Bắt điện thoại, Feston ôm Phong Triển Nặc cùng nhau ngồi xuống ghế sô pha, “Cục trưởng Kraft, có việc gì sao? Tôi đang bị đình chỉ công tác.”
Không biết có bao nhiêu người sẽ xem việc đình chỉ công tác như một kỳ nghỉ phép rồi nói một cách thản nhiên như vậy, Phong Triển Nặc có thể nghe thấy giọng nói của Kraft ở đầu dây bên kia, vài câu chào hỏi để mở đầu câu chuyện, đây là một cú điện thoại về công việc.
Lúc tiếp nhận điện thoại từ tay của Phong Triển Nặc thì Feston lại dùng ngón tay cọ sát một chút trong lòng bàn tay của hắn, đây tựa hồ là một động tác theo bản năng, những cử chỉ thân mật giữa bọn họ càng ngày càng có xu hướng tăng nhiều, Feston rất thích đụng chạm da thịt, từ tiếp xúc bên ngoài dần dần tiến sâu thêm vào bên trong, đây là điều mà Phong Triển Nặc phát hiện sau nhiều lần đúc kết.
“Thời hạn một tháng đã qua hết phân nửa, tôi nghe được một ít tin đồn, Feston, hy vọng cậu có thể giải thích rõ cho tôi nghe, vì sao đội đặc nhiệm ST lại tự tiện hành động, hơn nữa trong lúc hành động còn có sự tham dự của tên sát thủ kia?! Hắn là kẻ bị tình nghi ám sát Tumble, hiện tại đang bị truy nã, Feston, cậu đang bao che hung thủ hay sao?” Trong điện thoại, Kraft rốt cục nói đến trọng điểm, âm thanh trở nên lạnh lùng.
“Ông đã biết tôi và cậu ấy là bạn bè, vì sao còn nhắc lại chuyện cũ làm gì?” Feston chuyển hướng sang bên cạnh, Phong Triển Nặc đang nhìn hắn, mơ hồ nghe thấy nội dung trong điện thoại.
“Bạn bè?” Giọng điệu bí hiểm của Kraft dường như có hàm nghĩa khác, “Thừa nhận một tội phạm là bạn, chuyện này đối với cậu rất bất lợi, càng đừng nói đến quan hệ giữa hai người….thật sự chỉ là bạn thôi sao?”
Khi Feston trầm mặc thì Kraft hơi kinh ngạc mà nói tiếp, “Vì sao không phủ nhận? Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ phủ nhận chuyện này, như vậy là sự thật hay sao? Quan hệ của hai người là như thế?” Dường như ngay cả Kraft cũng không thể tin tưởng.
“Ông muốn nói cái gì?” Bên trong đôi mắt chim ưng xẹt qua một tia sắc bén, Feston nghĩ đến đủ loại khả năng, “Là ai nói cho ông chuyện này?” fynnz810
“Tôi là cấp trên của cậu, đừng quên điều đó, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của cậu!” Kraft ở văn phòng đi đến đi lui, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
“Một sát thủ….bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ, tôi quả thật không thể tin được đây là sự thật, cậu là Feston Kada của gia đình Kada, tập đoàn Kada của cậu vẫn bảo trì quan hệ hợp tác rất tốt với chính phủ, biểu hiện của cậu khi làm việc cũng rất xuất sắc, tôi còn nhớ rõ cậu rất ghét đám tội phạm, hiện tại lại sống cùng với một sát thủ chuyên nghiệp là sao? Thật sự không giống với con người của cậu, Feston.”
Không cần nhìn thì cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của Kraft, hắn nhất định là đang vô cùng kinh ngạc, sự cương nghị đã sớm biến mất trên nét mặt già nua, Phong Triển Nặc ở bên cạnh nên có thể nghe rõ những gì Kraft đang nói, Feston cũng biết Phong Triển Nặc nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục nói, “Ông có chứng cớ trực tiếp chứng minh cậu ấy là hung thủ mà chúng ta muốn tìm hay sao? Nếu có thì FBI có thể đến bắt người.”
Ngón tay tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay của Phong Triển Nặc, Feston vuốt lên những dấu vết mờ nhạt, hắn có thể nhàn nhã thoải mái nhưng tâm tình của Kraft thì lại không tốt như hắn, “Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bức tranh phác thảo chân dung của tên tội phạm kia lại biến mất, chính là cậu làm hay sao?! Feston?!”
