Đám người Jonathan và Hase đến muộn nên không biết tại nhà ga đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết Feston ném đi tờ giấy rồi đứng yên tại chỗ nơi sân ga, không ai dám quấy nhiễu hắn, cũng không ai dám tiến lên hỏi hắn.
Hase thúc khuỷu tay của Jonathan, Jonathan nhận được ám chỉ của bọn họ, hắn chuẩn bị tìm một lý do thích hợp để mở miệng, Feston lại nói, “Thông báo những người khác, U Linh lại một lần nữa bỏ trốn, bảo bọn họ để ý đến động tĩnh của các băng nhóm xã hội đen, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống kế tiếp.”
Khi hắn xoay người lại thì trên mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
“Dạ, sếp.” Lại một chuyến xe lửa rú còi chạy qua, Jonathan không dám nhìn vào mắt của Feston, sợ nhìn thấy sự thịnh nộ hoặc thất vọng ở trong đó, bởi vì Ian rốt cục vẫn bỏ đi.
“Tôi vẫn chưa phục chức, những chuyện còn lại do các cậu tự xử lý.” Feston không nói thêm điều gì khác.
Mọi người nhìn bóng dáng rời đi của Feston, không biết nên dùng lời gì để an ủi, có lẽ Feston chẳng cần gì cả, bởi vì điều mà hắn cần nhất ngay lúc này đã rời xa.
Cuối cùng bọn họ đều bảo trì trầm mặc, quay đầu lại để kiểm tra cái tủ kia, bên trong là trống rỗng, bọn họ tìm được tờ giấy ở bên cạnh thùng rác, bọn họ đều nhìn thấy lời nhắn của tên sát thủ kia.
Mùa đông gió lạnh thổi bần bật, giữa một buổi trưa, U Linh biến mất dưới ánh mặt trời.
Khi ấy, khoảnh khắc ấy.
Phong Triển Nặc nghĩ rằng Feston sẽ bắt hắn. Feston có cơ hội làm như vậy.
Nhà ga có người đến người đi, nhưng khu vực để đồ thì rất ít người, thỉnh thoảng có vài người đi qua, cũng căn bản không để ý người khác đang làm cái gì, Phong Triển Nặc nhanh chóng đi đến trước dãy tủ đồ rồi lấy ra chìa khóa, tìm được tủ đồ có cùng số đánh dấu ở mặt trên.
Mở ra, cầm lấy danh sách, hắn nhanh chóng lật xem một lượt, xác nhận danh sách này là thật, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy bỏ vào trong tủ rồi nhét danh sách vào trong người, bàn tay còn chưa kịp rút ra thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng đẩy ra tủ đồ.
“Feston.” Không cần hỏi, chỉ cần dựa vào hơi thở thì hắn đã biết là ai, chậm rãi buông tay, Phong Triển Nặc xoay người lại.
“Đừng ép tôi nổ súng, tôi không muốn làm cậu bị thương.” Nắm áo của Phong Triển Nặc rồi ném vào vách tường, Feston vói vào trong áo của Phong Triển Nặc để lấy danh sách, Phong Triển Nặc phản ứng nhanh chóng, lập tức đẩy tay của Feston ra, Feston tung một cú đấm sắc bén về phía đối phương, tựa như ánh mắt của hắn.
“Dừng lại chuyện mà cậu đang làm, đưa danh sách cho tôi!” Một quyền đấm trúng ngực, Phong Triển Nặc lui về sau vài bước rồi mới đứng vững, hắn dựa vào tường, vừa hít hơi vừa kéo Feston đến trước mặt, “Hãy nghe tôi nói! Tôi sẽ trở về, không phải là vĩnh viễn rời đi!” fynnz.wordpress.com
“Trở về như thế nào? Là bị thương trở về hay là mang theo đôi tay đẫm máu trở về?” Ánh mắt của Feston vẫn lạnh lùng như trước, “Glen quan trọng với cậu đến mức cậu phải thay con của hắn để ra tay giết người hay sao? Cậu không nợ hắn, Triển Nặc, cậu nghe rõ cho tôi, cậu không nợ hắn.”
Feston nắm lấy bờ vai của Phong Triển Nặc, nói một cách hung hăng, có ý đồ đoạt lấy danh sách, tiếp theo liền bị Phong Triển Nặc đấm một cú lảo đảo, Phong Triển Nặc cũng rút súng ra rồi chỉa vào đầu của Feston, “Mặc kệ anh nói như thế nào thì tôi đã sẵn sàng để đền bù, tôi còn biết anh nhất định sẽ không đồng ý chuyện mà tôi muốn làm, cho nên tôi thà không nói gì hết, nếu anh tin tưởng tôi thì hãy buông tay để tôi đi làm!”
