Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Chương 10

/10


Đức Tuyển đi rồi, Tinh nhi vội vàng chạy vào trong phòng, chỉ thấy trên nền đất chiếc vòng ngọc đã vỡ vụn, không khỏi ngây người sửng sốt. Mãi cho đến khi tiếng khóc thút thít bi ai của Khương Đông Ly vang lên bên tai, nàng mới lấy lại được tinh thần, "Cách cách, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Sao lại trở nên thế này?"

Nhưng Khương Đông Ly vẫn cứ khóc, Sau đó đột nhiên xoay người, bổ nhào vào lòng Tinh nhi, thương tâm nói: "Tinh nhi, làm sao bây giờ? Đức Tuyển ca ca sẽ không để ý đến ta nữa! Hắn muốn ta hôm nay phải rời khỏi Vũ Uyên Lâu, trở về Liên Hiên…"

Tinh nhi nghe vậy lại càng kinh ngạc, tại sao lại có thể như vậy? Mới trải qua thời gian không lâu, sao sự tình lại càng ngày càng rối ren không thể vãn hồi?

"Đừng khóc, cách cách, người cứ khóc nhiều như vậy, đôi mắt sẽ càng xấu đi đó!" Tinh Nhi đau lòng ôm lấy nàng, vừa đưa tay lên vỗ về lên lưng của nàng.

Thấy nàng vẫn khóc không ngừng, Tinh nhi liền nói tiếp: "Có chuyện gì ủy khuất, chúng ta sẽ đi nói với Vương gia, phúc tấn, để bọn họ thay người làm chủ!"

Khương Đông Ly vội vàng ngẩng đầu lên.

"Không, ta không muốn làm cho A mã và ngạch nương có thêm phiền phức… Bọn họ đã đối xử với ta rất tốt rồi! Là do ta không tốt, chọc giận Đức Tuyển ca ca!"

Tinh nhi kéo Khương Đông Ly ngồi xuống đầu giường, đưa tay lau từng giọt nước mắt cho nàng, dịu dàng an ủi: "Ta không nói với Vương gia, phúc tấn nữa, nhưng cách cách, người cũng đáp ứng Tinh nhi đừng khóc nữa được không?"

Khương Đông Ly cố nhịn khóc, có chút miễn cưỡng.

"Nào, bây giờ người hãy hít thở thật sâu, nói rõ cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, biết đâu ta có thể thay cách cách nghĩ ra biện pháp gì đó!" Tinh nhi thành thật nói.

Khương Đông Ly đáng thương hít mũi, bắt đầu yếu ớt kể lại chuyện…

Ngày đại hôn của Đức Tuyển, chỉ còn có hai ngày nữa là đến.

Khương Đông Ly ngồi trong đình tạ dưới hoa viên, mắt nhìn thấy trong phủ hạ nhân đi đi lại lại rất vội vàng, cả người có chút thất thần ngẩn ngơ.

Tinh nhi bưng một chén cháo đi đến bên cạnh nàng, nói: "Cách cách, ăn chút cháo đi, người đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng, nếu còn tiếp tục như vậy, thân thể sẽ không trụ vững mất!"

"Ta không đói bụng!" Đôi mắt Khương Đông Ly lơ đễnh nhìn về phía xa xăm, miễn cưỡng trả lời.

Tinh nhi thấy nàng như vậy, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

Từ sau ngày rời khỏi Vũ Uyên Lâu, cách cách ngày nào cũng ngồi ở hoa viên, toàn bộ tâm trí dường như đã bỏ mất ở đâu rồi.

Đức Tuyển bối lặc gia kia cũng thật vô tình, quả nhiên đối xử với cách cách hờ hững lạnh nhạt, ngay cả đến Vương gia và phúc tấn hình như cũng đang hết sức tránh mặt cách cách, không ai biết cách cách đang rất khó chịu, chứ đừng nói đến chuyện đến đây thăm nàng!

Tinh nhi quả thật cảm thấy không đáng cho Đông Ly cách cách, từ nhỏ đã bị đưa vào trong phủ làm tân nương xung hỷ, chuyện xong rồi, bây giờ lại đem người đá sang một bên, cho làm một tiểu thiếp địa vị thấp hèn, sống hay chết cũng không ai thèm để ý.

Nghĩ đi nghĩ lại, đầu mũi đột nhiên cay cay đau xót, nàng nghẹn ngào nói với Đông Ly cách các: "Cách cách, ngươi đừng như vậy! Phải làm sao thì người mới vui lên bây giờ, Tinh nhi nhất định phải làm người vui mới được!"

Vừa mới dứt lời, phía bên ngoài hoa viên chợt vang lên một trận âm thanh khua gõ rung trời, còn có cả tiếng gào thét hung hồn, dường như là có đám mãi nghệ đang diễn trò đầu phố.

Trong đầu Tinh nhi chợt lóe lên một tia sáng, có lẽ nàng nên mang cách cách ra ngoài đường đi dạo, bên ngoài náo nhiệt thú vị thú vị như vậy, cách cách ít nhiều cũng sẽ vui lên một chút, tâm tình có khá lên, ăn uống cũng theo đó mà khởi sắc!

Ừ, cứ làm như vậy đi! Tinh nhi buông bát cháo, kéo kéo Đông Ly, vui vẻ nói với nàng: "Cách cách, chúng ta ra ngoài đường đi dạo đi, bên ngoài có nhiều trò vui thú vị, người nhất định sẽ rất thích."