“Chỉ cần không có chứng cớ trực tiếp chứng minh cậu ấy là người mà chúng ta muốn tìm thì cũng không có ai có thể xác nhận hung thủ, ông sẽ không thể nói là tôi bao che tội phạm, không lên tòa án, không có phán quyết, chúng ta không có quyền định tội một công dân bình thường.” Feston nhất định học luật rất giỏi, nếu hắn có thể làm luật sự thì có lẽ sẽ rất nhiều người được thoát tội, Phong Triển Nặc hứng thú nhìn Feston biện hộ cho mình.
Kraft không ngờ Feston lại nói như vậy, “Cậu giúp che giấu chuyện của Tumble, muốn tôi giao quyền điều tra cho cậu đều là vì tên sát thủ kia, kế tiếp cậu muốn làm gì nữa? Đình chỉ công tác một tháng vẫn chưa đủ hay sao, cậu còn bảo đội của mình đi điều tra những vụ án giết người xảy ra gần đây, điều tra tính liên hệ của nó, sau đó lại trình đơn xin nghỉ phép – trước đây chưa từng nghỉ phép một ngày nào, cậu muốn từ chức rồi mặc kệ tất cả hay sao?”
Việc này Phong Triển Nặc không hề biết, hắn kinh ngạc nhìn Feston.
Điều tra những vụ án giết người là để tìm kiếm những tên sát thủ có liên quan đến chuyện này, xin nghỉ phép là vì để đảm bảo không có ai đến làm phiền hắn, hoặc ít nhất có người đến làm phiền thì hắn có thể cùng với Phong Triển Nặc giải quyết tất cả, nếu chân tướng vụ việc đúng như bọn họ đã nghĩ, người của tổ chức muốn trả thù, như vậy hắn sẽ tuyệt đối không bỏ sót bất kì manh mối nào.
“Không, tôi vẫn chưa muốn từ chức.” Phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của Phong Triển Nặc, Feston ra dấu sẽ giải thích với hắn trong chốc lát nữa, “Cho dù tôi muốn từ chức thì chưa hẳn sẽ được cục phê chuẩn ngay lập tức, huống chi còn có đội của tôi nữa.”
“Cậu là người của tập đoàn Kada tiến vào FBI, là điều kiện để tập đoàn Kada hợp tác với chính phủ, cậu không thể nói mặc kệ thì mặc kệ được, về phần đội của cậu, tôi nghĩ cậu là người rất có trách nhiệm, cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì những gì mà mình đã làm!” Giọng điệu của Kraft không tốt, điều này có thể hiểu rõ, đối với một cấp dưới mà mình không thể khống chế thì làm cấp trên chỉ có thể giữ vững uy nghiêm như vậy mà thôi. fynnz.wordpress.com
Feston cúp máy rồi ném sang bên cạnh, “Nơi này không thể ở lâu, đi thu dọn thôi.”
“Đáng lý tôi không nên để anh bắt máy, Kraft có lẽ sẽ gọi người truy tìm tín hiệu để tiến đến nơi này, tuy rằng tôi nghi ngờ hắn có chỉ số thông minh như vậy hay không.” Vì để đề phòng, Phong Triển Nặc vẫn đứng lên, “Xem ra chúng ta phải dời đi.”
“Đừng xem thường hắn, hắn là người do chính tổng thống chọn lựa, từ sau khi Hoover mất thì vị trí cục trưởng cục điều tra liên bang chỉ có hắn là thích hợp nhất.” Nghe thấy Feston trả lời như vậy, Phong Triển Nặc liền hiểu được, “Có bao nhiêu Hoover như thế?” Hắn không phải không có ý trào phúng.
Nghe đồn giám đốc đầu tiên của FBI là Hoover từng nắm giữ đủ vụ bê bối của các chính khách cho nên không ai dám động vào hắn, cũng gián tiếp làm cho cục điều tra liên bang nằm ở vị trí rất tế nhị, mọi người đều kiêng kỵ những chứng cớ mà hắn nắm trong tay, cho đến khi Hoover qua đời thì mọi người đều rút ra một bài học, có thể ngồi trên vị trí này thì chưa hẳn là người có thủ đoạn ghê gớm gì, nhưng nhất định phải hiểu được cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Bảo toàn thanh danh của FBI, hợp tác với khắp nơi, duy trì quan hệ cân bằng, đây là chuyện mà các cấp quản lý của FBI đều phải học, Kraft cũng không ngoại lệ, “Hắn sẽ không làm gì anh đâu, liên lụy đến anh chẳng khác nào liên lụy đến tập đoàn Kada, hắn sẽ không đập nát bát vàng của mình như vậy, để tôi đoán thử xem, tập đoàn Kada hằng năm quyên góp tài chính cho FBI chắc cũng không ít, đúng không?”
