Vương Nữ Thiều Hoa

Chương 3 - Chương 3

/5


Không giống với không khí trong Thanh Uyển Viện, lúc này nơi Vinh Chính Đường trong vương phủ đang tràn ngập những tiếng hoan hô đầy vui mừng.

Điền Ninh vương phi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cao nhất, từ khi biết được tin tốt của nữ nhi thì miệng cười đến không khép lại được, từng tốp ma ma quản sự, đại nha hoàn và các tiểu nha hoàn không ngừng tiến lên chúc mừng, Điền Ninh Vương phi nghe được mà mặt mũi sáng thêm vài phần, bà không phải là người Hán, chỉ là một nữ tử địa phương được Điền Ninh Vương lấy về, tính tình thoải mái cởi mở, vung tay lên, nói: Tháng này tiền lương trong phủ tăng gấp đôi, trong viện chúng ta thì thêm một phần nữa!

Đây chính là gấp ba, chỉ một tháng mà được nhận lương ba tháng, ngay lập tức, đừng nói tới tiểu nha hoàn ở phía dưới, ngay cả những ma ma và đại nha hoàn thân cận với chủ tử và thường xuyên có thưởng cũng vui mừng không thôi, tất cả vô cùng kích động, vội xếp hàng lần lượt tạ ơn rồi lại tiếp tục chúc mừng.

Không khí vui mừng như đang đón năm mới, rèm bị vén sang, một giọng nói trong trẻo đầy vui vẻ vang lên: Nhi tử cũng muốn thay mặt cho các vị tỷ tỷ đa tạ mẫu thân đấy.

Thế tử tới!

Một đám tiểu nha hoàn đang xếp hàng trong phòng nghe thấy tiếng nói này thì nhanh chóng tản ra hai bên, nhường đường.

Mộc Nguyên Du chậm rãi bước ra từ phía sau tấm bình phong bằng gỗ tử đàn, từ khi cậu rời khỏi Thanh Uyển Viện thì đã đi thẳng tới Vinh Chính Đường, Điền Ninh Vương tỏ vẻ không quan tâm đến người nhi tử này, nhưng Điền Ninh Vương phi lại xem cậu như bảo bối, thấy có tuyết rơi trên người cậu thì vội hỏi đôi câu rồi đuổi người đi tắm thay y phục.

Lúc này cậu mới quay trở lại, toàn thân mặc áo bào dài màu xanh đen, tóc búi được cố định bằng một cây trâm ngọc xanh, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì vừa mới tắm nước nóng, hai má mũm mĩm, ngũ quan thanh tú lại còn mang theo chút anh khí, chính là một gương mặt nhỏ bé khiến trưởng bối không thể không thích.

Điều Ninh Vương phi vừa thấy thì đã thương không thôi, không đợi cậu hành lễ đã nhanh tay kéo cậu đến, vuốt tay cậu rồi hỏi: Du nhi, đã uống canh gừng ta dặn người mang tới cho con chưa?

Mộc Nguyên Du cười gật đầu: Đa tạ mẫu phi đã quan tâm, đã uống rồi ạ.

Vậy thì tốt. Điền Ninh Vương phi vuốt ve bàn tay ấm áp của nhi tử mình, cảm thấy không còn lạnh như lúc mới về nữa thì mới yên lòng, đuổi hơn nửa đám nha hoàn trong phòng ra ngoài, chỉ chừa lại mấy người tâm phúc, lúc này mới hỏi kĩ tình hình bên Vũ Định kia.

... Rất thuận lợi, tỷ tỷ chuẩn bị rất kĩ, bà đỡ và đại phu cũng đề phòng rất chu đáo, lúc con đến tỷ tỷ đã bắt đầu chuyển dạ nên không tiện vào, chỉ có thể chờ bên ngoài viện cùng tỷ phu thôi...

Điền Ninh Vương phi vội nói: Sao Duy Đống cũng ở đó? Hôm nay nó không đi tuần sao?

Vốn đã đi rồi, nhưng nghe tỷ tỷ chuyển dạ thì lại chạy về.

Điền Ninh Vương không khỏi cười đầy hài lòng, Mộc Nguyên Du lại nói tiếp, song vì quá trình sinh thuận lợi nên cũng không có gì phải nói nhiều... cho dù thật sự có chuyện gì đó thì với một thiếu niên nhỏ bé như cậu thì cậu cũng không thể tham dự, cũng khó nói chuyện, chỉ tả lại vài đặc điểm của đứa trẻ mới sinh.

Thể trọng, tướng mạo, khỏe mạnh ra sao, tiếng khóc to rõ thế nào, Điền Ninh Vương phi nghe mãi chẳng chán, hỏi tới đâu cũng phải đào thật kĩ, chỉ hận không thể nhìn thấy tiểu ngoại tôn bằng chính mắt mình, bà phải tự tay ôm vào ngực, tự tay vuốt ve mới thỏa.

Nghe nói xong thì lại thương cho nữ nhi: Ai, cũng may là thuận lợi, đã chịu không ít khổ rồi, lần sinh trước đã để lại di chứng cho cơ thể, dù lần này tốt hơn nhưng khi còn trong tháng vẫn phải điều dưỡng cho tốt.

Hứa ma ma đứng ngoài cười nói: Nương nương yên tâm, cứ an lòng thôi, thế tử đã đích thân đến xem, đã nói huyện chúa không sao thì chắc chắn là không sai được, chút khiếm khuyết lúc trước của huyện chúa đã được điều dưỡng lại bình thường rồi. Nói không chừng sang năm còn có thể cho nương nương thêm một tiểu ngoại tôn mập mạp nữa đấy.

Điền Ninh Vương phi rất thích nghe những lời này, y phục trên người bà vốn là của nhà Hán, nhưng vài thứ đồ trang sức nhỏ vẫn mang theo phong tục của một nữ nhân vùng đồng cỏ, lúc này trên cổ tay bà có vài chiếc vòng tay bằng ngọc vàng đầy quý giá, vừa nhe xong đã gỡ ra rồi đưa cho người đối diện.

Hứa ma ma cười tươi khom người nhận vòng tay, lời nịnh nọt tiếp tục tuôn ra khỏi miệng bà ta.

Tất cả các tâm phúc có thể ở lại bên cạnh đều biết Điền Ninh Vương phi rất phóng khoáng, lúc này cũng không chịu yếu thế, đang lúc muốn đánh cược một lần, song còn chưa kịp nghĩ ra bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào mới mẻ thì tiếng của nha đầu truyền tin đã vang lên từ bên ngoài tấm bình phong.

Khởi bẩm nương nương, nhị cô nãi nãi đã trở lại, đang ở bên ngoài cầu kiến nương nương.

Kể cả Mộc Nguyên Du ở bên trong, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc khi nghe thấy tin báo.

Ngước nhìn ra ngoài thì lại chẳng thấy gì. Khí hậu Vân Nam rất ấm áp, hiếm có dịp nào mà trời đông lại giá rét như năm nay, vì vậy nên trước cửa có thêm một tấm bình phong, ngăn từng cơn gió lạnh thổi tung rèm lên, len lỏi vào trong phòng.

Điền Ninh Vương phi thu lại




/5

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status