Hai tròng mắt thiếu sức sống của Khương Đông Ly không hề động lên một chút ánh sáng hiếu kỳ, nàng chậm rãi mỉm cười, gật gật đầu với Tinh nhi, rồi lại ủ rũ nói: "Chúng ta làm sao mà có thể ra ngoài được đây, người trong phủ sẽ không để chúng ta một mình ra ngoài đường đâu!"

Tinh nhi cúi đầu nghiêng nghiêng một lát, đôi nhãn cầu đen bóng lúng láy chuyển động, rồi trả lời: "Chúng ta theo cửa sau của hoa viên trốn ra ngoài, không ai thấy đâu, bọn họ còn đang bận rộn với việc đại hỷ của đại bối lặc vào ngày mốt, không đếm xỉa tới chúng ta!"

Lời này của nàng lại chạm vào nỗi đau của Khương Đông Ly, chỉ thấy thần sắc của nàng lại ảm đạm cúi đầu.

Đáng chết! Đúng là vạch áo cho người xem lưng, Tinh nhi ở trong lòng tự mắng chính mình. Nàng kéo tay Khương Đông Ly chạy về hướng cửa hậu hoa viên, trước hết nàng phải làm cho cách cách tạm thời rời khỏi cái chỗ thương tâm này, đừng tự chìm đắm trong những ưu tư ảo nảo nữa.

"Như vậy có được không?" Khương Đông Ly mơ hồ hỏi.

"Cách cách chẳng lẻ không muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút sao?" Tinh Nhi xúi giục.

Suy nghĩ một lát, lúm đồng tiền của Khương Đông Ly chậm rãi nở ra một nụ cười mang theo một chút thương cảm, có thể tạm thời rời khỏi nơi này cũng tốt, không thì nàng sẽ lại tiếp tục nghĩ đến Đức Tuyển ca ca mà muốn đau lòng, trào nước mắt! Huống hồ, nàng tự giễu cợt mà suy nghĩ, có lẽ cũng chẳng ai rảnh mà chú ý bắt gặp nàng đâu!

"Chúng ta đi thôi, ta nóng lòng muốn thấy những chuyện thú vị bên ngoài rồi." Nàng phấn chấn hẳn lên, kiên định nhìn Tinh nhi gật gật đầu.

Khương Đông Ly cùng Tinh nhi, chủ tớ hai người đi vào đường phố thành Bắc Kinh náo nhiệt ồn ào.

Dọc theo đường đi, thương gia rất nhiều, tiếng người huyên náo, những quầy quán ven đường biểu diễn những đồ vật thú vị có nhiều vô số, khiến người ta muốn hoa cả mắt.

Cảnh tượng náo nhiệt, sầm uất như vậy, Khương Đông Ly có chút ấn tượng, nàng khi nhỏ đã từng gặp qua. Nhưng sau nhiều năm qua, nàng ở trong Đa La Duệ vương phủ, không hề ra khỏi cổng lớn, cho dù là cổng trong, cổng phụ cũng chưa hề bước qua.

Hôm nay vừa nhìn thấy, tất cả những thứ trên đường phố này đối với nàng mà nói, đều mới mẻ thú vị phi thường, nàng nhìn đông một cái, sờ tây một cái, giống như một tiểu cô nương đang thích thú tò mò lại ham chơi.

Tinh nhi nãy giờ vẫn theo sát bên mình Khương Đông Ly, thấy nàng vui vẻ, không khỏi lộ ra một bộ dáng tươi cười mừng rỡ. Xem ra nàng làm như vậy là đúng!

Cho dù sau khi trở về có bị trách phạt, nàng cũng cam tâm tình nguyện!

Cứ như vậy, hai người vừa đi một chút lại dừng một chút, vô tình đã cách Đa La Duệ vương phủ càng lúc càng xa.

Lúc này, cách chỗ hai người không xa, ngay góc nhỏ của khu chợ náo nhiệt đang có một đám người đang vây quanh, ồn ào huyên náo không biết đang la ó cái gì, Khương Đông Ly cùng Tinh nhi tò mò tiếp cận về trước, len lỏi vào giữa đám đông, lúc này mới thấy thì ra là một đám lang trung mãi võ giang hồ đang biểu diễn những kỹ năng đặc biệt.

Trong sân một hán tử vừa đang nuốt kiếm, vừa đang biểu diễn phun lửa, đủ thứ kỹ năng, đám người xem ai cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Khương Đông Ly cùng Tinh nhi nhìn thấy cũng ngẩn người, hoàn toàn quên mất đang ở chỗ nào.

Dòng người mỗi lúc một đông, hai người vì bị chen lấn mà tách rời nhau ra, bị đùn đẩy ra những hướng khác biệt…

"Chúc mừng lễ thành thân của ngươi"

Dận Kỳ sau nhiều ngày xa cách nay lại đi đến Đa La Duệ vương phủ, tuy nói chúc mừng Đức Tuyển, nhưng ngữ khí cũng được thân thiện cho lắm, còn mơ hồ mang theo một chút ý vị phản đối.

Mấy ngày nay trong lòng Đức Tuyển vẫn luôn nhớ đến Dận Kỳ, bây giờ nhìn thấy hắn tự động đi đến đây tìm mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù gì Dận Kỳ với hắn cũng là bằng hữu tri kỳ tâm giao đã nhiều năm.