Phong Triển Nặc ngồi xổm xuống đất rồi lật tấm thảm lên, quay đầu lại vừa cười vừa hỏi.
Feston nhìn thấy động tác của hắn, “Cậu đang làm gì vậy?”
“Anh nói thử xem?” Bên dưới tấm thảm được xốc lên là một miếng ván, hắn mở miếng ván ra, “Nếu anh nghĩ rằng tôi ở Chicago chỉ có chỗ này thì anh sai rồi.”
Khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cong vô cùng quen mắt, Feston không cảm thấy quá bất ngờ, “Tầng hầm?”
“Không sai, là tầng hầm, có muốn xem thử hay không?” Đó là một lời mời đến thăm không gian bí mật của sát thủ, dưới tấm ván là một cái rãnh bằng xi-măng, vừa vặn bỏ một bàn tay vào để đẩy cửa ra, bên dưới là một cái hầm tối om.
“Cho dù có ai nghi ngờ tấm thảm của cậu thì cũng sẽ không nghĩ đến phải đụng vào đúng chỗ bên dưới sàn nhà thì mới có thể tìm được tầng hầm.” Feston tán thưởng sự cẩn thận của Phong Triển Nặc, cũng hiểu được nguyên nhân mà hắn phải cẩn thận như vậy, đây là nơi mà nhà của một người bình thường sẽ không có.
“Có từng dùng đến nơi này hay chưa?” Feston không hy vọng Phong Triển Nặc thường xuyên ẩn nấp trong bóng tối âm u như vậy.
“Có nhớ những gì tôi đã nói với anh hay không, năng lực nhìn ban đêm, anh cũng có thể thử xem.” Hắn đi xuống dưới, Feston ở ngay sau lưng của hắn, nơi này rất tối, từ ngoài sáng đi vào bóng tối, đột nhiên mất đi ánh sáng tựa như bị cướp mất thị lực.
“Đây là nơi mà cậu tự mình huấn luyện.” Feston chạm phải rất nhiều vết đạn, tầng hầm này tựa hồ không có thứ gì, chỉ có bốn vách tường vây quanh, mỗi một vách tường đều có vô số vết đạn.
“Đúng vậy, đây là nơi mà tôi tự mình huấn luyện, nếu là anh thì chắc cũng hiểu được điểm ấy, không đi tới cũng chỉ có thể lui về sau, mà tôi không thể để cho năng lực của mình lui bước.” Không riêng gì làm cho Feston vào nhà của mình mà còn để đối phương biết nơi này, Phong Triển Nặc bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị điên hay không, hắn thừa nhận hắn tin tưởng Feston, nhưng hiện tại dường như hết thảy những gì hắn làm đã vượt quá sự tín nhiệm đơn thuần.
“Tôi rất vui vì cậu đã dẫn tôi xuống đây, cho tôi nhìn thấy những thứ này.” Feston ôm lấy Phong Triển Nặc từ sau lưng, bàn tay vói vào trước ngực áo sơ mi, “Chúng ta khoan hẳn đi, cho dù muốn theo dõi tín hiệu điện thoại thì cũng chưa hẳn đã tìm được địa chỉ chuẩn xác, chỉ có thể bao vây phạm vi xung quanh mà thôi.”
“Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng nếu có nguy hiểm thì tôi sẽ không bỏ rơi nơi này, tôi cũng giống như anh rất luyến tiếc nhà của mình.” Bàn tay của Feston đang vuốt ve ***g ngực của hắn, khơi mào một trận lửa nóng, giọng nói bất giác trở nên khàn khàn, “Vậy mà anh còn có tâm tình được nữa hả, người của anh sắp tìm được tôi rồi kìa, đến lúc đó anh tính làm sao đây?”
“Rồi cậu sẽ biết.” Feston đột nhiên dùng sức.
Phong Triển Nặc bị xoay lại, lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đã đập mạnh vào vách tường, vách tường xi măng sau lưng lấp đầy vết đạn làm cho bề mặt trở nên gập ghềnh, cảm xúc thô ráp ma sát làn da, kích thích cảm giác nóng rát tăng vọt.
