Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 270 - Không Hổ Là Nữ Nhi Hách Liên Dạ
/283
|
“Bởi vì con vẫn còn nhỏ mà,” có một giọng mềm mại trả lời hắn, “Chờ con lớn rồi, sẽ nặng hơn! Nhưng lúc con lớn, sư phụ vẫn cõng con được không? Con nghe nói tướng công đều sẽ cõng nương tử của mình đó!”
Không hổ là nữ nhi Hách Liên Dạ…
Hách Liên Dạ luôn có thể tìm được cơ hội tỏ tình, thì tiểu phúc hắc nhà y cũng thế, chủ đề nào cũng lái sang được vấn đề theo đuổi tướng công được…
Mà còn lái sang rất tự nhiên nữa chứ.
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Bây giờ còn kịp bỏ rơi nhóc con phúc hắc này không…
Đương nhiên là kịp, nhưng lại không nỡ nhìn dáng vẻ thất vọng vì không được chơi tiếp của bé.
Lãnh Thành Nhiên đành phải một tay đỡ chắc thân mình nhỏ của bé, tay kia duỗi ra sau, sờ sờ đầu nhỏ của bé, “Tiểu Đông Qua gạt người.”
Tiểu nha đầu chống tay ngắn lên, bò lên trên để thấy rõ mặt của sư phụ nhà mình, nghiêng đầu nhỏ hỏi hắn, “Vậy con có thể gạt được sư phụ về nhà không ạ?”
Lãnh Thành Nhiên: “…”
“Sư phụ, người lại đỏ mặt rồi!” Tiểu nha đầu vui vẻ tuyên bố phát hiện mới của mình, lại hào phóng khen lần nữa, “Sư phụ đỏ mặt rất đẹp đó! Dù đeo mặt nạ vẫn đẹp.”
“…Tiểu Đông Qua, gần đây sư phụ đang luyện một môn nội công, thỉnh thoảng mặt sẽ đỏ lên, sau này gặp tình hình như thế, cũng không cần kinh ngạc.”
“Ra là thế ạ…” Tiểu nha đầu nghe vậy, sửng sốt một chút, nháy mắt, miệng nhỏ hơi há ra, dùng ánh mắt sùng bái “sư phụ giỏi quá” nhìn hắn.
Thật sự đáng yêu.
Lãnh Thành Nhiên thích thú nhéo khuôn mặt bánh bao của bé.
Kết quả là, hắn thấy tiểu đồ đệ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu trừng to mắt, nghiêm túc nói với mình, “Sư phụ, nương con nói, hài tử nói dối sẽ bị sói ăn thịt đó!”
Nói xong, rất trách nhiệm vỗ vỗ vai hắn, “Sau này tối con sẽ ngủ cùng sư phụ, như thế có sói xám già vào nhà, con có thể đánh đuổi nó giúp sư phụ!”
“… Nhị Nhị, sau này không được tùy tiện nói muốn ngủ với người khác.”
“Con biết mà, nương cũng nói cho con rồi! Nhưng sư phụ có phải người khác đâu.”
“…”
Lãnh Thành Nhiên cõng tiểu đồ đệ nhà mình, lặng lẽ, lặng lẽ cất bước…
Người qua đường thấy cặp đôi nhỏ này quá thú vị, nhiều người ngay cả hoa đăng cũng không thèm ngắm nữa, chỉ chăm chú nhìn hai bọn họ…
Bên tai là tiếng người huyên náo rộn ràng, cho nên hai sư đồ cũng không để ý, có mấy kẻ ăn mặc như bách tính bình thường, nhưng ánh mắt lại lén lén lút lút đang đi theo sau họ.
Vì đang Trung thu, hôm nay cũng không cấm đi đêm, dân chúng đều chơi đến khuya mà chưa tàn, tiểu nha đầu chơi vui quá, cũng không muốn đi ngủ.
Nhưng thói quen hình thành từ lâu vẫn khiến bé ngáp liên tục, ghé vào vai sư phụ, thỉnh thoảng còn dụi mắt.
Buồn ngủ một cái là dáng vẻ nằm sấp của bé càng giống một cái bánh bao nhỏ mềm mại, Lãnh Thành Nhiên thấy bé đáng yêu như thế, dứt khoát không đi tiếp nữa, dừng bước, ngồi lên thềm đá ven đường, ôm tiểu nha đầu.
“Không chơi nữa, về ngủ nhé?”
“Nhưng còn nhiều hoa đăng chưa xem mà.”
