Đế đô Dạ Liêu – Đệ nhất tửu lâu
Tửu lâu rộng lớn như vậy mà tân khách đã ngồi đầy chỗ. Ở bên trong, tiểu nhị vắt khăn trắng trên vai bận rộn đi lại, mùi đồ ăn cùng rượu ngon, vô cùng náo nhiệt.
“Này, các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Gần đây võ lâm, triều đình đều treo giải thưởng đi tìm Diệu bút thư sinh đấy.”
Một đại hán mọc đầy râu quai nón mặc áo xanh vừa uống rượu, vừa nói chuyện với bằng hữu. Trong mắt đen dưới đôi lông mày dày rậm lóe ra hứng thú với đề tài này.
“Cũng không hẳn.” Nam tử gầy gò mặc áo trắng tiếp lời nói, hạ ly rượu xuống. “Cũng không biết những lời này ở đâu ra?” Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Từ trước đến nay Diệu bút thư sinh kia là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không biết vì nguyên nhân gì làm cho hai thế lực lớn đều trả ngàn vàng để tìm hắn?
“Bất quá, ta thấy muốn tìm được Diệu bút thư sinh kia là rất khó.” Đại hán râu quai nón lắc lắc đầu, đối với chuyện này cũng không coi trọng.
“Nga, nói vậy là sao?” Nam tử áo lam kia kinh ngạc hỏi.
“Nói thừa.” Nam tử áo trắng nhếch môi mỏng lên, “Ngươi biết Diệu bút thư sinh có bộ dáng thế nào sao?”
“Này—“ Nam tử áo lam lắc đầu, mặc dù nghe đồn Diệu bút thư sinh vô cùng thần diệu, nhưng lại chưa có ai từng trông thấy hình dáng hắn như thế nào?
“Nhìn vẻ mặt này là hiểu được rồi ha.” Đại hán kia cười nói.
“Nào, chúng ta uống rượu, quản họ có tìm được hay không cũng không liên quan đến huynh đệ chúng ta.” Nam tử áo trắng nâng chén nói với mấy người.
“Đúng vậy.”
“…”
Ba người nhiệt tình chạm cốc, đông kéo tây nói.
Không khí trong tửu lâu rất ồn ào, ai cũng chưa từng để ý đến cái bàn phía sau đại hán có chòm râu quai nón kia, có một nam tử ngũ quan như ngọc, bạch sam nhẹ nhàng lay động, tóc đen dùng một cây ngọc trâm búi cao, lười nhác tùy tiện. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người, con ngươi trong suốt lơ đãng hiện lên một đạo tinh quang, nhanh đến mức làm cho người khác không thể bắt lấy.
“Tiểu nhị, tính tiền.” Miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía điếm tiểu nhị đang bận rộn bên cạnh hô.
“Đến đây.” Tiểu nhị tươi cười chạy tới.
“Khách quan, rượu và thức ăn của ngài tổng cộng là ba lượng bạc.”
Nam tử bạch sam không nói tiếng nào, lấy từ trong túi áo ra một thỏi bạc năm lượng ném cho tiểu nhị.
“Không cần thối lại.”
Dứt lời, nam tử bạch sam khẽ vung áo dài, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Điếm tiểu nhị ngây ngốc cầm bạc, thẳng đến khi nam tử bạch sam đi xa mới kịp phản ứng lại, vội vàng hô to. “Khách quan đi thong thả.”
Thị trấn, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trên ngã tư ngựa xe như nước.
Một đám người vây quanh thông cáo dán trên bức tường nghị luận sôi nổi.
“Vẫn còn đang tìm Diệu bút thư sinh này a, tiền thưởng đã tăng tới năm vạn lượng hoàng kim rồi.”
Nhìn tiền thưởng đến đỏ mắt, năm vạn lượng hoàng kim a, bọn họ mất mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Diệu bút thư sinh này rốt cuộc là người nào vậy?” Tiểu dân chúng chỉ biến đến củi, gạo, dầu, muối, đối với chuyện trên giàng hồ biết rất ít.
“Nếu như ta có thể tìm được Diệu bút thư sinh kia thì thật tốt.” Cảm thán, như vậy cũng không cần vất vả kiếm tiền nữa.
“Ngươi nằm mơ đi.” Người bên cạnh không chút lưu tình đánh tan ảo tưởng của hắn.