“Muốn làm ở trong này à? Như vậy cũng nên đến phiên tôi.” Hắn nắm lấy mông của Feston, không đợi Feston đáp lại thì tư thế đã bị đổi chỗ, áp Feston lên tường một cách thô bạo, “Vì sao lại là tôi, nói cho tôi biết đi, vì sao lại là tôi? Anh là Feston Kada, anh có mấy chục lần thậm chí cả trăm lần cơ hội để bắt tôi, vì sao lại bị tôi kéo xuống tận đây?”
Tâm tình kích động bốc lên, lời nói lắng đọng trong đầu tựa như viên đạn sau khi bị bóp cò, không thể không buộc miệng, “Bị đình chỉ công tác, bị cấp dưới nghi ngờ, bị cấp trên cảnh cáo, Kraft nói đúng, điểm này chẳng hề giống anh, anh cần gì phải làm như vậy, anh là Feston Kada cơ mà–”
“Lo lắng cho tôi sao? Điểm này cũng không giống cậu, Phong Triển Nặc, đã đến lúc này còn hỏi vì cái gì nữa? Sợ tôi hối hận hay sao?” Vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, Feston cắn lên vành tai của hắn, “Tôi cho cậu thứ mà cậu muốn.”
Tiếng kim loại rơi xuống đất, một bộ còng tay, “Đây không phải là còng tay của cảnh sát, nhưng cũng giống như nhau, cậu muốn còng tôi ở chỗ nào?”
Còng Feston lại, giam cầm hắn ở nơi này, vĩnh viễn nhốt lại, vô số ý tưởng xẹt qua đầu khiến cho Phong Triển Nặc không thể kiềm chế xúc động mà vội vàng nhặt nó lên, “….Đi theo tôi lên nhà!”
Hơi thở dồn dập được phóng đại trong tầng hầm, hắn túm lấy Feston, giống như sợ Feston chạy trốn, nắm chặt đầu của đối phương, nụ hôn trên môi tựa hồ là vì đánh tan nỗi lo lắng của hắn, Feston quấn lầy đầu lưỡi của hắn, nhiệt độ trong khoang miệng như lửa thiêu, bước chân lảo đảo không ngừng va chạm ma sát, môi và đầu lưỡi, hô hấp và nước bọt, hết thảy tất cả –
Còng tay Feston lên đầu giường, làm cho chuyện đó trở thành sự thật, Phong Triển Nặc cảm thấy bản thân mình quả thật đã đánh mất khả năng suy nghĩ, nhất là khi người đàn ông ở trên giường đang dùng ánh mắt thâm trầm để nhìn hắn chăm chú như vậy, làm ra một tư thế mời gọi.
Cho dù có kẻ đến bắt hắn ở ngay tại bên ngoài thì hắn cũng không thể bỏ đi, bước chân của hắn chỉ có thể tiến về phía trước, rốt cục không thể quay đầu lại.
……….
P/S: Muốn nói một chút chuyện ngoài lề về bác Hoover, bác đó ko dính dáng gì cả, chẳng qua ta muốn chia sẻ một chút thông tin, bác ấy là có thật, là giám đốc đầu tiên của FBI, cũng là người quyền lực nhất nước Mỹ thời bấy giờ (khoảng những năm 1920-1970), có một điều thú vị là…bác ấy có tin đồn về vấn đề giới tính, bác ấy không có vợ, và không thích phụ nữ, cũng không có nhiều bạn, nhưng người bạn thân nhất của bác lại là trợ lý nam tên là Tolson, *tình bạn* của họ kéo dài 40 năm, đi đâu cũng có nhau, ăn cùng nhau, thường xuyên mặc đồ giống nhau, và đến khi chết cũng thể theo nguyện vọng của 2 người mà được chôn cạnh bên nhau .
Việc 2 người yêu nhau vẫn là tin đồn không có căn cứ, vì dù sao tất cả chứng cớ về Hoover đều đã bị hủy sạch, có lẽ là do Tolson đã giúp làm điều đó sau khi Hoover lên cơn đau tim chết vào năm 1972, để giữ lại thanh danh cả đời cho ông. Nói thêm, sau khi Hoover chết thì Tolson cũng thừa hưởng một phần gia tài của Hoover và dọn vào nhà Hoover ở cho đến khi ông chết vì bị bệnh nặng vào năm 1975. Một chuyện tình đẹp .