Họng súng chỉa vào nhau, ánh mắt quấn quanh, trong đôi mắt màu xanh biển nổi lên sóng to, chống lại đôi mắt màu xám tro cứng rắn quyết đoán như nham thạch.
Tiếng đánh nhau kinh động những người ở xung quanh, khi có tiếng bước chân đến gần thì bọn họ giống như dây đàn bị đứt, cả hai đồng thời tách ra – sau đó bắt đầu ra tay, bởi vì bọn họ đều biết dùng lời nói sẽ không thể thuyết phục đối phương, cho nên không cần nói gì cả.
Bị cán súng đập vào đầu sẽ rất đau, nhưng Feston không hề nương tay, Phong Triển Nặc bị trúng một cú, hắn nhanh chóng tiến hành phản kích, dưới cằm của Feston lập tức bị rách một mảng.
Trong lúc đánh nhau hai người đụng vào những vật ở xung quanh, bọn họ đều tự rút lui rồi tiếp tục quấn vào nhau mà ẩu đả, Feston muốn kéo dài thời gian còn Phong Triển Nặc muốn nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn chờ FBI bao vây nơi này.
Có xe đến, cửa xe mở ra, ánh mắt của Phong Triển Nặc khẽ động, ngay khi hắn phân tâm thì Feston liền nả một phát súng về phía hắn, viên đạn bắn ngay dưới chân, giọng nói trầm thấp của Feston cũng mang mùi vị uy hiếp như khói thuốc súng, “Cậu dám động đậy một chút thì….”
Hơi dừng lại, Phong Triển Nặc tiếp tục chậm rãi lui ra từng bước, “Đến đi, anh có thể nổ súng, nếu tôi bị thương thì không thể đi xa, nhưng nói không chừng bởi vì vậy mà có người sẽ thủ tiêu tôi, anh nên biết kẻ thù của tôi cũng không ít, nói không chừng đều đang chờ đợi thời cơ này, tựa như mấy con thú trong rừng đều chờ đợi con mồi suy yếu để tiến hành công kích.”
Cất súng vào, Phong Triển Nặc chậm rãi xoay người đi về phía cửa xe. fynnz810
“Anh muốn tôi trở thành con mồi của kẻ khác hay sao, Feston.” Hắn từng bước rời đi, vô cùng bình tình bởi vì hắn nắm được nhược điểm của Feston.
“Cái tên chết tiệt xảo quyệt này!” Cho dù trong tay có súng nhưng Feston không thể nào bấm cò, mu bàn tay nổi lên gân xanh, tầm mắt của hắn sắp thiêu đốt sống lưng của Phong Triển Nặc, “Nếu có thể không để ý, không yêu cậu thì hiện tại tôi có thể nổ súng bắn cậu…”
“Nhưng anh có thể hay sao?” Phong Triển Nặc bỗng nhiên xoay người đến gần, kề sát vào bờ môi của Feston, “Anh nên biết là tôi đã giết rất nhiều người, chịu đủ loại huấn luyện, trải qua đủ loại nguy hiểm, đã sớm không xem mạng người là gì cả, nhưng mặc dù là như vậy thì tôi cũng không có biện pháp nổ súng bắn anh.”
“Cậu muốn chọc giận tôi hay sao!” Cướp lấy bờ môi của Phong Triển Nặc, cánh tay của Feston giống như muốn cắm sâu vào thân thể của hắn, gió lạnh thổi qua, bờ môi trở nên nóng rực.
“Tôi sẽ trở về….” Phong Triển Nặc thở hổn hển, Feston cầm súng đặt lên lưng của hắn, không đợi Phong Triển Nặc nói xong thì đã nuốt hết tất cả lời nói của hắn.
“Tôi sẽ nhớ cậu.” Feston dời môi, cũng không cho Phong Triển Nặc có thời cơ nói tiếp, hắn hoàn toàn xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, dùng đầu lưỡi quấn quýt một vòng.
Nụ hôn trằn trọc giống như muốn cắn nuốt hết thảy, bọn họ đều dốc hết toàn lực, Phong Triển Nặc tin tưởng nếu có thể thì Feston tình nguyện làm cho hắn nghẹt thở ở trong lòng của đối phương, nụ hôn này truyền đến hàm nghĩa như vậy.
Thừa dịp Feston không phòng bị, hắn đột nhiên lui ra, trước khi cửa xe lửa đóng lại thì hắn lập tức leo lên, sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sờ sờ khóe miệng đau đớn, Feston vẫn còn đứng trên sân ga.
Hiện tại Feston rất muốn giết Phong Triển Nặc.