"Dận Kỳ, ta thật vui vì ngươi đã đến rồi." Đức Tuyển cười nói, từ sau án thư (1) bước ra. "Trước tiên ngồi xuống uống chén trà đã…”

(1) án thư: là cái bàn dài chuyên để viết lách

"Không cần! Ta không phải tới tìm ngươi uống trà." Dận kỳ lãnh đạm trả lời. "Ta chỉ là phụng mệnh Hoàng a mã đem quà mừng đến đây!"

Đức Tuyển hơi hơi cau mày, "Dận Kỳ, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Ngươi biết rõ ta lấy Uyển Thanh Cách cách về làm vợ cũng là có nỗi khổ riêng!"

"Nỗi khổ riêng?"

Thanh âm của Dận kỳ đầy giễu cợt. "Nỗi khổ của ngươi là mấy lời của ông thầy tướng ngày xưa chứ gì! Những lời này ngươi bớt nói một chút đi! Ta bây giờ đang muốn đi an ủi Đông Ly muội muội đáng thương của ta, thứ lỗi không thể phụng bồi!"

Dứt lời, hắn vén vạt áo dài, đang chuẩn bị rời khỏi thư phòng thì tổng quản Lý Lộc vội vàng hấp tấp chạy vào.

"Bối lặc gia, không hay rồi! Không hay rồi!"

Lý tổng quản hốt ha hốt hoảng kêu lên, ngay cả việc thi lễ cũng quên mất.

"Chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?" Đức Tuyển nhíu mày hỏi.

Lý tổng quản vội vã cúi người bẩm báo: "Cách cách, người… không thấy người đâu hết!"

Đức Tuyển cùng Dận kỳ nghe vậy không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn Lý Lộc.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Thần sắc của Đức Tuyển chợt ảm đạm nặng nề, thanh âm vẫn bình tĩnh hỏi.

"Tình hình thực tế như thế nào nô tài cũng không rõ lắm. Vương gia cùng phúc tấn hiện tại đang ở đại sảnh hỏi chuyện Tinh nhi, ra lệnh cho nô tài đi mời bối lặc gia đến tiền thính một chuyến." Lý tổng quản dè dặt trả lời.

Hắn nói vừa mới nói xong, Đức Tuyển đã giống như một trận gió bay nhanh khỏi thư phòng, Dận Kỳ cũng lập tức theo sau, Lý tổng quản thấy thế, nhanh chóng đi theo sau hai người họ, bước nhanh về hướng tiền thính*. (*nhà trước, dạng như nhà chính để tiếp khách)

Đa La Duệ vương phủ đại sảnh, Tinh Nhi quỳ dưới đất bằng hai đầu gối, đang còn khóc nức nở nghẹn ngào. Một bên ngồi Đa La Duệ quận vương cùng Lan phúc tấn, hai người đều có vẻ mặt nặng nề, thần sắc lo âu.

Đức Tuyển đi vào trong đại sảnh, ngay lập tức thấy ngay một bầu không khí trầm mặc.

"A mã, ngạch nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ly nhi vì sao lại không thấy?"

Đa La duệ quận vương thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Tinh nhi, "Tinh nhi, đem chuyện xảy ra kể lại cho bối lặc gia lần nữa đi."

Tinh nhi nước mắt đầy mặt gật gật đầu, nghẹn ngào nói: "Mấy ngày gần đây, tâm tình cách cách không tốt, cả ngày đều rầu rĩ không vui, cơm cũng không buồn ăn. Nô tỳ thấy như vậy không biết phải làm sao, mới lén dẫn Cách cách xuất phủ ra đường lớn đi dạo, mong người được giải sầu, ai biết… Ai biết được…"

Một hồi, nàng nhịn không được khóc nức nở, nói cũng nói không được nữa.

"Ai! Cuối cùng là bị dòng người trên đường đẩy ra khỏi nhau, Tinh nhi tìm nửa ngày, tìm khắp cũng không thấy Đông Ly, mới vội vàng hồi phủ xem thử thế nào." Đa Duệ quận vương nói xong, sau đó nặng nề nhìn Đức Tuyển liếc mắt một cái, lại nói: "Đông Ly cũng không hề hồi phủ, ta nghĩ con bé tám phần là lạc đường, nếu không… lỡ là xảy ra chuyện gì bất trắc rồi!"

Đức Tuyển nghe vậy, cả người chấn động, nhưng hắn che dấu thật quá tốt, "Phân phó xuống dưới, cho gia đinh trong phủ đi tìm kiếm, trước lúc mặt trời lặn phải tìm thấy cách cách trở về!" Hắn bình tĩnh hạ lệnh căn dặn với Lý tổng quản.

"Vâng!" Lý tổng quản lập tức đi xuống truyền lệnh.

"Ta cũng đi ra ngoài hỗ trợ tìm." Dận Kỳ sắc mặt trầm mặc nói, nhưng Đức Tuyển không đáp lại, thân hình đã nhanh chóng chạy ra ngoài đại sảnh.

“Tinh nhi, ngươi đứng lên đi! Việc này không thể trách ngươi." Hốc mắt Lan phúc tấn đã đỏ ửng, bà bỗng nhiên lên tiếng: "Là Đa La Duệ vương phủ chúng ta thực có lỗi với nha đầu Đông Ly kia, mấy ngày nay ta quả thật sơ sót với con bé…” Nói đến đó, thanh âm của bà bỗng nghẹn ngào.