Không biết có bao nhiêu người sẽ xem việc đình chỉ công tác như một kỳ nghỉ phép rồi nói một cách thản nhiên như vậy, Phong Triển Nặc có thể nghe thấy giọng nói của Kraft ở đầu dây bên kia, vài câu chào hỏi để mở đầu câu chuyện, đây là một cú điện thoại về công việc.
Lúc tiếp nhận điện thoại từ tay của Phong Triển Nặc thì Feston lại dùng ngón tay cọ sát một chút trong lòng bàn tay của hắn, đây tựa hồ là một động tác theo bản năng, những cử chỉ thân mật giữa bọn họ càng ngày càng có xu hướng tăng nhiều, Feston rất thích đụng chạm da thịt, từ tiếp xúc bên ngoài dần dần tiến sâu thêm vào bên trong, đây là điều mà Phong Triển Nặc phát hiện sau nhiều lần đúc kết.
“Thời hạn một tháng đã qua hết phân nửa, tôi nghe được một ít tin đồn, Feston, hy vọng cậu có thể giải thích rõ cho tôi nghe, vì sao đội đặc nhiệm ST lại tự tiện hành động, hơn nữa trong lúc hành động còn có sự tham dự của tên sát thủ kia?! Hắn là kẻ bị tình nghi ám sát Tumble, hiện tại đang bị truy nã, Feston, cậu đang bao che hung thủ hay sao?” Trong điện thoại, Kraft rốt cục nói đến trọng điểm, âm thanh trở nên lạnh lùng.
“Ông đã biết tôi và cậu ấy là bạn bè, vì sao còn nhắc lại chuyện cũ làm gì?” Feston chuyển hướng sang bên cạnh, Phong Triển Nặc đang nhìn hắn, mơ hồ nghe thấy nội dung trong điện thoại.
“Bạn bè?” Giọng điệu bí hiểm của Kraft dường như có hàm nghĩa khác, “Thừa nhận một tội phạm là bạn, chuyện này đối với cậu rất bất lợi, càng đừng nói đến quan hệ giữa hai người….thật sự chỉ là bạn thôi sao?”
Khi Feston trầm mặc thì Kraft hơi kinh ngạc mà nói tiếp, “Vì sao không phủ nhận? Tôi còn nghĩ rằng cậu sẽ phủ nhận chuyện này, như vậy là sự thật hay sao? Quan hệ của hai người là như thế?” Dường như ngay cả Kraft cũng không thể tin tưởng.
“Ông muốn nói cái gì?” Bên trong đôi mắt chim ưng xẹt qua một tia sắc bén, Feston nghĩ đến đủ loại khả năng, “Là ai nói cho ông chuyện này?” fynnz810
“Tôi là cấp trên của cậu, đừng quên điều đó, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của cậu!” Kraft ở văn phòng đi đến đi lui, trong điện thoại có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn.
“Một sát thủ….bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ, tôi quả thật không thể tin được đây là sự thật, cậu là Feston Kada của gia đình Kada, tập đoàn Kada của cậu vẫn bảo trì quan hệ hợp tác rất tốt với chính phủ, biểu hiện của cậu khi làm việc cũng rất xuất sắc, tôi còn nhớ rõ cậu rất ghét đám tội phạm, hiện tại lại sống cùng với một sát thủ chuyên nghiệp là sao? Thật sự không giống với con người của cậu, Feston.”
Không cần nhìn thì cũng có thể đoán được vẻ mặt hiện tại của Kraft, hắn nhất định là đang vô cùng kinh ngạc, sự cương nghị đã sớm biến mất trên nét mặt già nua, Phong Triển Nặc ở bên cạnh nên có thể nghe rõ những gì Kraft đang nói, Feston cũng biết Phong Triển Nặc nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục nói, “Ông có chứng cớ trực tiếp chứng minh cậu ấy là hung thủ mà chúng ta muốn tìm hay sao? Nếu có thì FBI có thể đến bắt người.”
Ngón tay tiếp tục vuốt ve lòng bàn tay của Phong Triển Nặc, Feston vuốt lên những dấu vết mờ nhạt, hắn có thể nhàn nhã thoải mái nhưng tâm tình của Kraft thì lại không tốt như hắn, “Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bức tranh phác thảo chân dung của tên tội phạm kia lại biến mất, chính là cậu làm hay sao?! Feston?!”