Hắn cũng nhận qua đủ loại huấn luyện, còn bắt giữ đủ loại tội phạm muôn hình muôn vẻ, đám tội phạm hung ác luôn mang đến đủ loại phiền phức và nguy hiểm, có đôi khi không giết người còn khó hơn cả giết người.
Nhưng hiện tại nhìn Phong Triển Nặc rời đi, hết thảy khó khăn cũng không thể so sánh cùng giờ phút này.
Xe lửa dần dần đi xa, càng ngày càng xa, khuôn mặt của Feston dần dần trở nên mờ ảo, trong đầu của Phong Triển Nặc có thể khắc ra bộ dáng hiện tại của Feston, khuôn mặt như sắt đá, đôi mắt màu xám tro như muốn bốc cháy, trầm mặc nhìn phương hướng rời đi của hắn.
Gió rất lớn, làm rối tung mái tóc của Feston, cũng làm cho ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, mái tóc ngắn màu đen hơi hơi gợn sóng do tiết trời ẩm ướt, có thể tưởng tượng được cảm xúc kia cũng lạnh lùng như ánh mắt đó, vừa lạnh vừa cứng, đồng thời cũng thâm thúy và nóng rực.
Đôi mắt màu xám tro này đang nhìn hắn chăm chú, cho dù hắn đi đến đâu cũng vậy.
Mạnh mẽ hít vào một hơi, Phong Triển Nặc tỉnh lại từ trong mộng, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.
Hắn không đếm được đây là lần thứ mấy hắn nằm mơ thấy cảnh tượng này, trước mắt giống như vẫn còn hiện rõ khuôn mặt lạnh lùng của Feston, mỗi một hình ảnh đều rõ ràng như vậy.
Lau mặt, hắn xuống giường đi lấy nước uống, thuận tiện rút súng ra từ dưới chân bàn, đếm số lượng băng đạn, hết thảy đều không có vấn đề gì.
Vọt vào tắm rửa, thay quần áo, lấy ra bản danh sách, tốt lắm, không cần quá bao lâu thì sẽ giải quyết xong mọi việc ở trong nước, sau đó hắn sẽ sang Anh, nơi có hiện tượng buôn bán nô lệ, cũng có băng nhóm xã hội đen buôn bán kiếm lời được không ít.
Lắp băng đạn, hắn lại xác nhận danh sách một lần nữa, rất đơn giản, điều hắn phải làm là giết người, dựa theo danh sách, lần lượt từng người từng người một.
Bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, U Linh phiêu diêu trong bóng đêm, bắt đầu thu gặt mạng người.
“U Linh đến! Hắn đã mò đến tận cửa!” Tiếng la hét kinh hoàng là phản ứng ban đầu của những kẻ bất hạnh.
“Hắn đến rồi, các anh em ngoài cửa đều đã chết, mau chạy đi!” Một sát thủ có biệt danh U Linh bắt đầu nhắm vào các băng nhóm, tin tức này nhanh chóng được lan truyền trong các băng nhóm xã hội đen, vì để nghênh đón sát thủ đến nên tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cho dù có phòng bị thế nào thì cũng vô dụng.
“Mục tiêu của tao chỉ có hai, sổ sách và mạng của đại ca của tụi bây, những ai ở lại thì tao sẽ tặng cho một viên đạn, tụi bây có thể lựa chọn, tao đếm đến ba, một, hai–”
Tiếng súng vang lên, “A, xin lỗi, tao đã quên đếm đến ba.”
Đối với những ai không kịp chuẩn bị thì cái chết vĩnh viễn đến quá mức đột ngột, cho dù có chuẩn bị thì chưa hẳn có thể chống lại sự triệu hồi của tử thần.
Biển lửa thiêu sạch căn cứ điểm của băng nhóm xã hội đen, cũng thiêu sạch hết thảy manh mối, có người phạm tội một cách trắng trợn như vậy, những vụ án liên tục trở thành đầu đề trên các tờ báo lớn, còn có người tỏ vẻ ủng hộ việc sát thủ tiêu diệt đám băng nhóm xã hội đen tác oai tác oái này.
Kể từ ngày Phong Triển Nặc rời đi thì Mai Garrett trở nên bận bù đầu, đội của hắn thường xuyên phải mượn người của đội khác để hỗ trợ công việc, Jonathan đã được Mai Garrett để ý ngay từ đầu nên lập tức trở thành thân tín của đội phòng chống bạo lực.
Nhưng cho dù là như vậy thì tiến độ điều tra vẫn theo không kịp những vụ án mạng liên tục xảy ra.