“Tiểu Đông Qua ngoan, hội hoa đăng năm nào chẳng có, còn nhiều dịp, sư phụ sẽ dẫn con đi nhìn hết, được không?”
Tiểu nha đầu buồn ngủ
Không hổ là nữ nhi Hách Liên Dạ…
Hách Liên Dạ luôn có thể tìm được cơ hội tỏ tình, thì tiểu phúc hắc nhà y cũng thế, chủ đề nào cũng lái sang được vấn đề theo đuổi tướng công được…
Mà còn lái sang rất tự nhiên nữa chứ.
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Bây giờ còn kịp bỏ rơi nhóc con phúc hắc này không…
Đương nhiên là kịp, nhưng lại không nỡ nhìn dáng vẻ thất vọng vì không được chơi tiếp của bé.
Lãnh Thành Nhiên đành phải một tay đỡ chắc thân mình nhỏ của bé, tay kia duỗi ra sau, sờ sờ đầu nhỏ của bé, “Tiểu Đông Qua gạt người.”
Tiểu nha đầu chống tay ngắn lên, bò lên trên để thấy rõ mặt của sư phụ nhà mình, nghiêng đầu nhỏ hỏi hắn, “Vậy con có thể gạt được sư phụ về nhà không ạ?”
Lãnh Thành Nhiên: “…”
“Sư phụ, người lại đỏ mặt rồi!” Tiểu nha đầu vui vẻ tuyên bố phát hiện mới của mình, lại hào phóng khen lần nữa, “Sư phụ đỏ mặt rất đẹp đó! Dù đeo mặt nạ vẫn đẹp.”
“…Tiểu Đông Qua, gần đây sư phụ đang luyện một môn nội công, thỉnh thoảng mặt sẽ đỏ lên, sau này gặp tình hình như thế, cũng không cần kinh ngạc.”
“Ra là thế ạ…” Tiểu nha đầu nghe vậy, sửng sốt một chút, nháy mắt, miệng nhỏ hơi há ra, dùng ánh mắt sùng bái “sư phụ giỏi quá” nhìn hắn.
Thật sự đáng yêu.
Lãnh Thành Nhiên thích thú nhéo khuôn mặt bánh bao của bé.
Kết quả là, hắn thấy tiểu đồ đệ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu trừng to mắt, nghiêm túc nói với mình, “Sư phụ, nương con nói, hài tử nói dối sẽ bị sói ăn thịt đó!”
Nói xong, rất trách nhiệm vỗ vỗ vai hắn, “Sau này tối con sẽ ngủ cùng sư phụ, như thế có sói xám già vào nhà, con có thể đánh đuổi nó giúp sư phụ!”
“… Nhị Nhị, sau này không được tùy tiện nói muốn ngủ với người khác.”
“Con biết mà, nương cũng nói cho con rồi! Nhưng sư phụ có phải người khác đâu.”
“…”
Lãnh Thành Nhiên cõng tiểu đồ đệ nhà mình, lặng lẽ, lặng lẽ cất bước…
Người qua đường thấy cặp đôi nhỏ này quá thú vị, nhiều người ngay cả hoa đăng cũng không thèm ngắm nữa, chỉ chăm chú nhìn hai bọn họ…
Bên tai là tiếng người huyên náo rộn ràng, cho nên hai sư đồ cũng không để ý, có mấy kẻ ăn mặc như bách tính bình thường, nhưng ánh mắt lại lén lén lút lút đang đi theo sau họ.
Vì đang Trung thu, hôm nay cũng không cấm đi đêm, dân chúng đều chơi đến khuya mà chưa tàn, tiểu nha đầu chơi vui quá, cũng không muốn đi ngủ.
Nhưng thói quen hình thành từ lâu vẫn khiến bé ngáp liên tục, ghé vào vai sư phụ, thỉnh thoảng còn dụi mắt.
Buồn ngủ một cái là dáng vẻ nằm sấp của bé càng giống một cái bánh bao nhỏ mềm mại, Lãnh Thành Nhiên thấy bé đáng yêu như thế, dứt khoát không đi tiếp nữa, dừng bước, ngồi lên thềm đá ven đường, ôm tiểu nha đầu.
“Không chơi nữa, về ngủ nhé?”
“Nhưng còn nhiều hoa đăng chưa xem mà.”
“Tiểu Đông Qua ngoan, hội hoa đăng năm nào chẳng có, còn nhiều dịp, sư phụ sẽ dẫn con đi nhìn hết, được không?”
Tiểu nha đầu buồn ngủ
/283
|