Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 263 - Chương 189
/283
|
Phía bên kia, Lãnh Thành Nhiên và tiểu đồ đệ của hắn ngược lại sống vô cùng thảnh thơi.
Cũng giống như mấy ngày trước, sáng sớm hai người đã ăn bữa sang vô cùng phong phú... Đành chịu thôi, kẻ tham ăn mỗi bữa không thể qua loa được.
Nhưng mới cắn một miếng xíu mại, Hách Liên Nhị vẫn luôn chớp mắt, hình như đang thấp thỏm chờ mong mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lãnh Thành Nhiên thấy hiếu kỳ, cười hỏi bé, Tiểu Đông Qua, con đang nhìn gì vậy?
Tiểu đồ đệ này của hắn rất thích ăn, lúc ăn cơm luôn đặc biệt chuyên tâm nhìn chằm chằm vào đồ ăn, bộ dạng thất thần như hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tiểu nha đầu nhăn cái mũi nhỏ lại, Tìm tướng công ạ.
...
Đáp án thẳng thắn này ngập tràn lý lẽ cao thượng....
Lãnh Thành Nhiên bật cười một hồi lâu, nhưng tiểu nha đầu lại cực kỳ nghiêm túc, phồng hai má nhỏ lên nhìn hắn, Con muốn tìm tướng công mà.
Được, được, được, Nhị Nhị muốn tìm tướng công. Nhìn đứa nhỏ bên cạnh còn không với được lên mặt bàn, Lãnh Thành Nhiên cố nén cười, gật đầu phụ họa theo.
Thái độ chẳng hề nghiêm túc tẹo nào, khiến tiểu nha đầu bất mãn, Mấy ngày nữa chính là hội đèn lồng Trung thu rồi.
Nhị Nhị muốn cùng tướng công đi xem hội đèn lồng sao? Lãnh Thành Nhiên vẫn không kiềm chế được mà trêu chọc bé.
Kết quả tiểu nha đầu không chịu được khi bị chọc, vành mắt nhất thời ửng đỏ, nước mắt cũng bắt đầu muốn rơi ra rồi.
... Nhị Nhị ngoan, không khóc, không khóc nha, đến trước Trung thu, Nhị Nhị nhất định có thể tìm được một tướng công mà.
Lúc này Lãnh Thành Nhiên cũng không dám trêu chọc bé nữa, thái độ vô cùng nghiêm túc cổ vũ bé.
Biết rõ nước mắt là giả, nhưng mỗi lần vẫn không thể hạ quyết tâm được...
Nhưng tiểu nha đầu vẫn mang đôi mắt đẫm lệ, ra vẻ đáng thương khịt mũi, Nhưng mà sư phụ, mặt của người giống như cà tím ấy...
... Lãnh Thành Nhiên lặng lẽ liếc nhìn cái gương mà tiểu nha đầu đưa tới, phát hiện gương mặt mang màu cà tím đẹp như mặt Trương Phi vậy...
Hay rồi, hắn lại bị trúng độc.
Lật chuyển bàn tay trắng nõn nà của tiểu nha đầu nhưng hắn cũng không thấy nàng giấu độc dược gì cả.
Bản lĩnh hạ độc của tiểu nha đầu này cũng thật lợi hại, thậm chí ngay cả hắn cũng giấu diếm được.
Nhìn lại gương mặt đặc biệt xinh đẹp đặc biệt đáng yêu kia của tiểu nha đầu, lúc này Lãnh Thành Nhiên thật sự không có tâm tư đâu trêu chọc bé nữa, Tiểu Đông Qua... phải tìm được một tướng công vô cùng lợi hại đó nhé.
Nếu không hoàn toàn không có bản lĩnh để lấy bé đâu.
Hiện giờ Hách Liên Nhị cũng thật sự muốn rơi nước mắt rồi, đúng vậy đó, tướng công của bé đang đi lạc ở đâu rồi...
Bởi vì 'lý tưởng cao thượng' của tiểu đồ đệ, mấy ngày tiếp theo Lãnh Thành Nhiên thay đổi kế hoạch du lịch, gắng hết sức dẫn Hách Liên Nhị đi chơi ở những nơi nhiều người.