“Miami, Boston, New York, Las Vegas….chưa đến một tháng mà đã có nhiều người của băng nhóm xã hội đen bị tiêu diệt như vậy! Cứ thế thì chẳng mấy chốc nữa chờ hắn giết người ở ngoại quốc, lúc đó hình cảnh quốc tế tiếp nhận vụ này, FBI của chúng ta sẽ mất mặt hết cả lũ!” Tổ trưởng Mai Garrett cảm thấy vô cùng đau đầu vì chuyện này.
“….Kỳ thật đám xã hội đen kia cũng là gieo gió gặt bão, tội của bọn họ đáng bị tử hình.” Có người thấp giọng nói một câu.
Những tiếng thảo luận lập tức trở nên nhẹ nhàng, xã hội đen bị tiêu diệt, các vụ phạm pháp cũng giảm đột ngột, đây là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc giết người vẫn là phạm tội, “Jonathan, phía đặc vụ Kada có tin tức gì không?”
Nghe thấy câu hỏi của Mai Garrett, Jonathan chỉ có thể lắc đầu thở dài, “Anh ấy còn muốn bắt U Linh hơn cả anh nữa kìa.”
“Vậy sao, hầy.” Mai Garrett cũng thở dài, “Không ngờ Feston cũng có ngày hôm nay, chuyện này anh ấy hẳn đã biết, đó gọi là cái nết đánh chết không chừa, nếu anh ấy sớm phát hiện thì có lẽ sẽ không đến mức này–”
“Đội trưởng Mai Garrett! Sự tình không phải như anh đã nghĩ!” Nghiêm túc đứng lên, Jonathan nhìn các đồng nghiệp đang ngồi yên lặng ở xung quanh, “Sếp của tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mọi thứ đã xảy ra, tôi tin tưởng anh ấy càng muốn bắt U Linh trở về hơn bất cứ người nào khác ở đây!”
“Sự thật là anh ấy đến hiện trường trước các cậu!” Mai Garret xem qua báo cáo, “Ai trong các cậu có thể khẳng định anh ấy không phải cố ý để cho U Linh chạy thoát? Chúng ta đều biết quan hệ của bọn họ…”
Mọi người lập tức xôn xao nghị luận, Jonathan không thể tiếp tục nhẫn nhịn, hắn vỗ bàn một cái rầm, “Từ sau khi Feston cùng U Linh ở bên nhau thì có ai trong mấy người nghe thấy U Linh gây án hay chưa? Cho dù là một chút phong phanh? Có hay không?! Ian là sát thủ, nhưng kể từ khi gặp sếp thì anh ấy không hề tiếp nhận bất kỳ vụ giao dịch giết người nào cả!”
“Vậy cậu nói cho tôi biết hiện tại hắn không phải giết người thì là cái gì?! Còn ầm ĩ lớn như vậy, CIA buộc chúng ta bắt người, cục trưởng Kraft thúc giục tôi nhanh chóng tìm được hắn, còn bên chính phủ Anh quốc lại cứ tạo áp lực, người nào cũng dồn hết trách nhiệm lên vai tôi, nếu Feston và hắn có tình cảm sâu đậm như thế, vậy thì bảo Feston nói cho tôi biết phải đi tìm U Linh ở chỗ nào đi….” Mai Garrett sầm mặt.
Đây quả thật là một tai nạn đi theo hiệu ứng con bướm, không ngờ một sát thủ lại tác động đến nhiều cơ cấu quyền lực như vậy, nếu có thể thì Mai Garrett cũng không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này.
CIA không có quyền điều tra công dân Hoa Kỳ, mà một vị nam tước Anh thì lại càng khác biệt, nhưng sau khi bọn họ muốn mời Phong Triển Nặc đi uống cà phê nhưng không thành công thì rốt cục đã biết thân phận chân thật của vị nam tước này, không bao giờ tính đến chuyện liên hệ trực tiếp với hắn nữa.
Vì thế củ khoai lang nóng phỏng tay bị đá từ FBI sang CIA, cuối cùng lại một lần nữa quay trở lại trong tay của FBI.
Mai Garrett không thể không tiếp nhận, bởi vì Feston vẫn còn bị đình chỉ công tác, gần đây một loạt vụ án liên lụy đến các băng nhóm xã hội đen nằm trong phạm vi chức trách của hắn.
Sau khi trở lại Chicago thì Feston chưa hề xuất hiện ở trụ sở, không ai biết hắn đang bận chuyện gì, là khổ sở hay là bận bịu tìm kiếm tung tích của tên sát thủ kia.
Ian Noy ở nơi nào, hắn còn muốn giết bao nhiêu người? Đây là chuyện mà hiện tại mọi người đều muốn biết.