"Đừng thương tâm, Đức Tuyển đã phái người đi tìm, sẽ rất nhanh có thể tìm thấy Ly nhi về thôi." Đa La Duệ quận vương an ủi thê tử.

Mà từ đầu đến cuối khuôn mặt Đức Tuyển nhìn như không hề có tí gì cảm xúc, giữa vẻ thâm thúy duy chỉ hiện lên một vẻ tĩnh mịch u ám, bàn tay gắt gao nắm chặt lại bên hông, biểu hiện trong lòng của hắn xem ra không hề bình tĩnh như bề ngoài…

Màn đêm buông xuống, những đốm sao lạnh lẽo ẩn hiện, đêm đầu thu yên tĩnh vắng vẻ khiến lòng người cảm thấy mát rượi, nhưng cả Đa La Duệ vương phủ tràn ngập một không khí bi thương.

Đã hai ngày trôi qua, nhưng vẫn không tìm thấy Đông Ly, Dận Kỳ còn điều động cả người trong cung, dốc lực tìm kiếm, vẫn là tay không trở về.

Trong thư phòng, vẻ mặt Dận Kỳ bình tĩnh nhìn Đức Tuyển, giọng lạnh lùng mỉa mai nói: "Cái này cũng là đúng ý của ngươi, Đông Ly mất tích, vừa hay có thể chứng minh lời thầy tướng số kia rõ là nói xằng, ngày mai ngươi cứ yên chí lớn mà làm tân lang, cưới Uyển Thanh cách cách nhập môn làm vợ."

Đức Tuyển chỉ cắn răng, không nói, trong con ngươi sâu thẳm lộ ra một mảnh u ám dị thường, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi nói ra: "Không có hôn lễ, ta sẽ không cưới Uyển Tinh cách cách nhập môn."

Dận Kỳ không dám tin mà nhìn hắn chằm chằm, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng, "Lương tâm của ngươi cuối cùng cũng lên tiếng rồi hả? Sợ là đã không còn kịp nữa rồi!" Hắn tức giận nói.

Biết rõ trong lòng Đức Tuyển cũng không dễ chịu gì, nhưng hắn không thể nhịn nổi! Nghĩ tới Ly nhi ngây thơ bây giờ không biết đang gặp nguy hiểm hoặc đang bị kẻ xấu bắt ở chỗ nào, hắn không khỏi oán trách tên đầu sỏ trước mặt.

"Cũng chỉ vì lời thầy tướng số kia, lại còn thêm mười năm ước hẹn nực cười, vậy mà ngươi nỡ hy sinh Ly nhi, kiên trì giữ oán hận đến cùng!" Dận Kỳ nhịn không được tiếp tục thì thầm. "Bây giờ thì tốt rồi, người không thấy đâu, cũng không biết đang chết hay sống, ngươi có thể an tâm sao? Ta xem ra ngươi kỳ thật rất lưu tâm đến nàng, thậm chí là đặc biệt vô cùng yêu thích nàng, bây giờ biến thành thế này, có đáng không?"

Đức Tuyển nhắm mắt, im lặng không nói, đứng thẳng quay lưng về phía Dận Kỳ.

Thấy hắn chưa trả lời, Dận Kỳ lại nói: "Nếu có thể tìm Đông Ly trở về, ngươi định đối với nàng thế nào? Vẫn nhận nàng là một tiểu thiếp như cũ hay sao? Nếu là như vậy, ta khuyên ngươi chẳng nên tìm nữa làm gì! Cần phải làm sao, ngươi nên tự mình suy nghĩ cho tốt đi."

Hắn nói xong tức xoay người rời đi, bỏ lại Đức Tuyển đứng một mình trầm mặc.

Dận Kỳ đi rồi, Đức Tuyển suy sụp thống khổ, mắt nhắm chặt lại, gương mặt tuấn mỹ tràn ngập phiền muộn bi ai, hai ngày nay, hắn hoàn toàn chưa nhắm mắt ngủ được tí nào, trong đầu toàn là hiện lên gương mặt ngây thơ động lòng như đóa sen tinh khiết của Đông Ly.

Hắn không ngờ sự tình lại thành ra như vậy, nàng lại đột nhiên biến mất! Hắn bắt đầu hối hận chính mình không nên chỉ vì một vòng ngọc mà thốt ra khỏi miệng những lời ác ngôn khiến lòng nàng thương tổn, lại càng không nên vì lòng kiêu ngạo nực cười mà đem nàng trục xuất khỏi Vũ Uyên Lâu, hết sức lãnh bạc nàng!

Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã sai lầm rồi!

Biết rõ lời nói thầy tướng không thể tin tưởng, hắn lại vẫn vì một lời tiên đoán hoang liêu, cứng rắn muốn hành hạ người khác.

Đông Ly quả thật vô tội, nàng có tội tình gì?

Hiện tại, nàng mất tích, có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không ra, là hắn muốn như vậy sao?

Không! Hắn chưa từng muốn như vậy!

Tuy rằng khăng khăng không cưới nàng làm vợ, nhưng quả thật hắn muốn có nàng, hắn muốn nàng cả đời đều ở bên cạnh hắn, hắn không biết loại cảm tình này có phải là yêu hay không, hắn chỉ biết thật sự hắn không thể không có nàng!

