Vưu Vật Giữa Đường

Chương 15: Ham mê sắc đẹp

/28


Edit: Mộ Phong

Lúc Vưu Vũ ở yến hội đã từng gặp Hứa Minh Châu, thấy đối phương chính là nha hoàn bên cạnh Hứa Minh Châu liền hiểu ngay ra chuyện gì, nói: “Eo ta đau, nãy giờ chịu không nổi nữa, phải về phòng nghỉ ngơi một lát đã. Khi nào nghỉ đủ sẽ gặp biểu tiểu thư nhà ngươi, thế nhé!” Nghỉ đủ thì mẹ ta và thái phu nhân đã bàn bạc xong rồi, vừa đúng lúc phải về nhà, còn lâu mới gặp biểu muội gì gì đó nhà ngươi!

Hồng Mạt thấy Vưu Vũ từ chối gặp Hứa Minh Châu, không khỏi thầm sốt ruột, thái phu nhân đang thương nghị hôn sự, nếu đợi các bà thương nghị rồi quyết định xong xuôi thì tiểu thư càng thúc thủ vô sách. Vì vậy liền nói: “Đã vậy, nô tỳ sẽ báo lại với tiểu thư, để tiểu thư đến phòng Vưu tiểu thư gặp được không?”.

Nôn nóng muốn gặp như vậy, rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì đây? Vưu Vũ nháy mắt mấy cái, nửa người dựa vào Lam Nguyệt, miễn cưỡng nói: “Được rồi!”.

Hồng Mạt thấy Vưu Vũ đồng ý gặp Hứa Minh Châu, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ, nhún người chào rồi đi mất.

Vưu Vũ đợi Hồng Mạt đi xa liền đứng thẳng người, nói với Lam Nguyệt: “Ngươi đi tìm tên tiểu tư Bình An bên cạnh Phùng tướng quân, nói Hứa Minh Châu đến phòng ta làm ầm ĩ, đòi chết đòi sống, xin tướng quân phái người đến khuyên giải nàng ta”.

Lam Nguyệt thấy nơi này cách trạch viện Vưu Vũ ở không xa, hơn nữa bây giờ là ban ngày nên không sợ Vưu Vũ gặp chuyện không may, liền thưa một tiếng, rồi đi tìm một bà tử gần đó, nhờ bà dẫn đi tìm Bình An.

Vưu Vũ thấy vẫn còn sớm, liền chậm rãi đi về trạch viện nơi mình ở. Lúc vào sân, không thấy bóng dáng hai bà tử và hai nha hoàn trông coi đâu, nhất thời nổi lòng cảnh giác, chậm rãi quay người, lặng yên không một tiếng động lại trở ra, dọc theo đường cũ đi về phía viện của Phùng thái phu nhân. Nhưng mới đi được nửa đường, liền thấy Phùng Yến từ một bên đến gần, theo sau là Lam Nguyệt, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Phùng Yến thấy Vưu Vũ an ổn đứng đó, không khỏi nhíu mày hỏi: “Chẳng phải nói Minh Châu đang càn quấy sao?”.

Lúc này mặt trời mới lên cao, Phùng Yến đứng như vậy khiến Vưu Vũ thầm nuốt nước bọt, eo, đẹp trai chết đi được! Miệng lại nói: “Đúng là đang quấy rối đó! Tướng quân theo ta vào phòng xem là biết ngay!”.

Nhanh như vậy đã muốn câu dẫn mình? Phùng Yến nghi ngờ liếc mắt nhìn Vưu Vũ, ban ngày ban mặt, mời mình vào phòng, đây là?

Vưu Vũ nhìn thần thái của Phùng Yến, cái mũi xinh xắn lập tức nhăn lại, hừ lạnh nói: “Này, ngươi đừng nghĩ xuyên tạc, đúng là biểu muội ngươi đang giở trò mà, cứ lặng lẽ vào phòng nhìn thì biết”.

Lúc này Phùng Yến mới gạt bỏ lòng nghi ngờ, quay đầu nhìn trạch viện Vưu Vũ ở đi đến.

Nhóm ba ngươi tới trước cửa viện, Vưu Vũ dừng bước, kéo Lam Nguyệt, nói với Phùng Yến: “Tướng quân, vào xem thôi!”.

Phùng Yến cũng không nhiều lời, nhanh chóng vào sân, một lát sau liền nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng thét chói tai và một tiếng kêu thảm thiết.

Thét chói tai, là Hứa Minh Châu, còn kêu thảm thiết, là Nghiêm Tam Thế.