“Chỉ cần không có chứng cớ trực tiếp chứng minh cậu ấy là người mà chúng ta muốn tìm thì cũng không có ai có thể xác nhận hung thủ, ông sẽ không thể nói là tôi bao che tội phạm, không lên tòa án, không có phán quyết, chúng ta không có quyền định tội một công dân bình thường.” Feston nhất định học luật rất giỏi, nếu hắn có thể làm luật sự thì có lẽ sẽ rất nhiều người được thoát tội, Phong Triển Nặc hứng thú nhìn Feston biện hộ cho mình.
Kraft không ngờ Feston lại nói như vậy, “Cậu giúp che giấu chuyện của Tumble, muốn tôi giao quyền điều tra cho cậu đều là vì tên sát thủ kia, kế tiếp cậu muốn làm gì nữa? Đình chỉ công tác một tháng vẫn chưa đủ hay sao, cậu còn bảo đội của mình đi điều tra những vụ án giết người xảy ra gần đây, điều tra tính liên hệ của nó, sau đó lại trình đơn xin nghỉ phép – trước đây chưa từng nghỉ phép một ngày nào, cậu muốn từ chức rồi mặc kệ tất cả hay sao?”
Việc này Phong Triển Nặc không hề biết, hắn kinh ngạc nhìn Feston.
Điều tra những vụ án giết người là để tìm kiếm những tên sát thủ có liên quan đến chuyện này, xin nghỉ phép là vì để đảm bảo không có ai đến làm phiền hắn, hoặc ít nhất có người đến làm phiền thì hắn có thể cùng với Phong Triển Nặc giải quyết tất cả, nếu chân tướng vụ việc đúng như bọn họ đã nghĩ, người của tổ chức muốn trả thù, như vậy hắn sẽ tuyệt đối không bỏ sót bất kì manh mối nào.
“Không, tôi vẫn chưa muốn từ chức.” Phát hiện ánh mắt ngạc nhiên của Phong Triển Nặc, Feston ra dấu sẽ giải thích với hắn trong chốc lát nữa, “Cho dù tôi muốn từ chức thì chưa hẳn sẽ được cục phê chuẩn ngay lập tức, huống chi còn có đội của tôi nữa.”
“Cậu là người của tập đoàn Kada tiến vào FBI, là điều kiện để tập đoàn Kada hợp tác với chính phủ, cậu không thể nói mặc kệ thì mặc kệ được, về phần đội của cậu, tôi nghĩ cậu là người rất có trách nhiệm, cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì những gì mà mình đã làm!” Giọng điệu của Kraft không tốt, điều này có thể hiểu rõ, đối với một cấp dưới mà mình không thể khống chế thì làm cấp trên chỉ có thể giữ vững uy nghiêm như vậy mà thôi. fynnz.wordpress.com
Feston cúp máy rồi ném sang bên cạnh, “Nơi này không thể ở lâu, đi thu dọn thôi.”
“Đáng lý tôi không nên để anh bắt máy, Kraft có lẽ sẽ gọi người truy tìm tín hiệu để tiến đến nơi này, tuy rằng tôi nghi ngờ hắn có chỉ số thông minh như vậy hay không.” Vì để đề phòng, Phong Triển Nặc vẫn đứng lên, “Xem ra chúng ta phải dời đi.”
“Đừng xem thường hắn, hắn là người do chính tổng thống chọn lựa, từ sau khi Hoover mất thì vị trí cục trưởng cục điều tra liên bang chỉ có hắn là thích hợp nhất.” Nghe thấy Feston trả lời như vậy, Phong Triển Nặc liền hiểu được, “Có bao nhiêu Hoover như thế?” Hắn không phải không có ý trào phúng.
Nghe đồn giám đốc đầu tiên của FBI là Hoover từng nắm giữ đủ vụ bê bối của các chính khách cho nên không ai dám động vào hắn, cũng gián tiếp làm cho cục điều tra liên bang nằm ở vị trí rất tế nhị, mọi người đều kiêng kỵ những chứng cớ mà hắn nắm trong tay, cho đến khi Hoover qua đời thì mọi người đều rút ra một bài học, có thể ngồi trên vị trí này thì chưa hẳn là người có thủ đoạn ghê gớm gì, nhưng nhất định phải hiểu được cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Bảo toàn thanh danh của FBI, hợp tác với khắp nơi, duy trì quan hệ cân bằng, đây là chuyện mà các cấp quản lý của FBI đều phải học, Kraft cũng không ngoại lệ, “Hắn sẽ không làm gì anh đâu, liên lụy đến anh chẳng khác nào liên lụy đến tập đoàn Kada, hắn sẽ không đập nát bát vàng của mình như vậy, để tôi đoán thử xem, tập đoàn Kada hằng năm quyên góp tài chính cho FBI chắc cũng không ít, đúng không?”
