Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 256 - Chương 182
/283
|
Nhưng heo nhỏ cũng không đắc ý được bao lâu...
Hơn nữa lúc này cũng không cần đến Lãnh Thành Nhiên ra tay đả kích nó, nhìn ra sắc mặt Lãnh Thành Nhiên không tốt, hiện tại hết sức muốn bổ cứu hỏa kế ở cửa hàng tơ lụa.
Tiểu hỏa kế rất có cảm giác nguy hiểm, nhìn cách ăn mặc của vị gia này tuyệt đối là kẻ có tiền, không thể đắc tội!
Heo nhỏ gục xuống bàn, mũ áo choàng cũng lật lên che cái đầu của nó lại, hỏa kế cũng không thấy được tai và mũi nó, chỉ có thể dựa vào thể tích để phán đoán nó là giống gì.
Cho nên hắn ta lập tức bày ra vẻ thành khẩn mà tán thưởng một câu, Vị công tử này, chuột trắng nhỏ của các ngài thật phúc hậu!
Phụt... Hách Liên Nhị và Lãnh Thành Nhiên đều bật cười.
Heo nhỏ trên bàn lại sững sờ, hoàn toàn phẫn nộ rồi.
... Khốn kiếp!
Có con chuột trắng nhỏ nào uy vũ anh tuấn như ta không?
Còn có, phúc hậu là cái gì chứ?
Heo nhỏ cảm thấy, bên dưới cái cổ là eo, cả thân hình như một thùng nước nhỏ tiêu chuẩn...
Nếu heo nhỏ đi đến hiện đại..., cho nên mấy phút sau, tiểu hỏa kế gặp bi kịch nằm sấp xuống bàn, lệ rơi đầy mặt mà bắt đầu viết 1000 chữ kiểm điểm.
Còn heo nhỏ ra vẻ ngồi trên cái chặn giấy bên cạnh, ngẩng đầu nhỏ lên giám sát.
Đùi nó quá ngắn không bắt chéo được, nếu không nhất định rất muốn làm ra vẻ đại gia bắt chéo hai chân... Đây là suy nghĩ của quần chúng vây xem, nhưng ai cũng không dám nói ra.
Heo nhỏ uy hiếp người viết kiểm điểm... Không thể trêu vào!
Kiến thức của heo nhỏ rất lợi hại, người của cửa hàng tơ lụa cũng ý thức được bản lĩnh của Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không tầm thường, cho nên hắn để người thêu câu nói kia lên quần áo của Hách Liên Nhị, vốn chẳng phải là trò cười, mà chính là một phù hộ thân siêu cấp mạnh mẽ.
Thái độ của bọn họ đối với Lãnh Thành Nhiên càng kính trọng hơn, Lãnh Thành Nhiên vẫn không hài lòng.
Vấn đề độ nổi tiếng giảm xuống... Quả thật trước kia chưa từng lo lắng chút nào.
Tại sao mới trong một thời gian ngắn, nổi danh thiên hạ lần nữa?
Hách Liên Nhị hưng phấn phồng má lên, cực kì mong đợi nghĩ kế, Đi đánh cướp Ngự thiện phòng được không?
Vẫn chưa được ăn ngự thiện ở đây đâu đấy!
Lại ăn, Lãnh Thành Nhiên bật cười vỗ vỗ đầu nàng, Rất mất thân phân, nếu như ta muốn ăn, thì chỉ cần nói một tiếng, Hoàng đế sẽ mang tất cả đồ ăn của Ngự thiện phòng tới.
Giọng điệu hời hợt khiến hỏa kế đứng gần hắn run lên.
Lại nghĩ đến...
Xuất hiện ở tòa thành Thiên Ly nhỏ bé vắng hoe này, lại là dạng dung mạo xuất chúng, còn có khí chất ôn nhã thanh quý trong truyền thuyết kia, Ngài, ngài là Môn chủ đại nhân?
Hoàn toàn không cần đặc biệt chỉ ra Thiên Ly môn... nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sự tồn tại của Thiên Ly môn rõ ràng cũng không dám dùng chữ môn này...
Cũng không phải Lãnh Thành Nhiên hung thần ác sát, bọn họ sợ chọc cho hắn không vui.
Chỉ là người trong giang hồ đều kính sợ hắn từ tận đáy lòng, bản lĩnh kém thua hắn nhiều lắm, không xứng với hắn được xưng là Môn chủ .
Là ta. Lãnh Thành Nhiên bình tĩnh gật đầu.
Hỏa kế không bình tĩnh được nữa, cả kinh ngã từ trên ghế xuống, lảo đảo mấy bước nhào tới cửa, hô to một tiếng, Môn chủ đại nhân xuống núi...
Lần này thì hay rồi, Lãnh Thành Nhiên khỏi cần nghĩ cách nổi danh thiên hạ lần nữa rồi...
Một tiếng thét này của hỏa kế, chính là tuyên truyền tốt nhất.
Rầm một tiếng, dân chúng trên đường như luyện Lăng Ba Vi Bộ, trong chớp mắt kéo nhau xúm tới trước cửa của cửa hàng tơ lụa, một đám người đông nghịt vẻ mặt của ai cũng kích động, ánh mắt nhìn Lãnh Thành Nhiên đều sáng lên.
Ôi mẹ ơi, thì ra Môn chủ đại nhân khôi ngô như vậy! Trong đám người, có một đại thẩm khiếp sợ khen ngợi.
Lập tức có đống người phụ họa theo, trong đám người đều là tiếng khen ngợi.