……….
P/S: Anh lại dung túng để em đi rong….
Hase thúc khuỷu tay của Jonathan, Jonathan nhận được ám chỉ của bọn họ, hắn chuẩn bị tìm một lý do thích hợp để mở miệng, Feston lại nói, “Thông báo những người khác, U Linh lại một lần nữa bỏ trốn, bảo bọn họ để ý đến động tĩnh của các băng nhóm xã hội đen, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với tình huống kế tiếp.”
Khi hắn xoay người lại thì trên mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
“Dạ, sếp.” Lại một chuyến xe lửa rú còi chạy qua, Jonathan không dám nhìn vào mắt của Feston, sợ nhìn thấy sự thịnh nộ hoặc thất vọng ở trong đó, bởi vì Ian rốt cục vẫn bỏ đi.
“Tôi vẫn chưa phục chức, những chuyện còn lại do các cậu tự xử lý.” Feston không nói thêm điều gì khác.
Mọi người nhìn bóng dáng rời đi của Feston, không biết nên dùng lời gì để an ủi, có lẽ Feston chẳng cần gì cả, bởi vì điều mà hắn cần nhất ngay lúc này đã rời xa.
Cuối cùng bọn họ đều bảo trì trầm mặc, quay đầu lại để kiểm tra cái tủ kia, bên trong là trống rỗng, bọn họ tìm được tờ giấy ở bên cạnh thùng rác, bọn họ đều nhìn thấy lời nhắn của tên sát thủ kia.
Mùa đông gió lạnh thổi bần bật, giữa một buổi trưa, U Linh biến mất dưới ánh mặt trời.
Khi ấy, khoảnh khắc ấy.
Phong Triển Nặc nghĩ rằng Feston sẽ bắt hắn. Feston có cơ hội làm như vậy.
Nhà ga có người đến người đi, nhưng khu vực để đồ thì rất ít người, thỉnh thoảng có vài người đi qua, cũng căn bản không để ý người khác đang làm cái gì, Phong Triển Nặc nhanh chóng đi đến trước dãy tủ đồ rồi lấy ra chìa khóa, tìm được tủ đồ có cùng số đánh dấu ở mặt trên.
Mở ra, cầm lấy danh sách, hắn nhanh chóng lật xem một lượt, xác nhận danh sách này là thật, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy bỏ vào trong tủ rồi nhét danh sách vào trong người, bàn tay còn chưa kịp rút ra thì đã nghe thấy sau lưng có tiếng đẩy ra tủ đồ.
“Feston.” Không cần hỏi, chỉ cần dựa vào hơi thở thì hắn đã biết là ai, chậm rãi buông tay, Phong Triển Nặc xoay người lại.
“Đừng ép tôi nổ súng, tôi không muốn làm cậu bị thương.” Nắm áo của Phong Triển Nặc rồi ném vào vách tường, Feston vói vào trong áo của Phong Triển Nặc để lấy danh sách, Phong Triển Nặc phản ứng nhanh chóng, lập tức đẩy tay của Feston ra, Feston tung một cú đấm sắc bén về phía đối phương, tựa như ánh mắt của hắn.
“Dừng lại chuyện mà cậu đang làm, đưa danh sách cho tôi!” Một quyền đấm trúng ngực, Phong Triển Nặc lui về sau vài bước rồi mới đứng vững, hắn dựa vào tường, vừa hít hơi vừa kéo Feston đến trước mặt, “Hãy nghe tôi nói! Tôi sẽ trở về, không phải là vĩnh viễn rời đi!” fynnz.wordpress.com
“Trở về như thế nào? Là bị thương trở về hay là mang theo đôi tay đẫm máu trở về?” Ánh mắt của Feston vẫn lạnh lùng như trước, “Glen quan trọng với cậu đến mức cậu phải thay con của hắn để ra tay giết người hay sao? Cậu không nợ hắn, Triển Nặc, cậu nghe rõ cho tôi, cậu không nợ hắn.”
Feston nắm lấy bờ vai của Phong Triển Nặc, nói một cách hung hăng, có ý đồ đoạt lấy danh sách, tiếp theo liền bị Phong Triển Nặc đấm một cú lảo đảo, Phong Triển Nặc cũng rút súng ra rồi chỉa vào đầu của Feston, “Mặc kệ anh nói như thế nào thì tôi đã sẵn sàng để đền bù, tôi còn biết anh nhất định sẽ không đồng ý chuyện mà tôi muốn làm, cho nên tôi thà không nói gì hết, nếu anh tin tưởng tôi thì hãy buông tay để tôi đi làm!”