“…”
Nam tử bạch sam nghe thấy đối thoại của mấy người này, môi mỏng xinh đẹp câu lên, lộ ra một mạt tươi cười tà tứ không hợp với bề ngoài của hắn. Hóa ra giá trị con người hắn chỉ đáng năm vạn lượng hoàng kim, haha~~
Chen qua đám người, bóng dáng màu trắng đứng ở đằng trước. Nâng con ngươi lên, chỉ thấy thông cáo được dán trên bức tường đúng là hoàng bảng chói lọi. Bảng cáo thị đại ý là nói ai có thể tìm được Diệu bút thư sinh hắn thì sẽ được nhận tiền thưởng năm vạn lượng hoàng kim.
Diệu bút thư sinh nhếch môi, ánh mắt sâu xa mang theo ý cười quỷ dị, xem ra, hắn thật sự phải đi nhìn một chút xem những người này muốn tìm hắn rốt cuộc là vì cái gì mới được? Bất động thanh sắc đi khỏi đám người, lại không nhìn thấy cách đó không xa phía sau có hai người áo đen nhìn bóng lưng hắn gật đầu, tiếp đó biến mất ở trong biển người…
Ám Ảnh lâu
Dạ Tinh Thần mặc một bộ cẩm bào màu đen, đai ngọc thắt lưng, vạt cùng tay áo đều thêu viền vàng, dựa lưng vào ghế bạch đàn màu đen, hai tay để ở trên tay vịn, tay áo rộng rãi phủ lên hai bến tay ghế. Mặt nạ màu vàng che một nửa, trong đôi mắt thâm sâu không lộ ra một tia cảm xúc, giống như một hố giếng cạn. Môi mỏng nhấp nhẹ, cả người tản mát ra vẻ thâm độc.
“Bổn lâu chủ muốn đích thân đi tìm Diệu bút thư sinh, Nguyệt, đi chuẩn bị một chút, xuất hành cùng ta.”
Con ngươi đen thâm thúy rét lạnh liếc nam tử áo lam phía dưới, lạnh lùng phân phó.
“Lâu chủ, không cần chờ tin tức của bốn vị hộ pháp sao?” Nam tử áo lam mấp máy môi hỏi.
“Ngươi đang nghi ngờ quyết định của bổn lâu chủ ư?”
Dạ Tinh Thần lạnh lùng nhìn nam tử áo lam, trong mắt lộ vẻ không vui. Hiện tại tâm tình của hắn rất không tốt, thức thời thì đừng đụng chạm vào hắn.
“Thuộc hạ không dám.” Nam tử áo lam nhanh chóng quỳ xuống đất.
“Tốt nhất là như vậy.” Dạ Tinh Thần không vui nói. “Còn không mau đi chuẩn bị.”
“Vâng.” Nam tử áo lam lui ra ngoài, lại suy xét tính khí lâu chủ càng ngày càng lãnh lệ hơn.
Sau khi bóng dáng màu lam biến mất, thân thể Dạ Tinh Thần mới buông lỏng, suy sụp ngã vào trên ghế, trong con ngươi thâm sâu dưới mặt nạ chỉ còn lại lo lắng vô hạn. Chỉ có hắn mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi Lôi Nhi sẽ không thể tỉnh lại, chưa từng có nỗi sợ nào như thế. Trong đầu hồi tưởng lại từng chuyện khi ở cùng Bắc Tiểu Lôi từ lúc mới gặp, khóe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười hồi ức. Nếu như bọn họ gặp nhau là sự an bài của ông trời, vậy thì hắn khẩn cầu trời cao cho bọn họ một cơ hội nữa, để những năm tháng sau này bọn họ còn có thể làm bạn đến cuối cuộc đời…
Ngoài cửa sổ, rừng trúc xao động, lá xanh xào xạc, như một khúc đàn ai oán được tấu lên.
Khấu khấu— ngoài cửa truyền đến tiếng gõ lôi kéo suy nghĩ của Dạ Tinh Thần trở về, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Thanh Long trong tứ đại hộ pháp đã trở lại.
“Vào đi.” Chẳng lẽ đã có tin tức của Diệu bút thư sinh rồi ư?
“Tham kiến lâu chủ.” Thanh Long một thân trang phục màu xanh, sắc mặt lãnh tuấn, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu vấn an.
“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Thần phất tay, dưới ánh mắt lãnh lệ cất giấu sự khẩn trương. “Có tin tức của Diệu bút thư sinh rồi?”
“Vâng. Thuộc hạ chờ ở thị trấn đã phát hiện hành tung của Diệu bút thư sinh.” Thanh Long đáp, trong lòng cũng buồn bực, không nghĩ tới bọn họ tung lưới tìm hắn khắp nơi, hắn lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ.
“Hắn thế nhưng lại xuất hiện ở đế đô.”