Lãnh Thành Nhiên có tiếng tăm lớn, hoàn toàn là vì có thanh danh tốt, nếu không cũng sẽ không được dân
Hơn nữa lúc này cũng không cần đến Lãnh Thành Nhiên ra tay đả kích nó, nhìn ra sắc mặt Lãnh Thành Nhiên không tốt, hiện tại hết sức muốn bổ cứu hỏa kế ở cửa hàng tơ lụa.
Tiểu hỏa kế rất có cảm giác nguy hiểm, nhìn cách ăn mặc của vị gia này tuyệt đối là kẻ có tiền, không thể đắc tội!
Heo nhỏ gục xuống bàn, mũ áo choàng cũng lật lên che cái đầu của nó lại, hỏa kế cũng không thấy được tai và mũi nó, chỉ có thể dựa vào thể tích để phán đoán nó là giống gì.
Cho nên hắn ta lập tức bày ra vẻ thành khẩn mà tán thưởng một câu, Vị công tử này, chuột trắng nhỏ của các ngài thật phúc hậu!
Phụt... Hách Liên Nhị và Lãnh Thành Nhiên đều bật cười.
Heo nhỏ trên bàn lại sững sờ, hoàn toàn phẫn nộ rồi.
... Khốn kiếp!
Có con chuột trắng nhỏ nào uy vũ anh tuấn như ta không?
Còn có, phúc hậu là cái gì chứ?
Heo nhỏ cảm thấy, bên dưới cái cổ là eo, cả thân hình như một thùng nước nhỏ tiêu chuẩn...
Nếu heo nhỏ đi đến hiện đại..., cho nên mấy phút sau, tiểu hỏa kế gặp bi kịch nằm sấp xuống bàn, lệ rơi đầy mặt mà bắt đầu viết 1000 chữ kiểm điểm.
Còn heo nhỏ ra vẻ ngồi trên cái chặn giấy bên cạnh, ngẩng đầu nhỏ lên giám sát.
Đùi nó quá ngắn không bắt chéo được, nếu không nhất định rất muốn làm ra vẻ đại gia bắt chéo hai chân... Đây là suy nghĩ của quần chúng vây xem, nhưng ai cũng không dám nói ra.
Heo nhỏ uy hiếp người viết kiểm điểm... Không thể trêu vào!
Kiến thức của heo nhỏ rất lợi hại, người của cửa hàng tơ lụa cũng ý thức được bản lĩnh của Lãnh Thành Nhiên hoàn toàn không tầm thường, cho nên hắn để người thêu câu nói kia lên quần áo của Hách Liên Nhị, vốn chẳng phải là trò cười, mà chính là một phù hộ thân siêu cấp mạnh mẽ.
Thái độ của bọn họ đối với Lãnh Thành Nhiên càng kính trọng hơn, Lãnh Thành Nhiên vẫn không hài lòng.
Vấn đề độ nổi tiếng giảm xuống... Quả thật trước kia chưa từng lo lắng chút nào.
Tại sao mới trong một thời gian ngắn, nổi danh thiên hạ lần nữa?
Hách Liên Nhị hưng phấn phồng má lên, cực kì mong đợi nghĩ kế, Đi đánh cướp Ngự thiện phòng được không?
Vẫn chưa được ăn ngự thiện ở đây đâu đấy!
Lại ăn, Lãnh Thành Nhiên bật cười vỗ vỗ đầu nàng, Rất mất thân phân, nếu như ta muốn ăn, thì chỉ cần nói một tiếng, Hoàng đế sẽ mang tất cả đồ ăn của Ngự thiện phòng tới.
Giọng điệu hời hợt khiến hỏa kế đứng gần hắn run lên.
Lại nghĩ đến...
Xuất hiện ở tòa thành Thiên Ly nhỏ bé vắng hoe này, lại là dạng dung mạo xuất chúng, còn có khí chất ôn nhã thanh quý trong truyền thuyết kia, Ngài, ngài là Môn chủ đại nhân?
Hoàn toàn không cần đặc biệt chỉ ra Thiên Ly môn... nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì sự tồn tại của Thiên Ly môn rõ ràng cũng không dám dùng chữ môn này...
Cũng không phải Lãnh Thành Nhiên hung thần ác sát, bọn họ sợ chọc cho hắn không vui.
Chỉ là người trong giang hồ đều kính sợ hắn từ tận đáy lòng, bản lĩnh kém thua hắn nhiều lắm, không xứng với hắn được xưng là Môn chủ .
Là ta. Lãnh Thành Nhiên bình tĩnh gật đầu.
Hỏa kế không bình tĩnh được nữa, cả kinh ngã từ trên ghế xuống, lảo đảo mấy bước nhào tới cửa, hô to một tiếng, Môn chủ đại nhân xuống núi...
Lần này thì hay rồi, Lãnh Thành Nhiên khỏi cần nghĩ cách nổi danh thiên hạ lần nữa rồi...
Một tiếng thét này của hỏa kế, chính là tuyên truyền tốt nhất.
Rầm một tiếng, dân chúng trên đường như luyện Lăng Ba Vi Bộ, trong chớp mắt kéo nhau xúm tới trước cửa của cửa hàng tơ lụa, một đám người đông nghịt vẻ mặt của ai cũng kích động, ánh mắt nhìn Lãnh Thành Nhiên đều sáng lên.
Ôi mẹ ơi, thì ra Môn chủ đại nhân khôi ngô như vậy! Trong đám người, có một đại thẩm khiếp sợ khen ngợi.
Lập tức có đống người phụ họa theo, trong đám người đều là tiếng khen ngợi.
Lãnh Thành Nhiên có tiếng tăm lớn, hoàn toàn là vì có thanh danh tốt, nếu không cũng sẽ không được dân
/283
|