Phong Triển Nặc ngồi xổm xuống đất rồi lật tấm thảm lên, quay đầu lại vừa cười vừa hỏi.
Feston nhìn thấy động tác của hắn, “Cậu đang làm gì vậy?”
“Anh nói thử xem?” Bên dưới tấm thảm được xốc lên là một miếng ván, hắn mở miếng ván ra, “Nếu anh nghĩ rằng tôi ở Chicago chỉ có chỗ này thì anh sai rồi.”
Khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cong vô cùng quen mắt, Feston không cảm thấy quá bất ngờ, “Tầng hầm?”
“Không sai, là tầng hầm, có muốn xem thử hay không?” Đó là một lời mời đến thăm không gian bí mật của sát thủ, dưới tấm ván là một cái rãnh bằng xi-măng, vừa vặn bỏ một bàn tay vào để đẩy cửa ra, bên dưới là một cái hầm tối om.
“Cho dù có ai nghi ngờ tấm thảm của cậu thì cũng sẽ không nghĩ đến phải đụng vào đúng chỗ bên dưới sàn nhà thì mới có thể tìm được tầng hầm.” Feston tán thưởng sự cẩn thận của Phong Triển Nặc, cũng hiểu được nguyên nhân mà hắn phải cẩn thận như vậy, đây là nơi mà nhà của một người bình thường sẽ không có.
“Có từng dùng đến nơi này hay chưa?” Feston không hy vọng Phong Triển Nặc thường xuyên ẩn nấp trong bóng tối âm u như vậy.
“Có nhớ những gì tôi đã nói với anh hay không, năng lực nhìn ban đêm, anh cũng có thể thử xem.” Hắn đi xuống dưới, Feston ở ngay sau lưng của hắn, nơi này rất tối, từ ngoài sáng đi vào bóng tối, đột nhiên mất đi ánh sáng tựa như bị cướp mất thị lực.
“Đây là nơi mà cậu tự mình huấn luyện.” Feston chạm phải rất nhiều vết đạn, tầng hầm này tựa hồ không có thứ gì, chỉ có bốn vách tường vây quanh, mỗi một vách tường đều có vô số vết đạn.
“Đúng vậy, đây là nơi mà tôi tự mình huấn luyện, nếu là anh thì chắc cũng hiểu được điểm ấy, không đi tới cũng chỉ có thể lui về sau, mà tôi không thể để cho năng lực của mình lui bước.” Không riêng gì làm cho Feston vào nhà của mình mà còn để đối phương biết nơi này, Phong Triển Nặc bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị điên hay không, hắn thừa nhận hắn tin tưởng Feston, nhưng hiện tại dường như hết thảy những gì hắn làm đã vượt quá sự tín nhiệm đơn thuần.
“Tôi rất vui vì cậu đã dẫn tôi xuống đây, cho tôi nhìn thấy những thứ này.” Feston ôm lấy Phong Triển Nặc từ sau lưng, bàn tay vói vào trước ngực áo sơ mi, “Chúng ta khoan hẳn đi, cho dù muốn theo dõi tín hiệu điện thoại thì cũng chưa hẳn đã tìm được địa chỉ chuẩn xác, chỉ có thể bao vây phạm vi xung quanh mà thôi.”
“Mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng nếu có nguy hiểm thì tôi sẽ không bỏ rơi nơi này, tôi cũng giống như anh rất luyến tiếc nhà của mình.” Bàn tay của Feston đang vuốt ve ***g ngực của hắn, khơi mào một trận lửa nóng, giọng nói bất giác trở nên khàn khàn, “Vậy mà anh còn có tâm tình được nữa hả, người của anh sắp tìm được tôi rồi kìa, đến lúc đó anh tính làm sao đây?”
“Rồi cậu sẽ biết.” Feston đột nhiên dùng sức.
Phong Triển Nặc bị xoay lại, lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đã đập mạnh vào vách tường, vách tường xi măng sau lưng lấp đầy vết đạn làm cho bề mặt trở nên gập ghềnh, cảm xúc thô ráp ma sát làn da, kích thích cảm giác nóng rát tăng vọt.
