Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 266 - Chương 192
/283
|
Lãnh Thành Nhiên đứng ở chỗ tối gần đó nhịn cười đến mức đau cả bụng, nhiều lần suýt bật cười ra tiếng.
Hách Liên Nhị lại không cười chút nào.
Chẳng những không cười, người ta còn khóc đến thương tâm...
Sính Nhiên công chúa bị nện đến mặt mũi bầm dập, Đủ rồi.. Ực...
Vừa mới mở miệng, một tảng đá bay tới, suýt chút nữa nàng ta nuốt luôn cục đá đó xuống.
Nha đầu chết tiệt!
Nàng ta chửi rủa trong lòng, cũng không tiếp tục che dấu nữa, mang theo cơn đau nhức bị đá nện xông lên trước, úp sấp bên bờ, vươn tay muốn kéo Hách Liên Nhị xuống hồ.
Cùng lúc đó tiểu nha đầu lại xoay người, Hư... Hết đá rồi...
Bàn tay nhỏ lau nước mắt trên mặt, tiểu nha đầu thút thít cam đoan, Tỷ tỷ đừng sợ, muội sẽ lập tức quay trở lại!
Vừa nói, vừa nện bước chân ngắn chạy đi.
Lần này Sính Nhiên công chúa được như mong muốn, dùng lực quá mạnh, không bắt được người muốn bắt, nhất thời mất thế, nửa thân trên ngã xuống đất, suýt chút nữa đập vỡ cả răng.
... Hách Liên Nhị!
Hôm nay có ta không có ngươi, có ngươi không có ta!
Sắc mặt Sính Nhiên công chúa dữ tợn, bò ra khỏi hồ, như yêu quái ăn thịt người, nhào thẳng qua chỗ Hách Liên Nhị.
Vóc người tiểu nha đầu thấp, chạy cũng rất nhanh, nhanh chóng di chuyển hai chân ngắn, cực kỳ gắng sức muốn nhặt đá...
Bởi vì muốn lấp đầy hồ, cứu tỷ tỷ rơi xuống hồ!
Sính Nhiên công chúa thật sự là tức đến điên lên, một lòng đuổi theo bóng dáng màu đỏ trước mặt, hoàn toàn không để ý đến cảnh vật chung quanh.
Kết quả mắt thấy sắp đuổi kịp rồi, tiểu nha đầu đột nhiên hoan hô một tiếng ngồi xổm xuống, Tìm được rồi!
Bé đột nhiên trở nên lùn đi một đoạn, nhưng có kinh nghiệm lần trước, Sính Nhiên công chúa kịp thời hoàn hồn, phát hiện trước mặt là một cây đại thụ, nàng ta suýt chút nữa đâm đầu vào thân cây rồi.
Cười lạnh một tiếng, nàng ta chống mạnh tay lên thân cây, ổn định lại thân thể, muốn bắt Hách Liên Nhị lại.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên tiểu nha đầu cũng phát hiện, quay đầu lại, đôi mắt đen to như quả nho khiếp sợ trợn tròn, còn khuôn mặt nhỏ mềm mại mang theo nước mắt tràn đầy vẻ vui mừng, Tỷ tỷ, tỷ lên bờ rồi!
Thật tốt quá! Tiểu nha đầu cao hứng khua hai bàn tay nhỏ lên hoan hô, Muội đi gọi sư phụ đến, trị thương cho tỷ tỷ!
Bé quay đầu lại, Sính Nhiên công chúa thì càng nóng lòng muốn bé lập tức biến mất khỏi thế gian này, hận đến mức bé nói gì cũng không nghe thấy, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong.
Thẳng đến khi phát hiện Hách Liên Nhị xoay người muốn chạy đi, mới cười lạnh một tiếng ngăn bé lại.
Nhưng rất nhanh Sính Nhiên công chúa phát hiện, mình lại không rảnh để ý đến Hách Liên Nhị...
Bởi vì tiếng ong ong bên tai nàng ta, không phải là do nàng tức đến ù tai, mà là tiếng ong ong thật sự...
Một chưởng khi nãy nàng ta đánh lên thân cây, kinh động đến tổ ong vò vẽ trên cây...
Rõ ràng ở đây có hai người, thế nhưng đám ong lại như không thấy Hách Liên Nhị, thống nhất mục tiêu, đổ ập xuống Sính Nhiên công chúa.
Mặc dù Sính Nhiên công chúa biết võ, nhưng mới vừa ngâm ở trong nước hồ lạnh hồi lâu, lại mấy lần tức đến mức gần ngất xỉu, hiện tại lại ứng phó với đám ông kết bè kết lũ kia, chẳng mấy chốc sức khoẻ không chống đỡ được nổi nữa.
Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến khóc lên, Hu... Làm sao đây, sư phụ... hu...
Nhìn tiểu đồ đệ chơi cũng đủ rồi, sắc mặt Lãnh Thành Nhiên nghiêm lại đi ra khỏi chỗ tối, tay phải hơi khép lại vẽ nửa vòng tròn trên không trung, nội lực thâm sâu tạo thành một luồng khí xoáy cỡ nhỏ, thoải mái chế ngự đám ong có khí thế rào rạt kia, còn thuận tay phá huỷ tổ ong, miễn cho sau này có dân chúng bị tấn công.