Đến lúc này, sắc mặt Lam Nguyệt trở nên tái nhợt, siết chặt tay Vưu Vũ, run giọng nói: “Tiểu thư, bọn họ đây là?”.

Vưu Vũ gật đầu nói: “Hứa Minh Châu bảo Nghiêm Tam Thế trốn trong phòng ta, sau đó nàng sẽ tới bắt gian, chỉ là lúc nàng đi vào, ta lại không có trong phòng, trong phòng chỉ có một mình Nghiêm Tam Thế, đã thế phòng lại quá u tối, Nghiêm Tam Thế tưởng nàng là ta, đương nhiên liền nhào tới, lúc này, Phùng tướng quân đi vào….Ha ha!”.

Lam Nguyệt rùng mình một cái, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang cổ quái, lẩm bẩm nói: “Tiểu thư, người cười thật quá âm hiểm!”.

“Được rồi, ăn một vố này, Nghiêm Tam Thế và Hứa Minh Châu trộm gà không được còn mất nắm thóc, âu cũng là tự tạo nghiệt không thể sống. Từ nay về sau chắc hẳn sẽ không tiếp tục làm phiền ta nữa. Chúng ta chuẩn bị về nhà thôi! Chuyện hôm nay, đừng nói với ai hết”. Vưu Vũ lại cười âm hiểm, vịn tay Lam Nguyệt đi về phía trước.

Lam Nguyệt rùng mình tập hai, lòng thầm nói: Sau khi tiểu thư bị kích thích, tính tình quả nhiên đại biến, hoàn toàn khác trước đây. Có điều như vậy cũng tốt, nếu vào Phùng phủ rồi có thể quản Phùng tướng quân chặt chẽ hơn, thế lại càng tốt.

Trong lúc đó, Quý phu nhân và Phùng thái phu nhân, một người nóng lòng muốn gả con gái, một người nóng lòng muốn cưới cháu dâu, đám người Quách phu nhân bên cạnh lại ra sức thêm dầu vào lửa, chẳng mấy chốc cuộc thương nghị đã đi đến kết quả, đợi Vưu Văn Đạo hồi kinh sẽ lập tức tổ chức hôn sự. Về phần sính lễ và của hồi môn, đôi bên lại không để ý cho lắm.

Lần này, Quách phu nhân và Tống phu nhân không còn là con dâu của Vưu Vũ nữa mà hóa thân thành bà mai, hai người thầm thở phào một hơi, Dương gia rốt cục cũng thoát khỏi kẻ họa thủy Vưu Vũ rồi.

Đợi đến khi rời khỏi Phùng phủ, Vưu Vũ nhiều lần mời Quách phu nhân và Tống phu nhân đến Vưu phủ ngồi một lát.

Quách phu nhân và Tống phu nhân lòng đang nhẹ nhõm, liền sảng khoái nhận lời, đoàn người nhanh chóng về tới Vưu gia.

Sau khi yên vị, Vưu Vũ nhận lấy trà từ tay nha hoàn, bưng đến cho Quách phu nhân và Tống phu nhân, cười nói: “Phu nhân, mời dùng trà, uống một chén này liền nở mày nở mặt nha!”.

Quách phu nhân và Tống phu nhân cười rộ lên, nhận chén trà rồi uống ngay, quả nhiên cảm thấy nở mày nở mặt thật. Ngươi nghĩ đi, mẹ chồng đột nhiên rơi xuống làm tiểu bối, tự tay châm trà cho ngươi uống, như vậy có thể không hãnh diện sao?

Nếu Vưu Vũ luôn giữ bối phận cháu gái, cũng không có chuyện gả vào Dương gia, lúc này bưng trà cho hai người Quách phu nhân và Tống phu nhân, đương nhiên hai bà sẽ không cảm thán như vậy, nhưng Vưu Vũ đã từng là mẹ chồng của hai bà, giờ đây lại dùng thái độ tiểu bối dâng trà lên, lúc trước các bà kính trà cho Vưu Vũ có bao nhiêu uất nghẹn, nay đột nhiên tan biến sạch, vì vậy khó có thể diễn tả được cảm giác sung sướng hiện giờ.

Vưu Vũ đợi các bà nhận trà rồi liền cười nói: “Hai vị phu nhân, bây giờ phụ thân ta không ở kinh thành, đệ muội còn nhỏ, mẫu thân dù dốc hết sức cũng khó có thể giải quyết hết mọi việc trong nhà, nếu Phùng gia đến cầu thân, hy vọng hai vị phu nhân đây có thể đến giúp đỡ một tay”.