Họng súng chỉa vào nhau, ánh mắt quấn quanh, trong đôi mắt màu xanh biển nổi lên sóng to, chống lại đôi mắt màu xám tro cứng rắn quyết đoán như nham thạch.
Tiếng đánh nhau kinh động những người ở xung quanh, khi có tiếng bước chân đến gần thì bọn họ giống như dây đàn bị đứt, cả hai đồng thời tách ra – sau đó bắt đầu ra tay, bởi vì bọn họ đều biết dùng lời nói sẽ không thể thuyết phục đối phương, cho nên không cần nói gì cả.
Bị cán súng đập vào đầu sẽ rất đau, nhưng Feston không hề nương tay, Phong Triển Nặc bị trúng một cú, hắn nhanh chóng tiến hành phản kích, dưới cằm của Feston lập tức bị rách một mảng.
Trong lúc đánh nhau hai người đụng vào những vật ở xung quanh, bọn họ đều tự rút lui rồi tiếp tục quấn vào nhau mà ẩu đả, Feston muốn kéo dài thời gian còn Phong Triển Nặc muốn nhanh chóng rời đi, hắn cũng không muốn chờ FBI bao vây nơi này.
Có xe đến, cửa xe mở ra, ánh mắt của Phong Triển Nặc khẽ động, ngay khi hắn phân tâm thì Feston liền nả một phát súng về phía hắn, viên đạn bắn ngay dưới chân, giọng nói trầm thấp của Feston cũng mang mùi vị uy hiếp như khói thuốc súng, “Cậu dám động đậy một chút thì….”
Hơi dừng lại, Phong Triển Nặc tiếp tục chậm rãi lui ra từng bước, “Đến đi, anh có thể nổ súng, nếu tôi bị thương thì không thể đi xa, nhưng nói không chừng bởi vì vậy mà có người sẽ thủ tiêu tôi, anh nên biết kẻ thù của tôi cũng không ít, nói không chừng đều đang chờ đợi thời cơ này, tựa như mấy con thú trong rừng đều chờ đợi con mồi suy yếu để tiến hành công kích.”
Cất súng vào, Phong Triển Nặc chậm rãi xoay người đi về phía cửa xe. fynnz810
“Anh muốn tôi trở thành con mồi của kẻ khác hay sao, Feston.” Hắn từng bước rời đi, vô cùng bình tình bởi vì hắn nắm được nhược điểm của Feston.
“Cái tên chết tiệt xảo quyệt này!” Cho dù trong tay có súng nhưng Feston không thể nào bấm cò, mu bàn tay nổi lên gân xanh, tầm mắt của hắn sắp thiêu đốt sống lưng của Phong Triển Nặc, “Nếu có thể không để ý, không yêu cậu thì hiện tại tôi có thể nổ súng bắn cậu…”
“Nhưng anh có thể hay sao?” Phong Triển Nặc bỗng nhiên xoay người đến gần, kề sát vào bờ môi của Feston, “Anh nên biết là tôi đã giết rất nhiều người, chịu đủ loại huấn luyện, trải qua đủ loại nguy hiểm, đã sớm không xem mạng người là gì cả, nhưng mặc dù là như vậy thì tôi cũng không có biện pháp nổ súng bắn anh.”
“Cậu muốn chọc giận tôi hay sao!” Cướp lấy bờ môi của Phong Triển Nặc, cánh tay của Feston giống như muốn cắm sâu vào thân thể của hắn, gió lạnh thổi qua, bờ môi trở nên nóng rực.
“Tôi sẽ trở về….” Phong Triển Nặc thở hổn hển, Feston cầm súng đặt lên lưng của hắn, không đợi Phong Triển Nặc nói xong thì đã nuốt hết tất cả lời nói của hắn.
“Tôi sẽ nhớ cậu.” Feston dời môi, cũng không cho Phong Triển Nặc có thời cơ nói tiếp, hắn hoàn toàn xâm nhập vào khoang miệng của đối phương, dùng đầu lưỡi quấn quýt một vòng.
Nụ hôn trằn trọc giống như muốn cắn nuốt hết thảy, bọn họ đều dốc hết toàn lực, Phong Triển Nặc tin tưởng nếu có thể thì Feston tình nguyện làm cho hắn nghẹt thở ở trong lòng của đối phương, nụ hôn này truyền đến hàm nghĩa như vậy.
Thừa dịp Feston không phòng bị, hắn đột nhiên lui ra, trước khi cửa xe lửa đóng lại thì hắn lập tức leo lên, sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sờ sờ khóe miệng đau đớn, Feston vẫn còn đứng trên sân ga.
Hiện tại Feston rất muốn giết Phong Triển Nặc.