Xử lý xong đám ong, vội vàng khom người ôm lấy tiểu
Hách Liên Nhị lại không cười chút nào.
Chẳng những không cười, người ta còn khóc đến thương tâm...
Sính Nhiên công chúa bị nện đến mặt mũi bầm dập, Đủ rồi.. Ực...
Vừa mới mở miệng, một tảng đá bay tới, suýt chút nữa nàng ta nuốt luôn cục đá đó xuống.
Nha đầu chết tiệt!
Nàng ta chửi rủa trong lòng, cũng không tiếp tục che dấu nữa, mang theo cơn đau nhức bị đá nện xông lên trước, úp sấp bên bờ, vươn tay muốn kéo Hách Liên Nhị xuống hồ.
Cùng lúc đó tiểu nha đầu lại xoay người, Hư... Hết đá rồi...
Bàn tay nhỏ lau nước mắt trên mặt, tiểu nha đầu thút thít cam đoan, Tỷ tỷ đừng sợ, muội sẽ lập tức quay trở lại!
Vừa nói, vừa nện bước chân ngắn chạy đi.
Lần này Sính Nhiên công chúa được như mong muốn, dùng lực quá mạnh, không bắt được người muốn bắt, nhất thời mất thế, nửa thân trên ngã xuống đất, suýt chút nữa đập vỡ cả răng.
... Hách Liên Nhị!
Hôm nay có ta không có ngươi, có ngươi không có ta!
Sắc mặt Sính Nhiên công chúa dữ tợn, bò ra khỏi hồ, như yêu quái ăn thịt người, nhào thẳng qua chỗ Hách Liên Nhị.
Vóc người tiểu nha đầu thấp, chạy cũng rất nhanh, nhanh chóng di chuyển hai chân ngắn, cực kỳ gắng sức muốn nhặt đá...
Bởi vì muốn lấp đầy hồ, cứu tỷ tỷ rơi xuống hồ!
Sính Nhiên công chúa thật sự là tức đến điên lên, một lòng đuổi theo bóng dáng màu đỏ trước mặt, hoàn toàn không để ý đến cảnh vật chung quanh.
Kết quả mắt thấy sắp đuổi kịp rồi, tiểu nha đầu đột nhiên hoan hô một tiếng ngồi xổm xuống, Tìm được rồi!
Bé đột nhiên trở nên lùn đi một đoạn, nhưng có kinh nghiệm lần trước, Sính Nhiên công chúa kịp thời hoàn hồn, phát hiện trước mặt là một cây đại thụ, nàng ta suýt chút nữa đâm đầu vào thân cây rồi.
Cười lạnh một tiếng, nàng ta chống mạnh tay lên thân cây, ổn định lại thân thể, muốn bắt Hách Liên Nhị lại.
Gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên tiểu nha đầu cũng phát hiện, quay đầu lại, đôi mắt đen to như quả nho khiếp sợ trợn tròn, còn khuôn mặt nhỏ mềm mại mang theo nước mắt tràn đầy vẻ vui mừng, Tỷ tỷ, tỷ lên bờ rồi!
Thật tốt quá! Tiểu nha đầu cao hứng khua hai bàn tay nhỏ lên hoan hô, Muội đi gọi sư phụ đến, trị thương cho tỷ tỷ!
Bé quay đầu lại, Sính Nhiên công chúa thì càng nóng lòng muốn bé lập tức biến mất khỏi thế gian này, hận đến mức bé nói gì cũng không nghe thấy, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong.
Thẳng đến khi phát hiện Hách Liên Nhị xoay người muốn chạy đi, mới cười lạnh một tiếng ngăn bé lại.
Nhưng rất nhanh Sính Nhiên công chúa phát hiện, mình lại không rảnh để ý đến Hách Liên Nhị...
Bởi vì tiếng ong ong bên tai nàng ta, không phải là do nàng tức đến ù tai, mà là tiếng ong ong thật sự...
Một chưởng khi nãy nàng ta đánh lên thân cây, kinh động đến tổ ong vò vẽ trên cây...
Rõ ràng ở đây có hai người, thế nhưng đám ong lại như không thấy Hách Liên Nhị, thống nhất mục tiêu, đổ ập xuống Sính Nhiên công chúa.
Mặc dù Sính Nhiên công chúa biết võ, nhưng mới vừa ngâm ở trong nước hồ lạnh hồi lâu, lại mấy lần tức đến mức gần ngất xỉu, hiện tại lại ứng phó với đám ông kết bè kết lũ kia, chẳng mấy chốc sức khoẻ không chống đỡ được nổi nữa.
Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến khóc lên, Hu... Làm sao đây, sư phụ... hu...
Nhìn tiểu đồ đệ chơi cũng đủ rồi, sắc mặt Lãnh Thành Nhiên nghiêm lại đi ra khỏi chỗ tối, tay phải hơi khép lại vẽ nửa vòng tròn trên không trung, nội lực thâm sâu tạo thành một luồng khí xoáy cỡ nhỏ, thoải mái chế ngự đám ong có khí thế rào rạt kia, còn thuận tay phá huỷ tổ ong, miễn cho sau này có dân chúng bị tấn công.
Xử lý xong đám ong, vội vàng khom người ôm lấy tiểu
/283
|