Những nơi có nhiều người càng có thể phát hiện ra tướng công...
Sư phụ, tại sao con lại không có sư nương?
Bởi vì sư phụ chưa từng thành thân.
Tiểu nha đầu sửng sốt, mặc dù bé thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, người bên cạnh đều có đôi có cặp ngọt ngào cả rồi, bé vẫn cảm thấy tất cả mọi người nên thành thân.
Nhưng sư phụ, người đã trưởng thành rồi mà!
Trưởng thành thì đáng lẽ ra phải thành thân chứ!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Thầm ho khan một tiếng, Sư phụ... quả thật đã trưởng thành rồi.
Tiểu nha đầu vẫn không chịu buông tha, ngẩng đầu lên dùng gương mặt bánh bao nhỏ ngoan ngoãn lại hiếu kỳ nhìn hắn.
Lãnh Thành Nhiên hết cách, đành phải giải thích, Sư phụ... chưa từng gặp được người trong lòng.
Nhưng hẳn là sư phụ đã sống lâu rồi nha... Tiểu nha đầu bấm ngón tay tính toán, cũng không tính rõ được rốt cuộc sư phụ đã sống bao nhiêu năm, cho nên vẫn không hiểu được, Nhưng phụ thân nói khi người biết bản thân có thể sống trường sinh bất lão rồi thì điều vui vẻ nhất không phải là người có thể sống rất lâu, mà là người có nhiều thời gian sống cùng nương mà.
Lãnh Thành Nhiên ngẩn người, Cho nên?
Hắn chưa từng thích ai, cũng không chú ý tới chuyện tình cảm của người khác, đột nhiên nghe tiểu nha đầu này nói như vậy thì cảm thấy có chút mới lạ.
Cho nên người từng ở cạnh sư phụ rất rất rất lâu, còn lâu hơn cả một đời, nhưng khi chia tách nhau ra lại rất nhớ, rất thích người á.
Tiểu nha đầu vẫn cảm thấy ở trong dòng sinh mệnh dài như vậy,
Cũng giống như mấy ngày trước, sáng sớm hai người đã ăn bữa sang vô cùng phong phú... Đành chịu thôi, kẻ tham ăn mỗi bữa không thể qua loa được.
Nhưng mới cắn một miếng xíu mại, Hách Liên Nhị vẫn luôn chớp mắt, hình như đang thấp thỏm chờ mong mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lãnh Thành Nhiên thấy hiếu kỳ, cười hỏi bé, Tiểu Đông Qua, con đang nhìn gì vậy?
Tiểu đồ đệ này của hắn rất thích ăn, lúc ăn cơm luôn đặc biệt chuyên tâm nhìn chằm chằm vào đồ ăn, bộ dạng thất thần như hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tiểu nha đầu nhăn cái mũi nhỏ lại, Tìm tướng công ạ.
...
Đáp án thẳng thắn này ngập tràn lý lẽ cao thượng....
Lãnh Thành Nhiên bật cười một hồi lâu, nhưng tiểu nha đầu lại cực kỳ nghiêm túc, phồng hai má nhỏ lên nhìn hắn, Con muốn tìm tướng công mà.
Được, được, được, Nhị Nhị muốn tìm tướng công. Nhìn đứa nhỏ bên cạnh còn không với được lên mặt bàn, Lãnh Thành Nhiên cố nén cười, gật đầu phụ họa theo.
Thái độ chẳng hề nghiêm túc tẹo nào, khiến tiểu nha đầu bất mãn, Mấy ngày nữa chính là hội đèn lồng Trung thu rồi.
Nhị Nhị muốn cùng tướng công đi xem hội đèn lồng sao? Lãnh Thành Nhiên vẫn không kiềm chế được mà trêu chọc bé.
Kết quả tiểu nha đầu không chịu được khi bị chọc, vành mắt nhất thời ửng đỏ, nước mắt cũng bắt đầu muốn rơi ra rồi.