Quách phu nhân và Tống phu nhân chịu tới Vưu gia đã tỏ rõ thái độ, nhất định sẽ không vì Dương Thượng Bảo viết hưu thư, giúp Vưu Vũ tìm một mối hôn sự tốt rồi liền không quan tâm đến nữa, Văn Văn Đạo không ở kinh thành, chút chuyện của Vưu gia không thể không đến tay Dương gia lo liệu giúp. Đợi Vưu Văn Đạo hồi kinh, Vưu Vũ chính thức gả vào Phùng gia, Dương gia mới coi như là công thành lui thân. Lúc này vừa nghe Vưu Vũ nói xong, Quách phu nhân liền nói: “Dương gia và Vưu gia là thế giao (quan hệ nhiều đời), cho dù chúng ta không phải mẹ chồng con dâu đi nữa, tình cảm vẫn còn đây, đương nhiên phải tới giúp đỡ rồi”.

Quách phu nhân vừa nói, đến Quý phu nhân cũng cười, nhất thời đứng lên hành lễ với Quách phu nhân và Tống phu nhân: “Đa tạ hai vị phu nhân!”.

Quách phu nhân vội nâng Quý phu nhân dậy, cười nói: “Không cần đa lễ!”.

Tống phu nhân chợt nghĩ đến một chuyện, trầm ngâm nói: “Tuy Phùng thái phu nhân quyết định ngày mai phái người đến cầu thân, nhưng trước mắt không thể không đề phòng Nghiêm Tam Thế”.

Quý phu nhân cũng trăn trở vì chuyện này, nhất thời nói: “Ta cũng sợ Nghiêm Tam Thế không chịu bỏ qua!”.

Lam Nguyệt đứng bên cạnh chớp chớp mắt, chỉ sợ Nghiêm Tam Thế sớm bị Phùng tướng quân đánh thành đầu heo, nằm liệt trên giường không dậy nổi thì sao dám ra ngoài rêu rao, lúc đó cũng sẽ không tới làm loạn được. Có điều nàng sẽ không nói điều này ra, chỉ dõi mắt nhìn theo Vưu Vũ.

Vưu Vũ lại sợ Nghiêm Tam Thế tà tâm không chết, một lúc sau nói: “Mẹ, mẹ cho người đến Phùng gia nói một tiếng, bảo Phùng tướng quân phái mấy gia tướng của Phùng phủ qua đây hộ vệ, phòng ngừa những người không phận sự đến quấy rối.

Quý phu nhân gật đầu, đang định phân phó người đến Phùng phủ, đã thấy bà tử đi vào nói: “Phu nhân, Phùng tướng quân dẫn mười vị gia tướng tới, đang ở bên ngoài phủ cầu kiến”.

Quý phu nhân vừa nghe liền mừng rỡ, vội nói: “Mau mời vào!”.

Quách phu nhân và Tống phu nhân nghe nói Phùng Yến tới, nhìn nhau cười, đứng lên cáo từ.

Quý phu nhân tiễn các bà ra ngoài, tiễn tới tận cổng trong. Vừa quay đầu đã thấy Phùng Yến dẫn người đi đến, liền lập tức đón vào.

Phùng Yến lệnh mười vị gia tướng đi cùng chờ ở bên ngoài, còn mình cùng Quý phu nhân vào phòng khách, chắp tay nói: “Phu nhân, người tới là hộ viện của Phùng phủ, lần này để họ tuần thú ở Vưu phủ, đợi Vưu lão gia hồi kinh thì lại cho họ về Phùng phủ”.

Quý phu nhân vội vàng cảm tạ, nhất thời thấy Phùng Yến liếc mắt nhìn Vưu Vũ, do dự một chút, cuối cùng đứng lên nói: “Tướng quân ngồi đi, ta ra đây một lát rồi về”.

Đợi Quý phu nhân đi khuất, Phùng Yến liền nói: “Hôm nay, chuyện của Nghiêm Tam Thế và Hứa Minh Châu…”.

Vưu Vũ tiếp lời: “Yên tâm, ta sẽ không đi rêu rao đâu”.

Phùng Yến gật đầu, lát sau giống như đang giải thích, khó khăn nói: “Không phải ta thèm muốn sắc đẹp của ngươi”.

Vưu Vũ: “Ta cũng không phải thèm muốn sắc đẹp của ngươi!”.


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status