hề nương tay, dùng sức đẩy vai cậu ta tới bồn rửa tay, ánh mắt lạnh lẽo: “Mày là cái thá gì, dám hoa tay múa chân với người của tao.”

“Mày dám...”

Lời còn chưa dứt, bàn tay của Phó Vân Thâm siết cằm cậu ta, dùng sức, cậu ta đau đến mức rên rỉ.

Phó Vân Thâm cười cực kỳ lạnh lẽo: “Nếu mày muốn chết, bây giờ tao sẽ thành toàn cho mày. Trường học này còn nhiều cô hồn dã quỷ, không ngại lại thêm mày.”

Những người khác muốn tới giúp nhưng lại không dám, trường này không ai dám trêu vào Phó Vân Thâm, trừ Chu Thực và cậu bất hòa mấy lần ra thì những người khác ngay cả đến gần cũng sợ hãi, cũng chỉ dám bàn luận thị phi sau lưng.

Thời Mộ nuốt nước bọt, chỉ sợ cậu gặp rắc rối, vội vàng giơ tay ngăn lại: “Phó Vân Thâm, thôi bỏ đi.”

Phó Vân Thâm buông lỏng tay: “Nếu mày là đàn ông thì phải quang minh chính đại so tài với người khác, nếu còn dám ra tay hạ lưu sau lưng thế này, đừng trách tao trở mặt.”

“Được!” Nam sinh xoa quai hàm đau nhức: “Buổi tối tan học, có dám cùng đấu bóng rổ với tụi này không, tụi này thắng, A15 các cậu phải ở truồng chạy một vòng, cả mày nữa.” Cậu ta chỉ vào Thời Mộ: “Mày cách Bối Linh xa một chút cho tao!”

Phó Vân Thâm khinh thường: “Vậy nếu bọn mày thua thì sao?”

Nam sinh nói: “Nếu bọn này bị thua thì sẽ cởi hết trước mặt thầy trò toàn trường tập thể dục!”

“...”

Cược kiểu gì thế trời.

Không đợi hai người nói xong, phòng vệ sinh lại bị đạp ra, xông đi vào là mấy nam sinh A15.

Bọn họ đứng bên ngoài nghe hồi lâu, chần chừ không dám đi vào, lúc này mới xông tới, miệng hô to: “Được chứ! Đấu thì đấu, A15 tụi này còn sợ A1 bọn bây sao!”

“Mấy cậu thua cũng không cần cởi đồ tập thể dục, cay mắt lắm, cứ dập đầu nhận bọn này làm cha là được!”

“Phó Vân Thâm, là đàn ông thì nên đồng ý với cậu ta!!”

“Ai trốn sẽ bị bệnh chết, ai dám đổi ý là chó!”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Chiến thôi! Chiến thôi!”

“...”

Vì vậy, một cuộc bạo lực học đường không hiểu sao bị biến thành chiến sự giữa hai lớp học.

Dẫn ra cuộc phong ba này, Thời Mộ bày tỏ rất “ngu người”.

Tin tức A1 và A15 sắp “ước chiến” rất nhanh truyền khắp cả trường học, tới cuối cùng, lời đồn đột nhiên biến thành “Học sinh mới Thời Mộ vì theo đuổi nữ sinh Bối Linh của lớp A1, nguyện nghênh chiến với Tô Thiên Lỗi của lớp A1.”

Thật là không thể giải thích nổi.

Chuyện như vậy Bối Linh đương nhiên cũng biết, Đàm Lâm cười vô cùng bỉ ổi với cô: “Ài, Linh Linh, cậu có thể không phải là đơn phương đâu nha.”

Bối Linh cau chặt mày, vẻ mặt không vui như các cô tưởng tượng.

Cô lắc đầu: “Thời Mộ không phải kiểu người


/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status