Nếu nàng thực sự gặp bất trắc, hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình!

Vừa nghĩ tới Đông Ly có thể biến mất khỏi thế gian, khuôn mặt Đức Tuyển phút chốc trắng bệch, hai tròng mắt âm u lóe lên đau đớn, trong lòng đau đến không thể thở được.

Không! Nàng sẽ không chết… Đức Tuyển cuồng loạn thì thào tự nhủ, nàng chẳng qua trốn không muốn gặp hắn thôi. Hắn thề, cho dù phải lật tung cả thành Bắc Kinh này, hao tổn hết thời gian cả đời, hắn cũng phải tìm cho được nàng!

Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn tuyệt không bỏ cuộc tìm kiếm nàng!

=================

Nửa năm sau.

Lại là mùa xuân về hoa nở thơm ngát muôn nơi, Khương Đông Ly mất tích cũng đã nửa năm.

Nửa năm qua, không khí bên trong Đa La Duệ vương phủ luôn trầm mặc, việc Khương Đông Ly mất tích là chuyện người trong phủ không thể đụng vào, cũng không ai dám nhắc tới nỗi đau ấy!

Lan phúc tấn bởi vì tự trách mà tích tụ sinh bệnh, Đa La Duệ quận vương lòng nóng như lửa đốt, hận không thể xuất hiện kỳ tích, sớm đem Đông Ly tìm về, nếu không, chỉ sợ ngay cả ái thê của hắn cũng mất.

Về phần Đức Tuyển, hắn thủy chung không hề bỏ cuộc tìm kiếm nàng.

Nửa năm qua, hắn không bao giờ cười được một cách thoải mái, trong lòng luôn trống rỗng, giống như đã bị khoét mất một khối lớn trong tim, để lại một lỗ thủng sâu hoắm, không có cách nào lấp đầy, an ủi.

Nửa năm này đối với hắn, dài như đã mấy chục năm, mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện ngay khuôn mặt Đông Ly xinh đẹp trắng hồng, mỗi khi vất vả lắm chợp mắt một lúc, ở trong giấc ngủ, hắn đắm đuối hôn nàng, ôm mộng đẹp có nàng nhưng rồi lại bất chợt bừng tỉnh.

Hắn trở nên trầm mặc ít nói, cả người cũng hốc hác đi rất nhiều, mọi người trong vương phủ đều nhận rõ, hắn ngày càng phiền muộn và bi thương ẩn dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng!

Ngay cả nửa năm trước, biết được Khương Đông Ly đột nhiên mất tích, Đức An từ Giang Nam tức tốc gấp rút trở về cũng bị hẳn làm cho cảm động, hắn đối với Đức Tuyển ban đầu không cách nào tha thứ, thậm chí còn nhìn như kẻ thù, đến bây giờ đã hóa thành đồng cảm sâu sắc.

Mà Dận Kỳ thì lại càng để ý đến Đức Tuyển đang biến đổi hoàn toàn. Nửa năm qua ở đây, hắn ngoài việc khuyên giải an ủi, vẫn không ngừng điều người trong cung tìm kiếm tung tích của Đông Ly khắp xung quanh, đáng tiếc vẫn chưa có kết quả gì.

Hôm nay, Đức Tuyển đã ra khỏi thành để tìm kiếm, đến quá trưa, hắn mang một thân thể uể oải và hậm hực mà trở về thành Bắc Kinh, đi lại trên đường phố náo nhiệt trong thành vô mục đích, người qua lại trên đường hắn coi như không nhìn thấy, hai tròng mắt thâm thúy tối tăm mù mịt một nỗi bi thương nặng nề.

Đi tới mãi, đột nhiên những thanh âm hội thoại ồn ào truyền đến bên tai hắn – "Thiết khẩu trực đoạn*? Thật hay giả vậy, ngươi chỉ là một ông già mù, có thể làm thầy tướng đoán lành dữ được sao?" (*miệng luôn nói điều thẳng điều thật tuy có thể trái tai)

"Đúng vậy, đúng vậy! Không nhìn thấy gì hết, làm sao mà có thể làm thầy tướng số được chứ?"

Đức Tuyển toàn thân đột nhiên chấn động, cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy bên đường có bày một quầy đoán mệnh, một tấm vải dài được kéo căng trên có viết bảy chữ lớn mà hắn cực kỳ quen thuộc - Thiết khẩu trực đoạn quái lão tiên.

Hắn nhìn kỹ thêm lần nữa, đúng là ông già đã phê mệnh bói toán cho hắn mười năm trước, ông già mù cùng hắn ước định đã mười năm.

Tuy rằng đã qua mười năm, nhưng hắn vẫn chỉ liếc nhìn một cái cũng nhận ra ngay, bởi vì ông thầy tướng số già kia hình dung bên ngoài không quá thay đổi, thoạt nhìn so với mười năm trước giống nhau y chang.

Đức Tuyển giật mình sửng sốt một lúc lâu, không biết mình nên đi hay nên ở.

Nửa năm qua, vì tìm kiếm Đông Ly, hắn sớm đã quên lời ước định mười năm cùng lão thầy tướng già, hắn từ lâu đã không còn để ý chuyện này.

Do dự một lát, hắn rốt cục vẫn đi tới chỗ thầy tướng. Đoàn người đang vây xem trông thấy hắn thần thái y phục đều tôn quý bất phàm, liền tự động lui ra.