Hắn cũng nhận qua đủ loại huấn luyện, còn bắt giữ đủ loại tội phạm muôn hình muôn vẻ, đám tội phạm hung ác luôn mang đến đủ loại phiền phức và nguy hiểm, có đôi khi không giết người còn khó hơn cả giết người.
Nhưng hiện tại nhìn Phong Triển Nặc rời đi, hết thảy khó khăn cũng không thể so sánh cùng giờ phút này.
Xe lửa dần dần đi xa, càng ngày càng xa, khuôn mặt của Feston dần dần trở nên mờ ảo, trong đầu của Phong Triển Nặc có thể khắc ra bộ dáng hiện tại của Feston, khuôn mặt như sắt đá, đôi mắt màu xám tro như muốn bốc cháy, trầm mặc nhìn phương hướng rời đi của hắn.
Gió rất lớn, làm rối tung mái tóc của Feston, cũng làm cho ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo, mái tóc ngắn màu đen hơi hơi gợn sóng do tiết trời ẩm ướt, có thể tưởng tượng được cảm xúc kia cũng lạnh lùng như ánh mắt đó, vừa lạnh vừa cứng, đồng thời cũng thâm thúy và nóng rực.
Đôi mắt màu xám tro này đang nhìn hắn chăm chú, cho dù hắn đi đến đâu cũng vậy.
Mạnh mẽ hít vào một hơi, Phong Triển Nặc tỉnh lại từ trong mộng, nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.
Hắn không đếm được đây là lần thứ mấy hắn nằm mơ thấy cảnh tượng này, trước mắt giống như vẫn còn hiện rõ khuôn mặt lạnh lùng của Feston, mỗi một hình ảnh đều rõ ràng như vậy.
Lau mặt, hắn xuống giường đi lấy nước uống, thuận tiện rút súng ra từ dưới chân bàn, đếm số lượng băng đạn, hết thảy đều không có vấn đề gì.
Vọt vào tắm rửa, thay quần áo, lấy ra bản danh sách, tốt lắm, không cần quá bao lâu thì sẽ giải quyết xong mọi việc ở trong nước, sau đó hắn sẽ sang Anh, nơi có hiện tượng buôn bán nô lệ, cũng có băng nhóm xã hội đen buôn bán kiếm lời được không ít.
Lắp băng đạn, hắn lại xác nhận danh sách một lần nữa, rất đơn giản, điều hắn phải làm là giết người, dựa theo danh sách, lần lượt từng người từng người một.
Bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, U Linh phiêu diêu trong bóng đêm, bắt đầu thu gặt mạng người.
“U Linh đến! Hắn đã mò đến tận cửa!” Tiếng la hét kinh hoàng là phản ứng ban đầu của những kẻ bất hạnh.
“Hắn đến rồi, các anh em ngoài cửa đều đã chết, mau chạy đi!” Một sát thủ có biệt danh U Linh bắt đầu nhắm vào các băng nhóm, tin tức này nhanh chóng được lan truyền trong các băng nhóm xã hội đen, vì để nghênh đón sát thủ đến nên tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cho dù có phòng bị thế nào thì cũng vô dụng.
“Mục tiêu của tao chỉ có hai, sổ sách và mạng của đại ca của tụi bây, những ai ở lại thì tao sẽ tặng cho một viên đạn, tụi bây có thể lựa chọn, tao đếm đến ba, một, hai–”
Tiếng súng vang lên, “A, xin lỗi, tao đã quên đếm đến ba.”
Đối với những ai không kịp chuẩn bị thì cái chết vĩnh viễn đến quá mức đột ngột, cho dù có chuẩn bị thì chưa hẳn có thể chống lại sự triệu hồi của tử thần.
Biển lửa thiêu sạch căn cứ điểm của băng nhóm xã hội đen, cũng thiêu sạch hết thảy manh mối, có người phạm tội một cách trắng trợn như vậy, những vụ án liên tục trở thành đầu đề trên các tờ báo lớn, còn có người tỏ vẻ ủng hộ việc sát thủ tiêu diệt đám băng nhóm xã hội đen tác oai tác oái này.
Kể từ ngày Phong Triển Nặc rời đi thì Mai Garrett trở nên bận bù đầu, đội của hắn thường xuyên phải mượn người của đội khác để hỗ trợ công việc, Jonathan đã được Mai Garrett để ý ngay từ đầu nên lập tức trở thành thân tín của đội phòng chống bạo lực.
Nhưng cho dù là như vậy thì tiến độ điều tra vẫn theo không kịp những vụ án mạng liên tục xảy ra.
