Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 261 - Chương 187

/283


Hách Liên Nhị ngồi trên ghế, ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo hải sản, sau đó nghiêng đầu nhỏ, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào sư phụ.

Lãnh Thành Nhiên buồn cười xoa mặt nhỏ của bé, “Sao hôm nay ăn ít thế?”

Được sư phụ quan tâm, tiểu nha đầu cười vô cùng vui vẻ, giọng cũng vô cùng sùng bái nói, “Sư phụ nói rất đúng!”

“Rất đúng cái gì?”

“Không có răng trông rất đẹp,” Hách Liên Nhị đưa một cái gương nhỏ cho sư phụ, “Sư phụ nhìn đi.”

“…” Lãnh Thành Nhiên cảm thấy không ổn lắm, nhưng tấm gương kia đã đưa tới trước mặt, nó còn rõ hơn gương đồng hay soi bình thường rất nhiều, khóe mắt hắn quét qua một cái thì phát hiện… răng của hắn đã bỏ hắn mà đi hết rồi.

Không, thật ra chúng vẫn còn đó.

Song hàm răng vốn rất bình thường, giờ lại đen như than, trông chỉ có một màu đen bóng, còn tưởng chẳng có cái răng nào mọc ở đấy.

Hình tượng của hắn bây giờ… là một lão gia gia không răng.

Lãnh Thành Nhiên run run khóe miệng.

Vài tiếng bôm bốp khẽ vang lên, như đang đểm nhịp run khóe miệng cho hắn…

Đó là tiếng heo nhỏ đang vỗ tay… à không, vỗ móng heo.

Cười đến đập móng heo, heo nhỏ vừa vỗ tay vừa nhìn tiểu chủ nhân của mình, trong đôi mắt nhỏ đen láy tràn đầy sự sùng bái.

Tiểu nha đầu lại hoàn toàn không hề kiêu ngạo chút nào, bé thấy sắc mặt kỳ quái của sư phụ, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Sư phụ, có phải Nhị Nhị làm sai rồi không?”

Tiểu nha đầu khổ sở thừa nhận sai lầm, “Sư phụ nói con là bí đao nhỏ, con là bí đao thì sư phụ cũng phải là bí đao chứ, mà sư phụ nói, bí đao không có răng mới đẹp.”

“Nhị Nhị nhất định đã đoán sai ý của sư phụ rồi, Nhị Nhị làm sư phụ giận, hu… Nhị Nhị không phải bé ngoan.”

Móng vuốt nhỏ trắng mềm lau nước mắt, tiểu nha đầu khóc vô cùng đáng thương.

Lúc này, Lãnh Thành Nhiên đã thật sự lý giải những dân chúng hiểu lầm hắn ép tiểu nha đầu ăn cơm kia rồi.

Đừng nói là người không quen bé, ngay cả như hắn, biết rõ đó là một bé con hay bẫu người, toàn nước mắt cá sấu…

Nhưng nhìn gương mặt nhỏ ngoan ngoãn này đầy nước mắt kia, tay nhỏ căng thẳng bất an níu lấy góc áo mình, thì làm sao cũng không đành lòng nhìn bé tiếp tục rơi nước mắt.

Lãnh Thành Nhiên bắt đầu tự kiểm điểm, trước kia hắn nghĩ quá đơn giản, dù hắn không gì không làm được, trường sinh bất lão, cũng không phải là đệ nhất thiên hạ.

Vì hắn không có một gương mặt thật trung thực…

Thói đời gì đây…

Không cảm khái được bao lâu, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của tiểu nha đầu, Lãnh Thành Nhiên vội vàng ôm lấy bé, “Nhị Nhị ngoan, đừng khóc đừng khóc, sư phụ không giận.”

“Thật ạ?” Tiểu nha đầu nâng đôi mắt đẫm lệ lên, căng thẳng nhìn hắn.

“Đương nhiên là thật rồi,” Lãnh Thành Nhiên sờ sờ đầu bé, “Nhị Nhị đáng yêu như thế, sao sư phụ giận được.”

“Nhưng con để sư phụ không có răng rồi.” Giọng rất lo lắng, rất tự trách.

“…” Sờ đầu, lại sờ đầu, nhìn dáng vẻ lo lắng của bé, Lãnh Thành Nhiên đành phải dùng giọng rất nghiêm túc cam đoan, “Sư phụ thích hình tượng bây giờ.”

Cuối cùng tiểu nha đầu cũng được dỗ ngừng khóc, bắt chước sư phụ, cũng sờ sờ đầu hắn, rất chân thành nói, “Sư phụ, bây giờ người cũng là một quả bí đao đẹp rồi.”

Lãnh Thành Nhiên: “…”

Giờ Hách Liên Nhị đã có thể thoải mái ăn, nhìn quà vặt bên đường cũng sẽ không “khổ sở” nữa, Lãnh Thành Nhiên cứ


/283

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status