Đức Tuyển ngồi xuống, liền mở miệng nói: "Ngươi có biết ta là ai không?"

Thầy tướng số giả, vuốt chòm râu bạc trắng mỉm cười trong chốc lát, mới nói: "Là ngươi! Ngươi đến vì ước định mười năm trước sao?"

Sắc mặt Đức Tuyển buồn bả, trầm mặc một lúc, trả lời: "Ngươi đã tự xưng Thiết Khẩu Trực Đoạn, sao lại không biết ta đến vì cái gì?"

Lão nhân vẫn cứ mỉm cười, trong đôi mắt không thể nhìn thấy gì kia lại như phảng phất lóe lên một tia quang mang hiểu thấu lòng người. "Ngươi thật ra muốn đi tìm người?"

Đức Tuyển bỗng dưng chấn động, tiếp lời: "Ngươi biết nàng hiện giờ đang ở đâu sao?" Thần sắc hắn bỗng cuồng loạn hẳn lên.

"Ngươi thực sự muốn nàng trở về sao?" Lão nhân thong dong hỏi ngược lại. "Nếu thật sự tìm được nàng về, trong lòng người có dự định gì?"

Ánh mắt Đức Tuyển hung ác nhìn ông già, thanh âm nói vững chãi: "Ta rất khẳng định là ta muốn nàng trở về!"

"Nếu nàng đã gả cho làm vợ người khác rồi?" Lão nhân vẫn tủm tỉm cười.

"Không có khả năng!" Đức Tuyển mắt trợn trừng, nộ khí đằng đằng nói. "Nàng đã là thê tử của ta, ai dám lấy nàng, ta giết chết kẻ đó!"

"Nhưng quẻ tượng của lão phu cho thấy, nàng chỉ từng là thiếp phòng của ngươi mà thôi…”

"Ta nói nàng là thê tử của ta thì nhất định là thê tử của ta, ngươi bớt ở đó mà nói linh tinh với ta đi! Nhanh lên nói cho ta biết nàng hiện tại đang ở chỗ nào?" Đức Tuyển tức giận cắt ngang lời lão tướng số già.

Không ngờ ông già mù mắt không những chẳng chút tức giận, ngược lại còn hài lòng cười lớn mấy tiếng, sau một lúc lâu mới nói: "Lời ước định của chúng ta mười năm về trước đến đây coi như từ bỏ, ngươi không cần phải chứng minh với ta cái gì hết! Về phần người ngươi muốn tìm, bây giờ vừa đúng lúc đang ngồi ở trong nhà chờ ngươi!"

Đức Tuyển nghe vậy, chợt kinh chợt hỉ, "Ngươi nói thật chứ, không gạt ta?" Tinh âm hắn run rẩy hỏi lại.

Lão nhân lại ha hả cười to vài tiếng, "Bây giờ ngươi mau chóng trở về nhà mà nhìn xem, chẳng phải sẽ biết ngay ta nói thật hay giả."

Đức Tuyển vốn sửng sốt, bỗng nhiên đứt phắt dậy, mừng rỡ phát điên mà tự thì thào lẩm bẩm: "Nàng đã trở về! Ly nhi của ta thực sự đã trở về!" Tiếp theo, hắn chợt xoay người, toàn thân giống như tên bắn chạy như bay, trong nháy mắt hình bóng đã biến mất hẳn…

Đức Tuyển cấp tốc chạy về Đa La Duệ vương phủ, vừa mới bước vào phủ đệ, liền thấy Lý tổng quản đang đứng ở cồng đại môn. Vừa thấy hắn hồi phủ, khuôn mặt già nua liền chớp mắt nở một nụ cười rồi chạy nhanh về phía hắn.

"Bối lặc gia, ngươi cuối cùng đã về rồi!" Lý tổng quản xúc động vừa cười vừa nói. "Cách cách, người… Cách cách đã trở lại! Hiện giờ người đang ở trong đại sảnh!"

Đức Tuyển vừa nghe, trong lòng tràn ngập nỗi vui mừng khôn xiết, trống ngực đánh mãnh liệt bên trong lồng ngực, nàng thật sự đã trở về!

Hắn nhanh chóng chạy ào vào trong đại sảnh.

Vừa vào cửa, liền thấy ngay một thân hình nhỏ xinh mảnh khảnh đang nép vào lòng ngạc nương, hắn ngẩn ngơ bước tới phía trước.

"Đức Tuyển, ngươi cũng về rồi! Ngươi xem, Đông Ly của chúng ta đã trở lại bên chúng ta, một sợi lông tơ cũng không thiếu!"

Dận Kỳ vừa nhìn thấy Đức Tuyển, không khỏi cao hứng la lên.

Khương Đông Ly vừa nghe Đức tuyển đã trở lại, chầm chậm ngẩng đầu lên, cũng quay người lại, nhìn hắn sợ hãi.

Thật là nàng!

Đức Tuyển cố nén sự xúc động tràn ngập trong lòng, hai con ngươi đen bóng bắn ra những tia quang nóng cháy, nhìn thẳng nàng không hề chớp mắt, sau đó chậm rãi bước về phía nàng.

Dung mạo của nàng vẫn thanh lệ như trước, khuôn mặt nở nang chợt ửng đỏ say lòng người, mơ hồ tản ra một khí chất quyến rũ thành thục.

Chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, nàng lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người, nếu không phải bờ môi kia của nàng vẫn lộ rõ nụ cười ngây thơ ngượng ngùng không hề thay đổi, hắn thật còn tưởng đây là một giấc mộng!

"Đức Tuyển ca ca…" Khương Đông Ly nhẹ nhàng gọi.

Giọng nói quen thuộc làm cho Đức Tuyển hồi phục tinh thần, hắn dừng bước, lúc này mới chú ý đến bên cạnh nàng còn có một đôi nam nữ thanh niên tuấn mỹ đang đứng đó.

"Hai vị này là…"

"A! Hai vị này là Sở công tử và Sở phu nhân." Đa La Duệ quận vương lập tức giới thiệu với hắn. "Chính là phu thê bọn họ đem Ly nhi về, nửa năm qua, cũng may mà nhờ bọn họ chăm sóc Ly nhi đó."

"Vương gia khách khí." Sở công tử một thân bạch y tao nhã nói, "Tại hạ làm như vậy cũng là thừa hành mệnh lệnh của sư phụ, huống hồ Ly nhi thực là một cô nương khiến người người đều rất yêu mến."

"Sư phụ? Không biết sư phụ của Sở công tử tên gọi là gì?" Đức Tuyển hỏi.

Sở công tử khẽ cười cười, trả lời: "Gia sư tự xưng là Quái lão tiên, tinh thông mệnh ý, y lý, đôi mắt mặc dù không nhìn thấy được, nhưng lại biết hết tất thảy, khi nhàn hạ thường thích vân du tứ phương, bày quầy bói toán đoán mệnh cho mọi người."

Đức Tuyển nghe vậy toàn thân bỗng chấn động, không ngờ lại là ông già đó!

"Quái lão tiên?" Dận Kỳ đột nhiên hưng phấn trừng mắt kêu lên. "Chính là Quái lão tiên tính toán tài tình vang danh thiên hạ ba, bốn năm trước sao, nghe đồn hắn sinh ra đã đầu bạc, cho nên mới tự xưng là Quái lão tiên."

Sở công tử mỉm cười địa gật đầu, lại nói với Đức Tuyển: "Sư phụ muốn ta nhắn với bối lặc gia ngài một câu: mười năm trước ông không nên tiết lộ thiên cơ, thiếu chút nữa thành sai lầm lớn, mong ngài thứ lỗi! Bây giờ trân bảo mất đi đã quay trở lại, tin rằng bối lặc gia chắc chắn sẽ biết quý trọng gấp nhiều lần."

"Đa tạ lệnh sư phụ đã có ý tốt."

Sở công tử thản nhiên cười, chắp tay nói: "Người đã đem về, lời cũng nói ra, chúng ta cũng nên cáo từ !" Vừa nói xong, hắn kéo lấy cánh tay nhỏ bé của thê tử bên cạnh, bước nhẹ nhàng ra khỏi đại sảnh. Mọi người ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi, Đức Tuyển ra lệnh nói: "Lý tổng, tiễn Sở công tử và Sở phu nhân một đoạn."

"Vâng ạ!" Lý Lộc nhanh chóng theo sau, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh trở lại.

Đức Tuyển xoay người, coi như xung quanh không có ai mà bước về phía Khương Đông Ly, hai tròng mắt nhìn thẳng vào nàng, cũng không hề báo trước, hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy nàng, không thèm nhìn đến ánh mắt đờ ra sửng sốt của mọi người, ôm nàng đi đến nơi ở Vũ Uyên Lâu của mình… Vừa đến phòng, liền đá cửa một cái.

Cửa phòng bật mở, Đức Tuyển ôm Khương Đông Ly ngồi xuống giường, tiếp theo liền cúi đầu gắt gao chiếm lấy đôi môi cánh hoa của nàng, hắn nóng bỏng hôn hít, giống như lữ khách ở lâu trong sa mạc khô cạn, như điên như cuồng muốn hết những hương say của nàng, mặc sức chiếm lấy từng nước bọt thơm mật ngọt ngào bên trong khoang miệng của nàng.

Nụ hôn nồng nhiệt phảng phất duy trì dài lâu cả đời như vậy, cuồng mãnh giống như muốn chiếm đoạt cả hô hấp của nàng.

Khi hắn cuối cùng cũng buông môi của nàng, Khương Đông Ly thở hổn hển ngồi phịch vào lòng hắn.

"Nàng không được đột nhiên biết mất không tung tích như vậy, biết không?" Đức Tuyển ôm chặt lấy nàng, khàn khàn thì thầm bên tai.

"Ta… Ta không phải cố ý." Khương Đông Ly nhỏ giọng trả lời. "Ngày đó ta và Tinh nhi trên đường đi bị người ta tách khỏi nhau, ta lại lạc đường, còn gặp phải mấy người, bọn họ muốn ức hiếp dễ ta, may mắn là có bạch phát gia gia xuất hiện, ông ấy tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng công phu cực kỳ phi thường, chỉ cần hai ba chiêu đã khiến tòan bộ kẻ xấu chạy tán loạn." (bạch phát gia gia: ông lão tóc trắng)

Đức Tuyển vừa nghe thấy hòan cảnh của nàng, trong miệng nổi lên một hồi đau đớn, càng ôm chặt nàng hơn, "Thực xin lỗi, hại nàng phải chịu khổ!"

