Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 268 - Sư Phụ Bị Đùa Giỡn
/283
|
Nhưng chỉ có một người xem duy nhất này khiến hắn không thể bình tĩnh được....
May mắn nội lực cũng đủ cao thâm, ngón tay khẽ động một cái, quần dưới đất bay lên, Lãnh Thành Nhiên đứng chắp tay, hết sức khí chất làm bộ như đang suy nghĩ gì đó... rồi lén cầm quần đằng sau lên, tránh để nó rơi xuống đất...
Ngược lại Hách Liên Nhị rất trấn tĩnh, ngước khuôn mặt nhỏ lên, dáng vẻ tiểu đại nhân an ủi hắn, Sư phụ người đừng sợ, thật ra con không nhìn thấy gì cả đâu!
Lãnh Thành Nhiên: ... Khụ, Nhị Nhị, con xoay sang chỗ khác trước đi.
Mặc dù hiện giờ chỉ là cơ thể trẻ nhỏ, nhưng để hắn chỉnh lại y phục ngay trước mặt Nhị Nhị.... hắn vẫn không làm được.
Tiểu nha đầu chớp mắt, Nhưng bình thường sư phụ đều gọi là con Tiểu Đông Qua mà, hiện giờ sư phụ xem con là một trái bí đao là được!
(* tiểu đông qua là bí đao nhỏ, vì LTN gọi HLN là tiểu đông qua như là một biệt danh nên t để nguyên hán việt nha)
... Nhưng hai mắt của trái bí đao to tròn kia vẫn luôn nghiêm túc nhìn hắn đấy....
Hai sư đồ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, tiểu nha đầu bỗng nhiên cao hứng vỗ tay, Hay! Lại thấy sư phụ đỏ mặt rồi!
Dứt lời, bé chân thành khen hắn, Sư phụ đỏ mặt lên nhìn thật đẹp trai!
Sau đó tung tăng nhảy nhót xoay người rời đi.
Lãnh Thành Nhiên: ...
Sau khi đã chỉnh sửa lại y phục, lại nhặt heo nhỏ đang cười như động kinh lên, Lãnh Thành Nhiên liếc nhìn bé con mặc y phục màu đỏ ở đầu ngõ.... cảm thấy bản thân nên lấy chút uy nghiêm của sư phụ ra.
Nếu không kế tiếp tiểu nha đầu bịp bợm này có thể sẽ ngày ngày nghĩ mọi cách khiến hắn đỏ mặt...
Hắn nhuận yết hầu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Đi thôi.
Giọng nói cứng ngắc hết sức nghiêm túc, không gọi Nhị Nhị nữa, cũng không nắm bàn tay bé nhỏ của bé nữa.
Tiểu nha đầu bị lạnh nhạt, vành thoáng thoáng chốc đỏ lên, Sư phụ, có phải người không thích Nhị Nhị nữa rồi không...
Lãnh Thành Nhiên quyết tâm sắt đá, tự nhắc nhở bản thân lần này tuyệt đối không thể luyến tiếc bộ dạng đáng thương của bé nữa.
Nếu không về sau cái đỏ lên không phải là vành mắt của tiểu nha đầu này, mà chính là mặt của hắn....
Không có. Cứng ngắc đáp lại một câu, Lãnh Thành Nhiên cất bước muốn đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu cảm thấy uất ức, không chịu đi theo, buồn bã ỉu xìu cúi đầu nhỏ, Thì ra sư phụ sẽ thay đổi, vẫn là tướng công tốt, tướng công sẽ luôn đối tốt với con!
Ngừng một chút, Cho nên con biến sư phụ thành tướng công, sau này sư phụ sẽ không dữ tợn nữa!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Lãnh Thành Nhiên thiếu chút nữa lảo đảo, nhưng hắn kịp định thần lại, quyết định tiếp tục bình tĩnh.
Nhưng sau lưng lại có tiếng bước chân lạch bạch chạy tới, tiểu nha đầu kéo lấy y phục của hắn, Cho nên con nên bắt đầu theo đuổi sư phụ thôi!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Hắn phát hiện bản thân đã thật sự thắng tiểu đồ đệ bịp bợm này rồi.
Hắn đành quay người cười bất đắc dĩ nói, Sư phụ nhận sai, sau này sư phụ sẽ không dữ tợn với Nhị Nhị nữa.
Nhưng tiểu nha đầu vừa bị đả kích một lần, hiện giờ hiển nhiên rất khẩn trương, sợ hãi níu bàn tay nhỏ bé, Vậy sư phụ sẽ luôn mãi tốt với con phải không?
Đương nhiên sẽ, sư phụ sẽ luôn sủng ái Nhị Nhị. Lãnh Thành Nhiên thích thú xoa đầu nhỏ của bé.
Tiểu nha đầu cao hứng, ngẩng khuôn mặt tươi cười, Vậy không phải giống như tướng công sao? Cho nên để sư phụ làm tướng công của con là được rồi!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Hiện giờ hắn xác định hắn thật sự vẫn luôn rớt dưới đáy hố, chưa từng leo được lên...
Tiểu nha đầu còn chớp hai mắt đôi đồng tử đen láy như hai quả nho đen, ngoan ngoãn chờ hắn đáp lại, nhưng Lãnh Thành Nhiên lại yên lặng cả buổi.