“Muốn làm ở trong này à? Như vậy cũng nên đến phiên tôi.” Hắn nắm lấy mông của Feston, không đợi Feston đáp lại thì tư thế đã bị đổi chỗ, áp Feston lên tường một cách thô bạo, “Vì sao lại là tôi, nói cho tôi biết đi, vì sao lại là tôi? Anh là Feston Kada, anh có mấy chục lần thậm chí cả trăm lần cơ hội để bắt tôi, vì sao lại bị tôi kéo xuống tận đây?”
Tâm tình kích động bốc lên, lời nói lắng đọng trong đầu tựa như viên đạn sau khi bị bóp cò, không thể không buộc miệng, “Bị đình chỉ công tác, bị cấp dưới nghi ngờ, bị cấp trên cảnh cáo, Kraft nói đúng, điểm này chẳng hề giống anh, anh cần gì phải làm như vậy, anh là Feston Kada cơ mà–”
“Lo lắng cho tôi sao? Điểm này cũng không giống cậu, Phong Triển Nặc, đã đến lúc này còn hỏi vì cái gì nữa? Sợ tôi hối hận hay sao?” Vuốt ve mái tóc của Phong Triển Nặc, Feston cắn lên vành tai của hắn, “Tôi cho cậu thứ mà cậu muốn.”
Tiếng kim loại rơi xuống đất, một bộ còng tay, “Đây không phải là còng tay của cảnh sát, nhưng cũng giống như nhau, cậu muốn còng tôi ở chỗ nào?”
Còng Feston lại, giam cầm hắn ở nơi này, vĩnh viễn nhốt lại, vô số ý tưởng xẹt qua đầu khiến cho Phong Triển Nặc không thể kiềm chế xúc động mà vội vàng nhặt nó lên, “….Đi theo tôi lên nhà!”
Hơi thở dồn dập được phóng đại trong tầng hầm, hắn túm lấy Feston, giống như sợ Feston chạy trốn, nắm chặt đầu của đối phương, nụ hôn trên môi tựa hồ là vì đánh tan nỗi lo lắng của hắn, Feston quấn lầy đầu lưỡi của hắn, nhiệt độ trong khoang miệng như lửa thiêu, bước chân lảo đảo không ngừng va chạm ma sát, môi và đầu lưỡi, hô hấp và nước bọt, hết thảy tất cả –
Còng tay Feston lên đầu giường, làm cho chuyện đó trở thành sự thật, Phong Triển Nặc cảm thấy bản thân mình quả thật đã đánh mất khả năng suy nghĩ, nhất là khi người đàn ông ở trên giường đang dùng ánh mắt thâm trầm để nhìn hắn chăm chú như vậy, làm ra một tư thế mời gọi.
Cho dù có kẻ đến bắt hắn ở ngay tại bên ngoài thì hắn cũng không thể bỏ đi, bước chân của hắn chỉ có thể tiến về phía trước, rốt cục không thể quay đầu lại.
……….
P/S: Muốn nói một chút chuyện ngoài lề về bác Hoover, bác đó ko dính dáng gì cả, chẳng qua ta muốn chia sẻ một chút thông tin, bác ấy là có thật, là giám đốc đầu tiên của FBI, cũng là người quyền lực nhất nước Mỹ thời bấy giờ (khoảng những năm 1920-1970), có một điều thú vị là…bác ấy có tin đồn về vấn đề giới tính, bác ấy không có vợ, và không thích phụ nữ, cũng không có nhiều bạn, nhưng người bạn thân nhất của bác lại là trợ lý nam tên là Tolson, *tình bạn* của họ kéo dài 40 năm, đi đâu cũng có nhau, ăn cùng nhau, thường xuyên mặc đồ giống nhau, và đến khi chết cũng thể theo nguyện vọng của 2 người mà được chôn cạnh bên nhau .
Việc 2 người yêu nhau vẫn là tin đồn không có căn cứ, vì dù sao tất cả chứng cớ về Hoover đều đã bị hủy sạch, có lẽ là do Tolson đã giúp làm điều đó sau khi Hoover lên cơn đau tim chết vào năm 1972, để giữ lại thanh danh cả đời cho ông. Nói thêm, sau khi Hoover chết thì Tolson cũng thừa hưởng một phần gia tài của Hoover và dọn vào nhà Hoover ở cho đến khi ông chết vì bị bệnh nặng vào năm 1975. Một chuyện tình đẹp .
/240
|