Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 259 - Chương 185
/283
|
Đợi đến trời tối thanh vắng, phần lớn mọi người đều ngủ cả rồi, Sính Nhiên công chúa mới thay một bộ nữ trang dịu dàng đáng yêu, đi tìm Lãnh Thành Nhiên theo lời hẹn.
Trước đó Hách Liên Nhị không chịu ngủ, kiên trì muốn cùng hắn chờ Sính Nhiên công chúa đến, hắn dứt khoát điểm luôn huyệt ngủ của cô bé.
Bất kể là có mục đích gì, sai người trói mười mấy đứa bé đi, nhất định Sính Nhiên công chúa là một kẻ lòng dạ độc ác.
Lãnh Thành Nhiên không yên tâm, dứt khoát ôm bé vào lòng, nơi nào cũng không an toàn bằng bên cạnh hắn.
Vào cửa, Sính Nhiên công chúa đã thấy trên đùi Lãnh Thành Nhiên nằm một cuộn chăn bông nhỏ. Hách Liên Nhị bị cuốn trong chăn, hơi chu miệng nhỏ lên, ngủ say sưa.
Trong mắt Sính Nhiên công chúa hiện lên vẻ đố kỵ, nhưng cảm xúc đó biến mất rất nhanh. Nó xuất hiện chưa được một cái chớp mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của Lãnh Thành Nhiên.
Mi tâm hắn cau lại, giờ hắn mới hiểu, thì ra là hắn đã hại tiểu nha đầu này lâm vào nguy hiểm.
Hai khả năng hắn nghĩ đến trước đó đều sai cả.
Có người theo dõi đệ tử trên núi, lẻn vào Thiên Ly môn, còn mò đến phòng Nhị Nhị ở vào đêm khuya, không phải cảm thấy có thể bán được bé với cái giá tốt, muốn mạo hiểm trói bé đi; cũng không phải ghi hận bé đưa nhiều con buôn vào đại lao, ngăn trở kế hoạch của mình, mà là…
Đố kỵ.
Đố kỵ hắn phá lệ cho Nhị Nhị, tăng thêm danh sách đệ tử trên núi, đố kỵ trên núi rõ ràng không thu nữ đệ tử, hắn lại giữ Nhị Nhị lại.
Đãi ngộ mà Sính Nhiên công chúa đợi ròng rã ba ngày ba đêm dưới chân núi cũng không có được, lại bị hắn đưa cho tiểu nha đầu này một cách dễ dàng, cho nên nàng ta bèn định giết người được hắn đối xử đặc biệt ấy.
Vỗ nhẹ cuộn chăn nhỏ trong lòng, đáy mắt Lãnh Thành Nhiên dần thấm đầy hơi lạnh, nhưng nụ cười của hắn lại càng dịu dàng hơn, “Công chúa đến đúng giờ thật.”
Mặt Sính Nhiên công chúa đỏ bừng, “Sính Nhiên không dám để môn chủ chờ lâu.”
Nói xong, muốn mượn lời ám chỉ công khai rằng mình ngưỡng mộ hắn bao nhiêu.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội ấy, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, “Bây giờ trong thành đã yên ổn lại, gã chủ sự sau màn kia ba ngày không ra tay rồi.”
“Địch đang núp trong tối, rút dây động rừng không bằng ôm cây đợi thỏ.”
“Theo ta thấy, bắt đầu từ ngày mai, công chúa không cần gặp ta nữa, tránh để người khác phát hiện chúng ta hợp tác, trừ phi người sau màn lại ra tay lần nữa, trong thành lại có trẻ con mất tích.”
Sính Nhiên công chúa ngây ngốc.
Đang chứa chan chờ mong, lại bị tạt một chậu nước lạnh, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên vặn vẹo.
Mấy câu hòa nhã, nhưng đối với nàng ta thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Dọc theo đường đến khách sạn, trong lòng nàng ta đã nghĩ không biết bao nhiêu giấc mộng đẹp, dù là vì để hợp sức lùng bắt hung thủ sau màn, thì từ tối nay, nàng ta có thể cùng ra cùng vào với Lãnh Thành Nhiên, hai người gần như đi cùng nhau cả ngày lẫn đêm.
Sau đó Lãnh Thành Nhiên sẽ lâu ngày sinh tình với nàng ta, hoặc nếu không lâu ngày sinh tình, nàng ta cũng có thể chế tạo một lần say rượu làm loạn, rồi nàng ta sẽ nhảy lên làm phu nhân môn chủ Thiên Ly môn, trở thành đối tượng mà nữ nhân khắp thiên hạ phải ghen tỵ, độc hưởng sự cưng chiều của Lãnh Thành Nhiên.
Ngay cả hôn lễ của nàng ta và Lãnh Thành Nhiên nên tổ chức ở Hoàng cung hay núi Thiên Ly, phải làm một hôn lễ rầm rộ, lưu truyền thiên cổ ra sao, Sính Nhiên công chúa đều đã cân nhắc đến…
Không thể không nói, nằm mơ đến mức này Sính Nhiên công chúa, thật sự không dễ dàng.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên
Trước đó Hách Liên Nhị không chịu ngủ, kiên trì muốn cùng hắn chờ Sính Nhiên công chúa đến, hắn dứt khoát điểm luôn huyệt ngủ của cô bé.