... Nhị Nhị, sư phụ
May mắn nội lực cũng đủ cao thâm, ngón tay khẽ động một cái, quần dưới đất bay lên, Lãnh Thành Nhiên đứng chắp tay, hết sức khí chất làm bộ như đang suy nghĩ gì đó... rồi lén cầm quần đằng sau lên, tránh để nó rơi xuống đất...
Ngược lại Hách Liên Nhị rất trấn tĩnh, ngước khuôn mặt nhỏ lên, dáng vẻ tiểu đại nhân an ủi hắn, Sư phụ người đừng sợ, thật ra con không nhìn thấy gì cả đâu!
Lãnh Thành Nhiên: ... Khụ, Nhị Nhị, con xoay sang chỗ khác trước đi.
Mặc dù hiện giờ chỉ là cơ thể trẻ nhỏ, nhưng để hắn chỉnh lại y phục ngay trước mặt Nhị Nhị.... hắn vẫn không làm được.
Tiểu nha đầu chớp mắt, Nhưng bình thường sư phụ đều gọi là con Tiểu Đông Qua mà, hiện giờ sư phụ xem con là một trái bí đao là được!
(* tiểu đông qua là bí đao nhỏ, vì LTN gọi HLN là tiểu đông qua như là một biệt danh nên t để nguyên hán việt nha)
... Nhưng hai mắt của trái bí đao to tròn kia vẫn luôn nghiêm túc nhìn hắn đấy....
Hai sư đồ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, tiểu nha đầu bỗng nhiên cao hứng vỗ tay, Hay! Lại thấy sư phụ đỏ mặt rồi!
Dứt lời, bé chân thành khen hắn, Sư phụ đỏ mặt lên nhìn thật đẹp trai!
Sau đó tung tăng nhảy nhót xoay người rời đi.
Lãnh Thành Nhiên: ...
Sau khi đã chỉnh sửa lại y phục, lại nhặt heo nhỏ đang cười như động kinh lên, Lãnh Thành Nhiên liếc nhìn bé con mặc y phục màu đỏ ở đầu ngõ.... cảm thấy bản thân nên lấy chút uy nghiêm của sư phụ ra.
Nếu không kế tiếp tiểu nha đầu bịp bợm này có thể sẽ ngày ngày nghĩ mọi cách khiến hắn đỏ mặt...
Hắn nhuận yết hầu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Đi thôi.
Giọng nói cứng ngắc hết sức nghiêm túc, không gọi Nhị Nhị nữa, cũng không nắm bàn tay bé nhỏ của bé nữa.
Tiểu nha đầu bị lạnh nhạt, vành thoáng thoáng chốc đỏ lên, Sư phụ, có phải người không thích Nhị Nhị nữa rồi không...
Lãnh Thành Nhiên quyết tâm sắt đá, tự nhắc nhở bản thân lần này tuyệt đối không thể luyến tiếc bộ dạng đáng thương của bé nữa.
Nếu không về sau cái đỏ lên không phải là vành mắt của tiểu nha đầu này, mà chính là mặt của hắn....
Không có. Cứng ngắc đáp lại một câu, Lãnh Thành Nhiên cất bước muốn đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu cảm thấy uất ức, không chịu đi theo, buồn bã ỉu xìu cúi đầu nhỏ, Thì ra sư phụ sẽ thay đổi, vẫn là tướng công tốt, tướng công sẽ luôn đối tốt với con!
Ngừng một chút, Cho nên con biến sư phụ thành tướng công, sau này sư phụ sẽ không dữ tợn nữa!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Lãnh Thành Nhiên thiếu chút nữa lảo đảo, nhưng hắn kịp định thần lại, quyết định tiếp tục bình tĩnh.
Nhưng sau lưng lại có tiếng bước chân lạch bạch chạy tới, tiểu nha đầu kéo lấy y phục của hắn, Cho nên con nên bắt đầu theo đuổi sư phụ thôi!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Hắn phát hiện bản thân đã thật sự thắng tiểu đồ đệ bịp bợm này rồi.
Hắn đành quay người cười bất đắc dĩ nói, Sư phụ nhận sai, sau này sư phụ sẽ không dữ tợn với Nhị Nhị nữa.
Nhưng tiểu nha đầu vừa bị đả kích một lần, hiện giờ hiển nhiên rất khẩn trương, sợ hãi níu bàn tay nhỏ bé, Vậy sư phụ sẽ luôn mãi tốt với con phải không?
Đương nhiên sẽ, sư phụ sẽ luôn sủng ái Nhị Nhị. Lãnh Thành Nhiên thích thú xoa đầu nhỏ của bé.
Tiểu nha đầu cao hứng, ngẩng khuôn mặt tươi cười, Vậy không phải giống như tướng công sao? Cho nên để sư phụ làm tướng công của con là được rồi!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Hiện giờ hắn xác định hắn thật sự vẫn luôn rớt dưới đáy hố, chưa từng leo được lên...
Tiểu nha đầu còn chớp hai mắt đôi đồng tử đen láy như hai quả nho đen, ngoan ngoãn chờ hắn đáp lại, nhưng Lãnh Thành Nhiên lại yên lặng cả buổi.
... Nhị Nhị, sư phụ
/283
|