Tửu lâu rộng lớn như vậy mà tân khách đã ngồi đầy chỗ. Ở bên trong, tiểu nhị vắt khăn trắng trên vai bận rộn đi lại, mùi đồ ăn cùng rượu ngon, vô cùng náo nhiệt.
“Này, các ngươi đã nghe thấy gì chưa? Gần đây võ lâm, triều đình đều treo giải thưởng đi tìm Diệu bút thư sinh đấy.”
Một đại hán mọc đầy râu quai nón mặc áo xanh vừa uống rượu, vừa nói chuyện với bằng hữu. Trong mắt đen dưới đôi lông mày dày rậm lóe ra hứng thú với đề tài này.
“Cũng không hẳn.” Nam tử gầy gò mặc áo trắng tiếp lời nói, hạ ly rượu xuống. “Cũng không biết những lời này ở đâu ra?” Chuyện lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Từ trước đến nay Diệu bút thư sinh kia là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không biết vì nguyên nhân gì làm cho hai thế lực lớn đều trả ngàn vàng để tìm hắn?
“Bất quá, ta thấy muốn tìm được Diệu bút thư sinh kia là rất khó.” Đại hán râu quai nón lắc lắc đầu, đối với chuyện này cũng không coi trọng.
“Nga, nói vậy là sao?” Nam tử áo lam kia kinh ngạc hỏi.
“Nói thừa.” Nam tử áo trắng nhếch môi mỏng lên, “Ngươi biết Diệu bút thư sinh có bộ dáng thế nào sao?”
“Này—“ Nam tử áo lam lắc đầu, mặc dù nghe đồn Diệu bút thư sinh vô cùng thần diệu, nhưng lại chưa có ai từng trông thấy hình dáng hắn như thế nào?
“Nhìn vẻ mặt này là hiểu được rồi ha.” Đại hán kia cười nói.
“Nào, chúng ta uống rượu, quản họ có tìm được hay không cũng không liên quan đến huynh đệ chúng ta.” Nam tử áo trắng nâng chén nói với mấy người.
“Đúng vậy.”
“…”
Ba người nhiệt tình chạm cốc, đông kéo tây nói.
Không khí trong tửu lâu rất ồn ào, ai cũng chưa từng để ý đến cái bàn phía sau đại hán có chòm râu quai nón kia, có một nam tử ngũ quan như ngọc, bạch sam nhẹ nhàng lay động, tóc đen dùng một cây ngọc trâm búi cao, lười nhác tùy tiện. Sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người, con ngươi trong suốt lơ đãng hiện lên một đạo tinh quang, nhanh đến mức làm cho người khác không thể bắt lấy.
“Tiểu nhị, tính tiền.” Miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía điếm tiểu nhị đang bận rộn bên cạnh hô.
“Đến đây.” Tiểu nhị tươi cười chạy tới.
“Khách quan, rượu và thức ăn của ngài tổng cộng là ba lượng bạc.”
Nam tử bạch sam không nói tiếng nào, lấy từ trong túi áo ra một thỏi bạc năm lượng ném cho tiểu nhị.
“Không cần thối lại.”
Dứt lời, nam tử bạch sam khẽ vung áo dài, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Điếm tiểu nhị ngây ngốc cầm bạc, thẳng đến khi nam tử bạch sam đi xa mới kịp phản ứng lại, vội vàng hô to. “Khách quan đi thong thả.”
Thị trấn, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, trên ngã tư ngựa xe như nước.
Một đám người vây quanh thông cáo dán trên bức tường nghị luận sôi nổi.
“Vẫn còn đang tìm Diệu bút thư sinh này a, tiền thưởng đã tăng tới năm vạn lượng hoàng kim rồi.”
Nhìn tiền thưởng đến đỏ mắt, năm vạn lượng hoàng kim a, bọn họ mất mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy.
“Diệu bút thư sinh này rốt cuộc là người nào vậy?” Tiểu dân chúng chỉ biến đến củi, gạo, dầu, muối, đối với chuyện trên giàng hồ biết rất ít.
“Nếu như ta có thể tìm được Diệu bút thư sinh kia thì thật tốt.” Cảm thán, như vậy cũng không cần vất vả kiếm tiền nữa.
“Ngươi nằm mơ đi.” Người bên cạnh không chút lưu tình đánh tan ảo tưởng của hắn.