... Nhị Nhị ngoan, không khóc, không khóc nha, đến trước Trung thu, Nhị Nhị nhất định có thể tìm được một tướng công mà.
Lúc này Lãnh Thành Nhiên cũng không dám trêu chọc bé nữa, thái độ vô cùng nghiêm túc cổ vũ bé.
Biết rõ nước mắt là giả, nhưng mỗi lần vẫn không thể hạ quyết tâm được...
Nhưng tiểu nha đầu vẫn mang đôi mắt đẫm lệ, ra vẻ đáng thương khịt mũi, Nhưng mà sư phụ, mặt của người giống như cà tím ấy...
... Lãnh Thành Nhiên lặng lẽ liếc nhìn cái gương mà tiểu nha đầu đưa tới, phát hiện gương mặt mang màu cà tím đẹp như mặt Trương Phi vậy...
Hay rồi, hắn lại bị trúng độc.
Lật chuyển bàn tay trắng nõn nà của tiểu nha đầu nhưng hắn cũng không thấy nàng giấu độc dược gì cả.
Bản lĩnh hạ độc của tiểu nha đầu này cũng thật lợi hại, thậm chí ngay cả hắn cũng giấu diếm được.
Nhìn lại gương mặt đặc biệt xinh đẹp đặc biệt đáng yêu kia của tiểu nha đầu, lúc này Lãnh Thành Nhiên thật sự không có tâm tư đâu trêu chọc bé nữa, Tiểu Đông Qua... phải tìm được một tướng công vô cùng lợi hại đó nhé.
Nếu không hoàn toàn không có bản lĩnh để lấy bé đâu.
Hiện giờ Hách Liên Nhị cũng thật sự muốn rơi nước mắt rồi, đúng vậy đó, tướng công của bé đang đi lạc ở đâu rồi...
Bởi vì 'lý tưởng cao thượng' của tiểu đồ đệ, mấy ngày tiếp theo Lãnh Thành Nhiên thay đổi kế hoạch du lịch, gắng hết sức dẫn Hách Liên Nhị đi chơi ở những nơi nhiều người.
Những nơi có nhiều người càng có thể phát hiện ra tướng công...
Sư phụ, tại sao con lại không có sư nương?
Bởi vì sư phụ chưa từng thành thân.
Tiểu nha đầu sửng sốt, mặc dù bé thông minh, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, người bên cạnh đều có đôi có cặp ngọt ngào cả rồi, bé vẫn cảm thấy tất cả mọi người nên thành thân.
Nhưng sư phụ, người đã trưởng thành rồi mà!
Trưởng thành thì đáng lẽ ra phải thành thân chứ!
Lãnh Thành Nhiên: ...
Thầm ho khan một tiếng, Sư phụ... quả thật đã trưởng thành rồi.
Tiểu nha đầu vẫn không chịu buông tha, ngẩng đầu lên dùng gương mặt bánh bao nhỏ ngoan ngoãn lại hiếu kỳ nhìn hắn.
Lãnh Thành Nhiên hết cách, đành phải giải thích, Sư phụ... chưa từng gặp được người trong lòng.
Nhưng hẳn là sư phụ đã sống lâu rồi nha... Tiểu nha đầu bấm ngón tay tính toán, cũng không tính rõ được rốt cuộc sư phụ đã sống bao nhiêu năm, cho nên vẫn không hiểu được, Nhưng phụ thân nói khi người biết bản thân có thể sống trường sinh bất lão rồi thì điều vui vẻ nhất không phải là người có thể sống rất lâu, mà là người có nhiều thời gian sống cùng nương mà.
Lãnh Thành Nhiên ngẩn người, Cho nên?
Hắn chưa từng thích ai, cũng không chú ý tới chuyện tình cảm của người khác, đột nhiên nghe tiểu nha đầu này nói như vậy thì cảm thấy có chút mới lạ.
Cho nên người từng ở cạnh sư phụ rất rất rất lâu, còn lâu hơn cả một đời, nhưng khi chia tách nhau ra lại rất nhớ, rất thích người á.
Tiểu nha đầu vẫn cảm thấy ở trong dòng sinh mệnh dài như vậy,
/283
|