Khương Đông Ly miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng hắn lộ ra một bộ dáng tươi cười đáng yêu, ôn nhu nói: "Chuyện này không phải là chàng sai, là chính ta không cẩn thận !"

Nhìn thấy gương mặt của nàng vẫn mang một ít hơi thở ngây thơ, Đức Tuyển đau lòng khẽ vuốt lên khuôn mặt của nàng, hắn nhìn nàng nồng nàn chăm chú, "Nửa năm qua ta tìm nàng, tìm đến điên rồi… Vì cái gì nàng không lập tức trở về vương phủ?"

Câu hỏi của hắn lại chạm vào nỗi thương tâm của Khương Đông Ly, nàng ảm đạm cúi mặt thật thấp, nhỏ giọng nói "Ta nghĩ chàng sẽ không bao giờ... để ý đến ta nữa, ta sợ sau khi ta trở về, cuộc sống lại càng đau lòng bực bội hơn trước, hơn nữa ta sợ phải nhìn thấy chàng lấy nữ nhân khác về làm vợ, nghĩ đến chuyện đó, ngực của ta đau đau quá, cho nên ta không dám trở về!"

Lời nói của nàng ngốc nghếch hồn nhiên chân thật đều khiến Đức Tuyển nhịn không được khẽ run run, hắn rốt cuộc đã làm gì với nàng? Từ đáy lòng hắn im lặng tự trách.

"Sẽ không có nữ nhân khác!" Đức Tuyển yêu thương che chở lên khuôn mặt ấm áp của Khương Đông Ly. "Sẽ không lấy nữ nhân khác làm vợ nữa, suốt kiếp nầy, ta chỉ có một thê tử - đó chính là nàng!"

Khương Đông Ly không dám tin nhìn hắn chằm chằm, "Đức Tuyển ca ca, chàng đừng lừa ta, kỳ thật… Chàng có lấy nữ tử khác làm vợ cũng không sao…" Nàng chậm rãi thì thầm, "Ta vẫn sẽ trở lại bên cạnh chàng!"

"Nàng thật khờ!" Đức Tuyển đau xót khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, "Ta nói thật đó, nửa năm qua, không có nàng bên cạnh, ta mới biết được là ta yêu nàng, ta từ lâu đã sớm quyết định lấy nàng làm thê tử của ta!"

"Thật… Thật sự?" Khương Đông Ly lắp bắp đứng dậy, hai gò má nhẹ nhàng hiện lên hai đám mây ửng hồng. "Kỳ thật… Ta cũng rất yêu chàng, Đức Tuyển ca ca, nguyên bản ta nghĩ rằng chàng sẽ không vui khi thấy ta trở về, thế nhưng ta lại không thể không về."

Đức Tuyển nhíu mày, câu nói sau cùng của nàng là có ý gì?

Khương Đông Ly mặt càng đỏ hơn, trán rủ xuống, giọng nàng nho nhỏ nói: "Sở tỷ tỷ nói, tiểu bảo bảo trong bụng ta không thể không có cha!"

Đức Tuyển trừng lớn mắt, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, lúc này mới phát hiện bụng của nàng rõ ràng to hơn. "Nàng… Trong bụng nàng có bảo bảo… thật sao… Đã bao lâu rồi?" Hắn lắp bắp nói, trong lòng đang bị hai loại cảm xúc kinh ngạc và vui mừng khôn xiết mãnh liệt trùng kích, khiến hắn nói không ra lời.

Khương Đông Ly cúi nghiêng đầu một chút, "Sở tỷ tỷ nói, bảo bảo trong bụng hẳn là đã được sáu tháng."

Đức Tuyển cẩn thận ôm lấy nàng, mâu quang* thâm tình tràn ngập thương tiếc nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, thì thào nói nhỏ: "Cho dù trong bụng nàng không có bảo bảo, ta vẫn sẽ tìm nàng trở về, với ta mà nói, nàng là quan trọng nhất, trân quý nhất!"(*ánh mắt)

Khương Đông Ly nghe xong, nũng nịu vùi vùi khuôn mặt mình vào trong lồng ngực ấm áp của Đức Tuyển, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy hắn.

Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới chuyện gì, bỗng khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên lộ ra tràn ngập nỗi nghi hoặc.

"Đức Tuyển ca ca, Sở đại ca vừa rồi ở trong đại sảnh nói những lời đó là có ý gì? Mười năm trước chàng đã quen biết Quái gia gia sao?"

Đức Tuyển không ngờ được nàng lại hỏi đến vấn đề này, vội vàng cười gượng vài tiếng, đáp lại: "Đó là chuyện trước đây lâu rồi, ta đã muốn quên nó, cũng không muốn lôi nó ra!"

Lời vừa xong, hắn lại cúi đầu chiếm trụ lấy đôi môi cánh hoa của nàng, hôn nàng thật sâu, không cho nàng có cơ hội mở miệng nữa.

Cái gì mà dự đoán như thần, cái gì mà quái lão tiên, là số mệnh định trước cũng tốt, là nhân duyên kiếp trước cũng xong; hắn chỉ biết là mình không thể không có nàng, hắn không thể lại một lần nữa lại mất đi nàng!

Hắn yêu nàng, thiên địa làm chứng, nàng sẽ là nữ tử duy nhất hắn yêu suốt trọn cuộc đời…

[Toàn văn hoàn]​


/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status