“…”
Nam tử bạch sam nghe thấy đối thoại của mấy người này, môi mỏng xinh đẹp câu lên, lộ ra một mạt tươi cười tà tứ không hợp với bề ngoài của hắn. Hóa ra giá trị con người hắn chỉ đáng năm vạn lượng hoàng kim, haha~~
Chen qua đám người, bóng dáng màu trắng đứng ở đằng trước. Nâng con ngươi lên, chỉ thấy thông cáo được dán trên bức tường đúng là hoàng bảng chói lọi. Bảng cáo thị đại ý là nói ai có thể tìm được Diệu bút thư sinh hắn thì sẽ được nhận tiền thưởng năm vạn lượng hoàng kim.
Diệu bút thư sinh nhếch môi, ánh mắt sâu xa mang theo ý cười quỷ dị, xem ra, hắn thật sự phải đi nhìn một chút xem những người này muốn tìm hắn rốt cuộc là vì cái gì mới được? Bất động thanh sắc đi khỏi đám người, lại không nhìn thấy cách đó không xa phía sau có hai người áo đen nhìn bóng lưng hắn gật đầu, tiếp đó biến mất ở trong biển người…
Ám Ảnh lâu
Dạ Tinh Thần mặc một bộ cẩm bào màu đen, đai ngọc thắt lưng, vạt cùng tay áo đều thêu viền vàng, dựa lưng vào ghế bạch đàn màu đen, hai tay để ở trên tay vịn, tay áo rộng rãi phủ lên hai bến tay ghế. Mặt nạ màu vàng che một nửa, trong đôi mắt thâm sâu không lộ ra một tia cảm xúc, giống như một hố giếng cạn. Môi mỏng nhấp nhẹ, cả người tản mát ra vẻ thâm độc.
“Bổn lâu chủ muốn đích thân đi tìm Diệu bút thư sinh, Nguyệt, đi chuẩn bị một chút, xuất hành cùng ta.”
Con ngươi đen thâm thúy rét lạnh liếc nam tử áo lam phía dưới, lạnh lùng phân phó.
“Lâu chủ, không cần chờ tin tức của bốn vị hộ pháp sao?” Nam tử áo lam mấp máy môi hỏi.
“Ngươi đang nghi ngờ quyết định của bổn lâu chủ ư?”
Dạ Tinh Thần lạnh lùng nhìn nam tử áo lam, trong mắt lộ vẻ không vui. Hiện tại tâm tình của hắn rất không tốt, thức thời thì đừng đụng chạm vào hắn.
“Thuộc hạ không dám.” Nam tử áo lam nhanh chóng quỳ xuống đất.
“Tốt nhất là như vậy.” Dạ Tinh Thần không vui nói. “Còn không mau đi chuẩn bị.”
“Vâng.” Nam tử áo lam lui ra ngoài, lại suy xét tính khí lâu chủ càng ngày càng lãnh lệ hơn.
Sau khi bóng dáng màu lam biến mất, thân thể Dạ Tinh Thần mới buông lỏng, suy sụp ngã vào trên ghế, trong con ngươi thâm sâu dưới mặt nạ chỉ còn lại lo lắng vô hạn. Chỉ có hắn mới biết mình có bao nhiêu sợ hãi Lôi Nhi sẽ không thể tỉnh lại, chưa từng có nỗi sợ nào như thế. Trong đầu hồi tưởng lại từng chuyện khi ở cùng Bắc Tiểu Lôi từ lúc mới gặp, khóe miệng nhếch lên, mang theo nụ cười hồi ức. Nếu như bọn họ gặp nhau là sự an bài của ông trời, vậy thì hắn khẩn cầu trời cao cho bọn họ một cơ hội nữa, để những năm tháng sau này bọn họ còn có thể làm bạn đến cuối cuộc đời…
Ngoài cửa sổ, rừng trúc xao động, lá xanh xào xạc, như một khúc đàn ai oán được tấu lên.
Khấu khấu— ngoài cửa truyền đến tiếng gõ lôi kéo suy nghĩ của Dạ Tinh Thần trở về, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Thanh Long trong tứ đại hộ pháp đã trở lại.
“Vào đi.” Chẳng lẽ đã có tin tức của Diệu bút thư sinh rồi ư?
“Tham kiến lâu chủ.” Thanh Long một thân trang phục màu xanh, sắc mặt lãnh tuấn, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu vấn an.
“Đứng lên đi.” Dạ Tinh Thần phất tay, dưới ánh mắt lãnh lệ cất giấu sự khẩn trương. “Có tin tức của Diệu bút thư sinh rồi?”
“Vâng. Thuộc hạ chờ ở thị trấn đã phát hiện hành tung của Diệu bút thư sinh.” Thanh Long đáp, trong lòng cũng buồn bực, không nghĩ tới bọn họ tung lưới tìm hắn khắp nơi, hắn lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ.
“Hắn thế nhưng lại xuất hiện ở đế đô.”
/145
|