Vương Tôn Chiến Thần

Chương 311 - Sự giả tạo của thế gian

/599


Đám người vừa rồi đang chạy chối chết, lúc này nghe nói dị thổ có khuyết điểm liền quay lại tranh nhau giành lấy

"Cái gì, thì ra là nó có khuyết điểm, chúng ta nhanh quay lại giết nó, dị thổ điều sẽ thuộc về chúng ta, đây là thần vật a"

"Đúng thế, đừng để ả ta đoạt lấy, dị thổ, lần này sẽ thuộc về ta Thương Đạo Thánh Địa"

"Thương Đạo Thánh Địa cái rắm, là của ta Mục Thanh thế gia"

Quả nhiên Thổ Nguyên nghe xong liền sợ hãi lui lại, nó có chút kiêng dè nhìn đến Hồ Mộng Tình, còn nàng thì đắc ý quay lại nháy mắt với Vương Tôn

Vương Tôn thấy nàng như thế vừa lên liền nói sạch ra tâm tư, kế hoạch chiến đấu, hắn chỉ biết bất lực vỗ mạnh vào chán mình "Bóp"

"??? đây là sao a" Hồ Mộng Tình thấy Vương Tôn như thế hành động thì nàng có chút khó hiểu, nhưng mặc kệ, nàng quay lại đắc ý nhìn Thổ Nguyên

"Ngươi làm sao biết ta khuyết điểm, nhưng không sao, may nhờ ngươi nhắc nhở, ta lúc chiến đấu chỉ cần trọng điểm chú ý liền vẫn có thể bất tử, ha ha..." Thổ Nguyên sau khi sợ hãi liền hưng phấn nói

"Đây.." Hồ Mộng Tình run sợ nhìn đến

Vương Tôn bất đắc dĩ thầm than: "Đọc sách nhiều vào thì có lợi ích gì chứ, có thể dùng câu đối chỉ ra đối phương yếu điểm liền thắng được sao, vẫn là khuê các tiểu thư, ít trải nghiệm sinh tử nào rõ thế đời gian ác!"

"Hừ, ta không tin nhìn được ngươi yếu điểm lại không thể đả bại được ngươi!" Hồ Mộng Tình trong người hỏa hệ linh lực lập tức dồn vào trên tay kiếm, hai tay hội tụ liền trảm đến đứng yên Thổ Nguyên một đạo tử hỏa lưỡng đạo kiếm quang sắc bén

Thổ Nguyên nhếch miệng, bàn tay trái to lớn đưa ra ngăn cản, đùng một tiếng, cả cánh tay của nó liền sụp đổ

Chỉ là Thổ Nguyên cánh tay liền lập tức được cát trên sa mạc dựng lại như ban đầu, một trảo khác từ tay phải vun ra liền đánh Hồ Mộng Tình bay ra ngoài, trực tiếp khiến nàng nôn một vũng máu, lại nói hai bên chiêu thức tuy đơn giản, nhưng là có qua có lại trong khoảng khắc



Lúc này hàng vạn người bỏ chạy vừa rồi cũng là quay trở lại phản sát Thổ Nguyên

"Dị thổ, nhận lấy ta Mục Thanh Thế Gia phẫn nộ đi" một nữ nhân bạch y hưng phấn cầm hỏa roi xông lên muốn giết Thổ Nguyên

"Dị thổ, người giết ngươi chính là Thương Đạo Thánh Địa" một thanh niên lục y mang đắc ý cầm thương lớn tiến lên muốn đoạt mệnh Thổ Nguyên

Tiếp đến là vô số công kích đánh lên người dị thổ trung tâm cơ thể, nhưng nó mãi mai không sợ chết, hơn nữa còn hưng phấn phản công, lúc này người chết cả đóng bị nó bóp chết, tiếng kiêu thê lương lần nữa vang lên

"Khặc khặc, nếu là âm thầm đối chiến đánh ta yếu điểm thì sớm đã tiêu diệt được ta, lại nhờ có nha đầu kia, ha ha... Ta đã sớm phòng bị, các ngươi không có cửa vượt qua ta phòng ngự tuyệt đối!"

"Mau lui ra, là nữ nhân ngu xuẩn kia không kín miệng, nói hết ra khuyết điểm của đối phương, khiến cho Dị Thổ có phòng bị, chúng ta là bị ả ta hại, a... không" lại một tên chết vào miệng người cát

"Nha đầu ngu xuẩn, chúng ta lần này thất bại điều bị ả hại, không... không muốn" lại là một nữ nhân bạch y bị bóp nát, huyết hoa bắn tung té, bạch y nhuộm đỏ huyết sắc

Hồ Mộng Tình lúc này liên tục nhận được ánh mắt thù hận hướng đến, không khỏi ôm ngực trọng thương, trong đau đớn mà than: "Xem ra ta lịch luyện còn quá ít, không hiểu tranh đấu tại mưu kế, vẫn là lỗi của ta!"

Nhưng là nàng tâm lương thiện, vì không muốn có nhân mạng vô tội phải chết, nàng liều mình tiếp tục cắn răn cầm lấy Tử Thanh Kiếm hướng đến đại chiến với Thổ Nguyên, tranh thủ cho đám người đó rời đi

Chỉ là nàng càng đánh thì càng rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể tiếp cận Thổ Nguyên trung tâm cơ thể để xuất ra đại chiêu, nhưng cũng thành công giải vây cho đám người được khoảng trổng trốn thoát

"Ta sẽ báo lên cấp trên, Thương Đạo Thánh Địa nhất định sẽ không tha cho ngươi nữ nhân ngu xuẩn, chúng ta đi" một đám người câm hận nhìn Hồ Mộng Tình, xong liền lê thê lết thết mang theo vết thương rời đi

"Ta cũng thế, nha đầu ngu xuẩn, ngươi chờ ta Mục Thanh Thế Gia phẫn nộ đi, hừ" lại một nhóm người khác đứng ra chửi bới Hồ Mộng Tình

"Ha ha, nữ nhân, ngươi cũng rất mạnh đấy, nếu như trước đó không nhờ ngươi nhắc nhỡ, nói không chừng ta hiện tại đã sơ ý mà mất mạng a, rất tốt, ngươi không đấu lại ta, ta bất tử, khặc khặc" Thổ Nguyên đại chưởng liền đánh bay Hồ Mộng Tình, nàng lần nữa nôn ra huyết nhuộm đỏ bãi cát trên vùng sa mạc

/599

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status