Bất kể là có mục đích gì, sai người trói mười mấy đứa bé đi, nhất định Sính Nhiên công chúa là một kẻ lòng dạ độc ác.
Lãnh Thành Nhiên không yên tâm, dứt khoát ôm bé vào lòng, nơi nào cũng không an toàn bằng bên cạnh hắn.
Vào cửa, Sính Nhiên công chúa đã thấy trên đùi Lãnh Thành Nhiên nằm một cuộn chăn bông nhỏ. Hách Liên Nhị bị cuốn trong chăn, hơi chu miệng nhỏ lên, ngủ say sưa.
Trong mắt Sính Nhiên công chúa hiện lên vẻ đố kỵ, nhưng cảm xúc đó biến mất rất nhanh. Nó xuất hiện chưa được một cái chớp mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt của Lãnh Thành Nhiên.
Mi tâm hắn cau lại, giờ hắn mới hiểu, thì ra là hắn đã hại tiểu nha đầu này lâm vào nguy hiểm.
Hai khả năng hắn nghĩ đến trước đó đều sai cả.
Có người theo dõi đệ tử trên núi, lẻn vào Thiên Ly môn, còn mò đến phòng Nhị Nhị ở vào đêm khuya, không phải cảm thấy có thể bán được bé với cái giá tốt, muốn mạo hiểm trói bé đi; cũng không phải ghi hận bé đưa nhiều con buôn vào đại lao, ngăn trở kế hoạch của mình, mà là…
Đố kỵ.
Đố kỵ hắn phá lệ cho Nhị Nhị, tăng thêm danh sách đệ tử trên núi, đố kỵ trên núi rõ ràng không thu nữ đệ tử, hắn lại giữ Nhị Nhị lại.
Đãi ngộ mà Sính Nhiên công chúa đợi ròng rã ba ngày ba đêm dưới chân núi cũng không có được, lại bị hắn đưa cho tiểu nha đầu này một cách dễ dàng, cho nên nàng ta bèn định giết người được hắn đối xử đặc biệt ấy.
Vỗ nhẹ cuộn chăn nhỏ trong lòng, đáy mắt Lãnh Thành Nhiên dần thấm đầy hơi lạnh, nhưng nụ cười của hắn lại càng dịu dàng hơn, “Công chúa đến đúng giờ thật.”
Mặt Sính Nhiên công chúa đỏ bừng, “Sính Nhiên không dám để môn chủ chờ lâu.”
Nói xong, muốn mượn lời ám chỉ công khai rằng mình ngưỡng mộ hắn bao nhiêu.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không cho nàng ta cơ hội ấy, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, “Bây giờ trong thành đã yên ổn lại, gã chủ sự sau màn kia ba ngày không ra tay rồi.”
“Địch đang núp trong tối, rút dây động rừng không bằng ôm cây đợi thỏ.”
“Theo ta thấy, bắt đầu từ ngày mai, công chúa không cần gặp ta nữa, tránh để người khác phát hiện chúng ta hợp tác, trừ phi người sau màn lại ra tay lần nữa, trong thành lại có trẻ con mất tích.”
Sính Nhiên công chúa ngây ngốc.
Đang chứa chan chờ mong, lại bị tạt một chậu nước lạnh, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng ta trở nên vặn vẹo.
Mấy câu hòa nhã, nhưng đối với nàng ta thì không khác gì sét đánh giữa trời quang.
Dọc theo đường đến khách sạn, trong lòng nàng ta đã nghĩ không biết bao nhiêu giấc mộng đẹp, dù là vì để hợp sức lùng bắt hung thủ sau màn, thì từ tối nay, nàng ta có thể cùng ra cùng vào với Lãnh Thành Nhiên, hai người gần như đi cùng nhau cả ngày lẫn đêm.
Sau đó Lãnh Thành Nhiên sẽ lâu ngày sinh tình với nàng ta, hoặc nếu không lâu ngày sinh tình, nàng ta cũng có thể chế tạo một lần say rượu làm loạn, rồi nàng ta sẽ nhảy lên làm phu nhân môn chủ Thiên Ly môn, trở thành đối tượng mà nữ nhân khắp thiên hạ phải ghen tỵ, độc hưởng sự cưng chiều của Lãnh Thành Nhiên.
Ngay cả hôn lễ của nàng ta và Lãnh Thành Nhiên nên tổ chức ở Hoàng cung hay núi Thiên Ly, phải làm một hôn lễ rầm rộ, lưu truyền thiên cổ ra sao, Sính Nhiên công chúa đều đã cân nhắc đến…
Không thể không nói, nằm mơ đến mức này Sính Nhiên công chúa, thật sự không dễ dàng.
Nhưng Lãnh Thành Nhiên
/283
|