“Miami, Boston, New York, Las Vegas….chưa đến một tháng mà đã có nhiều người của băng nhóm xã hội đen bị tiêu diệt như vậy! Cứ thế thì chẳng mấy chốc nữa chờ hắn giết người ở ngoại quốc, lúc đó hình cảnh quốc tế tiếp nhận vụ này, FBI của chúng ta sẽ mất mặt hết cả lũ!” Tổ trưởng Mai Garrett cảm thấy vô cùng đau đầu vì chuyện này.
“….Kỳ thật đám xã hội đen kia cũng là gieo gió gặt bão, tội của bọn họ đáng bị tử hình.” Có người thấp giọng nói một câu.
Những tiếng thảo luận lập tức trở nên nhẹ nhàng, xã hội đen bị tiêu diệt, các vụ phạm pháp cũng giảm đột ngột, đây là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc giết người vẫn là phạm tội, “Jonathan, phía đặc vụ Kada có tin tức gì không?”
Nghe thấy câu hỏi của Mai Garrett, Jonathan chỉ có thể lắc đầu thở dài, “Anh ấy còn muốn bắt U Linh hơn cả anh nữa kìa.”
“Vậy sao, hầy.” Mai Garrett cũng thở dài, “Không ngờ Feston cũng có ngày hôm nay, chuyện này anh ấy hẳn đã biết, đó gọi là cái nết đánh chết không chừa, nếu anh ấy sớm phát hiện thì có lẽ sẽ không đến mức này–”
“Đội trưởng Mai Garrett! Sự tình không phải như anh đã nghĩ!” Nghiêm túc đứng lên, Jonathan nhìn các đồng nghiệp đang ngồi yên lặng ở xung quanh, “Sếp của tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mọi thứ đã xảy ra, tôi tin tưởng anh ấy càng muốn bắt U Linh trở về hơn bất cứ người nào khác ở đây!”
“Sự thật là anh ấy đến hiện trường trước các cậu!” Mai Garret xem qua báo cáo, “Ai trong các cậu có thể khẳng định anh ấy không phải cố ý để cho U Linh chạy thoát? Chúng ta đều biết quan hệ của bọn họ…”
Mọi người lập tức xôn xao nghị luận, Jonathan không thể tiếp tục nhẫn nhịn, hắn vỗ bàn một cái rầm, “Từ sau khi Feston cùng U Linh ở bên nhau thì có ai trong mấy người nghe thấy U Linh gây án hay chưa? Cho dù là một chút phong phanh? Có hay không?! Ian là sát thủ, nhưng kể từ khi gặp sếp thì anh ấy không hề tiếp nhận bất kỳ vụ giao dịch giết người nào cả!”
“Vậy cậu nói cho tôi biết hiện tại hắn không phải giết người thì là cái gì?! Còn ầm ĩ lớn như vậy, CIA buộc chúng ta bắt người, cục trưởng Kraft thúc giục tôi nhanh chóng tìm được hắn, còn bên chính phủ Anh quốc lại cứ tạo áp lực, người nào cũng dồn hết trách nhiệm lên vai tôi, nếu Feston và hắn có tình cảm sâu đậm như thế, vậy thì bảo Feston nói cho tôi biết phải đi tìm U Linh ở chỗ nào đi….” Mai Garrett sầm mặt.
Đây quả thật là một tai nạn đi theo hiệu ứng con bướm, không ngờ một sát thủ lại tác động đến nhiều cơ cấu quyền lực như vậy, nếu có thể thì Mai Garrett cũng không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này.
CIA không có quyền điều tra công dân Hoa Kỳ, mà một vị nam tước Anh thì lại càng khác biệt, nhưng sau khi bọn họ muốn mời Phong Triển Nặc đi uống cà phê nhưng không thành công thì rốt cục đã biết thân phận chân thật của vị nam tước này, không bao giờ tính đến chuyện liên hệ trực tiếp với hắn nữa.
Vì thế củ khoai lang nóng phỏng tay bị đá từ FBI sang CIA, cuối cùng lại một lần nữa quay trở lại trong tay của FBI.
Mai Garrett không thể không tiếp nhận, bởi vì Feston vẫn còn bị đình chỉ công tác, gần đây một loạt vụ án liên lụy đến các băng nhóm xã hội đen nằm trong phạm vi chức trách của hắn.
Sau khi trở lại Chicago thì Feston chưa hề xuất hiện ở trụ sở, không ai biết hắn đang bận chuyện gì, là khổ sở hay là bận bịu tìm kiếm tung tích của tên sát thủ kia.
Ian Noy ở nơi nào, hắn còn muốn giết bao nhiêu người? Đây là chuyện mà hiện tại mọi người đều muốn biết.
……….
P/S: Anh lại dung túng để em đi rong….
/240
|